Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 124 - 125

khuynhvu1892

Editor:  Khuynh Vũ

☆☆ CHƯƠNG 124 : CƠ HỘI TỐT☆☆

“ Chân đại nhân quang lâm hàn xá, khiến hàn xá bồng tất sinh huy*.” Trường Hưng hầu thái độ rất là thân thiện, nhưng trong lòng thì lại khó chịu.

(* Nhà tranh phát sáng, rực rỡ, lời khách sáo thường dùng khi có khách quý đến)

 
Chân Thế Thành là Thuận Thiên phủ Doãn, trọng thần triều đình, hắn tự nhiên phải cho đủ mặt mũi, nhưng mà hai người xưa nay không qua lại, một kẻ tra án chạy đến phủ hắn làm cái gì?

Những kẻ đó thích nhất bắt bóng bắt gió, Chân Thế Thành vừa đến một chuyến như vậy, quay đầu còn chưa biết lời đồn sẽ truyền ra cỡ nào.

Chân Thế Thành cười lên: “ Hầu gia khách khí rồi, ta mới vào kinh liền gặp phải vụ án huynh trưởng của Dương Phi chết bất đắc kỳ tử, bởi vì muốn hiểu rõ một vài tình huống, mới mạo muội đến đây bái phỏng Hầu gia.”

Trường Hưng hầu nghe xong càng phiền hơn.

Vụ án ‘Dương Quốc cữu’ chết bất đắc kỳ tử thì có liên quan gì đến Trường Hưng Hầu phủ bọn hắn? Thật sự là xúi quẩy!

“ Không biết Chân đại nhân muốn hiểu biết tình huống ra sao?” Ý cười bên miệng Trường Hưng Hầu bất giác thu lại.

Chân Thế Thành để chén trà xuống bàn, đứng dậy: “Trong phòng oi bức, như vậy đi, Hầu gia, chúng ta tùy tiện đi ra ngoài một chút đi, vừa đi vừa nói.”

Trường Hưng Hầu đã bị Chân Thế Thành khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, theo sau đứng lên: “Chân đại nhân mời.”

Hai người đi ra cửa, ánh nắng loá mắt làm Chân Thế Thành đưa tay che mắt, cười nói: “Hôm nay thật là một ngày thời tiết tốt, ta nghe nói hoa Thược Dược của quý phủ nổi danh nhất, đến lúc này vẫn còn đang nở rộ, không biết có thể cho xem qua hay không?”

Trường Hưng Hầu chẳng hiểu ra sao.

Đường đường Thuận Thiên phủ Doãn chạy đến phủ hắn chỉ là để ngắm hoa?

Thấy Trường Hưng Hầu không nói, Chân Thế Thành hạ thấp thanh âm nói: “ Hầu gia cũng biết, vụ án huynh trưởng Dương Phi chết bất đắc kỳ tử mấy ngày nay huyên náo xôn xao khắp kinh thành, Tam Pháp Ti cùng quan viên Thuận Thiên phủ thậm chí ngủ đều chưa từng được ngủ ngon. Ta sở dĩ đến nhà, là bởi vì được một cái tình báo.”

“ Tình báo gì?” Mạch suy nghĩ của Trường Hưng Hầu không tự giác đi theo Chân Thế Thành.

Thanh âm Chân Thế Thành thấp hơn: “ Có người nói, một ngày trước khi huynh trưởng Dương Phi chết bất đắc kỳ tử, từng có tiếp xúc với Trường Hưng Hầu thế tử.”

“ Cái gì!” Trường Hưng Hầu thần sắc đại biến.

Chân Thế Thành lại không nói tiếp, ra vẻ cao thâm vuốt râu.

Hai vụ án cùng đến một lúc, xác thực như hắn nói tới ngủ không được ngon giấc, thậm chí ngay cả ăn cơm đều phải và vội và vàng, hắn vuốt râu một cái từ trên bộ râu liền rớt xuống một hạt cơm.

Chân Thế Thành mặt không đổi sắc lặng lẽ búng rớt hạt cơm, vẫn là biểu tình thần bí khó lường.

“ Chân đại nhân, khuyển tử bản tính ôn hòa lượng thiện, sẽ không có liên hệ gì với vụ án của huynh trưởng Dương Phi cả!”

Chân Thế Thành cười cười: “ Hầu gia chớ hoảng sợ, bản quan nghe nói, lệnh công tử tuấn tú lịch sự, ắt sẽ không phải là kẻ cùng hung cực ác kia. Chỉ là đã có manh mối như vậy, bản quan lại không muốn làm to chuyện truyền lệnh công tử đến nha môn tra hỏi, cho nên mới đến quý phủ tìm Hầu gia cùng lệnh công tử tìm hiểu một vài tình huống.”

“ Phải, phải, đa tạ Chân đại nhân.” Trường Hưng Hầu lộ ra bộ dạng thở dài một hơi.

Chân Thế Thành âm thầm nhíu mày.

Nhìn thần thái của Trường Hưng Hầu, hẳn là không hiểu rõ chuyện của con trai? Hay là nói Trường Hưng Hầu thế tử cũng không làm chuyện dụ dỗ sát hại nữ tử, mà là có người nhằm vào Trường Hưng Hầu phủ?

Đối với loại khả năng thứ hai, Chân Thế Thành cũng không xem trọng.

Hắn đã phái người điều tra qua, nữ nhi Tú nương tử xác thực mất tích vài ngày rồi, mà bên phía Trì viên ngoại cũng đã nhận được bồ câu truyền tin của thuộc hạ từ Yến Tử trấn .

Trường Hưng Hầu thế tử cùng với hai tiểu cô nương mất tích không thoát khỏi liên quan.

“ Hầu gia, chúng ta vừa đi vừa nói.”

Thấy Chân Thế Thành đi về hướng vườn hoa, Trường Hưng Hầu lên tiếng ngăn cản: “Chân đại nhân, hôm nay thật sự là không khéo, trong nhà làm một buổi ngắm hoa yến, mời rất nhiều tiểu cô nương ở trong hoa viên ngắm hoa......”

Chân Thế Thành sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ tiếc nuối: “ Ấy, vậy thật đúng là không khéo. Không sao, chúng ta đi dạo bên này đi, làm phiền Hầu gia mời lệnh công tử đến đây đi.”

“ Chân đại nhân chờ một lát, bản hầu sẽ phái người gọi khuyển tử tới ngay. Chỉ là khuyển tử nhát gan, mong rằng Chân đại nhân thông cảm một hai.”

“Đây là tự nhiên, Hầu gia yên tâm là được.”  Chân Thế Thành cao giọng cười to, nhưng trong lòng có phần phiền muộn.

Cũng may hắn tra án nhiều năm, các loại ngăn trở không biết gặp được bao nhiêu, sớm đã luyện thành bản lĩnh dưỡng khí, điểm ấy khúc chiết thật không tính là gì.

Hôm nay gặp được Trường Hưng Hầu thế tử, cũng coi như không uổng phí đến đây.

Trong hoa viên, Khương Tự lại bị Khương Thiến cuốn lấy.

“Tam muội, Tứ muội lần trước chỉ đến một ngày liền đi, trong lòng ta đây vẫn nhớ mãi, lúc này ngắm hoa yến kết thúc các ngươi liền lưu lại ở mấy ngày đi.”

“ Nhị tỷ nhớ thương chúng ta thế ư?” Khương Tiếu không tự giác nắm chặt tay Khương Tự, trong lòng cười lạnh.

Người ngoài nhìn vào tỷ muội tình thâm, nào biết đôi vợ chồng này là chó dữ nhớ bánh bao thịt!

Ánh mắt Khương Thiến rơi xuống hai tay giao nhau của tỷ muội hai người, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “ Ta còn nhớ rõ khi còn bé Tam muội cùng Tứ muội luôn thích cãi lộn, có thể thấy giờ đã lớn rồi, nhưng như thế mới tốt.”

“Người kiểu gì cũng sẽ lớn lên.” Khương Tiếu cười hì hì ôm lấy cách tay Khương Tự, vẻ mặt thiên chân vô tà, “ Nhị tỷ biết đấy, ta đổi chỗ ở liền nổi bệnh sởi, không thể ngủ lại.”

“ Cái đó cũng không sao, Tứ muội có thể ——”

Khương Tiếu quả quyết đánh gãy lời Khương Thiến: “ Ta một người lẻ loi ở Bá phủ, Tứ muội cũng muốn trở về bồi ta. Hì hì, Nhị tỷ cũng không nhìn ra ta với Tứ muội giao hảo à, liền thông cảm cho muội muội đừng tách chúng ta ra. Nhị tỷ nếu như muốn giữ người làm bạn, liền để Ngũ muội, Lục muội lưu lại với ngươi đi.”

Khụ khụ, không phải nàng nhẫn tâm đẩy Ngũ muội, Lục muội vào ổ sói, nếu lần trước các nàng có thể toàn thân trở ra, có thể thấy được Trường Hưng Hầu thế tử chướng mắt các nàng.

Khương Tiếu không khỏi quét Khương Tự một chút, trong lòng thầm than: Có thể thấy được vẫn là xấu xí an toàn hơn.

Biểu tình của Khương Thiến hơi cứng nhắc, nếu không phải phải giả bộ tỷ muội hòa thuận, thì hận không thể xé nát cái miệng đó của Khương Tiếu.

Người này chuyên môn phá hư chuyện!

Chậm rãi thở hắt ra, Khương Thiến cười nói: “ Tam muội cũng phải thông cảm cho tỷ tỷ. Tứ muội trước kia thích nhất chơi đùa với ta, nhưng từ khi ta gả cho người thì đã rất lâu không được thân cận. Lần này, Nhị tỷ thực tình muốn giữ Tứ muội ở thêm mấy ngày.”

Không biết xấu hổ!

Trong lòng Khương Tiếu mắng một câu, phát hiện Khương Tự không nói một lời, nóng vội giật giật ống tay áo của nàng.

Nếu còn không nói thì bé thỏ trắng sẽ vào ổ sói đó, ngươi chít một tiếng đi nha!

Khương Tự lúc này nào có tâm tư để ý tới những giao phong này, tất cả tâm tư đều đặt ở trong chuyện làm thế nào thuận theo tự nhiên dẫn dụ Chân đại nhân phát hiện ra nữ thi trong vườn hoa thôi.

Không có cơ hội nào tốt hơn so với trước mắt, tới nhiều quý nữ như vậy, nếu như nữ thi bị phát hiện, vậy thì Trường Hưng Hầu phủ muốn che giấu là không thể nào.

Khương Tự nắm chặt tay, lòng bàn tay hơi ẩm ướt.

Huyễn Huỳnh của nàng còn không đủ để giữa ban ngày ban mặt làm nhiều người đồng thời lâm vào ảo giác được, chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng một kiểu khác ——

Khương Tự đột nhiên cảm thấy cường độ Khương Tiếu dật ống tay áo của nàng hơi quá lớn, không khỏi nhíu mày: “Tam tỷ ——”

Lại thấy miệng nhỏ Khương Tiếu khẽ nhếch, một bộ dạng giật nảy cả mình, theo sát đó chính là tiếng kêu sợ hãi của các quý nữ liên tiếp vang lên.

Khương Tự quay đầu, liền nhìn thấy một con chó lớn cao cỡ nửa người đang vui sướng vẫy đuôi.

Nhị Ngưu sao lại tới đây?

“ Người đâu mau tới, đánh chết con chó dại này rồi kéo ra ngoài ngay! “Biến cố đột nhiên xuất hiện làm giọng nói của Khương Thiến cũng thay đổi.

Nhị Ngưu bất mãn dùng chân trước đào bới đất.

Đem ai đánh chết rồi kéo ra ngoài hả?

Đồ nữ nhân điên này, cắn nó một ngụm!

Chó lớn bay lên không, nhào về phía Khương Thiến.

☆☆ Chương 125 : Tìm xương cốt ☆☆

Khương Thiến đang nổi giận đùng đùng, chợt thấy một con quái vật khổng lồ đánh về phía  nàng, lập tức bất chấp dáng vẻ, hét lên một tiếng quay đầu bỏ chạy.

Chó lớn nhảy qua, một móng vuốt đặt trên váy Khương Thiến, chỉ nghe xoẹt một tiếng, váy ngắn rách một đoạn.

Đây là cái gì? Nhị Ngưu dùng móng vuốt không kiên nhẫn hất một nửa váy đi.

Gần nửa đoạn váy hoa đính kim lưu trực tiếp hất tới trên mặt một vị quý nữ.

“A ——” Vị quý nữ kia không có tố chất tâm lý tốt như Khương Thiến, hét lên một tiếng rồi té bất tỉnh.

Nhị Ngưu lòng dạ hẹp hòi mang thù, tiếp tục đuổi theo  Khương Thiến.

Khương Thiến một bên chạy một bên thét lên, một con chó lớn theo ở phía sau, đem hoa cỏ bày biện tỉ mỉ trong hoa viên dẫm đến ngã trái ngã phải.

Nhóm quý nữ tan tác như chim muông, chạy trốn tứ phía.

“ Không tốt rồi, chó dữ đả thương người ——”

Lúc này, Trường Hưng Hầu thế tử đang cùng Chân Thế Thành gặp mặt.

“ Nghe gia phụ nói đại nhân muốn gặp ta, không biết có việc gì?”

Chân Thế Thành lặng lẽ đánh giá Trường Hưng Hầu thế tử.

Trường Hưng Hầu thế tử hôm nay mặc một kiện ám văn bào thiên thủy bích, chín phần áo choàng mới được trang trí bằng cúc áo con dơi phỉ thúy, hợp lại với y phục lại càng tăng thêm sức mạnh. Thân hình hắn hơi gầy, sắc mặt có mấy phần tái nhợt không khỏe mạnh, ánh mắt lại thâm trầm, lộ ra vẻ bình tĩnh khó được.

Đó là một người trẻ tuổi có lòng dạ, ở trước mặt người ngoài thường thường không nói nhiều, từ đó cho người ta một loại ấn tượng khiêm tốn hữu lễ.

Chân Thế Thành gặp qua quá nhiều người muôn hình muôn vẻ, hiếm khi nhìn nhầm, trong nháy mắt liền hạ kết luận.

Người trẻ tuổi này ắt còn rất để ý dung nhan, vải áo thiên thủy bích đáng giá ngàn vàng, màu sắc tiên diễm, nam tử mặc vào không khỏi cho người ta cảm giác quá mức hoa lệ.

Hoặc là nói —— Chân Thế Thành vô ý thức đưa ánh mắt hướng về phía vườn hoa, yên lặng bổ sung: Hoặc là nói dưới tình huống Trường Hưng Hầu thế tử lấy việc lăng nhục sát hại nữ tử làm niềm vui thành lập tiền đề, thì bữa tiệc ngắm hoa kia có mục tiêu hắn tìm kiếm, mới không tự giác trau chuốt thể diện một phen.

Chân Thế Thành cơ hồ bằng trực giác nhận định loại suy đoán này.

Hiện tại hắn cần chính là người trẻ tuổi trước mắt lộ ra dấu vết.

“ Có chuyện liên quan đến án giết người, muốn tìm thế tử tâm sự.” Chân Thế Thành cố ý lừa dối nói.

Trong chớp nhoáng này, quả nhiên liền thấy con ngươi Trường Hưng Hầu thế tử co rụt lại, tay rũ ở bên người không tự giác dùng sức nắm chặt quần áo, rồi lại lập tức buông ra.

Vải áo Thiên thủy bích không  để lại mảy may nếp uốn.

“ Ta không hiểu lắm ý tứ của đại nhân.” Trường Hưng Hầu thế tử thản nhiên nói.

Trường Hưng Hầu nhịn không được chen lời nói: “ Chính là án 'Dương Quốc cữu ‘ chết bất đắc kỳ tử đó, Chân đại nhân nghe nói ngươi từng gặp 'Dương Quốc cữu ——”

Nói đến đây, Trường Hưng Hầu đột nhiên kịp phản ứng, xấu hổ cười cười với Chân Thế Thành: “ Chân đại nhân chớ trách, bản hầu không để ý gọi sai......”

‘Dương Quốc cữu’ chỉ là cách gọi của dân gian, lúc huynh trưởng Dương Phi còn sống mang theo lấy lòng cùng e ngại, sau khi chết thì biến thành trêu chọc, tóm lại đã gọi thuận miệng, trên thực tế một sủng phi vô luận được sủng ái cỡ nào, thì huynh trưởng của nàng ta cũng không thể xưng là quốc cữu được.

Chân Thế Thành cười cười: “ Ta hiểu.”

Tầm mắt hắn vẫn luôn dừng lại ở trên người Trường Hưng Hầu thế tử.

Trường Hưng Hầu thế tử nghe Trường Hưng Hầu nói xong thân thể căng cứng lập tức thả lỏng, vẻ mặt kinh ngạc nói: “ Con chưa từng gặp qua hắn nha.”

Chân Thế Thành kéo khóe môi.

Cứ việc Trường Hưng Hầu thế tử làm ra biểu tình kinh ngạc hoang mang, nhưng cả người hắn là trạng thái thả lỏng, mà lại là một loại thả lỏng quá độ.

Loại tình huống này, thường thường là may mắn trốn qua một số việc không tốt sau đó vô ý thức toát ra.

Hắn nhắc đến án giết người Trường Hưng Hầu thế tử việc gì phải trốn tránh? Nghe được hỏi về vụ án ‘Dương Quốc cữu’ chết bất đắc kỳ tử, vì sao lại thả lỏng?

Trong lòng Chân Thế Thành dần dần hiểu rõ.

Mà lúc này, phía sau truyền đến tiếng kêu sợ hãi.

Ba người vốn đang ở bên ngoài, thanh âm truyền đến nghe được rất rõ ràng.

“ Đây là ——” Chân Thế Thành phát hiện ra phương hướng náo ra động tĩnh lại là vườn hoa, nhất thời vừa mừng vừa sợ.

Sợ là những tiểu cô nương kia hẳn là gặp nguy hiểm gì đó, mừng chính là cứ vậy thì chẳng phải là có thể danh chính ngôn thuận tới xem rồi sao.

“ Xảy ra chuyện gì?” Trên mặt Trường Hưng Hầu tối tăm, nghiêm nghị hỏi hạ nhân vội vàng đi ngang qua.

Hạ nhân vội nói: “ Hầu gia, không hay rồi, trong hoa viên xông tới một con chó dữ, đang truy đuổi các cô nương!”

“Cái gì?” Trường Hưng Hầu sắc mặt đại biến, nhấc chân liền tiến về phía vườn hoa.

Những cô nương kia đều là quý nữ của nhà giao hảo, vạn nhất có nguy hiểm, vậy thì khó ăn nói rồi.

Trường Hưng Hầu thế tử sắc mặt còn khó coi hơn cả Trường Hưng Hầu, vội vàng đuổi theo.

Chân Thế Thành vuốt râu, nói thầm một tiếng trời cũng giúp ta, hô lên với thuộc hạ đi theo xa xa phía sau: “Còn không mau đi theo hỗ trợ!”

Vườn hoa bên này thật sự chính là gà bay chó chạy.

Khương Thiến sớm đã mệt đến đổ mồ hôi đầm đìa, hết lần này tới lần khác chó lớn lại như mèo vờn chuột rượt đuổi theo nàng.

Mắt thấy chó lớn lại sắp đuổi kịp, Khương Thiến đã gần hôn mê.

Súc sinh này sao cứ đuổi theo nàng không buông chứ, hoặc là cắn một cái cho thống khoái cũng được, hết lần này tới lần khác rượt rượt ngừng ngừng làm cho nàng mất hết cả mặt.

Nhị Ngưu vẻ mặt nghiêm túc.

Nó dễ dàng sao, vừa phải nghe nữ chủ nhân phân phó đem mọi chuyện làm ầm ỹ, lại phải chịu đựng ma âm của những nữ nhân này, còn phải đối phó với mấy người cầm côn bổng chạy tới.

Trong hỗn loạn, Khương Tự trốn ở bên cạnh một lùm hoa mộc không gần không xa, khóe môi treo cao.

Nàng thật sự không nghĩ tới Nhị Ngưu thế mà chạy vào Hầu phủ.

Có Nhị Ngưu ở đây, muốn gây ra chút động tĩnh dẫn Chân đại nhân tới cũng thật dễ dàng.

Lúc này hẳn là có động tĩnh rồi đi?

Khương Tự nhìn về một phương hướng nào đó, liền gặp phụ tử Trường Hưng Hầu vội vàng chạy đến, đến chậm mấy bước không thể nghi ngờ chính là vị ‘Huyện úy’ mới cáo biệt xong kia.

“ Nhị Ngưu ——” Khương Tự khẽ gọi một tiếng.

Trong cơn hỗn loạn, âm thanh khẽ gọi của nàng ngoại trừ Khương Tiếu bên người thì không có người nào khác nghe được, nhưng nháy mắt Nhị Ngưu lại quay đầu.

Thính giác của chó cũng không phải con người có thể so được.

Khương Tự ẩn nấp khoa tay làm một thủ thế.

Chân trước Nhị Ngưu vừa rơi xuống đất liền dừng lại, đột nhiên thay đổi phương hướng.

Khương Thiến vẫn chưa hết sợ hãi, vừa lộ ra tươi cười may mắn, nhưng rất nhanh ý cười liền chuyển thành kinh hãi.

Phương hướng mà con chó kia chạy đi chính là bụi hoa Thược Dược ban đầu.

Không biết có phải là bởi vì nguyên nhân ‘phân bón’ quá tốt hay không, mà một mảng lớn Thược Dược này nở quá tà môn, đến lúc này vẫn hoa nở không tàn.

Phu nhân quý nữ Kinh thành thậm chí các nam nhân đọc qua mấy ngày sách đều khá thích phong nhã, nếu là dòng dõi cao hoặc là giao tình tốt nói đến ngắm hoa thì khó mà từ chối được.

Mảnh Thược Dược chôn thi thể này bao người lăn qua lộn lại thưởng thức, vợ chồng bọn họ khó tránh khỏi hãi hùng khiếp vía.

Bây giờ mảnh nhỏ hoa Thược Dược có chôn thi thể ấy đã lặng lẽ dời chỗ, chống đỡ qua buổi ngắm hoa yến này không sai biệt lắm sẽ trở nên khô héo, đến lúc đó thanh lý toàn bộ Thược Dược hoa là đã có thể an tâm.

Nhưng bây giờ súc sinh kia lại chạy đến bụi hoa Thược Dược ban đầu, có thể nào không khiến Khương Thiến hoa dung thất sắc.

Đồng dạng sắc mặt đại biến còn có Trường Hưng Hầu thế tử.

“ Mau loạn côn đánh chết con chó kia!” Trường Hưng Hầu thế tử hét lớn.

Nhị Ngưu liếc Trường Hưng Hầu thế tử một chút, thân thể đột nhiên dừng lại, hai cái chân trước nhanh chóng đào bới.

Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, ngay cả nhóm quý nữ vốn bị dọa đến chạy trốn tứ phía cũng đều lặng lẽ thò đầu ra.

Con chó lớn này đang tìm thịt xương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net