Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 19 - 20

khuynhvu1892

Edit: Khuynh Vũ

☆☆ Chương 19 : Trà lâu ☆☆

“ Con mơ thấy ——” Ánh mắt Khương Tự chớp lên, lộ ra một tia sợ hãi.

Phùng lão phu nhân không khỏi nín thở.

Lư hương ba chân trên bàn gần cửa sổ tản ra hương khí lượn lờ ra bên ngoài, là huân hương Phùng lão phu nhân đã từng dùng.

Phùng lão phu nhân luôn để ý cái này, một năm bốn mùa, mùa nào đốt hương gì đều có lệ cũ cả.

Nhưng vô luận là mùa nào Khương Tự cũng đều không thích mùi huân hương.

Quá nồng nặc, mũi của nàng không thoải mái.

“ Con mơ thấy hai con gà cảnh kia muốn tới cào con mắt của con, con cuống quít tránh đi, kết quả hai con gà cảnh thế mà bay về phía tổ mẫu......”

“Sau đó thì sao?” Ánh mắt Phùng lão phu nhân co rụt lại.

“Sau đó ——” Khương Tự dừng một chút, nhanh chóng ngước mắt nhìn Phùng lão phu nhân một chút, “ Con nhìn thấy tổ mẫu tránh không kịp, bị một con gà cảnh cào thương con mắt.”

Bàn tay cầm chén trà của Phùng lão phu nhân đột nhiên xiết chặt.

Đến tuổi này của bà rất hay tin vào những sự việc huyền diệu, đêm qua gặp một giấc mơ kỳ quái như thế liền bị dọa cho tỉnh lại, trong nội tâm bà đã rất khó tiếp nhận rồi, không nghĩ tới Tứ nha đầu cũng gặp giấc mơ đồng dạng.

“ Ngươi có nhớ gà cảnh cào thương con mắt nào của tổ mẫu không?”

“Mắt trái.” Khương Tự không chút do dự nói.

Phùng lão phu nhân tâm thần chấn động.

Nếu như nói lúc trước bà còn có mấy phần do dự, hiện tại thì không thể không tin, trong mơ gà cảnh cào thương chính là mắt trái của bà!

Giấc mơ này tuyệt không phải điềm lành, hơn nữa tám chín phần mười sẽ ứng nghiệm, bằng không không có đạo lý cả hai bà cháu sẽ gặp cùng một giấc mơ.

“ Về sau thế nào?” Phùng lão phu nhân tập trung ý chí hỏi.

“ Nhìn thấy gà cảnh cào thương tổ mẫu, cháu gái liền tỉnh lại luôn, không có sau đó.”

Phùng lão phu nhân trầm mặc, một hồi lâu mới tự lẩm bẩm: “Giấc mộng này ám chỉ cái gì đây?”

Lời này của bà vốn là tâm thần hơi mất tập trung nên lẩm bẩm thôi, ai ngờ Khương Tự tiếp lời nói: “ Ám chỉ rất rõ ràng mà.”

Phùng lão phu nhân ngơ ngẩn, phảng phất như trước giờ không quen biết đứa cháu gái này, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Khương Tự mím môi cười một tiếng: “ Con hôm nay vừa thấy Nhị tỷ liền nghĩ đến rồi. Nhị tỷ ở trong nhóm các cô nương Bá phủ đứng hàng thứ hai, lại thuộc gà, hai con gà cảnh không phải chính là tỷ ấy sao.”

“ Nói bậy!” Phùng lão phu nhân sầm mặt lại.

Khương Tự buông tay: “ Lúc đầu cháu gái cũng không nghĩ ra, ai ngờ đêm qua mới gặp giấc mơ kỳ quái đó, thì hôm nay Nhị tỷ đã đến rồi.”

“ Đủ rồi.” Phùng lão phu nhân đặt mạnh chén trà xuống bàn, không muốn nghe Khương Tự nói tiếp nữa, “ Ngươi trở về đi.”

“ Cháu gái cáo lui.” Khương Tự đứng dậy nhún gối với Phùng lão phu nhân, cũng không có ý tiếp tục thuyết phục bà ta, nhấc chân liền đi ra ngoài.

“ Khoan đã.” Phùng lão phu nhân ở sau lưng gọi một tiếng.

“ Tổ mẫu còn có gì phân phó?”

“ Ta không muốn từ trong miệng người khác lại nghe được những lời tầm bậy tầm này!”

Khương Tự cười: “ Tổ mẫu yên tâm, tôn nữ hiểu.”

Kiếp trước, ‘ Lời tầm bậy tầm bạ’ chính là bản nhân tổ mẫu.

Chính là lúc này, mắt trái của Phùng lão phu nhân bắt đầu đau đớn một cách khó hiểu, chưa tới hai ngày thế mà không nhìn được nữa.

Phùng lão phu nhân làm sao chịu được thống khổ khi mù một con mắt, sau khi mời mấy đại phu không có kết quả ngược lại lại mời một bà cốt đến.

Bà cốt làm một tràng pháp sự, cuối cùng đầu mâu thế mà lại chỉ về phía Khương Trạm.

Khương Trạm hàng nhị, thích khoe chim chọc chó , trùng hợp huynh ấy lại vừa mua một đôi vẹt, đủ loại dấu hiệu dường như đều trùng khớp với giấc mộng kỳ quái của Phùng lão phu nhân.

Phùng lão phu nhân đối với điều này tin tưởng không nghi ngờ, ngay trước mặt Khương Trạm sai người bẻ gãy cổ đôi vẹt kia.

Nhắc tới cũng kỳ, sau khi đôi vẹt kia bị xử tử không bao lâu thì mắt trái của Phùng lão phu nhân không ngờ lại tốt lên, từ đó trở đi càng ngày càng không chào đón Khương Trạm.

Khương Tự còn nhớ rõ sau khi Khương Trạm chết nàng vội trở về chịu tang, người phụ thân bình thường đối nhị ca không phải đánh thì mắng nay tóc bạc hơn phân nửa, mà tổ mẫu thì lại bình tĩnh như thường.

Lúc ấy nàng cho rằng tổ mẫu như vậy mới là phong phạm  của một danh môn dù núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, về sau mới hiểu được tổ mẫu khi đó không phải là bình tĩnh, mà là lạnh lùng.

Tình cảm vốn ít ỏi, làm sao lại thương tâm đây?

Sau khi Khương Tự đi rồi Phùng lão phu nhân không còn bình tĩnh như mặt ngoài nữa.

Tứ nha đầu nói dường như cũng không phải không có một chút đạo lý ——

“ Phùng ma ma, ngươi nghĩ thế nào?”

Trong phủ là Nhị thái thái Tiêu thị quản gia, ngày thường Tiêu thị cũng không ít lần cấp ngon ngọt cho người bên cạnh Phùng lão phu nhân, Phùng ma ma tự nhiên muốn thay nhị phòng nói chuyện.

“ Chuyện này cũng không dễ nói ——”

“ Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, hẳn là biết rõ tính tình của ta?”

Phùng ma ma vội nói một tiếng vâng, cân nhắc nói: “ Lão nô âm thầm thấy Tứ cô nương hôm nay đối với Nhị cô nương không thân mật lắm đâu, có lẽ là giữa tỷ muội có chút ít mâu thuẫn nhỏ nên mới nói như vậy.”

“ Vậy giấc mơ của Tứ cô nương lại phải giải thích thế nào?”

“ Tứ cô nương cùng lão phu nhân gặp giấc mơ tương quan, nói rõ giấc mơ này thật sự báo trước điều gì đó, nhưng đến tột cùng ứng ở nơi nào lão nô cũng không nghĩ ra được.”

“ Chỉ mong chỉ là trùng hợp.” Phùng lão phu nhân lẩm bẩm nói.

Thời điểm Phùng lão phu nhân cùng Phùng ma ma nói chuyện, một nha hoàn mặc áo kép xanh nhạt ở Nhã Hinh Uyển tới, lặng lẽ tìm A Hỉ hỏi mấy câu rồi vội vàng trở về phục mệnh cho Nhị thái thái Tiêu thị.

“ Phu nhân, A Hỉ tỷ tỷ nói nhị cô nãi nãi hôm nay bị Tứ cô nương chẹn họng nhiều lần, lão phu nhân bị quấy phiền liền không giữ lại nhị cô nãi nãi nói chuyện nữa. Nhị cô nãi nãi có lẽ là trong lòng không thoải mái, liền trực tiếp trở về nhà chồng rồi......”

Khuôn mặt Tiêu thị trong nháy mắt trầm xuống.

Buồn cười, bà quản gia nhiều năm như vậy tự hỏi trên mọi mặt chưa từng bạc đãi đại phòng, Thiến nhi đối đãi với Khương Tự cũng rất có dáng vẻ của tỷ tỷ, Khương Tự sao có thể không biết tốt xấu như thế, dám khiến nữ nhi của mình uất ức?

Tiêu thị càng nghĩ càng nổi nóng, âm mặt phân phó nói: “ Đi gọi Lưu bà tử phòng bếp tới đây.”

Khương Tự cũng không biết Khương Thiến vội vàng rời đi khiến Tiêu thị phá lệ để bụng chuyện xảy ra ở Từ Tâm Đường, cho dù biết cũng không thèm để ý.

Từ sau khi rời khỏi Từ Tâm Đường, nàng phái A Xảo đi bẩm báo với Khương An Thành một tiếng, mang theo A Man ra cửa.

Gần cửa sổ lầu hai quán trà vừa vặn có thể nhìn thấy cảnh đường phố náo nhiệt, Khương Tự bưng lấy một ly trà chậm rãi uống.

A Man ực một hớp trà, tư vị thưởng thức nói: “ Cũng không dễ uống như trà nhà chúng ta lắm.”

“ Uống trà không chỉ vì tư vị.” Khương Tự không chớp mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, thuận miệng nói.

“ Vậy còn vì cái gì nha?” A Man hiếu kì hỏi.

Khương Tự đã nhìn thấy Khương Trạm xa xa đi tới.

Khương Trạm vẫn chưa tới mười bảy tuổi, đi trong đám người thân cao cũng không tính nổi bật nhất, nhưng lại luôn có thể khiến cho người ta vừa liếc mắt thì đã nhìn thấy hắn.

Minh châu mỹ ngọc thiếu niên lang, giống như trân châu lấp trong đất cát, tự nhiên hấp dẫn ánh mắt con người .

Mà lúc này hấp dẫn Khương Tự lại không phải huynh trưởng tuấn mỹ vô song, mà là một cái lồng chim trong tay huynh trưởng .

Lồng chim bện từ sợi trúc tinh mỹ, bên trong rõ ràng là một đôi vẹt màu vũ.

“ Đương nhiên là vì vạch người!” Khương Tự tùy ý giải thích một câu, ánh mắt đuôi theo Khương Trạm từ xa đến gần.

Khương Trạm vừa hát vừa bước đi nhẹ nhàng, gã sai vặt A Cát một đường chạy chậm mới miễn cưỡng đuổi theo.

Mắt thấy Khương Trạm sắp đi qua trà lâu, Khương Tự bẻ một khối trà bánh ném xuống dưới, vừa vặn đập trúng đầu vai Khương Trạm.

Khương Trạm duỗi tay lần mò, trên bàn tay trắng noãn dính bột bánh ngọt.

Khương Trạm giận dữ, ngửa đầu liền mắng: “Ai như thế ——”

Khuôn mặt tươi đẹp của thiếu nữ từ bên cửa sổ biến mất.

“ —— Cơ trí đó!” Khương Trạm thở mạnh nói tiếp lời trước đó.

☆☆Chương 20 : Chim Tình Yêu ☆☆

Khương Trạm xách theo lồng chim bước nhanh vào quán trà, bịch bịch bịch lên lầu hai.

“ Công tử, ta không phải về nhà sao?” A Cát đuổi sát ở phía sau.

Khương Trạm lên lầu hai đảo mắt một phen, liền thấy A Man đứng ở ngoài cửa nhã gian thứ ba hướng hắn nhún người.

Khương Trạm sải bước đi tới, chỉ chỉ cửa: “ Cô nương các ngươi ở bên trong?”

“ Vâng.”

Khương Trạm lộ ra tươi cười , hùng hùng hổ hổ đẩy cửa vào: “Tứ muội, xem ta mang cho muội cái gì này!”

Hắn bước mấy đi đến trước mặt Khương Tự, đem lồng chim để lên trên bàn, tranh công nói: “ Tứ muội biết đây là chim gì không?”

Khương Tự nhìn đôi chim lông vũ lộng lẫy trong lồng, hốc mắt nóng lên.

Cùng một người, cùng một đôi vẹt, cùng một câu nói đầy cõi lòng chờ mong: “ Tứ muội, xem ta mang cho muội cái gì này!”

Khi đó nàng trả lời thế nào?

Nàng nhìn thoáng qua đôi vẹt, lãnh lãnh đạm đạm nói: “ Nhị ca kiếm đâu ra đôi vẹt này vậy? Ta thấy nhị ca bị người ta lừa rồi, loại vẹt này không học được tiếng người đâu.”

Lúc ấy Khương Trạm xách theo lồng chim vẻ mặt mất mát rời đi, lại không nghĩ rằng hắn lại lặng lẽ nuôi dưỡng chúng.

Lúc tổ mẫu sai người bẻ gãy cổ đôi vẹt nhị ca liều mạng che chở, cho đến khi chim bị đứt hơi bị người quét rác quét đi, nhị ca ngồi dưới đất thất hồn lạc phách lặp đi lặp lại: “ Bọn chúng biết nói chúc mừng mà......”

Khi đó, nàng lần đầu tiên cảm thấy hối hận, có lòng muốn nói một tiếng xin lỗi với nhị ca, lại không kéo nổi mặt mũi đến gặp một lần.

Cứ lần lữa như thế, rất nhanh liền tới ngày xuất giá......

Khương Tự không muốn nhớ lại nữa.

Những hồi ức ấy như gai nhọn chôn sâu trong nội tâm của nàng, chỉ cần đụng một cái chính là đau đớn thấu tim.

“ Tứ muội sao lại khóc?” Ánh nước trong mắt Khương Tự khiến Khương Trạm giật nảy mình, cuống quít nhấc lên lồng chim nói, “ Có phải dọa muội rồi không?”

Khương Tự dùng khăn tay lau lau khóe mắt, cười nói: “ Bỗng nhiên nghĩ đến nguồn gốc cái tên của loài chim này, nhịn không được cảm động.”

“ Tên ư?”  Khương Trạm nghe xong ngược lại hồ đồ rồi.

Khương Tự chỉ vào con vẹt cẩm vũ giải thích nói: “ Loại vẹt này có tên gọi là chim tình yêu, trước giờ có đôi có cặp mới có thể nuôi sống, một khi trong hai con vẹt có một con chết đi, một con khác rất nhanh cũng sẽ đi theo......”

“ Á, cách nói này của Tứ muội cũng giống với Dư Thất ca nha.”

Vẻ mặt Khương Tự thầm giật mình.

“ Dư Thất ca còn nói hiếm có người nào biết được lai lịch của đôi vẹt này kìa, thì ra là lừa ta.”

“ Nhị ca mang đến đôi này vẹt cùng dư Thất ca có quan hệ gì?” Khương Tự nghe Khương Trạm nhắc đến Dư Thất, mặc dù biết không phải một người, trong lòng vẫn còn có chút khó nói.

“ Hôm nay ta đi tìm Dư Thất ca uống rượu, không nghĩ tới trong nhà hắn nuôi rất nhiều chim chóc, chúng ta một bên uống rượu một bên xem chim, Dư Thất ca liền giảng giải cho ta đủ loại tập tính cùng chuyện lý thú về loài chim, về sau hắn liền hỏi ta có muốn mang một đôi về nhà nuôi không. Ta liền muốn a, mặc dù ta không kiên nhẫn nuôi những đồ chơi này, nhưng có thể đưa cho Tứ muội mà.”

Khương Trạm đắc ý nhìn một đôi vẹt cẩm vũ hỏi Khương Tự: “Tứ muội, đôi vẹt này xinh đẹp chứ?”

“ Xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng muội vừa nhìn thấy đôi vẹt này liền nghĩ đến nguồn gốc cái tên của bọn chúng, nghĩ đến nguồn gốc này là lại muốn khóc.” Khương Tự yếu ớt nói.

“ Vậy làm sao bây giờ?” Khương Trạm nhẹ nhàng nhíu mày, rất là buồn rầu.

Hắn sao lại quên, nữ hài tử đều đa sầu đa cảm.

Khương Tự vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng chim trúc chế.

Trong lồng một đôi vẹt lấy làm kinh hãi, hiếu kì đánh giá nàng.

“ Muội không thể thấy, nhị ca lại không kiên nhẫn nuôi, không bằng đưa trở về là được rồi.”

“ Đưa trở về?”

“ Đúng rồi, muội thấy đôi chim này màu lông tiên diễm giãn ra, vừa nhìn chính là được người  hiểu lòng chăm sóc. Bọn chúng ở lại nhà chúng ta sẽ sống không tốt, còn không bằng trở lại chỗ chủ nhân cũ.”

Khương Trạm gật đầu: “Tứ muội nói có lý, ngày mai ta sẽ đưa hai con vẹt này về cho Dư Thất ca.”

Khương Tự đứng dậy: “ Nếu đã muốn đưa về, hà tất giữ chim lại một ngày? Bọn chúng đổi sang địa phương mới chắc sẽ không thích ứng.”

Chuyện bà cốt chỉ hướng nhị ca mặc dù không tuôn ra vào lúc này, nhưng nàng không dám mạo hiểm.

Nhân sinh của Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương đã xảy ra biến hóa, sao biết được những chuyện khác không thể?

“ Vậy được rồi, ta đây sẽ đưa bọn nó trở về ngay.” Khương Trạm có phần tiếc nuối nhìn lồng chim một chút, bỗng nhiên cười một tiếng, “ Dư Thất ca nơi đó còn có những loài chim khác đó, không bằng ta đổi sang con Tứ muội thích nhá?”

Khương Tự vội vàng khoát tay: “ Vẫn là không được, muội đối với chim chóc không có hứng thú.”

“ Không phải nói nữ hài tử đều thích động vật nhỏ sao?”

“ Nếu là mèo con chó con còn được, so với chim chóc thông linh tính hơn, nhưng nuôi những con này đều rất phiền phức.”  Khương Tự một chút cũng không dám toát ra sự yêu thích với một loại động vật nhỏ nào đó.

Trước mắt nàng tự lo thân còn không rảnh, làm gì có tinh lực nuôi những vật sống này.

“ Mèo con xác thực đáng yêu, chó thì thôi đi.” Khương Trạm chợt nhớ tới con đại cẩu luôn như hình với bóng với Dư Thất, hận đến nghiến răng.

Con chó hoang kia luôn xem thường nhìn hắn, một ngày nào đó hắn muốn làm thịt nó ăn thịt!

Hai huynh muội sóng vai đi ra trà lâu, Khương Trạm dừng lại: “ Tứ muội về phủ trước đi, ta đem chim trả lại rồi sẽ về nhà.”

Khương Tự gật đầu đáp ứng, Khương Trạm nhẹ nhàng đá gã sai vặt A Cát một cước: “A  Cát, đưa Tứ cô nương hồi phủ, nếu như Tứ cô nương thiếu một cọng tóc, xem ta thu thập ngươi thế nào!”

“ Nhị ca đi nhanh về nhanh.” Khương Tự thúc giục nói.

Khương Trạm vẫy tay với Khương Tự, xách theo lồng chim nhanh chân đi về phía trước.

Tước Tử hẻm cách nơi này không xa, Khương Trạm một đường đi bộ, chỉ dùng chừng hai khắc đồng hồ đã đến trước cửa một ngôi nhà.

Hộ trước cửa có một gốc cây táo cổ xiêu vẹo, lúc này hoa táo nở khắp cây, đập vào mắt đều là màu xanh.

Khương Trạm tiến lên gõ cửa: “ Dư Thất ca, ta lại quay lại đây.”

Cửa đột nhiên mở ra, một con đại cẩu xông tới.

“ Ngươi làm gì?”  Khương Trạm ôm ngang lồng chim ở trước ngực, lớn tiếng nói.

Đôi vẹt trong lồng như cảm nhận được uy hiếp, nhảy loạn lên.

Đại cẩu hoàn toàn làm lơ đôi vẹt trong lồng, nằm ngang ở cổng vẻ mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Khương Trạm.

“ Tới cửa chính là khách, tiểu súc sinh mau tránh ra!”

“ Gâu!” Đại cẩu đột nhiên nhe răng bổ nhào qua.

Khương Trạm giật nảy mình, nhảy một bước xa dùng cả tay cả chân ôm lấy cây táo.

Đại cẩu khinh thường liếc Khương Trạm một cái, vẫy vẫy cái đuôi quay người vào cửa.

Khương Trạm đen mặt từ trên cây nhảy xuống, ở trong ánh mắt khác thường của người giữ cửa mặt không đổi sắc đi vào bên trong, nhưng trong lòng lại mắng: Tiểu sức sinh đáng giết ngàn đao, vậy mà lừa ta!

Dưới tầng cây trong Hợp Hoan Viện, Dư Thất một thân thanh sam dựa cây mà đứng, đại cẩu chạy tới lấy lòng cọ cọ vạt áo của hắn.

“ Dư Thất ca, đệ lại tới đây.”

Ánh mắt Dư Thất rơi xuống lồng chim trong tay Khương Trạm, nhẹ nhàng nhíu mày.

Khương Trạm để lồng chim xuống bàn đá dưới cây, đầy vẻ đáng tiếc nói: “ Người trong nhà không kiên nhẫn nuôi, vẫn là trả lại cho Dư Thất ca đi.”

“ Không thích?”

“ Ờ.” Khương Trạm hàm hồ đáp.

“ Còn có rất nhiều loại chim khác, Khương Nhị đệ có thể chọn con mình thích.”

“ Không được, người trong nhà không có hứng thú nuôi chim.” Khương Trạm càng thêm cảm thấy tính tình Dư Thất rất tốt.

Dư Thất ca chẳng những cứu hắn, còn hào phóng như thế, bằng hữu như vậy thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm mà.

Dư Thất nhìn đôi vẹt trong lồng, trên khuôn mặt tuấn tú như hàn ngọc hiện lên một tia hoang mang.

Loài chim xinh đẹp như vậy mà lại không thích?

Hắn không khỏi rũ mắt, nhìn về phía đại cẩu bên người.

Khương Trạm suýt nữa nhảy dựng lên: “ Loại chó vừa hung dữ vừa xấu xí này lại càng không được!”

Đại cẩu: “ Gâu ——”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net