Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anh

Chương 12

thuongthu9420

Edit by Shmily

#Do not reup#

----------------------------

Vân Chức mới đầu không quá hiểu câu [Không ngừng cố gắng] nghĩa là sao, cẩn thận nhẩm nhẩm, phát hiện sự châm chọc bên trong.

Mới chỉ có một ngày mà thôi, buổi chiều cô ở hoạt động của viện hôn lỗ tai của thái tử gia, còn bởi vì socola mà chọc anh tức giận, sau đó còn khiến anh bị bẩn, còn nhân cơ hội nhìn lén cơ bụng cơ ngực của người ta.

Tần Nghiên Bắc chính là muốn nói với cô, cô nên nỗ lực nhiều vào, không ngừng cố gắng khiến tôi tức giận, để xem tôi có chết sớm hay không.

Trong lòng Vân Chức tràn đầy áy náy, cô vốn là vì anh bị đau chân mà tới, hy vọng có thể giúp đỡ người ta, kết quả lại càng gây thêm nhiều phiền phức cho anh, chắc là giờ này một mình anh ở trên lầu chịu đau nhiều lắm, trong lòng đã đem cô mắng chết mấy trăm lần rồi, hôm nay lại không có khả năng tiếp thu mấy trò nghịch ngợm của cô nữa.

Vân Chức nóng vội, bản thân cô không đi cũng được, nhưng dù sao cũng phải tìm một người quan tâm anh, lấy ngữ khí trong WeChat vừa rồi của trợ lý, là không có khả năng viện thủ rồi.

Cô nhìn xung quanh phòng giặt một vòng, may mắn tìm thấy một cái áo khoác của dì Trịnh, bên trên có số diện thoại của bà ấy, cô gọi điện thoại tới xin phương thức liên hệ của bác sĩ Phương, sau đó thử gọi qua.

Phương Giản nghe điện thoại rất nhanh, việc công xử theo phép công nói: "Ai vậy?"

Vân Chức dùng vài giây ngắn ngủi giãy giụa nghĩa ra đủ loại lời tự giới thiệu, cuối cùng lựa chọn nói: "Lần trước chúng ta đã gặp nhau ở trên cầu thang lầu, tôi là người tạm thời thay dì Trịnh chăm sóc cho Tần tổng, đêm nay anh ấy bị đau chân, hình như là miệng vết thương lại tái phát rồi, có thể phiền anh tới xem không?"

Thanh âm Phương Giản đột nhiên cất cao: "... Nhiều ngày như vậy rồi, cô vẫn có thể đi vào nhà cậu ta à?!"

Hắn cho rằng Tần Nghiên Bắc chỉ là bởi vì ngày sinh nhật đó bệnh tình không ổn định, nhất thời vì phân tán lực chú ý nên mới đưa cô về, ngày hôm sau hẳn là đã thấy chán, nên sớm gọi người xử lý rồi chứ.

Không nghĩ tới cho tới tận ngày hôm nay, Vân Chức còn có thể bình an vô sự ngốc ở biệt thự C9 này vào buổi tối.

Không đợi Vân Chức nói ra sự thật động trời gì, Phương Giản đã nhanh chóng cắt đứt điện thoại, chuẩn bị nhắn tin hỏi tình huống của Tần Nghiên Bắc, lại chú ý tới có thông báo trong vòng bạn bè, hắn ấn vào, nhìn thấy hình trái tim được gắn thêm một đống filter, thiếu chút nữa ấn huyệt nhân trung.

Nhắn tin gõ chữ đã không thể thỏa mãn Phương Giản, hắn lập tức đổi thành gọi điện thoại, thái tử gia không nhanh không chậm nghe máy, cũng không có ý tứ lên tiếng.

Phương Giản hít sâu hỏi: "Nghiên Bắc, nghe nói chân cậu bị đau?"

Bị thương còn không có, sao có thể đau?! Nói không phải là cái cớ để lừa bịp cô gái nhỏ, hắn không tin.

Tần Nghiên Bắc không nhịn được nói: "Tôi không có nói, là trợ lý nói với cô ấy."

Phương Giản: "Tôi thế mà lại không biết bên người Tần tổng còn có vị trợ lý nào có thể có gan lớn đến mức nói thương thế của cậu ra cho người khác đấy?"

Tần Nghiên Bắc trầm mặc.

Phương Giản bình tĩnh lại, sau cổ đổ mồ hôi, ý thức được bản thân xúc động đã quản quá rộng rồi, đụng tới biên giới không thể vượt qua của Tần Nghiên Bắc.

Đợi trong chốc lát, Tần Nghiên Bắc mới trầm giọng nói: "Cô ấy tới bên cạnh tôi, trừ bỏ tư tình, chủ yếu là để lấy tình báo cho Tần Chấn, tôi trọng thương xuất viện không lâu, nếu chân không bao giờ đau, có bình thường sao?"

Phương Giản ngẫm lại, đúng là rất có lý.

Thấy anh chịu trả lời, Phương Giản lại cẩn thận thử: "Vậy vòng bạn bè thì sao? Danh sách WeChat của cậu tuy rằng không có bao nhiêu người, nhưng đây cũng coi như để người ta biết tới sự tồn tại của Vân Chức đi."

Tần Nghiên Bắc dần dần mất kiên nhẫn: "Cậu cho rằng tôi giữ cô ấy lại là vì cái gì?"

Phương Giản nghẹn lời, nếu giữ lại làm gián điệp, tự nhiên chính là vì tương kế tựu kế, tiện cho việc sau này diệt trừ Tần Chấn, nhưng hắn lại có cảm giác thái tử gia đang cố tình tìm một cái lý do để giải thích.

Không đơn thuần là giải thích cho hắn mà còn giải thích cho bản thân anh.

Phương Giản nhịn không được lại lắm miệng: "Không trách tôi nghĩ nhiều, lần này cậu thực sự là khác thường mà, trước kia Tần Chấn không ít lần đưa người lắc lư trước mặt cậu, có người nào cậu liếc mắt nhiều hơn một cái đâu, hiện tại người đã sắp ở lại nhà cậu tới nơi rồi, Nghiên Bắc, cậu không phải là động tâm với cô gái có tâm tư kia đi?"

Tần Nghiên Bắc giống như nghe được chuyện cười.

"Động tâm?" Anh ở trong điện thoại cười lạnh xa cách, "Cậu cảm thấy cái từ này có liên quan gì tới tôi sao?"

Phương Giản cũng cho là chẳng liên quan gì, chỉ là hỏi vậy thôi.

Tần Nghiên Bắc đứng bên cạnh bàn, một tay lười nhác sửa sang lại mảnh socola hình trái tim bị gãy, lấy gói giấy bọc lên, một tay cầm điện thoại, lòng bàn tay mơ hồ dùng sức.

Cách ống nghe, Phương Giản chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp không để ý lắm của anh: "Vân Chức đối với tôi vô cùng chấp nhất, hẳn cũng là vì để làm việc cho Tần Chấn, tôi không cho cô ấy hy vọng, Tần Chấn sao có thể thả lỏng?"

Anh chậm rãi thả chậm ngữ tốc, lý trí nói: "Biểu hiện của cô ấy nhiệt liệt như vậy, tình cảm cũng chỉ là thứ ngoài mặt, còn có thể sâu đậm bao nhiêu, tôi còn chưa tới mức để bụng với một người phụ nữ đặc biệt tới theo đuổi tôi."

Môi Tần Nghiên Bắc mím chặt, mi mắt áp xuống, che đi thần sắc.

Phương Giản cảm khái: "Thời buổi này, cái dạng gì mới tính là sâu sắc? Nào có người còn phấn đấu quên mình, đến mạng còn có thể không cần chứ."

Hắn là bác sĩ tâm lý của Tần Nghiên Bắc, kỳ thật mơ hồ còn có thể hiểu được chút tâm tư của anh.

Thái tử gia li kinh phản đạo, hành sử máu lạnh không có tình cảm, cảm tình quan cũng quá mức cực đoan, thật đúng là có khuynh hướng không màng tất cả, liền bởi vì cái này mà nào có ai có thể lọt được vào mắt của anh, muốn dựa vào tình yêu để cứu vớt anh, căn bản là không thể.

Phương Giản thở dài, trước khi cúp vẫn là quan tâm một câu: "Mấy ngày nay trạng thái của cậu vẫn luôn kém, thuốc lại ngày càng tăng liều lượng, tôi sợ có chút nguy hiểm, tối nay nghe qua lại có vẻ như tốt lên rất nhiều, sao lại thế này?"

Dư quang Tần Nghiên Bắc lướt qua socola Vân Chức tự tay làm cho anh, lại liếc nhìn bụng nhỏ của mình vừa bị cô sờ soạng, hờ hững đáp lại Phương Giản.

"... Cần cậu quản sao?"

Cúp máy.

Vẻ mặt Phương Giản nghệt ra.

Đệch, rốt cuộc là hỏi sai câu nào chứ?! Tôi là bác sĩ của cậu, tôi không quản thì ai quản?!

***

Vân Chức không chờ được Phương Giản tới, chỉ chờ được một cuộc điện thoại, nói vết thương của Tần tổng tái phát, đau chân là chuyện bình thường, dùng thuốc cũng không có tác dụng, chỉ có thể chịu đựng, bảo cô quen rồi là được.

Vân Chức nghe xong liền chua xót trong lòng, vốn cô tưởng chờ Phương Giản tới rồi thì mình có thể về trường, hiện tại nhìn xem, căn biệt thự to như vậy lại chỉ có một mình Tần Nghiên Bắc, tuy rằng cô không làm được quá nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng có thể cho anh chút không khí sôi động, vậy thì làm bữa ăn khuya cho anh đi.

Cô đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói câu: "Anh yên tâm, tôi không đi đâu, có yêu cầu gì thì cứ gọi tôi", sau đó liền ngoan ngoãn đi về gian phòng giành cho khách của mình.

Tần Nghiên Bắc chân dài bước ra, đem món ăn khuya của Vân Chức nếm thử một ngụm, thời điểm buông cái muỗng xuống, múc một thìa thứ hai lên, đột nhiên liền dừng động tác.

... Lại ăn nữa, không phải chứng minh cô làm tốt sao.

Thái tử gia vẻ mặt lãnh đạm đẩy đĩa sang bên cạnh, mắt không thấy tâm không phiền.

Người phụ nữ này thật đúng là không buông tha bất luận cơ hội ám chỉ gì.

Hơn nửa đêm, cô mới vừa không kiêng nể gì sờ anh một lần, anh hẳn là cần có yêu cầu gì?!

Bảo cô không ngừng cố gắng, cô liền nhanh chí nghĩ ra vấn đề nam nữ này, quả nhiên là tình cảm đều viết hết lên mặt mà.

Sang ngày hôm sau, Vân Chức sớm trở về trường học, trong học viện, ngành tranh sơn dầu có một vị giáo sư uy quyền sắp phải xuất ngoại tham gia giao lưu nghệ thuật, trước khi đi có bảo Vân Chức chuẩn bị vài bức tranh tự vẽ, bà ấy muốn mang theo.

Vân Chức biết ơn sự tán thưởng này của giáo sư, cho nên ban ngày đều nhốt mình trong phòng tranh, cũng không dám dễ dàng quấy rầy trợ lý của Tần tổng, chỉ có thể tối đến mang theo điểm tâm cô mua hoặc là chút quà nhỏ tới Nam Sơn Viện thăm anh.

Cô ngày càng phát hiện, thái tử gia thật sự vui buồn khó đoán, cô vốn dĩ là không có thời gian cố định, ngày nọ đi sớm chỉ là do ngoài ý muốn, kết quả thái tử gia liền lấy ngày đó làm tiêu chuẩn, sau đó cô đi muộn hơn liền thu được vẻ mặt của mèo lớn ngạo kiều bất mãn từ anh.

Buổi sáng một tuần sau, Vân Chức tới sân bay để tiễn giáo sư ra nước ngoài, thời điểm trở về từ cửa an ninh, từ xa xa, cô nhìn thấy một cái xe lăn, được một đám người tinh anh tây trang giày da vây quanh, đằng sau còn có người cung cung kính kính đẩy.

Người đàn ông ở trong đám người lộ ra sườn mặt lóa mắt, tái nhợt sắc bén, không phải là đại ân nhân khó dỗ của cô sao.

Vân Chức theo bản năng dừng chân, Tần gia làm hàng không, Tần Nghiên Bắc tới sân bay là chuyện bình thường, không nhất định phải ra ngoài, hẳn là có công việc, cô nhìn nhìn mình váy trắng đơn giản, thật sự không tiện đi qua quấy rầy.

Cô không nghĩ đi qua, nhưng sau đó, phương hướng hai người đi lại là cùng một hướng.

Tuy nói lối đi VIP ở bên kia, nhưng đại sảnh lại chỉ có một lối, khoảng cách lẫn nhau rõ ràng đã ngắn lại.

Vân Chức muốn đi ngồi xe bus của sân bay, từ thang máy phía Đông đi xuống là ra được con đường ngắn nhất, mà muốn đi thang máy thì nhất định phải đi qua đoàn người của Tần Nghiên Bắc.

Cô nhìn thời gian, lượt xe tiếp theo hẳn là rất nhanh sẽ xuất phát, trường học còn có tiết, cô mà chần chờ nữa là sẽ muộn, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, hy vọng chạy qua sẽ không khiến thái tử gia chú ý.

Chỉ là sáng sớm, sân bay ít người, rất khó ẩn núp thân hình của cô, Vân Chức đã cảm giác được tầm mắt nghiêm nghị kia hướng về phía mình, cô cứng đờ, theo bản năng quay đầu.

Người đàn ông vốn đang đứng phía trước Tần Nghiên Bắc đột nhiên bước nhanh về phía trước, thay anh ấn thang máy đi xuống bãi đỗ xe ngầm, cho nên liền để lộ ra tầm mắt của anh.

Vân Chức đón lấy ánh mắt chăm chú của Tần Nghiên Bắc, chỉ có thể thở sâu, trước đánh giá ngạc nhiên của một đám người đi qua chào hỏi anh.

Cô theo thói quen tính trực tiếp đi tới trước mặt Tần Nghiên Bắc, bước vào trong khoảng cách an toàn của anh.

Mà người bên xe lăn lại xúm lại theo thói quen, e sợ thái tử gia sẽ không vui, liền huấn luyện có tổ chức tiến lên muốn cản cô.

Lực chú ý của Vân Chức đều ở trên mặt Tần Nghiên Bắc, nhất thời không chú ý tới động tác của người khác, chân không cẩn thận đụng phải giày của người đàn ông nào đó, sắc mặt cô trắng bệch, thân thể không chịu khống chế đổ về phía trước, lao thẳng tới người ngồi trên xe lăn.

Mà cơ hồ đồng thời lúc đó, biển quảng cáo lớn ở bên trên đại sảnh sân bay có treo một hộp quà trang trí bị đứt ra, không tiếng động rơi xuống, ngay ở trên đỉnh đầu Tần Nghiên Bắc.

Vân Chức kinh hoảng bổ nhào lên người Tần Nghiên Bắc, kéo xe lăn thoáng lùi lại về phía sau, cái hộp kia rơi xuống, vừa lúc sượt qua người Tần Nghiên Bắc, "Bộp" một cái đập trúng thái dương của cô.

Vân Chức đau đến hô lên một tiếng, đầu ẩn ẩn choáng váng.

Sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ?!

Mà ngay sau đó, một cánh tay căng chặt đột nhiên ôm lấy cô, đem cô kéo lên trên đùi, cô ngã cả người vào trong ngực anh.

Nhiệt độ cơ thể của người đàn ông nóng rực, Vân Chức choáng váng đầu óc muốn mở to mắt ra, đụng phải đôi mắt đen trầm đang ánh lên ngọn lửa.

Tần Nghiên Bắc giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, lạnh giọng hỏi: "Cô không muốn sống nữa?!"

Ở đây nhiều người như vậy, không có một ai nhìn thấy bên trên có nguy hiểm, duy chỉ có Vân Chức, ngay cả nhắc nhở cũng không kịp, liền không quan tâm điều gì lao về phía anh, dùng thân thể chắn cho anh?!

Cô điên rồi?!

Chỉ là tâm cơ tính kế của một kẻ yêu thầm mà thôi, đến mức khiến cô không màng tới an nguy của mình sao?

Cô đối với anh, tình cảm sâu đậm đến vậy?!

Trước mắt Vân Chức lóe lên một đống sao.

Cô dùng ý thức còn thanh tỉnh không nhiều lắm nghĩ ngợi.

Nếu hiện tại cô thừa nhận, cô chỉ là vô tình bị ngã lại đây, căn bản chẳng liên quan gì tới anh...

Có phải thái tử gia sẽ tức giận không.

---------

Shmily: Lại nhớ tới 'cái gối ôm' bất đắc dĩ của Tề lão đại :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net