Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 361 - 365

khuynhvu1892

💖💖 Chương 361 : Lòng hiếu kỳ của Hoàng thượng

Đông Bình Bá phủ?

Đông Bình Bá phủ!

Cảnh Minh Đế theo bản năng sờ sờ cằm.

Di, đây không phải Đông Bình Bá phủ mà ông đã nghe nói rất nhiều lần kia sao.

Cảnh Minh Đế nhất thời tỉnh táo tinh thần.

Ăn ngay nói thật, đối với vị Khương Tứ cô nương phá lệ xui xẻo kia ông đã tò mò lâu lắm rồi.

Đôi mắt quét Hiền phi cùng Trang phi, Cảnh Minh Đế thầm nghĩ: Không biết phi tử nào khéo hiểu lòng người như thế, cư nhiên mời Đông Bình Bá phủ cô nương tới, cũng không biết có phải là vị Tứ cô nương kia hay không.

Thanh thanh yết hầu, Cảnh Minh Đế lộ ra một nụ cười mỉm tự nhiên: “Là cô nương thứ mấy của Đông Bình Bá phủ?”

“Là Tứ cô nương.” Trang phi cười nói.

Hiền phi không nói một lời, trong lòng đột nhiên có dự cảm không ổn.

Tiện nhân Trang phi này, loại thời điểm này thêm loạn cái gì!

Úc Cẩn thờ ơ lạnh nhạt nhìn thần sắc của Hiền phi, đáy lòng cười lạnh.

Quả nhiên không ngoài sở liệu, một nhánh lục mai lão Lục đưa ra, lập tức khiến Trang phi thành trợ giúp của hắn.

Cảnh Minh Đế nghe Trang phi nói xong, trong lòng vui vẻ.

Thật sự là ông muốn nhìn vị Khương Tứ cô nương kia lắm.

Ừm, tới đều tới rồi, không xem không được!

“Người đâu?”

Trang phi nhìn kỹ Cảnh Minh Đế, thầm nghĩ: Nếu không phải thấy bộ dạng Hoàng Thượng nghiêm trang như vậy, bà thật sự sẽ nghĩ nhiều.

Khương Tự vượt qua đám người mà ra, doanh doanh thi lễ với Cảnh Minh đế: “Thần nữ gặp qua Hoàng Thượng.”

Một đạo tầm mắt ôn hòa dừng ở trên người nàng.

Khương Tự cũng không có khẩn trương bao nhiêu.

Thiên tử tuy cao cao tại thượng, nhưng kiếp trước nàng gặp qua không ít lần, vứt bỏ thần thái uy nghiêm, bản thân tự thấy là một vị trưởng giả dễ thân.

Ách, trưởng giả cổ quái lại dễ thân.

Khương cô nương yên lặng bổ sung một câu.

Nhìn thiếu nữ doanh doanh thi lễ, Cảnh Minh Đế mấp máy môi.

Nếu ông nói một tiếng ngẩng đầu lên nhìn thử, có phải có vẻ già mà không đứng đắn không? Dù gì đây cũng là hoa yến tuyển con dâu.

Trên mặt Cảnh Minh Đế càng thêm nghiêm túc, không nhanh không chậm nói: “Ngươi chính là tiểu cô nương có thể làm nụ hoa mai nở rộ?”

“Đúng là thần nữ.” Khương Tự không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp.

Hiền phi có chút thất vọng.

Còn tưởng rằng thấy Hoàng Thượng, nha đầu họ Khương sẽ hoảng đến nói năng lộn xộn, không nghĩ tới lại bình tĩnh đến thế.

Bà chán ghét sự bình tĩnh này.

Một tiểu cô nương có cái gì mà tự tin bình tĩnh? Nói trắng ra là còn không phải tự cao vào mỹ mạo của bản thân dễ dàng làm người ta nhìn với con mắt khác sao.

Nữ tử như vậy, bà thấy nhiều rồi.

“Có thể làm nụ hoa nở rộ, chẳng phải là pháp thuật của tiên nhân?”

Khương Tự cười nói: “Chỉ là chút tài mọn thôi.”

“Khương cô nương có thể làm lại cho trẫm nhìn thử không?”

Cảnh Minh Đế nói như vậy, nội thị bên cạnh lập tức đi bẻ cành mai.

Nói giỡn, tuy Hoàng Thượng mang giọng điệu dò hỏi, nhưng nếu thật sự cự tuyệt thì không phải không biết tốt xấu, mà là tìm đường chết.

Thấy nội thị đem mấy nhánh mai điểm mấy nụ hoa tới, Cảnh Minh Đế hỏi lại: “Không biết còn cần cái gì?”

“Còn cần bình lưu li đựng đầy nước trong.” Trang phi cười chen vào nói.

Hiền phi dùng sức nắm chặt móng tay dài bị bẽ gãy, ánh mắt hận không thể hóa thành đao nhọn, thọc cho Trang phi vài đao.

Ai cho tiện nhân Trang phi này cướp lời!

Trang phi cong môi mỉm cười.

Nhìn Hiền phi thua thiệt, thật đúng là thần thanh khí sảng.

Bà bỗng cảm thấy Khương cô nương có vài phần đáng yêu, đương nhiên, tiền đề là không thể là con dâu của bà.

Nội thị lại lập tức đi lấy bình lưu li đựng đầy nước trong tới, nhìn về phía Khương Tự.

Khương Tự hơi hơi mím môi, trầm mặc một cái chớp mắt mới nói: “Đem nhánh mai để vào trong bình lưu li là được.”

Giọng nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, lộ ra cảm xúc sạch sẽ quạnh quẽ, như là ngọc thạch thượng hạng đánh nhau.

Úc Cẩn không tự giác nhíu mày.

Vì sao cảm thấy A Tự rất không cao hứng?

Khương Tự quả thật có chút chút khó chịu.

Một người chủ động biểu diễn tài nghệ, giành được kinh diễm của toàn trường sẽ cảm thấy đắc ý, mà bị động làm những chuyện đó, sẽ thấy có chút hụt hẫng.

Thật giống như con khỉ làm xiếc mua vui cho người ta vậy.

Cũng may là Hoàng Thượng, khỉ làm xiếc hình như cũng không mất mặt gì.

Khương Tự rất nhanh thì nghĩ thoáng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Nàng lãnh đạm như vậy, Cảnh Minh Đế ngược lại thấy hứng thú.

Thật lâu chưa thấy qua tiểu cô nương nào có ý tứ như thế.

Mỹ mạo tuy xuất chúng, nhưng ông làm hoàng đế lâu như vậy tuyệt sắc mỹ nhân gì mà chưa thấy qua, ông cảm thấy tiểu cô nương này lá gan đủ lớn.

Nàng vừa rồi là bày sắc mặt cho ông coi?

Nhưng ông cái gì cũng không làm mà, đợi lát nữa nếu như không thể làm ông nhìn thấy kỳ cảnh, ông sẽ trở mặt tức giận, sẽ không quen kiểu tiểu cô nương vô cớ gây rối này.

Cảnh Minh Đế đang nghĩ như vậy, liền thấy thiếu nữ khẽ nâng bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay trắng muốt chậm rãi phất qua nụ hoa.

Cho dù vừa rồi đã gặp qua, nhưng mọi người vẫn nhịn không được ngưng thần nín thở, ánh mắt sáng quắc.

Kỳ cảnh như mộng như ảo như vậy, thật sự là xem bao nhiêu lần cũng không đủ.

“Hoa nở rồi ——”

Theo bàn tay trắng nõn của thiếu nữ phất qua, hồng mai từng chút nở rộ.

Cảnh Minh Đế bỗng dưng mở to mắt, hiện lên sự mới lạ của trẻ con.

Thế mà thật sự nở hoa rồi?

“Là nhiệt độ nước có vấn đề? Hay là trong nước thả cái gì ——”

“Khụ khụ!” Phan Hải dùng sức ho khan một tiếng.

Cảnh Minh Đế khôi phục vẻ mặt nghiêm túc: “Khương cô nương thật bản lĩnh.”

A a a a, tò mò.

Phan Hải: “……” Tỉnh tỉnh, ngài là Hoàng Thượng!

Thân là một vị đế vương nghiêm trang, Cảnh Minh Đế không tiện làm ra hành vi dò hỏi tới cùng, khen Khương Tự một tiếng xong lại dừng tầm mắt ở chỗ Thục Vương và Yến Vương.

Khương Tự thấy thế nhún gối thi lễ, yên lặng lui về.

“Nghe nói hai đứa các ngươi là bình phán của thưởng mai yến hôm nay?” Đối mặt với nhi tử, Cảnh Minh Đế thói quen xụ mặt hỏi.

Thục Vương cười hành lễ với Cảnh Minh Đế: “Vừa lúc tới kịp. Hai vị nương nương nâng đỡ, để cho mấy đứa con tham gia náo nhiệt.”

Cảnh Minh Đế lia Úc Cẩn một cái.

Tiểu tử này không phải lo không tìm được cô nương vừa lòng đẹp ý à, rốt cuộc tìm được chưa?

Ông theo bản năng quét về phía khay ngọc đặt ở trước mặt chúng nữ .

Theo lệ thường, hoàng tử sẽ đặt hoa mai vào trong khay ngọc của cô nương vừa ý.

Ông năm đó cũng làm như thế, có điều đặt không phải hoa mai, mà là thược dược.

Đến bây giờ ông còn nhớ rõ thược dược kia nở vô cùng kiều diễm, ông để nó trước mặt cô nương liếc mắt một cái đã nhìn trúng.

Cô nương ông nhìn trúng sau đó thành Vương phi của ông, về sau lại thành Hoàng Hậu của ông.

Rồi sau đó, nàng ấy chết……

Cảnh Minh Đế thu hồi suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Một khay lục mai cơ hồ muốn choáng váng mắt ông.

Lấy lại bình tĩnh, Cảnh Minh Đế xác định không nhìn lầm.

Đây là tình huống như thế nào?

Rốt cuộc nhịn không được tò mò, Cảnh Minh Đế hỏi: “ Trong khay ngọc của Khương cô nương vì sao có nhiều nhánh hoa mai như vậy?”

Mặt Hiền phi nóng lên.

Lão Thất đúng là không chừa cho bà chút thể diện nào mà!

Nhưng nếu Hoàng Thượng biết, chút tâm tư nhỏ ấy của lão Thất cũng đừng hòng nghĩ nữa, bà cũng đỡ phải tốn nhiều miệng lưỡi.

Hiền phi tự mình an ủi một phen, cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Úc Cẩn cười nói: “Nhi tử đưa.”

Thục Vương rũ mắt, cơ hồ không đành lòng nhìn vẻ mặt của Cảnh Minh Đế.

Có thể nói lời này một cách lẽ thẳng khí hùng như thế trước mặt phụ hoàng, hắn cũng muốn quỳ lạy lão Thất!

Không biết phụ hoàng sẽ phạt lão Thất cấm đoán, hay là dăm ba gậy đây? Có lẽ cắt một khối đất phong cũng không chừng.

Lão Thất cũng xui xẻo, đúng lúc bị phụ hoàng đụng phải.

Có điều như vậy mới tốt, tâm lý của y cũng được cân bằng chút.

“Toàn bộ?” Giọng Cảnh Minh Đế khẽ nâng, nghe đều biến âm.

Úc Cẩn tươi cười càng thêm sáng lạn: “Đúng vậy, toàn bộ. Ít nhiều nhờ miệng vàng lời ngọc của phụ hoàng, nhi tử thật là lo lắng vô ích.” 

💖💖 Chương 362: Tâm đế vương

Mặt Cảnh Minh Đế trầm xuống: “Hồ nháo!”

Tiểu tử ngốc này cũng thật thà quá, coi như gặp được người mười phần vừa ý, cũng không biết che dấu một chút đi à?

Hiền phi đúng lúc mở miệng: “Hoàng Thượng bớt giận, thần thiếp vừa mới nói Yến Vương xong, bảo nó tặng hoa lại lần nữa.”

Ở trước mặt hoàng thượng, bà không tin nghịch tử này còn dám ngang bướng.

Úc Cẩn khẽ nhếch khóe miệng, châm chọc chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh lại đổi thành vẻ thuần lương vô tội: “Đồ đã tặng đi há có đạo lý thu hồi rồi tặng lại người khác? Những nhánh hoa này nhi thần đã tặng cho Khương cô nương, tuyệt đối sẽ không tặng lại cho người khác.”

“Ngay trước mặt phụ hoàng ngươi, còn làm càn như thế ——”

Cảnh Minh Đế xua xua tay, ý bảo Hiền phi không cần vội vã phát hỏa, trầm giọng hỏi: “Lão Thất, ngươi vì sao muốn đem hết toàn bộ lục mai tặng cho một mình Khương cô nương? Ở đây nhiều cô nương như vậy, liền không có tài nghệ của một ai có thể vào mắt của ngươi sao?”

Úc Cẩn cười nói: “Nhi thần là người thô kệch, thấy vị cô nương nào biễu diễn cũng cực hay, thật không phân ra cao thấp. Sở dĩ đem lục mai tặng hết cho Khương cô nương, là nhìn trúng những sở trường khác của Khương cô nương.”

Chúng nữ nghe xong trong lòng thở dài: Thủ đoạn làm hoa mai nở rộ của Khương cô nương, thật sự là quá nổi bật.

Hiền phi cười lạnh: “Chẳng qua là làm cái thủ thuật che mắt khiến hoa mai nở thôi, lại khiến ngươi phạm vào hồ đồ? Yến Vương, kiến thức của ngươi như vậy, thật làm bổn cung thất vọng rồi.”

Úc Cẩn nghe xong trong lòng cười lạnh liên tục.

Làm bổn cung thất vọng?

Mặt thật lớn, giống như hắn để ý lắm ấy.

Cảnh Minh Đế nghe xong cũng không cao hứng.

Cái gì gọi là làm cái thủ thuật che mắt? Đến bây giờ ông còn không nghĩ ra là như thế nào đây này.

Hiền phi nói thật nhẹ nhàng, sao không thử làm cái thủ thuật che mắt này cho ông coi thử cái nào?

“Không phải nha, nương nương. Không phải nhi thần vừa mới nói, trước đó các vị cô nương biểu diễn tài nghệ đều cực hay, không phân ra cao thấp. Nhi thần tặng hết lục mai cho Khương cô nương, chỉ có một nguyên nhân đặc biệt đơn giản: Nhìn thấy nàng đã cảm thấy vừa lòng đẹp ý.”

Thục Vương nghe mà khóe miệng hơi co rút.

Lão Thất chỉ toàn nói thừa, ai nhìn đại mỹ nhân mà không vừa lòng hả!

“Hoàng Thượng, ngài xem xem, Yến Vương thật sự ——”

Mặt Cảnh Minh Đế hơi trầm xuống: “Được rồi, chỉ là tặng nhánh hoa mà thôi, gì mà đến nỗi hưng sư động chúng thế chứ? Hoa yến nếu đã kết thúc, vậy liền tan đi.”

Hiền phi thật sự càng ngày càng dong dài, ngay trước mặt nhiều quý nữ như vậy đi giáo huấn hoàng tử có gì hay ho, có chuyện không thể đóng cửa lại nói sao?

Bị Cảnh Minh Đế nói thế, trên mặt Hiền phi nóng lên từng đợt, đảo qua dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng của Úc Cẩn, tức khắc giận sôi máu, cố chống nói: “Hoàng Thượng nói phải, tặng hoa cũng không tính là gì.”

Hoàng tử tặng hoa xong rồi chờ chọn ra Vương phi chỉ là lệ cũ, lại không phải điều luật văn bản rõ ràng, cuối cùng định ra cô nương nhà ai làm Vương phi cũng không phải do hoàng tử quyết định.

Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay bà.

Hiền phi nghĩ như vậy, lại cảm thấy trước đó quả thật quá nóng vội, đều do hỗn trướng lão Thất này làm việc quá hoang đường làm bà rối loạn trận tuyến.

Nghĩ thông suốt những điều đó, Hiền phi cười tươi hơn chút.

Chúng nữ dưới sự dẫn dắt của  nội thị đi ra ngoài, quý nữ không nhận được lục mai không hẹn mà cùng nghĩ đến một sự kiện: Nghe ý tứ của Hoàng Thượng và Hiền phi, Yến Vương tặng hoa cũng không tính? Nói như vậy, các nàng vẫn có cơ hội trở thành Yến Vương phi?

Yến Vương nhìn trúng Khương cô nương chẳng qua là nhất thời nhìn trúng sắc đẹp của Khương cô nương mà thôi, các nàng nếu thành Yến Vương phi, ôn nhu đối đãi với Yến Vương, lại chọn cho Yến Vương mấy thị thiếp thông phòng tuyệt sắc, không lo không nắm được tâm Yến Vương.

Nam nhân ham mới mẻ, từ chỗ của cha huynh các nàng đã thấy nhiều.

Vô luận ra sao, ở chỗ Hoàng Thượng cùng nương nương phần thắng của các nàng chắc chắn lớn hơn Khương cô nương, ai bảo Khương cô nương xuất thân tầm thường, còn từng từ hôn chớ.

Có ý nghĩ này, tâm tình bị hai người Khương Tự và Úc Cẩn đả kích nặng nề của chúng nữ trở nên dễ chịu hơn.

Không sai, tặng hoa tính là gì, chỉ cần Hoàng Thượng và nương nương không tán thành, Yến Vương phi thế nào cũng không tới phiên Khương cô nương tới làm!

Trường đình thoáng chốc vắng vẻ, chỉ còn lại có Cảnh Minh Đế cùng hai vị phi tử.

Trang phi tương đối thức thời, lạnh nhạt nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp cáo lui trước.”

“Ừm.” Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu.

Với Trang phi, ông từ trước đến nay khá vừa lòng.

Thông minh ít lời không nói nhiều, nếu các phi tử đều giống như Trang phi, lỗ tai ông cũng thanh tịnh nhiều.

Chỉ còn lại hai người Cảnh Minh Đế với Hiền phi, Cảnh Minh Đế nói chuyện liền tùy ý hơn: “Ái phi vừa rồi hà tất phát hỏa lớn như thế? Lão Thất từ nhỏ lớn lên ở ngoài cung, không có lòng dạ gì, không tính là khuyết điểm lớn.”

“Hoàng Thượng, vậy cũng không thể để nó làm bậy được. Ngài nhìn xem, nó đem toàn bộ hoa mai cho Khương cô nương, nói cho cùng vẫn là trọng sắc đẹp. Mí mắt cạn như thế có thể có tiền đồ gì ……”

Cảnh Minh Đế nghe xong đuôi lông mày khẽ động.

Lão Thất một Vương gia nhàn tản, cả đời vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết, còn muốn có tiền đồ lớn gì?

Đòi có tiền đồ, đó là muốn làm Thái Tử sao?

Cảnh Minh Đế là người có tính tình ôn hòa, đặc biệt là ở hậu cung, luôn mang thái độ tính tình tốt, cái này làm cho rất nhiều phi tần ảo giác, cho rằng vị đế vương này là người ít tâm tư.

Thật không biết rằng tâm tư Cảnh Minh Đế đặc biệt nhiều, đối với một vài chuyện nào đó có thể hoàn toàn không thèm để ý, mà đối với những sự tình căn bản, thì lại một vạn lần cảnh giác.

Thái Tử của ông sớm mất mẫu hậu, mà các hoàng tử lại nhiều, lẽ nào mấy con dê con mắc dịch cùng với mẫu phi bọn nó còn chưa hết hi vọng?

Cảnh Minh Đế lại nhìn Hiền phi, trong lòng thầm ghi nhớ kỹ.

Hiền phi còn đang thao thao bất tuyệt quở trách Úc Cẩn, càng nói dùng từ càng chua ngoa: “Thần thiếp cũng không trông cậy vào lão Thất có thể hiểu chuyện giống lão Tứ, chính là nó làm bậy làm bạ như thế, lại không để mẫu phi thiếp đây vào mắt chút nào, cũng quá không ra gì……”

Cảnh Minh Đế nhíu mày, bỗng dưng nghĩ tới tình huống buổi sáng.

Thiếu niên tuấn dật vô song đứng ở trước mặt ông, hơi hơi đỏ mặt, ánh mắt sáng ngời đầy cõi lòng chờ mong: “Mẫu phi cũng đáp ứng nhi thần rồi, bữa tiệc ngắm hoa lần này chắc chắn sẽ tuyển cho nhi thần một tức phụ vừa lòng đẹp ý. Có lời nói của phụ hoàng cùng mẫu phi nhi thần liền an tâm rồi, không nghĩ tới phụ hoàng cùng mẫu phi đối tốt với nhi thần như vậy……”

Ha hả, lão Thất cảm thấy mẫu phi tốt, một lòng ngóng trông có thể cho mình một người vừa lòng đẹp ý, lại không biết mẫu phi nó lúc này đang nói nó chẳng ra gì……

Cảnh Minh Đế càng nghĩ càng khó chịu.

“Một cô nương từng lui hôn, chỉ bởi vì lớn lên xinh đẹp, nó liền cầu xin cho làm Vương phi, quả thực là vọng tưởng, còn có để tôn nghiêm hoàng thất vào mắt hay không ——”

“Đủ rồi!” Cảnh Minh Đế lên tiếng cắt ngang lời oán trách của Hiền phi.

Lớn lên đẹp chẳng lẽ không phải một ưu điểm lớn sao? Những phi tử trong cung nếu như sinh ra dưa vẹo táo nứt có thể được tuyển vào chắc?

Còn nữa, muốn cưới một người vợ đẹp sao lại là vọng tưởng?

Cảnh Minh Đế đột nhiên sửng sốt.

Đúng vậy, nếu lão Thất có tâm tư khác, chọn Vương phi sao lại chỉ trọng dung mạo được? Có thể thấy được là người thành thật.

“Trẫm cảm thấy Khương cô nương không tồi.”

Xuất thân tầm thường, dung mạo tốt, lão Thất nhìn vừa lòng, đây không phải khá tốt sao.

“Hoàng Thượng!” Hiền phi kinh ngạc, không thể tưởng tượng nhìn Cảnh Minh Đế.

Lão Thất bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc, Hoàng Thượng cũng bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc sao?

Bà nghe được cái gì!

“Hoàng Thượng, Khương cô nương từng lui hôn!” 

💖💖 Chương 363: Hứa ngươi vừa lòng đẹp ý

Hiền phi muốn phát điên rồi.

Bà nghe được cái gì, Hoàng Thượng cư nhiên cảm thấy nha đầu họ Khương không tồi!

Một nha đầu từng lui hôn lại xuất thân tầm thường, đặt vào vị trí Vương phi, lại cảm thấy không tồi?

Họa thủy, nha đầu họ Khương tuyệt đối là họa thủy!

Hiền phi nhìn Cảnh Minh Đế ánh mắt thập phần vi diệu.

Năm đó có lời đồn Hoàng Thượng muốn đón Tô thị vào cung, có thể thấy được là sự thật.

Cảnh Minh Đế nhăn mày.

Hiền phi đó là ánh mắt gì, lẽ nào cho rằng ông bị sắc đẹp làm đầu óc choáng váng?

Ông là loại người này sao, ông chỉ là một phụ thân có thể khoan dung cho đứa con trai bị sắc đẹp làm đầu óc choáng váng mà thôi.

Rốt cuộc, ai mà chưa từng có thời trẻ tuổi ——

“Hoàng Thượng khả năng không biết, vị Khương cô nương của Đông Bình Bá phủ này từng định thân với công tử An Quốc Công phủ, đầu năm ngoái mới lui hôn……”

Cảnh Minh Đế nhàn nhạt nói: “À, chuyện này trẫm biết, Khương cô nương từ hôn nói đến còn không phải do cháu trai ngươi hồ nháo.”

Hiền phi cứng lại, mím môi nói: “Lão Thất tuy là lớn lên ngoài cung, nhưng chung quy là hoàng tử, sao có thể cưới một vị nữ tử từng lui hôn làm Vương phi được ——”

Cảnh Minh Đế không để bụng nói: “ Từng lui hôn cũng không tính là đại sự gì. Tổ tiên Hoàng Hậu còn từng làm vợ người ta đó, thậm chí cùng chồng trước sinh dưỡng hai đứa nhỏ, sau đó không phải cũng làm một đôi Đế hậu dắt tay cùng gầy dựng thịnh thế, truyền thành giai thoại sao?”

Tổ tiên Cảnh Minh Đế nhắc tới là đế vương đời thứ ba của Đại Chu - Phong Đức đế.

Lúc Phong Đức đế còn đang ở trong phủ, nhìn trúng một vị tỳ nữ mới bán mình vào phủ, thu vào bên người làm thị thiếp.

Mà tỳ nữ này vốn đã gả cho người ta, người một nhà chạy nạn vào kinh thành, sống không nổi, phu quân đem bán nàng vào vương phủ.

Nên tỳ nữ này có tạo hóa kinh thiên, Phong Đức đế thế mà nhìn trúng nàng, sủng ái như châu như bảo, từ đó về sau  hậu viện chưa từng có người mới vào.

Sau này Thái Tử bệnh chết, Phong Đức đế thành tân Thái Tử, lúc đăng cơ làm đế vừa lúc chính thê cưới hai năm trước bệnh chết, vị trí Hoàng Hậu tạm thời bỏ trống.

Về sau mặc kệ đủ loại quan lại khuyên bảo, Phong Đức đế chính là không cưới kế thê, chờ qua ba năm đem triều đình trên dưới khống chế trong lòng bàn tay, trực tiếp tuyên bố lập tỳ nữ làm hậu.

Lúc ấy tiếng phản đối che trời lấp đất, Ngự sử khuyên can đập đầu chết vài người, Phong Đức đế không chút dao động, thậm chí kiên quyết chém chết hai gã ngôn quan.

Bách quan im ru, không còn ai dám nhắc lại chuyện phản đối lập tỳ nữ làm hậu nữa.

Từ đó về sau vận mệnh quốc gia hưng thịnh, nghênh đón một hồi thái bình thịnh thế, thế nhân dần dần chỉ còn ca ngợi Đế hậu, lại không ai nhắc tới xuất thân của Hoàng Hậu.

Càng làm người ta tán dương chính là, chồng trước của Hoàng Hậu còn có một chức quan nhàn tản, hai đứa con sinh với chồng trước cũng có tiền đồ tốt đẹp.

Đoạn kỳ văn hơn trăm năm trước này, Hiền phi đương nhiên cũng biết.

Thấy Cảnh Minh Đế lôi ra đoạn này rồi qua loa lấy lệ, Hiền phi mắt phượng hơi chau: “Cái này sao có thể giống nhau ——”

Thế gian này chỉ có một Thuần Dung Hoàng Hậu, nha đầu họ Khương sao có thể so sánh?

Cảnh Minh Đế mỉm cười: “Là không giống nhau, Khương cô nương ít nhất còn chưa xuất giá. Ái phi à, tuyển Vương phi cho lão Thất cũng không phải tuyển Thái Tử Phi, chỉ cần chính nó nhìn thích, không tệ lắm là được rồi……”

Hiền phi xanh cả mặt, tức giận đến môi phát run: “Hoàng Thượng, thần thiếp tuyệt không muốn lão Thất cưới một nữ nhân như vậy làm Vương phi ——”

Cảnh Minh Đế chợt trầm sắc mặt làm Hiền phi theo bản năng dừng lời muốn nói đằng sau.

Bà đã lâu rồi không có thất thố như vậy, kinh người mà hai cha con này tạo ra thật sự là người này hơn người kia, làm bà khó có thể tự khống chế.

“Ái phi coi thường Khương cô nương, hay là muốn chọn cho lão Thất một danh môn quý nữ mọi thứ đứng đầu? Trẫm lúc trước thay Thái Tử tuyển Thái Tử Phi, cũng không lo lắng như thế đâu.”

Thái Tử Phi là cháu gái của Lễ Bộ Thượng Thư Dương Đắc Quang, mà Dương Đắc Quang ở trong lòng ông là một trong những người được chọn nhập các bái tướng tương lai, tuyển cháu gái của ông ta làm phi là vì muốn cho tương lai Thái Tử xử lý triều chính thuận buồm xuôi gió hơn một tí, không cần như ông năm đó bước từng bước gian nan.

Thái Tử Phi xuất thân tất nhiên không tồi, nhưng muốn nói các phương diện khác đều xuất sắc thì không có.

Hiền phi nghe Cảnh Minh Đế nói như vậy, trong lòng rùng mình.

Hoàng Thượng đây là nghi ngờ bà?

Không sai, mắt thấy Thái Tử không phải người biết tranh đua, lại không có mẹ ruột che chở, bà đương nhiên động tâm tư, nhưng tâm tư này không phải động vì lão Thất.

Bà muốn cho con trai của bà làm Hoàng Thượng, bà còn muốn làm Thái Hậu, mà đứa con trai kia là lão Tứ, một chút đều không liên quan đến lão Thất.

Hiền phi nhẹ nhàng mím môi.

Chẳng lẽ vì đồ hỗn trướng lão Thất không để bà vào mắt, mà bà phải kiên trì với ý định của mình, làm Hoàng Thượng cảnh giác với bà sau đó ảnh hưởng đến tiền đồ của lão Tứ?

Điều này trăm triệu không thể được!

Hiền phi tâm niệm xoay nhanh, giọng điệu hòa hoãn: “Thần thiếp không phải ý tứ này, vương phi của lão Thất sao có thể so sánh với Thái Tử Phi được? Nếu Hoàng Thượng ngài cảm thấy Khương cô nương không tồi, vậy định nàng cho lão Thất cũng được, hết thảy đều theo ý của Hoàng Thượng.”

Hiền phi nói lời này, trong lòng khó chịu như ăn ruồi bọ.

Nói cho cùng, bà chỉ là một phi tử, tất cả vinh quang đều đến từ Hoàng Thượng, một khi không hòa hợp ý kiến với Hoàng Thượng, liền không phải do bà không chịu thua.

Nếu là Hoàng Hậu thì tốt rồi, ít nhất có nắm chắc hòa giải với Hoàng Thượng, mà nếu trở thành Thái Hậu, vậy thì ngay cả vua của một nước cũng phải kính, phải dỗ dành.

Trong lòng Hiền phi bùng cháy.

Vì lão Tứ, bà tạm thời lui một bước, sớm muộn gì…… Sớm muộn gì cũng có một ngày có thể nở mày nở mặt!

Tự mình an ủi xong, Hiền phi hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cảnh Minh Đế thấy thế thì thoải mái hơn nhiều, cười nói: “Khương cô nương nếu có thể nhận được thiệp mời của các ngươi, có thể thấy được các phương diện đều không có vấn đề, ái phi liền thả tâm lại trong bụng đi. Về sau có một đứa con dâu biết ảo thuật dỗ ngươi vui vẻ, chẳng phải sẽ càng thú vị?”

Hiền phi nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, cười nhạt nói: “Hoàng Thượng nói phải.”

Có mẹ ngươi chứ thú vị!

Thật thật là tức chết bà, cường ngạnh nhét cho bà một đứa con dâu không lên được mặt bàn như vậy còn chưa tính, còn muốn bà vui mừng hớn hở bày tỏ tiếp nhận!

Đặc biệt là bữa tiệc hoa trước mặt nhiều quý nữ như vậy bà rõ ràng tỏ vẻ bất mãn, cuối cùng lại thành toàn nha đầu họ Khương, ngẫm lại liền cảm thấy mặt đều mất hết.

“Như vậy đi, trẫm hỏi lại ý tứ của lão Thất, hôn nhân đại sự vẫn không thể qua loa.”

Hiền phi dùng sức nắm chặt móng tay đứt gãy trong tay, từng chữ nói: “Hoàng Thượng nói phải.”

Vừa rồi lúc nói với bà, thì nói không tệ lắm là được, hiện tại lại nói không thể qua loa, Hoàng Thượng rốt cuộc muốn thế nào?

Không bao lâu Úc Cẩn được Phan Hải mời tiến vào.

“Phụ hoàng, mẫu phi.” Vừa tiến vào, Úc Cẩn liền cung cung kính kính hành lễ.

Hiền phi không hé răng.

“Lão Thất, ngươi nhìn Khương cô nương vừa lòng đẹp ý, chính là muốn nàng làm Vương phi?”

Úc Cẩn nhếch miệng cười: “Vẫn là phụ hoàng hiểu rõ tâm ý của nhi thần.”

Đáy lòng đã là vui đến nở hoa rồi.

“Nhưng Khương cô nương từng lui hôn, ngươi hiện tại nhìn nhan sắc nàng đẹp không để ý, ai biết sau này sẽ thế nào? Đến lúc đó cảm thấy không vừa lòng đẹp ý, có phải sẽ trách trẫm miệng vàng lời ngọc không được việc không?” Cảnh Minh Đế nhìn Úc Cẩn, vẻ mặt nghiêm túc, “Cho trẫm một cái lý do ngươi không thèm để ý những điều này.”

Úc Cẩn lặng im trong một chớp mắt, cười nói: “Người khác mắt mù ném vàng, còn không cho người tinh mắt nhặt về nhà sao?”

Cảnh Minh Đế cười to: “Vậy được, nếu ngươi đã nói như vậy, trẫm liền hứa ngươi một người vừa lòng đẹp ý, cho Khương cô nương làm Vương phi của ngươi.”

 💖💖 Chương 364: Phùng lão phu nhân bị kinh hách

Úc Cẩn đại hỉ: “Đa tạ phụ hoàng, đa tạ mẫu phi!”

Thấy hắn kích động hành đại lễ, Cảnh Minh Đế cong cong môi, nhấc chân đá nói: “Không có tiền đồ!”

Rồi sau đó mắt gió đảo qua Hiền phi.

Hiền phi gượng cười: “ Đại sự như vậy, ý chỉ nhất thời chưa hạ cũng đừng lộ ra phong thanh.”

“Nhi thần hiểu ạ.”

“Cút đi, cút đi.” Cảnh Minh Đế xua xua tay.

Thấy Úc Cẩn đi đường lơ mơ, Cảnh Minh Đế lắc đầu, cười nói với Hiền phi: “Coi lão Thất cao hứng kìa, tiểu tử này thật là đứa thành thực, thật thiếu kiên nhẫn.”

“Hoàng Thượng nói phải.” Hiền phi lần thứ ba nặn từ kẽ răng ra mấy chữ này.

“Vậy thì cứ thế đi, chờ Thục Vương phi chọn được người, trẫm sẽ hạ chỉ xuống một lượt, những việc sau đó ái phi cẩn thận lo liệu đi.” Cảnh Minh Đế bàn giao xong, chắp tay sau lưng đi ra ngoài.

Phan Hải tiến lên một bước đẩy ra màn gấm chắn gió.

Xuân hàn se lạnh, hương mai bay tới.

Cảnh Minh Đế giương mắt nhìn thoáng qua bầu trời xám xịt, trong lòng có chút buồn bã.

Ngây ngốc trong cái hoàng cung to tướng lâu như vậy thật đúng là không thú vị mà, nếu Khương cô nương thành con dâu của ông, chẳng phải rảnh rỗi là có thể nhìn nàng làm ảo thuật rồi?

Trong xe ngựa Khương Tự đột nhiên đánh cái hắt xì.

“Cô nương cảm lạnh!” A Man khẩn trương không thôi, vội cầm khăn đưa cho Khương Tự lau.

Khương Tự tiếp nhận khăn lau một chút, khoát tay: “Không có cảm lạnh, không cần ngạc nhiên.”

Đang yên đang lành vì sao lại nhảy mũi? Luôn cảm thấy có người đang đánh chủ ý vào nàng.

A Man thò qua, vẻ mặt thần bí hề hề: “Cô nương, ở trong cung thế nào á?”

Hoàng cung không thể so với nơi khác, nha hoàn như A Man ngay cả tư cách vào bên trong cũng không có, chỉ có thể ở cạnh nội thành chờ.

A Man nghẹn đến khi xuất cung, rốt cuộc nhịn không được hỏi thăm.

“Vẫn được.” Khương Tự cười đáp lại hai chữ.

“Cô nương, vẫn được là có ý gì nha?”

Khương Tự cười khanh khách: “Chính là vẫn được.”

Nàng không mất mặt, cũng không chịu thiệt, còn nhận được thật nhiều hoa mai xinh đẹp của Úc Thất, đương nhiên là vẫn được rồi.

Về phần có thể trở thành Yến Vương phi hay không, không phải nàng có thể quyết định, cũng không cần thiết vì thế mà lo được lo mất.

“Vậy ngài nhận được hoa mai của hoàng tử chăng?” A Man bụm mặt hỏi.

Nàng hỏi qua rồi, hôm nay ngắm hoa yến, hai vị Vương gia vừa ý vị cô nương nào thì sẽ tặng cho vị cô nương đó một nhánh hoa mai.

Cô nương các nàng đẹp như vậy, được hai nhánh hoa mai không khó đi? Hai vị Vương gia lại không mù.

Hừ, nói đến liền tức, lúc ấy nha hoàn của những quý nữ đó còn châm chọc cô nương nhà nàng vì sao có thể được mời, một đám ngu ngốc không có tầm mắt.

Khương Tự lại cười nói: “Nhận được.”

“Mấy nhánh mấy nhánh?” A Man hai mắt lấp lánh.

Khương Tự cũng không có tâm tư trêu đùa tiểu nha hoàn, cười nói: “Sáu nhánh.”

“Gì?” A Man chớp chớp mắt.

Khương Tự nhắm mắt, không nói thêm gì nữa.

A Man lắc mạnh cánh tay Khương Tự: “Cô nương, thật là sáu nhánh? Tiểu tỳ không nghe lầm chứ.”

“Ừ, là sáu nhánh.” Khương Tự bất đắc dĩ mở mắt ra.

A Man bưng mặt thét chói tai: “Cô nương thật là lợi hại!”

Vẫn là cô nương không chịu thua kém, chờ trở về có cơ hội nhìn thấy những con ranh đó, nàng phải hung hăng khoe khoang lại, cho bọn họ xem thường người!

Bình tĩnh lại, A Man nhéo mặt một phen: “Nhưng chỉ có hai vị Vương gia, cô nương sao lại nhận được những sáu nhánh hoa mai?”

“Yến Vương tặng hết hoa cho ta.”

“Cô nương thật sự quá lợi hại!” A Man đôi mắt tỏa sáng ca ngợi.

Phùng lão phu nhân sớm cho người canh ở cổng lớn, vừa thấy xe ngựa Bá phủ trở về, lập tức chạy như bay đến Từ Tâm Đường bẩm báo.

“Lão phu nhân, Tứ cô nương trở về rồi!”

Phùng lão phu nhân đứng phắt dậy: “Mời Tứ cô nương đến Từ Tâm Đường!”

Thấy hạ nhân đi ra ngoài, Phùng lão phu nhân lại gọi người lại: “Đại lão gia trở về chưa?”

“Đại lão gia còn chưa trở về.”

Phùng lão phu nhân lúc này mới yên lòng.

Nghĩ đến Khương An Thành, bà liền đau đầu thôi rồi.

Còn may hai ngày Tứ nha đầu nhận được thiệp này lão đại đều ra ngoài, bằng không lại có phiền phức.

Làm mẹ con nhiều năm như vậy, Phùng lão phu nhân cũng coi như hiểu rất rõ tính khí trưởng tử, biết loại chuyện đối với người khác mà nói là vô cùng sáng chói này thì trưởng tử chắc chắn sẽ tránh còn không kịp.

Cũng không biết đứa con trai này giống ai, một chút lòng cầu tiến cũng không có!

Phùng lão phu nhân chửi thầm, liền thấy một thiếu nữ mặc áo choàng lục nhạt đi đến.

Bà nhịn xuống xúc động đứng dậy, nhàn nhạt nói: “ Về rồi à.”

Khương Tự cởi xuống áo choàng giao cho nha hoàn một bên, tiến lên hơi hơi phúc thân: “Tổ mẫu.”

Phùng lão phu nhân quan sát kỹ lưỡng cháu gái mới vào cửa, chỉ thấy trên mặt đối phương một mảnh bình tĩnh, không nhìn ra nửa phần manh mối.

Bà đành phải mở miệng hỏi: “Trong cung thế nào?”

“Vẫn được.” Khương Tự trả lời.

Phùng lão phu nhân nhíu mày.

Vẫn được là có ý tứ gì?

“Có làm chuyện gì khác người làm quý nhân không vui không?”

Khương Tự cười nhạt: “Chỉ là nghe theo nương nương đề nghị biểu diễn tài nghệ.”

Phùng lão phu nhân gật gật đầu.

Nghe theo còn tốt.

“Được rồi, ở trong cung theo khuôn phép cũ là được, ngươi sáng sớm ra cửa cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi.” Phùng lão phu nhân có ý định hỏi thêm cháu gái có được hoàng tử tặng hoa hay không, nhưng thấy Khương Tự bình tĩnh như vậy, liền đánh mất ý niệm.

Có thể nhận được thiệp mời trong cung đã là tạo hóa rồi, Tứ nha đầu có điều kiện như vậy sao có thể được hoàng tử tặng hoa chứ.

Hỏi cái này, chẳng qua là tìm mất mặt cho chính mình thôi.

Phùng lão phu nhân nhắm mắt lại dưỡng thần.

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến.

“Sao thế?” Thấy đại nha hoàn A Phúc mang theo tiểu nha hoàn canh bếp lò trong nhĩ phòng tiến vào, Phùng lão phu nhân hỏi.

“Lão phu nhân, Thúy nhi từ chỗ A Man nghe được một chút chuyện của Tứ cô nương.”

Phùng lão phu nhân nhìn về phía tiểu nha hoàn.

“Nói nha.” A Phúc vỗ tiểu nha hoàn một cái.

Tiểu nha hoàn có chút kích động: “Hồi bẩm lão phu nhân, vừa rồi A Man ở nhĩ phòng nói với nô tỳ…… Tứ cô nương ở bữa tiệc thưởng mai được sáu nhánh hoa mai!”

“Nói bậy!”

Phùng lão phu nhân khiển trách một tiếng, tiểu nha hoàn lập tức sợ tới mức im tiếng.

“Đi mời Tứ cô nương quay lại đây!”

Khương Tự còn chưa đi đến Hải Đường Cư đã bị mời quay lại Từ Tâm Đường.

“Không biết tổ mẫu còn có gì phân phó?”

Phùng lão phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá Khương Tự, trầm mặc.

Trầm mặc như vậy có lẽ sẽ khiến rất nhiều tiểu cô nương trong lòng run sợ, nhưng Khương Tự lại bất vi sở động.

Phùng lão phu nhân vỗ bàn cái rầm: “Tứ nha đầu, ngươi cũng biết phàm là chuyện liên quan đến hoàng gia, hồ ngôn loạn ngữ có khả năng sẽ rơi đầu!”

Khương Tự ngạc nhiên: “Không biết cháu gái hồ ngôn loạn ngữ cái gì?”

“Nha hoàn A Man của ngươi nói ngươi được sáu nhánh hoa mai?”

“Đúng vậy.”

Nếp nhăn nơi khóe mắt Phùng lão phu nhân đều dãn ra: “Ngươi nói cái gì?”

“Cháu gái nói đúng vậy.”

“Ngươi, ngươi thật được sáu nhánh hoa mai?”

Khương Tự cười cười: “Tổ mẫu nếu như không tin, tùy tiện hỏi thăm một chút sẽ biết thôi, sự tình phát sinh ở bữa tiệc ngắm hoa không giấu được.”

Phùng lão phu nhân quên luôn cả chớp mắt.

Tứ nha đầu đều nói như vậy, vậy việc này chính là thật rồi?

Hòa hoãn ngụm khí, mày Phùng lão phu nhân nhăn chặt: “Vừa rồi vì sao không nói?”

Khương Tự đúng lý hợp tình: “Ngài không hỏi.”

Phùng lão phu nhân không rảnh sinh khí, gấp giọng hỏi: “Sáu nhánh tới như thế nào?”

“Tất cả đều là Yến Vương đưa.”

Phùng lão phu nhân trầm mặc một lát, giậm chân thở dài: “Phiền toái rồi!” 

💖💖 Chương 365: Trở mặt 

Nếu Khương Tự chỉ nhận được một nhánh hoa mai, vậy Phùng lão phu nhân sẽ vô cùng vui mừng.

Dù sao không có cơ hội trở thành Vương phi, có thể được một nhánh hoa mai của vị Vương gia nào đó, ít nhất chứng minh cháu gái là đứa xuất sắc, đây cũng là hào quang của Đông Bình Bá phủ. Chính là, Tứ nha đầu không phải được một nhánh hoa mai, thậm chí không phải hai nhánh hoa mai, mà là sáu nhánh hoa mai!

Không biết Yến Vương nghĩ như thế nào, mà lại đem hết tất cả sáu nhánh hoa mai cho một mình Tứ nha đầu, nhưng chân chính bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió chính là Tứ nha đầu, là Đông Bình Bá phủ.

Một cô nương nhận được toàn bộ hoa mai của Vương gia, cái này bảo các quý nhân nghĩ như thế nào?

Phùng lão phu nhân càng nghĩ càng không ổn, nhìn chằm chằm Khương Tự hỏi: “Yến Vương đem tất cả hoa mai cho ngươi, Trang phi nương nương nói như thế nào, Hiền phi nương nương lại nói như thế nào?”

Khương Tự đúng sự thật trả lời: “Trang phi nương nương chưa nói cái gì, Hiền phi nương nương nói Yến Vương như vậy không hợp quy củ……”

“Đương nhiên không hợp quy củ!” Phùng lão phu nhân lại lần nữa giậm chân, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Yến Vương có hồ nháo cũng là hoàng tử, nhiều nhất không được Hoàng Thượng yêu thích thôi, chính là Tứ nha đầu thì sao?

Sự tình ở thưởng mai yến vừa truyền đi, mọi người đều sẽ nói Tứ nha đầu là hồng nhan họa thủy.

Mà Đông Bình Bá phủ dưỡng ra hồng nhan họa thủy có thể được lời hay gì?

Phùng lão phu nhân tưởng tượng này đó liền khó chịu vô cùng.

Đông Bình Bá phủ một năm nay đến tột cùng làm sao vậy, thật sự là vận đen liên tục. Hai cô nương nghĩa tuyệt, một cô nương họa thủy, mấy đứa còn lại còn lấy chồng được hay không?

Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật chỉ có một loại khả năng mới có thể làm cho Đông Bình Bá phủ tránh thoát cục diện khó xử này, đó là Tứ nha đầu trở thành Yến Vương phi.

Nhưng loại khả năng này chỉ ở trong đáy lòng Phùng lão phu nhân chợt lóe rồi biến mất, lập tức cười nhạo phủ định.

Tứ nha đầu có thể trở thành Vương phi? Lời nói kiểu này bà một chữ cũng không dám nhắc, nói ra thật sự làm cho người ta cười đến rụng răng.

“Tứ nha đầu, ngươi nói lại tỉ mỉ sự tình xảy ra ở bữa tiệc thưởng mai cho ta, đặc biệt là sau khi Yến Vương tặng hoa.”

Khương Tự nhạy bén phát hiện giọng điệu của Phùng lão phu nhân có biến hóa.

Trước khi đi thưởng mai yến, ôn hòa thân thiện, mà nay là mười phần hùng hổ doạ người.

Khương Tự khẽ nhếch khóe môi, không nhanh không chậm kể lại những gì xảy ra ở thưởng mai yến cho Phùng lão phu nhân nghe.

Lão phu nhân là trưởng bối, nàng là tiểu bối, dù không có mấy kiên nhẫn, thì qua loa có lệ vẫn phải có.

Nghe thấy Hoàng Thượng cũng tới, khuôn mặt Phùng lão phu nhân như bị trét qua phấn, trắng đến dọa người, Phật châu trong tay chuyển động liên tục.

“Về Hải Đường Cư đi.” Phùng lão phu nhân lười đến lại nhìn Khương Tự một cái, thanh âm nặng nề, “Về sau ở trong Hải Đường Cư đọc sách thêu hoa đi, không có việc gì không cần qua đây, cũng đừng ra cửa nữa.”

Quả nhiên như thế, Hoàng Thượng cùng Hiền phi đều nói tặng hoa không tính là gì, đây là rõ ràng không coi hành động Yến Vương tặng hoa ra gì, mà Tứ nha đầu quả thực trở thành trò cười cho bữa tiệc hoa, về sau các quý nhân nhắc tới Tứ nha đầu có thể tốt chắc?

Hiện giờ cũng chỉ có thể nhốt Tứ nha đầu ở nhà, đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ.

Khương Tự ngước mắt nhìn Phùng lão phu nhân, thanh âm hơi lạnh: “Tổ mẫu đây là nhốt cháu gái lại sao?”

Có vài lời có thể có lệ, có vài lời lại phải làm rõ ràng.

Nàng nếu không nói một lời cứ đi như vậy, quay đầu lại thành Yến Vương phi, tổ mẫu vẫn như cũ làm trưởng bối nhân từ, nàng còn không thể không cho mặt.

Hiện tại trực tiếp làm rõ tâm tư tổ mẫu, ít nhất sau khi chuyển biến thân phận nàng lãnh đạm một chút trong lòng tổ mẫu cũng biết ý tí, đừng ỷ vào là trưởng bối liền không biết chính mình nặng mấy cân.

Phùng lão phu nhân da mặt run lên, đáy mắt một mảnh ngạc nhiên.

Nha đầu này còn dám hỏi như vậy!

“Bằng không thì sao?” Phùng lão phu nhân đối diện Khương Tự, gằn từng chữ một hỏi.

Khương Tự sắc mặt bình tĩnh: “Không biết cháu gái làm sai cái gì, tổ mẫu lại muốn nhốt cháu lại?”

Nàng với thái độ như vậy không thể nghi ngờ chọc giận Phùng lão phu nhân tâm tình thay đổi như chong chóng.

Lão phu nhân cầm lấy chén trà ném qua, thanh âm tàn nhẫn: “Ngươi còn có mặt mũi hỏi, cái đồ không biết xấu hổ!”

Khương Tự không có tránh né, tùy ý chén trà nện vào trên người.

Một ném ấy, từ từ nhói đau.

Nước trà còn nóng, cũng may đổ vào ly đã ấm được một lúc, cứ như vậy theo góc áo chảy xuống, áo nhỏ màu đỏ nhiễm thành màu nâu.

Trong lòng Khương Tự thở dài.

Đáng tiếc cho bộ y phục mới, nàng còn rất thích áo nhỏ màu đỏ này.

Lão phu nhân thanh âm như đá sỏi, có loại thô ráp sắc nhọn: “ Một buổi thưởng mai yến yên lành, ngươi rước lấy nhiều thị phi như vậy, chẳng lẽ còn muốn trơ mặt ra cửa cho người ta chỉ chỉ trỏ trỏ sao? Ngươi không chê mất mặt, Bá phủ còn ngại đâu!”

“Đây là làm sao vậy?” Một đạo thanh âm truyền đến.

Khương Tự xoay mắt nhìn lại, liền thấy Khương An Thành cùng Khương tam lão gia một trước một sau đi vào.

Sang năm một ít sản nghiệp của Bá phủ phải thu xếp lại lần nữa, Khương An Thành và Khương tam lão gia qua mười lăm tháng giêng liền ra cửa.

Đảo qua thấy Khương Tự người đầy bừa độn, Khương An Thành chợt đổi sắc mặt, hai ba bước chạy tới, gấp giọng hỏi: “Bỏng không?”

Khương Tự lắc đầu.

Khương An Thành ngăn nàng ở phía sau, nhíu mày nhìn về phía Phùng lão phu nhân: “Mẫu thân, có chuyện gì không thể bình tĩnh nói, Tự Nhi dù sao cũng là cô nương gia, sao có thể động thủ thế chứ?”

Phùng lão phu nhân giơ tay chỉ thiếu nữ trầm mặc không nói gì: “Ngươi còn che chở nó, nó như vậy sẽ gây chuyện, đều là ngươi chiều ra!”

Khương An Thành nhấc chân đá bay cái ghế con: “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Ông mới ra cửa có mấy ngày, chưa gì đã ngược đãi nữ nhi của ông, nếu như ra cửa lâu một chút có phải là phải nhặt xác cho nữ nhi luôn không?

Cái ghế con bay lên nện vào vách tường, phát ra một tiếng rầm, làm hạ nhân bên ngoài giật cả mình liên tiếp ngó vào trong phòng nhìn quanh, mà A Phúc hầu hạ trong phòng suýt nữa đứng không vững.

Khương tam lão gia vội vàng kéo cánh tay Khương An Thành: “Đại ca, đừng kích động, có chuyện từ từ nói.”

Phùng lão phu nhân tức giận phát run: “Lão đại, ngươi đây là muốn đánh mẹ ruột ngươi?”

Cái đồ bất hiếu này, thật là tức chết bà!

“Nhi tử đương nhiên không dám, chính là cảm thấy ghế con chướng mắt, đá cao hứng.”

“Ngươi, ngươi cút ra ngoài cho ta!”

Khương An Thành vẫn không nhúc nhích: “Mẫu thân vẫn là nói xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đi, đáng để ngài phát hỏa lớn như vậy.”

“Ngươi có biết Tứ nha đầu chọc phải phiền toái lớn thế nào không?”

Phùng lão phu nhân kể lại sự tình ở thưởng mai yến, Khương An Thành càng táo bạo: “Cái gì, trong cung tuyển phi cho hoàng tử còn gửi thiệp cho Tự Nhi? Việc này sao ta lại không biết?”

Tức ơi là tức, nhìn trái nhìn phải, đi qua lại đạp cho cái ghế con đang nằm chỏng chơ trên mặt đất một cái.

“Hiện tại nói cái này đã không cần thiết. Tứ nha đầu rước lấy một thân tanh, không cho nó ở yên trong nhà, chẳng lẽ còn đi ra ngoài mất mặt xấu hổ?”

Khương An Thành cười lạnh: “Muốn nói không biết xấu hổ, vậy cũng là Yến Vương không biết xấu hổ, sao ngược lại là Tự Nhi sai? Thế nhân nghĩ như vậy, chẳng qua là nhặt quả hồng mềm mà bóp, mẫu thân anh minh cơ trí chớ để bị những kẻ không có can đảm không có nhân phẩm kia ảnh hưởng. Ngài bớt nóng, con trước mang Tự Nhi lui xuống.”

“Lão đại ——” Mắt thấy Khương An Thành kéo Khương Tự cũng không quay đầu lại rời đi, đứng lên kêu vài tiếng Phùng lão phu nhân tức giận đến xoay vòng, mũi chân đụng tới ghế con còn chưa dừng hẳn, nhấc chân lại đá một cước vào chân tường.

Bà đã tạo nghiệt gì, cả lớn cả nhỏ đều không khiến bà bớt lo!

Khương tam lão gia yên lặng nâng ghế con dậy, hành lễ lui ra.

Thật sự là, ghế con trêu ai chọc ai nha?
# Edit by Khuynh Vũ #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net