Truyen30h.Net

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 9 +10

YuTuyTien

Chương 9 + 10

Edit : YuTuyTien

Ánh nắng buổi sáng so với bình thường mãnh liệt hơn rất nhiều từ cửa sổ chiếu vào, đem phòng ngủ chiếu đến sáng rực.

Lăng Sơ Nam mở mắt ra, nhìn Tằng Vô Nhạc vẫn còn đang ngủ say.

"098! Tình hình hiện tại như thế nào?"

"Bây giờ là 10 giờ sáng. Theo như trong cốt truyện, virus đã bắt đầu lây lan, mọi người sẽ ngất xỉu một ngày một đêm. Người nào có thể chất yếu kém sẽ biến thành tang thi. Sáng ngày mai, thế giời này nhất định sẽ bị tang thi chiếm lĩnh."

Thanh âm của 098 bình tĩnh.

"Bởi vì ký chủ đã thức tỉnh dị năng trước mạt thế, cho nên mới không bị ngất xỉu."

Tằng Vô Nhạc là người có thể chất mạnh nhất mà Lăng Sơ Nam từng gặp qua, bất quá vì để đồ ăn hoàn chỉnh trở lại, Lăng Sơ Nam vẫn muốn xác nhận một chút.

"Vậy y có khả năng biến thành tang thi hay không?"

"Theo như tính toán, mục tiêu có 33,3% tỷ lệ trở thành tang thi." 098 đáp.

Lăng Sơ Nam : "....."

Một phần ba tỷ lệ là người thường, một phần ba tỷ lệ là dị năng giả, một phần ba còn lại là trở thành tang thi, điều này tự cậu có thể tính. Nghĩ đến đây, Lăng Sơ Nam thở dài.

"Bây giờ để y dùng linh tuyền có còn hữu dụng hay không?"

098 cả kinh.

"Không phải ngài không muốn để y sử dụng linh tuyền hay sao?"

"Vô ích thôi. Nước của linh tuyền chỉ có thể trị liệu vết thương ngoài da, không thể kháng được virus tang thi. Trong cốt truyện, thứ có thể hoá giải được virus chính là dị năng chữa trị của nữ chính."

"À."

Lăng Sơ Nam gật đầu, sau đó thở dài.

Thấy Lăng Sơ Nam vẫn chưa buông tha, 098 nhịn không được khuyên nhủ.

"Ký chủ! Xin ngài đừng quên thân phận của mình, không nên sinh ra cảm tình nào khác đối với nhân vật trong cốt truyện..."

Những lời còn lại của 098 bị nghẹn trong cổ họng.

Nếu như nó có thân thể, giờ phút này, nhất định sẽ trợn mắt há mồm.

Lăng Sơ Nam vừa rồi còn mang vẻ mặt đầy lưu luyến, hiện tại lại không chút lưu tình cắn lên cánh tay của Tăng Vô Nhạc.

098 phát hiện, ký chủ lúc trước còn giữ được một chút tiết chế, hôm nay lại phá lệ hung tàn. Ít nhất, trước kia cậu chưa từng cắn Tằng Vô Nhạc đến nỗi lộ ra xương trắng như vậy....

Nhìn miệng vết thương huyết nhục mơ hồ của Tằng Vô Nhạc, 098 không khỏi cảm thấy trong lòng dâng lên một trận hàn ý, thoạt nhìn hình như rất đau. May mắn là nó nhanh trí hoá thành hồn thể bám vào người Lăng Sơ Nam.

Cảm khái một chút, 098 rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần, thật cẩn thận mở miệng nói.

"Ký chủ! Ngài đây là đang?"

"Ta không xác định được, nếu như y biến thành tang thi, thịt của y còn có thể ăn được hay không."

Lăng Sơ Nam thần sắc thoả mãn liếm liếm môi, sờ sờ bụng. Cậu có chút no rồi.

Vết thương trên người Tằng Vô Nhạc bị Lăng Sơ Nam cắn xuống đã bắt đầu khép lại, máu thịt khôi phục vô cùng nhanh. Không mất bao nhiêu thời gian, cánh tay của y đã hoàn toàn trở lại bộ dáng ban đầu. Nếu không phải ga giường bên cạnh cánh tay của y có vết máu chói mắt, chỉ sợ ai cũng không thể nhận ra nơi này vừa xảy ra chuyện gì.

Sau khi ăn no, Lăng Sơ Nam ngồi xếp bằng bên cạnh Tằng Vô Nhạc, hai mắt chớp chớp nhìn chằm chằm cơ thể của y, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ, sắc mặt cậu có chút trầm trọng.

"Ta rất lo lắng cho y."

098 : "...... Tui một chữ cũng không tin được."

Biểu tình của Lăng Sơ Nam trở nên đầy uỷ khuất.

"Hai chúng ta là đồng bọn với nhau, đặc biệt là trong tương lai vẫn có thể sẽ hợp tác lâu dài. Không ngờ ngươi lại không tin ta."

..... Hình như ký chủ nói rất có đạo lý? 098 có điểm dao động. Sau đó, nó thấy Lăng Sơ Nam bỏ rơi bạn giường đáng thương nằm trên vết máu loang lỗ mà thẳng tay mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài.

Thậm chí ngay cả chăn cũng không thèm đắp cho người ta.

Quả nhiên, ngay cả một chữ của Lăng Sơ Nam vẫn không nên tin tưởng.

Biệt thự của Tằng Vô Nhạc đã sớm cho người gia cố mấy ngày trước, người hầu cũng đã được cho nghỉ hết. Lăng Sơ Nam vừa xuống lầu liền tùy tiện ấn mở TV, chuyển qua lại vài kênh, trên màn hình đều là mấy tiết mục đã được chuẩn bị trước.

Lăng Sơ Nam nhàm chán nằm trên sô pha bấm bấm điều khiển.

"098! Ta nên chuẩn bị cái gì?"

"Vật tư."

098 nhắc nhở.

"Không gian của ngài vẫn còn rất nhiều chỗ trống."

"Bên ngoài vẫn còn nắng lắm, buổi tối hẳn ra ngoài."

Lăng Sơ Nam cầm một viên đá nhỏ bỏ vào miệng nhai rộp rộp, giải thích.

"Trời bên ngoài rất nóng, ta sợ nóng."

Dị năng giả hệ băng sợ nóng? Nội tâm của 098 không hề dao động tí nào, thậm chí còn muốn đấm cho Lăng Sơ Nam vài phát.

Lăn lăn trên sô pha trong chốc lát, cuối cùng Lăng Sơ Nam quyết định sẽ trở về giường tiếp tục ngủ.

Ngủ một giấc một mạch đến tận nửa đêm, Lăng Sơ Nam rốt cuộc tỉnh lại.

"Ta cảm thấy có chút lạnh."

098 : "Ký chủ! Đừng có nói giỡn. Thể chất của ngài hiện tại đang là cấp A, hơn nữa còn là dị năng giả hệ băng, thực chất chả có tí khả năng nào thấy lạnh ==."

"Ta chỉ đùa một chút thôi mờ, làm gì phải nghiêm túc như vậy."

"..."

-----

Bởi vì ngày hôm nay ngủ dậy trời vẫn còn đang là sáng sớm, cho nên thành phố vẫn chưa đạt đến thời điểm náo nhiệt nhất, vì vậy dù có người đột nhiên ngất xỉu, trên đường cũng không có phát sinh nạn kẹt xe gì đó, nhưng ngược lại tai nạn giao thông lại có không ít trường hợp.

Đại đa số các xe đều lạn lách đụng vào vành đai xanh (rào chắn chia đường) hoặc là lao vào thẳng nhà dân bên đường. Lăng Sơ Nam điều khiển xe chạy ngược chiều trên đường, bất biến.

"Mục tiêu tiếp theo chính là trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố."

Đối với ký chủ đang lâm vào trạng thái cuồng thu thập vật tư, 098 tỏ vẻ không đành lòng muốn nhắc cậu mấy thứ này đều không thể mang đi được, có điều nó vẫn là nói ra miệng.

"Ký chủ! Vật tư trong không gian của ngài vẫn đủ cho hơn một ngàn người dùng trong vài thập niên tới. Hơn nữa ký chủ xin hãy chú ý, không gian này của ngài chỉ giới hạn sử dụng trong thế giới này mà thôi, ngài mang đi không được."

Sau khi nói xong, 098 không khỏi cảm thấy có một trận sảng khoái, tuy rằng nó biết làm vậy là không đúng, nhưng mà vì để có thể khiến ký chủ của nó ăn mệt một lần, tâm tình của nó thật sự rất thoải mái.

Đáng tiếc, không như tưởng tượng của 098, Lăng Sơ Nam sẽ chấn động, khiếp sợ, đau khổ, lăn lộn, thậm chí là lập tức huhu quay xe trở về nhà không hề xuất hiện, tay cầm lái của cậu vẫn vô cùng vững vàng.

Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, một chiếc xe vẫn duy trì tốc độ chạy vụt qua, trông có vẻ đáng sợ, nhưng Lăng Sơ Nam vẫn như cũ mặt đầy hứng thú.

"Ngươi đã quên cốt truyện rồi sao? Hiện tại nam chủ đang ở trung tâm thành phố, mà từ hiện tại, khoảng năm tiếng nữa hắn sẽ tỉnh lại."

"... Cho nên ngài muốn đến đó đánh hắn một trận?"

098 có chút sợ hãi.

"Đây chỉ là thứ yếu."

Lăng Sơ Nam không hề phủ nhận, ngay sau đó trên hai cánh môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười vô cùng xấu xa.

"Mà chủ yếu là một việc khác."

Rất mau, 098 liền biết cái việc khác kia của Lăng Sơ Nam nói là cái gì.

Lăng Sơ Nam cư nhiên lại đút cho nữ chủ nằm bên cạnh nam chủ linh tuyền.

"Ta rất thích dị năng chữa trị của cô ta. Ta nhớ rõ, trong cốt truyện, cho đến cuối cùng vẫn không thể nghiên cứu ra được kháng sinh chữa khỏi virus. Nói không chừng dị năng của cô ta có thể hữu dụng để nghiên cứu ra kháng sinh phòng bệnh. Ngươi nói có đúng hay không, 098?"

Đút xong linh tuyền, Lăng Sơ Nam liền ngồi dậy, vừa lòng vỗ vỗ tay.

"Ngài muốn đem nữ chủ đưa vào viện nghiên cứu?"

098 nhanh chóng đuổi kịp suy nghĩ của Lăng Sơ Nam.

"Ngươi sao lại nghĩ rằng ta sẽ ác độc như vậy chứ hửm?"

Lăng Sơ Nam hỏi ngược lại.

098 không biết phải phản bác như thế nào, sau đó chỉ thấy Lăng Sơ Nam lấy ra hai cái bao.

Bởi vì Lăng Sơ Nam không hề xuất hiện ở tiệc sinh nhật của Lâm Thiến Thiến, cũng không bị tai nạn xe cộ xảy ra bất ngờ khiến cho mất mạng, cho nên tính toán của Đồng Hiểu Hiểu cứ như vậy bị hủy bỏ, không thể lấy được không gian và linh tuyền từ tay Lăng Sơ Nam. Mắt thấy mạt thế liền phải đến, cô ta không thể không lựa chọn con đường giống như kiếp trước.

Vô luận như thế nào, trước tiên phải ôm được cái đùi Tần Hạo Nguyên.

Hôm nay là sau ngày hai người quen nhau, cũng là ngày đầu tiên của mạt thế, giống như đời trước, ngày hôm nay Tần Hạo Nguyên vẫn rủ cô ta đến trung tâm mua sắm chọn quà cho lễ mừng thọ của ông nội hắn.

Vốn dĩ Đồng Hiểu Hiểu không muốn ra khỏi cửa, nhưng tưởng tượng đến cảnh khi Tần Hạo Nguyên nổi giận, cô ta vẫn gật đầu đáp ứng.

Không hề ngoài ý muốn, bọn họ vừa dạo được một vòng ở tầng chuyên bán trang sức ở trung tâm mua sắm, trước mắt liền tối sầm.

Vừa tỉnh lại, Đồng Hiểu Hiểu liền cảm thấy cả người vô cùng đau nhức, trước mắt vẫn là một mảnh hắc ám. Cô ta thử động động tay chân, nhưng lại phát hiện cơ thể giống như bị quỷ áp giường, không thể nào cử động được.

Giãy giụa một hồi lâu, cô ta rốt cuộc phát hiện, không phải mình đang bị quỷ áp giường, mà có có ngườiời đang nằm đè lên người cô ta, mà trước mắt của cô ta tối đen không phải là vì bị mù, mà là.... trên mặt của cô ta có một đồ vật.

Cố hết sức đem người đè lên mình đẩy ra, lúc này Đồng Hiểu Hiểu mới nhận ra, tròng trên đầu cô ta không ngờ lại là một cái bao tải.

Cô ta duỗi tay sờ sờ khóe môi, cơ thể liền truyền đến một trận đau đớn khiến Đồng Hiểu Hiểu không khỏi hít sâu một hơi. Cô ta không thể nào nghĩ được rằng, mình cư nhiên lại bị người khác tròng bao tải đánh một trận.

Mà người vừa rồi đè lên người của cô ta, thế nhưng lại chính là Tần Hạo Nguyên, trên người của hắn cũng đồng dạng bị tròng vào một cái bao tải giống như cô ta.

Đồng Hiểu Hiểu đem bao tải trên người Tần Hạo Nguyên kéo ra, sau đó trầm mặc.

Một soái ca vô cùng đẹp trai, bây giờ lại biến thành đầu heo, cô ta không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lập tức đau đớn trên gương mặt liền khiến cho Đồng Hiểu Hiểu tối sầm mặt, cô ta nghĩ bản thân hình như cũng không tốt hơn chút nào...

Ngay lúc Đồng Hiểu Hiểu quan sát Tần Hạo Nguyên, mí mắt của hắn liền giật giật, chậm rãi mở mắt ra.

Mà lúc này, những người ngất xỉu ở xung quanh, có không ít người đang dùng một tư thế cứng đờ, từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy, hai mắt không hề có tròng, trắng dã nhìn chằm chằm về phía nhân loại vẫn còn hô hấp.

Đánh hai vị nam nữ chủ trong bao tải một trận xong, Lăng Sơ Nam bước chân nhẹ nhàng, không chút nào khách khí đem các loại thịt đông lạnh lưu trữ trong nhà kho tất cả thu vào không gian, thuận tay ghé vào kho hàng thực phẩm đóng gói huơ tay một cái, sau đó mới mỹ mãn mà quay về biệt thự của Tằng Vô Nhạc. Lăng Sơ Nam ngồi ở bên người Tằng Vô Nhạc, hai mắt sáng lấp lánh ngoan ngoãn chờ đồ ăn của mình tỉnh lại.

Đương nhiên, tiền đề là phải xem nhẹ xiềng xích trên tay của Lăng Sơ Nam kéo dài đến xương quai xanh của nam nhân đang ngủ say trên giường.

"Nếu như anh ta biến thành tang thi, ta sẽ dùng xiềng xích này, khóa lại anh ta bên người mình, sau đó nuôi dưỡng." ( :))) eo thích thế)

"Ngài vui vẻ là được rồi."

Lăng Sơ Nam đợi trong chốc lát liền cảm thấy buồn ngủ, sau đó liền ngủ luôn.

Không biết qua bao lâu, trong lúc đang nửa tỉnh nửa mê, Lăng Sơ Nam liền phát hiện có người đang liếm mình, cậu liền theo bản năng ôm lấy cổ người trước mắt, nhiệt tình đáp lại.

"Ký chủ! Không phải ngài muốn đem anh ta khóa lại hay sao?"

098 ở một bên thổi gió.

"Tang thi không có độ ấm, mà cơ thể của anh ấy ấm như vậy, cho nên hiện tại ta muốn cùng anh ấy ngủ."

Lăng Sơ Nam một bên thở hổn hển, một bên hồi đáp thắc mắc của 098.

"Bảo bối! Em không chuyên tâm."

Động tác của Tằng Vô Nhạc lại tăng thêm.

"Ngô..."

Cảm giác tê dại từ xương quai xanh truyền đến linh hồn khiến Lăng Sơ Nam không khỏi kêu ra tiếng.

"098! Gia hỏa này có dị năng gì?"

"Thưa ký chủ! Theo phân tích thì là dị năng hệ lôi."

Lời nói kế tiếp của 098 Lăng Sơ Nam không nghe rõ nữa, cậu hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, gia hỏa này cư nhiên lấy dị năng dùng cho phương diện này, thật đúng là... quá đã! Tằng ngũ gia quả nhiên có thiên phú dị bẩm, không hổ là đồ ăn mà cậu coi trọng. Nghĩ đến đây, Lăng Sơ Nam liền hé miệng, căn một ngụm lên bả vai của người đàn ông.

Lăng Sơ Nam hạnh phúc mà nhấp nhấp miệng, quá ngon.

---

Đồng Hiểu Hiểu khó khăn né trái rồi lại né phải, tránh đi những tang thi đang có ý định cắn bả vai của mình, trong mắt tràn đầy chán ghét, ống thép trên tay hung hăng đập mạnh vào đầu tang thi, huyết tương tanh hôi văng ra dính đầy người cô ta, cô ta ngay cả chớp mắt một cái cũng không, một chân đem tang thi đã không còn bất kì cử động gì đá văng ra xa, cùng Tần Hạo Nguyên đưa lưng về nhau phòng thủ nhìn xung quanh.

Đây đã là mạt thế ngày thứ ba, hôm đó lúc bọn họ vừa tỉnh lại ở trung tâm mua sắm, thiếu chút nữa đã bị tang thi đồng dạng tỉnh lại bên cạnh ăn sống, cũng may Tần Hạo Nguyên vừa lúc thức tỉnh ra dị năng hệ hỏa.

Tuy chỉ là dị năng cấp một, nhưng đối phó với tang thi mới vừa tỉnh lại đã đủ sức. Hai người chạy ra ngoài đường, vốn dĩ muốn tìm một chiếc xe để chạy trốn, nhưng tang thi thực sự quá nhiều, vừa cảm giác được hơi thở của người sống, lập tức liền hướng về phía họ bao vây, trong lúc nhất thời cũng không chú ý sàn xe cao hay thấp, chiếc xe vừa đi không được bao xa đã bị lấp kín, cuối cùng hai người chỉ có thể mỗi người cầm một ống thép vọt vào bầy tang thi.

Cũng may mạt thế chỉ vừa mới bắt đầu, hành động của tang thi vô cùng cứng nhắc, cho nên hai người cũng không gặp phải vấn đề gì lớn.

Nhưng vào ngày hôm sau, lúc hai người chạy trốn, quả thực cả hai đều vô cùng mệt mỏi, vốn dĩ có ý định một người nghỉ ngơi một người canh gác thay phiên, nhưng Đồng Hiểu Hiểu lại không cẩn thận ngủ quên, lập tức liền bị âm thanh của Tần Hạo Nguyên khiến cho bừng tỉnh, hắn thế nhưng đã bị một con tang thi cắn vào tay.

Lúc ấy Đồng Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cảm giác trời đều sắp sập xuống. Nếu như Tần Hạo Nguyên biến thành tang thi, như vậy cô ta phải làm gì bây giờ? Cô ta ngay cả một dị năng cũng không có, như vậy làm sao có thể chống đỡ được lần tiến hóa thứ hai của tang thi.

Sau đó Đồng Hiểu Hiểu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là tự trách, có lẽ là quá mức tuyệt vọng, khiến cho cô ta cư nhiên thức tỉnh được dị năng chữa trị! Thật đúng là trời không phụ cô ta!

"Nhìn kìa! Phía trước có một chiếc xe!"

Nhớ lại sự việc đã xảy ra mấy ngày nay, ánh mắt của Đồng Hiểu Hiểu đột nhiên sáng lên, đó là một chiếc xe việt dã, lúc này đang được đỗ tùy ý ở ven đường, xung quanh cũng chỉ có mấy tang thi du đãng rải rác.

Tần Hạo Nguyên và Đồng Hiểu Hiểu lập tức liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng hạ gục mấy tang thi đang cố vây quanh hai người, sau đó hướng về phía chiếc xe việt dã.

Xe không có khóa cửa, ở vị trí điều khiển có một người đàn ông trung niên tang thi, thoạt nhìn có vẻ là tài xế của chiếc xe này.

Hai người một trái một phải, đồng thời mở cửa xe ra, Tần Hạo Nguyên đứng ở một bên vị trí lái, còn Đồng Hiểu Hiểu ở ghế phụ bên kia, dùng ống thép hung hăng đẩy một cái, tài xế tang thi đột nhiên ngã ra bên ngoài xe, bị Tần Hạo Nguyên dùng ống thép trong tay đập vỡ đầu.

Tang thi ở phía sau nhanh chóng tụ đến, hai người phối hợp ăn ý leo lên xe, chỉ nghe động cơ xe oanh một tiếng vang lên, hai người liền nhìn nhau cười.

So sánh với hai vị nam nữ chủ đang chật vật, Lăng Sơ Nam và Tằng Vô Nhạc lại vô cùng nhàn nhã.

Mạt thế ngày thứ nhất, hai người cả ngày đều lăn trên giường, ngày thứ hai, thủ hạ của Tằng Vô Nhạc đều lần lượt tìm đến, hơn nữa phần lớn đều thức tỉnh dị năng, cho đến hôm nay, quy mô đã lên đến bảy tám chục người.

Bất quá, tất cả bọn họ đều đem Lăng Sơ Nam trở thành nam sủng của Tằng Vô Nhạc, thường xuyên xem cậu như không hề tồn tại. Cũng may Lăng Sơ Nam không thèm để ý, thế nhưng Tằng Vô Nhạc lại vô cùng muốn giáo huấn những tên thuộc hạ dám xem thường bảo bối của y, có điều lại bị Lăng Sơ Nam ngăn cản.

Bởi vậy trong tất cả mọi người, cũng chỉ có bảo tiêu lúc trước thường xuyên làm tài xế cho Tằng Vô Nhạc biết được chân tướng thật sự, cũng chỉ có hắn đối với Lăng Sơ Nam đầy lo sợ, dường như sợ rằng Lăng Sơ Nam sẽ đột nhiên nhào đến cắn hắn một ngụm vậy.

Ở thư phòng, Lăng Sơ Nam lười nhác nằm trong ngực của Tằng Vô Nhạc, nhợt nhạt đánh một cái ngáp, dưới tầm mắt đầy bất mãn của chúng thuộc hạ, lại rụt rụt vào sâu trong ngực Tằng Vô Nhạc, tìm một vị trí thoải mái liền mơ màng ngủ.

Ánh mắt của các thuộc hạ nhìn Lăng Sơ Nam, đương nhiên tràn đầy bất mã, có điều lại ngại Tằng Vô Nhạc đang ở đây, cho nên cũng không ai nói điều gì.

"Ngũ gia! Đồ vật đã chuẩn bị tốt, khi nào thì chúng ta khởi hành?"

Viên Võ là trợ thủ đắc lực của Tằng Vô Nhạc, theo y đã mười mấy năm, nhìn y đột nhiên đánh ra một nước cờ này, mà hiện giờ lại đang xảy ra mạt thế, thật sự là... Lại nhìn đến thiếu niên đang nằm ngủ trong ngực của Tằng Vô Nhạc, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra lời gì mà Tằng Vô Nhạc không muốn nghe.

"Ngày mai, xuất phát đến thủ đô."

Tằng Vô Nhạc cẩn thận đem thiếu niên trong ngực mình ôm chặt một chút.

"Đều đi chuẩn bị đi."

Ra khỏi thư phòng, Chúng thuộc hạ liền tụ lại với nhau, thấp giọng bàn tán.

"Anh Võ! Lúc nãy sao anh không nói với ngũ gia?"

Viên Võ lắc lắc đầu.

"Các người không nhìn thấy cảnh tượng Ngũ gia cầu hôn tiểu tử kia sao? Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Huống hồ thủ đô cách Giang thành chúng ta khoảng chừng mấy ngàn km, bình thường lái xe còn mất đến ba bốn ngày, hiện giờ còn xảy ra mạt thế, nơi chốn đều không yên ổn, còn không biết phải đi bao lâu."

Viên Võ cười cười.

"Trên đường sẽ phát sinh sự việc gì, cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể khống chế được."

Mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi giơ ngón cái với Viên Võ.

"Vẫn là anh Võ biết nhìn xa."

Chỉ có tên bảo tiêu nhỏ bé bên cạnh vẻ mặt đầy đau khổ, tên tiểu tử mà mấy người đang nói so với Ngũ gia còn hung hăng hơn đó.

Ai da, mọi người đều say, chỉ có mình ta là thanh tỉnh, thật là tịch mịch.

Sáng sớm hôm sau, Tằng Vô Nhạc liền đem Lăng Sơ Nam đào lên từ trên giường, sau đó Lăng Sơ Nam vẫn nhắm mắt để mặc y giúp mình mặc quần áo, kế tiếp là mang giày, đương nhiên phải có một nụ hôn đầy mãnh liệt, lúc này cậu mới tỉnh dậy.

098 : "... Ký chủ! Ngài thực sự phế rồi."

Lăng Sơ Nam liếm liếm khóe môi.

"Ta thấy vậy rất vui."

Dứt lời liền hướng về phía Tằng Vô Nhạc giơ hai tay, sau đó Tằng Vô Nhạc liền thuận thế ôm cậu lên. :)))

Ngoài cổng biệt thự có khoảng chừng hai mươi chiếc xe việt dã đã được cải tạo, đây là việc mà Tằng Vô Nhạc chuẩn bị sau khi nghe Lăng Sơ Nam nói mạt thế đến, mỗi chiếc xe đều được trang bị đủ lượng xăng, cũng đủ để chạy đường dài.

Dưới ánh mắt của mọi người, Tằng Vô Nhạc đem Lăng Sơ Nam tiến vào chiếc xe thứ hai, vị trí lái xe chính là tên bảo tiêu nhỏ quen thuộc kia, trên mặt hắn mang theo tươi cười cung kính nhìn hai người.

"Chào Ngũ gia!"

Sau đó lại nhìn về phía Lăng Sơ Nam trong ngực Tằng Vô Nhạc, tựa hồ trong lòng vẫn còn chút sợ hãi.

"Chào Lăng thiếu!"

Tằng Vô Nhạc gật gật đầu, đi vào trong xe, sau đó liền xoa xoa đầu Lăng Sơ Nam.

"Ngồi vững một chút."

"Ừm."

Đoàn xe thật dài khởi hành chạy khỏi khu biệt thự, tang thi ở bên ngoài đã nhiều hơn so với hôm trước lúc bọn họ đến biệt thự gặp được. Hiện tại, trình độ hư thối của tang thi càng nhiều hơn, tuy mọi người đều đã nhìn qua vài lần, nhưng cũng không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Nhưng ngược lại, Lăng Sơ Nam vẫn có tâm tình cùng 098 thảo luận bàn về diện mạo của con tang thi bị đụng dính của xe.

"098! Ngươi nhìn này, con tang thi này xấu vcl, chả có trong mắt gì cả, thế nhưng nó lại có thể tìm thấy chúng ta ở chỗ này."

"Ký chủ! Tang thi sau khi trải qua ba lần tiến hóa, mới có thể sinh ra tròng mắt được, đến lúc đó chúng nó cũng bắt đầu sản sinh trí tuệ, trước đó, chúng nó đều dựa vào bản năng mà tìm đến vị trí có huyết nhục."

098 trả lời rất nghiêm túc.

"Ta biết chứ."

Lăng Sơ Nam hơi hơi gật đầu.

"Ta chỉ là nghĩ đến đã thật lâu chưa cùng nói chuyện với ngươi, cho nên mới muốn cùng trò chuyện một chút."

"..."

Có lẽ là bởi vì lượng người trên đoàn xe rất nhiều, cho nên đường đi cũng không mấy thuận lợi, thường xuyên phải dừng lại xuống xe thanh lý tang thi.

Đến ngày thứ 15, lương thực dự trữ trên xe đã cạn kiệt. Tằng Vô Nhạc không muốn để Lăng Sơ Nam để lộ chuyện không gian. Dùng lời nói của y mà nói, thì là mấy thuộc hạ hiện tại, tuy rằng nghe lời của y, nhưng lại khinh thường bảo bối của y, đương nhiên y quyết sẽ không để bọn họ ăn uống, huống chi những thuộc hạ này cũng cần phải huấn luyện một chút.

Cuối cùng, Tằng Vô Nhạc chỉ huy đoàn xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ.

Bên cạnh thị trấn có không ít tang thi du đãng, bất quá có lẽ là bởi vì chưa từng ăn qua thịt người sống, cho nên hành động của mấy tang thi này có chút chậm chạp, vừa nghe thấy động tĩnh, chúng lập tức hướng về phía đoàn xe.

Bởi vì phải dọn sạch tang thi, cho nên bảo tiêu tài xế cũng phải ra khỏi xe thanh lí, trong xe phút chốc chỉ còn Tằng Vô Nhạc và Lăng Sơ Nam.

Trong thời gian này, dị năng của Tằng Vô Nhạc đã lên đến cấp 1 đỉnh phong, trong mạt thế hiện tại đã có thể xem như cường giả, bất quá Lăng Sơ Nam là dị năng giả cấp 2, so với y còn có thể cảm ứng được nhiều thứ hơn.

Thị trấn này, có chút không thích hợp.

"098! Thị trấn này có trong cốt truyện hay không?"

"Không có, trong cốt truyện là dựa theo tuyến đường của nam nữ chính mà triển khai, cho nên không có thị trấn này."

"Bảo bối! Đang nghĩ gì vậy."

Tằng Vô Nhạc vòng tay ôm lấy Lăng Sơ Nam, hôn hôn lông mày đang có chút nhăn lại của cậu.

Lăng Sơ Nam thông qua cửa xe nhìn ra thị trấn nhỏ, thấy mọi người đang muốn đi vào trong thị trấn, trong lòng bỗng dưng dâng lên một dự cảm không tốt.

"Mau kêu bọn họ quay lại, rời khỏi nơi này."

Tằng Vô Nhạc có chút kinh ngạc, bất quá lại không hề chần chờ, lập tức cầm máy truyền tin trên xe, thế nhưng kỳ quái chính là ở khoảng cách gần như vậy, máy truyền tin lại không chút phản ứng, hiển nhiên tín hiệu đã bị ngăn chặn.

"Xuống xe kêu đi."

Lăng Sơ Nam mở cửa xe, dẫn đầu đi xuống.

Cậu vốn dĩ cho rằng Tằng Vô Nhạc hẳn là bị biến thành tang thi ở mạt thế hoặc là gặp phải sự cố ngoài ý muốn, đến bây giờ xem như đã qua được một kiếp, nhưng lại không ngờ rằng, khiêu chiến chân chính đang ở nơi này.

Nếu như cậu đoán không sai, ở thị trấn nhỏ này, có ít nhất một con tang thi cấp ba.

Trong cốt truyện, sau mạt thế không hề có bất kì miêu tả gì về Tằng Vô Nhạc, nói không chừng chính là bị diệt đoàn ở thị trấn nhỏ này.

Nghĩ đến đây, thần sắc của Lăng Sơ Nam trở nên nghiêm túc hơn vài phần.

Trước không nói đến việc cậu yêu Tằng Vô Nhạc hay đối với đám thuộc hạ này sinh ra tình cảm, cậu chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải sống đến cùng, cậu đương nhiên có thể nắm chắc bản thân sẽ sống sót ở mạt thế, nhưng có Tằng Vô Nhạc sẽ khiến cho cậu càng thêm thoải mái, như vậy sao lại có thể từ bỏ?

Thể chất của Lăng Sơ Nam là cấp A đương nhiên tốc độ cực kì nhanh, bất quá lúc cậu đuổi kịp chắn trước mặt mọi người, lại không hề mở miệng nói gì, cậu đương nhiên biết mấy người này đối với cậu có ý nghĩ như thế nào, đương nhiên sẽ không thèm nghe lời cậu, cho nên tốt hơn hết vẫn nên đứng đây đợi Tằng Vô Nhạc đến.

Vẻ mặt của đám thuộc hạ đầy khó hiểu nhìn Lăng Sơ Nam, cái tên tiểu tử suốt ngày ăn vạ đu bám trên người Ngũ gia sao đột nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?

"Lăng thiếu! Cậu đang cản đường chúng tôi."

Viên Võ mở miệng, tuy là dùng kính ngữ, nhưng trong giọng nói lại không có bất kỳ kính ý nào, có vẻ lạnh nhạt xa cách.

Lăng Sơ Nam còn chưa nói gì, thanh âm lạnh băng của Tằng Vô Nhạc đã truyền đến tai của tất cả mọi người.

"Toàn quân rút lui."

"Ngũ gia?"

Mọi người đều cả kinh, hoàn toàn không rõ tại sao Tằng Vô Nhạc lại đưa ra mệnh lệnh này.

Tằng Vô Nhạc đi đến bên cạnh Lăng Sơ Nam, gương mặt đầy uy nghiêm.

"Như thế nào? Lời tôi nói không nghe được sao?"

Nhìn mấy siêu thị nhỏ chứa đầy đồ ăn ở con đường phía trước, trong ánh mắt của mọi người đều đã lóe sáng, dù sao cũng đã đói mấy ngày, nhưng rốt cuộc vẫn là xoay người trở về xe.

Mà lúc này, Lăng Sơ Nam đột nhiên nghe được một tiếng xé gió truyền đến từ phía sau.

"Phát hiện tang thi trí tuệ cấp ba, mong ký chủ hãy cẩn thận."

-----

Editor :

Bộ này hay, hài, nhưng mà đang dang dở bộ giới giải trí @@.Đăng 2 chương cho mn đọc đỡ nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net