Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 185 - 186

khuynhvu1892

💝CHƯƠNG 185 : Giả Quỷ 💝

Bát thẩm xoa khuôn mặt bị tát sưng, cười lạnh: “Ta làm sao biết bổ cứu như thế nào?”

Bát thúc trừng mắt: “ Đồ đàn bà ngu xuẩn, một khối thịt mỡ không ai che chở như Bá phủ, thật vất vả mới có cơ hội ngươi lại muốn bỏ qua?”

“ Nhưng mà bây giờ đã như vậy rồi, chẳng lẽ còn có thể ép thế tử đón dâu?”

Bát thúc sờ sờ cằm, trong mắt lóe tia tham lam: “ Đường này không thông liền nghĩ lại biện pháp khác, nữ nhân các ngươi không phải nhiều chủ ý lắm sao. Lão bà, nếu nhân dịp này ngươi có thể quản gia Bá phủ, còn lo mấy đứa nhóc không cưới được vợ đẹp sao?”

Bát thẩm đặt mông ngồi xuống, rót mấy ngụm trà lạnh, đem vứt sợ hãi lúc trước lên tận chín tầng mây: “ Để ta ngẫm lại.”

Như thế nào mới có thể nhúng tay vào việc của Bá phủ đây? Lão đầu nói đúng, cơ hội tốt như vậy nếu mà bỏ qua, mụ ta sẽ phải hối hận cả đời.

Con ngươi Bát thẩm xoay loạn, vắt hết óc nghĩ chủ ý.

Bát thúc biết Bát thẩm ở phương diện này có nhiều chủ ý, không rên một tiếng ngồi uống trà, nhìn chằm chằm sườn mặt hơi sưng của Bát thẩm sinh ra vài phần ảo não.

Hẳn nên đánh nhẹ chút.

Bát thẩm đột nhiên vỗ đùi: “Có rồi!”

“ Cái gì?” Bát thúc tỉnh táo tinh thần, đặt chén trà thấy đáy lên trên bàn.

Chén trà sứ trắng tinh tế, một bộ như vậy cũng phải không ít bạc, chi phí ăn uống của Bá phủ thật không phải thôn trang có thể so sánh, quả thực so với thần tiên còn tiêu dao hơn.

Bát thúc nghĩ tới những thứ này, trong lòng liền nóng lên.

Chi này của Vĩnh Xương Bá nhân khẩu vẫn luôn đơn bạc, mấy thế hệ đơn truyền, đến bây giờ ở trong đồng tộc kỳ thật cũng không có họ hàng gần, chi của Bát thúc bọn hắn đều cách đến mấy phòng.

Cũng may Vĩnh Xương Bá làm người phúc hậu, nhiều năm qua rất chiếu cố đồng tộc, mỗi năm đều sẽ phát bạc cho học đường, từ đường của đồng tộc, gặp được nhà ai trong tộc xảy ra đại sự thiên tai nhân họa, chỉ cần tìm tới cửa đều sẽ ra tay giúp đỡ.

Chỉ tiếc lòng người tham lam vô đáy, mắt thấy nhiều năm như một ngày, từng món từng món bạc lớn từ Bá phủ tràn ra, đối với loại người như Bát thúc Bát thẩm mà nói, cứ luôn nghĩ rằng Vĩnh Xương Bá phủ là núi vàng núi bạc xếp thành, nơi nào còn nhớ tình cảm của vợ chồng Vĩnh Xương Bá.

Ở trong mắt bọn họ, Bá phủ có tiền, chiếu cố tộc nhân là chuyện đương nhiên, thậm chí còn cảm thấy cho hơi ít. Hiện đương gia làm chủ Bá phủ đã qua đời, gia nghiệp to như vậy sao có thể giao cho một hài tử  còn chưa thành niên phá hoại chứ.

Bát thẩm thăm dò nhìn nhìn bên ngoài, đóng kín cửa sổ, hạ giọng nói: “ Ta âm thầm quan sát thế tử thì thấy nó là đứa có tâm tư, việc này vẫn phải xuống tay từ trên người nha đầu kia.”

“ Ngươi nghĩ ra biện pháp gì tốt rồi?” Bát thúc nghĩ đến Tạ Thanh Yểu ở trong linh đường hùng hổ doạ người, lắc đầu, “ Nha đầu kia càng không phải người dễ chọc.”

Bát thẩm nhếch miệng: “ Nam nhân các ông không hiểu rồi, chó biết cắn người chó không sủa, náo loạn ầm ỹ đều là kẻ nửa vời.”

“ Được, nhanh nói chủ ý của ngươi đi.”

“ Nếu nha đầu kia bị bệnh, trong phủ không có trưởng bối trông coi, tám chín phần mười sẽ phải đi nhà ngoại tĩnh dưỡng đi?”

“ Nói không chừng vị cữu thái thái kia sẽ lưu lại chiếu cố thì sao.”

Bát thẩm không cho là đúng cười cười: “Coi như cữu thái thái lưu lại lại như thế nào? Việc hôn nhân của Thế tử bọn họ tuy rằng được nhắc đến, nhưng chỉ cần bọn họ không thể nhét cô nương vào, Bá phủ này cũng không thể do người ngoài quản gia đi? Việc này ở đâu cũng không vững chân được. Chỉ cần nha đầu kia vừa bị bệnh, chúng ta chính là đồng tộc của nó, lại lấy danh nghĩa tộc trưởng, thay Bá phủ xử lý một chút chuyện hậu trạch há chẳng phải thiên kinh địa nghĩa? Dù sao thế tử chỉ là đứa trẻ ranh, chẳng lẽ còn muốn xen vào chuyện lông gà vỏ tỏi trong nhà?”

Bát thúc nghe xong không khỏi gật đầu.

“ Chỉ cần quyền quản gia Bá phủ vào tay, cho dù nha đầu kia quay đầu đã hết bệnh, chẳng lẽ nó còn có thể đuổi chúng ta đi được sao? Mời thần dễ tiễn thần khó, Bá phủ trước khi chưa danh chính ngôn thuận nghênh đón nữ chủ nhân, chúng ta liền có thể ở Bá phủ làm chủ đương gia. Coi như tương lai Thế tử cưới vợ, thì khi đó những mối quan hệ trong phủ chúng ta đều đã đổi hết cả rồi, tưởng động chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Lão đầu, ông nói có phải lý lẽ này hay không?”

“Nói thì nói như vậy, nhưng nha đầu kia tuy rằng thương tâm, nhưng ta coi tinh thần cũng không tồi đâu.”

Bát thẩm liếc trắng Bát thúc một cái: “ Ta sống tới tận cái tuổi này rồi, ở linh đường đều có thể bị dọa đến rối loạn tâm thần, một tiểu cô nương nũng nịu như nha đầu kia, gặp được thứ đồ không sạch sẽ còn không bị dọa ra bệnh ư?”

Mắt Bát thúc sáng ngời: “Ngươi là nói —— giả quỷ?”

Bát thẩm vui vẻ, hơi có chút dương dương tự đắc: “ Chính là giả quỷ. Chờ tới ban đêm, giả một nữ quỷ tóc tai bù xù lướt qua trước mặt nha đầu kia, còn không dọa cho con ranh đó chết khiếp.”

Bát thúc cho rằng ở phương diện này lão ta nghiêm cẩn hơn Bát thẩm nhiều, đề ý kiến nói: “ Nếu muốn giả quỷ dọa người, thì phải tức khắc đắc thủ, chỉ là tóc tai bù xù không an toàn. Theo ta thấy, nên bôi mặt trắng toát, tốt nhất là nhìn không ra ngũ quan”

Hai người khí thế ngất trời nghiên cứu chi tiết giả quỷ, cuối cùng nhìn nhau cười.

“Cứ quyết định như vậy đi.” Bát thúc lại rót một ly trà cho mình, vuốt ve chén trà sứ trắng tinh tế.

Chén trà này sờ vào thật là thoải mái, đều là tiền nha.

Ánh mắt Bát thẩm lấp lóe: “ Chỉ là ai đi giả quỷ đây?”

Bát thúc bị hỏi đến sửng sốt.

Bát thẩm tự nghĩ nói: “ Người chúng ta mang đến không đáng tin cậy, bây giờ mà thu mua người Bá phủ lại không còn kịp rồi……”

Mụ ta nói xong đón nhận tầm mắt của Bát thúc, từ trong mắt đối phương nhìn ra vài phần ý tứ: “ Lão đầu, ông sẽ không phải để cho ta tới chứ?”

Bát thúc cười cười: “ Lão bà, ngươi thích hợp nhất đó. Tựa như ngươi nói, người khác cũng không yên tâm, việc này vẫn là tự mình tới đi.”

Bát thẩm hơi há mồm, bỗng nhiên nghĩ tới đôi tay lạnh lẽo cùng với sấm sét suýt nữa bổ vào trên người mình trong linh đường, không khỏi rùng mình: “ Ta không được!”

“ Sao mà không được?” Bát thúc trừng mắt.

Bát thẩm không cam lòng yếu thế trừng trở về: “ Sao ông không đi?”

“ Ta một đại nam nhân, tiến vào chỗ ở của nữ hài, không phải rất dễ dàng bị phát hiện sao?” Bát thúc bản năng kháng cự dính dáng đến quỷ thần.

“ Giả thành bộ dạng nữ quỷ nếu có người thấy, không phải càng đáng chú ý hơn?”

Bát thúc không lời gì để nói.

“ Trước mắt, hạ nhân trong phủ hơn phân nửa đều bận rộn ở bên linh đường, làm việc cả ngày chắc là mệt chết, đến tối  khẳng định ngủ rất sâu. Lại nói cho dù thật sự thấy nữ quỷ thì cũng bị dọa cho chạy mất dép, ai dám lượn lờ trước mặt nữa.” Bát thẩm véo Bát thúc một cái, “ Ta mặc kệ, dù sao một mình ta thì không đi!”

Bát thúc không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng cùng đi.

Tới buổi tối, mưa đã tạnh, làn gió mát mẻ từ cửa sổ thổi vào, thổi đến màn giường phòng trong phiêu đãng lượn lờ.

“ A Tự, ngươi còn chưa ngủ sao?” Tạ Thanh Yểu thấy Khương Tự đứng ở bên cửa sổ đã một lúc, lên tiếng hỏi.

Khương Tự dòm dòm ngoài cửa sổ lần cuối, lúc này mới đóng kỹ cửa sổ trở lại bên người Tạ Thanh Yểu: “ Ngủ.”

Nhị Ngưu hẳn là đã rời khỏi nơi này rồi, nàng không ngửi được hơi thở của nó.

Có điều hôm nay mưa to gió dật, sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của nàng.

Nếu như Nhị Ngưu còn ở, e rằng sẽ đói bụng.

Mà Nhị Ngưu vốn đang được nữ chủ nhân lo lắng đói bụng hiện ngậm một con gà béo xuyên qua hoa viên chạy về hướng sân viện của Tạ Thanh Yểu, chạy đến cửa viện thì dừng lại, vọt đến sau hoa mộc một bên.

Vẫn là ăn xong gà béo rồi hẵng vào.

💝CHƯƠNG 186 : Chê Cười💝

Nhị Ngưu rất thông thạo, nấp ở trong góc ăn gà béo, thế mà cả một tiếng động đều không phát ra, gà béo tỏa ra mùi thơm mê người cũng bị khí tức ẩm ướt của bùn đất sau cơn mưa to che dấu đi.

Một con gà béo thuần thục ăn xong, Nhị Ngưu thoải mái nheo lại mắt.

Đây mới là cuộc sống hạnh phúc của một con cẩu a, buổi sáng gặm mấy cái bánh bao chay gặm đến nỗi nó thiếu chút nữa nghẹn chết.

Nhị Ngưu đứng dậy, lắc lắc giọt nước trên người, lỗ tai đột nhiên dựng lên.

Nơi xa tới hai người, lén lén lút lút bồi hồi ở của viện.

“ Cửa viện khóa rồi, làm sao đi vào đây?” Trùm vải đen từ đầu tới chân, Bát thẩm hỏi.

Bát thúc cũng trùm miếng vải đen, chỉ lộ ra một khuôn mặt: “ Tường viện không cao, ta nâng ngươi leo qua đi.”

“Vậy còn ông?” Bát thẩm túm lấy miếng vải đen chỗ cổ áo hỏi.

“ Ngu xuẩn, ngươi tiến vào xong không biết dời chốt cửa bên trong đi à?”

Bát thẩm bừng tỉnh: “Đúng nhỉ, như vậy cũng tiện cho việc dọa nha đầu kia xong rồi chạy đi.”

Một khi Tạ Thanh Yểu nhìn thấy quỷ, khẳng định sẽ lớn tiếng thét chói tai, đến lúc đó nha hoàn bà tử đang ngủ tất nhiên sẽ đến xem xét, vậy thì dù có trèo tường chạy trốn cũng sẽ không kịp mà cũng quá dễ thấy, thừa dịp hỗn loạn từ cửa viện chuồn ra là lựa chọn tốt nhất.

Bát thẩm nhìn nhìn tường viện cao hơn mụ ta nửa đầu, có chút khẩn trương: “ Lão đầu, ông phải cẩn thận chút, đừng làm ngã ta đó.”

“Nào nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian đi.” Bát thúc ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy nhau rồi giơ ra ngoài.

Trong chỗ tối, Nhị Ngưu ngồi vững vàng, nghiêng đầu đánh giá hành động của hai người.

Bát thẩm đạp lên trên tay Bát thúc, mượn lực đạo của Bát thúc bò lên trên đầu tường, thật cẩn thận lật qua.

Bát thúc dán vào chân tường, nghe được bên trong truyền đến tiếng rơi xuống đất rất nhỏ, không khỏi nở nụ cười.

Không bao lâu, cửa viện nhẹ nhàng mở ra, Bát thẩm thò đầu ra, hạ giọng kêu: “ Lão đầu, mau tiến vào.”

“Kêu cái gì!” Bát thúc mắng một câu, bước nhanh đi vào cửa viện.

Nhị Ngưu nghiêng đầu nhìn Bát thúc đi qua, đứng lên rũ lông, làm bọt nước văng khắp nơi, lặng yên không một tiếng động theo sau, chờ chui vào cửa viện, nâng lên chân trước đem cửa viện khép hờ đóng lại, lại dùng miệng đẩy cái chốt cửa trở về.

Toàn bộ quá trình của cún bự động tác nước chảy mây trôi, thế mà không hề phát ra một tiếng vang nào, mà Bát thúc với Bát thẩm chỉ lo đánh giá sân viện hồn nhiên không hay biến hóa sau lưng.

Viện Tạ Thanh Yểu ở gọi Chẩm Hà Cư, trong viện hoa cỏ tươi tốt, một gốc cây hạnh đã kết quả be bé, vươn ra ngoài tường rất nhiều chạc cây.

Hai người đánh giá một phen, nhìn sân viện thanh lãnh trống vắng đều có chút khẩn trương.

Sau một lúc lâu, Bát thúc đẩy Bát thẩm một cái: “ Thất thần làm gì, còn không kéo miếng vải đen trên người của ngươi xuống đi!”

Bát thẩm kéo xuống miếng vải đen nhét vào trong tay Bát thúc, lộ ra một thân xiêm y trắng toát, tiếp theo lại lấy từ trong lòng ngực ra một vật đeo lên trên mặt.

Nhị Ngưu một đôi mắt đều trợn tròn, hiển nhiên là kinh ngạc vì sự biến hóa của Bát thẩm.

Giờ phút này trên mặt Bát thẩm mang theo một cái mặt nạ làm từ giấy trắng, các bộ vị trên mặt nạ chỉ để lại đôi mắt với hai khe hở nhỏ hẹp dùng để nhìn, tuy rằng đơn giản, nhưng nửa đêm mà đột nhiên nhìn thấy cũng đã đủ dọa người.

“Mau lên đi, sớm sớm xong việc còn trở về ngủ nữa.”

Bát thẩm khẩn trương hít vào một hơi, đi về phía trước hai bước lại dừng lại quay đầu hỏi: “ Đứng ở cửa sổ là đến nơi sao?”

Chung quy là lần đầu tiên giả quỷ, không có kinh nghiệm à nha.

“Trước gõ cửa sổ!”

Bát thẩm do dự mà vươn tay.

Nhị Ngưu nheo mắt, toàn bộ thân mình chồm lên không trung, bổ nhào vào Bát thẩm vừa mới đứng yên ở ngoài cửa sổ ngã gục trên mặt đất.

Bát thẩm vốn đã có tật giật mình, lại còn chưa thoát khỏi bóng ma gặp quỷ ở linh đường, đột nhiên bị một cái bóng đen bổ nhào vào không tự chủ được kêu lên thảm thiết: “Có quỷ a ——”

Tiếng thét cực kỳ chói tai, nháy mắt truyền ra thật xa.

Bát thúc vào nháy mắt này cũng bị dọa đến ngây ngốc, sững sờ ở tại chỗ quên luôn phản ứng, thẳng đến khi đèn đuốc mấy nơi sáng lên, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cất bước chạy ngay ra ngoài.

Lão ta chỉ có một ý niệm: Mau chạy thoát khỏi cái nơi thị phi này, vô luận ra sao cũng không thể để bị bắt lại!

Bát thúc bổ nhào vào trước cửa viện, không lo nhìn liền dùng lực kéo ra.

Cửa viện không chút sứt mẻ.

Một tia hàn ý từ xương cụt của Bát thúc vọt thẳng lên trên.

Khi lão ta tiến vào đã cố ý khép hờ cửa viện, sao có thể kéo không ra?

Nghĩ đến cổ quái trong linh đường, chân cẳng Bát thúc mềm nhũn: Chẳng lẽ thật sự có quỷ?

Ban ngày thì đêm đen chợt tới  linh đường, thình lình xuất hiện sấm sét cùng mưa to, còn có hai nữ nhân đồng thời nổi điên, những tình cảnh này như đèn kéo quân hiện lên trong đầu Bát thúc.

Nếu nói lão ta lúc ấy không có một tí ý nghĩ nào là không có khả năng, chẳng qua sợ bà vợ làm hỏng chuyện, cố giả vờ không cho là đúng thôi.

Những ý nghĩ này nói ra thì rất dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt.

Nhị Ngưu dời móng vuốt đạp ở trên mặt Bát thẩm, cả người căng ra phi thẳng đến phía sau Bát thúc, nhắm ngay mông lão cắn mạnh một phát.

“ Áaaau ——” Bát thúc phát ra một tiếng gào thảm thiết còn to hơn cả Bát thẩm.

Lần này không chỉ trong viện bóng người nhốn nháo, mà người của các viện khác nghe được thanh âm hoặc là xách theo đèn lồng hoặc là cầm côn bổng, cũng có người vội vàng đến ngay cả giày đều chưa xỏ đã chạy về hướng bên này.

Bát thúc nằm sấp trên mặt đất, ngay cả bị người nào tập kích cũng không hay, chỉ ra sức giãy giụa.

Nhị Ngưu quay đầu thấy người sắp xông ra ngoài, không nhanh không chậm nhả miệng ra, chạy đến bụi chuối tây dưới chân tường.

“Ai?” Người chạy tới giơ đèn lắc qua lắc lại, vốn sân viện đang thanh lãnh trống vắng tức khắc thoáng như ban ngày.

Cửa sổ lặng yên không một tiếng động đẩy ra, Khương Tự cùng Tạ Thanh Yểu sóng vai đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Trong viện truyền đến một tiếng thét kinh hãi: “Quỷ ——”

Lên tiếng chính là một tiểu nha hoàn, sắc mặt hoảng sợ chỉ vào người tóc tai bù xù trên mặt đất sợ tới mức nhũn chân.

Nữ nhân trên mặt đất nằm sấp, sườn mặt trắng bóng không thấy rõ ngũ quan, vươn ra một bàn tay khô khốc như que củi, dưới ánh đèn nhìn không có một chút huyết sắc.

Tình cảnh lần này, nếu là một người thấy tất nhiên sẽ bị dọa chết khiếp, cũng may hiện giờ người nhiều, ngoại trừ vài tiếng kêu sợ hãi ra ngược lại không có phong ba khác.

Lại có một tiếng thét kinh hãi truyền đến: “ Ý, kia hình như là Bát lão gia.”

Khương Tự cẩn thận đánh giá, nói khẽ với Tạ Thanh Yểu: “ Trên mặt nữ tử kia đeo mặt nạ.”

Tạ Thanh Yểu trong mắt lóe lửa giận, xoay người đi ngay ra ngoài, đứng ở thềm đá ngoài phòng cất giọng kêu: “ Đem hai kẻ trộm giả thần giả quỷ này trói lại cho ta!”

Vừa nghe đại cô nương lên tiếng, mọi người lập tức vây lại.

Bát thẩm phản ứng lại, nhảy dựng lên nhanh chân chạy ra bên ngoài.

Người nhiều nên can đảm, vừa thấy “Nữ quỷ” muốn chạy, mọi người ngược lại không sợ, một bà tử quyết đoán duỗi chân gài “Nữ quỷ”, mặt nạ giấy trên mặt “Nữ quỷ” rớt xuống, bị gió thổi lay lắt trên mặt đất.

“ Là Bát thái thái!” Chớp mắt nhìn thấy, có bà tử lập tức nhận ra.

Mắt thấy nha hoàn bà tử bao vây hai người lại, Bát thúc che cái mông đổ máu vội nói: “Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi!”

Tạ Thanh Yểu đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng nói: “ Hiểu lầm? Vậy đợi lát nữa Bát thúc Bát thẩm hãy ở trước mặt tộc nhân cùng mấy người cữu cữu nói một câu là hiểu lầm gì đi.”

Bát thẩm vừa nghe thế liền luống cuống, khóc cầu nói: “Thanh Yểu à, chúng ta chính là người một nhà, sao có thể kéo người ngoài vào chê cười chứ?”

Tạ Thanh Yểu cười lạnh: “ Đó là chê cười các người, cũng không phải là chê cười ta. Người tới, đi mời thế tử, trưởng bối trong tộc cùng với đám người cữu lão gia lại đây!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net