Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 35 - 36

khuynhvu1892

Editor  : Khuynh Vũ

☆☆ Chương 35 : Ứng Nghiệm ☆☆

Trong lòng Phùng lão phu nhân đột ngột dâng lên ý nghĩ này, sau đó cười thầm chính mình quá nhạy cảm, nhìn về phía Khương Thiến ánh mắt khôi phục vẻ từ ái.

Trong lòng Khương Thiến lại run lên.

Nàng rất rõ ràng, sự yêu thương của tổ mẫu trước giờ đều là có điều kiện.

Phụ thân nàng có tiền đồ hơn so với Đại bá phụ, làm đích nữ duy nhất của phụ thân, nàng từ nhỏ đã nhận được yêu thương nhiều hơn so với các tỷ muội khác, sau khi nàng gả đến Trường Hưng Hầu phủ tổ mẫu càng coi trọng hơn mấy phần, điều này là từ mỗi lần nàng về nhà ngoại dựa vào thái độ của tổ mẫu liền có thể nhìn ra.

Thế nhưng hai lần gần đây, tổ mẫu rõ ràng có chút không đúng.

Khương Thiến lặng lẽ nhìn về phía Nhị thái thái Tiêu thị, trên mặt Tiêu thị mang nét cười vừa đúng, nhìn không ra chút manh mối nào.

Ánh mắt của nàng liền lướt qua mấy người, rơi vào trên người Khương Tự.

Thiếu nữ yên lặng ngồi ở trong góc trên người mặc một váy áo màu xanh tươi nửa mới nửa cũ, trên búi tóc Song Nha kế quy củ cài hai đóa trâm hoa bình thường, mặt mày tinh xảo bao phủ tia hờ hững việc không liên quan đến mình.

Dù là như thế, nàng vẫn cứ đẹp đến như phát ra ánh sáng, khiến người ta nhìn vào liền sinh ra cảm thán tạo vật bất công.

Nghi hoặc trong lòng Khương Thiến liền nặng hơn.

Trong sáu vị cô nương Bá phủ, đại tỷ thiên tính nhu nhược, Tam muội là nữ nhi con trai thứ, Ngũ muội, Lục muội đều là thứ nữ, ưu tú nhất chính là Khương Tự.

Khương Tự rất rõ ràng ưu thế về tướng mạo của mình, cho dù ở trong nhà, mỗi lần xuất hiện trước mặt người khác đều là dáng vẻ tỉ mỉ trang điểm qua.

Chừng nào thì bắt đầu thay đổi thế?

Khương Thiến lập tức nhớ tới, hai ngày trước khi về nhà ngoại Khương Tự ăn mặc rất tùy ý, chỉ là khi đó nàng bị Khương Tự khiêu khích một cách khó hiểu nên tức giận không nhẹ, không để ý đến điểm này.

Khương Thiến cũng không phải là người ngu, mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng lại chắc chắn thái độ chuyển biến vi diệu của Phùng lão phu nhân ắt hẳn có liên quan đến Khương Tự.

“ Thiến Nhi, nếu đã làm vợ người ta, thì không cần về nhà ngoại thường xuyên như thế, miễn cho Hầu phủ có ý kiến.” Phùng lão phu nhân nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương bên trái nói.

Khương Thiến nhu thuận gật đầu: “ Cháu gái hiểu được, chỉ là ngày hôm trước về thấy tổ mẫu khí sắc không được tốt lắm, trong lòng không bỏ xuống được, nên mới trở về xem sao.”

Khương Tự lặng lẽ cong khóe môi.

Khương Thiến vì thể hiện hiếu thuận, quả nhiên không nhắc tới thư của nàng, mà là về đây  tự mình cẩn thận quan sát sắc mặt.

“ Nha đầu con thật sự là có lòng. Đến cái tuổi này của tổ mẫu, người cũng đã sắp xuống mồ rồi, còn có cái gì mà khí sắc với không khí sắc.” Lời của Khương Thiến khiến Phùng lão phu nhân rất là dễ chịu, cười đến nếp nhăn trên khóe mắt đều giãn ra.

Khương Thiến che miệng cười nói: “ Lời này của tổ mẫu sai rồi, lấy thân thể cùng phúc báo của người nhất định sẽ sống đến một trăm tuổi.”

“ Đúng vậy, chờ Thương Ca nhi lấy vợ sinh con, tằng tôn của Người trưởng thành còn chờ Người chọn nàng dâu cho nữa mà .”Nhị thái thái Tiêu thị phụ họa nói.

Khương Thương là trưởng tôn, là long phượng song sinh với Khương Thiến, hiện giờ cũng chưa cưới vợ.

Khác với nhà huân quý kết hôn sớm, những học trò đi đường khoa cử phần lớn kết hôn muộn, bọn họ một khi thi đậu công danh, xuất thân của nhà gái có thể bay lên một tầm cao mới.

Cử tử (Học trò được cử đi thi ) của Đại Chu vì đậu Tiến sĩ mà nhịn đến ngoài ba mươi mới thành thân có khối người, chớ nói chi là Khương Thương còn chưa tới hai mươi tuổi.

Phùng lão phu nhân hiển nhiên cũng không vì Khương Thương đến nay chưa lập gia đình mà sốt ruột, nghe vậy thì nở nụ cười.

Bà vừa cười, mắt trái bỗng nhiên nhói đau một cái, giống như có một cây châm đột nhiên đâm vào mắt vậy.

Phùng lão phu nhân lập tức nhắm mắt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Bầu không khí hòa hợp trong phòng bỗng nhiên đình trệ.

Nhị thái thái Tiêu thị cùng Khương Thiến liếc nhau, đều có chút nghi hoặc.

Một lát sau, Phùng lão phu nhân chậm rãi mở mắt.

“ Lão phu nhân ——”

Phùng lão phu nhân nhấc tay, ngăn Tiêu thị nói chuyện, thản nhiên nói: “ Ta có chút mệt mỏi, các ngươi tất cả giải tán đi.”

“ Tổ mẫu ——” Bỗng nhiên bầu không khí chuyển đổi khiến Khương Thiến thấy hơi không cam lòng.

Phùng lão phu nhân nhìn chằm chằm Khương Thiến một chút, đè xuống cảm xúc phức tạp: “ Nếu đã trở về, liền bồi mẹ ngươi ăn bữa cơm rồi hãy trở về.”

Tiêu thị nghe xong lời này, trên mặt lập tức nóng lên.

Bà nào nghe không ra, Phùng lão phu nhân còn vì chuyện bà thám thính Từ Tâm Đường mà buồn bực đây mà.

Nhưng Khương Thiến lại không biết những khúc mắc này, thấy Phùng lão phu nhân như thế, đành phải theo đám người lui ra ngoài.

Nhìn Khương Tự tiêu sái rời đi, Khương Thiến mấp máy bờ môi, có ý muốn gọi lại nói với nhau vài câu, Tiêu thị lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Khương Thiến nhìn về phía Tiêu thị.

“ Đi Nhã Hinh Uyển đi.”

Hai mẹ con trở về Nhã Hinh Uyển, cho lui hạ nhân, Khương Thiến không kịp chờ đợi hỏi: “ Trong phủ hẳn là đã xảy ra chuyện gì? Con cảm thấy thái độ của tổ mẫu có chút kỳ quái.”

Tiêu thị chịu đựng xấu hổ đem tình huống kể cho Khương Thiến nghe.

“ Mẫu thân xác thực quá nóng nảy, lấy tính tình mạnh mẽ của tổ mẫu, sao có thể tha thứ cho việc có người tìm hiểu chuyện của Từ Tâm Đường chứ. Nương nếu như nhẫn nại một thời gian rồi lại ra tay, thì Khương Tự sẽ không thể kéo tới trên người tổ mẫu, một vãn bối như nàng ta lại chống đối nương như vậy, tổ mẫu sẽ không chấp nhận được.”

“ Nương vốn nghĩ lúc ấy cho chút giáo huấn sẽ làm cho nha đầu kia về sau trung thực hơn, ai ngờ được tính tình nó lại như lưu manh không biết xấu hổ!” Tiêu thị vừa nghĩ tới bị một vãn bối làm cho mặt xám mày tro, trong lòng liền nén giận.

“ Không đúng ——” Lông mày thanh tú của Khương Thiến nhíu lại.

“ Sao vậy, Thiến nhi?”

“ Thái độ của tổ mẫu không phải từ chuyện mẹ phái người nghe ngóng Từ Tâm Đường mới không đúng.” Khương Thiến hiển nhiên không phải người sơ ý, nhíu mày cẩn thận suy tư.

Một lát sau, lông mày nàng giãn ra, ngữ khí chắc chắn nói: “Là giấc mộng kia, ngày đó sau khi Khương Tự bỗng nhiên nhắc đến gặp một giấc mộng, thái độ của tổ mẫu mới bắt đầu không đúng!”

“ Khương Tự mơ thấy hai con gà cảnh mổ mắt của nó?” Tiêu thị ở phương diện này cũng không ngốc, suy nghĩ chốc lát sắc mặt đột nhiên thay đổi, “ Ta hiểu rồi, tổ mẫu con chắc chắn là từ hai con gà cảnh kia liên tưởng đến trên người con!”

Khương Thiến có chút không thể hiểu được: “ Cái này có quan hệ gì tới con?”

Trong mắt Tiêu thị lóe lên tia tàn khốc: “ Khương Tự không phải hỏi tổ mẫu con có gặp ác mộng hay không sao, nói không chừng nó gặp giấc mộng kia là giả, tổ mẫu con gặp giấc mộng kia mới là thật, chỉ là nha đầu chết tiệt kia không biết làm sao nghe được phong thanh! Thiến Nhi con nghĩ đi, trong các cô nương Bá phủ con đứng hàng nhị, vẫn là thuộc gà......”

“ Tổ mẫu còn tin những cái này?” Sắc mặt Khương Thiến trở nên khó coi.

Khương Tự mắt cao hơn đầu, đối với tỷ muội Bá phủ thái độ nhàn nhạt, duy chỉ có đối với nàng là khá thân cận, làm sao bỗng nhiên liền thành tình trạng này?

Về phần tổ mẫu, yêu thương nàng nhiều năm như vậy, thật sự sẽ vì một giấc mông không thể hiểu được liền chán ghét mà vứt bỏ nàng ư?

“ Thiến Nhi con còn trẻ, chờ đến cái tuổi này của nương thì sẽ biết, con người ấy à, tuổi tác càng dài càng tiếc mệnh, cho nên sẽ càng thêm tin tưởng những thứ này.”

Khương Thiến chậm rãi gật đầu, trên mặt đột nhiên phủ kín sương lạnh, lẩm bẩm nói: “ Vốn dĩ con còn có chút không đành lòng ——”

“ Thiến Nhi, con đang nói cái gì?”

Khương Thiến hoàn hồn: “Không nói gì.”

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, tiếp đó là thanh âm của nha hoàn truyền đến: “ Phu nhân, Từ Tâm Đường bên kia xảy ra chuyện rồi.”

Tiêu thị lập tức kêu nha hoàn  tiến vào: “ Đã xảy ra chuyện gì?”

“Một con mắt của Lão phu nhân bỗng nhiên không nhìn thấy nữa!”

“ Cái gì?” Tiêu thị không khỏi lui lại nửa bước, nghĩ đến suy đoán vừa rồi của hai mẹ con, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Khương Thiến.

☆☆Chương 36 : Trò cũ ☆☆

Sắc mặt Khương Thiến cũng không đẹp hơn là bao, đơ ở tại chỗ một hồi lâu không có phản ứng.

“ Thiến Nhi ——” Tiêu thị có chút luống cuống.

Lão phu nhân còn giận bà, giờ con mắt lại có vấn đề tính tình sẽ càng khó chịu hơn, ngày tháng của bà không dễ chịu thì cũng thôi đi, nhưng nếu trong lòng lão phu nhân cất chứa cục u với Khương Thiến thì phiền toái rồi.

Nữ nhi gả ra ngoài có nhà mẹ đẻ chống lưng mới có đủ lực lượng, đối với nàng dâu gả cao như Thiến Nhi mà nói lại càng phải như vậy.

Khương Thiến lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, nghiêm nghị nói với nha hoàn: “ Ngươi đi xuống trước!”

Nha hoàn lo sợ lui ra, Khương Thiến ngầm hít một hơi rồi cầm lấy tay Tiêu thị: “ Nương, ngài đừng hoảng hốt, trước khi chúng ta tới Từ Tâm Đường phải nghĩ ra biện pháp ứng đối.”

“ Đúng, phải nghĩ ra biện pháp.” Tiêu thị không phải người không giữ được bình tĩnh, chỉ là ở trước mặt con gái không kiềm chế được cảm xúc mới có vẻ hơi bối rối thôi, lúc này tâm niệm xoay chuyển rất nhanh liền có chủ ý, trong mắt lóe lên lãnh quang nói, “ Nếu có người mượn mộng phát huy, vậy chúng ta liền lấy đạo của người trả lại cho người!”

“ Nương định làm gì?”

Tiêu thị kéo Khương Thiến qua thì thầm vài câu.

Khương Thiến có chút chần chờ: “ Này có được không?”

Tiêu thị cười lạnh: “ Sao lại không được? Tổ mẫu con nếu đã tin cái này, vậy chúng ta liền theo con đường của nó. Không phải chỉ là hai con gà cảnh thôi sao, tiểu bối Bá phủ đứng hàng thứ hai cũng không chỉ có một mình con!”

Huynh trưởng cùng phụ mẫu của Khương Tự - Khương Trạm, cũng đứng hàng nhị.

“ Nhưng mà Khương Trạm lại không thuộc gà ——”

“ Ai nói gà cảnh là chỉ cầm tinh? Tùy tiện bịa ra cái lý do là được rồi, mấu chốt vẫn là mời đến tiên cô có thể được tổ mẫu ngươi tín nhiệm hay không thôi.”  Nghĩ ra chủ ý này, Tiêu thị thay đổi hoảng loạn lúc trước, hai đầu lông mày mang theo vẻ đắc ý, “ Con cứ yên tâm đi, nương có biết một tiên cô có chút danh tiếng, trước kia nhà ngoại con có chút giao tình với bà ta, nương mời bà ta ra tay, việc này tất nhiên có thể thành.”

“ Khiến nương phí tâm rồi.” Nghe Tiêu thị nói như vậy, thần sắc căng thẳng của Khương Thiến mới nới lỏng.

“ Nói gì vậy, con là từ trong bụng ta bò ra, ta không quan tâm thay con thì còn quan tâm ai.” Tiêu thị yêu thương nắm chặt tay Khương Thiến.

Bờ môi Khương Thiến giật giật, lại giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, không dấu vết rút tay ra, kéo cánh tay Tiêu thị nói: “ Nương, chúng ta mau mau qua đó đi.”

Tin tức một con mắt của Phùng lão phu nhân không nhìn thấy được nữa giống như một đạo sấm sét nổ vang bầu trời Đông Bình bá phủ, chủ tử các phòng nghe được động tĩnh liền lần lượt chạy tới.

Lúc Khương Tự tới Từ Tâm Đường thì đã tới không ít người, nàng liền đứng trong mấy tỷ muội lặng yên quan sát tình cảnh.

Nhị thẩm và Khương Thiến còn chưa tới.

Phát hiện điểm này, Khương Tự trào phúng kéo khóe môi.

Nàng chưa từng cho rằng một Khương Thiến kiếp trước có thể lừa gạt nàng làm tỷ muội tình thâm là một người ngu xuẩn.

Mẹ con bọn bọ một khi giao lưu, ắt sẽ có một ít suy đoán, hiện tại tới chậm hẳn là đang thương thảo đối sách đây.

Nghĩ tới những điều này, đường cong trên khóe môi Khương Tự càng sâu hơn.

Nàng không sợ bọn họ không xuất thủ, chỉ sợ bọn họ án binh bất động, không tìm được cơ hội đánh chó mù đường.

Khương Tự trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện có một ánh mắt rơi vào trên người nàng, ngước mắt nhìn lại, liền gặp Tam cô nương Khương Tiếu đang trợn mắt với nàng.

Khương Tiếu người cũng như tên, là một cô nương thanh tú động lòng người, dựa theo góc độ người đứng xem, động tác mắt trợn trắng vẫn toát ra nét hoạt bát đáng yêu.

Khương Tự liền cười cười.

Khương Tiếu sững sờ, hạ giọng hung ác nói: “ Tổ mẫu bị bệnh, ngươi còn cười!”

“ Ta phát hiện Tam tỷ hôm nay phá lệ xinh đẹp, liền không nhịn được cười.” Khương Tự mặt dày nói.

Khương Tiếu mặt đỏ lên, mắng: “ Ngươi nói bậy bạ gì đó, đợi lát nữa để tổ mẫu nhìn thấy ngươi cười, ngươi sẽ biết tay!”

Khương Tự lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ: “ Thì ra là Tam tỷ lo lắng cho ta.”

“ Bớt tự mình đa tình đi!” Khương Tiếu lại trợn trắng mắt xem thường, xoay mặt đi không đáp lại Khương Tự nữa.

Lúc này Tiêu thị mang theo Khương Thiến vội vàng chạy tới.

Phùng lão phu nhân vừa nhìn thấy Tiêu thị lộ diện, lập tức quơ lấy một cái chén trà rồi ném tới: “ Sao ngươi không đợi ta chết đi rồi hẵng đến!”

Tiêu thị là quản gia, lão phu nhân xảy ra chuyện lại khoan thai tới chậm xác thực không hay cho lắm.

Tam thái thái Quách thị trong mắt lóe lên sự vui sướng khi người gặp họa.

Một nàng dâu con thứ như bà cũng không nghĩ sẽ ganh đua tranh giành gì với Tiêu thị cả, nhưng ngày thường Tiêu thị không khỏi cũng quá cường thế, chỉ vài câu nói không thích hợp thì đã có thể ghi hận trong lòng, chi phí ăn mặc, các phương diện kết giao qua lại luôn làm cho bà không thoải mái.

Quách thị là một người thức thời, biết dù có ầm ỹ đến chỗ lão phu nhân cũng không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể âm thầm ăn những thiệt thòi này .

Thiệt thòi ăn lâu, dù là Bồ Tát cũng muốn biến kim cương, Quách thị tự nhiên không thể ngoại lệ.

Khương Thiến ngăn ở trước người Tiêu thị, tùy ý để chén trà bay tới nện ở trên người mình.

“ Thiến Nhi, con không sao chứ!” Tiêu thị đau lòng không thôi.

Khương Thiến lắc đầu, bước nhanh đi đến trước mặt Phùng lão phu nhân, dịu giọng nói: “ Tổ mẫu, là con lôi kéo mẫu thân vào trong vườn nói chuyện, nha hoàn mới không kịp thời tìm được. Ngàn sai vạn sai đều là cháu gái sai, nhưng Người tuyệt đối đừng tức giận ảnh hưởng thân thể ——”

“ Ngươi còn chưa về sao?” Phùng lão phu nhân vừa nói ra lời này, tầm mắt mọi người lập tức rơi vào trên mặt Khương Thiến.

Khương Thiến chỉ cảm thấy những ánh mắt này giống như lưỡi dao vô hình, cắt đến trên mặt nàng nóng bỏng đến đau nhói.

Khó coi như vậy là Khương Thiến ở Bá phủ chưa từng trải qua.

Lúc này, trong lòng Khương Thiến lại thấy may mắn nhiều hơn: May mắn nàng với mẫu thân trò chuyện một phen đã tìm được chỗ khúc mắc của tổ mẫu, bằng không hiện tại phần khó coi này sẽ chỉ làm nàng không hiểu ra sao, bị không duyên cớ.

Khương Thiến lúc này lại không thèm để ý.

Chỉ cần như lời mẫu thân nói có thể thuận lợi đẩy việc này lên trên người Khương Trạm, hiện tại tổ mẫu càng đối xử tệ với nàng, tương lai sẽ càng áy náy, như vậy đền bù sẽ càng nhiều hơn.

Chỉ cần có thể cười đến cuối cùng, hiện tại chịu chút ủy khuất này tính là gì đâu?

“ Cháu gái không yên lòng tổ mẫu.” Trên mặt Khương Thiến toát ra sự ủy khuất vừa đủ.

“ Ngươi cũng không phải đại phu, ở lại nơi này cũng vô dụng, vẫn là nhanh đi về đi.” Phùng lão phu nhân một con mắt đột nhiên nhìn không thấy, cảm xúc tựa như ngựa hoang mất cương, cố tự kiềm chế lắm mới không nói ra chữ ‘ Cút’  với Khương Thiến.

“ Tổ mẫu như vậy bảo cháu gái làm sao có thể yên tâm rời đi, để cho cháu gái lưu lại đi, ít nhất chờ đến đại phu kết luận rồi lại nói.”

“ Đại phu đến rồi.” Đại nha hoàn A Phúc thở hồng hộc chạy vào.

“Các ngươi ra ngoài hết đi!” Phùng lão phu nhân không tiện nổi giận với Khương Thiến, dứt khoát đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài.

Trong sân Từ Tâm Đường thoáng chốc đứng đầy người.

Loại thời điểm này lão phu nhân mặc dù mở miệng đuổi người, nhưng bọn họ lại không thể bỏ đi.

Gốc Hương Xuân Thụ cao lớn thẳng tắp trong đình viện khó mà che bóng tránh lạnh cho nhiều người như vậy, theo gió tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt, bay vào chóp mũi Khương Tự, lại cảm thấy phá lệ nồng nặc.

Trong lúc nhất thời, cảm giác như giữa mùa hè.

Chuông cát ở trong sự chờ đợi nôn nóng của mọi người trôi qua hai khắc đồng hồ (30 phút), chóp mũi mọi người đã thấm ra một lớp mồ hôi mịn.

Khương Thiến cùng Tiêu thị âm thầm trao đổi ánh mắt mấy lần.

Rốt cục đại phu được mời đến cùng A Phúc đồng hành đeo hòm thuốc đi ra, Tiêu thị vượt lên trước một bước nghênh đón: “ Đại phu, lão phu nhân thế nào?”

Đại phu lắc đầu: “ Đôi mắt của Lão phu nhân không tìm ra căn nguyên rõ ràng, có lẽ là nội hỏa quá thừa gây ra. Tại hạ khai một đơn thuốc thanh nhiệt giải độc, nếu như dùng qua hai thang không thấy hiệu quả, quý phủ hãy mời danh y khác đi.”

Chờ đại phu rời đi, Tiêu thị lập tức tỏ thái độ không tiếc mời đủ mọi danh y cũng phải chữa khỏi con mắt cho lão phu nhân.

Khương Tự mắt lạnh nhìn một mớ rối rên trong phủ bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã có tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net