Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 571 - 575

khuynhvu1892

💖💖 Chương 571 : Khuê nữ xấu xí trong mắt Úc Thất 

Hoàng Hậu làm chủ hậu cung, tự nhiên là người đầu tiên nhận được tin tức, lập tức ban thưởng xuống, cũng an bài người đến Ngọc Tuyền cung báo tin.

Hiền phi đang cầm một cái kéo bạc nhỏ tu bổ một chậu hoa tươi đương độ nở rộ, nghe nói người Khôn Ninh Cung tới, đứng lên: “Mời vào đi.”

Không bao lâu nội thị của Khôn Ninh Cung tiến vào, cười nói: “ Chúc mừng Hiền phi nương nương.”

Trong lòng Hiền phi nhảy dựng, trên mặt treo nụ cười gãi đúng chỗ ngứa: “Không biết mừng từ đâu tới?”

Lẽ nào tức phụ lão Thất sinh rồi?

Liền nghe nội thị nói: “ Sau  nửa đêm hôm qua, Yến Vương phi mừng được thiên kim.”

“Làm phiền công công đi một chuyến. Hồng Ngọc ——”

Một người cung tì lập tức cho nội thị một túi tiền thưởng.

Nội thị lại nói vài câu cát tường, rồi lui ra ngoài.

Ý cười trên mặt Hiền phi nhất thời thu hồi, cầm lấy kéo bạc nhỏ đặt ở một bên tiếp tục tu bổ chậu hoa, ngoài miệng vân đạm phong khinh phân phó: “ Chuẩn bị chút đồ bổ đưa qua Yến Vương phủ đi.”

Một nữ hài nhi, tự nhiên không có gì đáng để cao hứng.

Huống chi nhớ tới cái này liền xót lòng.

Lúc ấy tức phụ lão Tứ cùng tức phụ lão Thất đều mang thai, một tiểu phi tần nịnh nọt bà ta nói trước nở hoa sau kết quả, nhưng kết quả thì sao?

Tức phụ lão Tứ đẻ non, đừng nói kết quả, ngay cả nụ hoa cũng chẳng thấy đâu, tức phụ lão Thất ngược lại ứng lấy câu nói đen đủi này, chỉ sinh ra một nữ hài nhi.

Nhiều Vương gia khai phủ bên ngoài như vậy, còn có Đông Cung, nữ hài nhi có cả một đống, phỏng chừng Hoàng Thượng có biết thì ngay cả mí mắt cũng chẳng nâng lên ấy chứ.

Hiền phi thong thả ung dung tu bổ cành hoa, ném chuyện Yến Vương phi sinh nữ qua một bên.

Chỉ là mùng một tháng sáu, Cảnh Minh Đế hạ triều, theo lệ thường đi đến tẩm cung của Hoàng Hậu.

“Hoàng Thượng hôm nay xong việc sớm như vậy à.”

“Gần đây công việc không nhiều lắm, liền tới đây dùng cơm với Hoàng Hậu.” Có lẽ là giữa Đế hậu có bí mật chung, nên tuy Cảnh Minh Đế không có tình yêu với Hoàng Hậu, nhưng ở chung lại hết sức thoải mái.

Lão phu lão thê, như vậy là đủ rồi.

“Có một hỉ sự muốn cho Hoàng thượng biết.”

Cảnh Minh Đế nổi hứng thú: “ Hỉ sự gì?”

Gần đây chính vụ rối loạn, ông đã hiếm khi được gặp chuyện cao hứng.

“Đêm qua Yến Vương phi bình an sinh một thư nhi, Hoàng Thượng nói có phải là hỉ sự hay không?” Hoàng Hậu cười tủm tỉm hỏi.

Cảnh Minh Đế ngẩn ra, sau đó trên mặt xuất hiện tươi cười: “Đúng thật là hỉ sự. Bình an sinh nở là tốt rồi.”

Làm Hoàng Thượng trăm công nghìn việc, tự nhiên không có khả năng nhìn chằm chằm con dâu khai phủ bên ngoài khi nào sinh hài tử.

“Hoàng Hậu nhớ chuẩn bị chút đồ bổ đưa qua cho Yến Vương phủ.”

“Đã an bài người đưa qua rồi.”

Cảnh Minh Đế nhớ tới chuyện đã từng hứa, nói với Hoàng Hậu: “Lão Thất gần đây biểu hiện không tồi, trẫm tính toán ban tên cho trưởng nữ của hắn.”

Úc Cẩn bắt được Đóa ma ma tác loạn ở trong cung, lại tỏa sáng rực rỡ ở huyện Tiền Hà, tất cả những việc này Cảnh Minh Đế đều ghi tạc trong lòng. Thân là hoàng tử không có biện pháp gia quan tiến tước, chỉ có thể bày tỏ từ phương diện khác.

Hoàng Hậu sửng sốt.

Hoàng Thượng nói ban tên, cũng không phải là đặt cho hài tử một cái tên đơn giản là xong.

Ban tên, liền ý nghĩa cho người được ban tên phong hào, đối với một đứa bé mới sinh mà nói là thiên đại vinh sủng.

Phải biết rằng trong cung nhiều công chúa như vậy, ngoại trừ đích công chúa Phúc Thanh, còn có uổng mạng Thập Ngũ công chúa, thì các công chúa khác đến nay đều chưa có phong hào, chỉ chờ đến khi lấy chồng mới có thể được sắc phong.

Nữ nhi của thân vương cũng giống như thế, phải chờ tới khi nữ nhi xuất các mới có thể xin phong.

Hoàng Hậu rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân Cảnh Minh Đế làm như vậy.

Đều nói cha thiếu nợ thì con trả, cũng đạo lý như vậy, con cái cũng sẽ được hưởng manh ấm của cha mẹ. Vợ chồng Yến Vương vì Hoàng Thượng mà phân giải không ít ưu phiền, cố tình có một số việc lại không tiện nói với người ngoài, nên tự nhiên Hoàng Thượng muốn đền bù vào những phương diện khác.

Hoàng Hậu cười hỏi: “Hoàng Thượng nghĩ kỹ tên rồi?”

“Còn chưa có nghĩ xong, để trẫm nghĩ tiếp.” Cảnh Minh Đế nắm râu trong chốc lát, nhất thời vẫn nghĩ không ra, đoạn nói với Hoàng Hậu, “Hoàng Hậu cũng cùng nghĩ đi.”

Đế hậu hai người ghé vào một chỗ, bắt đầu nghĩ tên đặt cho tiểu nữ nhi mới sinh của vợ chồng Yến Vương.

Cũng đang tốn đầu óc vì tên của nữ nhi còn có Khương Tự cùng Úc Cẩn.

Chung quy còn trẻ, ngày thứ hai Khương Tự liền khôi phục tinh thần không ít, dỗ nữ nhi ngủ rồi giao cho vú nuôi, hai vợ chồng nói tới chuyện đặt tên.

“Đại danh trước không vội, nhũ danh ta nghĩ kỹ rồi, liền gọi A Hoan đi.”

Khương Tự chớp chớp mắt: “Sao ta nhớ lúc trước chàng nói nếu là nam hài thì kêu A Ly, nữ hài thì kêu A Kiều mà?”

Ngẫm lại nữ nhi xấu như khỉ của mình, đáy lòng Úc Cẩn thở dài.

Xấu như vậy, sao có thể gọi là A Kiều chứ …… Người khác nghe xong vạn nhất âm thầm chê cười khuê nữ thì làm sao bây giờ?

Với Khương Tự, Úc Cẩn đương nhiên không dám nói thẳng, cười hì hì nói: “Ta đột nhiên cảm thấy A Hoan tốt hơn, khuê nữ chúng ta cả đời vui vẻ thật tốt đúng không.”

Khương Tự nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, đoạn gật đầu: “Vậy kêu A Hoan đi, ta cũng cảm thấy A Hoan tốt hơn.”

“Chủ tử, người bên Đông Bình Bá phủ tới.”

“Có ai tới?”

A Xảo nói: “Đại lão gia, Đại cô nãi nãi, còn có Tam thái thái.”

Úc Cẩn lập tức đứng dậy: “Ta đi nghênh đón nhạc phụ.”

Khương Tự còn đang ở cữ, Khương An Thành muốn gặp nữ nhi là không thể, chỉ thấy được ngoại tôn nữ quấn trong tã lót.

Khương An Thành nhìn chằm chằm hài nhi không thấy đủ, cười ha hả nói: “Y Nhi, con nhìn xem, đứa nhỏ này cùng muội muội con khi còn nhỏ giống nhau như đúc ……”

Khương Y vây quanh bên người hài nhi, cười phụ họa: “ Đúng nha, sinh ra thật giống Tứ muội, mặt mày như một khuôn khắc ra vậy, tương lai chắc chắn sẽ xuất sắc như Tứ muội.”

Nghe cha con hai người thao thao bất tuyệt khen khuê nữ nhà mình, Úc Cẩn hoang mang.

Rốt cuộc là người khác mắt mù hay là hắn mắt mù?

“Vương gia, ta vào xem Vương phi.”

Khương Y cùng Tam thái thái đi vào phòng sinh, thấy Khương Tự mạnh khỏe, bồi nói chuyện trong chốc lát rồi đi về.

Người ở cữ tất nhiên không thể quấy rầy lâu.

Trên đường trở về, Khương An Thành thổn thức không thôi: “Thời gian trôi qua thật mau, chớp mắt mà Tứ muội con đã làm nương rồi.”

Trong lòng Khương Y biết phụ thân lại nghĩ tới tiên mẫu, vội khuyên giải an ủi một phen.

Tới Từ Tâm Đường, Phùng lão phu nhân đã chờ từ sớm vội hỏi: “Thế nào?”

“Tứ muội và hài tử đều rất tốt, tổ mẫu yên tâm đi.” Khương Y nói.

Phùng lão phu nhân nhướng một bên lông mày: “Vương gia thì sao?”

Khương An Thành mang vẻ mặt kinh ngạc: “Sinh hài tử lại không cần Vương gia xuất lực, hắn có thể có cái gì không tốt?”

Phùng lão phu nhân hung hăng liếc trắng nhi tử một cái: “Ta là nói, Tự Nhi sinh một nữ hài nhi, Vương gia không mất hứng sao?”

Khương An Thành cười lạnh: “Tự Nhi mệt chết mệt sống sinh cho hắn một khuê nữ tuấn tiếu đến cực điểm, hắn có thể không cao hứng? Mẫu thân chớ có rãnh rỗi nhọc lòng.”

Phùng lão phu nhân nhất thời bị nghẹn gần chết.

Khương Tự tỉnh ngủ, vừa mở mắt liền phát hiện Úc Cẩn canh giữ ở bên người, không khỏi cười: “A Cẩn, chàng không đi bận chính sự, muốn bồi ta ở cữ luôn à?”

Úc Cẩn ha hả cười nói: “Nha môn gần đây lại không cần đi, có thể có chính sự gì? Bồi nàng chính là chính sự.”

Nữ nhân ở cữ thật là vất vả, tiết trời tháng sáu, cửa sổ đều không thể mở, hắn mới tiến vào một hồi liền mồ hôi đầm đìa, đáng thương A Tự còn phải chịu đựng một tháng.

“A Cẩn, chàng thay ta viết cho Nhị ca một phong thư đi, nói cho huynh ấy biết huynh ấy lại có thêm một đứa cháu gái ……”  

💖💖 Chương 572 : Ban tên 

Đối với huynh trưởng ở Nam Cương xa xôi, Khương Tự nhớ vô cùng.

“Cũng không biết Nhị ca ở Nam Cương có thích ứng không nữa. Thời tiết và ẩm thực ở phía Nam đều khác với kinh thành……”

Úc Cẩn nghe xong liền giận, không vui nói: “Đại nam nhân có gì mà không thích ứng. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nếu như ngủ không ngon không thích ứng, thuần túy chính là không mệt.”

Nhớ lúc hắn đến phía Nam mới mười hai tuổi, cũng không thấy có ai đau lòng hắn.

Đương nhiên, người khác đau lòng hắn không hiếm lạ, chỉ là khi đó A Tự còn chưa có ấn tượng với hắn, càng đừng nói đến đau lòng.

Vừa nghĩ như vậy, Úc Cẩn càng thêm âm thầm ghen ghét Khương Trạm.

Người ngốc có phúc của ngốc, nói chính là người như Khương Trạm, còn người thông minh tuyệt đỉnh như hắn, trước khi chưa cưới vợ đành phải tự mình đau lòng mình thôi.

Trong lòng cực độ không cân bằng, người nào đó nhìn nhìn thê tử, không có hảo ý nói: “Nữ tử Nam Cương cũng khác nữ tử kinh thành đấy, người nào người nấy cũng nhiệt tình lớn mật, nói không chừng Khương Trạm hiện tại đã có người thương ——”

Khương Tự xách lỗ tai Úc Cẩn, cười như không cười hỏi: “Nhiệt tình lớn mật? Không biết Vương gia ở Nam Cương gặp được bao nhiêu cô nương nhiệt tình lớn mật đây?”

Úc Cẩn thầm nói một tiếng thôi xong, chỉ lo đào hố cho Khương Nhị, không nghĩ tới vừa lơ đãng liền đem mình chôn luôn.

“Khụ khụ, A Tự, nàng biết ta mà, lớn lên không đẹp bằng ta ta nhìn đều không nhìn lấy một cái ——”

“Vậy đẹp hơn chàng thì sao?”

Úc Cẩn nghiêm mặt: “Cho đến trước mắt, ta chỉ cảm thấy nàng là đẹp hơn ta.”

Khương Tự trừng hắn một cái, lúc này mới bỏ qua.

Úc Cẩn thầm nói một tiếng nguy hiểm thật, rời khỏi phòng Khương Tự liền đi thư phòng, nhấc bút bắt đầu viết thư cho Khương Trạm.

Viết đến cuối cùng, vậy mà viết được một xấp giấy khá giày.

Úc Cẩn nhìn chằm chằm trang thư nét mực chưa khô, sờ sờ cái cằm nhú râu, thầm nghĩ: Quái, tức phụ đều cưới tới tay rồi, hắn và Khương Nhị ngu ngốc kia còn có cái gì hay mà nói nữa đâu.

Nam Cương tháng sáu, đúng là thời điểm cỏ cây tươi tốt nhất.

Khương Trạm dẫn dắt một đội người đánh một trận phục kích xinh đẹp, trở lại binh doanh đem hươu hoang thuận tiện bắt được trên đường xử lý sạch sẽ rồi đặt ở trên kệ lửa bắt đầu nướng.

Khối lớn thịt hươu xiên ở trên cành cây, không ngừng nhỏ xuống mỡ thịt, phát ra mùi thơm làm các tướng sĩ không ngừng nuốt nước miếng.

“Tướng quân, nướng chín rồi.” Một người binh sĩ đưa một miếng thịt hươu nướng đến hơi cháy cho Khương Trạm.

“Cảm ơn.” Khương Trạm mới nhận lấy, liền liên tục đánh ba cái hắt xì.

Ai nghĩ đến ta?

Khương Trạm suy nghĩ một chút, trong lòng khẽ động: Sẽ không phải là hắn lại sắp làm cữu cữu chứ?

Cắn xuống một miếng thịt, Khương Trạm hỏi binh sĩ bên người: “Thành thân chưa?”

Binh sĩ lập tức kích động: “Tướng quân, chẳng lẽ ngài muốn làm mai cho ti chức?”

Khương Trạm cười lạnh: “ Mơ đẹp quá nhỉ, ta còn chưa có tức phụ đây này.”

“Ờ.” Binh sĩ lập tức thành thật.

Lần này Khương Trạm tìm một binh sĩ thoạt nhìn tuổi không nhỏ hỏi.

Binh sĩ vẻ mặt xấu hổ: “Tướng quân, yêm chỉ là lớn lên già dặn một chút, yêm vẫn còn chưa cưới vợ đâu.”

Khương Trạm giật giật khóe miệng, thầm nghĩ ngươi thế này mà gọi là già dặn một chút thôi sao, lớn lên cũng hơi quá nhanh rồi đó.

Rốt cuộc có một binh sĩ không nhìn được nữa, xung phong nhận việc nói: “Tướng quân, ti chức thành thân mấy năm rồi.”

“Có hài tử chưa?”

“Có rồi, một nhi một nữ đó.” Nhắc tới vợ con ở quê hương xa xôi, binh sĩ hưng phấn hẳn.

“Vậy ngươi nói xem, nữ tử mang thai đến khi sinh cần bao lâu?”

Hắn nhớ lại thời gian Tứ muội truyền ra tin vui, nhưng không rõ phải hoài bao lâu mới có thể sinh hạ hài tử, hỏi thăm rõ ràng để tiện tính xem có phải đến ngày rồi không.

Binh sĩ nhất thời ngẩn ra, đếm trên đầu ngón tay tính tính, chần chờ nói: “Đại khái phải chín tháng đi……”

“Không đúng, không phải đều nói mười tháng hoài thai sao, ít nhất đến mười tháng ——”

Một đám đại nam nhân vây quanh thịt hươu nướng sắp cháy, rất nhanh tranh đến đỏ mặt tía tai.

Khương Trạm nghe đến nhức cả đầu, dùng sức cắn thịt hươu, ngẫm lại ở kinh thành xa xôi khả năng lại có thêm một người thân, trong mắt đong đầy ý cười.

Đợi đến lúc hồi kinh, nói không chừng hài tử của Tứ muội có thể gọi hắn cữu cữu rồi.

Ba ngày sau khi tiểu chủ tử Yến Vương phủ sinh ra, liền nghênh đón lễ tắm ba ngày.

Tắm ba ngày là lễ đại cát, không qua loa được, nhưng không cần mời hết thân hữu, chỉ mời họ hàng gần tới là được rồi.

Nhà gái bên này mời chính là nữ quyến Đông Bình Bá phủ cùng Nghi Ninh Hầu phủ, nhà trai thì không cần phải nói, chủ yếu là các Vương phi đã xuất các cùng các công chúa.

Tuy là như thế, hôm lễ tắm ba ngày, Yến Vương phủ vẫn náo nhiệt vô cùng.

Sau giờ ngọ, sảnh ngoài phòng sinh đặt bàn thờ, do bà mụ đỡ đẻ bắt đầu chủ trì nghi thức.

Theo bà mụ đỡ đẻ đem nước trong chậu vẩy đến trên người A Hoan, A Hoan nhất thời khóc lóc nỉ non.

Mọi người lập tức nói lời cát tường, trong lòng lại không cho là đúng.

Rốt cuộc chỉ là một nữ hài nhi, cho dù là hài tử duy nhất của Yến Vương phủ, cũng không có gì đáng để coi trọng cả.

Hôm nay đi chuyến này, chẳng qua là đi ngang qua sân khấu thôi.

Đợi bà mụ đỡ đẻ niệm mấy lời như “Kháng công, kháng gốc cái họ Lý, đại nhân hài tử giao cho ngươi; nhiều đưa nam, ít đưa nữ……”, đáy mắt Tề Vương phi xẹt qua ý cười.

Mấy lời bà mụ đỡ đẻ xướng đều là cố định, nàng ta lúc trước cũng nghe mấy lời này.

Nhiều đưa nam, ít đưa nữ —— lúc ấy nàng ta nghe xong miễn bàn nhạy cảm bao nhiêu.

Vì sao lại không thể một lần đã được con trai chứ?

Tề Vương phi không khỏi liếc nhìn Khương Tự.

Sinh chưa được ba ngày, nữ tử trước mắt không hề mập lên chút nào, chỉ có hơi đẫy đà hơn trước khi chưa mang thai thôi, mà phần đẫy đà này lại làm nàng thoạt nhìn càng thêm minh diễm.

Trong lòng Tề Vương phi chua xót không thôi.

Trên đời này luôn có vài người được trời ưu ái, làm người ta đố kỵ không thôi.

Nhìn mặt mày bình tĩnh mỉm cười của Khương Tự, Tề Vương phi thầm nghĩ: Sinh một nữ nhi, Yến Vương phi không để ý chút nào sao?

Ha hả, chắc chắn là cố gắng gượng cười thôi.

“Vương phi, người trong cung tới.” Một nha hoàn vội vàng chạy vào nói.

Mọi người trong đại sảnh nhất thời lặng thinh, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Lễ tắm ba ngày sao người trong cung lại tới?

Trong nhà con cháu hoàng thất thêm nhân khẩu, sự tình nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, báo Tông Nhân Phủ ghi vào ngọc điệp là quy củ, về phần trong cung có khen thưởng hay không, thì phải xem sinh con chính là nhà nào. Nếu như là con cháu tôn thất không được coi trọng, nhiều lắm là theo lệ thường đưa chút đồ bổ tới thôi.

Lễ tắm ba ngày cố ý phái người tới, này lại ít có, cẩn thận ngẫm lại khi mấy Vương phủ sinh hạ thế tử người trong cung đặc biệt tới ……

Mọi người suy đoán, rốt cuộc chờ được nội thị đi tới.

Vừa thấy nội thị đi vào vậy mà là Nhạc công công đồ đệ của Phan Hải, mọi người càng cảm thấy vài phần không tầm thường.

Nhạc công công là đồ đệ của Phan Hải, Phan Hải chính là người đắc lực nhất bên cạnh Hoàng Thượng, nội thị từ trong cung tới lại là Hoàng Thượng phái tới, mà không phải Hoàng Hậu, hoặc Thái Hậu ——

Mọi người càng thêm tò mò ý đồ đến của nội thị, cho đến khi Tiểu Nhạc Tử lấy ra minh hoàng thánh chỉ, ánh mắt đột nhiên co rụt lại.

Tại sao lại có thánh chỉ?

Tiểu Nhạc Tử liếc nhìn mọi người một vòng, thật cẩn thận mở thánh chỉ ra, the thé đọc: “Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu rằng: Yến Vương phi tinh tư mẫn tuệ, đoan trang hiền thục, nay nghe Yến Vương phi sinh hạ đích trưởng nữ, tất phong tư tựa mẫu…… đích trưởng nữ Yến Vương rất được lòng trẫm, đặc biệt phong làm Hòa Xu quận chúa. Khâm thử.” ( Xu chỉ sự xinh đẹp)

Trong phòng không có gió, cũng không có thanh âm, toàn sảnh yên tĩnh một cách cổ quái. 

💖💖 Chương 573 : Khiếp sợ 

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Tự, lại nhìn em bé được vú nuôi ôm.

Yến Vương phi đoan trang hiền thục?

Hoàng Thượng nói như thế nào mà nói ra lời trái lương tâm như vậy hả?

Còn về bé gái này có phong tư như mẫu thân hay không lại càng khôi hài, Hoàng Thượng còn chưa gặp qua tiểu oa nhi thí đại này đâu!

Sinh ra ba ngày đã được ban tên phong làm quận chúa, đãi ngộ này đã đuổi kịp đích công chúa rồi.

Đừng nói Tề Vương phi, kể cả các Vương phi đã lấy chồng hay là các công chúa, ý cười trên mặt đều có chút cứng ngắc.

Hoàng Thượng làm ra việc làm kinh người như thế, là muốn mọi người đố kỵ đến phát cuồng sao?

Thấy không khí cổ quái, Tiểu Nhạc Tử ho nhẹ một tiếng: “Yến Vương phi, thay tiểu quận chúa tạ ơn đi.”

Khương Tự hai tay nâng thánh chỉ, trịnh trọng tạ ơn.

“Vương phi đứng lên đi, gia ta trở về phục mệnh.” Tiểu Nhạc Tử cười tủm tỉm nói, liếc nhanh ngắm A Hoan vài lần.

Cũng không biết đứa bé này có gì đặc biệt, lại làm Hoàng Thượng sắc phong lúc này, đừng nói là những quý nhân này, ngay cả hắn đều thấy kinh ngạc.

“Làm phiền công công.” Khương Tự cho A Xảo một ánh mắt.

A Xảo lập tức dâng lên túi tiền thưởng, cũng đưa Tiểu Nhạc Tử ra ngoài.

“Khụ khụ, tiểu quận chúa mới sinh ra được Hoàng Thượng yêu thích, thật là chúc mừng Vương phi.” Một vị công chúa đã lấy chồng ho khan một tiếng, đánh vỡ bầu không khí cổ quái.

Đám người tựa như bị tiên nhân thi thuật định thân lúc này mới hồi hồn, chỉnh đốn tâm tình phức tạp, sôi nổi chúc mừng Khương Tự.

Cho đến khi những người này trở lại phủ của mình, tâm tình vẫn như cũ phức tạp khôn kể.

Trong Từ Tâm Đường Đông Bình Bá phủ, Phùng lão phu nhân nghe Tam thái thái Quách thị kể lại chuyện này thế mà trực tiếp đứng lên: “Cái gì, Hoàng Thượng vậy mà phong nữ nhi của Vương phi làm quận chúa?”

Quách thị sụp mi thuận mắt nói: “Con dâu lúc ấy ở ngay tại đại sảnh, chính mắt nhìn Vương phi tiếp chỉ.”

Chính mắt nhìn Khương Tự tiếp chỉ, vậy không thể là giả rồi.

Phùng lão phu nhân chậm rãi ngồi lại, ánh mắt mờ mịt.

Là bà già rồi, xem không hiểu thế đạo này?

Nha đầu Khương Tự kia không phải đứa tốt tính gì, gả đến Vương phủ tuy bà cảm thấy nở mày nở mặt, nhưng vẫn luôn treo tâm, luôn sợ nha đầu này bởi vì tính xấu của mình mà không biết nào ngày nào gây ra họa.

Tuy nói nữ nhi gả đi như tát nước ra ngoài, nhưng gả vào hoàng thất lại không giống như thế, một khi phạm tội, nhà mẹ đẻ nào có không bị liên lụy.

Tấn Vương phi chính là ví dụ bày ở trước mắt.

Cả nhà Tấn Vương đi thủ hoàng lăng không lâu, phụ thân của Tấn Vương phi liền bị hàng chức, dìu già dắt trẻ rời đi chốn kinh thành phồn hoa tựa cẩm đến nơi khác làm quan.

Nhưng tại sao Khương Tự luôn có thể ra ngoài dự kiến của bà chứ?

Hoàng Thượng khen Tứ nha đầu đoan trang hiền thục —— Phùng lão phu nhân một bên nghĩ một bên lắc đầu.

Cũng nghĩ không thông giống như Phùng lão phu nhân còn có Tề Vương phi.

Lúc này Tề Vương còn chưa biết được tin tức, đang ở thư phòng cùng phụ tá nghị sự, bỗng nhiên có người hầu chạy tới bẩm báo: “Vương gia, Vương phi đã trở lại, mời ngài qua đó một chuyến.”

Tề Vương theo bản năng nhíu mày.

Lý thị xưa nay hiểu chuyện, hiếm khi sẽ quấy rầy lúc hắn đang có chính sự, nếu gọi hắn qua đó chắc chắn là có việc.

Nghĩ đến Tề Vương phi là từ Yến Vương phủ trở về, Tề Vương liền hiểu ra e là lại có liên quan đến Yến Vương.

Gần đây phàm là chuyện có liên quan đến lão Thất luôn làm tim hắn đập nhanh, cũng không biết lần này lại có chuyện gì.

Tề Vương vội vàng chạy tới, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tề Vương phi với biểu tình phức tạp.

“Làm sao vậy?”

Tề Vương phi ra hiệu cho người hầu lui ra, mím môi nói: “Vương gia có biết ở lễ tắm ba ngày của Yến Vương phủ hôm nay đã xảy ra chuyện gì không?”

“Nàng còn chưa nói, sao ta biết được.” Tề Vương nhíu mày.

Không có chuyện tốt, chắc chắn không có chuyện tốt.

Nét mặt Tề Vương phi càng thêm phức tạp, chậm rãi nói: “Phụ hoàng phong đích trưởng nữ Yến Vương làm Hòa Xu quận chúa.”

Tề Vương nhất thời ngây ngẩn cả người.

Hòa Xu quận chúa?

Lau mặt một phen, Tề Vương hung hăng nói: “Phụ hoàng hồ đồ rồi sao?”

Tề vương trầm ổn hữu lễ trong mắt Tề vương phi, đã từng khi nào thất thố như vậy.

Sắc mặt Tề Vương phi khẽ biến, thấp giọng nói: “Vương gia ăn nói cẩn thận.”

Dù cảm thấy Hoàng Thượng già rồi hồ đồ ra sao, cũng không thể nói ra miệng được.

“Vương gia, ngài nói phụ hoàng đến tột cùng nghĩ thế nào vậy? Nào có đạo lý đi sắc phong cho một tiểu oa nhi mới sinh ra có ba ngày……”

Tề Vương xoa xoa huyệt Thái Dương, bình tĩnh lại, cười lạnh nói: “Xem ra phụ hoàng vẫn nhớ kỹ lão Thất lập đại công ở huyện Tiền Hà đây mà.”

Nhắc tới Úc Cẩn lập được công lớn ở huyện Tiền Hà, cùng với thanh danh tốt ở dân gian hiện tại, Tề Vương phi không nói tiếp, thậm chí còn thầm nghĩ: Nếu như chuyến đi huyện Tiền Hà chính là Vương gia, chỉ e sẽ không thể biểu hiện tốt như Yến Vương.

Tề Vương khôi phục bình tĩnh, ngược lại cảm thấy là chuyện tốt: “Như vậy cũng tốt, dù sao là một nữ nhi, phong liền phong, có tôn quý có đặc thù hơn nữa thì vẫn chỉ là một vị quận chúa thôi. Cũng tốt hơn việc phụ hoàng luôn đem phần công lao này của lão Thất ghi tạc trong lòng, đền bù cho hắn thứ khác mạnh hơn.”

“Vương gia nói phải.”

Tề Vương liếc Tề Vương phi một cái, thở dài: “Nàng cũng chớ có nhìn chằm chằm cái này, điều dưỡng tốt thân thể, sớm sinh cho ta một đứa con trai trưởng mới là quan trọng nhất.”

Cả người Tề Vương phi run lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, nội tâm lại một mảnh chua xót.

Lần đẻ non này tuy nàng ta khôi phục tinh thần, nhưng nguyệt sự càng ngày càng không đều, muốn có thai sợ rằng không phải trong thời gian ngắn là có thể điều dưỡng tốt.

Nghĩ đến những điều này, Tề Vương phi âm thầm thở dài, gượng cười nói: “Vương gia, thiếp chọn cho ngài hai nha hoàn ngoan ngoãn lanh lợi, nếu không ngài xem thử đi, chọn một người đêm nay hầu hạ ngài?”

Tề Vương hoàn toàn không có hứng thú với thông phòng mà Tề vương phi chọn, nhàn nhạt nói: “Trước kia chọn những nữ tử đó đều không ngoại lệ sinh ra nữ hài nhi. Vương phi chớ có câu nệ, có lẽ có thể chọn hai người tư dung xuất chúng thử xem.”

Lý thị này, đưa cho hắn thông phòng tất cả đều là đám dong chi tục phấn, không sinh được nhi tử thì cũng thôi, nữ nhi sinh ra mỗi đứa đều như mẫu, không có một đứa xuất sắc, ngẫm lại quang cảnh mười mấy năm sau mà liền ngán ngẩm.

Nói đến nói đi chẳng qua là giả vờ hiền lương thôi, không nỡ thêm cho hắn hai thông phòng mỹ mạo như hoa.

Tề Vương nghĩ đến những điều này, bất mãn với Tề Vương phi lại sâu thêm một tầng, trên mặt lại nửa điểm không lộ.

Bàn tay khép lại trong ống tay áo của Tề Vương phi dùng sức siết chặt, trên mặt mang theo cười nhạt: “Thiếp biết rồi.”

“Vậy ta quay lại thư phòng đây, Vương phi trước nghỉ ngơi đi.”

Quay lại thư phòng, Tề Vương nhắc lại chuyện đích trưởng nữ Yến Vương được sắc phong cho phụ tá nghe.

Phụ tá vuốt râu nói: “Vương gia chớ có để ý mấy việc này. Yến Vương là con thứ bảy, chuyện gì cũng đều xếp sau Vương gia. Trước mắt Vương gia phải làm chỉ có một việc, chính là mau chóng làm vị kia rơi xuống lần nữa……”

Tề Vương yên lặng gật gật đầu.

Phụ tá nói không sai, Thái Tử mới là chướng ngại vật lớn nhất, chỉ cần một ngày còn chiếm cái vị trí kia, người khác cũng chỉ có giương mắt nhìn thôi.

Cũng may đối phó với người khác còn phải nghĩ cách tìm nhược điểm, còn đồ ngu xuẩn Thái Tử thì quả thực cả người mọc đầy nhược điểm, làm người ta nhất thời cũng không biết xuống tay từ cái nào trước.

 Cứ đi bước từng bước một đi.

Tháng sáu, lại có một sự kiện nữa.

Sinh nhật Úc Cẩn vào tháng sáu, mà hắn năm nay đầy hai mươi tuổi, tới tuổi đội mũ rồi. Nam tử đội mũ, mang ý nghĩa đã thành niên.

Hoàng tử đội mũ phải cử hành ở Thái Miếu, toàn bộ quá trình phức tạp trang trọng, không cần tế biểu.

Tháng sáu chớp mắt liền qua, Yến Vương phủ nghênh đón lễ đầy tháng của Hòa Xu quận chúa.

Khác với lễ tắm ba ngày chỉ mời nữ quyến họ hàng gần, lễ trăng tròn sẽ mở đại yến chiêu đãi khách khứa.

Lần này, ngay cả Thái Tử đều tới. 

💖💖 Chương 574 : Thái Tử tìm đường chết 

Trước cửa Yến Vương phủ ngựa xe như nước, xe ngựa hoa lệ phi phàm một chiếc tiếp một chiếc chạy đến.

Vô luận Hoàng Thượng phong thưởng đích trưởng nữ của Yến Vương là xuất phát từ ý tưởng gì, thì có một việc vô cùng rõ ràng: Vợ chồng Yến Vương rất được Hoàng Thượng coi trọng.

Có thể được người tôn quý nhất Đại Chu coi trọng, coi như đáng giá leo lên.

Trong lúc nhất thời, cho dù là người từng gặp hay chưa từng gặp vợ chồng Yến Vương đều nghĩ cách tặng hạ lễ tới.

Một chiếc xe ngựa từ trong cung đi ra thoạt nhìn lại rất điệu thấp, ngồi trên xe chính là Thái Tử và Thái Tử Phi.

Thái Tử Phi hôm nay mặc một kiện bối tử như ý thêu hoa màu hoa hồng, tai đeo hoa tai khảm nam châu, trên mặt khó được tươi cười, nhìn vào tựa như một đóa hoa tươi đương độ nở rộ.

Thái Tử không khỏi nhìn thêm vài lần, cười nói: “Ngươi nếu mỗi ngày đều giống như hôm nay, không phải tốt hơn ư.”

“Ngày thường ta có cái gì không ổn sao?” Thái Tử Phi nhàn nhạt hỏi.

Thái Tử cứng lại, nói: “ Chí ít không có sửa soạn gọn gàng như hôm nay.”

Nói đến đây, Thái Tử nhướng đuôi lông mày: “ Chỉ là đi Yến Vương phủ ăn một bữa tiệc đầy tháng thôi, không cần thiết trịnh trọng như vậy chứ?”

Nghĩ đến người huynh đệ phong thái xuất chúng kia, lòng Thái Tử bỗng dưng trầm xuống.

Lẽ nào Dương thị có ý khác với lão Thất?

Thái Tử Phi cũng không biết Thái Tử suy bụng ta ra bụng người hiểu lầm, nhàn nhạt nói: “Yến Vương có ân cứu mạng Thuần ca nhi, chúng ta coi trọng một chút không phải nên sao. Điện hạ cố ý xin chỉ thị phụ hoàng ra ngoài, chẳng lẽ không phải bởi vì như thế?”

Thái Tử sờ sờ mũi: “Ờ, là như thế.”

Theo lý thuyết loại tiệc đầy tháng này Thái Tử không cần ra cung chúc mừng, chỉ sai người tặng hạ lễ qua là được rồi.

Thái Tử ba ba chạy tới xin Cảnh Minh Đế chỉ thị, chính là lấy cảm động và nhớ ơn Yến Vương cứu Thuần ca nhi làm cái cớ, cho nên đầy tháng của nữ nhi Yến Vương, muốn mang Thái Tử Phi đi ăn mừng.

Cảnh Minh Đế bày tỏ khẳng định với việc Thái Tử hiểu được cảm động và nhớ ơn, không có do dự liền chuẩn. Hiện tại Thái Tử Phi lấy lời này đáp lại Thái Tử, Thái Tử tự nhiên không nói được gì.

Mà trên thực tế, Thái Tử là đến vì Nhị Ngưu.

Trải qua lần động đất ở Thái Miếu trước đó, đối với động đất Thái Tử vừa nghe đến đã biến sắc, lại thêm suýt nữa gặp phải động đất ở trấn Cẩm Lý, trong lòng lại càng thêm nghĩ mà sợ.

Nếu như không có Nhị Ngưu, chắc chắn hắn đã bị chôn sống ở trấn Cẩm Lý, vừa nghĩ tới đã gặp phải ác mộng.

Trên thực tế, sau khi Thái Tử hồi cung xác thật gặp ác mộng rất nhiều lần, mỗi một lần đều bị gỗ vụn đất đá đè nặng, vô luận giãy dụa như thế nào đều không thể thoát thân, cố tình còn không kêu to được.

Đến cuối cùng, không phải có cự thạch ầm ầm rơi xuống đè chết hắn, thì chính là được Nhị Ngưu kéo ra.

Ý nghĩ của Thái Tử càng thêm kiên định: Hắn nhất định phải có được Nhị Ngưu.

Có chú chó thần thông như Nhị Ngưu, hắn sẽ không bao giờ sợ động đất nữa.

Kể từ đó, khó được có cơ hội quang minh chính đại đi Yến Vương phủ, Thái Tử tự nhiên không thể bỏ qua.

Xe ngựa một đường tiến về phía trước, rốt cuộc cũng ngừng lại.

Thái Tử và Thái Tử Phi trước sau xuống xe ngựa, lập tức có hạ nhân ăn mặc chỉnh tề tiến tới dẫn đường.

Hôm nay khách khứa tới Yến Vương phủ đếm không hết, tự nhiên sẽ không tiếp đón ở một chỗ, một là không có sân bãi lớn như vậy, hai là thân phận khác nhau.

Vợ chồng Thái Tử được hạ nhân dẫn đến hoa viên vương phủ.

Tháng bảy, thưởng cảnh ăn tiệc ở hoa viên thoải mái hơn nhốt ở trong thính phòng nhiều, được an bài ở chỗ này đều là hoàng thân hậu duệ quý tộc, cùng với người nhà mẹ đẻ của Khương Tự.

Xa xa nhìn thấy mấy gương mặt quen Tề Vương, Thái Tử không kiên nhẫn nói: “Được rồi, không cần dẫn đường.”

Người hầu cung kính lui xuống.

Thái Tử một bên đi lên phía trước một bên rất có hứng thú đánh giá hoa viên, cười nói: “ Hoa viên Yến Vương phủ không có hoa cỏ quý báu gì cả.”

“ Hoa cỏ không ở quý báu, có thể nở rộ đẹp đẽ là được rồi.” Cơ hội để Thái Tử Phi có thể ra cung dự tiệc không nhiều lắm, như Thái Tử đánh giá bốn phía.

Thái Tử liếc Thái Tử Phi một cái, âm thầm nhíu mày.

Nói cái gì cảm động với chả ghi nhớ ân cứu mạng của lão Thất, rõ ràng chính là có ý khác với lão Thất.

Ngẫm lại Thái Tử Phi gần đây lãnh đạm với mình, lòng Thái Tử trầm xuống.

Nữ nhân này sẽ không phải muốn cho hắn đội nón xanh chứ?

Hừ, nếu nàng ta dám động tâm tư này, hắn sẽ bóp chết nàng ta trước, sau đó lại băm vằm lão Thất.

Thái Tử đang suy nghĩ miên man, trước mắt đột nhiên sáng lên.

Một con đại cẩu đang nằm ở cạnh bụi hoa cách đó không xa, không phải Nhị Ngưu thì là ai.

“Ngươi cứ đi trước đi.” Thái Tử vội vàng bỏ lại một câu với Thái Tử Phi, bước nhanh qua đó.

Nhị Ngưu đang thoải mái dễ chịu hóng mát, đột nhiên phát hiện có người tới gần, cảnh giác nhìn qua.

“Nhị Ngưu, là ta ——” Thái Tử không dám áp sát quá gần, đứng ở nửa trượng có hơn cười đến có chút nịnh nọt.

Ổn trọng như Thái Tử Phi, giờ phút này cũng không khỏi trợn to hai mắt.

Thái Tử không thể hiểu được đi trêu đùa một con đại cẩu, đây là ăn nhiều?

Càng khiến Thái Tử Phi giật mình hơn còn ở phía sau.

Thái Tử thấy Nhị Ngưu không nhe răng, nhẹ nhàng thở ra, vội lấy ra một gói giấy dầu, vừa mở ra vừa nói: “Ta nghe nói ngươi thích ăn bò kho, lần này tới đây cố ý đem cho ngươi. Đây chính là bò kho do ngự trù trong cung làm, ngươi nếm thử xem có phải ăn ngon hơn ngày thường hay không ?”

Hai mắt Thái Tử Phi đều trợn tròn.

Gói bò kho trong tay Thái Tử cất vào trong ngực khi nào vậy?

Trong nháy mắt này, Thái Tử Phi bỗng nhiên cảm thấy sự hiểu biết của mình với Thái Tử thật sự còn rất thiếu sót.

Nàng cho rằng nàng đã đủ hiểu sự ngu xuẩn cùng ác liệt của người nam nhân này, trăm triệu không nghĩ tới hắn còn có một mặt này.

Thái Tử Phi sinh ra lòng hiếu kỳ, thờ ơ lạnh nhạt với hành động của Thái Tử.

Thái Tử giờ phút này đương nhiên không rảnh để ý tâm tình của người khác ( Thái Tử Phi ), cẩn thận từng li từng tí đưa gói giấy dầu lên phía trước.

Nhị Ngưu khinh thường nghiêng đầu.

Bò kho đã sớm không phải thứ nó yêu nhất rồi, nó hiện tại thích nhất chính là thịt chưng.

Không thích?

Thái Tử không cam tâm, khom lưng để bò kho trên mặt đất: “Ngự trù làm đó, ngươi khẳng định chưa ăn qua.”

Lỗ tai Nhị Ngưu giật giật.

Ngự trù là cái gì? Nếm thử cũng tốt.

Nhị Ngưu cúi đầu ngửi ngửi thịt trên mặt đất, xác định không thành vấn đề, cắn một ngụm.

Thịt bò dai mềm, thơm nức giòn xốp.

Hương vị được Nhị Ngưu khẳng định, đại cẩu lập tức vui sướng bắt đầu ăn.

Thấy Nhị Ngưu nhang chóng giải quyết hết một gói bò kho đến không còn một miếng, Thái Tử cực kỳ cao hứng, thử thăm dò nhích về phía trước một bước.

Nhị Ngưu ngẩng đầu nhìn Thái Tử liếm liếm miệng.

Người này muốn làm gì đây?

Thái Tử lại tới gần một bước.

Nhị Ngưu bất động thanh sắc nhìn cái người khoảng cách càng ngày càng gần này, thầm nghĩ: Sắp đến khoảng cách nó không thể chịu đựng rồi nha.

Thái Tử thấy từng bước từng bước tới gần Nhị Ngưu thế mà không có việc gì, trong lòng không khỏi mừng như điên.

Rốt cuộc là từng chung hoạn nạn ở huyện Tiền Hà, cộng thêm gói bò kho cũng thống khoái ăn hết, đại cẩu này hẳn là rất quen thuộc hắn rồi nhỉ?

Hắn hỏi nô tỳ từng nuôi chó, nói là chỉ cần thích ăn đồ ăn của người nào đó cho, đã nói lên con chó đó tiếp nhận người nọ rồi.

“Nhị Ngưu, bò kho ăn ngon chứ?”

Nhị Ngưu lắc lắc đuôi.

Nó là một chú chó thành thật, so với trước kia nó từng ăn, xác thật ngon hơn chút.

Thái Tử cười tủm tỉm lại đi lên phía trước một bước, trong miệng nói: “Nếu như vậy, không bằng về sau liền đi theo ta đi, bảo đảm ngươi mỗi ngày đều có bò kho ăn ——”

Đại cẩu chợt nhảy dựng lên cắn phập vào mông Thái Tử.

Tiếng kêu thảm thiết của Thái Tử truyền đến, ngay sau đó vang lên tiếng kêu sợ hãi của khách khứa nhìn thấy một màn này.

“Không hay rồi, Thái Tử điện hạ bị chó cắn ——” 

💖💖 Chương 575 : Đừng nhớ thương 

Một đám người nháy mắt lao tới, chuẩn bị cứu trợ ( xem náo nhiệt ) Thái Tử.

Nhị Ngưu cắn mông Thái Tử không nhả, Thái Tử đau đến kêu ngao ngao: “Ai u, mau kéo nó ra đi —— lão Thất, lão Thất, còn quản chó của ngươi hay không?”

Úc Cẩn đi tới, nhàn nhạt hô một tiếng: “Nhị Ngưu, nhả ra.”

Nhị Ngưu tự hỏi một chút, rồi buông lỏng miệng.

Xem ở phân lượng người này cho nó bò kho, nó đâu có liều mạng cắn, không nghĩ tới lại kêu thảm như vậy.

Thôi, vẫn là đi tìm tiểu chủ nhân chơi đi.

Nhị Ngưu vẫy đuôi rời đi.

“Ngươi đứng lại!” Nội thị theo Thái Tử đến đây đỡ lấy Thái Tử, the thé quát Nhị Ngưu.

Nhị Ngưu dừng lại, nghiêm túc liếc nhìn nội thị một cái.

Làm sao, người này cũng muốn nó bổ sung một ngụm?

Nội thị thế mà trong nháy mắt lĩnh hội được ý tứ của Nhị Ngưu, sợ tới mức lui về sau một bước, run giọng nói: “Vương gia, chó này mạo phạm Thái Tử điện hạ, ngài cứ để cho nó đi như vậy?”

Không đợi Úc Cẩn nói chuyện, Thái Tử liền mắng một tiếng: “Câm miệng, còn không dìu ta đi xử lý miệng vết thương!”

Nhị Ngưu hiện tại còn chưa coi hắn là chủ nhân đâu, cắn hắn thì làm sao? Đến lượt cẩu nô tài ngươi hô to gọi nhỏ.

Nội thị sửng sốt.

Hắn ta nhào tới cứu Thái Tử đầu tiên, vì cớ gì súc sinh cắn Thái Tử không bị mắng, mà hắn ta ngược lại bị mắng?

Chẳng lẽ ở trong lòng điện hạ hắn ngay cả súc sinh này đều không bằng?

Nội thị lâm vào trong hoài nghi sâu sắc của bản thân.

Thái Tử vặn vẹo khuôn mặt nhìn nội thị, thầm nghĩ: Có gì mà phải hoài nghi, một tên nô tỳ ở trong lòng hắn đương nhiên không thể sánh bằng Nhị Ngưu, trên đời này chỉ có Nhị Ngưu có thể biết trước địa chấn thôi.

“Nhị ca, trước vào trong phòng xử lý một chút đi.” Úc Cẩn ngữ khí bình tĩnh đề nghị nói.

“Được, mau mang ta đi!” Thái Tử che lại cái mông, mồ hôi lạnh đều chảy ra.

Úc Cẩn thân là nam chủ nhân hôm nay, tất nhiên phải đi theo Thái Tử.

Thái Tử Phi hãy còn đứng ở chỗ cũ, thần sắc phức tạp.

Vài vị Vương phi tụ lại.

“Nhị tẩu, đây là có chuyện gì?” Lỗ Vương phi tò mò hỏi.

Thái Tử Phi quét mấy người một cái, lắc lắc đầu: “Ta cũng không rõ lắm.”

Chẳng lẽ muốn nàng nói cho mọi người, Thái Tử muốn bắt cóc chó của Yến Vương, kết quả chẳng những không thành ngược lại còn bị cắn?

Hiện tại Thái Tử Phi cảm thấy khá may mắn chính là không mang theo Thuần ca nhi dự tiệc, hài tử sẽ không nhìn thấy vị phụ thân không đáng tin cậy kia gây ra trò khôi hài này.

Trong phòng, Thái Tử đã tụt quần, để Lương Y chính vội vàng chạy tới bôi thuốc cho mình.

“Ai u, nhẹ chút đi, nhẹ chút a!” Thái Tử liên tục kêu thảm thiết.

Đối với Thái Tử sống và lớn lên trong nhung lụa, nhiều năm qua ngay cả một chút va chạm cũng hiếm có, một chuyến đến huyện Tiền Hà trước đó không lâu coi như là ăn phải đau khổ lớn nhất, làm sao chịu được cái này.

Lương y chính vừa xử lý miệng vết thương cho Thái Tử vừa trấn an nói: “Chỉ là cắn rách một chút da thôi, điện hạ hãy nhẫn nại một tí, miệng vết thương không xử lý sạch sẽ e sẽ lưu hậu hoạn……”

Cuối cùng xử lý xong, Lương Y chính âm thầm thở ra, nói lại một vài việc sau này nên chú ý, vội vàng xách theo hòm thuốc chạy đi.

Thái Tử vừa mới bôi thuốc, chỉ có thể lõa mông ghé vào trên giường.

Nội thị thò tới: “Điện hạ, có muốn đỡ ngài dậy không?”

“Quần cũng không thể mặc, ngươi muốn cho ta cởi chuồng à? Cút ra cửa đợi!”

Nội thị ăn mắng, yên lặng đứng ở cửa.

Thái Tử ngẩng đầu nhìn về phía Úc Cẩn.

“Nhị ca không bằng trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát. Hôm nay ta không thoát thân được, trước hết xin lỗi không tiếp được, chờ ra ngoài ta sẽ nói lại với Nhị tẩu ngươi ở chỗ này.”

Thấy Úc Cẩn xoay người muốn đi, Thái Tử vội hô: “Thất đệ, ngươi trước đừng đi a.”

Úc Cẩn thần sắc nhàn nhạt nhìn Thái Tử: “Nhị ca còn có việc?”

Thái Tử do dự một chút.

Hắn thèm nhỏ dãi Nhị Ngưu thật lâu, nếu như không có hành động gì, cũng không có khả năng chờ lão Thất chủ động đưa Nhị Ngưu cho hắn.

Nếu như vậy, chọn ngày chi bằng gặp ngày, dứt khoát trực tiếp mở miệng đòi hỏi đi, tin tưởng lão Thất không đến mức vì một con chó mà đắc tội Thái Tử hắn đi.

Thái Tử quyết định chủ ý, vẻ mặt đau khổ nói: “Hôm nay Nhị Ngưu cắn ta không nhẹ đâu ——”

Úc Cẩn nhàn nhạt hỏi: “Nhị ca định làm gì Nhị Ngưu đây?”

Thái Tử ủy khuất nói: “Nào có làm cái gì, ta đút bò kho cho Nhị Ngưu. Nhị Ngưu còn rất thích, ăn đến không còn một miếng.”

Không nghĩ tới ngoài miệng còn dính thịt vụn, vậy mà lại há mồm cắn mông hắn.

Chó này thật là trở mặt vô tình —— Thái Tử buồn bã nghĩ.

Úc Cẩn híp lại con ngươi đẹp mắt.

Vô sự hiến ân cần không phải tặc thì là trộm, bò kho Thái Tử đút cho Nhị Ngưu là cố ý mang từ trong cung ra đi, thật là đủ để bụng.

Thái Tử thấy đã làm nền không sai biệt lắm, kéo dài thanh âm nói: “Thất đệ này, ngươi nói ta đường đường Thái Tử, trước công chúng bị Nhị Ngưu cắn mông, luôn không thể cứ bỏ qua như vậy đi.”

Úc Cẩn nhướng mày: “Ồ, không biết Nhị ca muốn như thế nào?”

Thái Tử trong lòng vui mừng, trên mặt cật lực giả bộ vân đạm phong khinh: “Nếu không như vậy đi, ngươi đem Nhị Ngưu tặng cho ta đi. Nhị Ngưu cũng coi như mệnh quan triều đình, không thể đánh giết, nhưng mặt mũi ta cũng không thể cứ ném đi như vậy. Nhị Ngưu cắn ta, ta thành chủ nhân nó, vấn đề này không phải giải quyết xong rồi sao ……”

Úc Cẩn cơ hồ tức đến muốn cười.

Hóa ra Thái Tử vòng vo nửa ngày, là đánh chủ ý lên Nhị Ngưu.

Hắn liếc nhìn Thái Tử một cái thật sâu.

Thái Tử là khi nào nổi tà tâm?

“Thất đệ, ngươi cảm thấy thế nào?” Thấy Úc Cẩn không nói, Thái Tử ba ba hỏi.

Nội thị canh giữ ở cửa bừng tỉnh đại ngộ.

Khó trách điện hạ bị chó cắn đều không phát giận, thì ra là nhìn trúng con chó kia!

Cũng không biết Yến Vương có đáp ứng hay không nữa?

Nội thị vểnh tai nghe.

Úc Cẩn mặt vô biểu tình nói: “Ta cảm thấy không được.”

Thái Tử một hơi suýt nữa không lên được.

Hắn nghĩ tới lão Thất có lẽ sẽ có khả năng cự tuyệt một chút, nhưng trăm triệu không nghĩ tới cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy, tựa như vừa rồi Nhị Ngưu không chút do dự cắn vào mông hắn vậy.

Rốt cuộc lão Thất có một chút tôn trọng nào với vị Thái Tử là hắn hay không?

Trên mặt Thái Tử nhịn không được, sắc mặt nhất thời khó coi.

“Thất đệ, Nhị Ngưu cắn ta, cũng không thể cứ bỏ qua như vậy? Ngươi nếu không muốn tặng Nhị Ngưu cho ta, vậy con chó ngay cả Thái Tử đều cắn ấy cũng không thể lưu lại ——” Câu nói kế tiếp Thái Tử chưa kịp nói ra, đã bị ánh mắt đột nhiên kết băng của đối phương đông lạnh ở trong cổ họng.

Ánh mắt Úc Cẩn rất lạnh, lạnh đến như là băng đao, có thể đâm ra vài cái lỗ ở trên người.

Thái Tử đột nhiên cảm thấy miệng vết thương trên mông càng đau hơn, có loại xúc động duỗi tay che lại.

“Thất đệ…… Ngươi làm gì vậy……” Thái Tử đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

Úc Cẩn khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Nhị ca có thể đi tìm phụ hoàng cáo trạng Nhị Ngưu, nên xử phạt Nhị Ngưu như thế nào, tin tưởng phụ hoàng tự có quyết đoán. Còn về cái khác ——”

Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, ngữ khí chuyển lạnh: “Có chuyện đệ đệ muốn sớm nói cho Nhị ca một tiếng.”

Thái Tử bị khí thế dọa người của Úc Cẩn chấn nhiếp, theo bản năng hỏi: “Chuyện gì?”

Úc Cẩn từng chữ nói: “ Đồ của người khác dù có tốt, đệ đệ cũng chưa bao giờ hiếm lạ. Đồng dạng, đồ của ta người khác cũng đừng nên duỗi tay chạm vào. Nhị ca nhớ kỹ điểm này, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ.”

Dứt lời, Úc Cẩn cũng không liếc Thái Tử cái nào nữa, bước tới cửa đẩy cửa mà ra, lưu lại Thái Tử và nội thị trợn mắt há hốc mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net