Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 141 - 142

khuynhvu1892

Editor : Khuynh Vũ

☆☆ CHƯƠNG 141 : TRẪM THỰC TỨC GIẬN ☆☆

Cảnh Minh Đế vừa mở miệng, mấy vị hoàng tử lập tức vùi đầu càng thấp hơn.

“ Lão tứ, bọn họ đánh nhau ở chỗ của ngươi, ngươi tới nói!”

Tứ hoàng tử âm thầm thở dài.

Quả nhiên, vị chủ nhân yến hội là hắn sao có thể trốn thoát được.

Dưới uy nghiêm của Hoàng đế, Tứ hoàng tử đành phải nói: “ Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Thất đệ, nhi thần nghĩ Thất đệ năm nay hiếm được có ở kinh thành, liền kêu các huynh đệ khánh sinh cho hắn. Bởi vì Thất đệ trước mắt còn chưa có phủ đệ, cho nên mới gọi tất cả đến phủ con......”

Tứ hoàng tử giải thích khiến Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày.

Ông nhớ tới, lão Thất đến nay chưa được phong vương, cho nên còn chưa có chỗ ở đâu.

Nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế nhìn lại Úc Cẩn liền có chút áy náy.

Bởi vì bát tự tương khắc nên ông rất ít khi nhìn thấy đứa con trai này, nhưng xét đến cùng đây cũng không phải là hài tử sai, mà là thiên ý trêu người, nên cho lão Thất vẫn là phải cho. Nhi tử có nhiều cũng là ông sinh, nào phải gió lớn thổi tới.

Cảnh Minh Đế lặng yên suy nghĩ, có chút tức giận.

Văn võ bá quan, hậu cung Tần phi, từ trong ra ngoài nhiều người như vậy nhưng không một ai nhắc nhở ông chuyện này!

Cảnh Minh Đế đương nhiên sẽ không thừa nhận mình dễ quên, mà là đem điểm áy náy đột nhiên dâng lên ấy biến thành lửa giận, tính đến trên đầu người khác.

“ Về sau chúng con uống nhiều quá, liền bắt đầu đánh nhau ——” Tứ hoàng tử sắc mặt phiếm xanh, nói không được nữa.

Quá trình đánh nhau quá mất mặt, hắn không mặt mũi nhắc lại đâu.

Sắc mặt Cảnh Minh Đế hơi trầm xuống: “ Uống nhiều quá liền có thể đánh nhau sao? Ai ra tay trước?”

Ngũ hoàng tử lập tức tỉnh táo tinh thần, ôm lấy đầu bị đánh kêu: “ Là lão Thất, hắn lấy cái bình rượu đánh đầu nhi thần!”

“ Là như thế này sao?” Cảnh Minh Đế nhìn về phía Úc Cẩn.

Úc Cẩn ừ một tiếng, lời ít mà ý nhiều: “ Vâng.”

Cảnh Minh Đế bốc hỏa: “ Vì sao đánh Ngũ ca ngươi?”

Lúc này đừng nói Cảnh Minh Đế, chính là một đống hoàng tử đang quỳ cũng đang suy nghĩ vấn đề này: Vì cái gì nha? Lúc ấy đang nghe lão Ngũ khoác lác cơ mà, nghe được chuyện có ý tứ, lão Thất thế nào lại đập đầu lão Ngũ nha?

Úc Cẩn sờ mũi một cái: “Uống nhiều quá.”

Các hoàng tử té ngất.

“ Ngươi được!” Cảnh Minh Đế nheo mắt, nhìn từng đứa con bị thương giận không chỗ phát tiết, “ Vậy các ngươi thì sao? Lão Ngũ cùng lão Thất đánh nhau, các ngươi làm sao mà cũng thành cái tính tình này!”

Thấy tầm mắt Cảnh Minh Đế rơi vào trên người mình, Lục hoàng tử bưng máu me đầy mặt ủy khuất nói: “ Ngũ ca đánh mũi của nhi thần đến ra máu luôn!”

Lúc ấy uống say rồi đương nhiên không nhớ rõ ai ra tay trước, Ngũ hoàng tử lý lẽ thẳng thắn kêu: “ Hắn đánh con một tát!”

Lục hoàng tử tức giận vô cùng: “ Ngươi đánh mũi của ta trước, ta mới tát ngươi một cái!”

Bát hoàng tử nói giúp vào: “ Ngũ ca ra tay trước, Ngũ ca còn một cước đạp bay nhi thần, cho nên nhi thần mới không cẩn thận túm lấy mệnh căn của tam ca——”

“Phì!” Trong những nội thị vẫn cố vùi đầu đến cực thấp rốt cục có người nhịn không được bật cười ra tiếng, cũng may lúc này các quý nhân đều đang nổi nóng, không ai chú ý, lúc này mới may mắn thở hổn hển một ngụm, không còn dám lên tiếng nữa.

Tam hoàng tử tức giận đến bờ môi đều trắng.

Tên vương bát đản lão Bát này, sự kiện mất mặt như vậy hắn lúc đầu dự định ngậm bồ hòn làm ngọt, đánh chết cũng sẽ không nhắc đến. Lần này hay rồi, hắn thành trò cười của tất cả mọi người, đánh mũi đến chảy máu, đầu u trán mẻ gì gì đó, so với mệnh căn thiếu chút nữa bị người ta túm gãy quả thực không đáng giá nhắc tới.

Dựa vào cái gì mà bọn hắn không có đầu óc đánh nhau cuối cùng là hắn mất mặt nhất?

Trong lòng Tam hoàng tử tràn ngập lệ khí, giương mắt quét qua thấy được Tứ hoàng tử, lập tức nói: “ Nhi thần cũng có lỗi, nhi thần không nên không cẩn thận kéo luôn quần nhỏ cùng áo lót của Tứ đệ xuống, hại hắn cởi truồng ——”

Tứ hoàng tử: “......” Hắn trêu ai ghẹo ai!

Cảnh Minh Đế tức đến rung râu: “ Một đám hỗn trướng!”

Các hoàng tử lập tức cúi đầu: “ Nhi thần có tội!”

“ Biết có tội thì tốt!” Cảnh Minh Đế sắc mặt đen như đáy nồi, “ Tất cả đi đến Tông Nhân phủ diện bích hối lỗi hết cho ta, trong vòng ba ngày không được ăn thức ăn mặn cùng ngũ cốc, trẫm thấy các ngươi chính là ăn nhiều chết no mới kéo bè kéo lũ đánh nhau!”

Thật sự là có tiền đồ mà, đám hỗn trướng này sao không để trần cái mông chơi bùn luôn đi!

Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng giận, ánh mắt quét qua Thái tử việc không liên quan đến mình, nhướng mày: “ Thái tử ở Đông cung diện bích một ngày!”

Thái tử sững sờ.

Hắn đi theo phạt quỳ đã không có đạo lý rồi, vì cái gì mà còn phải cùng diện bích theo?

Quả thực không có thiên lý!

Cảnh Minh Đế đang cơn nổi nóng, vừa thấy Thái tử toát ra vẻ mặt không phục, cười lạnh nói: “ Huynh đệ các ngươi tám người, sáu người bọn hắn đều tập hợp một chỗ khánh sinh cho lão Thất, duy chỉ có không có ngươi, đây là vì sao?”

Đến tột cùng là Thái tử tự thấy mình hơn người một bậc khinh thường liên hệ với những huynh đệ khác hay là nhân duyên quá kém bị các huynh đệ khác vứt bỏ?

Ở trong cái nhìn của Cảnh Minh Đế, vô luận là nguyên nhân nào đều không phải chuyện gì tốt.

Thái tử một nước mà như thế này tương lai khó đảm nhận chức trách lớn, nhất định phải cùng nhau chịu phạt, ngọc không mài không sáng được.

“ Nhi thần...... Sai rồi......” Trên mặt Thái tử thoắt đỏ thoắt trắng, phiền muộn cúi đầu.

Lão Tứ có mời hắn, nhưng hắn là thân phận gì, vì sao phải cho một người mà ngay cả phụ hoàng đều không nhớ rõ như lão Thất mặt mũi đi dự tiệc?

Còn có lão Tứ, ngày ngày ra vẻ hiền đức để làm cái gì? Muốn làm Thái tử hay gì? Mặt thật là lớn!

Giờ phút này Thái tử một chút cũng không thể hiểu được tâm ý của Cảnh Minh Đế, chỉ có không cam lòng cùng ủy khuất.

Phụ hoàng thực sự quá bất công, chẳng qua là bởi vì mẫu hậu hắn mất sớm, hắn cùng mẫu hậu hiện tại lại không thân cận, trong cung không có ai nói đỡ cho hắn thôi.

“ Đều cút cho trẫm!” Cảnh Minh Đế phất ống tay áo, lập tức nhiều tên thị vệ tiến lên, chỉ trong chớp mắt đã mang theo các hoàng tử ra ngoài.

Trong đại điện lập tức trở nên trống rỗng.

Cảnh Minh Đế đen mặt ngồi xuống, Phan Hải ngay cả khuyên cũng không dám khuyên, cúi đầu yên lặng đứng ở một bên.

Việc nhà của Hoàng Thượng cũng không có phần cho hắn lắm miệng, vẫn là chờ bản thân Hoàng Thượng chậm rãi nguôi giận đi.

Rất nhanh các hậu cung phi tần liền nghe được phong thanh.

Hiền Phi chính là mẫu phi của Tứ hoàng tử và Úc Cẩn, vừa nghe nói Úc Cẩn gây đại họa ở Tề Vương Phủ, tức giận tới mức run rẩy.

“ Tên nghiệp chướng này, khi sinh ra đã liên luỵ đến bản cung cùng Chương Nhi rồi, không nghĩ tới trưởng thành còn không yên tĩnh, đáng thương Chương Nhi còn nhớ khánh sinh cho hắn ——”

Giờ phút này trong phòng không có người ngoài, chỉ có một ma ma tâm phúc của Hiền phi.

Ma ma nghe vậy khuyên nhủ: “ Nương nương bớt giận, theo lão nô thấy, cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt.”

“Chuyện tốt?”

“ Vâng ạ. Nương nương ngài nghĩ xem, Thất hoàng tử đã tròn mười tám tuổi, vốn dĩ đã đến lúc có thể gặp mặt Hoàng Thượng, thế nhưng Hoàng Thượng không đề cập tới cũng không có ai dám nhắc đến gốc rạ này. Nhưng mà Hoàng Thượng một ngày trăm công ngàn việc, vô duyên vô cớ làm sao lại nhớ đến một Thất hoàng tử? Hiện tại tốt rồi, bất kể có phải là gặp rắc rối hay không, Hoàng Thượng tốt xấu gì cũng nhớ đến vị Thất hoàng tử này rồi.”

Hiền Phi cười lạnh: “ Nhớ lại lại như thế nào? Chẳng qua chỉ là cái thứ toàn gây tai hoạ!”

“ Nương nương à, tâm ý của Tề vương gia là tốt, trong lòng Hoàng Thượng rõ ràng hết cả đó, Thất hoàng tử có gặp rắc rối cũng trách không đến trên đầu vương gia. Hiện tại Hoàng Thượng nhớ lại Thất hoàng tử, rất có thể sẽ dựa theo quy củ phong vương cho Thất hoàng tử, đến tương lai không phải còn có thể giúp đỡ Vương gia hay sao?”

Trải qua nhắc nhở của ma ma, trong lòng Hiền Phi khẽ động.

Lão Thất gặp rắc rối có phải là cố ý hay không?

☆☆ CHƯƠNG 142 : VUI NHƯ LÊN TRỜI ☆☆

Giữ vị trí trong Tứ phi, sinh được hai vị hoàng tử, cứ việc Thất hoàng tử từ khi sinh ra đã ra cung, Hiền Phi ở trong hậu cung xem như là Tần phi ưỡn eo đến mức thẳng nhất. Đừng quên, hiện tại Hoàng hậu ngay cả một hoàng tử đều không có, chỉ có một đứa con gái là Phúc Thanh công chúa thôi.

Người có thể đi đến một bước này, đương nhiên sẽ không vô tâm vô phế, hoặc là nói loại người này thích nhất là lặp đi lặp lại lăn lộn suy nghĩ mọi chuyện.

Hiện tại Hiền Phi liền bắt đầu suy nghĩ: Lão Thất bởi vì gặp rắc rối mà gặp được Hoàng Thượng, có thể thấy được gặp rắc rối này rất có thể là cố ý gây nên. Như vậy, đứa con trai nuôi dưỡng ở dân gian mười tám năm bà chưa từng liếc mắt lấy một cái này có phải là rất có tâm cơ hay không?

Thân ở Hoàng gia có tâm kế là chuyện tốt, nhưng mấu chốt phải xem hắn có thái độ gì.

Nếu như trong lòng lão Thất có người mẫu phi bà cùng huynh trưởng, vậy dĩ nhiên là vạn sự đại cát, nếu như có tâm tư khác, vậy bà phải cẩn thận nhìn chằm chằm, không thể để cho lão Tứ có nguy cơ được.

Trong lòng Hiền Phi chuyển qua suy nghĩ chưa tính toán gì, bỗng nhiên sinh ra tâm tư gặp Úc Cẩn một lần.

Bà muốn tận mắt nhìn thử một chút mới có thể an tâm.

Hiền Phi bên này có tâm tư gặp nhi tử, Ninh phi bên kia trực tiếp hất luôn bàn ăn.

Ninh phi là mẫu phi của Ngũ hoàng tử, xuất thân Tướng môn, mỹ mạo mạnh mẽ, nhiều năm qua thánh sủng không suy, ở trước mặt Cảnh Minh Đế đều dám hất luôn cả bàn, huống chi bây giờ còn không có người ngoài.

“ Tức chết ta rồi, một đứa con hoang lại dám đánh nhi tử ta!”

Ninh phi vừa phát lửa, đám cung tỳ từng người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không người dám khuyên, chỉ nghe được thanh âm lách cách của chén canh rơi xuống đất.

“ Hoàng Thượng còn chưa tới sao?” Đợi một hồi, Ninh phi hỏi.

Vừa nghe nói nhi tử bị đánh, Ninh phi lập tức phái người đi mời Cảnh Minh Đế, thường ngày lúc này Hoàng Thượng đã sớm đến đây, hiện tại thế mà còn không có động tĩnh.

Nội thị nơm nớp lo sợ nói: “ Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương, nói chờ hết bận sẽ đến.”

“ Cái gì?” Ninh phi bật người đứng lên, nhấc chân liền đi ra ngoài.

Phê duyệt tấu chương? Thuần túy là lấy cớ, rõ ràng là sợ bà tìm Hiền Phi cùng đứa con hoang kia tính sổ.

Bà đương nhiên không thể cứ bỏ qua như vậy được, bằng không về sau ai cũng dám đến giẫm con trai của bà một cước.

Hoàng Thượng không đến, bà liền đi qua!

Trong ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế vẻ mặt buồn rầu lật quyển thoại bản.

Mấy đứa con không bớt lo, những phi tử kia cũng không yên tĩnh gì, không lâu sau đó,  nội thị đến mời ông như thế cũng có ba bốn người rồi.

Ông tạm thời cũng không muốn đối mặt với những phi tử khóc sướt mướt kia, vẫn là trốn ở ngự thư phòng xem thoại bản thoải mái hơn.

Phan Hải rón rén đi tới, thấy Hoàng Thượng xem đến nghiêm túc, mặc dù không đành lòng quấy rầy lại không thể không nói: “ Hoàng Thượng, Ninh phi nương nương đến đây.”

Tay cầm thoại bản của Cảnh Minh Đế run lên một cái, cau mày nói: “ Cứ nói trẫm đang bận ——”

Lời còn chưa dứt một mỹ nhân nhi thân cung trang giáng đỏ đã xông vào.

Cảnh Minh Đế vội vàng nhét thoại bản dưới chồng tấu chương chất đầy, cười khan nói: “ Ái phi sao lại tới đây?”

“ Hoàng Thượng, đầu Cảnh Nhi đều bị người ta đập vỡ, thần thiếp có thể không đến sao!”

“Còn tốt, không tính nghiêm trọng.”

Mặt Ninh phi trầm xuống: “ Không nghiêm trọng? Hoàng Thượng, đây chính là đầu, không phải chỗ nào khác, cho dù nhìn thấy không nghiêm trọng nhưng lỡ như lưu lại mầm bệnh làm sao bây giờ? Lại nói, nhìn cũng rất nghiêm trọng mà, thần thiếp nghe nói Cảnh Nhi máu me đầy mặt cơ!”

“ Ách, máu me đầy mặt chính là lão Lục, mũi của hắn bị lão Ngũ đánh chảy máu.” Cảnh Minh Đế tận dụng mọi thứ giải thích nói.

Ninh phi ngữ khí cứng lại, chầm chậm nói: “ Bất kể nói thế nào, ngài phải trừng phạt kẻ cầm đầu thật nặng! Mặc kệ là lão Ngũ hay là lão Lục hoặc là mấy vị vương gia khác, bọn hắn thụ thương còn không phải bởi vì người nào đó động thủ trước sao. Hoàng Thượng ngài làm sao không nghĩ, mấy vị vương gia trước kia cũng tụ tập với nhau nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua loại sự tình này......”

Ninh phi nhanh mồm nhanh miệng nói một hồi, thấy Cảnh Minh Đế không có phản ứng, đưa tay bắt lấy ống tay áo của ông: “ Hoàng Thượng, ngài nói một câu đi nha!”

“ Ách, ách, ái phi nói đúng, là nên phạt!”

Khóe miệng Ninh phi giương lên: “ Hoàng Thượng dự định phạt như thế nào?”

Cảnh Minh Đế cười nói: “ Ái phi yên tâm, trẫm đã hung hăng xử phạt qua rồi.”

“ Thần thiếp không nghe nói gì mà.” Ninh phi rất là buồn bực.

Lẽ nào tin tức sai?

“ Trẫm bắt lão Thất đi Tông Nhân phủ diện bích hối lỗi rồi.”

“ Cái gì?” Ninh phi trong nháy mắt trừng lớn mắt, thấy Cảnh Minh Đế bày một khuôn mặt nghiêm túc, tức giận đến môi anh đào trắng bệch, bật thốt lên, “ Đó thì coi là trừng phạt gì? Thần thiếp nghe nói mấy vị vương gia thậm chí Thái tử đều phạt diện bích hối lỗi, ngài bắt Thất hoàng tử cùng bọn hắn cùng nhau chịu phạt, thế này sao lại là bị phạt nha, thuần túy là cất nhắc hắn. Hắn cũng xứng!”

Ninh phi nói xong, chợt phát hiện bầu không khí trong phòng một mảnh ngưng trệ, lại nhìn Cảnh Minh Đế, lại là sắc mặt băng lãnh, lông mày xoắn thật sâu.

Đã rất nhiều năm bà chưa từng nhìn thấy biểu tình như vậy của Hoàng Thượng.

Trầm mặc chỉ chốc lát, Cảnh Minh Đế mở miệng: “ Ái phi làm sao lại cho rằng bị phạt là cất nhắc lão Thất đâu?”

Ninh phi nhiều năm được sủng ái, nắm chắc tính tình tốt của Cảnh Minh Đế, nghe vậy bĩu môi nói: “ Không nói Thái tử, mấy vị hoàng tử đều là người nào? Bọn hắn đều là thân vương, ngoại trừ mấy vị trong cung chúng ta thì bọn hắn là tôn quý nhất. Mà Thất hoàng tử thì sao, lớn lên ở thôn trang, nói đến có khác gì thôn phu hương dã đâu? Hoàng Thượng ngài muốn hắn và mấy vị vương gia cùng nhau bị phạt, không phải là cất nhắc hắn hay sao!”

“ Thì ra là thế.” Cảnh Minh Đế chậm rãi gật đầu.

Ninh phi mím môi: “ Hoàng Thượng, Thất hoàng tử hại các vương gia bị thương, gây ra họa lớn như thế, ngài cũng không thể cứ bỏ qua như vậy được, nhất định phải trách phạt nặng để tránh sau này hắn gây ra nhiễu loạn lớn hơn nữa.”

“ Phan Hải ——” Cảnh Minh Đế hô một tiếng.

Phan Hải hợp thời nhô đầu ra: “ Có nô tài.”

Xem ra Thất hoàng tử sắp gặp xui xẻo rồi, Hoàng Thượng cái gì cũng tốt, duy độc không gánh được gió bên gối, mà Hiền Phi là tuyệt đối sẽ không giúp đỡ Thất hoàng tử cầu tình.

Phan Hải xuất thân nhà nghèo khổ, trong nhà huynh đệ tỷ muội đông đúc, cũng là đứa không được sủng ái, lúc này nghĩ đến Thất hoàng tử từ nhỏ nuôi dưỡng ở ngoài cung bởi vì gặp rắc rối mới được nhìn thấy phụ thân, khó tránh khỏi sinh ra mấy phần đồng bệnh tương liên.

“ Truyền trẫm ý chỉ, phong Thất hoàng tử Cẩn làm Yến Vương, lệnh Tông Nhân phủ cùng Khâm Thiên Giám mau chóng chọn ngày lành tháng tốt chuẩn bị sắc phong......”

Cảnh Minh Đế lời này vừa nói ra, Ninh phi cùng Phan Hải đều ngây ra như phỗng.

Đợi một hồi không có động tĩnh, Cảnh Minh Đế không vui hừ một tiếng: “ Phan Hải, ngươi là kẻ điếc sao?”

Phan Hải đột nhiên hoàn hồn, vội nói: “ Nô tài lĩnh chỉ.”

Trời ạ, đây là tình huống ra sao? Vận khí của Thất hoàng tử nghịch thiên như thế, không lẽ là con ruột của lão thiên gia?

Phan Hải chóng mặt đi ra ngoài, lau mặt một cái.

Hoàng Thượng không ra bài theo lẽ thường như thế, quá khiêu chiến năng lực phản ứng của đại thái giám hắn rồi.

Phan Hải còn chưa đi ra bao xa, trong ngự thư phòng bộc phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa: “Hoàng Thượng, ngài đây là ý gì?”

Cảnh Minh Đế một bộ tính tình tốt: “ Ái phi đừng vội, không phải ngươi nói lão Thất không xứng bị phạt sao, trẫm trước hết làm cho hắn có cùng thân phận với các hoàng tử khác, mới tốt phạt hắn.”

Ninh phi tức giận đến toàn thân run rẩy, á khẩu không trả lời được.

Có đạo lý như thế, bà còn có thể nói cái gì? Nói thêm gì đi nữa có phải là còn muốn phong đứa con hoang kia làm Thái tử luôn không?

Hiền Phi nghe nói Ninh phi đi ngự thư phòng cáo trạng, mặc dù không thèm để ý Úc Cẩn như thế nào, lại chỉ sợ ảnh hưởng tới Tứ hoàng tử, vội vàng chạy tới ngự thư phòng, trên nửa đường gặp được Phan Hải.

Phan Hải vừa thấy Hiền Phi lập tức chúc mừng: “Chúc mừng Hiền Phi nương nương.”

       ~~~ Hết chương 142 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net