Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 371 - 375

khuynhvu1892

💖💖 Chương 371: Điên cuồng trong tuyệt cảnh 

# Edit by Khuynh Vũ #

Khương Y ôm lấy vai Khương Tự: “Tứ muội, muội không sợ người khác truyền lời không hay về muội ư? Muội bây giờ là chuẩn Vương phi, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đâu.”

Khương Tự vuốt ve chén trà không, cười như không cười nói: “Ai truyền? Hạ nhân trong phủ dám nói lung tung, người đầu tiên không tha cho bọn họ chính là tổ mẫu!”

Vị tổ mẫu này của nàng, mới làm cho người ta bớt lo nhất, chỉ cần phù hợp lợi ích của Bá phủ, mặc cho trong lòng không thích bao nhiêu cũng sẽ là người đầu tiên giữ gìn thanh danh cho nàng.

“Vậy cũng không đáng, hiện tại ta biết Khương Thiến là người thế nào, về sau chúng ta cách xa nàng ta là được.”

Khương Tự để chén trà cầm trong tay xuống bàn, tươi cười chuyển sang lạnh lẽo: “Một đống phân nếu như để lại giữa đường, lẽ nào tất cả mọi người đều phải đi đường vòng? Vì sao không thể xúc đống phân này đi?”

Khương Y ngạc nhiên: “Tứ muội, ý của muội là ——”

Khương Tự khẽ nâng cằm, từng chữ nói: “Muội muốn đuổi nàng ta ra khỏi Bá phủ!”

Những thương tổn ấy, không phải bởi vì Khương Thiến thu tay mới tránh thoát, mà là nàng dốc hết toàn lực tự cứu. Chẳng lẽ chỉ bởi vì cuối cùng không thương tổn đến nàng, mà những hành vi phạm tội đó liền không tính?

Luật pháp Đại Chu tính như thế, nhưng trong lòng nàng sẽ không tính như vậy!

Vô luận là vì chính nàng kiếp trước, hay là mẹ con đại tỷ hiện tại, Khương Thiến nàng nhất định phải xử lý, nhất thời mềm lòng lưu lại hậu hoạn, tương lai rồi lại hối hận ấy mới là đầu óc có vấn đề.

Chuyện Khương Thiến tới chúc mừng Khương Tự lại không thể vào cửa rất nhanh như gió truyền khắp toàn phủ.

Người đầu tiên tới viện của Khương Thiến chính là A Phúc bên người Phùng lão phu nhân.

Nhìn nha hoàn mặc bỉ giáp màu hồng xinh đẹp, Khương Thiến ngồi dậy, cười hỏi: “A Phúc thế nào lại tới đây, là lão phu nhân có việc tìm ta sao?”

Trong mấy cháu gái, trước kia tổ mẫu thương nàng ta nhất, tuy rằng sau này nàng ta nhìn rõ tổ mẫu để ý nhất chính là cái gì, nhưng Khương Tự nhục nhã nàng ta như thế, chã nhẽ tổ mẫu hoàn toàn không quan tâm?

Đáy lòng Khương Thiến mơ hồ dâng lên vài phần chờ mong.

Người ở trong tuyệt cảnh, luôn dễ dàng sinh ra hi vọng.

Có lẽ…… Có lẽ không đến nỗi bết bát như vậy đâu?

A Phúc nhìn vị Nhị cô nãi nãi ngày xưa phong quang vô hạn, đáy mắt hiện lên vẻ thương hại.

Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, thế sự chính là vô thường như thế.

Thi lễ qua loa với Khương Thiến, A Phúc mặt vô biểu tình nói: “Nô tỳ phụng mệnh lão phu nhân tới nói một tiếng với Nhị cô nãi nãi, về sau Nhị cô nãi nãi nên ít ra cửa, đặc biệt là chỗ của Tứ cô nương. Tứ cô nương hiện tại là quý nhân, đừng mang đến đen đủi cho Tứ cô nương ……”

Toàn thân Khương Thiến chấn động, buột miệng thốt ra: “Đây là lão phu nhân nói?”

A Phúc một hơi nói hết lại lời Phùng lão phu nhân phân phó, không đành lòng nhìn đôi mắt Khương Thiến, lần nữa phúc thân với nàng ta: “Nô tỳ không dám hồ ngôn loạn ngữ. Nhị cô nãi nãi nghỉ ngơi đi, nô tỳ nên trở về phục mệnh rồi.”

Cho đến khi A Phúc đã rời đi một lúc lâu, Khương Thiến vẫn còn đang ngẩn người.

Sau một hồi, nàng ta cất tiếng cười to.

“Nhị cô nãi nãi ——” Nha hoàn có chút sợ.

“Tốt, tốt, đây là tổ mẫu ruột của ta!” Khương Thiến nghiến răng nghiến lợi nói xong, túm lấy cổ tay nha hoàn, “Nhị thái thái bên kia không ai tới sao?”

Đang nói, Tiêu bà tử liền đi đến.

Tiêu bà tử gần đây thường xuyên tới đây, đã không cần phải thông bẩm.

“Nhị cô nãi nãi, đây là làm sao vậy?” Tiêu bà tử bước nhanh đến bên người Khương Thiến, mặt lộ vẻ quan tâm.

“Không có gì.” Khương Thiến giơ tay xoa xoa mắt, hỏi, “Thái thái gần đây thế nào?”

Tiêu bà tử thở dài: “Nhị cô nãi nãi còn không biết sao, thánh chỉ tứ hôn trong cung đến một cái, lão phu nhân liền đem việc quản gia giao cho Tam thái thái, bảo thái thái tĩnh dưỡng cho thật tốt.”

Khương Thiến bỗng nhiên đứng lên, rồi sau đó chậm rãi ngồi xuống, cười lạnh nói: “Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, người nào không được chào đón tất nhiên phải bị đánh vào địa ngục.”

Tiêu bà tử lại thở dài: “Thái thái cũng không dễ dàng, bị lão phu nhân vứt mặt mũi ngay trước mặt mọi người, lão gia hiện giờ ngay cả cửa phòng thái thái đều không vào, không phải nghỉ ở chỗ di nương, thì chính là nghỉ ở thư phòng……”

Rồi sau đó, Khương Thiến lục tục biết được từ trong miệng Tiêu bà tử rất nhiều chuyện.

Tỷ như hôn kỳ của Tứ cô nương định vào mùng sáu tháng sáu, tỷ như trong cung cố ý phái người tới đo ni may áo cho Tứ cô nương, tỷ như Hải Đường Cư nhận được hạ lễ chồng chất như núi……

So sánh với nhau, đãi ngộ bên này một ngày kém hơn một ngày, càng về sau dần dần cả ngụm cơm nóng cũng phải xem sắc mặt của phòng bếp bên kia.

Nâng cao dẫm thấp, vốn chính là chuyện nhiều người am hiểu nhất.

Hết thảy hết thảy, đều kích thích sợi dây thần kinh mẫn cảm yếu ớt của Khương Thiến.

Mà dây thần kinh này, vào lúc Khương Thiến phát hiện ngay cả hạ nhân trong viện của mình cũng không sai sử được, rốt cuộc cũng đứt phựt.

Đã vào tháng hai, lúc ấm lúc lạnh, sáng sớm vẫn phải mặc áo kép chống lạnh.

Khương Thiến mặc một kiện áo ngoài ước chừng tám phần mới màu thu hương, năm nay nàng ta không nhận được trang phục mùa xuân bên kim chỉ phòng đưa tới, cái áo ngoài này vẫn là làm lúc còn ở Trường Hưng Hầu phủ.

Có điều những cái này đối với Khương Thiến mà nói đã không quan trọng, nắm tay nàng ta rụt vào trong tay áo, nhấc chân đi ra cửa.

Nha hoàn trông coi cửa viện cư nhiên đang ngủ gật.

Khương Thiến thầm nói một tiếng trời cũng giúp ta, tay chân nhẹ nhàng vòng qua nha hoàn chuồn ra cửa.

Ngoài viện gió giật, Khương Thiến hít một hơi thật sâu, có loại tự do muốn bay lên.

Nàng ta ngửa đầu, tùy ý để  ánh mặt trời mới mọc phủ xuống mảnh vàng vụn ôn hòa, nhanh chân đi về phía trước.

Nàng ta từng cho rằng ngày tháng ở Trường Hưng Hầu phủ là địa ngục, mà nay mới phát hiện Đông Bình Bá phủ có từng là nhân gian.

Là nhân gian hay là địa ngục, dựa vào vẫn là chính mình, nếu nàng ta đã không có cách nào bò lên từ địa ngục, vậy thì dứt khoát lôi kéo người nàng ta hận nhất cùng nhau xuống địa ngục đi.

Người Khương Thiến hận có rất nhiều, mà số một trong đó đương nhiên là Khương Tự.

Cùng là tỷ muội một phủ, rõ ràng từ nhỏ đến lớn nàng ta đều là người có tiền đồ nhất, vì sao đến bây giờ lại thành bùn lầy bị Khương Tự tùy ý giẫm đạp?

Ngày ấy Khương Tự cự tuyệt gặp nàng ta ngay cả che lấp đều không có, đây là cố ý bức nàng ta vào hướng tử lộ!

Hoa viên Bá phủ đã có màu xanh biếc, Khương Thiến xa xa nhìn thấy hai nữ tử sóng vai tản bộ, khóe miệng nhịn không được lộ ra ý cười.

Tin tức thám thính được từ chỗ Tiêu mụ mụ quả nhiên đáng tin, gần đây Khương Tự thường lôi kéo Khương Y tản bộ trong hoa viên.

Ha hả, đây là tỷ muội tình thâm, lo lắng sau khi lấy chồng rồi sẽ không gặp được?

Rất nhanh thôi, nàng ta sẽ cho tiện nhân Khương Tự kia biết, cái gì mới gọi là chân chính không gặp được!

Khương Thiến sửa sửa quần áo, mỉm cười đi về phía Khương Tự và Khương Y.

Khương Y đã phát hiện Khương Thiến nghênh diện đi tới, nhẹ nhàng kéo kéo Khương Tự: “Tứ muội, Khương Thiến lại đây.”

Khương Tự cười cười: “Nếu gặp, vậy chúng ta liền chào hỏi một cái đi.”

Khương Y không khỏi có chút bất an, dừng chân hạ giọng nói: “Ta nghe nói tổ mẫu câu *Khương Thiến không cho phép ra cửa, sáng sớm nàng ta sao lại chạy đến hoa viên?”

(* Lời bề trên nói với bề dưới (trong lễ chế thời xưa))

Nhìn Khương Thiến càng đi càng gần, Khương Tự cười đến ý vị thâm trường: “Tuy tổ mẫu bảo nàng ta ít ra cửa, nhưng cũng không phải ngồi tù, ngốc lâu ở chỗ lớn bằng bàn tay cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, không có gì kỳ quái cả.”

Lúc đang nói chuyện thì Khương Thiến đã tới phụ cận, trước mở miệng chào hỏi: “Đại tỷ, Tứ muội, khéo vậy.” 

💖💖 Chương 372 : Thân tình như tờ giấy 

Cái gọi là duỗi tay không đánh người mặt cười.

Khương Y tính tình tốt, tuy rằng nhận rõ gương mặt thật của Khương Thiến, nhưng nghênh diện gặp vẫn không có ý làm như không thấy.

“Đúng là khéo thật, Nhị muội cũng ra đây tản bộ sao?”

Lông mi Khương Thiến khẽ run, cười cười: “Ừ, cả ngày ngốc ở trong phòng, người đều sắp mốc meo, muốn đi ra ngoài dạo một chút.”

Nàng ta nói xong nhìn về phía Khương Tự: “Nghe nói Tứ muội đính hôn, ngày ấy vốn dĩ tới chúc mừng Tứ muội, đáng tiếc không gặp. Cũng may hôm nay đụng phải, mong rằng Tứ muội đừng chê ta chúc mừng muộn.”

Khương Tự nhìn Khương Thiến cười cười: “ Làm sao có thể, chỉ cần là chúc mừng, lúc nào ta cũng không chê muộn.”

Khương Thiến gỡ xuống túi tiền treo bên hông, trên mặt có chút bất an: “Ta cũng không có thứ gì tốt, trong túi tiền có một vòng cổ trân châu, liền tặng cho Tứ muội làm hạ lễ, mong Tứ muội đừng ghét bỏ.”

Khương Tự cười đến ôn hòa, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng một chút tình cảm cũng không lưu cho Khương Thiến ngày ấy: “ Đương nhiên sẽ không ghét bỏ, cùng là tỷ muội một phủ, cho dù Nhị tỷ tặng ta một đóa hoa lụa, ta cũng sẽ cẩn thận yêu quý.”

“Vậy Nhị tỷ an tâm rồi.” Khương Thiến cầm túi tiền đến gần Khương Tự, khóe môi treo lên ý cười như có như không.

Khương Y nhìn Khương Tự, lại nhìn nhìn Khương Thiến, trong lòng thở dài: Tứ muội có thể lưu cho Khương Thiến chút mặt mũi cũng tốt, hiện giờ Tứ muội là bảo bình, thật không đáng phải ầm ỹ với Khương Thiến.

Còn về muốn đuổi Khương Thiến ra khỏi Bá phủ…… Khương Y nói không rõ là tán đồng hay là phản đối.

Đối với một người tạm trú nhà mẹ đẻ như nàng mà nói, tự nhiên là nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện. So với Tứ muội quả cảm quyết tuyệt, nàng tình nguyện cách xa Khương Thiến chút là được.

Khương Thiến đã đi tới trước mặt Khương Tự, đưa túi tiền tinh xảo dạng hồ lô qua, thanh âm nhỏ nhẹ tinh tế: “Tứ muội mở ra nhìn coi thích không.”

“Đa tạ.” Khương Tự nhận lấy túi tiền, sắc mặt nhàn nhạt đi lật túi tiền.

Dư quang khóe mắt bị một ánh sáng lạnh thình lình xuất hiện lóa một chút, bên tai vang lên tiếng thét chói tai của Khương Y: “Tứ muội, cẩn thận!”

Khương Thiến giơ cao cây kéo đâm hướng Khương Tự.

Khương Tự giống như bị ngoài ý muốn bất thình lình dọa sợ ngây người, sửng sốt một chút mới xoay người bỏ chạy.

“Muốn chạy? Chậm rồi!” Khương Thiến tuy gầy đến dọa người, lại không biết sao có thể bạo phát sức lực kinh người, một phát bắt được ống tay áo Khương Tự, không chút do dự đâm về phía nàng.

“Khương Thiến, ngươi dừng tay!” Khương Y dùng sức đẩy Khương Thiến.

Khương Thiến hoàn toàn không thèm để ý Khương Y xô đẩy, trong mắt lóe tàn nhẫn như độc lang, toàn tâm toàn ý muốn mạng Khương Tự.

Dựa vào cái gì nàng ta phải như bùn lầy bị nhốt ở trong phòng bốc mùi hôi thối, mà Khương Tự lại có thể vẻ vang đi làm Vương phi?

Nàng ta bị buộc đến hoàn cảnh này tất cả đều là do tiện nhân Khương Tự làm hại, nếu đã vô vọng xoay người, vậy cùng kéo Khương Tự chết chung đi.

Nha hoàn của Khương Y vốn dĩ tụt lại phía sau nói chuyện với A Man, thấy thế cao giọng hét ầm lên.

A Man chạy như bay lại đây, một cước đá bay Khương Thiến, bổ nhào vào trên người Khương Tự oang oang khóc lớn: “Cô nương, ngài không sao chứ? Hù chết tiểu tỳ!”

Khương Thiến bị hất ngã trên mặt đất, trước mắt choáng váng từng đợt, cật lực đi lấy cây kéo dừng ở cách đó không xa.

Một chiếc giày thêu đá kéo ra xa.

Khương Thiến cố hết sức ngẩng đầu.

Khương Y trắng mặt, nhìn chằm chằm Khương Thiến ánh mắt như nhìn ác quỷ: “Khương Thiến, ngươi thật là đáng sợ!”

Trên đời tại sao lại có người như vậy, dưới ban ngày ban mặt thống hạ sát thủ với tỷ muội một phủ……

Trong chốc lát này không ít người đều nghe được động tĩnh, nhanh chóng chạy tới nơi này.

Nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng gọi ầm ĩ xa xa, trong nháy mắt,  Khương Thiến như bị rút cạn tất cả sức lực, giống như một con cá sắp chết nằm ở trên bờ.

Người đuổi tới tất cả đều bị dọa chết khiếp.

Ông trời ơi, Nhị cô nãi nãi lại muốn giết Tứ cô nương.

Tứ cô nương hiện tại cũng là chuẩn Vương phi, nếu thật sự xảy ra chuyện, những người bọn họ còn không phải chôn cùng?

“Các ngươi đều là người chết sao, còn không trói nàng ta lại rồi đưa đến Từ Tâm Đường đi!” A Man vừa khóc vừa dậm chân.

Quá thương tâm, cô nương thế mà để nàng ở xa xa đứng chờ Nhị cô nương nổi điên đủ rồi mới chạy tới, còn có cho đại nha hoàn nàng cơ hội tỏa sáng tỏa nhiệt nữa không hả?

Mấy bà tử tiến lên không chút khách khí bắt lấy Khương Thiến, áp giải đến Từ Tâm Đường.

Phùng lão phu nhân nhìn Khương Thiến tóc tai bù xù, tức giận đến nói không ra lời.

“Lão phu nhân.” A Phúc cung cung kính kính đem một cây kéo mài đến tỏa sáng dâng cho Phùng lão phu nhân.

Phùng lão phu nhân chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

“Khương Thiến, ngươi điên rồi sao?”

Khương Thiến không nói một lời.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Khương Tự trắng mặt trầm mặc.

Khương Y tiến lên một bước, mở miệng nói: “Tổ mẫu, vốn dĩ lời này cháu gái không nên nói. Nhưng Khương Thiến thật quá đáng, nàng ta lại có thể dùng kéo ám sát Tứ muội. Mong ngài nhất định phải xử trí nàng ta thật nặng, không thể để cho nàng ta về sau có cơ hội làm Tứ muội bị thương nữa!”

Sắc mặt Phùng lão phu nhân càng thêm khó coi, nhìn về phía Khương Tự: “Tự Nhi, con nói thế nào?”

Khương Tự rũ mắt, ngữ khí lạnh băng: “Cháu gái không lời nào để nói.”

“Đi gọi Nhị lão gia tới đây.” Phùng lão phu nhân phân phó A Phúc.

Còn về Nhị thái thái Tiêu thị, không hề nhắc đến.

Đang trực ngày nghỉ tắm gội, Khương nhị lão gia nhanh chóng chạy đến Từ Tâm Đường, vừa thấy tình thế này không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Mẫu thân, đây là làm sao vậy?”

“Làm sao vậy?” Phùng lão phu nhân nâng giọng, tay chỉ vào Khương Thiến run rẩy không ngừng, “Ngươi hỏi xem nữ nhi tốt của ngươi đã làm cái gì, nó thế mà dùng kéo ám sát Tứ cô nương!”

“Thật ư?” Khương nhị lão gia nhìn nữ nhi đã lâu không thấy mặt, cơ hồ không thể tin lời mình nghe được.

Khương Thiến cúi đầu, tóc tán loạn che lại khuôn mặt nàng ta, căn bản không thể thấy rõ biểu tình.

Khương nhị lão gia bước qua: “Thiến Nhi, con thật sự làm cái việc này?”

Khương Thiến chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo.

Khương nhị lão gia theo bản năng lui về phía sau một bước, trong lòng thực lắp bắp kinh hãi.

Nữ nhi như hoa như ngọc trong ấn tượng của ông ta, khi nào thì biến thành này bộ dáng như quỷ thế này?

Ông ta bỗng nhiên không có kiên nhẫn nghe Khương Thiến nói gì nữa, nói với Phùng lão phu nhân: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Thiến Nhi phạm sai lầm, ngài xem rồi xử trí là được, nhi tử tuyệt không hai lời.”

Khương Thiến nghe Khương nhị lão gia nói xong, đột nhiên cất tiếng cười to: “Ha ha ha ha, đây là tổ mẫu tốt, phụ thân tốt của ta ư, các ngươi thật đúng là rất tốt, chỉ hận ta lực bất tòng tâm, không thì ta sẽ giết chết tất cả các ngươi, tất cả đều giết chết……”

Từng người trong phòng đều sợ run.

Nhị cô nương đây là điên rồi?

Chút tình cảm yêu thương duy nhất cuối cùng của Phùng lão phu nhân với đứa cháu gái triệt để tan thành mây khói, cao giọng nói: “Nhị cô nãi nãi bị bệnh, Phùng mụ mụ, đi mời đại phu tới chẩn trị kê đơn cho Nhị cô nãi nãi!”

Khương Thiến rất nhanh bị đẩy ra ngoài.

Phùng lão phu nhân cũng không để ý Khương nhị lão gia đang ở trước mặt, vẻ mặt quan tâm hỏi Khương Tự: “Tự Nhi, không bị dọa sợ chứ?”

Khương Tự liếc nhìn Khương nhị lão gia một cái, nhàn nhạt nói: “ Bị dọa rồi, cháu gái về Hải Đường Cư trước.”

Phùng lão phu nhân đụng phải đinh mềm, trên mặt lại không thấy bực chút nào: “A Phúc, đưa Tứ cô nương trở về, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu đến cô nương.”

Khương Tự cười cười, kéo tay Khương Y rời đi.

Sau khi bị áp giải về viện Khương Thiến an tĩnh lại, trước mặt có thêm một chén thuốc bốc hơi nóng. 

💖💖 Chương 373: Gieo gió gặt bão 

Phùng mụ mụ lạnh mặt trừng mắt liếc nhìn nha hoàn một cái: “Thất thần làm gì, còn không hầu hạ Nhị cô nãi nãi uống thuốc!”

Hai nha hoàn liếc nhau, trong đó một người bưng chén thuốc lên đi về phía Khương Thiến: “Nhị cô nãi nãi, uống thuốc đi.”

Tuy rằng trước đó lúc chuẩn bị dùng kéo đâm chết Khương Tự ôm tâm lý đồng quy vu tận, nhưng sau khi tinh thần hòa hoãn lại, nhìn chén thuốc đen nhánh này, Khương Thiến vẫn cảm thấy sợ hãi.

Nàng ta lui về sau từng chút, cao giọng nói: “Ta không uống, các ngươi cút cho ta!”

Phùng mụ mụ thở dài: “Nhị cô nãi nãi, bị bệnh thì phải uống thuốc, ngài không phải tiểu hài tử, đạo lý này hẳn phải hiểu.”

“Ngươi là cái thứ gì? Chẳng qua là một con chó bên người lão phu nhân, thấy ta gặp nạn, cũng dám trơ mặt giáo huấn chủ tử!” Khương Thiến tức giận mắng.

Phùng mụ mụ nghe xong lời này trên mặt thì bình tĩnh, đáy mắt lại hiện lên lửa giận, lạnh lùng nói: “Còn chờ cái gì, mớm thuốc cho Nhị cô nãi nãi!”

Một người nha hoàn giữ lấy Khương Thiến.

Khương Thiến liều mạng giãy giụa: “Cút đi, ta không uống!”

Nàng ta cho dù chết, cũng không nên chết một cách uất ức hèn nhát như thế này!

“Khương Tự đâu? Ta muốn gặp Khương Tự!” Đến lúc này, Khương Thiến hoàn toàn không nghĩ tới tìm Phùng lão phu nhân cầu tình nữa, tâm tâm niệm niệm chính là gặp Khương Tự.

Có mấy lời, không hỏi cho rõ ràng, không nói cho thống khoái, nàng ta không cam tâm!

Phùng mụ mụ bật cười: “Nhị cô nãi nãi, ngài thật đúng là không nhìn rõ tình cảnh của bản thân. Tứ cô nương là thân phận gì? Đó chính là Yến Vương phi tương lai, trong Bá phủ còn ai tôn quý hơn Tứ cô nương, há là ngài muốn gặp là gặp? Huống chi ngài còn làm ra loại chuyện đó với Tứ cô nương——”

Nhắc tới việc này, Phùng mụ mụ lắc đầu.

Nhị cô nương đúng là điên rồi, cũng may Tứ cô nương bình yên vô sự.

“Ta muốn gặp Khương Tự!” Khương Thiến dùng sức đẩy nha hoàn ra.

Hai nha hoàn cho rằng nàng ta muốn chạy, vội đi chặn cửa, lại không ngờ Khương Thiến xoay người chạy vào phòng trong, rồi nhanh chóng lao ra, đem một cái hộp gỗ lim quăng tới trước mặt Phùng mụ mụ.

Hộp bị bung ra, lộ ra một hộp châu báu trang sức.

Ánh mắt Phùng mụ mụ co rút: “Nhị cô nương đây là ý gì?”

Khương Thiến lập tức bình tĩnh lại, mặt vô biểu tình nói: “Trong phòng chỉ có bốn người chúng ta, Phùng mụ mụ cùng nhị vị chia cái này, không ai sẽ biết. Ta chỉ có một yêu cầu ——”

Tầm mắt Phùng mụ mụ tầm mắt dời khỏi châu báu trang sức kim quang chói lọi, nhịn đau nói: “Nhị cô nãi nãi đừng nói nữa, lão nô không có khả năng mời Tứ cô nương đến cho ngài.”

“Nếu chỉ là truyền vài lời thì sao?”

Phùng mụ mụ sửng sốt.

Khương Thiến chỉ chỉ châu báu trên mặt đất: “Các ngươi giúp ta đưa vài lời cho Khương Tự, vô luận nàng ta có muốn gặp ta hay không, những thứ này đều cho các ngươi.”

“Việc này ——” Phùng mụ mụ nhất thời chần chờ.

Tiền tài động lòng người, bà ta hầu hạ lão phu nhân hơn phân nửa đời, cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.

Hai nha hoàn càng là đôi mắt tỏa ánh sáng.

Nhiều tiền như vậy, chẳng sợ chỉ chia cho các nàng một ít, cũng đủ cho cuộc sống tương lai của các nàng.

Thời gian từng chút trôi qua, Phùng mụ mụ rốt cuộc gật đầu một cái: “Vậy được, chỉ là nói trước, truyền lời xong Tứ cô nương không muốn gặp ngài, Nhị cô nãi nãi cũng đừng làm ầm lên đó.”

Khương Thiến cười lạnh: “Có thể. Có điều ta muốn các ngươi thề nhất định phải truyền lời tới. Nếu như nhận tiền không làm việc, sẽ bị thiên lôi đánh xuống!”

“Như vậy sao được!” Phùng mụ mụ quả quyết cự tuyệt.

“Lại không cần các ngươi nhất định mời được người đến, dễ như trở bàn tay có được một hộp châu báu như thế, các ngươi cũng không muốn sao?”

Trầm ngâm một lát, Phùng mụ mụ gật đầu: “Được.”

Ba người rất nhanh giơ tay thề, trong đó một người nha hoàn lặng lẽ đi Hải Đường Cư truyền lời.

Khương Tự nghe được truyền tin, có chút ngoài ý muốn, thở dài: “Khương Thiến thật đúng là có biện pháp.”

Rơi vào tình cảnh như vậy thế mà còn có thể sai sử nha hoàn trong viện lão phu nhân truyền lời, Khương Thiến xem như có bản lĩnh.

“Cô nương, ngài đừng có đi gặp kẻ điên kia.”

Khương Tự đứng dậy: “Đi gặp cũng tốt.”

Có vài lời nàng vốn lười nói lại, nếu Khương Thiến không cam tâm, đi một chuyến cũng coi như chấm dứt.

Khương Thiến không nghĩ tới Khương Tự thật sự tới.

Đóng chặt cửa phòng, ánh sáng tối tăm, bầu không khí làm người ta hít thở không thông.

Nhìn thiếu nữ mặt vô biểu tình, Khương Thiến đột nhiên cười: “Không nghĩ tới người quý giá như ngươi sẽ đến, không sợ ta lại gây bất lợi cho ngươi?”

Khương Tự ngữ khí lành lạnh: “Thời gian hữu hạn, Nhị tỷ vẫn là nắm chặt nói chuyện đi.”

“Nhị tỷ?” Khương Thiến bỗng dưng mở to mắt, “Không nghĩ tới ngươi còn gọi ta là Nhị tỷ! Như vậy Khương Tự, ta phải hỏi ngươi cho thật kỹ, rõ ràng trước kia chúng ta quan hệ tốt như vậy, ta đến tột cùng đắc tội ngươi chỗ nào, làm ngươi đột nhiên không cho sắc mặt tốt?”

Khương Tự cứ như vậy nhìn Khương Thiến, thần sắc cổ quái.

“Làm sao?”

Khương Tự cười: “Nhị tỷ thật sự cho rằng ngươi làm những chuyện đó, ta không biết?”

Nàng tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: “Ngươi là đồng lõa!”

Khương Thiến chấn động toàn thân, chật vật lại khiếp sợ nhìn Khương Tự, có loại khó xử vì trong nháy mắt bị người cởi sạch xiêm y.

Nàng ta biết?

Nàng ta sao lại biết!

“Ngươi nói cái gì ——”

Khương Tự cười lạnh đánh gãy Khương Thiến giải thích theo bản năng: “Có gan làm không có can đảm nhận, Nhị tỷ, đừng để ta khinh thường ngươi.”

Khương Thiến hơi há mồm, những chất vấn kia phảng phất như bóng da bị chọc thủng, lập tức vô tung vô ảnh.

“Nhị tỷ đã rõ rồi, vậy ta đi đây.”

Khương Thiến đột nhiên nghĩ tới cái gì, duỗi tay bắt lấy ống tay áo Khương Tự: “ Sự việc thế tử bại lộ, có phải là bởi vì ngươi không?”

Khương Tự rũ mắt nhìn cái tay tái nhợt khô khốc kia, không có phủ nhận.

“Thật là ngươi!” Khương Thiến đỏ bừng mắt, như mãnh thú mất khống chế, “Ngươi tiện nhân này, hóa ra ta rơi vào hoàn cảnh như hiện giờ đều là ngươi làm hại!”

Khương Tự dùng sức rút ống tay áo ra, một tát vung tới.

Bốp một thanh âm vang lên, trên mặt Khương Thiến có thêm một dấu tay đỏ bừng.

Khương Tự nhíu mày: “Vốn dĩ không muốn ô uế tay, chỉ là không nghĩ tới đến lúc này rồi ngươi còn chấp mê bất ngộ. Cái gì gọi là ngươi rơi vào hoàn cảnh như vậy là ta làm hại? Theo ý của ngươi, ta đáng để ngươi tính kế rồi bị Trường Hưng Hầu thế tử lăng nhục thậm chí giết hại, sau đó ngươi tiếp tục phong quang làm thế tử phu nhân của ngươi, thờ ơ nhìn Tào Hưng Dục tiếp tục hại người mới tính xứng đáng với ngươi?”

Khương Tự càng nói càng lạnh: “Nói thờ ơ là coi trọng ngươi, chỉ sợ Tào Hưng Dục gặp khó xử ngươi còn muốn giúp một phen nhỉ? Khương Thiến, ngươi nghe cho rõ, ngươi rơi vào hoàn cảnh hiện giờ không phải bất luận kẻ nào làm hại, là do chính ngươi!”

Nàng nói xong, xoay người đi ra cửa.

“Khương Tự, ngươi đồ tiện nhân nhẫn tâm, ngươi cho rằng thành Vương phi là có thể phong quang vô hạn? Ngươi sẽ có báo ứng, nhất định sẽ có báo ứng!”

Khương Tự dừng bước, xoay người cười: “Ít nhất ở trên người của ngươi, ta sẽ không có báo ứng, mắt của ông trời còn chưa có mù!”

Cửa mở, Phùng mụ mụ mang theo hai nha hoàn không một tiếng động tiến vào.

“Nhị cô nãi nãi, uống thuốc đi.”

“Ô ô ô ô ——” Giãy giụa một hồi, Khương Thiến dùng sức móc yết hầu lăn lộn trên mặt đất, dần dần không còn phát ra thanh âm.

Rất nhanh trong phủ trên dưới đều biết Nhị cô nãi nãi bị bệnh rất nặng, ngay cả nói đều nói không được.

Lão phu nhân lên tiếng, đưa Nhị cô nãi nãi tới thôn trang dưỡng bệnh.

Khương Thiến câm, trước khi bị tiễn đi, Tiêu bà tử lặng lẽ tới xem nàng ta. 

💖💖 Chương 374 : Trả thù 

Tiêu bà tử đưa cho nha hoàn thủ vệ một cây kim thoa, được đi vào phòng.

Trong phòng không mở cửa sổ, màn cửa thật dày rũ xuống, lộ ra sự tối tăm nặng nề.

Khương Thiến ngồi ở trên giường, tóc không búi, y phục trên người cũng còn chưa thay, không còn chút ngăn nắp thể diện như dĩ vãng.

Thoạt nhìn chính là một nữ nhân điên.

Tiêu bà tử không nói một lời nhìn chằm chằm Khương Thiến, khóe miệng cong cong.

Lẳng lặng đứng trong chốc lát, bà mới mở miệng: “Nhị cô nãi nãi.”

Khương Thiến rũ đầu, nhất thời không có phản ứng.

Tiêu bà tử cũng không vội, lại kêu một tiếng: “Nhị cô nương.”

Khương Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu, như là mới phát hiện Tiêu bà tử tới, bực bội, thương tâm, ủy khuất đủ loại cảm xúc đan xen quay cuồng trong mắt.

Chính là nàng ta nói không nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô a a, nhìn đáng thương cực kỳ.

Ở trong lòng Khương Thiến, Tiêu bà tử đại biểu mẫu thân là một cỗ mềm mại duy nhất còn sót lại.

Mẫu thân sao lại không tới? Cả mẫu thân cũng từ bỏ nàng ta sao?

Không, Tiêu mụ mụ nói qua, mẫu thân bị tổ mẫu thu hồi quyền quản gia, lệnh cưỡng chế tĩnh dưỡng, kỳ thật chính là bị giam lỏng, căn bản không có biện pháp tới gặp nàng ta.

Mẹ con các nàng vì sao đều thảm như vậy chứ?

Khương Thiến thống khổ không thôi, dùng sức lôi kéo tay Tiêu bà tử ô ô không ngừng.

Tiêu bà tử nhìn Khương Thiến như vậy, đột nhiên cười.

Cái cười này của bà, tức khắc làm Khương Thiến sửng sốt.

Khương Thiến nói không nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc.

Tiêu bà tử càng cười càng càn rỡ, dứt khoát cười ra tiếng.

“Ô ô ——” Hai mắt Khương Thiến càng mở càng lớn.

Là nàng ta điên rồi, hay là người khác điên rồi, vì cái gì mỗi người đều kỳ quái như vậy, đều không phải dáng vẻ trong tưởng tượng của nàng ta?

Tiêu bà tử tiến lên một bước, thanh âm ép tới rất thấp: “Nhị cô nương nhất định rất kỳ quái ta cười cái gì đi?”

Khương Thiến gật gật đầu.

Thống khổ vì miệng không thể nói khiến thần sắc nàng ta vặn vẹo.

Tiêu bà tử lại hoàn toàn không sợ, từng chữ một nói: “Bởi vì ta rốt cuộc xả được một ngụm ác khí cho Hồng Nguyệt! Nữ nhi của ta bởi vì thái thái mà chết ở cái nơi ăn thịt người không nhả xương này, nữ nhi của thái thái lại thành người câm, ha ha ha, đây không phải rất công bằng sao……”

Khương Thiến đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó là phẫn nộ ngập trời, một phát bắt lấy cổ tay Tiêu bà tử.

Tiêu bà tử tùy ý để nàng ta bắt lấy, lành lạnh cười nói: “Nhị cô nương, tư vị làm người câm không dễ chịu đi? Chính là Hồng Nguyệt của ta không phải người câm, lại tươi sống bị lũ đen tâm các ngươi bịt kín miệng ấn vào trong hồ nước. Nó mới mười sáu tuổi a, còn chưa có gả cho người khác!”

Nói tới đây, bà dùng sức đè lại tay Khương Thiến, gằn từng chữ một nói: “Nhị cô nương từng gả cho người ta, vẫn mạnh hơn Hồng Nguyệt của ta rồi. Cho nên vẫn còn chưa xong, hiện tại là Nhị cô nương, kế tiếp chính là thái thái ——”

“Ô ô ——” Khương Thiến xuất khí lực toàn thân túm chặt Tiêu bà tử.

Đáng tiếc hiện tại nàng ta nào còn có bao nhiêu sức lực, Tiêu bà tử chỉ là dùng sức đẩy một cái, liền đẩy nàng ta ngã trên giường.

Tiêu bà tử liếc nhìn Khương Thiến một cái, xoay người đi ra ngoài.

Khương Thiến xông tới, nha hoàn thủ vệ thấy thế nhanh chóng đóng cửa lại, tùy ý để cửa phòng bị đập đến vang trời.

“Tiêu mụ mụ đi nhanh đi thôi, để người ta biết ta để bà vào, vậy thì thật không hay.”

Đổi lại trước kia, Tiêu bà tử đi nơi nào đều thông suốt, nhưng hiện tại Nhị thái thái thất thế, người bên cạnh Nhị thái thái tự nhiên cũng xuống dốc theo.

Tiêu bà tử căn bản không thèm để ý cái này, nói cám ơn nha hoàn xong, nhanh chân rời đi.

Cửa gỗ vẫn như cũ rầm rầm rung động, nha hoàn khe khẽ thở dài.

Nhị cô nãi nãi đã từng phong quang vô hạn xem ra thật sự điên rồi, thật là đáng thương mà.

Khi Khương Thiến bị tiễn đi Khương nhị lão gia không có lộ diện, chỉ có huynh trưởng sinh đôi Khương Thương đuổi theo, nhìn muội muội cơ hồ nhận không ra, rưng rưng nói: “Nhị muội, muội chờ, luôn có một ngày đại ca sẽ đón muội trở về……”

Khương Thiến ô ô la hét muốn nhắc nhở huynh trưởng đề phòng Tiêu bà tử, lại bị hai bà tử đưa nàng ta đi thôn trang đẩy ngay lên xe ngựa.

Lẳng lặng nhìn xe ngựa đi xa, Khương Thương cắm đầu trở về, vào cửa tròn nhìn thấy Khương nhị lão gia mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó.

“Phụ thân.” Khương Thương ủ rũ gọi một tiếng, trong lòng có phần hụt hẫng.

Hắn không trách phụ thân không ngăn cản Nhị muội bị đưa đi, chính là trước khi Nhị muội đi phụ thân đều không hiện thân, thậm chí còn chẳng cho mẫu thân hay biết gì, không khỏi làm người lạnh lòng.

Khương nhị lão gia nhìn dáng vẻ Khương Thương cũng thấy không thoải mái.

Trưởng tử ký thác kỳ vọng cao không gượng dậy nổi, đây là muốn cho Nhị phòng vĩnh viễn không xoay người được?

“Thương Nhi, hai năm sau lại là kỳ thi Hương, ngươi chỉ cần có tiền đồ, muội muội ngươi sẽ có một ngày được quay về nhà.”

Toàn thân Khương Thương chấn động, dùng sức gật đầu: “Nhi tử sẽ nỗ lực, nhất định sẽ không để Nhị muội ở mãi bên ngoài chịu khổ.”

Các trưởng bối nói Nhị muội sinh bệnh không tốt, cần rời phủ đến thôn trang tĩnh dưỡng, nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì Nhị muội đắc tội Tứ muội, sợ chướng mắt Tứ muội mới làm như vậy.

Đáng thương Nhị muội dưới cơn đả kích to lớn bị mất tiếng, bên người lại ngay cả một thân nhân chiếu cố đều không có.

Khương nhị lão gia thấy Khương Thương phản ứng như thế, âm thầm vừa lòng.

Đích nữ tỉ mỉ bồi dưỡng tuy rằng phế đi, nhưng có thể khích lệ trưởng tử tiến tới cũng coi như có chút tác dụng.

Khương nhị lão gia giơ tay vỗ vỗ bả vai Khương Thương: “Tốt, trở về đọc sách đi. Nhị muội ngươi như vậy trong lòng vi phụ cũng khó chịu, chính là đôi khi khó chịu cũng phải nhịn, tình thế còn mạnh hơn con người a.”

“Nhi tử hiểu, nhi tử cáo lui.” Khương Thương chào Khương nhị lão gia rồi rời đi, đi về chỗ ở của mình.

“Tiêu mụ mụ, ngươi sao lại ở chỗ này?” Đi đến chỗ ở, Khương Thương phát hiện Tiêu bà tử trốn ở một góc, không khỏi dừng bước chân.

Tiêu bà tử đi lên trước, nhìn trái nhìn phải, thấp giọng nói: “Đại công tử, lão nô có chuyện muốn nói với ngài.”

“Tiêu mụ mụ đến bên này.”

Trúc trong viện đã mọc lá mới, xanh tươi như tẩy.

Khương Thương đứng ở nơi đó, mềm giọng nói: “Tiêu mụ mụ có chuyện liền nói đi.”

Tiêu bà tử bịch quỳ xuống, khóc ròng nói: “Đại công tử, ngài cần phải làm chủ cho Nhị cô nãi nãi a!”

“Tiêu mụ mụ có chuyện cứ nói, để người ta nhìn thấy chẳng phải sẽ nói lời không hay.”

Tiêu bà tử đứng lên, gạt lệ nói: “Đại công tử, ngài có điều không biết, Nhị cô nãi nãi căn bản không phải bệnh đến nói không nên lời, mà là bị độc câm!”

“Cái gì?” Khương Thương chỉ cảm thấy có một cây gậy nện xuống, nện đến hắn đầu váng mắt hoa.

Tiêu bà tử đè thấp thanh âm: “Ngày đó lão nô trộm đi thăm Nhị cô nãi nãi, phát hiện cửa phòng đóng chặt, một người hầu hạ đều không có, cảm thấy không thích hợp liền lặng lẽ vòng đến phía sau nhìn từ cửa sổ vào trong, thế mà nhìn thấy Phùng mụ mụ của Từ Tâm Đường mang theo hai nha hoàn trút thuốc cho Nhị cô nãi nãi, sau đó lại truyền rằng Nhị cô nãi nãi bệnh đến mất tiếng……”

“Chuyện này là thật?”

Tiêu bà tử không ngừng gạt lệ: “Loại sự tình này lão nô nào dám nói lung tung. Thái thái hiện giờ đang tĩnh dưỡng, lão phu nhân nghiêm lệnh không được nhắc tới chuyện của Nhị cô nãi nãi với thái thái, lão nô không dám cãi mệnh, lại ủy khuất thay Nhị cô nãi nãi, chỉ có thể nói cho đại công tử.”

Thần sắc trên mặt Khương Thương biến ảo, cuối cùng bình tĩnh trở lại, âm thanh lạnh lùng nói: “Ta đã biết, chuyện này Tiêu mụ mụ đừng nên nhắc lại với bất luận kẻ nào, bà mau về Nhã Hinh Uyển đi.”

“Vâng.” Tiêu bà tử hành lễ với Khương Thương, trở ra cửa viện, nhoẻn miệng cười.

Trên đường trở về, A Man ngăn trước mặt Tiêu bà tử, nâng cằm nói: “Tiêu mụ mụ, cô nương chúng ta cho mời.” 

💖💖 Chương 375 : Gõ 

Vừa nghe Tứ cô nương cho mời, trong lòng Tiêu bà tử nhảy dựng, trên mặt lại không dám nói gì, ngoan ngoãn theo A Man tới Hải Đường Cư.

“Cô nương, Tiêu mụ mụ tới rồi.”

Nghe xong A Man bẩm báo, Khương Tự buông chén trà trong tay: “Để bà ta vào.”

Tiêu bà tử cụp mi rũ mắt đi vào, hành lễ với Khương Tự: “Thỉnh an Tứ cô nương.”

Nhất thời không có động tĩnh.

Tiêu bà tử trong lòng bồn chồn, vẫn duy trì tư thế hành lễ không dám động.

Không biết bao lâu, một đạo thanh âm mềm nhẹ lãnh đạm truyền đến: “Không cần đa lễ.”

Tiêu bà tử thầm thở phào, đứng dậy.

“Tiêu mụ mụ.”

“Có lão nô, không biết Tứ cô nương có gì phân phó?”

Khương Tự nhìn Tiêu bà tử, chỉ cảm thấy buồn cười.

Khom lưng uốn gối như vậy trước kia nào sẽ xuất hiện trên người bà tử tâm phúc của Nhị thái thái, khó trách con người đều muốn trèo chỗ cao.

Đánh giá chốc lát, Khương Tự đi thẳng vào vấn đề nói: “Tiêu mụ mụ, bà có tính toán gì ta mặc kệ, chỉ có một điểm phải nhắc nhở bà, chớ có duỗi tay đến đại phòng.”

Tinh thần Tiêu bà tử chấn động, kinh ngạc nhìn về phía Khương Tự.

Trên mặt thiếu nữ không có bao nhiêu biểu tình, chỉ có một đôi mắt đen như đá quý lộ ra lạnh lẽo thấu xương.

Tiêu bà tử bất chợt rùng mình.

“Tứ cô nương, lão nô ——”

Khương Tự lành lạnh đánh gãy lời Tiêu bà tử: “Hồng Nguyệt chết, bà không cam tâm.”

Tiêu bà tử tựa như gặp quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự, trong lòng nhấc lên sóng lớn.

Tứ cô nương vì sao lại biết?

Các chủ tử trong phủ đến bây giờ còn không biết bà đã sớm biết nguyên nhân chân chính làm nữ nhi chết, bà ở trước mặt Tiêu thị càng che dấu cực tốt, một lần nữa được Tiêu thị tín nhiệm, lúc này mới có thể quạt gió thêm củi làm Nhị cô nương đi lên tuyệt lộ, chính là Tứ cô nương ở xa Hải Đường Cư làm sao lại biết tâm tư của bà?

Tiêu bà tử chỉ cảm thấy thiếu nữ mỹ mạo như hoa trước mắt đáng sợ lại thần bí, làm người ta sợ hãi.

Khương Tự lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, cười như không cười nói: “Tiêu mụ mụ không cần tò mò vì sao ta biết tâm tư của bà, cũng như ta không tò mò vì sao Khương Thiến lại mất hết lý trí muốn hại ta vậy. Bà chỉ cần nhớ rõ, đại phòng không phải nơi bà nên duỗi tay, nếu như không tuân thủ quy củ, ta đây sẽ chặt đứt móng vuốt của bà. Nghe rõ rồi chứ?”

Tiêu bà tử theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng một thanh âm đang điên cuồng la hét: Tứ cô nương biết chuyện bà châm ngòi Nhị cô nương! Tứ cô nương đều biết hết cả!

Tứ cô nương rốt cuộc làm sao mà biết được?

Đến cuối cùng, bà cái gì cũng đều không hỏi, quỳ xuống thật mạnh dập đầu với Khương Tự: “Tứ cô nương yên tâm, lão nô là người quy củ nhất không hơn.”

Khương Tự cười rộ lên: “Vậy là tốt rồi, Tiêu mụ mụ trở về đi.”

Ở ác gặp ác, Tiêu bà tử sẽ đối phó Nhị thái thái như thế nào, nàng rửa mắt mong chờ.

Tiêu bà tử bò dậy, cơ hồ là chạy trối chết.

Đông Bình Bá phủ nhất thời xuân phong đắc ý, lại không biết bầu không khí trong hoàng cung khá là ngưng trọng.

Thái Hậu không thoải mái vài ngày.

Cảnh Minh Đế hạ triều sớm liền đến Từ Ninh Cung thăm Thái Hậu.

Trong Từ Ninh Cung tràn ngập một mùi thuốc nhè nhẹ, Cảnh Minh Đế nhẹ nhàng hít hít mũi, có chút chột dạ.

Thái Hậu hình như tức giận.

“Hoàng Thượng trăm công ngàn việc, thế nào lại tới đây?” Thái Hậu đang dựa nghiêng vào bình phong đầu giường dưỡng thần, thấy Cảnh Minh Đế tiến vào, ý muốn đứng dậy.

Cảnh Minh Đế vội đi tới đè lại Thái Hậu: “Mẫu hậu cứ nằm yên. Mẫu hậu hôm nay tốt hơn không?”

Thái Hậu vẫn ngồi thẳng người, cười cười: “Vốn không có việc gì, đều là Hoàng Thượng lo xa quá.”

Cảnh Minh Đế vội nói: “Không có chuyện đương nhiên tốt hơn. Trước mắt lúc ấm lúc lạnh, mẫu hậu vẫn phải bảo trọng thân thể, nhi tử mới có thể yên tâm.”

Thái Hậu đã là người gần đất xa trời, không chịu nổi gió thổi cỏ lay.

Nghĩ đến đây, Cảnh Minh Đế liền có chút bực mình.

Rốt cuộc là ai nói lung tung đem chuyện hoàng tử tuyển phi truyền tới trong tai Thái Hậu? Để ông biết nhất định rút gân lột da!

Nhìn Cảnh Minh Đế đầy mắt quan tâm, Thái Hậu rốt cuộc nói ra chuyện phiền lòng: “Hoàng Thượng, tuyển phi cho hoàng tử là chuyện lớn, sao có thể vội vàng định ra như thế?”

Cảnh Minh Đế sờ sờ mũi, rất là vô tội: “Vội vàng sao? Nhi tử nghiêm túc suy tư một đêm đó.”

Thái Hậu muốn trợn trắng mắt, nề hà tuổi lớn lười động, xụ mặt nói: “Suy tư một đêm, liền định cho lão Thất cô nương Đông Bình Bá phủ? Ai gia nghe nói cô nương kia từng lui thân.”

Còn là nữ nhi của Tô Kha.

Đối với nữ tử mỹ mạo tuyệt luân kia, Thái Hậu đến nay còn nhớ rõ.

“Mẫu hậu mà ngay cả tức phụ của lão Thất từng lui thân cũng biết, mẫu hậu anh minh.”

“Già đầu rồi, bớt ba hoa với ai gia đi.” Thái Hậu liếc Cảnh Minh Đế một cái, dỗi nói, “Nữ tử trên thế gian nhiều như vậy, có thế nào đi nữa cũng không nên tuyển một nữ tử thanh danh có vết làm Vương phi.”

“Mẫu hậu hãy yên tâm, hôm ấy trẫm thấy tức phụ của lão Thất rồi, nhìn qua là người đoan trang thủ lễ.”

Ừm, lãnh ngạo ít lời, nói là đoan trang thủ lễ cũng không có đáng ngại đi.

Thái Hậu càng nhíu mày: “ Tức phụ Lão Thất, tức phụ lão Thất, người còn chưa tiến vào cửa hoàng thất đâu, Hoàng Thượng một câu tức phụ lão Thất một chữ tức phụ lão Thất thích hợp sao?”

Cảnh Minh Đế lợn chết không sợ nước sôi: “Nhi tử đã tứ hôn, lần này bọn nó không có biện pháp từ hôn.”

Thái Hậu bị nghẹn gần chết.

Nghe giọng điệu này của Hoàng Thượng, hoá ra còn cảm thấy chiếm đại tiện nghi?

“Được rồi, ai gia mệt mỏi, Hoàng Thượng trở về đi.”

Cảnh Minh Đế cảm thấy lão thái thái tám phần là nghĩ thông rồi, cười nói: “ Vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt , nhi tử liền về trước, ngày mai lại đến thăm ngài.”

“Không cần.” Thái Hậu nhắm mắt, càng bực mình hơn.

Cảnh Minh Đế lại khuyên một câu: “Mẫu hậu cũng đừng vì chuyện của bọn nhỏ mà quá nhọc lòng, con cháu đều có phúc của con cháu, có thể sống tốt hay không cuối cùng vẫn phải xem bản thân bọn nó. Nếu như không hiểu chuyện, chính là cưới một thiên tiên trở về cũng sẽ khiến chướng khí mù mịt như thường.”

Nói tới đây, Cảnh Minh Đế lại giận Thái Tử.

Cái đồ không biết cố gắng, Thái Tử Phi đức dung ngôn công mặc dù không thể xưng là đứng đầu, nhưng các phương diện cũng đều không tồi, thế nào lại ngày ngày vắng vẻ chứ?

Sủng thiếp diệt thê đặt ở nhà tầm thường sẽ rối loạn nội trạch, nếu phóng tới hoàng thất, đặc biệt là trên người trữ quân, nói không chừng sẽ gặp họa quốc.

Rời khỏi Từ Ninh Cung, Cảnh Minh Đế lập tức gọi Thái Tử đến, trút xuống một trận giáo huấn.

Thái Tử cũng sửng sốt.

Hắn làm cái gì?

Phụ hoàng quản có phải hơi rộng rồi không, hắn không thích Thái Tử Phi cũng bị giáo huấn?

Trở lại Đông Cung, Thái Tử lật bàn một trận, tức giận đến xoay vòng vòng.

Hắn đã nghe nói, tức phụ của lão Thất mỹ mạo tựa thiên tiên, lúc trước nếu cho hắn cưới một Thái Tử Phi như vậy, hắn cũng sẽ không nhìn đến phiền á!

Rõ ràng là phụ hoàng không để ý hắn, lại luôn trừng to mắt kiếm tật xấu của hắn!

Thái Tử càng nghĩ càng bất bình, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm: Mẫu hậu đi lâu như vậy, phụ hoàng có phải hay không nghe phải gió bên gói mấy yêu phi kia quá nhiều, muốn đổi Thái Tử hắn?

Trong Ngự thư phòng, Phan Hải thật cẩn thận khuyên: “Hoàng Thượng chớ có tức giận hại thân, dần dần Thái Tử sẽ có thể nghiệm ra khổ tâm của ngài thôi.”

“Dần dần ? Trẫm thấy nó hoàn toàn không toát ra được thân phận của chính mình!”

Thái Tử như vậy, tương lai ông sao có thể yên tâm giao giang sơn cho đồ hỗn trướng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net