Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 261 - 263

khuynhvu1892

🔴🔴 Chương 261 : Hiểm 

“Ai?” Râu quai nón quát hỏi một tiếng, cùng tiếng mưa rền gió dữ cuốn vào nhau ập vào đầu tỷ muội hai người.

Khuôn mặt Khương Y trở nên trắng bệch, cầm thật chặt tay Khương Tự.

Nam tử áo dài nhìn về phía râu quai nón: “Có người?”

Râu quai nón sắc mặt căng chặt, nhanh chân đi về phía đại thụ mà hai tỷ muội ẩn thân.

Thân thể Khương Y kịch liệt run rẩy, theo bản năng đẩy Khương Tự ra phía sau.

Gió mạnh hơn, diễn tấu làm nhánh cây phần phật lay động, ngay lúc râu quai nón đến gần một cành cây vừa lúc bị gió thổi gãy, ngã xuống trước mặt gã.

Râu quai nón một cước đạp lên cành cây, theo bản năng dùng mũi chân nghiền nghiền, không hề tạm dừng đi ra đằng sau gốc cây.

Khương Y gắt gao che miệng, cơ hồ sắp không khống chế được xúc động thét chói tai.

Giờ khắc này nàng sợ cực kỳ.

Một người nam nhân như vậy, cho dù là vì trùng hợp trú mưa mà tập trung cùng một chỗ nàng cũng đã nhịn không được hoảng hốt, huống chi bây giờ còn nghe được lời kinh tâm như vậy.

Làm sao bây giờ? Nếu như bị người này phát hiện nàng với Tứ muội, có thể bị diệt khẩu hay không?

Không được, vô luận như thế nào cũng không thể để Tứ muội xảy ra chuyện.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần dừng ở trong tai Khương Y tựa như bùa đòi mạng, làm nàng trong cơn tuyệt vọng lại sinh ra dũng khí lớn lao.

Khương Y vươn tay dùng sức đẩy muốn cho Khương Tự mau chạy đi, lại đẩy vào khoảng không, tập trung nhìn vào thì không biết khi nào Khương Tự đã đứng phía trước nàng.

“Tứ muội!” Tiếng la bởi vì sợ hãi tột cùng mà bị nghẹn lại trong cổ họng, Khương Y giống như lá rụng trong mưa rền gió dữ, tuyệt vọng mà bất lực.

Thiếu nữ che ở trước người nàng lại lộ ra một loại bình tĩnh quỷ dị.

Khương Tự nhìn thấy một đôi giày vải màu đen xuất hiện ở cạnh gốc cây, không do dự nữa thả Huyễn Huỳnh ra ngoài.

Huyễn Huỳnh mắt thường khó có thể phân biệt như sao băng từ lỗ tai bên này của râu quai nón bay vào, lại từ trong một lỗ tai bên kia bay ra.

Râu quai nón hiện thân ở trước mặt hai tỷ muội ánh mắt có chút mờ mịt trong nháy mắt.

Râu quai nón hiển nhiên là người tập võ, loại người này thường thường ý chí kiên định, với cả lúc này không có ngôn ngữ thỏa đáng hướng dẫn, rất khó lợi dụng Huyễn Huỳnh khiến cho gã sinh ảo giác.

Khương Tự biết rõ điểm này, nàng vốn cũng không trông cậy vào làm cho người này sinh ra ảo giác, mà là chờ gã thất thần trong nháy mắt này.

Cơ hồ trong nháy mắt râu quai nón thất thần, một cây gai nhọn Khương Tự nắm chặt ở trong tay tức thì đâm ra ngoài, đâm vào cánh tay nam tử.

Râu quai nón cả người run lên, hoảng sợ phát hiện cả người không thể động đậy, ngay lúc gã còn chưa kịp thấy rõ tình huống trước mắt thì một ít bột phấn đã bay vào trong mắt gã.

Cảm giác nóng rát đánh tới, sắc mặt râu quai nón cực kỳ vặn vẹo, lại không phát được ra thanh âm nào. Cảm giác tê liệt truyền đến từ cánh tay cơ hồ khống chế mỗi một chỗ trên thân thể gã, làm gã ngay cả kêu thảm thiết đều không thể phát ra.

“Làm sao vậy?” Nam tử áo dài trong đình thấy đồng bạn vẫn không nhúc nhích đứng ở cạnh gốc cây, cảm thấy hơi kinh ngạc.

Đôi mắt của râu quai nón bởi vì dính bột phấn không biết tên mà thống khổ run rẩy, nước mắt từng chuỗi chảy ra ngoài.

Nam tử áo dài lại kêu một tiếng: “ Ngươi phát hiện gì à, sao lại không lên tiếng?”

Trả lời nam tử áo dài chỉ có tiếng mưa gió.

“Làm gì thế hả?” Nam tử áo dài rốt cuộc nhịn không được đi về phía râu quai nón.

Râu quai nón giờ phút này hai mắt đã đau đến nỗi không mở ra được, thính lực lại phá lệ nhạy bén, nghe tiếng bước chân của đồng bạn càng ngày càng gần, gấp đến độ muốn phát điên, chính là giờ phút này cái loại cảm giác tê liệt truyền khắp toàn thân vẫn như cũ không tan hết, yết hầu gã vẫn không thể phát ra chút thanh âm nào.

Từ trong đình đến cạnh cây chỉ xa có mấy bước, nam tử áo dài rất mau thì tới gần.

Một cây gậy nghênh diện đập tới, trực tiếp tiếp đón trán hắn.

Trước mắt nam tử áo dài tối sầm rồi ngã xuống đất, vừa lúc ngã vào trên người râu quai nón, hai người đồng thời ngã lệch xuống.

Liên tiếp biến cố làm Khương Y hoàn toàn choáng váng.

Nam tử áo dài và râu quai nón ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng rầm.

Khương Tự không do dự bổ cho râu quai nón một gậy, sau đó quăng cây gậy được bọc một lớp bọc sắt cầm trong tay đi, túm lấy cổ tay Khương Y cất bước bỏ chạy.

Lao ra phạm vi tán cây che chắn, màn mưa nháy mắt bao phủ hai người, mà giờ phút này Khương Tự lại không lo được nhiều như vậy, túm Khương Y chạy như bay.

Mưa lớn hơn nữa, mặt đường lầy lội trơn ướt làm mỗi bước hai người phóng ra đều như lún ở trong vũng bùn.

“Tứ muội ——” Khương Y vừa mở miệng, lập tức có nước mưa lọt vào.

Khương Tự dùng sức cầm tay Khương Y, dưới chân không hề dừng lại.

Khương Tự kiên định làm Khương Y đem tất cả nghi vấn cùng kinh hoảng tạm thời vứt ra sau đầu, theo đó tăng nhanh tốc độ.

Nàng vốn nên bảo vệ tốt muội muội, bây giờ lại dựa vào muội muội mới thoát thân, nếu lại kéo chân sau muội muội ắt muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình.

Tỷ muội hai người nâng đỡ lẫn nhau chạy không biết bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy hai cây dù xanh giống như lá sen giãn ra phiêu đãng trong mưa gió vô biên vô tận, cách các nàng càng ngày càng gần.

“A Man!” Trong lòng Khương Tự giãn ra.

Nàng sợ nhất chính là đi khác đường với A Man.

Nếu như A Man đi đình bên kia rồi gặp phải hai người kia, sự tình sẽ không hay.

Nam tử áo dài ăn một gậy sẽ hôn mê bao lâu Khương Tự không xác định, nhưng râu quai nón cả người tê liệt không lâu lắm là sẽ biến mất, mà một gậy nàng đánh râu quai nón cũng không lấy mạng người, lấy tình trạng thân thể của người tập võ mà nói không chừng sẽ tỉnh lại rất nhanh.

Gai nhọn mà Khương Tự đâm vào râu quai nón dài không quá vài tấc, đầu mũi nhọn tẩm một loại độc tố. Độc tố này là bài tiết của cổ giải độc mà nàng nuôi tiết ra, chỉ cần đâm thủng da thịt là có thể khiến cả người người đó tê liệt trong nháy mắt, chỉ tiếc thời gian không được lâu lắm, có điều ở thời khắc mấu chốt như vậy là đủ rồi.

Về phần gậy gỗ đánh ngất nam tử áo dài, là Khương Tự thuận tay rút ra bên hông râu quai nón, cũng coi như là tận dụng hết mọi thứ.

Tất cả việc này nói ra thì rất dài, trên thực tế chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, cho tới bây giờ Khương Y vẫn hốt hoảng như còn đang ở trong mộng, thấy A Man và A Nhã chạy tới một chữ đều phun không ra.

A Man nhìn thấy hai tỷ muội cả người ướt đẫm thì giật cả mình, vội lấy dù kẹp ở dưới nách căng ra che cho Khương Tự, vội vàng hỏi: “Cô nương, không phải đã nói ở trong đình  trú mưa chờ chúng tiểu tỳ sao?”

Bên kia A Nhã cũng giúp Khương Y căng dù, đỡ lấy Khương Y cả người như nhũn ra.

Giờ khắc này Khương Tự lại phá lệ bình tĩnh, quyết đoán nói: “Về khách phòng trước rồi nói.”

Dù bung ra bị gió thổi đến lắc trái lắc phải, căn bản không che được hạt mưa nghiêng nghiêng thổi tới, chờ chủ tớ bốn người trở lại khách phòng,  A Man và A Nhã trước đó vốn có che dù trên người cũng đều ướt hơn phân nửa, còn về tỷ muội Khương Tự lại càng chật vật hơn.

Giọt nước rất nhanh theo lọn tóc góc áo chảy xuống, đọng lại trên sàn nhà một vũng nước.

A Man cất xong dù dậm chân một cái: “Cô nương, nô tỳ đi lấy nước ấm cho ngài lau.”

Khương Tự ngước mắt nhìn thoáng qua bên ngoài.

Hạt mưa theo mái hiên dệt thành muôn màn mưa, không có tư thế dừng lại, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy bóng người vội vã chợt lóe qua từ cửa ánh trăng xa xa.

Thình lình xuất hiện một trận mưa to như vậy vây khốn rất nhiều người.

Khương Tự nhìn thoáng qua Khương Y cả người ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, gật gật đầu: “Đi đi.”

Thấy A Man đi múc nước ấm, A Nhã vội nói: “Đại nãi nãi, nô tỳ cũng theo A Man tỷ tỷ cùng đi múc nước.”

Khương Y lung tung gật gật đầu.

Khương Tự lại mở miệng nói: “Ngươi lưu lại.” 

❤❤ Chương 262 : Đe dọa 

Nghe Khương Tự phân phó, A Nhã không khỏi nhìn về phía Khương Y.

Theo A Nhã thấy, Khương Tự vượt qua chủ tử nhà mình phân phó mình, hiển nhiên có chút kỳ quái.

Giờ phút này Khương Y tâm loạn như ma, thuận miệng nói: “Vậy ngươi liền lưu lại đi.”

Khương Tự không nói một lời đánh giá A Nhã, A Nhã dần dần co quắp.

Thấy tiểu nha hoàn không còn trầm ổn của ban đầu nữa, lúc này Khương Tự mới mở miệng: “Ngươi kêu A Nhã nhỉ?”

“Hồi cô nương, nô tỳ tiện danh đúng là A Nhã.”

Khương Tự cười cười: “Là một cái tên hay. A Nhã, ngươi lại đây.”

A Nhã càng thêm không rõ, chần chờ đi đến trước mặt Khương Tự.

Khương Tự lấy từ trong túi tiền bên hông ra một cái hộp ngọc đưa cho A Nhã, nhàn nhạt nói: “Mở ra nhìn xem.”

A Nhã tiếp nhận hộp ngọc mở ra, chỉ thấy một con sâu béo màu đỏ nhạt đang cố hết sức ngẩng đầu lên, thân mình nho nhỏ uốn éo uốn éo.

Hình ảnh này tới quá đột nhiên không kịp chuẩn bị, A Nhã sợ hãi kêu một tiếng rồi ném hộp ngọc ra ngoài.

Khương Tự sớm có chuẩn bị, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy hộp ngọc bay ra.

Cổ trùng trong hộp ngọc ấy thế mà bám chặt vào mặt hộp không rớt ra ngoài, chẳng qua sâu béo hiển nhiên đã bị kinh hách, cơ hồ đứng thẳng lên kịch liệt run rẩy chòm râu với Khương Tự, dường như đang phát tiết bất mãn do bị chủ nhân ngược đãi.

Đầu ngón tay trắng nõn của thiếu nữ nhẹ nhàng điểm điểm phần lưng sâu béo, sâu béo mới xem như được trấn an, trở mình nằm ngửa trong hộp ngọc.

Không biết vì sao, A Nhã vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hộp ngọc thế mà từ trong động tác của sâu béo nhìn ra vài phần mỹ mãn vừa lòng.

Khương Tự thu hồi hộp ngọc, lúc này mới nhìn về phía A Nhã, không vui nói: “Ngươi suýt nữa làm rớt vật nhỏ ta nuôi.”

A Nhã trong lòng run lên, quỳ xuống thỉnh tội: “Nô tỳ nhất thời lỡ tay, còn xin cô nương tha thứ.”

“Tứ muội ——” Khương Y lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, cảm thấy thiếu nữ mặt không biểu tình trước mắt có chút xa lạ.

Tứ muội khi nào thì nuôi loại côn trùng làm người ta ghê tởm này? Còn có vừa rồi ở trong đình, Tứ muội thế mà không chút do dự đánh ngất hai đại nam nhân……

Khương Y càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Khương Tự nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Khương Y không cần nhúng tay.

Một bên là muội muội ruột, một bên là tiểu nha hoàn, Khương Y đương nhiên không chút do dự lựa chọn đứng ở bên phía Khương Tự, quyết định thờ ơ lạnh nhạt.

“A Nhã rất sợ sâu?” Khương Tự cười tủm tỉm hỏi.

A Nhã xanh mặt gật đầu thừa nhận.

Một con sâu tròn vo bụ bẫm vặn vẹo thân mình tựa như tùy thời sẽ bò vào trên người như vậy ai mà không sợ chứ!

“Vậy A Nhã sợ rắn không?”

Sắc mặt A Nhã càng trắng.

Khương Tự vươn tay nắm chặt lọn tóc ướt đẫm, ngữ khí bình tĩnh nói: “Khéo thật, ta cũng thích nuôi rắn.”

A Nhã hoàn toàn ngốc rồi.

Nàng ta cái gì cũng chưa làm mà, vì cớ gì mà muội muội của đại nãi nãi lại có cái tư thế không hù chết nàng sẽ không bỏ qua?

Thấy đã hù dọa không sai biệt lắm, Khương Tự mặt vô biểu tình nói: “A Nhã, ta mặc kệ ngươi là người của ai, cũng mặc kệ có trung tâm với đại tỷ hay không, chuyện đại tỷ mắc mưa hôm nay nếu như truyền ra ngoài đôi câu vài lời, vậy thì về sau ngươi hãy làm tốt chuẩn bị làm bạn với sâu rắn đi.”

Trong lương đình gặp được hai gã nam tử nọ hoàn toàn là ngoài dự kiến, nghe được lời nói của bọn họ càng mang ý nghĩa đại phiền toái tới, cho nên nàng với trưởng tỷ tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài.

A Man là tuyệt đối đáng tin cậy, còn về A Nhã đến tột cùng như thế nào, chỉ sợ ngay cả trưởng tỷ đều không thể khẳng định, như vậy thì hãy để nàng tới làm chủ đi.

Muốn quản lời nói và việc làm của một người, từ từ thu mua nhân tâm tuy rằng là thượng sách, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên vẫn là vừa đe dọa vừa dụ dỗ có hiệu quả hơn.

A Nhã bỗng dưng mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nhìn Khương Tự.

Khương Tự duỗi tay mò bên hông, A Nhã giật cả mình, vội nói: “Nô tỳ tuyệt đối sẽ không nói lung tung!”

Không biết còn tưởng rằng đại nãi nãi làm chuyện giết người phóng hỏa sự gì chứ, chỉ là mắc mưa mà thôi, nào đến nông nỗi phải uy hiếp một tiểu nha hoàn như nàng.

“Cô nương, nước ấm tới.”

Khương Tự chợt đổi thành tươi cười nhợt nhạt: “Đại tỷ, tỷ lau trước đi.”

Khương Y đần độn lau người, nước ấm mang đến thoải mái làm nàng dần dần hoàn hồn.

Chờ Khương Tự lau xong, Khương Y lập tức tống cổ A Man và A Nhã ra ngoài, túm lấy tay Khương Tự run giọng hỏi: “Tứ muội, vì sao hai người kia lại nhắc tới muội? Thất hoàng tử trong miệng bọn họ nói sao lại có dính líu đến muội? Còn có, muội làm sao chế phục được hai đại nam nhân——”

Khương Tự dở khóc dở cười: “Đại tỷ, tỷ hỏi một hơi nhiều như vậy, bảo muội trả lời cái nào bây giờ?”

Khương Y hòa hoãn tinh thần, cười khổ: “Tứ muội, ta hiện giờ trái tim bất ổn, cứ như ở trong chảo dầu chiên, muội mau mau nói cho ta là chuyện gì xảy ra đi.”

Chuyện gì xảy ra? Khương Tự mơ hồ có chút đau đầu.

Nàng kỳ thật cũng không nói được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hai người kia muốn tìm một nữ tử có vài phần tương tự Thánh Nữ A Tang tiếp cận Úc Thất rốt cuộc có mục đích gì? Nam tử áo dài chú ý tới nàng, là bởi vì phát hiện nàng giống A Tang sao?

Đón ánh mắt thấp thỏm khẩn trương của Khương Y, Khương Tự khôi phục trấn định, lấy khăn mềm nhẹ nhàng lau tóc: “Đại tỷ đừng hoảng hốt, muội đoán hai người kia sở dĩ lưu ý đến muội, nguyên nhân đại khái là bởi vì Thất hoàng tử.”

“Nhưng mà Tứ muội sao lại quen biết Thất hoàng tử?”

Khương Tự cười cười: “Muội không quen biết Thất hoàng tử nào hết , trước đó không lâu Nhị ca không phải bị cuốn vào vụ án thuyền hoa phóng hỏa sông Kim Thủy sao, muội đến Thuận Thiên Phủ đón Nhị ca về nhà, trên đường bị mấy tay ăn chơi vây công, một vị bằng hữu của Nhị ca đã cứu muội. Hiện giờ nghĩ lại, vị bằng hữu kia khả năng chính là Yến Vương đi.”

Nói đến đây, Khương Tự linh quang chợt lóe, ý thức được chỗ cổ quái.

Hiện giờ Úc Cẩn đã phong vương, mọi người nhắc tới hắn đều sẽ xưng một tiếng Yến Vương, mà vừa rồi hai người lại gọi là Thất hoàng tử, đây không phải thuyết minh hai người trước đó đã gọi quen, nên còn chưa sửa miệng?

Nói như vậy, hai người kia hẳn là đã sớm theo dõi Úc Thất.

Phát hiện Khương Tự thất thần, Khương Y nóng nảy: “Cho dù Tứ muội được Thất hoàng tử cứu, nhưng vì sao hai người kia lại theo dõi Tứ muội?”

Nghĩ đến hai người kia lặng lẽ nghe ngóng thân phận muội muội, Khương Y liền không rét mà run.

“Đại tỷ đừng vội, bọn họ đã nghe được thân phận của muội, thiết nghĩ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”

Trước bất luận Bá phủ có thực quyền hay không, một vị quý nữ Bá phủ hiển nhiên không dễ tùy tiện khống chế, dưới tiền đề có lựa chọn khác, Khương Tự không cho rằng nam tử áo dài sẽ đánh chủ ý để cho nàng tiếp cận Úc Cẩn.

“Tứ muội, ta vẫn lo ——”

“Đại tỷ, có lúc lo lắng vô dụng, nếu như thật sự trốn không thoát, muội sẽ bảo vệ tốt chính mình.”

Nhìn ánh mắt sáng ngời kiên định của muội muội, nỗi lòng  hỗn loạn như ma của Khương Y dần dần ổn định, nhíu mày hỏi: “Tứ muội, sao muội lại nuôi sâu?”

“Ngẫu nhiên phát hiện nhan sắc con sâu này thật xinh đẹp, nên liền thu dưỡng.”

Khương Y nhăn mi, lại hỏi: “Muội còn nuôi rắn?”

“Này thật không có, chỉ hù dọa tiểu nha hoàn của tỷ thôi.”

Khương Y thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cám ơn trời đất, muội muội không nuôi rắn vẫn xem như là một thiếu nữ bình thường.

“Đại tỷ, chuyện hôm nay đừng nhắc đến với tỷ phu.” Khương Tự nhắc nhở nói.

Khương Y dùng sức gật đầu, nghĩ đến thảm trạng của hai nam tử, bất an nói: “Tứ muội, hai người kia có thể bị muội đánh chết không thế?”

❤❤ Chương 263 : Tỉnh

Khương Y lo lắng không khỏi làm Khương Tự cười: “Đại tỷ, muội muội của tỷ mới có bao nhiêu khí lực, hai gậy như vậy không chết người được.”

Đêm ấy nàng có thể mắt không nháy thu thập Dương Thịnh Tài, nhưng khi đối mặt với hai người xa lạ, dù biết tương lai bọn họ có thể sẽ gây bất lợi cho nàng, thì ít nhất trước mắt nàng còn chưa làm được cái việc giết người như ma.

Rốt cuộc vẫn mềm lòng mà.

Khương Tự rũ mắt nhìn chằm chằm ngón tay xanh ngọc, tự giễu cười cười.

Đương nhiên, không hạ sát thủ còn có một nguyên nhân quan trọng khác: Hai nam tử vừa thấy chính là người hành sự lén lút, khi tỉnh lại không có khả năng chủ động nói toạc ra chuyện mình ở chùa bị người ta đánh hôn mê. Nhưng nếu như gây ra mạng người, nói không chừng nàng lại phải  gặp mặt Chân đại nhân.

Tận đáy lòng Khương Tự cảm thấy gần đây vẫn nên ít ngẫu nhiên gặp Chân đại nhân thì thỏa đáng hơn.

Vừa nghe không chết người được, Khương Y lại bắt đầu lo lắng: “Vậy hai người kia có thể tra ra chúng ta không?”

Khương Tự cười ôm lấy cánh tay Khương Y: “Yên tâm đi, đại tỷ, chùa Bạch Vân lớn như vậy, hôm nay khách hành hương tới dâng hương không ít, loại người như bọn họ che dấu còn không kịp, chẳng lẽ còn có thể gióng trống khua chiêng điều tra? Ngậm bồ hòn này bọn họ ăn chắc rồi.”

“Nhưng mà bọn họ đang tra thân phận của muội, nếu như biết muội đã đến chùa Bạch Vân, chẳng phải phiền toái rồi ư……” Khương Y mày đẹp khóa chặt, không thể tâm an.

Đối với tiểu thư khuê các ngay cả cửa cũng hiếm khi ra như nàng mà nói, chuyện gặp phải hôm nay có thể nói là kinh tâm động phách, đến bây giờ chân cẳng vẫn còn mềm nhũn.

“Đại tỷ yên tâm đi, muội là thuê xe tới. Với cả, bọn họ cho dù biết muội tới lại như thế nào? Chẳng lẽ sẽ hoài nghi một tiểu cô nương như muội hai gậy đã có thể đánh ngất bọn họ?”

Khương Y không khỏi buồn cười.

Nghe muội muội nói kiểu này, hình như là nàng quá mức khẩn trương rồi.

“Đại tỷ, tỷ chỉ cần nhìn chằm chằm đừng để A Nhã nói lung tung, là sẽ không có vấn đề.”

Khương Y nhẹ nhàng gật đầu.

Nàng ngày thường mặc dù là người có tính tình tốt, nhưng cũng biết phân nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ không để cho một tiểu nha hoàn làm hỏng chuyện.

Nghĩ đến vừa rồi muội muội dọa cho A Nhã tới mức hoa dung thất sắc, tâm tình Khương Y có chút phức tạp.

Hóa ra trong lúc bất tri bất giác Tứ muội đã không còn là tiểu cô nương thanh cao quật cường như trong ấn tượng nữa, mà đã có sự sát phạt quyết đoán mà rất nhiều nữ tử không có.

Nhận thức này làm trong lòng Khương Y khó chịu.

Suy cho cùng là mẫu thân mất sớm, trưởng tỷ là nàng vô dụng, mới bức cho Tứ muội phải tự mạnh mẽ lên.

“Tứ muội, muội khi đó không sợ sao? Sao đôi mắt người đó đột nhiên không mở ra được?” Nghĩ đến tình cảnh lúc đấy, Khương Y lòng còn sợ hãi.

Khương Tự lấy ra lý do sớm chuẩn bị tốt thoái thác: “ Mắt bị ớt cay vào đương nhiên không mở ra được.”

Khương Y mơ hồ cảm thấy cổ quái, chỉ là vừa mới trải qua sợ hãi khiến suy nghĩ của nàng ngưng trệ, nhất thời lại không nhớ nổi cổ quái ở chỗ nào.

Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm ôn hòa của thiếu niên: “Y nương, nàng ở bên trong sao?”

Khương Tự nhẹ nhàng kêu: “Đại tỷ ——”

Khương Y hiểu ý gật đầu: “Ta biết, sẽ không nói với tỷ phu muội.”

Tiểu nha đầu thật là đứa thích lo xa, cho dù không có những việc sau đó, trú mưa gặp phải nam tử xa lạ cũng không phải sự tình làm người ta sung sướng gì, nàng đương nhiên sẽ không lắm miệng.

Khương Y sửa sang quần áo, bước nhanh đi tới cửa mở cửa ra, hơi hơi mỉm cười với Chu Tử Ngọc: “Ở đây, Tứ muội cũng ở.”

Chu Tử Ngọc đứng ở hành lang ngoài cửa, ánh mắt đảo qua bên trong.

Khương Tự thoáng nhún gối: “Đại tỷ phu.”

Chu Tử Ngọc cười gật gật đầu, nói với Khương Y: “Nếu Tứ muội cũng ở đây, vậy các nàng cứ trò chuyện đi, ta đến khách phòng sát vách.”

Quần áo hắn ướt non nửa, mái tóc gương mặt toàn là hơi ẩm, Khương Y nhìn có chút đau lòng.

Khương Tự vô cùng thức thời, bước nhanh đi tới cửa: “Muội không quấy rầy tỷ tỷ, tỷ phu nữa, chờ tới lúc ăn cơm lại gặp tỷ tỷ.”

Thấy Khương Tự đi nhanh ra ngoài, trên khuôn mặt trắng nõn của Khương Y hiện lên hai rặng mây đỏ, thấp giọng nói với Chu Tử Ngọc: “Ngược lại làm Tứ muội chế giễu.”

Chu Tử Ngọc mỉm cười liếc nhìn bóng dáng thiếu nữ đi xa, rất nhanh thu hồi ánh mắt, đánh giá Khương Y hỏi: “Mắc mưa?”

Một Khương Y từ trước đến nay luôn nói hết sạch với Chu Tử Ngọc hiếm khi nói dối: “Vâng, vốn dĩ đang đi dạo với Tứ muội, không nghĩ tới trời mưa ngay như vậy, vẫn làm ướt xiêm y.”

“Ta lúc trước phân phó gã sai vặt đi tìm A Châu lấy dù, lại nghe nói A Nhã đã tới trước cả hắn.” Chu Tử Ngọc giống như tùy ý nói.

Trong lòng Khương Y trầm xuống, không khỏi khẩn trương.

“Sao vậy?”

Khương Y cười cười: “Đúng vậy, tiểu nha hoàn chân cẳng mau lẹ, vừa nổi gió cái là liền tống cổ các nàng trở về lấy dù. Có điều mưa quá lớn, che dù rồi mà y phục vẫn ướt hơn phân nửa. Phu quân, để thiếp thay quần áo cho chàng đi, mặc y phục ẩm ướt coi chừng cảm lạnh.”

Khương Y vươn tay giúp Chu Tử Ngọc cởi đai lưng, Chu Tử Ngọc đột nhiên hỏi: “Hôm nay nàng với Tứ muội hẹn nhau sao?”

Khương Y khẽ dừng tay, rất nhanh lại ngẩng đầu: “Ừ, Tứ muội gửi thư hỏi tình hình gần đây của thiếp, vừa lúc thiếp cũng muốn ra cửa, liền nói cho muội ấy.”

“ Vậy sao.” Chu Tử Ngọc phối hợp nâng lên một cánh tay, “ Tỷ muội các nàng tình cảm tốt, nếu nhớ Tứ muội thì cứ mời muội ấy tới phủ làm khách là được, đừng lo lắng mẫu thân bên kia, bình thường thân thích qua lại mẫu thân sẽ không nói gì đâu.”

Khương Y hốc mắt chua xót, yên lặng gật đầu.

Nàng gả đến Chu phủ mấy năm, mọi thứ vừa lòng đẹp ý, chỉ có một điểm khiến nàng như đi trên băng mỏng, đó là thái độ của bà mẫu với nàng.

Thật sự mà nói, bà mẫu cũng không tính là nhằm vào nàng, mà là nhất quán nghiêm khắc  với bọn tiểu bối, mà nàng bởi vì là dâu trưởng, gả cho chính là đứa con trai có tiền đồ nhất Chu gia, nên phần nghiêm khắc ấy của bà mẫu liền gánh vác nhiều hơn một ít.

Khương Y vốn là một người bản tính nhu nhược, thêm nữa đến nay chưa có con trai nên tự thấy không có tự tin, ngày thường ngay cả về nhà mẹ đẻ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng nói trong lòng không chua xót, đó là không có khả năng.

Đương nhiên, dù có nhiều ủy khuất chua xót hơn thì so ra cũng không quan trọng bằng nàng lấy được phu quân tốt.

Chu Tử Ngọc thấy khóe mắt Khương Y phiếm hồng, dẫn đến khóe miệng cười cười.

Lúc Khương Tự đi ra ngoài mới phát hiện mưa đã nhỏ, hơi lạnh xen lẫn mùi tươi mát của bùn đất tạt thẳng vào mặt, dừng ở chóp mũi phá lệ nồng nặc.

Trở lại khách phòng, Khương Tự mới thả lỏng, suy đi nghĩ lại lai lịch hai gã nam tử.

Suy nghĩ một lát, nàng hạ quyết tâm: Sự tình có liên quan  đến hai gã nam tử đợi sau khi trở về phải nhanh nhanh thông báo cho Úc Cẩn một tiếng.

Trong đình sâu trong sơn  chùa, râu quai nón cuối cùng đánh thức nam tử áo dài.

Nam tử áo dài chịu đựng đầu đau muốn nứt hỏi: “ Chuyện gì xảy ra?”

“Không biết.”

“Không biết?” Nam tử áo dài có một loại cảm giác muốn phát điên.

Đầu hắn ta ăn một gậy cái gì cũng không thấy rõ thì thôi, gia hỏa này lại nói với hắn ta cái gì cũng không biết?

Râu quai nón cũng nghẹn khuất: “Đúng thế, ta mới vừa đi tới đó liền không biết bị cái gì đâm một cái, ngay sau đó hai mắt liền đau đến không mở ra được, cái gì cũng không thấy.”

“Vậy ngươi vì sao không nhắc nhở ta?”

Râu quai nón sắc mặt khó coi: “Lúc ấy không thể phát ra tiếng cũng không thể động đậy, trên thứ bén nhọn đâm ta khả năng có độc.”

Nam tử áo dài cẩn thận kiểm tra chỗ râu quai nón bị đâm, thấy trên cánh tay chỉ có một vết thương nhỏ tí, biểu tình đột nhiên trịnh trọng hẳn: “Chỉ là chút vết thương như vậy mà có thể làm ngươi không thể nhúc nhích không thể lên tiếng, đối phương thực không đơn giản.”

Hắn ta nhìn nhìn dấu vết màu đỏ nhạt bị nước mắt rửa qua lưu lại trên mặt râu quai nón, duỗi tay lau một cái để vào trong miệng nếm thử, đôi mắt lập tức trừng lớn. # Edit by Khuynh Vũ #

Bột ớt cay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net