Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 159 - 160

khuynhvu1892

Editor:  Khuynh Vũ

☆☆ CHƯƠNG 159 : Nha Hoàn Mất Tích ☆☆

Chân Thế Thành đẩy cửa đi vào, mùi máu tươi quen thuộc đập vào mặt.

Hắn trước đảo mắt một phen, dấu chân máu lộn xộn trên mặt đất làm hắn không khỏi nhíu mày.

Nhiều dấu chân to to nhỏ nhỏ như vậy, có thể thấy được sự hỗn loạn khi chuyện xảy ra.

Giá cắm nến được xem là hung khí đang ngã trên mặt đất, mũi nhọn màu đỏ sậm, hiện ra màu sắc băng lãnh.

Chân Thế Thành quay đầu hỏi: " Tủ quần áo nào?"

Tạ Thanh Yểu nhìn Khương Tự một chút, giơ tay chỉ tử quần áo lúc trước bị Khương Tự mở ra.

" Các vị cũng đừng tiến vào. " Chân Thế Thành nói một tiếng, mang theo thuộc hạ đắc lực đi vào kiểm tra.

Hắn dẫn đầu kiểm tra chính là tủ quần áo kia.

Giống như Khương Tự phát hiện, in ở trong một góc rất không bắt mắt trong tủ quần áo có hai dấu tay không được đầy đủ, nhìn góc độ dấu tay, có thể tưởng tượng là chỗ mà lúc một người cuộn thân thể trốn ở trong tủ treo quần áo hai tay có khả năng dừng lại nhất.

Dấu tay như vậy, thật đúng là không thể nào là bọn nha hoàn cất quần áo lưu lại.

Chân Thế Thành nhìn chằm chằm dấu tay như có điều suy nghĩ.

Có thể lưu lại dấu tay rõ ràng như vậy, vết mồ hôi là một mặt, trên tay của người kia hẳn là dính thứ gì đó?

Chân Thế Thành cẩn thận kiểm tra tình huống trong tủ, bỗng nhiên tròng mắt hơi híp, kêu lên với thuộc hạ: " Lấy cái kẹp với giấy dầu tới đây."

Tiếp nhận đồ thuộc hạ đưa qua, Chân Thế Thành cẩn thận từng li từng tí từ trong lớp quần áo hơi có vẻ xốc xếch trên cùng gắp lên một thứ đặt ở trên giấy dầu.

Đó là hai sợi tóc.

Chân Thế Thành lập tức hưng phấn hẳn.

Trong tủ treo quần áo để đều là y phục giặt sạch, nhà huân quý hay để ý, xiêm y sạch sẽ của đương gia chủ mẫu tại sao lại có tóc xuất hiện đây?

Loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, khả năng lớn nhất chính là hai sợi tóc này là hung thủ lưu lại!

Mặc dù có được phát hiện, Chân Thế Thành vẫn hết sức bảo trì bình thản, đem vật chứng giao cho thuộc hạ cất kỹ, vừa cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng, bận rộn chừng non nửa canh giờ mới đi ra ngoài.

Thấy Chân Thế Thành đi ra, Vĩnh Xương Bá không kịp chờ đợi hỏi: " Chân đại nhân, thế nào?"

" Ta muốn biết tủ quần áo này lần thu dọn gần đây nhất là khi nào?"

Lập tức có nha hoàn sợ hãi nói: " Hôm qua lúc mặt trời lặn tiểu tỳ thu y phục, xếp xong bỏ vào trong tủ quần áo. Ngăn tủ bên phải để đầy, còn có một vài bộ cất vào trong ngăn tủ này."

" Nói như vậy, hôm qua trước khi trời tối mới thu quần áo?"

Nha hoàn vội vàng gật đầu.

Chân Thế Thành vuốt vuốt chòm râu, lúc này mới cho Vĩnh Xương Bá câu trả lời chắc chắn: " Trong tủ treo quần áo có lẽ từng có người ẩn núp."

" Là thật ?" Vĩnh Xương Bá hoảng sợ, hoảng sợ qua đi là phẫn nộ ngập trời.

Trong tử quần áo trong phòng ngủ của ông cùng phu nhân lại có người ẩn núp, đó còn có thể là người nào, tất nhiên là hung thủ sát hại thê tử!

Vĩnh Xương Bá dùng sức nắm chặt tay Chân Thế Thành: " Chân đại nhân, xin ngươi nhất định phải tìm ra hung thủ giết hại nội tử!"

" Bá gia yên tâm, ta sẽ làm hết sức. Không biết Bá phu nhân đặt linh cữu ở nơi nào?"

Vĩnh Xương Bá do dự một chút.

Chân Thế Thành tương đối thản nhiên: " Bất luận vật chứng cùng phỏng đoán gì cũng đều không quan trọng bằng kiểm tra thực hư di thể của người bị hại."

Vĩnh Xương Bá vẫn như cũ do dự.

Cứ việc nhi nữ khuyên bảo mới đồng ý mời quan phủ tham gia, nhưng khi thật sự đến lúc này rồi, ông vẫn khó mà tiếp nhận tùy ý để cho Ngỗ tác kiểm tra thực hư di thể của thê tử.

Đây cơ hồ là việc khó có thể tưởng tượng được.

" Bá gia, bản quan mang theo nữ Ngỗ tác đến." Trong lòng Chân Thế Thành biết rõ nguyên nhân Vĩnh Xương Bá do dự, mở miệng nói.

Nhà dân chúng tầm thường thì cũng thôi đi, đừng nói Bá phủ, dù là nữ tử nhà tiểu Phú sau khi bị hại có thể tiếp nhận cho Ngỗ tác kiểm tra thực hư là ít càng thêm ít.

Chân Thế Thành là người tính tình chăm chỉ, không thể chịu đựng được bởi vì thế nhân ngu muội mà làm chân tướng theo người bị hại an nghỉ dưới mặt đất, dứt khoát bồi dưỡng nữ Ngỗ tác.

Thủ hạ nữ Ngỗ tác chuyên dùng dưới tay hắn chính là nữ nhi của lão Ngỗ tác đã theo hắn nhiều năm, nói đến cũng là cô nương khó được.

" Phụ thân ——" Thấy Vĩnh Xương Bá không nói lời nào, Tạ Thanh Yểu nhịn không được gọi một tiếng, mắt đầy khẩn cầu.

Vĩnh Xương Bá rốt cục hạ quyết tâm, dẫn Chân Thế Thành đi qua đó.

Chân Thế Thành từ bên cạnh Khương Tự đi qua, ánh mắt rơi xuống trên người nàng.

Hắn rất hiếu kì tiểu cô nương này sao lại nghĩ đến kiểm tra tủ quần áo, nhưng bây giờ không tiện hỏi mấy chuyện này, xem ra chỉ có tìm cơ hội hỏi một chút.

Linh đường được thiết lập ở trong sân liền nhau.

Tháng sáu trời nóng, chung quanh quan tài của Vĩnh Xương Bá phu nhân đặt đầy chậu băng, vừa dựa gần liền cảm giác được từng đợt từng đợt ý lạnh.

Một thiếu nữ khăn vải xanh trùm đầu nhận được phân phó của Chân Thế Thành, đi lên phía trước bắt đầu nghiệm thi.

" Bá gia, qua bên kia nói chuyện đi." Chân Thế Thành biết rất nhiều khổ chủ khó mà tiếp nhận tràng diện nghiệm thi, liền lưu lại nha dịch trông coi linh đường, bồi mấy người Vĩnh Xương Bá rời đi.

Nữ Ngỗ tác nghiệm thi đồng thời Chân Thế Thành cũng không nhàn rỗi, lập tức đem phòng khách xem như công đường hỏi án, trước hết đề ra nghi vấn đó là nha hoàn thiếp thân của Vĩnh Xương Bá phu nhân.

Ba đại nha hoàn quỳ gối trước mặt Chân Thế Thành, từng người mặt cắt không còn chút máu.

Chân Thế Thành cười cười: " Đều đứng lên đáp lời đi, nơi này không phải nha môn, bản quan tìm các ngươi tra hỏi cũng không phải hỏi tội, không cần thiết phải quỳ xuống."

Chân Thế Thành thái độ ôn hòa làm cho nét mặt ba đại nha hoàn hơi hòa hoãn, trù trừ rồi đứng lên.

Chân Thế Thành quét ba người nha hoàn một chút, chậm rãi nói: " Bình thường mà nói, nha hoàn giống như các ngươi đều là số chẵn, hai người, bốn người hoặc sáu người chứ nhỉ?"

Ba nha hoàn sửng sốt một chút, một người trong đó bật thốt lên: " Còn có Thu Lộ!"

Xuân Phương, Hạ Vũ, Thu Lộ, Đông Tuyết chính là bốn đại nha hoàn của Vĩnh Xương Bá phu nhân.

" Thu Lộ đâu?" Tạ Thanh Yểu quát hỏi.

Mất đi mẫu thân, trên lưng phụ thân còn đeo tội danh sát hại mẫu thân, làm vị thiếu nữ thuần khiết thiện lương này trở nên nghi bóng nghi gió.

Khương Tự nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nàng.

Được bạn tốt trấn an, Tạ Thanh Yểu tỉnh táo lại.

Ba đại nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đúng là không có ai nói ra được hướng đi của Thu Lộ.

Xuân Phương lần nữa quỳ xuống, toàn thân phát run: " Đại nhân, hôm qua...... Hôm qua trực đêm chính là Thu Lộ!"

Cứ như vậy Thu Lộ lập tức thành người khả nghi nhất, Chân Thế Thành quyết định thật nhanh nói:" Bá gia, xin lập tức phân phó trong phủ trên dưới, trước tiên tìm ra Thu Lộ."

Thu Lộ có phải là hung thủ hay không còn không xác định, nhưng vào thời điểm này đại nha hoàn vốn nên trực đêm lại không thấy, không thể nghi ngờ là manh mối không thể để sót.

Rất nhanh toàn phủ xuất động bắt đầu tìm kiếm đại nha hoàn Thu Lộ .

Ở Vĩnh Xương Bá phủ, tự nhiên là người trong phủ mới quen thuộc, Chân Thế Thành chỉ phái mấy tên nha dịch đi theo tìm kiếm.

Thời gian trôi qua, vẫn mãi không có tin tức tìm được đại nha hoàn Thu Lộ truyền đến, ngược lại, nữ Ngỗ tác kiểm tra thực hư thi thể của Vĩnh Xương Bá phu nhân xong trước, đến đây bẩm báo.

" Vết thương trí mạng của Bá phu nhân ở ngay trái tim, nhưng chung quanh còn có ba miệng vết thương, sâu cạn không đồng nhất, trong đó một vết thương kẹt ở chỗ xương sườn......" Nữ Ngỗ tác nói xong, làm ra kết luận, " Xuất hiện loại tình huống này, một là hung thủ kinh nghiệm không đủ, hai là lực đạo không đủ, thuộc hạ cho rằng khả năng hung thủ là nữ tử khá lớn......"

Vĩnh Xương Bá đột nhiên biến sắc: " Có tìm được Thu Lộ hay không!"

Ngỗ tác suy đoán hung thủ là nữ tử, mà đại nha hoàn Thu Lộ không biết tung tích, hung thủ tám chín phần mười là Thu Lộ  không thể nghi ngờ.

Chân Thế Thành lại bình chân như vại, trên mặt không lộ nửa điểm thanh sắc.

Hiện tại cho ra kết luận thì có hơi sớm, hết thảy phải chờ tìm được Thu Lộ rồi hẵng nói.

☆☆ CHƯƠNG 160 : Tìm Được ☆☆

Nhất thời không có tin tức của Thu Lộ, Chân Thế Thành đặt lực chú ý đến trên tình huống nghiệm thi.

Vĩnh Xương Bá phu nhân không phải một kích mất mạng, mà là có mấy vết thương lận, dưới loại tình huống này chẳng lẽ sẽ không phát ra âm thanh làm bừng tỉnh Vĩnh Xương Bá ngủ ở bên người sao?

Chân Thế Thành suy tư vấn đề này, ánh mắt không tự giác rơi vào trên người Khương Tự.

Vị tiểu cô nương ngay từ đầu liền đi thẳng đến tủ quần áo đồng thời phát hiện manh mối trọng yếu này có thể biết gì đó hay không?

Có lẽ hắn nên nghe thử ý nghĩ của nàng một chút.

Nghĩ đến đây, Chân Thế Thành nhanh chân đi về phía Khương Tự.

Tạ Thanh Yểu cho là Chân Thế Thành tìm nàng tra hỏi, bờ môi mấp máy: "Đại nhân ——"

Chân Thế Thành ôn hòa cười cười: " Tạ cô nương không cần khẩn trương, ta có mấy lời muốn hỏi Khương cô nương."

Khương Tự cười cười: " Chân đại nhân muốn hỏi cái gì?"

" Khương cô nương, chúng ta mượn bước nói chuyện."

" A Tự ——" Thống khổ mất nương bất chợt ập đến làm Tạ Thanh Yểu phá lệ ỷ lại Khương Tự.

Khương Tự trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Tạ Thanh Yểu, theo Chân Thế Thành đi đến nơi xa.

Tạ Thanh Yểu mắt thấy hai người đi đến đứng dưới gốc cây xa xa, lúc này mới thu tầm mắt lại đi đến bên người Tạ Ân Lâu, bất an nói: " Ca ca, huynh nói Chân đại nhân muốn hỏi A Tự cái gì?"

Ánh mắt Tạ Ân Lâu vẫn luôn đuổi theo thân ảnh yểu điệu kia, trầm giọng nói: " Có lẽ là hỏi nàng như thế nào phát hiện dị thường trong tủ quần áo."

Chân Thế Thành muốn hỏi chính là điều này, Khương Tự nghe xong trầm mặc một lát, nói thẳng: " Ta ngửi được một loại mùi hương lạ lùng, mà nguồn gốc của mùi hương lạ lùng đó chính là tủ quần áo."

" Mùi hương lạ lùng?" Chân Thế Thành nghĩ đến cả phòng toàn mùi máu tươi, không khỏi lắc đầu, nhìn về phía Khương Tự ánh mắt mang theo ngạc nhiên, " Khương cô nương làm sao ngửi được? Bản quan vừa rồi ngây người ở nơi đó một hồi lâu, ngoại trừ mùi máu tươi ra thì cái gì cũng không ngửi được."

Suy nghĩ kỹ một chút, trong tủ quần áo xác thực có một cỗ mùi hương nhàn nhạt quanh quẩn, hắn còn tưởng rằng là huân hương nữ tử quen dùng.

Khương Tự nháy nháy mắt, ngữ khí hoạt bát: " Có lẽ là tiểu nữ tử thiên phú dị bẩm."

Chân Thế Thành lộ ra tươi cười.

Hắn ngược lại không cho rằng Khương Tự đang lừa hắn.

Làm quan nhiều năm, thấy qua quá nhiều người và sự việc, luôn có một số người không giống bình thường, người đã gặp qua là không quên được cũng có, người sinh ra đã hiểu biết cũng có, so với tiểu cô nương chỉ là khứu giác xuất chúng trước mắt, đã coi như là bình thường rồi.

Có điều, loại thiên phú này dùng để phá án thật đúng là được trời ưu ái.

Ánh mắt Chân Thế Thành sáng rực nhìn chằm chằm Khương Tự, hận nhi tử không thể mau mau lừa tiểu cô nương này về nhà, ách, không đúng, là cưới về nhà, về sau hắn liền có thể danh chính ngôn thuận sai sử.

" Khương cô nương, bản quan có một vấn đề muốn thương thảo với ngươi một chút." Khương Tự không giống bình thường làm cho vị đại quan tam phẩm năng lực trác tuyệt này trong lúc vô hình đặt nàng ở vị trí bình đẳng.

" Chân đại nhân mời nói. "Khương Tự cũng không toát ra cảm giác thụ sủng nhược kinh, thần sắc vẫn thản nhiên như cũ.

Sống từ kiếp trước đến kiếp này nàng học được rất nhiều, thay đổi rất nhiều, chỉ có những điều như làm thế nào nịnh nọt người, lôi kéo làm quen người là vẫn không am hiểu.

Đây đại khái là thiên tính cho phép, nàng xưa nay không phải nữ tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mà là nha đầu ngốc tính tình có chút thanh cao quật cường thích làm việc nhỏ .

" Trong tình huống nào, người bị hại gặp nhiều lần tập kích mà không có phát ra âm thanh kinh động người ngủ ở bên cạnh đây?" Trong lòng Chân Thế Thành đã có suy đoán, nhưng hắn rất thích nghe thử cách nhìn của người khác, giúp nghiệm chứng lẫn nhau.

Nếu hai người suy đoán giống nhau, không thể nghi ngờ là một việc thống khoái đến cực điểm.

Khương Tự nghe Chân Thế Thành đưa ra vấn đề này cũng chẳng ngoài ý muốn, thản nhiên nói ra ý nghĩ trong lòng: " Tiểu nữ tử cho rằng là do một loại mê hương nào đó. Hung thủ muốn không kinh động người ngủ ở bên cạnh người bị hại, chỉ khiến người bị hại không phát ra được thanh âm nào thì chắc chắn không thể làm đến không chút sơ hở được, dù sao tình huống giấc ngủ của mỗi người là khác nhau, có vài người cho dù sét đánh trời mưa vẫn không hề có cảm giác ngủ đến bình minh, mà có người không cần nghe đến tiếng vang gì, chỉ cần mùi khiến người ta khó chịu thì đã có thể khiến cho hắn tỉnh lại. Cho nên ta cảm thấy khả năng lớn nhất chính là lúc ấy Vĩnh Xương Bá cùng phu nhân đều hít vào một loại mê hương nào đó, mới làm cho hung thủ thuận lợi hoàn thành kế hoạch vu oan giết người."

Chân Thế Thành liên tục gật đầu, vỗ tay nói: " Nói không sai, đây là khả năng lớn nhất!"

Khương Tự nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: " Tiểu nữ tử còn có một cái suy đoán."

" Ngươi nói." Thái độ Chân Thế Thành đối đãi với Khương Tự càng lúc càng trịnh trọng.

" Mê hương đó có lẽ chính là hung thủ châm lúc trốn ở trong tủ quần áo, cho nên trong tủ quần áo lưu lại mùi hương nặng nhất."

Khương Tự từ lúc bắt đầu liền suy nghĩ loại mùi hương kì lạ này là cái gì, nếu như là mùi Hương Lộ trên người hung thủ, khả năng lưu ở trong phòng lâu như vậy không tiêu tan có vẻ không lớn.

Nghe được tình huống nghiệm thi của nữ Ngỗ tác, nàng liền rộng mở thông suốt, lập tức nghĩ đến đồ vật có khả năng lưu hương nhất là cái gì.

" Chỉ là tiểu nữ tử có một điều nghĩ mãi mà không rõ, nếu như châm mê hương ở trong tủ treo quần áo, vậy hung thủ làm sao cam đoan không bị mê hương xâm hại đâu?"

Chân Thế Thành vuốt râu nói: " Mê hương có bao nhiêu loại, hung thủ nếu sử dụng, tất nhiên sớm làm đề phòng."

Hai người đang nói chuyện, một nha dịch vội vàng chạy tới: " Đại nhân, người tìm được rồi!"

Chân Thế Thành lập tức dừng giao lưu với Khương Tự, hỏi: " Người ở nơi nào?"

" Ở trong ao sen của hoa viên Bá phủ."

Chân Thế Thành lập khắc theo thuộc hạ tiến về phía ao hoa sen.

Bên cạnh ao hoa sen đã đứng đầy người, thấy Chân Thế Thành tới, nha dịch lập tức kêu lên: " Đều nhường đường chút, đại nhân chứng ta đến."

Đám người tách ra, nhường ra một con đường.

Khương Tự liền đi theo phía sau Chân Thế Thành, theo đám người tránh ra, liếc mắt một cái liền thấy được nữ tử ghé vào bên cạnh bờ ao.

Nữ tử nửa người trên nằm ở bên cạnh ao, lộ ra sườn mặt đã ngâm đến phồng lên, nửa người dưới còn ngâm ở trong nước, váy áo quấn với lá sen, tình cảnh cực kì doạ người.

Tạ Thanh Yểu nhìn chằm chằm nữ thi bên cạnh ao hai tay nắm chặt.

Tiếng nghị luận của bọn hạ nhân vang lên ong ong.

" Thật là Thu Lộ à, nàng ta làm sao lại chết ở chỗ này nhỉ?"

" Quá dọa người rồi, nói không chừng là Thu Lộ sát hại phu nhân xong sợ tội tự sát đó."

Tạ Thanh Yểu run rẩy nắm chặt tay Khương Tự, tiết trời tháng sáu, tay của thiếu nữ lại lạnh như băng: " A Tự, nương ta đối với Thu Lộ luôn luôn không tệ, nàng ta sao có thể ——"

Khương Tự hơi dùng sức nắm lại tay Tạ Thanh Yểu: " Hết thảy còn phải chờ Chân đại nhân kiểm tra thực hư xong rồi lại nói."

Thời điểm nữ Ngỗ tác nghiệm thi Chân Thế Thành tiếp tục đề ra nghi vấn.

" Bá gia, đêm qua nếu là Thu Lộ trực đêm, các ngươi không có ai nhìn thấy nàng ta sao ?"

" Có thấy, đêm qua mặc dù là Thu Lộ trực đêm, nhưng nội tử đuổi nàng xuống dưới nghỉ ngơi."

" Khoảng vào giờ nào?"

Vĩnh Xương Bá suy nghĩ một chút nói: " Hẳn là thời điểm cuối giờ Tuất đầu giờ Hợi*."

(*Giờ Thân là từ 15 giờ đến 17 giờ chiều. Giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ tối. Giờ Tuất là từ 19 giờ đến 21 giờ tối. Giờ Hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ tối khuya)

Chân Thế Thành chậm rãi quét mắt đám người: " Vậy sau đó các ngươi có ai gặp qua Thu Lộ?"

Nha hoàn bà tử trong chủ viện không khỏi nhìn về phía đại nha hoàn Đông Tuyết.

Mọi người đều biết, bốn đại nha hoàn của Bá phu nhân hai người ngủ một phòng, cùng phòng với Thu Lộ chính là Đông Tuyết.

Đông Tuyết bị dọa đến bịch một tiếng quỳ xuống: " Tiểu tỳ ngủ không sâu, có thể khẳng định Thu Lộ chưa từng trở về!"

" Nói cách khác, sau đầu giờ Hợi không còn người nào gặp qua Thu Lộ?"

Mọi người đều giữ im lặng.

" Nói chuyện!" Vĩnh Xương Bá quát.

Lúc này một thanh âm sợ hãi truyền đến: " Có chuyện, tiểu tỳ không biết có nên nói hay không ——"

" Cứ nói đừng ngại, hết thảy từ bản quan làm chủ." Chân Thế Thành nhìn về phía nha hoàn mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net