Truyen30h.Net

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 90 + 91 + 92

YuTuyTien

Chương 90

Editor: Chỉ muốn làm cá mặn („• ֊ •„) - YuTuyTien

Lúc trước Tần Húc Dương sống trong trò chơi rất tốt nhưng gần đây lúc nào hắn cũng gặp xui xẻo, chưa kể tới chức nghiệp ẩn bị người khác cướp đi mà ngay cả Từ Vi - người mà hắn luôn cho rằng sẽ đứng về phía mình giờ lại cùng một người đàn ông khác hợp tác phản bội hắn. Nếu mất đi cơ hội lần này thì sau đó hắn căn bản không thể trở thành người đứng đầu trò chơi được nữa. Bởi vì ngay từ ban đầu, hắn đã chậm hơn người khác một bước.

Cho nên, hắn phải dùng một chút thủ đoạn.

Trong một lần tình cờ, Tần Húc Dương biết được thân phận của Mộ Dung Tuyết. Cô là con gái duy nhất của Mộ Dung Minh, mà Mộ Dung Minh là chủ tịch tập đoàn Kim Việt - công ty đã sáng tạo ra <Linh Giới>.

Mộ Dung Tuyết có gương mặt xinh đẹp, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa cho nên không biết gì về sự đời.

Một cô gái như vậy hắn chỉ cần dùng chút thủ đoạn là đã có thể dễ dàng lấy được lòng tin của cô, đối với chuyện này Tần Húc Dương hắn rất quen thuộc.

Cho nên lúc ấy hắn đã thuê hai tên lưu manh, nhân lúc Mộ Dung Tuyết đang ở một mình liền chặn cô ở một hẻm nhỏ, sau đó hắn chỉ cần đứng ra làm anh hùng cứu mỹ nhân là xong.

Quả nhiên, sau lần đó, thiên kim đại tiểu thư ngây thơ xinh đẹp ấy liền quấn riết hắn không rời.

Tuy nhiên, Tần Húc Dương không ngờ rằng hai tên lưu manh vốn dĩ đã nói sau này sẽ không liên quan đến hắn nữa lại xuất hiện trước mặt hắn.

"Lại là các người!"

Mộ Dung Tuyết tất nhiên nhận ra hai tên lưu manh này, ánh mắt cô tràn đầy hoảng sợ.

"Các người định làm gì?"

Trong lòng hai tên lưu manh cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Lần trước bọn họ đã gặp Tần Húc Dương, hắn vốn là khách hàng lớn của bọn họ, lần này cũng là hắn ra lệnh, nhưng hiện tại kịch bản lại không giống như trước nha.

"Tiểu Tuyết đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Tần Húc Dương nghiêm mặt chắn trước người Mộ Dung Tuyết.

Hai tên lưu manh thấy Tần Húc Dương không ra chỉ thị gì, đầu óc vốn dĩ không được tốt hiện tại càng bất ổn hơn.

Hai bên giằng co hai phút, cuối cùng có một tên lưu manh không nhịn được lên tiếng: "Ông chủ, không phải cậu đã nói cứ làm giống như lần trước sao? Tại sao bây giờ cậu cũng ở đây? Tiếp theo chúng tôi phải làm thế nào?"

Tần Húc Dương im lặng khoảng 2 giây, hắn lập tức nhận ra có lẽ mình đã bị người khác tính kế, nhíu mày nghiêm túc nói: "Các người đang nói gì vậy? Tôi trở thành ông chủ của các người khi nào? Tôi không hề quen biết các người!"

Tên lưu manh còn lại lập tức trả lời: "Ai trả tiền cho bọn tôi thì chính là ông chủ của bọn tôi. Lần trước cậu đưa tiền cho bọn tôi vừa lúc đã xài hết. Có điều tôi không rõ tại sao người thành phố các cậu lại dùng một kịch bản hai lần? Tôi thấy cô gái này hình như vẫn là người lần trước ... ưm, ưm.."

Còn chưa kịp nói xong, tên lưu manh này đã bị tên lưu manh còn lại bịt kín miệng, hắn nhìn về phía Tần Húc Dương nói: "Xin....xin lỗi ông chủ, thằng này nhanh mồm nhanh miệng, mong cậu đừng trách hắn. Lần này chúng tôi không lấy tiền, tạm biệt"

Nhìn hai tên lưu manh vội vàng rời đi, lại quay sang nhìn Mộ Dung Tuyết đang dùng vẻ mặt không thể nào tưởng tượng nổi nhìn mình, trong lòng Tần Húc Dương liền hoảng hốt.

"Tiểu...Tiểu Tuyết, em nghe anh giải thích!"

Lúc này Mộ Dung Tuyết mới hoàn toàn tỉnh táo lại, chuyện đã như thế cô còn gì không rõ nữa chứ. Nghe hắn nói vậy cô liền cười lạnh một tiếng.

"Nghe anh giải thích gì nữa? Chẳng lẽ tôi phải nghe anh nói lần trước đã thuê hai tên lưu manh tới cưỡng bức tôi như thế nào, sau đó đứng ra đóng vai chúa cứu thế thế nào sao? Cảm ơn anh, dù tôi chưa hiểu bao nhiêu sự đời nhưng không có nghĩa đầu óc tôi cũng ngu xuẩn đến vậy đâu."

"Anh...thật sự không phải anh mà..."

"Haha, có phải những lúc tôi đến tìm anh, trong lòng anh đều đang cười nhạo cô gái như tôi thật ngu ngốc đúng không? Cảm ơn anh đã cho tôi biết được câu lòng người nham hiểm, mấy ngày nay ở bên anh xem như đã dạy cho tôi một bài học."

"Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết!"

Tần Húc Dương nhìn Mộ Dung Tuyết rời đi không luyến tiếc, sắc mặt liền trắng bệch.

Lăng Sơ Nam ngồi trong xe, xem xong cảnh tượng mà 098 cho là rất đặc sắc, nhận xét một câu.

"Hai tên lưu manh đó rất có cá tính."

....Ký chủ của nó thật biết nhìn vào trọng tâm của vấn đề. 098 có chút bất lực nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo.

"Tui cũng cảm thấy bọn họ rất thú vị."

"098, ngươi đừng vì ta mà uất ức nói láo nha, ta không để ý việc ngươi có ý kiến khác ta đâu." Lăng Sơ Nam nói.

"Không phải đâu ký chủ, tui thật sự cảm thấy bọn họ rất thú vị mà."

098 vô cùng thành khẩn nói.

"Vậy thì tốt."

Thấy Lăng Sơ Nam không tiếp tục truy cứu nữa, 098 liền thở phào nhẹ nhõm. Nó âm thầm tự nhủ với bản thân, hiện tại đằng sau ký chủ không những có ô dù mà chính ký chủ cũng mạnh hơn nó, cho nên nó phải biểu hiện thật tốt mới có thể tiếp tục làm việc bên cạnh ký chủ.

Trong các quy tắc của hệ thống, túc thể (hệ thống) sẽ tiến bộ nhanh hơn so với ký chủ, nhưng sau khi nó phát hiện Lăng Sơ Nam còn mạnh hơn cả nó, nó liền cố ý đọc lại quy tắc hệ thống một lần nữa. Trong đó có một quy tắc ghi rằng: Nếu ký chủ có năng lượng mạnh hơn hệ thống thì ký chủ có quyền trình lên phía trên để có thể thay đổi một hệ thống mới cùng cấp bậc.

Mặc dù lúc đầu nó có chút ý kiến về sở thích cá nhân của Lăng Sơ Nam nhưng đồng thời nó cũng lo lắng cho tình trạng tinh thần của cậu. Ở chung với nhau lâu như vậy, 098 đối với ký chủ của mình có thể nói là vừa lòng đến không thể vừa lòng hơn, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ cao, chưa bao giờ để nó phải nhọc lòng khi làm nhiệm vụ, quả là một ký chủ một lòng với nghề. Nếu nó bỏ lỡ Lăng Sơ Nam, chỉ sợ sau này nó sẽ không bao giờ gặp được một ký chủ có hiệu suất làm nhiệm vụ cao như vậy nữa.

Đối với tâm tư nhỏ của 098, Lăng Sơ Nam không có hứng thú để biết, hiện tại cậu còn đang cố gắng kiềm chế bản thân không kêu thành tiếng đây này.

Cho dù thay đổi chủng loại nhưng bản chất rồng vẫn là rồng. Cậu chỉ mới thất thần một lúc, quần đã bị lột mất một nửa rồi!

Lão quản gia vẫn mặc một bộ tây trang trắng, nghiêm túc đứng ngoài cổng chờ. Chiếc xe chậm rãi dừng lại, người bảo tiêu bước xuống trước, lão quản gia đang chuẩn bị mở cửa xe đã bị ra hiệu dừng lại.

"Ngài quản gia, Vương nói tiểu thiếu gia đã ngủ rồi, bảo chúng ta hãy về trước."

"Sao lại như thế?"

"Tôi cũng không rõ lắm, có thể là do cậu ấy mệt mỏi, lúc nãy Vương đã truyền âm cho tôi." Người vệ sĩ ngây thơ nói.

"Tôi biết rồi, vào đi"

Lão quản gia liếc nhìn cửa xe đang đóng chặt, nói với người bảo tiêu, sau đó chợt nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, cậu giúp tôi khiêng chiếc hòm ngàn năm cất trong phòng chứa đồ đem ra phòng bếp với."

"Vâng."

Lúc Lăng Sơ Nam tỉnh lại thì đã ở trên giường, tiếp đón cậu chính là một chén canh gà nhân sâm nóng hổi đầy quen thuộc và lão quản gia nhiệt tình đến nỗi tươi cười đến tận mang tai: "Tiểu thiếu gia, nào, tôi vừa mới hầm canh xong, nhân lúc còn nóng cậu mau uống đi."

"......"

Đối với lão quan gia luôn dùng trăm phương nghìn kế để bồi bổ thận cho mình, Lăng Sơ Nam vẫn rất có hảo cảm, có điều cậu rất khẳng định thận của mình không có vấn đề.

Nhìn ông ấy mỗi một bước chân đều dặn dò cậu nhất định phải uống canh, bồi bổ thân thể cho tốt, nụ cười của Lăng Sơ Nam vô cùng cảm kích, sau đó đợi Phong Bất Dự đi vào liền đem canh đẩy cho y.

—Truyện chỉ đăng tại wattpad YuTuyTien, đọc ở wattpad hối còn không có, đọc ở page rác thì chờ thêm vài tháng nhé.

Một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, Lăng Sơ Nam không hề đi tìm nam chính gây chuyện mà chỉ chuyên tâm chơi trò chơi, ngược lại cũng không có ai đến tìm cậu. Ngoại trừ hai tháng đầu tiên Thanh Thảo Y Y có đến tìm Lăng Sơ Nam vài lần, muốn cậu tiếp tục cung cấp dược thảo cho bọn họ, liền bị Lăng Sơ Nam lấy giá gấp hai lần thị trường để tiêu thụ một đống đan dược.

Ở điểm này 098 cảm thấy vô cùng bội phục Lăng Sơ Nam, rõ ràng đã phá hỏng nhiều chuyện tốt của nam chính như vậy nhưng cho đến bây giờ nam chính vẫn không biết là do cậu làm, đương nhiên ngay cả ngoài hiện thực cũng không có chút hoài nghi. Có điều cho dù thế nào hắn cũng không thể điều tra đến chỗ Lăng Sơ Nam, chứ đừng nói đến việc đem mọi chuyện liên hệ đến thiếu niên nhát gan trong trò chơi luôn bị hắn khinh thường khi trước.

"Ký chủ, sau khi nam chính phát hiện bản thân không có cơ hội trở thành đệ nhất chiến lực, dường như hắn đã tính toán sẽ chuyển sang làm thương nghiệp. Gần đây hắn đã lập một thương hội, dưới sự giúp đỡ của một dược sư mới chiêu mộ vào, hắn đã kiếm được không ít tiền."

Đối với sự phát triển của nam chính, 098 cảm thấy rất có nguy cơ.

"Không sao đâu, cứ để hắn đắc ý thêm vài ngày."

Lăng Sơ Nam vẫn chuyên tâm luyện đan.

Đến tháng thứ ba, anh em Trịnh Minh Kiệt cũng tham gia trò chơi.

Bọn họ vừa đến thôn Tân Thủ liền liên hệ với Lăng Sơ Nam. Nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Minh Kiệt, Lăng Sơ Nam nói với Phong Bất Dự vẫn đang cố gắng đánh phó bản.

"Chú ơi, chú cho em mượn Trần Vũ một lát có được không?"

Trần Vũ chính là người bảo tiêu vẫn luôn lái xe cho Phong Bất Dự, lúc này hắn đang ở cấp 55 trong khi cấp bậc phổ biến trong trò chơi chỉ mới trên dưới 50, hiện tại đang đứng đầu bảng chiến lực.

Đương nhiên chuyện này là do Lăng Sơ Nam yêu cầu, vì muốn nam chính từ bỏ tiếp tục chạy theo chiến lực.

"Em cứ lấy dùng đi."

Phong Bất Dự không hề hỏi nguyên nhân, cứ như vậy trực tiếp đem cấp dưới trung thành của mình tặng đi.

Lăng Sơ Nam gật đầu, sau đó nhắn tin cho bảo tiêu Trần Vũ.

Bất Dư Nam Châu : Anh Vũ, anh giúp em một chút được không ạ?

Đao Phong Thiên Lãnh : Tiểu thiếu gia cứ phân phó.

Bất Dư Nam Châu : Em có hai người bạn mới tham gia trò chơi, anh giúp em kéo bọn họ đi.

Đao Phong Thiên Lãnh : Đến cấp mấy?

Bất Dư Nam Châu : Cấp 40, cảm ơn anh.

Đao Phong Thiên Lãnh : Vâng, làm việc cho tiểu thiếu gia là vinh hạnh của tôi.

Không đến hai tuần, bảo tiêu ca ca đã đưa hai anh em Trịnh Minh Kiệt đến chỗ Lăng Sơ Nam, anh trai cấp 43, em gái cấp 41, vượt mức nhiệm vụ.

"Cho nên, ngươi cảm thấy Trần Vũ là loại cá nào?"

Lăng Sơ Nam hỏi 098.

"Có thể là bạch tuộc."

098 trọn mắt nói.

"Nếu không chỉ với hai tay làm sao hắn có thể làm nhanh đến như vậy?!"

"Sao ngươi lại không nghĩ là một con cua lớn? Chân cua cũng rất nhiều."

Không lâu sau đó, suy đoán của Lăng Sơ Nam liền được chứng thực, 098 chỉ có thể âm thầm than thở bản thân không bằng người ta.

—Truyện chỉ đăng tại wattpad YuTuyTien, đọc ở wattpad hối còn không có, đọc ở page rác thì chờ thêm vài tháng nhé.

Kể từ khi khai trương thương hội, mỗi tuần Tần Húc Dương đều có thói quen kiểm tra sổ sách tiêu thụ, nhìn về phái công trạng hắn liền có cảm giác thành tựu. Ai có thể ngờ được mấy tháng trước hắn chỉ là một học sinh bình thường dựa vào di sản của cha mẹ để lại sống qua ngày, hiện tại chỉ cần đổi tiền từ trò chơi ra ngoài liền có hơn một ngàn vạn chứ.

Ánh mắt kinh doanh của Tần Húc Dương rất tốt, sau khi phát hiện tiềm lực của dược thảo hắn liền dùng một số tiền lớn chiêu mộ những dược sư ưu tú, hiện tại dược phẩm tiêu thụ cơ bản đều bị thương hội của hắn làm lũng đoạn, đủ để thấy số tiền lời được trong đó.

Có điều hiện tại sổ sách lại giảm đi, danh sách bán hàng so với ban đầu lại thiếu hụt rất nhiều.

Tần Húc Dương gọi trưởng lão phụ trách chủ sự trong thương hội đến, đặt sổ sách lên bàn.

"Tại sao lại như thế? Sao doanh số bán hàng lại thiếu nhiều như vậy?"

"Gần đây có một thương hội mới thành lập, bên đó đã đoạt một phần thị trường của chúng ta. Tôi còn đang định báo cáo lại với cậu, giá cả dược phẩm ở bên đó thấp hơn chúng ta một chút."

Trưởng lão nói.

"Hội trưởng, cậu xem có phải chúng ta nên làm gì cái gì đó rồi không?"

"Thương hội mới? Bọn họ có địa vị gì chứ?"

"Thân phận của hội trưởng tôi không rõ lắm, nhưng phó hội trưởng là một kiếm sư trên cấp 40, trước đây chưa từng gặp qua. Nghe nói thương hội của bọn họ chỉ có một dược sư. Tôi đã điều tra thử, dược phẩm của bọn họ không khác chúng ta bao nhiêu, ưu thế duy nhất là giá cả thấp hơn chúng ta."

Tần Húc Dương nhíu mày, có điều rất nhanh đã giãn ra.

"Bọn họ dùng giá cả để cạnh tranh, như vậy lợi nhuận của bọn họ sẽ không cao, chuyện này không cần phải lo. Nếu ông nói dược phẩm của bọn họ không khác chúng ta bao nhiêu vậy có nghĩa là dược sư của họ cũng không hề tệ. Ông đi hỏi thăm xem dược sư của bọn họ là ai, sau đó nghĩ cách kéo người đó qua đây."

"Vâng, việc này cứ giao cho tôi!"

—--

Chương 91

Editor : YuTuyTien

"Ký chủ, nam chính đang điều tra xem dược sư của thương hội chúng ta là ai, hắn nói muốn kéo ngài qua đó."

098 báo cáo với Lăng Sơ Nam.

"Ta biết rồi."

Lăng Sơ Nam nói.

"Ngươi đoán xem hắn sẽ dùng bao nhiêu tiền để lôi kéo ta?"

"....Công tác bảo mật của ngài tốt như vậy, có lẽ hắn sẽ không tìm ra ngài đâu."

098 nói. Chưa nói đến việc từ lúc thành lập thương hội Lăng Sơ Nam chưa hề nhúng tay vào chuyện gì mà ngay cả dược phẩm đều là của trước kia đã luyện sẵn, sau đó giao một đống cho Trịnh Minh Kiệt, từ đầu đến cuối Lăng Sơ Nam chưa từng lộ mặt. Cho dù nam chính có lợi hại như thế nào cũng không thể tìm ra được Lăng Sơ Nam.

"Ngươi quá coi thường nam chính rồi 098."

Đối với sự tự tin mù quáng của hệ thống nhà mình, sau đó liên tục bị vả mặt, Lăng Sơ Nam đã nhìn đến quen mắt.

Quả nhiên hai tuần sau, Tần Húc Dương liền hẹn gặp Lăng Sơ Nam.

Lúc nhìn thấy tên nam chính ở khung chat của Lăng Sơ Nam, 098 lần nữa không còn gì để nói. Tại sao nó lúc nào cũng ngốc như vậy, luôn muốn so trí thông minh với ký chủ làm chi chứ?

"Ký chủ, ngài định đến gặp nam chính sao?"

"Gặp chứ, sao lại không gặp?"

Lăng Sơ Nam nói xong liền trả lời tin nhắn của nam chính, hẹn thời gian gặp mặt.

"Bảo bối muốn ra ngoài à?"

Đến ngày hẹn, khó có khi Phong Bất Dự không bận việc gì, sớm đã cùng Lăng Sơ Nam vào trò chơi.

"Đúng vậy, em có hẹn gặp một người bạn, anh muốn đi cùng không?"

Lăng Sơ Nam nghiêng đầu hỏi.

098: Ký chủ, ngài đừng bị y lừa, y đã sớm điều tra hoạt động gần đây của ngài, hôm nay cùng ngài vào trò chơi sớm như vậy không phải là vì muốn cùng ngài đến gặp nam chính sao?

Có điều chuyện này 098 cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng, sau đó im lặng nghẹn xuống. Không thấy vẻ mặt đầy vui vẻ của ký chủ à?

Bên ngoài trôi qua hai tuần thì bên trong trò chơi đã được gần ba tháng.

Trong khoảng thời gian này, Tần Húc Dương quả thực đã sứt đầu mẻ trán. Ban đầu hắn vốn không đem cái thương hội kia để vào mắt, dù sao thì cho dù có so danh tiếng hay là so sản phẩm thì thương hội của hắn đều hoàn toàn đứng đầu, căn bản không cần kiêng kị bất kì kẻ nào.

Nói chính xác hơn là sau khi biết được giá cả của đối phương, Tần Húc Dương đã ôm tâm tình chế giễu mà gọi bên đó là Tinh Hỏa tiểu thương hội. Muốn đối đầu với hắn à, đúng là kiến chỉ ham đường.

Cho nên sau khi trưởng lão tìm được dược sư của thương hội bên kia, hắn cũng không thèm để ý.

Nhưng cố tình một thương hội nhỏ bé mà hắn khinh thường lại bất tri bất giác mà đoạt mất hơn phân nửa thị trường, càng đáng sợ hơn nữa là dược phẩm mà bọn họ bán ra, dược sư cao cấp nhất của hắn cũng không thể luyện chế được, chứ đừng nói đến việc hắn tự mình thăm dò, ngay cả tên dược phẩm cũng là lần đầu nghe thấy.

Chuyện này nói lên điều gì?

Chỉ có thể nói lên rằng dược sư của bọn họ và dược sư của hắn hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc.

Nhìn doanh số bán hàng không ngừng giảm hơn một nửa,trong lòng Tần Húc Dương nóng như lửa đốt, không thể không bắt đầu hành động.

Sau khi biết được dược sư của Tinh hỏa tiểu thương hội kia là ai, Tần Húc Dương giống như bị một chậu nước lạnh dội lên đầu. Trước đây hắn luôn khinh thường con trùng bám đuôi Thanh Thảo Y Y kia, không ngờ hiện tại cậu lại trở thành dược sư chủ lực của thương hội đối địch, hơn nữa năng lực còn cao thâm khó dò.

Có điều cho dù thế nào hắn cũng phải lôi kéo người qua đây.

—Truyện chỉ đăng tại wattpad YuTuyTien, đọc ở wattpad hối còn không có, đọc ở page rác thì chờ thêm vài tháng nhé.

Vì để biểu đạt thành ý, nơi Tần Húc Dương hẹn Lăng Sơ Nam là tửu lâu tốt nhất trong trò chơi, một bữa ăn đã tốn ít nhất hơn một nghìn vàng, hơn nữa số vàng dùng để lôi kéo là hơn một vạn, ngoài ra hắn còn đưa Thanh Thảo Y Y đến đây ngồi chờ.

"Tại sao lại là cậu ta chứ?"

Đến ngày hẹn, Thanh Thảo Y Y ngồi ở tửu lâu vẫn chưa hồi phục tinh thần lại.

"Em biết cậu ta có thể luyện dược nhưng cũng chỉ luyện ở mức tiêu chuẩn, không lẽ cậu ta gặp được kỳ ngộ gì rồi? Ví dụ như chức nghiệp ẩn gì đó."

"Đợi cậu ta đến sẽ biết thôi."

Có lẽ nghe Thanh Thảo Y Y nói liền nhớ đến chuyện cũ, cho nên trong mắt Tần Húc Dương liền lóa một đạo ám quang rồi biến mất, có điều rất nhanh đã khôi phục như cũ.

"Y Y, anh nhớ trước đây cậu ta rất thích em, lát nữa em nhớ nói tốt về thương hội của chúng ta một chút, biết đâu cậu ta sẽ đến đây. Sự tồn vong của thương hội hoàn toàn dựa vào em đấy."

"Yên tâm đi, thương hội của anh cũng là thương hội của em, em nhất định sẽ giúp anh."

Thanh Thảo Y Y vô cùng có lòng tin, sau đó cô ta nhìn thoáng qua cửa sổ.

"Sao cậu ta còn chưa tới nữa? Không phải đã hẹn mười một giờ à? Bây giờ đã là một một giờ rưỡi rồi."

"Chờ thêm một lát đi, bây giờ xưa đã không bằng nay rồi, đương nhiên cậu ta muốn cao ngạo một chút."

Tần Húc Dương trấn an nói.

"Ha hả, cũng đúng nhỉ."

Thanh Thảo Y Y cười lạnh một tiếng.

"Chào khách quan, mời vào."

Lúc này Lăng Sơ Nam đã đến dưới lầu, hai người phục vụ nữ xinh đẹp cúi người nghênh đón cậu.

098: "Ký chủ, Thanh Thảo Y Y cũng đến, bộ dạng của cô ta có vẻ không chào đón ngài cho lắm."

"Nam Châu, cậu đến rồi."

Vừa bước lên lầu, Tần Húc Dương đã đi đến đón Lăng Sơ Nam, nụ cười trên mặt vô cùng ân cần.

"Đã lâu không gặp, vị này là..."

Vừa nói hắn vừa nhìn về phái Phong Bất Dự.

Mặc dù thời gian Phong Bất Dự ở trong trò chơi không dài, nhưng dựa vào tốc độ thăng cấp ăn gian của y, hiện tại trên bảng xếp hạng mặc dù ở vị trí không cao, nhưng vừa hay lại đè lên trên tên Tần Húc Dương.

Vốn dĩ tâm nhãn của Tần Húc Dương không phải quá lớn, cho nên nếu nói hắn không biết Phong Bất Dự là không thể nào.

Lăng Sơ Nam cũng không thèm vạch trần tính toán của Tần Húc Dương, rất tự nhiên giới thiệu.

"Đây là người yêu của tôi, IG là Phong Bất Ngữ, có lẽ anh đã nghe qua cái tên này."

Nói xong gương mặt còn có chút đỏ ửng.

"Người... người yêu?"

Tần Húc Dương há miệng, biểu tình phá lệ buồn cười.

Thanh Thảo Y Y cũng không khá hơn bao nhiêu. Trước kia Lăng Sơ Nam tỏ ra thích cô ta như vậy, lần này cậu đến đây cô ta vốn dĩ đã tính toán sẵn, chơi trò mập mờ với cậu một chút cũng không tính là gì. Đột nhiên nghe cậu nói đã có người yêu, hơn nữa còn là đàn ông, thật sự quá khó tin.

Ở đây ngoại trừ Lăng Sơ Nam, người bình tĩnh nhất là Phong Bất Dự, đương nhiên nếu xem nhẹ vui vẻ trong mắt của y và ý cười tràn ngập trên gương mặt.

Đây là lần đầu tiên Lăng Sơ Nam giới thiệu y như vậy trước mặt người khác, so với chú dễ nghe hơn nhiều.

Nhìn biểu hiện mất mặt của người nọ, Lăng Sơ Nam liền duỗi tay nhéo y một cái, liền nhận được một nụ cười ngây ngốc.

Lăng Sơ Nam: "....Nhìn rất ngu."

098: "Đúng vậy."

—Truyện chỉ đăng tại wattpad YuTuyTien, đọc ở wattpad hối còn không có, đọc ở page rác thì chờ thêm vài tháng nhé.

Người đã đến đông đủ, đồ ăn liền nhanh chóng được dọn lên, sau khi biết Lăng Sơ Nam đã có người yêu, lòng tự tin tràn đầy của Tần Húc Dương dường như đã bị đả kích, con đường của Thanh Thảo Y Y hiển nhiên sẽ không đi đến đâu.

Có điều rất nhanh Tần Húc Dương đã nghĩ thông, người không dùng được thì hắn còn có tiền, hắn không tin tên nhóc này sẽ không động tâm trước lợi ích của mình.

Thấy nam chính không nói lời nào, Lăng Sơ Nam liền lên tiếng trước: "Anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Không lẽ muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ à?"

Tần Húc Dương nở một nụ cười ấm áp, đem món ăn bên cạnh mình đẩy đến trước mặt Lăng Sơ Nam.

"Nào nào nào, trước hết cậu hãy thử món cá trắm đen phỉ thúy này đã, đây là món ăn đặc trưng của Bách Vị Lâu đấy, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện."

Lăng Sơ Nam liếc nhìn con cá đủ màu sắc và mùi vị trên đĩa, nhưng không hề động đũa.

Phong Bất Dự đúng lúc mở miệng: "Nếu không có việc gì vậy tôi còn có chuyện cần làm, xin phép đi trước."

"Nam Châu."

Ngay khi Phong Bất Dự và Lăng Sơ Nam đứng lên, đã bị chặn lại, mà người đó chính là Thanh Thảo Y Y vẫn luôn không nói gì. Cô ta liếc nhìn Phong Bất Dự, sau đó lần nữa tập trung lên người Lăng Sơ Nam.

"Mặc dù đã không liên lạc nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn là bạn của nhau."

Lăng Sơ Nam có chút do dự, sau đó dừng lại.

Thấy Lăng Sơ Nam đứng lại, Thanh Thảo Y Y liền cười vui vẻ.

"Hai người ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện."

Mặc dù lời nói là hướng về Lăng Sơ Nam, nhưng ánh mắt của cô ta vẫn luôn dừng trên mặt Phong Bất Dự, khi thấy y nhìn sang liền xấu hổ quay mặt đi.

"Không cần, tôi và Tiểu Nam còn có nhiệm vụ phải làm, có việc gì thì nói nhanh đi."

Vẻ mặt Phong Bất Dự vô cùng lạnh nhạt, hù cho hai người sửng sốt một hồi.

Tần Húc Dương đứng lên nói: "Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn một chút, Nam Châu, thương hội Thừa Thiên của chúng tôi muốn mời cậu trở thành dược sư chủ lực, cậu không cần phải lo lắng về đãi ngộ, chúng tôi sẵn sàng cung cấp tất cả các dược liệu cần thiết để luyện chế dược phẩm, lợi nhuận chia bảy ba, cậu bảy, thương hội ba. "

Nghe thấy điều kiện này, Thanh Thảo Y Y liền cau mày, vẻ mặt có chút lo lắng, có điều cô ta nhanh chóng nở nụ cười.

"Tôi tin với điều kiện như vậy, không có bất kỳ thương hội nào dám đưa ra. Nếu cậu đồng ý, tôi sẵn sàng làm hiệp định cam kết với cậu."

Thấy Lăng Sơ Nam không nói gì, Tần Húc Dương liền nói tiếp: "Nhân phẩm của tôi ai cũng đều biết. Tôi chắc chắn sẽ không lừa cậu."

"Đương nhiên, nếu ... người yêu của cậu..."

Tần Húc Dương vẫn có chút khó xử khi phát âm hai chữ này, dù sao thì từ trước đến nay, dù sao thì trước ngày hôm nay hắn chưa từng thấy một cặp đồng giới nào như hai người Lăng Sơ Nam.

"Nếu cậu đồng ý chuyển đến thương hội của chúng tôi, tôi có thể giao cho cậu một vị trí trưởng lão."

Cho dù là thương hội nào thì vị trí trưởng lão cũng sẽ có đãi ngộ không thấp, đặc biệt là trong một thương hội kinh doanh lớn như thương hội Thừa Thiên của Tần Húc Dương, càng không cần nói đến đãi ngộ của các trưởng lão.

Dưới sự cám dỗ của lợi ích, hắn không tin sẽ có người không động tâm.

Quả nhiên, Lăng Sơ Nam kéo Phong Bất Dự ngồi xuống một lần nữa.

Nhìn thấy hành động của bọn họ, trong lòng Tần Húc Dương vừa tự đắc vừa khinh bỉ, tên nhóc nghèo hèn thì vẫn là nghèo hèn thôi, cho dù ở gần một người nhìn qua có vẻ đẹp trai lại giàu có thì cũng không thể thay đổi được sự nghèo nàn kiết sát của mình. Nhân tiện hắn cũng cảm thấy điều kiện của mình đưa ra quá cao, nếu đối phương đồng ý thì chẳng phải là thương hội bọn họ sẽ không có lợi nhuận sao.

Nhưng dù thế nào đi nữa cũng phải kéo người qua đây trước đã, đến lúc đó muốn cắt xén lợi nhuận như thế nào không phải là do hắn định đoạt à.

Đang lúc tính toán vô cùng vui vẻ, Tần Húc Dương đột nhiên nghe thấy Lăng Sơ Nam - người mà hắn tưởng rằng sẽ vui vẻ đồng ý - lên tiếng, nhưng đáp án lại hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ.

Giọng nói của Lăng Sơ Nam vẫn giống như trong ấn tượng của Tần Húc Dương, thanh âm trong trẻo và mềm mại của một thiếu niên, lúc mới nghe có vẻ không tự tin, có điều lần này lại khiến hắn cảm thấy đặc biệt chói tai.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý."

Sắc mặt Tần Húc Dương lập tức thay đổi, lúc đỏ lúc trắng, hiển nhiên không phải là sắc mặt vui mừng, nhưng cảm xúc này nhanh chóng bị hắn đè nén, sau đó nở nụ cười vô cùng khó coi.

"Tại sao?"

Sau đó, mặc cho nam chính có dùng cách nào để giữ lại, Lăng Sơ Nam vẫn kéo Phong Bất Dự rời đi mà không hề ngoảnh lại.

"Nam Châu, cho dù như thế nào thì tôi cũng hy vọng cậu sẽ xem xét lại. Thương hội của chúng tôi là thương hội đứng đầu trong trò chơi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu đâu. Mặc dù thương hội hiện tại của cậu đang phát triển mạnh mẽ, nhưng có thế nào thì nó cũng chỉ là một thương hội nhỏ, có câu nước chảy xuống chỗ thấp, người đi lên chỗ cao, tôi tin cậu sẽ hiểu được."

Tần Húc Dương nói, trong đó không thiếu tư thế uy hiếp.

"Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó."

—Truyện chỉ đăng tại wattpad YuTuyTien, đọc ở wattpad hối còn không có, đọc ở page rác thì chờ thêm vài tháng nhé.

Sau khi hai người đã đi xa, Thanh Thảo Y Y vẫn luôn bị Tần Húc Dương chặn không cho lên tiếng, bất mãn nói: "Tại sao cậu ta lại trở thành như vậy? Không phải chỉ là bám vào đàn ông thôi sao? Ngay cả điều kiện tốt như vậy cũng từ chối."

"Đừng lo lắng, cậu ta nhất định sẽ đồng ý."

Lúc này Tần Húc Dương mới bình tĩnh lại.

"Bất kỳ thương hội nào cũng không thể đưa ra điều kiện tốt như của chúng ta. Cậu ta làm vậy chẳng qua là để chúng ta nhìn mà thôi."

"Em nhớ trước đây cậu ta rất ngu ngốc, tại sao bây giờ lại trở nên thông minh như vậy?"

Thanh Thảo Y Y có chút không thể tin.

"Người đàn ông bên cạnh cậu ta không phải là người dễ đối phó."

Tần Húc Dương cười lạnh.

"Nếu không phải anh thật sự không quen biết y, anh rất nghi ngờ y có thù oán với anh."

"Tại sao lại như thế?"

"Mặc kệ là như thế nào thì cho dù anh có lên bao nhiêu cấp, cuối cùng thứ hạng của y cũng cao hơn anh một bậc."

Nói đến đây vẻ mặt của Tần Húc Dương giống như đã ăn phải ruồi bọ.

Tần Húc Dương đang đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, không hề phát hiện ra vẻ mặt trầm tư của Thanh Thảo Y Y.

Lăng Sơ Nam trở lại thương hội của mình.

"098, ngươi đem bằng chứng Thanh Thảo Y Y lén lút kiếm tiền riêng mà ta đã yêu cầu thu thập gửi cho nam chính."

"Vâng, ký chủ."

098 đáp, sau đó có chút kỳ quái.

"Tại sao Thanh Thảo Y Y lại làm như vậy? Không phải cô ta rất thích nam chính sao?"

"Ngươi quên rằng cô ta và Tử Sắc Tường Vi là bạn tốt của nhau à, hơn nữa còn có bài viết trên diễn đàn của trường. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, nếu cô ta vẫn một lòng với nam chính thì mới kỳ lạ."

Lăng Sơ Nam đang có tâm trạng tốt liền hảo tâm giải thích cho 098.

"Cho nên tiền vẫn đáng tin hơn."

Mấy tuần tiếp theo đó, nam chính đã gửi rất nhiều lời mời đến nhưng đều bị Lăng Sơ Nam từ chối, đồng thời dưới sự nỗ lực của Trịnh Minh Kiệt, thương hội Tinh Hỏa chính thức trở thành thương hội lớn ngang ngửa với thương hội Thừa Thiên của nam chính, thậm chí còn có xu thế vượt mặt.

"Giá trị nghịch tập + 5%, hiện tại giá trị nghịch tập là 85%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

"Ký chủ, mấy ngày nay Thanh Thảo Y Y đã liên hệ với Trịnh Minh Kiệt. Cô ta nói rằng muốn đi ăn máng khác và gia nhập thương hội của chúng ta."

Hôm nay Lăng Sơ Nam đang thử nghiệm các loại thuốc mới, 098 liền báo cáo.

"Trịnh Minh Kiệt đồng ý. Ký chủ, không lẽ ngài thật sự muốn để Thanh Thảo Y Y đến thương hội của chúng ta à?"

Lăng Sơ Nam chỉ cười không nói, một lúc sau, Trịnh Minh Kiệt đã gõ cửa đi vào.

"Dĩ Ninh, phó hội trưởng của thương hội Thừa Thiên tên Thanh Thảo Y Y, em có biết cô ta không? Gần đây cô ta đã ồn ào với thương hội Thừa Thiên, hình như là về việc chia lợi nhuận. Khôn ngờ cô ta lại tham nhũng rất nhiều tiền của thương hội, haha, cô ta còn cho rằng chúng ta không biết, cho nên liền muốn gia nhập thương hội của chúng ta. Đúng là kỳ lạ."

Trịnh Minh Kiệt là một người ngay thẳng, từ trước đến nay hắn không thích những người không có nhân phẩm như vậy.

—-

Chương 92

Editor: YuTuyTien

Trước khi Thanh Thảo Y Y rời khỏi thương hội Thừa Thiên, cô ta đã liên lạc riêng với Trịnh Minh Kiệt, Trịnh Minh Kiệt không từ chối rõ ràng, nhưng lời nói đều là ba phải cái nào cũng được, điều này khiến cô ta có ảo tưởng rằng họ rất hoan nghênh cô ta, cho nên cô ta lập tức gấp gáp kéo người rời khỏi thương hội Thừa Thiên chạy đến.

"Dĩ Ninh, rất có thể hôm nay cô ta sẽ tới. Anh đã sắp xếp đội quản lý canh trước cửa, đảm bảo rằng họ không thể ăn được quả ngọt. Nếu cô ta đến tìm em, em cứ mặc kệ cô ta."

"Vâng ạ." Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Vậy được rồi, em cứ làm việc đi, anh đi trước."

098: "Người này bình thường trông khá thành thật, sao bây giờ lại gian xảo như vậy?"

Lăng Sơ Nam: "Cho dù có thế nào thì anh ta cũng là thương nhân."

Chỉ chưa đầy ba giờ sau khi Trịnh Minh Kiệt và Lăng Sơ Nam nói về chuyện này, Thanh Thảo Y Y đã tìm đến cửa thương hội.

"Xin chào, xin hỏi cô tìm ai vậy?"

Bảo vệ của thương hội ngăn đoàn người Thanh Thảo Y Y ở bên ngoài.

Thanh Thảo Y Y dẫn theo vài thân tín của mình đi ăn máng khác, có điều lại bị chặn ngoài cửa, hiển nhiên sắc mặt có chút khó coi, có điều rất nhanh cô ta đã nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa nói.

"Tôi có hẹn với Minh Nhật Thiên Nhai."

Thanh Thảo Y Y có gương mặt đẹp, lúc cười rộ lên liền khiến người khác cảm thấy như tắm trong gió xuân, hộ vệ hơi đỏ mặt, vẻ mặt có chút khó xử.

"Thực xin lỗi, phó hội trưởng vừa nói đã ra ngoài làm nhiệm vụ khẩn cấp, tôi cũng không liên lạc được với anh ấy."

"Anh ta là có ý gì? Tôi vừa liên lạc với anh ta ngày hôm qua, anh ta còn nói lúc nào cũng hoan nghênh chúng tôi đến."

Sắc mặt Thanh Thảo Y Y càng trở nên khó coi.

"Nếu không thì như vầy, tôi dẫn mọi người đi tham quan thương hội của chúng tôi trước, thuận tiện đợi phó hội trưởng quay về luôn có được không?"

"Ký chủ, quản lý đã mang đám người Thanh Thảo Y Y vào tham quan thương hội."

098 nói, hắn đóng vai hộ vệ rất giống nha, chân chó gãi rất đúng chỗ ngứa, quả nhiên là do Trịnh Minh Kiệt rèn luyện.

Thanh Thảo Y Y dùng ánh mắt nhìn thương hội tương lai mà tham quan, thỉnh thoảng cô ta còn lên tiếng xoi mói, giọng nói còn tỏ vẻ cao cao tại thượng, có điều người quản lý rõ ràng không phải đèn cạn dầu, mãi cho đến khi tham quan xong vẫn chưa hề lộ ra chút gì thiếu kiên nhẫn, ngược lại còn nịnh nọt bọn họ đến nỗi quên mất đông tây nam bắc.

Cuối cùng, quản lý đưa bọn họ đến cửa.

"Vậy thì chuyến tham quan hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm."

Nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, bọn họ liền ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, biểu tình có chút sững sờ.

Cuối cùng, Thanh Thảo Y Y định thần lại, vẻ mặt vặn vẹo.

"Bọn họ dám chơi tôi!"

Mặc dù Thanh Thảo Y Y là một mỹ nhân nổi tiếng trên bảng xếp hạng, nhưng dù sao cô ta cũng thế đơn lực mỏng, chưa kể đến việc thương hội Tinh Hỏa còn có Đao Phong Thiên Lãnh đứng đầu trong bảng xếp hạng chiến lực tọa trấn, chỉ cần phó hội trưởng Trịnh Minh Kiệt không có sức chiến đấu mà mấy người họ đã không thể làm gì, huống chi bọn họ còn đang bị Tần Húc Dương đuổi giết.

Trước có sói sau có hổ, đó chính là tình hình hiện tại của họ.

—Truyện chỉ đăng tại wattpad YuTuyTien, đọc ở wattpad hối còn không có, đọc ở page rác thì chờ thêm vài tháng nhé.

"Ký chủ, Thanh Thảo Y Y bị người của nam chính giết một lần, sau đó đến nhờ cậy Tử Sắc Tường Vi, đối lập với thương hội của nam chính."

098 đang phân loại thông tin thu được gần đây.

"Thương hội của nam chính dưới sự chèn ép của ngài đang ngày càng sa sút, thu không đủ chi, hơn nữa tính cách của nam chính vốn đa nghi còn bảo thủ, có lẽ sẽ không trụ nổi hai tuần. Bởi vì tranh chấp trong trò chơi, Thanh Thảo Y Y và Tử Sắc Tường Vi cũng tuyệt giao với nam chính ở hiện thực."

"Gần đây Mộ Dung Tuyết thế nào rồi?"

Lăng Sơ Nam đột nhiên hỏi một câu dường như không liên quan.

098 nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

"Gần đây Mộ Dung Tuyết không được vui vẻ cho lắm, nhưng cô ấy không nói cho gia đình biết lý do."

"Đã biết."

Vào lúc này, thanh thông báo tin nhắn của Lăng Sơ Nam sáng lên.

Thu Thủy Y Nhân: Nam Châu, cậu đã xem diễn đàn chưa? Gần đây có một buổi offline người chơi, cậu có muốn đi không? Tôi nhớ cậu ở Hải Thành, buổi offline cũng được được tổ chức ở Hải Thành. Lúc đó tôi và anh trai cũng đến, cậu và chú cũng phải đến đó nha.

Sau những nhiệm vụ trước đó, anh em Thu Thủy Y Nhân và Lăng Sơ Nam thỉnh thoảng lại hẹn nhau đánh phó bản, quan hệ xem như khá tốt. Mặc dù bọn họ không ở cùng hiệp hội nhưng có chuyện gì Thu Thủy Y Nhân đều nói cho Lăng Sơ Nam.

"Thật là trùng hợp."

Lăng Sơ Nam cảm thán một câu.

"Cô gái này đúng là thần trùng hợp của ta."

Vừa nói cậu vừa đồng ý lời mời của đối phương.

098: "..." Ký chủ, ngài còn có Phong Bất Dự mà, cẩn thận y ghen tị.

Nhắc mới nhớ, vận đào hoa của Lăng Sơ Nam ở thế giới này là phi thường tốt, mặc dù ngại uy thế của Phong Bất Dự, không có ai đến tỏ tình với cậu, nhưng 098 có thể nhìn ra có không dưới năm người thích Lăng Sơ Nam, cả nam lẫn nữ, hai người trong số họ còn là cựu hậu cung của nam chính, hai cựu tiểu đệ của nam chính. Mặc dù Phong Bất Dự không nói ra, nhưng với tính cách thùng dấm di động của mình, 098 không dám tưởng tượng nếu Lăng Sơ Nam đối tốt với bọn họ thì điều gì sẽ xảy ra.

Buổi offline của người chơi sẽ diễn ra vào nửa tháng sau.

Lăng Sơ Nam nghĩ nghĩ, liền tìm Trịnh Minh Kiệt.

"Tuyên truyền ra ngoài rằng thương hội của chúng ta có sự kiện, trong vòng mười ngày tất cả các sản phẩm sẽ được giảm giá 20%."

"Được."

Trịnh Minh Kiệt không hề phản đối mà nhanh chóng đáp, sau đó lấy bàn tính ra bắt đầu tính toán.

"Nếu như vậy dược phẩm dự trữ của chúng ta sẽ không đủ, ít nhất phải thăng thêm 50%."

"Không sao, anh có thể trực tiếp đến kho hàng của em để lấy."

Lăng Sơ Nam gật đầu.

"Xem ra lần này em thực sự muốn đuổi cùng giết tận."

Vẻ mặt của Trịnh Minh Kiện tràn đầy hưng phấn.

"Anh đảm bảo trong vòng mười ngày sẽ khiến thương hội bọn họ đóng cửa! Anh đi xuống trước đây!"

"Đi đi ạ."

"À, nhân tiện, Dĩ Ninh."

Đi đến cạnh cửa, Trịnh Minh Kiệt đột ngột dừng lại.

Lăng Sơ Nam ngẩng đầu: "Có chuyện gì vậy?"

Nhìn vào mắt Lăng Sơ Nam, Trịnh Minh Kiệt đột nhiên có chút ngượng ngùng, hắn dừng một chút, có vẻ đã hạ quyết tâm.

"Anh..."

"Bảo bối, anh về rồi."

Đúng lúc này, giọng nói của Phong Bất Dự truyền đến, vừa lúc cắt ngang lời nói của Trịnh Minh Kiệt, y gật đầu với Trịnh Minh Kiệt, sau đó ôm Lăng Sơ Nam.(Nhất định là cố ý :))

"Có nhớ anh không?"

Lần này Phong Bất Dự ở hiện thực đi công tác hai ngày, tương đương với mười hai ngày trong trò chơi, Lăng Sơ Nam ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhớ ạ."

Trịnh Minh Kiệt đứng đó một lúc với vẻ mặt cứng đờ, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài, bước chân có vẻ nặng nề.

098: "Ký chủ, tui nghĩ trạng thái của hắn có chút không ổn."

Lăng Sơ Nam: "Nói không chừng lúc nãy hắn muốn tỏ tình với ta."

"..." Vậy cũng quá thảm rồi, vừa định thổ lộ liền gặp được chính chủ, 098 liếc nhìn bóng lưng của Trịnh Minh Kiệt với vẻ đồng tình.

Lăng Sơ Nam không nghĩ nhiều về điều đó, cậu kéo offline, sau đó liền cởi đồ cắn lên.

—Truyện chỉ đăng tại wattpad YuTuyTien, đọc ở wattpad hối còn không có, đọc ở page rác thì chờ thêm vài tháng nhé.

Hậu quả của việc này là cậu không thể rời giường tám ngày liên tiếp.

Sáng sớm ngày thứ chín, Lăng Sơ Nam vừa mở mắt đã nhìn thấy Phong Bất Dự đứng bên cửa sổ, thấy Lăng Sơ Nam đã tỉnh lại y liền cúp điện thoại, xoay người hôn cậu một cái.

"Xin lỗi bảo bối, anh làm em tỉnh giấc rồi."

"Không phải, là em tự mình tỉnh giấc."

Lăng Sơ Nam dựa vào Phong Bất Dự ngồi dậy.

"Xảy ra chuyện gì à?"

Theo hiểu biết của cậu đối với Phong Bất Dự, nếu không phải chuyện quan trọng, y sẽ không bao giờ nghe điện thoại trong lúc cậu ngủ.

"Bảo bối, anh có một tin vui muốn nói cho em."

Phong Bất Dự nở một nụ cười.

"Hạng mục mà em nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của anh đã thành công."

"Thật sao?"

Lăng Sơ Nam xác nhận lại lần nữa, cũng khó trách cậu kinh ngạc, bởi vì dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, cậu vốn đã dự kiến ​​ít nhất phải đợi đến khi 《 Linh Giới 》 hoàn toàn trở thành thế giới thứ hai, tức là ít nhất ba năm sau, kỹ thuật tinh lọc đại dương mới có thể nghiên cứu xong. Nhưng hiện tại chỉ mới hơn một năm, nhanh hơn gấp ba lần so với thời gian dự kiến.

"Đương nhiên, vừa rồi là điện thoại của tiến sĩ Thành."

Phong Bất Dự chỉ vào điện thoại di động trên đầu giường.

"Em đến xem một chút."

Lăng Sơ Nam muốn đứng lên, nhưng cậu đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn về phía nơi tay cậu đang đặt lên, gia hỏa này, không ngờ lại cứng rồi.

098 đã âm thầm lui xuống, ký chủ, ngài hãy tự cầu phúc đi.

Vào buổi chiều ngày thứ hai, khi Lăng Sơ Nam đến phòng thí nghiệm vẫn còn hơi buồn ngủ.

Là người phụ trách chính của dự án, tiến sĩ Thành nghe nói hai người sắp đến nên đã canh giữ ở cửa từ sớm, thấy xe dừng lại liền chạy đến đón.

Khi đến phòng thí nghiệm, tiến sĩ Thành chỉ vào ống thuốc màu xanh lam tuyệt đẹp trên bục thực nghiệm.

"Phong tổng, Lạc thiếu, đây là thành phẩm, chúng tôi đặt tên cho nó là thuốc tinh lọc, một ống thuốc tinh lọc như vậy có thể tinh lọc phạm vi một trăm hải lý."

Lúc nhìn thấy được thành phẩm, Lăng Sơ Nam hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn chất lỏng màu xanh lam trong ống nghiệm, sau đó quay sang tiến sĩ Thành.

"Loại thuốc này có thể chế tạo ra bao nhiêu trong một năm?"

Nghe câu hỏi này, tiến sĩ Thành theo tiềm thức liền nhìn Phong Bất Dự, sau đó nhanh chóng nói.

"Chế tạo loại thuốc này rất nhanh, nhưng vì nguyên liệu đặc biệt nên hầu như không thể làm được một loạt ..."

Tiến sĩ Thành chưa kịp nói xong đã bị Phong Bất Dự cắt ngang, y không dấu vết liếc nhìn tiến sĩ Thành, sau đó xoa đầu Lăng Sơ Nam.

"Bảo bối đừng lo, nguyên liệu muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu."

Tiến sĩ Thành cũng ngượng ngùng cười cười.

"Xin lỗi Lạc thiếu, vừa nãy tôi nhanh miệng, cậu cần bao nhiêu thuốc?"

Lăng Sơ Nam hỏi: "Bây giờ anh có bao nhiêu ống?"

Tiến sĩ Thành lại liếc nhìn Phong Bất Dự, sau đó đưa tay ra.

"Lần này chúng tôi làm tổng cộng sáu ống và dùng một ống để thử nghiệm, nên vẫn còn năm ống."

"Đưa cho tôi đi, vậy là đủ rồi, về sau không cần làm nữa."

Lăng Sơ Nam cũng liếc mắt nhìn Phong Bất Dự.

"Vâng."

Nghe Lăng Sơ Nam nói vậy, tiến sĩ Thành có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Tôi đi lấy hộp đặt vào cho cậu."

"Bảo bối, thực sự đủ rồi sao?" Phong Bất Dự vẫn có chút lo lắng.

"Đương nhiên là không đủ."

Lăng Sơ Nam liếc mắt nhìn y.

"Nhưng chuyện này không gấp, lúc cần em có thể kêu bọn họ làm sau."

"Được rồi, đến lúc đó hãy nói cho anh biết." Phong Bất Dự nói.

Trên đường trở về, 098 thấy Lăng Sơ Nam đã chợp mắt, nó im lặng suốt chặng đường cuối cùng cũng lên tiếng.

"Ký chủ, tại sao lại không để bọn họ tiếp tục chế tạo loại thuốc này? Không phải càng nhiều càng tốt sao? Chỉ có năm ống sẽ không đủ để thanh lọc đại dương. "

"098, ngươi trở nên bát quái từ khi nào vậy?"

Lăng Sơ Nam nói.

"Ngươi nắm chắc thời gian lấy được cốt truyện thứ hai làm chính sự đi."

"Vâng, ký chủ, gần đây phía trên đã có hồi âm, sắp tới chắc chắn sẽ có cốt truyện thứ hai."

098 trả lời.

"Trong trường hợp cốt truyện không hoàn chỉnh này, sau khi ngài hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ được tăng điểm năng lượng."

Editor:

Được gòi, tui thừa nhận tui vừa lười vừa bận, mn đọc đỡ đi nhé, tui sẽ cố sắp xếp thời gian edit cho mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net