Truyen30h.Net

[Edit-ĐM] Vai Ác Vạn Nhân Mê Nghịch Tập

Chương 98 + 99

YuTuyTien

Chương 98

Edit : YuTuyTien

Sau khi 098 yên lặng, Lăng Sơ Nam liền bắt đầu động tác.

Tốc độ gõ chữ của Lăng Sơ Nam rất nhanh, chỉ trong chốc lát trên màn hình đã xuất hiện từng hàng chữ màu đen.

Ngay khi Lăng Sơ Nam bắt đầu đánh chữ, lực chú ý của 098 đã hoàn toàn bị hấp dẫn.

Vừa nãy 098 cùng xem tiểu thuyết của Mục Lâm Kha với Lăng Sơ Nam, mặc dù trí nhớ của nó không quá tốt, nhưng hệ thống đều tự mang công năng rà quét, nó hoàn toàn có thể dò lại bất cứ lúc nào.

Lúc Lăng Sơ Nam bắt đầu viết, 098 vẫn có chút không tin cậu thật sự có thể viết được. Nhưng dần dần theo thời gian, 098 không thể không thừa nhận Lăng Sơ Nam thật sự có thể viết. Nếu nó không tận mắt chứng kiến, thật sự sẽ không nhận ra văn phong này là hai người viết.

Tiểu thuyết này của Mục Lâm Kha vốn dĩ đã viết đến hơn một nửa, nam nữ chính đã ở bên nhau, vừa hay có thể tiến vào kết thúc.

Nữ chính là một cô gái thích bán manh, dưới cách viết của Lăng Sơ Nam lại không hề đáng ghét tí nào.

Mục Lâm Kha có thói quen viết một chương một vạn từ, Lăng Sơ Nam viết hai tiếng liền, sau đó thuận lợi viết lời kết thúc.

Lăng Sơ Nam nhìn lời kết thúc chương, rồi lại nhìn ngón tay bụ bẫm của mình, biểu tình có chút buồn rầu.

098 vẫn đang đăm chìm trong suy nghĩ tại sao ký chủ nhà mình lại lợi hại như vậy, nhìn cậu như thế liền nghi hoặc.

"Ký chủ làm sao vậy?"

"Ngón tay béo quá, không đủ linh hoạt."

Lăng Sơ Nam nói.

"Vốn dĩ có thể hoàn thành trong một tiếng."

"...Ngài có thể thử dùng suy nghĩ để đánh chữ, vậy sẽ nhanh hơn." 098 nói.

Lăng Sơ Nam: "Viết tay có thể rèn luyện thân thể."

"Nhưng hiện tại ngài đang ở trong không gian giả thuyết mà."

"Hửm?"

"Không có gì, không có gì. Viết tay rất tốt." 098 vội vàng sửa miệng.

Lăng Sơ Nam không để ý đến lời nịnh nọt của 098, cậu reset lại giao diện chương, chương mới đã có không ít bình luận.

[Giành so pha! Cuối cùng đại đại cũng đăng chương, em rất nhớ đại đại! Chiếm sô pha trước rồi đọc sau!]

[Thật tuyệt vời! Đại đại, cầu ngày lấp hố!]

[Cuối cùng Tiểu Nghiên và nam thần cũng ở bên nhau, ngọt ngọt ngọt. Đại đại cầu tiếp tục phát đường, cầu không ngược!]

[Có phải gần đây đại đại xảy ra chuyện gì không? Tại sao lâu như vậy mới đăng chương a? Nếu cơ thể không khỏe thì không cần đăng chương vội đâu, bọn em có thể chờ!]

[Tung bông!]

[Ha hả! Mấy lầu trên vẫn chưa xem ảnh chụp của tác giả à? Nghĩ đến việc trước đây mình từng thích một tác giả xấu như vậy tôi đã thấy ghê tởm rồi. Cố ý đến đây để chọi gạch, tạm biệt tác giả!]

[Lầu trên muốn đọc truyện thì vào, không muốn cút dùm. Bọn tôi xem là xem tiểu thuyết, không phải xem mặt thật của tác giả. Thật không biết đang làm ra vẻ cái gì nữa!]

---

Những bình luận phía sau đều quay xung quanh việc cãi nhau về ảnh thật của tác giả. Lăng Sơ Nam tùy tiện kéo bình luận xuống phía dưới, cuối cùng tầm mắt dừng lại thông báo mới nhất trên trang đầu.

[Anh hùng luyến tiếc anh hùng, đọc giả Xuân Phong Tế Vũ tặng Thiên Hạ Du Phương một tấm phiếu bá vương!]

[Anh hùng luyến tiếc anh hùng, đọc giả Xuân Phong Tế Vũ tặng Thiên Hạ Du Phương một tấm phiếu bá vương!]

...

Thông báo này liên tục xuất hiện hơn hai mươi lần, sau đó mới dừng lại.

Một tấm phiếu bá vương tương đương với mười vạn điểm tín dụng, hơn hai mươi tấm nghĩa là hơn hai trăm vạn. Nếu trừ đi phí thủ tục khấu trừ cho Phong Vân Văn Hóa thì tác giả nhận được hơn một trăm vạn. Số tiền này đối với tác giả bình thường viết tiểu thuyết một năm cũng không kiếm được.

Trong lúc nhất thời, cho dù là tác giả hay đọc giả đều trở nên sôi trào. Trên diễn đàn gần như nổ tung, sôi nổi thảo luận xem thổ hào đó rốt cuộc là ai.

"Ký chủ, mấy cô gái đọc truyện của nam chính cũng thật giàu có."

098 cảm thán. Mặc dù đã đọc qua, nhưng chân chính đọc thêm lần nữa vẫn có được chấn động khác nhau.

"Là rất giàu có." Lăng Sơ Nam gật gật đầu.

Sao hôm nay ký chủ lại dễ dàng đồng ý cách nói của nó như vậy? 098 cảm thấy có chút kỳ lạ, có điều nhìn Lăng Sơ Nam không có bất thường nào, nó cũng không nghĩ nhiều nữa. Vừa đảo mắt liền nhìn thấy Lăng Sơ Nam mở ra giao diện tiểu thuyết của nam chính, có vẻ đang nghiêm túc đọc.

Mặc dù nội dung truyện của nam chính là sao chép, có điều ở phương diện đặt câu từ hắn vẫn có thay đổi. Ở thế giới này, người đọc xem ra có thể là kinh ngạc trước văn phong mới mẻ và phong cách khác biệt. Có điều truyện của nam chính so với nguyên tác bị vẽ răn thêm chân khá nhiều, không ra cái gì cả.

Lăng Sơ Nam xem đại khái nội dung nam chính viết một lần, sau đó nói.

"Tên nam chính này có thể thành thần, xem ra vầng hào quang rất lớn."

"Hiện tại thế giới như vầy có vô số, rất nhiều nam chính hoặc nữ chính đều có loại phong cách như thế." 098 nói.

"Điểu ti(*) nghịch tập, ta biết."

(*) Điểu ti : là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.

Lăng Sơ Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Có điều ngươi không cảm thấy ta ở thế giới này so với hắn còn thích hợp với chủ đề này hơn à? Tốt xấu gì hắn cũng vừa cao vừa đẹp."

"Ký chủ, ngài đừng nản chí, ngài có tiền mà."

Làm đại thần đã nhiều năm, quả thực Mục Lâm Kha đã tích cóp không ít tiền, hơn nữa nhà cậu ta cũng đặc biệt có tiền, từ trước đến nay tiền tiêu vặt cho cậu ta không hề thiếu, cho nên 098 nói như vậy cũng không sai.

Nhưng vào lúc này, hệ thống lại bắt đầu hiện thông báo liên tiếp.

[Anh hùng luyến tiếc anh hùng, đọc giả Nhìn Sông Thèm Cá tặng Mộ Lâm Khách Thiếu một tấm phiếu bá vương!]

[Anh hùng luyến tiếc anh hùng, đọc giả Nhìn Sông Thèm Cá tặng Mộ Lâm Khách Thiếu một tấm phiếu bá vương!]

[Anh hùng luyến tiếc anh hùng, đọc giả Nhìn Sông Thèm Cá tặng Mộ Lâm Khách Thiếu một tấm phiếu bá vương!]

......

Liên tiếp một trăm tấm phiếu bá vương.

Mộ Lâm Khách Thiếu chính là Mục Lâm Kha, cũng chính là bút danh hiện tại của Lăng Sơ Nam.

Đọc lại cốt truyện lần nữa nhưng không hề phát hiện ra tên của người đọc này, Lăng Sơ Nam hỏi: "098, người tên Nhìn Sông Thèm Cá này là ai?"

"Thưa ký chủ, vừa nãy lúc người nọ tặng quà tui đã tra theo IP đó, nhưng không tra được địa chỉ cụ thể."

Giọng nói của 098 cũng có chút hoang mang.

"Theo lý mà nói, ở thế giới này quang não của mỗi người đều buộc định với thông tin thân phận, nhưng tui lại không tìm được bất kỳ tư liệu nào về người nọ. Thật giống như... Người nọ không hề tồn tại vậy."

Nói đến đây, 098 run lẩy bẩy.

"Ta biết rồi."

Vào lúc này, quang não của Lăng Sơ Nam đột nhiên có cảnh báo.

Đợi bác sĩ làm xong kiểm tra cơ thể và thay thuốc xong, sau khi rời đi Lăng Sơ Nam lần nữa bước vào quang não, cũng lần nữa bắt đầu đánh chữ.

"Ký chủ, không lẽ ngài định tiếp nối theo phong cách của nguyên chủ à?"

Thấy Lăng Sơ Nam đang viết tiểu thuyết vốn có của Mục Lâm Kha, 098 có chút không ổn định. Trước đây Mục Lâm Kha bị nam chính dồn ép gắt gao, cho dù là nhân khí hay tiền lời, cái danh hiệu nam thần lâu đời của cậu ta cũng không chống lại được nam chính. Chuyện này đủ để chứng minh phong cách vốn có của thế giới này không được ưa chuộng bao nhiêu, có điều nguyên chủ lại không nhìn ra, cho nên mới hết lần này đến lần khác gây sự với nam chính, cuối cùng dẫn đến việc bản thân chết đi.

Nghĩ đến đây 098 không khỏi có chút lo lắng, sợ rằng Lăng Sơ Nam đi theo con đường này sẽ bị bôi đen.

Lăng Sơ Nam chuyên tâm viết tiểu thuyết, dường như không hề nghe thấy nghi vấn của 098,, ngay khi 098 cho rằng Lăng Sơ Nam sẽ không trả lời nó thì đột nhiên nghe thấy Lăng Sơ Nam lên tiếng.

"Ít nhất viết xong bộ này đã."

098 nhẹ nhàng thở ra.

Mặc dù Mục Lâm Kha không có thói quen viết bản thảo, nhưng Lăng Sơ Nam lại có thể căn cứ theo cách viết của cậu ta để phân tích đại khái hướng đi của cốt truyện mà cậu ta tính toán viết. Cho dù đã rất lâu không đăng chương và khoảng thời gian sóng gió bị tung ra ảnh chụp đã khiến rất nhiều đọc giả rời đi, nhưng Lăng Sơ Nam vẫn kiên trì viết xong bộ tiểu thuyết, để nó có được một kết thúc viên mãn.

Ngay khi Lăng Sơ Nam đem chương cuối của bộ tiểu thuyết đăng lên, thông báo của hệ thống liền hiện ra.

"Giá trị nghịch tập +10%, hiện tại giá trị nghịch tập là 10%. Mong ký chủ tiếp tục cố gắng."

Sau hôm nay, tổng thời thời gian Lăng Sơ Nam đến thế giới này đã là nửa tháng, cũng vừa lúc là ngày Lăng Sơ Nam xuất viện.

Chân của cậu đã ổn hơn, miệng vết thương trên mặt tạm thời không thể chữa trị. Lăng Sơ Nam đeo khẩu trang, vừa đến cổng bệnh viện liền nhìn thấy một chiếc xe bay xinh đẹp dừng ở trước mặt cậu. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một âm thanh chói tai kèm theo trào phúng vang lên bên tai Lăng Sơ Nam.

"Ồ! Xuất viện rồi à?"

Bên trong cửa sooe xe bay là một cô gái trẻ mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ tươi, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô ta lười nhác đặt lên thành cửa sổ, dùng ngữ điệu bố thí nói.

"Thấy cậu đáng thương như vậy, thôi thì bổn tiểu thư đây có lòng tốt tiễn cậu một đoạn nha."

098: "Ký chủ, cô ta là Mục Lâm Cẩn, chị họ của Mục Lâm Kha, năm nay 25 tuổi, không có cảm tình tốt với Mục Lâm Kha."

Lăng Sơ Nam nhìn cô ta hai giây, không nói gì, sau đó bước về phía ghế phụ, nhanh tay kéo cửa xe ra, sau đó đem cơ thể to lớn quá mức của mình vào trong.

"Về nhà tôi, cảm ơn."

Khóe môi Mục Lâm Cẩn giật giật: "Cậu quả thực không hề khách khí."

"Là chị muốn cho tôi đi nhờ, Mục đại tiểu thư chắc sẽ không đổi ý đâu nhỉ?"

Lăng Sơ Nam ấn vào nút thắt dây an toàn.

"Hừ."

Cuối cùng Mục Lâm Cẩn vẫn đưa Lăng Sơ Nam đến căn hộ mà Lăng Sơ Nam mua ở bên ngoài, sau khi cậu xuống xe còn chán ghét dùng thuốc khử trùng phun khắp xe, có thể nói là vô cùng ghét bỏ.

Lăng Sơ Nam xem như không nhìn thấy, vui tươi hớn hở tạm biệt cô ta, nhìn chiếc xe bay dần dần đi xa, biểu tình của Lăng Sơ Nam cũng thu lại, chậm rãi đi về cửa.

---

Nhà của Mục lam Kha rất lớn, là một căn nhà hai tầng, có người máy quản gia dọn dẹp, không nhiễm một hạt bụi.

Sau khi nhận diện vân tay và vào trong, Lăng Sơ Nam nằm liệt trên sô pha, có chút ghét bỏ mà nhéo nhéo thịt mỡ trên người mình.

"Cơ thể này quá yếu."

Có điều thịt nhìn có vẻ rất non mềm, Lăng Sơ Nam nuốt nuốt nước miếng.

Bởi vì ở bệnh viện theo dõi không một góc chết, tỏng khoảng thời gian này Lăng Sơ Nam đều kiềm chế dục vọng ăn thịt, 098 còn tưởng rằng bệnh của cậu đã khỏi hẳn. Thấy Lăng Sơ Nam nâng cánh tay lên, trong lòng 098 liền hoảng hốt. Không lẽ ký chủ định cắn bản thân à, nó vội vàng kêu lên.

"Ký chủ, từ từ đã!"

"Làm sao?" Lăng Sơ Nam nghi hoặc quay đầu.

"Nếu không thì ngài chờ một chút đi? Không chừng y rất nhanh sẽ đến...."

Cắn người khác so với cắn bản thân còn đỡ hơn. 098 không hề áy náy mà nghĩ như vậy.

Lăng Sơ Nam đương nhiên biết người mà 098 nói là ai, cậu hỏi ngược lại.

"Không phải y sớm đã đến rồi à?"

"Hả? Ở đâu cơ?"

098 không hiểu chuyện gì.

"Khoan đã, không lẽ ngài đang nói..."

---

Chương 99

Edit : YuTuyTien

098 lặng lẽ điều tra các mối quan hệ của Lăng Sơ Nam sau khi đi vào thế giới này. Người đã từng tiếp xúc với Lăng Sơ Nam cũng không nhiều, ngoại trừ bác sĩ và y tá, cũng chỉ có Mục Lâm Cẩn vừa chạm mặt hôm nay.

Vị bác sĩ kia tuổi quá lớn không phù hợp, y tá đều là các cô gái trẻ, cũng không có ai đặc biệt thể hiện thái độ thân thuộc với ký chủ, cho nên hẳn là không phải người trong bệnh viện.

098 nghĩ tới nghĩ lui, cũng không tìm được ai thích hợp. Đột nhiên linh cảm của nó lóe lên, trước khi xuất viện Lăng Sơ Nam không hề nói qua bất kỳ chuyện gì liên quan đến việc người nọ xuất hiện, vậy chỉ có thể nói rằng hôm nay y mới xuất hiện!

Vậy thì đáp án chỉ có một!

098 chưa bao giờ cảm thấy bản thân thông minh như thế, trước đây nó không hề điều tra kỹ cái gì.

"Ký chủ, ý ngài là Mục Lâm Cẩn chính là người đó à? Có điều tại sao lần này y lại biến thành nữ?"

Lăng Sơ Nam: "..."

Thấy Lăng Sơ Nam khong trả lời, 098 tiếp tục nói: "Có điều tui thấy thái độ của cô ấy đối với ngài có chút lạnh nhạt, có phải là có gì đó không đúng không?"

"098, ngươi thật thông minh."

Lăng Sơ Nam nói, còn thuận tay giơ ngón cái lên.

098: "Cảm ơn ký chủ đã khen ngợi."

Tại sao nó lại có cảm giác lạnh lẽo vậy?

Có điều dù là vậy, 098 vẫn không cảm thấy đáp án của mình không đúng chỗ nào.

Rất nhanh 098 liền phát hiện trong nhà có chỗ không thích hợp.

"Ký chủ, trong nhà có gắn máy theo dõi, kết nối với nhà cũ Mục gia."

Dừng một chút, nó mới nói thêm: "Là nam chính! Hiện tại hắn đang ở Mục gia."

"Ừm."

Lăng Sơ Nam không hề kinh ngạc.

"Trong phòng tắm có không?"

"Không có."

"Vậy thì tốt."

"Ký chủ, mấy cái máy theo dõi đó có cần tui giúp ngài che chắn không?"

"Không cần, cứ để hắn xem."

Nói xong, Lăng Sơ Nam còn tháo khẩu trang, cố ý'vô tình' đối mặt với máy theo dõi.

Lấy bộ dạng hiện tại của Lăng Sơ Nam, cho dù là người nào nhìn vào cũng sẽ nổi da gà một trận. Dù sao cũng là hoàn toàn hủy dung, trên thế giới này gần như không có ai.

Thấy Lăng Sơ Nam vẫn luôn 'không cẩn thận' đối diện với máy theo dõi, 098 lập tức hiểu ra đây là ác ý của ký chủ, cũng không nói gì nữa.

Lăng Sơ Nam không bàn với 098 về vấn đề này nữa, cậu nhấn mở quang não, đi vào trong không gian quang não.

---

Tác phẩm của cậu đã kết thúc, Lăng Sơ Nam cũng không thèm chú ý tình trạng của chương kết mà là lướt đến tác phẩm của nam chính. Mấy ngày nay nam chính dường như rất năng suất, mỗi ngày đều đăng 5 vạn chữ, hiện tại đã sắp đến hồi kết.

Lăng Sơ Nam quen tay định mua chương mới nhất của nam chính, lúc xem đến phần cuối cùng của chương, cậu liền nhìn thấy nam chính có viết một ca khúc chủ đề cho bộ truyện này, cùng với thông báo bộ truyện sẽ được chuyển thể thành phim truyền hình, đồng thời ẩn ý đại thần nào đó đã hết thời.

Phía dưới đều là bình luận khen tác giả đúng là có tài, còn sáng tác nhạc và mong chờ phim truyền hình ra mắt.

"Xem ra nam chính có vẻ rất đắc ý."

Lăng Sơ Nam chậm rãi bình luận.

"Ký chủ, ngài nhất định phải giáo huấn hắn thật nặng!"

098 lòng đầy căm phẫn. Tên này đã hại ký chủ bị thương, chẳng những không đến thăm mà còn bỏ đá xuống giếng. Qủa thực không thể tha thứ!

"Đương nhiên." Lăng Sơ Nam trấn an cảm xúc của hệ thống, sau đó nhấn mở gõ chữ bằng ý niệm.

"Ký chủ, không phải ngài nói gõ chữ bằng tay tốt hơn à?"

"Đúng vậy."

Lăng Sơ Nam đơn giản đọc qua hướng dẫn gõ chữ bằng ý niệm, trả lời: "Có điều gõ chữ bằng ý niệm sẽ nhanh hơn."

Thật sự không hiểu được Lăng Sơ Nam đang nghĩ gì, 098 quyết định im lặng sẽ tốt hơn.

Trông cốt truyện, sau khi nam chính viết xong tác phẩm đầu tiên, tiếp tục kéo dài phong cách võ hiệp ban đầu, đồng thời đem phong cách võ hiệp của thế giới này dậy lên, cho dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi, tất cả mọi người đều có nhiệt tình vô tận với võ hiệp, lực ảnh hưởng của nam chính có thể nói rất lớn.

Lăng Sơ Nam đối với võ hiệp không có bao nhiêu yêu thích, có điều cậu đam mê tiên hiệp cùng với tây huyễn, và những chủ đề mang chút kỳ ảo huyền huyễn.

Mặc dù trước đây Lăng Sơ Nam chưa từng viết truyện, có điều thế giới này có một chỗ tốt là không cần phả viết, chỉ cần trong đầu xây dựng cốt truyện, văn tự sẽ tự động sinh ra, so với viết tay sẽ cụ tượng hóa hơn, hành văn đương nhiên cũng là dựa vào ý tưởng chiều sâu và chiều rộng của tác giả để phán định.

Dù sao thì cũng đã đi qua nhiều thế giới như vậy, độ từng trải của Lăng Sơ Nam đương nhiên không cần nói, còn về sức tưởng tượng, đối với một người đã từng là diễn viên ưu tú như Lăng Sơ Nam, đó vốn không phải là vấn đề.

Có điều muốn bắt chước phong cách vốn có của Mục Lâm Kha có chút khó, dù sao thì suy nghĩ của hai người cũng hoàn toàn khác biệt. Đây là nguyên nhân tại sao lúc trước Lăng Sơ Nam lại kiên trì gõ chữ viết tiếp bộ truyện dang dở của Mục Lâm Kha.

Có điều Lăng Sơ Nam hiểu rõ, nếu vẫn luôn duy trì phong cách của Mục Lân Kha, dưới hoàn cảnh như thế này chỉ có thể sống bằng tiền tiết kiệm, sau đó bị quên lãng và lật đổ chứ đừng nói trở thành đại thần bậc nhất.

Sau khi kết hợp với phong cách văn hóa của thế giới, Lăng Sơ Nam quyết định viết tiên hiệp. Giống với bối cảnh võ hiệp, nhưng trong đó có các loại kỳ môn dị thuật sẽ khiến cho người đoc càng thêm thỏa mãn, đăc biệt là ở trong một thế giới gần như chỉ có tình yêu và hiện thực này. Nếu hành động thích hơp, bảo đảm có thể hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Có điều mục đích của Lăng Sơ Nam không có gì ngoài áp đảo nam chính. Mà sở dĩ cậu lựa chọn thể loại này là vì thật ra sau này dưới chỉ dẫn của hệ thống, nam chính đã sao chép một bộ tiểu thuyết tiên hiệp nổi tiếng, căn cứ vào phản ứng của người xem, rõ ràng nó còn được hoan nghênh hơn thể loại võ hiệp của hắn.

Sau khi xác định được thể loại, chuyện đầu tiên chính là viết cốt truyện.

Vì không để thay đổi quá lớn chỉ trong một lần, Lăng Sơ Nam liền giải thiết một nữ chính độc lập tự cường.

Bởi vì mạch truyện đã có cho nên khi viết cốt truyện rất thuận lơi, chỉ mấy tiếng đã hoàn thành. Mấy ngày kế tiếp Lăng Sơ Nam viết một ít bản thảo sau đó tại một bút danh mới.

Ở thế giới này mỗi người đều tạo ba bút danh, có điều đều được buộc định với quang não cá nhân, nếu điều tra có tâm nhất định có thể dễ dàng tra được thông tin của người đó. Sau khi tạo bút danh xong, Lăng Sơ Nam mới nhớ đến 098.

"098, đem thông tin tài khoản mới của ta che chắn, ngăn cấm bất kỳ người nào tra ra được thân phận thật của tác giả."

"Vâng, thưa ký chủ."

098 cuối cùng cũng có đất dụng võ lập tức đáp lại, chỉ trong chốc lát nó đã trở về tranh công.

"Ký chủ, thông tin đã được mã hóa, đảm bảo ngoại trừ ngài và biên tập sẽ không có ai biết được người phía sau bút danh là ai."

"Tốt."

Lăng Sơ Nam nói xong, liền chuẩn bị hậu trường, xuất bản ba chương đầu tiên.

Đối với hành vi vứt bỏ thẳng thừng bút danh có lượng người đọc khổng lồ mà dùng một bút danh mới bắt đầu từ con số 0 của Lăng Sơ Nam, 098 có chút khó hiểu. Có điều từ trước đến nay nó vẫn luôn tôn trọng quyết định của ký chủ, cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng.

Đúng lúc này, 098 đổ nhiên phát hiện thông báo một lần nữa xuất hiện trên trang bút danh mới của Lăng Sơ Nam.

[Anh hùng luyến tiếc anh hùng, đọc giả Nhìn Sông Thèm Cá tặng Tiêu Tiêu Vũ Hiết một tấm phiếu bá vương!]

[Anh hùng luyến tiếc anh hùng, đọc giả Nhìn Sông Thèm Cá tặng Tiêu Tiêu Vũ Hiết một tấm phiếu bá vương!]

[Anh hùng luyến tiếc anh hùng, đọc giả Nhìn Sông Thèm Cá tặng Tiêu Tiêu Vũ Hiết một tấm phiếu bá vương!]

......

Liên tiếp một trăm tấm phiếu. 098 giật mình, có chút hoảng loạn giải thích: "Ký...ký chủ, tui thật sự đã mã hóa thông tin của ngài, ngài nhất định phải tin tưởng tui."

Tại sao người này lại có thể tìm được bút danh mới của Lăng Sơ Nam chứ?

"Ừm.: Lăng Sơ Nam gật gật đầu, không nói gì.

Lúc này 098 đột nhiên nhớ đến một cái suy đoán cực kỳ đáng tin cậy của bản thân lúc trước, nó có chút ngo ngoe rục rịch. So với Mục Lâm Cẩn, cái người Nhìn Sông Thèm Cá chưa từng gặp mặt này càng giống với người nọ hơn.

Lúc này, kênh người đọc và người viết cũng bùng nổ.

[Mẹ nó, Nhìn Sông Thèm Cá là ai vậy? Tại sao lại giàu có đến như thế? Một ngàn vạn a! Cũng quá khoa trương rồi, có điều... Cầu ôm đùi nghen!]

[Lầu trên à, ngay cả người đọc giàu có nhất của Phong Vân cũng không biết sao, quá lỗi thời rồi. Có điều Nhìn Sông Thèm Cá không phải là fans não tàn của Mộ Lâm đại thần à? Cái người Tiêu Tiêu Vũ Hiết này là ai? Tình yêu mới à?]

[Gì cơ? Mộ Lâm đại thần thất sủng rồi? Có ai tổ chức thành nhóm đến vây xem tác giả mới hay chưa?]

[Quần chúng đến vây xem tỏ vẻ, Tiêu Tiêu Vũ Hiết là một tác giả mới, tác phẩm có ba chương, có điều thể loại chưa từng gặp qua, đặc biệt mới mẻ. Đặt trước một tấm vé vây xem!]

......

Hành vi giàu có của Nhìn Sông Thèm Cá trực tiếp khiến cho phạm vi tác phẩm mới của Lăng Sơ Nam ở Phong Vân Văn Hóa mở rộng, trong lúc mọi người đều đang thảo luận sôi nổi, Lăng Sơ Nam đã rời khỏi không gian quang não.

Sau khi cậu rời đi, không gian vốn dĩ phải biến mất đột nhiên có chút vặn vẹo, sau đó một dáng người cao lớn xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Lăng Sơ Nam.

Sau khi trải qua một lần sau xuất viện kia, 098 cuối cũng vẫn không ngăn cản được Lăng Sơ Nam tự cắn bản thân. Hơn nữa, thuật trị thương của cậu hiện tại đã vô cùng lợi hại, căn bản không cần 098 phải cung cấp thuốc trị liệu, cho nên Lăng Sơ Nam càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Theo cách nói của Lăng Sơ Nam thì, cậu đang tự cấp cho cơ thể này cách giảm béo không đau đớn.

Trong một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, Lăng Sơ Nam không hề đi vào không gian quang não, ngay cả đánh chữ cũng là thực hiện trực tiếp ở bên ngoài, làm xong liền đăng lên.

Cùng lúc đó, quá trình giảm béo của cậu cũng có khả quan, cơ thể 1m7 nặng 100kg trong vo ban đầu chỉ còn 75kg. Có điều chỉ mới hơn một tuần mà từ một tên mập biến thành một người hơi mập mạp.

Đến ngày thứ năm, máy theo dõi mà nam chính gắn trong phòng Lăng Sơ Nam liền mất đi hiệu lực.

Lăng Sơ Nam đứng trước gương, nhìn vào bên trong, gương mặt bị hủy dung gần như hoàn toàn cũng chỉ có một chút biến hóa nho nhỏ, còn đôi mắt thì lớn hơn một chút.

Sờ những vết sẹo lòi lõm trên gương mặt, Lăng Sơ Nam xoay người lấy một cây dao từ phòng bếp, đặt lên mặt của mình.

098 vô cùng kinh hãi: "Ký chủ, có chuyện gì thì từ từ nói, ngài đừng có nghĩ quẫn mà!"

"Gương mặt này vốn dĩ đã bị hủy dung, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hủy dung nó thêm lần nữa à?" Lăng Sơ Nam nói.

"...." Ký chủ nói hình như rất có lý.

Nghĩ như vậy xong, 098 cũng không ngăn cản Lăng Sơ Nam nữa, có điều nhìn cậu từng nhát từng nhát cắt vào mặt của bản thân, trong lòng có cũng có chút sợ hãi.

Tầm mắt của 098 toàn bộ đều bị hấp dẫn mởi vệt máu trên mặt Lăng Sơ Nam, cho nên nó không hề chú ý đến việc mỗi một dao của Lăng Sơ Nam đều gãi đúng chỗ ngứa, vừa hay đều trùng với vết thương ban đầu. Khi cậu hạ xuống một nhát cuối cùng, trên mặt cậu đã là máu thịt mơ hồ, có điều ngay cả hô hấp của cậu cũng không hề thay đổi. Lăng Sơ Nam vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu bên miệng, ánh mắt bình tĩnh.

Nhưng 098 lại vô cùng đau lòng.

"Ký chủ, nếu ngài thấy đau thì cứ kêu lên đi."

"Không sao đâu, những cái này ta sẽ đòi lại từ phía nam chính sau."

Khóe miệng Lăng Sơ Nam cong lên.

"Lúc trước chẳng phải là do miệng vết thương đã lành lại cho nên mới không thể chữa trị sao? Mấy ngày nay bọn chúng đã thu thập video đủ rồi, hiện tại vừa hay có thể trị liệu."

Lúc trước, nếu không phải do nam chính đẩy Mục Lâm Kha, cậu ta làm sao sẽ rơi vào thảm cảnh này? Hơn nữa, căn cứ vào ký ức của Mục Lâm Kha, nam chính rõ ràng đã biết ở đó có mảnh vỡ thủy tinh, còn vì sao lại đẩy cậu ta, mục đích đương nhiên không cần nói.

Thao luồng ánh sáng trắng trên tay Lăng Sơ Nam, miệng vết thương trên mặt đã hoàn toàn khép lại, làn da vốn dĩ gồ ghề lòi lõm cũng lần nữa khôi phục trơn nhẵn. Lăng Sơ Nam đến bồn rửa tay rửa sạch sẽ, vừa lòng gật đầu.

"Cũng không tệ lắm."

Đúng vào lúc này, chuông cửa vang lên.

Âm thanh của người máy quản gia vang lên: "Chủ nhân, chuyển phát nhanh của ngài đến rồi."

---

Editor:

Tui mới vừa chia tay cho nên bị thất tình mn ạ, tui hỏng có tâm tư đi edit luôn á =))). Đàn ông là những niềm đau.

=))) Chúc nyc không bao giờ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net