Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 676 - 680

khuynhvu1892

            Tựa Cẩm

💖 Chương 676: Khách điếm 💖

Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Editor: Khuynh Vũ 

Đuối lý?

Úc Cẩn đương nhiên không biết đó là thứ gì, âm thầm ghi nhớ sắc phôi miệng cóc, mắt đậu xanh, trước một bước rời khỏi Ô Miêu.

Mà giờ phút này, vị tộc trưởng Tuyết Miêu miệng cóc, mắt đậu xanh nhận được tin tức Úc Cẩn đến thăm Ô Miêu, sắc mặt lập tức vô cùng âm trầm, vỗ mạnh lên tay vịn ghế dựa nói: “Đáng chết!”

Đứng bên cạnh là nam tử trung niên tâm phúc, thấy thế khuyên nhủ: “Tộc trưởng chớ giận, nếu Thất hoàng tử Đại Chu đã dám đến, thì làm cho hắn có đến mà không có về!”

Tộc trưởng Tuyết Miêu cười một cách dữ tợn: “Không sai, vốn tưởng rằng Thất hoàng tử trở về kinh thành Đại Chu là thả hổ về rừng, làm người của chúng ta liên tiếp bị nhục nhã, cuối cùng chỉ có thể tạm thời dừng tay. Không nghĩ tới hắn không yên ổn mà ở kinh thành Đại Chu, lại chạy đến Nam Cương.”

Tộc trưởng Tuyết Miêu không thể không giận.

Quẻ ngôn liên quan đến long chi thất tử, ông ta có biết, chỉ tiếc biết được quá muộn. Khi đó Thất hoàng tử thân ở trong quân Đại Chu, khiến ông ta không thể làm gì, sau đó lại trở về Đại Chu, lại càng không dễ ra tay.

Bởi vì nửa tin nửa ngờ quẻ ngôn kia, cộng thêm sau nhiều lần liên tiếp động thủ không thành ông ta lựa chọn dừng tay, nhưng không nghĩ tới Thánh Nữ được đồn là đã không còn trên nhân thế lại hiện thân trên lễ Tân Hỏa, dùng Ngự Cổ thuật uy hiếp tứ phương.

Cố tình trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Thất hoàng tử Đại Chu lại xuất hiện ở đây.

Nói là trùng hợp, ông ta tuyệt đối không tin.

Quẻ ngôn của Thái Thượng trưởng lão Ô Miêu là thật, long chi thất tử mới là mấu chốt mang đến ánh bình minh cho Ô Miêu!

Bọn họ không tiện xuống tay với Thánh Nữ Ô Miêu, nhưng với Thất hoàng tử đơn thương độc mã điệu thấp đi vào Nam Cương lại dễ hơn nhiều.

Nếu như người mang đến ánh bình minh cho Ô Miêu chết đi, Ô Miêu sẽ như thế nào đây?

Vô luận ra sao, với Tuyết Miêu mà nói đều là thay đổi tốt.

Tuyết Miêu ẩn nhẫn mấy chục năm, không phải để nhìn Ô Miêu lần nữa hưng thịnh.

“Chuẩn bị đi, cần phải để mạng của Thất hoàng tử lại.”

Tâm phúc lập tức đáp: “Vâng.”

Mà lúc này, Khương Tự đã lần nữa dịch dung thành A Hoa, đứng ở trước mặt Đại trưởng lão.

“Đại trưởng lão, ta đi đây.”

Đại trưởng lão nhìn sâu vào mắt Khương Tự, mãi lâu sau vẫn không nói gì.

Khương Tự cũng không vội, lẳng lặng chờ đối phương mở miệng.

“Đi đi.” Cuối cùng, Đại trưởng lão chỉ nói hai chữ này, trông có vẻ mất hứng.

Không thể nào không mất hứng, tình huống lúc này hoàn toàn không giống như suy nghĩ ban đầu của bà.

Vốn dĩ đã chuẩn bị thà rằng thừa nhận tội nghiệt vi phạm hứa hẹn cũng phải giữ Yến Vương phi lại, lại tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ kinh hồn táng đảm, chỉ mong sao Yến Vương phi đừng lấy thân phận Thánh Nữ mà làm bậy.

Nhìn Đại trưởng lão đầu đầy sợi bạc, Khương Tự ngược lại mềm lòng, hơi nhún gối nói: “Vậy con đi đây. Bên này có chuyện gì, Đại trưởng lão truyền tin cho con là được.”

Tiễn Khương Tự rời làng vẫn là Hoa trưởng lão.

Dừng lại ở chỗ khuất người, Hoa trưởng lão dặn dò nói: “ Khi nào ra khỏi địa giới Nam Cương ngài hãy bỏ dịch dung, bằng không để các bộ tộc phát hiện hành tung, không thỏa đáng cho lắm.”

Vô luận người trước mắt có phải A Tang hay không, nếu đã được Đại trưởng lão tán thành, đó chính là Thánh Nữ Ô Miêu, cho nên thái độ của Hoa trưởng lão với Khương Tự cũng có thay đổi.

“Hoa trưởng lão yên tâm, ta có chừng mực.”

Cáo biệt Hoa trưởng lão, Khương Tự đi thẳng một mạch tới khách điếm ở tạm khi ở thành nhỏ.

Đám người Úc Cẩn đang ở đó chờ nàng.

Chờ Khương Tự đi xa, một thiếu niên lặng lẽ nhô đầu ra, yên lặng theo sau.

Hắn không dám tới gần, không nghe được hai người nói gì, nhưng hắn nhất định phải biết rõ có hai A Hoa là chuyện gì xảy ra.

A Hoa cứu hắn bị A Hoa hung dữ thay thế, vậy A Hoa cứu hắn sẽ có nguy hiểm sao?

Thiếu niên không biết đạo lý được người tích thủy chi ân thì phải dũng tuyền tương báo, nhưng hắn đang dùng hành động đền ơn.

Khương Tự cơ hồ là mang tâm tình gấp gáp chạy tới khách điếm.

“A Cẩn, là ta.”

Đứng ở ngoài cùng Úc Cẩn phản ứng lại, khẽ gật đầu, trước một bước đi vào.

Khương Tự theo sát sau đó, thấp giọng hỏi Úc Cẩn: “ Nhị ca ta ở phòng nào?”

“Ở bên này.”

Phòng của Khương Trạm ở sát vách phòng Long Đán, mới đi tới cửa, Khương Tự liền nghe được tiếng cười nói bên trong.

Úc Cẩn đi vào trước, cười nói: “A Tự tới.”

Khương Trạm nghe xong phá lệ kích động, gấp không chờ nổi ra đón.

Đối diện đi tới một thiếu nữ.

Khương Trạm bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, theo bản năng xoay người bỏ chạy.

Khương Tự bất đắc dĩ gọi: “Nhị ca, là ta.”

Ở Ô Miêu lấy bộ dạng của A Hoa gặp mặt Nhị ca một lần, lo lắng Nhị ca lộ ra manh mối, nàng không có mở miệng.

Cũng không biết tạo thành sự hiểu lầm gì, mà Nhị ca nhìn thấy A Hoa lại bị dọa thành như vậy.

“Tứ, Tứ muội?” Khương Trạm như bị chặn họng, mặt lộ vẻ khiếp sợ quá độ.

“ Sao Nhị ca lại phản ứng như vậy? Thương thế đã đỡ hơn chưa?” Khương Tự tiến lên một bước, giọng mang quan tâm.

Khương Trạm lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ: “Tứ muội, sao muội lại biến thành như vậy?”

Nghe giọng nói thì vẫn có thể nghe ra là muội muội ruột không sai, nhưng Tứ muội sao lại biến thành A Hoa?

Khương Tự nghe vậy cười một tiếng: “Ô Miêu có vị cô nương gọi A Hoa, ta dịch dung thành bộ dạng của nàng, thuận tiện hành sự.”

Khương Trạm quay đầu, mờ mịt nhìn Long Đán.

Long Đán không nhắc đến vấn đề này với hắn nha!

Long Đán bị nhìn đến mặt ngây thơ vô số tội.

Hắn cũng không rõ lắm sau khi Vương phi trà trộn vào Ô Miêu sẽ hành sự như thế nào, đương nhiên không thể nói lung tung rồi.

“Vậy, vậy A Hoa cô nương chăm sóc ta——”

Khương Tự không để bụng nói: “Đó là A Hoa thật, A Hoa Nhị ca nhìn thấy lần đầu là ta.”

Gương mặt tuấn tú của Khương Trạm run lên, từng chữ hỏi: “Lần đầu tiên là Tứ muội?”

Khương Tự gật đầu, trừng hắn một cái: “Nhị ca không phải còn ghét bỏ tên A Hoa không dễ nghe bằng A Lan sao, tại sao sau đó lại muốn A Hoa chăm sóc huynh?”

Khương Trạm mang vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc: “Đại khái là thương thế quá nghiêm trọng, có chút hồ đồ.”

Một tiếng phì cười truyền đến.

Khương Tự nhìn qua.

Long Đán vội thu liễm ý cười, bày ra biểu tình nghiêm túc.

Khương Trạm đã là đằng đằng sát khí, sinh ra tâm tư diệt khẩu Long Đán.

Hắn thật ngốc, khi Long Đán hỏi hắn làm sao chạy ra được, hắn thế mà thuận miệng nhắc tới cô nương chăm sóc hắn bị hắn mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Khương Trạm hận không thể tát cho mình một cái.

Không khoác lác sẽ chết à, giờ hay rồi, tanh bành……

“Nhị ca làm sao rời khỏi Ô Miêu?” Khương Tự tuy nhận thấy phản ứng của Khương Trạm có chút kỳ quái, nhưng có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi, nên không để ý việc nhỏ này.

Khương Trạm đem những gì ly kỳ khi rời khỏi Ô Miêu nói lại một lần.

Khương Tự nhìn Long Đán và lão Tần, nói: “Có thể phát hiện có hai A Hoa, ta đại khái có thể đoán được hắn là ai.”

Long Đán nói xen vào: “Có phải là tiểu tử nửa đường cứu được kia không?”

Khương Tự gật đầu: “Hẳn là hắn.”

“ Trên đường các nàng còn cứu được một đứa bé?” Úc Cẩn đột nhiên nổi hứng thú.

Long Đán cười nói: “Kỳ thật cũng không phải đứa bé, là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, biết đuổi thi.”

Úc Cẩn nhìn Khương Tự, nhàn nhạt à một tiếng.

Hết tộc trưởng Tuyết Miêu, lại đến thiếu niên đuổi thi, A Tự nhà hắn thật là tài giỏi nha.

Khương Tự lặng lẽ nhéo Úc Cẩn một cái, ý bảo hắn thu lại dấm chua không thể hiểu được kia cái, nói: “Nhị ca, nói lại cảnh ngộ huynh gặp phải đi. Phụ thân bọn họ đều cho rằng huynh đã xảy ra chuyện, vô cùng khổ sở.”

Sắc mặt Khương Trạm lập tức lạnh lùng, thu hồi ý cười.

💖💖 Chương 677 : Phúc họa 

Khương Trạm duỗi tay đặt lên trên bàn, dùng sức nắm chặt, gằn từng chữ một nói: “Đại Chu bên này có phản đồ!”

Khương Tự thay đổi sắc mặt: “Nhị ca gặp nạn là bị người tính kế?”

Khương Trạm gật đầu: “Lúc ấy ta đang cùng quân địch chém giết, vốn đang chiếm thượng phong, kết quả sau lưng bay tới một mũi tên bắn lén, lúc này mới hại ta bị chém trúng rớt xuống sông……”

“Nói như vậy, Nhị ca cũng không rõ người bắn lén là ai?” Lửa giận bốc lên, trên mặt Khương Tự ngược lại càng không lộ vẻ gì.

Khương Trạm bất đắc dĩ đấm bàn: “Để ta biết là ai, không giết chết hắn không được!”

“Chuyện này, ta sẽ tra.” Úc Cẩn mở miệng nói.

Khương Trạm rất không cam lòng, nghĩ tới nghĩ lui, lại không nghĩ ra sau khi đến phía Nam đã từng đắc tội ai, đành phải nói: “Vậy thì xin nhờ Vương gia, tra ra người hại ta là ai, nhất định phải nói cho ta.”

“Đây là tự nhiên.” Úc Cẩn vươn tay vỗ vỗ cánh tay Khương Trạm, khuyên nhủ, “Chớ có nghĩ mãi mấy chuyện này. Phúc họa tương y, có đôi khi rất khó nói.”

Khương Trạm dở khóc dở cười: “Ta bị người ám toán thiếu chút nữa thì chết, còn có thể gọi là có phúc hay sao?”

“ Trận chiến trên sông Tế Thủy, quân Đại Chu cơ hồ toàn quân bị diệt.” Úc Cẩn nói.

Cái gọi là quân Đại Chu toàn quân bị diệt, đương nhiên không phải tất cả quân Đại Chu đều bỏ mình. Mỗi một trận chiến hai quân không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, mà là phái ra một bộ phận binh sĩ giao chiến.

Úc Cẩn nhắc tới quân Đại Chu cơ hồ toàn quân bị diệt, nói chính là bộ phận tướng sĩ xuất chiến này.

Khương Trạm nhất thời trầm mặc.

Hắn hiểu ý của Úc Cẩn.

Phe ta cơ hồ toàn quân bị diệt, nếu lúc ấy hắn không có ngã xuống sông Tế Thủy mà là tiếp tục chém giết, nói không chừng chính là kết cục da ngựa bọc thây.

Không, sẽ là kết cục da ngựa bọc thây.

Dưới tình cảnh đó, tử chiến không lùi mới là lựa chọn mà một người tướng sĩ nên có.

Nhưng hắn tình nguyện tồn vong cùng đồng bào.

Ngẫm lại từng gương mặt đồng trạch, trẻ có, già có, lần lượt đan xen lướt qua trong đầu, khóe mắt Khương Trạm không khỏi đã ươn ướt.

Giờ khắc này, cho dù đang ở trước mặt đám người Khương Tự hắn cũng không cách nào che dấu cảm xúc, giơ tay lau khóe mắt, nói giọng khàn khàn: “Ta kết bạn với rất nhiều bằng hữu…… Có một tiểu tử gọi là Thiết Đản, luôn nhớ ta giúp cậu ta cưới vợ. Còn có một người gọi A Sơn, thích nhất là khoe khoang hắn có một trai một gái, nhưng gia hỏa này lại không biết phụ nhân hoài thai mấy tháng mới có thể sinh hài tử ra. Tứ muội muội không biết, lúc ấy vì việc này, mà một đám lão gia tranh đến đỏ mặt tía tai ……”

Nói đến sau, Khương Trạm đã là lệ rơi đầy mặt.

Đều chết cả rồi, những người này đều đã chết.

Hắn dùng sức nắm chặt nắm tay, mu bàn tay hằn lên gân xanh.

Đôi tay kia không còn là đôi tay mà công tử danh môn nên có trong ấn tượng của Khương Tự, mà đã trở nên thô ráp chai sần.

Tất cả mọi người trầm mặc.

Sau một hồi, Khương Trạm chỉnh lại cảm xúc, lộ ra nụ cười sang sảng: “Vương gia nói đúng, ta là người có phúc.”

Hắn nói rồi nhìn về phía Khương Tự, mang theo vài phần cẩn thận lấy lòng: “Tứ muội, ta cảm giác ta đại nạn không chết tất có hậu phúc cuối đời ——”

Khương Tự lành lạnh liếc hắn một cái: “ Nếu sau này Nhị ca còn muốn lên chiến trường, không cần thương lượng với ta, chỉ cần được phụ thân đồng ý là được.”

Nhị ca không còn là tên ăn chơi đần độn sống qua ngày nữa, mà là một nam nhi trưởng thành lòng mang gia quốc.

Có một số việc dù nàng không muốn, lại không thể cứng rắn ngăn cản. Nhưng trải qua lần sợ bóng sợ gió này, nàng thật sự sợ……

Úc Cẩn cầm tay Khương Tự, nói với Khương Trạm: “Hiện giờ nghĩ mấy chuyện này hơi quá sớm, về kinh trước đã rồi nói. Ít nhất người ám toán ngươi còn không bắt được, ta không kiến nghị ngươi trở lại chiến trường.”

Gia hỏa Khương Nhị này thật là đáng giận, luôn đẩy nan đề này cho A Tự làm gì, lỡ như tương lai lại xảy ra chuyện gì, A Tự có thể sống tốt sao?

Suy cho cùng, Khương Nhị chính là thiếu một tức phụ. Phải nhanh chóng cưới một tức phụ, những việc này cứ tìm tức phụ của mình thương lượng đi.

Khương Trạm ngượng ngùng cười: “Đương nhiên là về kinh trước rồi.”

Nghe nói cả kinh thành đều biết hắn đã chết, còn không quay về nói không chừng mộ chôn quần áo và di vật đều đã chuẩn bị rồi.

“Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường.” Úc Cẩn nói xong, kéo Khương Tự bỏ đi.

Long Đán nhìn thoáng qua sắc trời, nhỏ giọng nói thầm: “Hiện tại nghỉ ngơi có phải hơi sớm hay không?”

Úc Cẩn lạnh lùng liếc Long Đán một cái.

Da đầu Long Đán tê rần, vội cười nói: “Ai nha, quả thật mệt mỏi. Nhị công tử, ngài nghỉ ngơi chưa?”

Khương Trạm vẻ mặt mờ mịt.

Nghỉ ngơi? Hắn không mệt nha, hắn còn có rất nhiều lời nói muốn nói với muội muội mà.

Chờ Khương Trạm phản ứng lại, Khương Tự đã bị Úc Cẩn lôi đi.

Đóng kỹ cửa phòng, Úc Cẩn muốn ôm Khương Tự vào trong ngực, nhưng nhìn khuôn mặt xa lạ lại hơi chần chờ, đề nghị nói: “A Tự, nếu không nàng bỏ dịch dung trên mặt trước đi đã.”

“Ừm.” Khương Tự lấy ra thuốc mỡ đặc chế, đối diện với mặt kính lăng hoa lớn chừng một bàn tay mang theo bên người từng chút lau bỏ dịch dung.

Hoa trưởng lão tuy kiến nghị nàng chờ rời khỏi Nam Cương hãy bỏ dịch dung, nhưng nàng cũng không tính làm như vậy.

Hoa trưởng lão và A Hoa nằm trên danh sách truy nã của Cẩm Lân vệ, nàng lấy dung mạo chân thật xuất hiện ở đây không thích hợp, lấy bộ dạng của A Hoa tiếp xúc với A Cẩn cũng không an toàn.

Bảo đảm nhất, là biến thành một người vốn không tồn tại trên đời.

Úc Cẩn mắt trông mong nhìn Khương Tự lộ ra khuôn mặt ban đầu, nhưng rất nhanh hai bàn tay lại bôi bôi trét trét ở trên khuôn mặt trắng nõn, trong chốc lát lại biến thành một người khác.

Một …. thiếu niên mi thanh mục tú rồi lại không tính là đáng chú ý?

Úc Cẩn ngẩn ngơ: “A Tự, sao nàng lại biến mình thành cái dạng này?”

Khương Tự cười xinh đẹp: “Giống không?”

Đối với thuật dịch dung nàng không tính là tinh thông, muốn như Hoa trưởng lão biến một người trở nên giống một người khác tám chín phần có chút khó khăn, nhưng thuận thế thay đổi ngũ quan khuôn mặt, trở thành một người vốn không tồn tại lại không khó.

Lấy dáng vẻ hiện tại của nàng lại thay một thân nam trang, vô luận bị ai nhìn đến đều không cần lo lắng.

Dịch dung vừa trừ, ai có thể tìm được một người vốn dĩ không có trên đời đâu?

“Có phải rất giống thiếu niên lang không, chàng nhìn đến choáng váng?” Khương Tự thấy Úc Cẩn không phản ứng, cười đẩy đẩy hắn.

“Giống……” Úc Cẩn lên tiếng, tâm tình vô cùng phức tạp.

Hắn cảm thấy A Tự mang một khuôn mặt của cô nương xa lạ vẫn có thể thử hôn một cái, nhưng bây giờ ——

Úc Cẩn chỉ còn lại có cười khổ, đành phải đánh mất tâm tư ôn tồn bắt đầu nói chính sự: “ Chuyện Khương Trạm bị người ám toán, đoạn thời gian ta tới đây có tra ra một ít manh mối.”

Khương Tự nghiêm mặt: “Có manh mối?”

Úc Cẩn gật gật đầu: “ Người âm thầm bảo hộ Khương Trạm, có một người may mắn còn sống. Ta từ trong miệng hắn biết được thân phận của người bắn lén, là một tướng sĩ bình thường gọi Hoàng Kỳ, nhân sĩ Hà Đông, thân phân bên ngoài không có dị thường, còn về cái khác còn cần trở lại kinh thành cẩn thận điều tra.”

“Có manh mối thì tốt. Tìm hiểu nguồn gốc, kiểu gì cũng tra ra vài thứ.”

“Ừ, ta hoài nghi kẻ sau màn sai sử ám toán Khương Trạm kỳ thật là hướng về phía chúng ta, cho nên tạm thời trước không cần nhắc tới với Khương Trạm mấy việc này, để tránh hắn hồi kinh bđể lộ ra ngoài, rút dây động rừng.”

Khương Tự gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói lại ước định với Đại trưởng lão Ô Miêu, cuối cùng nói: “ Chuyện Đóa ma ma ta không nhắc đến với Đại trưởng lão, cũng là lo lắng rút dây động rừng. Mục đích Hoa trưởng lão và Đóa ma ma tới kinh thành, chỉ sợ có liên quan đến hai quẻ ngôn mà Đại trưởng lão không muốn nói ra kia.” 

💖💖 Chương 678 : Sát khí ám dạ 

Khương Tự có dự cảm, nếu như biết được hai quẻ ngôn còn lại là gì, có lẽ là có thể cởi bỏ được bí mật Đóa ma ma ở trong cung khuấy gió nổi mưa.

Nhưng chuyện này nàng không thể hỏi Đại trưởng lão.

Chuyện Đóa ma ma nàng và A Cẩn biết rõ, nhưng mấy người Đại trưởng lão lại không biết.

Tâm phòng người không thể không có, với Đại trưởng lão tâm tình của Khương Tự rất phức tạp, có tôn kính, có cảm kích, đồng thời không thể thiếu phòng bị.

Nàng thậm chí còn nghĩ, kiếp trước lưu lạc Ô Miêu có lẽ cũng không đơn giản.

“A Cẩn, chàng có biết ba quẻ ngôn mà Thái Thượng trưởng lão Ô Miêu lưu lại là gì không?”

Úc Cẩn kinh ngạc giật giật đuôi lông mày: “Ta làm sao biết được.”

Không hiểu sao cảm thấy có chút nguy hiểm là thế nào?

“Không biết?” Khương Tự nheo mắt, cười như không cười nhìn hắn.

Úc Cẩn bị nhìn đến chẳng hiểu ra sao, dự cảm nguy hiểm càng mãnh liệt hơn, đón lấy áp lực cười gượng nói: “Đương nhiên là không biết rồi, đây hẳn xem như là tuyệt mật của Ô Miêu đi.”

“Nhưng chàng biết rất nhiều bí thuật Ô Miêu.”

Úc Cẩn cứng lại.

“Chàng còn biết Thánh Nữ A Tang đã chết.”

Cổ họng Úc Cẩn bắt đầu phát ngứa, nhịn không được muốn ho khan.

“ Chàng còn có Thánh Nữ lệnh của A Tang.”

Úc Cẩn xoa xoa mặt, bắt lấy tay Khương Tự: “A Tự, nàng nghe ta giải thích!”

Khương Tự cong cong khóe môi: “Được.”

Úc Cẩn ngẩn ngơ.

Dễ dàng đáp ứng như vậy?

Khương Tự đẩy hắn, dỗi nói: “Chàng giải thích nha!”

Đồ ngốc này, cho hắn cơ hội giải thích còn phát ngốc, chẳng lẽ nhất định muốn kéo nhỏ của nàng hầu hạ?

“Ta giải thích……” Úc Cẩn hoàn hồn, nhất thời lại không biết phải nói từ đâu, “Việc này nói ra thì rất dài ——”

Khương Tự xoa xoa tay: “Nói ngắn gọn.”

Không mang theo kéo nhỏ bên người xác thật thất sách.

“ Khi ta mới tới Nam Cương, có một lần bị lạc ở trong rừng chướng khí, trong lúc vô tình đã cứu A Tang ——”

Đón nhận con ngươi đen trầm của Khương Tự, Úc Cẩn sờ sờ sống mũi, ngượng ngùng nói: “Được rồi, ta từ xa nhìn thấy một nữ hài tử rất giống nàng gặp nạn, tưởng là nàng, chạy như bay qua cứu……”

Khương Tự nâng mí mắt.

A Cẩn dùng ba chữ “Chạy như bay” rất hay.

Liếc Khương Tự một cái, Úc Cẩn vội nói: “Cứu xong rồi liền biết không phải là nàng.”

Khương Tự lấy tay chống cằm, nổi lên lòng hiếu kỳ: “Lúc trước chúng ta cũng chỉ gặp mặt có một lần, mà ta với A Tang lại giống nhau như thế, chàng làm thế nào xác định đó không phải ta?”

Vành tai Úc Cẩn ửng đỏ, lúng ta lúng túng nói: “Dù sao chính là biết.”

Hắn đương nhiên không có khả năng nói cho A Tự, bọn họ tuy rằng gặp mặt ít, nhưng nàng đã xuất hiện trăm ngàn lần trong giấc mơ của hắn, đặc biệt là càng lớn, giấc mộng ấy càng dần khắc sâu.

Tức phụ mà mình nhận định, sao có thể nhận sai.

“Sau đó thì sao?”

Úc Cẩn hơi giật mình, sau đó nói: “ Sau khi cứu A Tang xong vốn tưởng rằng sẽ không còn gặp nhau, không nghĩ tới Đại trưởng lão Ô Miêu lại đặc biệt nhiệt tình, cố ý phái người tới cảm tạ ta, sau đó ngày Tết sẽ luôn nhận được lễ vật của bọn họ. Có một lần chúng ta chuẩn bị đánh một trận chiến mai phục, cần giải quyết chướng khí tạo thành bối rối, ta đến Ô Miêu xin giúp đỡ, Đại trưởng lão không chút do dự liền ra tay giúp đỡ, thường xuyên qua lại liền quen thuộc……”

Dò xét liếc nhìn Khương Tự một cái, hắn cảm thấy còn có thể nói tiếp: “Hơn ba năm trước, tỳ nữ A Lan của Thánh Nữ A Tang đột nhiên hoang mang rối loạn tới tìm ta, nói Đại trưởng lão có việc gấp muốn ta đi một chuyến, chờ ta chạy qua mới phát hiện thì ra là A Tang đã xảy ra chuyện ——”

“A Tang làm sao?” Khương Tự mím môi hỏi.

Đối với nguyên nhân chân chính A Tang chết, nàng cũng không rõ lắm.

Úc Cẩn nhíu nhíu mày: “Nhìn không giống như là sinh bệnh, ngược lại như là ——”

Thấy Úc Cẩn chần chờ, Khương Tự truy vấn: “Như gì?”

“ Người tẩu hỏa nhập ma vì luyện thần công trên thoại bản.”

Rõ ràng đang nói đến đề tài nghiêm túc, Khương Tự lại suýt nữa bật cười, đành phải nhẹ nhàng mím môi bảo trì bình tĩnh.

Úc Cẩn sợ Khương Tự không rõ, kiên nhẫn giải thích nói: “Giống như người tập võ chúng ta, tập luyện không đúng có lẽ sẽ bị nội thương, nhưng tẩu hỏa nhập ma đều là chuyện xưa, giờ cũng không còn tồn tại ——”

Khương Tự mỉm cười: “Ta chỉ buồn bực chừng nào thì chàng xem thoại bản.”

Úc Cẩn cứng lại, ngượng ngùng nói: “Long Đán thích xem, ta chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy, tùy tiện lật chút chút.”

Hắn là nam tử bình tĩnh cơ trí, sao có thể trầm mê xem thoại bản được.

“ Trước khi A Tang lâm chung có nói gì với chàng không?” Đối với hành vi quăng nồi cho Long Đán của Úc Cẩn, Khương Tự không tỏ ý kiến, tiếp tục đề tài trước đó.

Úc Cẩn nghiêm mặt: “Đương nhiên sẽ không nói gì với ta, chỉ là cho ta một Thánh Nữ lệnh. Ta nghĩ Ô Miêu có rất nhiều thần kỳ, tương lai có lẽ có lúc dùng tới, liền nhận lấy.”

“Thánh Nữ lệnh xác thật rất hữu dụng, chàng cứ thế mà trả lại có chút đáng tiếc.” Khương Tự lẩm bẩm nói.

Úc Cẩn ôm người vào trong lòng, thích ứng khuôn mặt thiếu niên xa lạ kia, cười nói: “Nghĩ đến có thể mang nàng về nhà, liền không có gì đáng tiếc nữa ——”

Nói tới đây, hắn nhớ tới thái độ hận không thể để hắn nhanh nhanh dẫn người đi của Đại trưởng lão Ô Miêu, xấu hổ kéo kéo khóe miệng.

Hùng hổ đi đòi người, hạ quyết tâm cho bằng được, kết quả đối phương hận không thể vui vẻ đưa tiễn, chênh lệch trong đó không thể nói hết.

“A Cẩn, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai chúng ta vẫn là tách ra đi đi. Ta đi với lão Tần, Long Đán, chàng mang theo Nhị ca ta.”

Khương Tự là chuồn êm ra ngoài, hồi kinh cùng Úc Cẩn một khi bị phát hiện sẽ phiền toái.

Úc Cẩn không phản đối, nhẫn nhịn nói: “ Chuyện cứu người về sau giao cho Long Đán bọn họ, không cần thiết tự mình ra mặt.”

Hôm nay cứu một thiếu niên đuổi thi, ngày mai cứu một thiếu niên cưỡi ngựa, trên đời thiếu niên lang nhiều như vậy, cứu hết được sao?

Làm một người nam nhân lấy thân báo đáp với ân nhân cứu mạng, hắn biết rõ tính nguy hiểm khi cứu người lung tung.

Còn về tộc trưởng Tuyết Miêu, một lão nam nhân miệng cóc, mắt đậu xanh, hắn căn bản không để trong lòng, dù sao cũng phải giết chết.

Khương Tự gật gật đầu, không vạch trần người nào đó lòng dạ hẹp hòi.

Năm đó nếu không phải nàng hảo tâm cứu đồ ngốc nào đó, có lẽ sẽ không có hiện giờ.

Chờ đến tối, thấy Khương Tự vẫn không có ý định bỏ dịch dung, Úc Cẩn nhịn không được nhắc nhở: “Nên ngủ rồi.”

Khương Tự buồn cười liếc Úc Cẩn một cái: “Ngủ đi.”

“Cái đó …… Như vậy ta có chút không quen……”

Tuy biết là A Tự, nhưng dùng một khuôn mặt thiếu niên, ôm vẫn có chướng ngại nha.

Khương Tự đẩy ra cái tay duỗi tới: “Thành thật ngủ đi, luôn cảm thấy sẽ không thuận lợi như vậy, vẫn là cẩn thận hơn hết.”

Lấy Ô Miêu cầm đầu mười mấy bộ tộc đều có thủ đoạn, mà Thánh Nữ thuận lợi xuất quan ắt sẽ thay đổi cục diện nào đó đã hình thành mấy năm nay. Một khắc bọn họ còn chưa rời xa Nam Cương, đều không thể thiếu cảnh giác.

Úc Cẩn hậm hực đáp ứng.

So với an toàn, chuyện khác xác thật có thể thư thả.

Khụ khụ, tuy rằng hắn cảm thấy không cần thả, nhưng vẫn là nghe A Tự đi —— người nào đó tiếc nuối thu hồi những tâm tư đó.

Rất nhanh thì đến đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh, dường như ngay cả tiếng gió cũng đều dừng lại, chỉ có bóng đen cành lá lắc lư chập chờn in xuống trên cửa sổ.

Một con trùng màu đen như con rắn nhỏ lặng yên không một tiếng động từ khe cửa chen vào, uốn lượn bò về phía giường. 

💖💖 Chương 679 : Mặc trùng 

Con trùng nọ như có linh tính, ở trong bóng đêm tránh đi những chướng ngại nhanh chóng uốn lượn, chờ tới mép giường liền linh hoạt vòng quanh cột giường rồi bò lên.

Sau khi bò lên, hắc trùng trong nháy mắt chần chờ.

Hai người?

Ngay trong lúc hắc trùng chần chờ, Khương Tự mở mắt, duỗi tay bắn ra.

Hắc trùng bị bắn trúng đầu, lật ngửa ngã lăn xuống giường, lảo đảo bò ra ngoài.

Úc Cẩn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắc trùng đang bò ra cửa, ngữ khí có chút phức tạp: “A Tự, nàng …… Không sợ sao?”

Khương Tự buồn cười nhìn Úc Cẩn.

A Cẩn đến bây giờ còn chưa tiếp nhận sự thật, cũng làm nàng rất ngoài ý muốn.

“Ta là Thánh Nữ Ô Miêu nắm giữ Ngự Cổ thuật.” Khương Tự nhàn nhạt giải thích một câu.

Úc Cẩn sờ sờ cằm, thấy hắc trùng vặn vẹo thân thể nhỏ bé từ kẹt cửa chui ra ngoài, hỏi: “Theo sau nhìn xem?”

Đèn bên giường tản ra ánh sáng yếu ớt, làm vẻ mặt của Khương Tự thoạt nhìn thần bí khó lường.

Nàng cười cười, nhẹ giọng nói: “Không vội, chờ một lát rồi đi ra ngoài.”

Trong phòng một lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Sau khi hắc trùng bò ra ngoài, giống như đã có mục tiêu, bò thẳng đến nơi nào đó.

Bóng cây khẽ động, nơi đó ẩn núp một người nam tử.

Thấy hắc trùng bò tới, mắt nam tử sáng lên, vươn tay ra.

Như mọi ngày, hắc trùng uốn éo uốn éo bò lên trên, cuộn tròn trong lòng bàn tay nam tử.

“Thành công?” Nam tử lộ ra ý cười, nhỏ giọng nói một câu.

Gã đương nhiên không phải nói cho hắc trùng nghe, mà là đang khen ngợi bản thân thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng, xác thật đáng giá cao hứng, có điều kế tiếp còn phải vào đi xác nhận một phen.

Nam tử đang nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay đau xót.

Gã cúi đầu nhìn, liền thấy hắc trùng đang cắn ngón giữa tay trái gã.

Ngón giữa tay trái tương liên với tâm mạch, nếu như nọc độc tiến vào từ nơi này đó chính là tối kỵ.

Nam tử thay đổi sắc mặt, một tay khác nhanh như tia chớp bóp lấy hắc trùng.

Ai ngờ hắc trùng nhanh hơn, cong người nhảy lên, dán bẹp vào mặt gã nam tử.

Nam tử hét thảm một tiếng, liều mạng đập vào mặt.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Khương Tự kéo Úc Cẩn đứng dậy: “Đi, chúng ta ra đó nhìn xem.”

Nghe được động tĩnh còn có mấy người Khương Trạm.

Rất nhanh ánh đèn lần lượt sáng lên, động tĩnh sột sột soạt soạt vang lên.

Thấy Úc Cẩn mang theo một thiếu niên thanh tú đi ra, ánh mắt Khương Trạm đăm đăm.

“Là A Tự.” Úc Cẩn lười nghĩ Khương Trạm nghĩ gì, trực tiếp nói rõ thân phận “Thiếu niên”.

Khương Trạm đảo tròng mắt, thần sắc trở nên rất phức tạp.

Trước đến nay không nghĩ tới nhận ra muội muội ruột lại là một việc gian nan như vậy, Tứ muội trong chốc lát giả thành A Hoa cô nương, trong chốc lát lại giả thành nam nhân, rốt cuộc muốn thế nào nha?

Khương Tự mở miệng: “ Trước xem thử đi đã.”

Chờ mấy người theo thanh âm đi qua, nam tử đã run rẩy lăn lộn trên mặt đất, không phát ra tiếng nào.

“Xách người vào nhà.” Úc Cẩn giao phó một tiếng, kéo Khương Tự trở về.

Long Đán nhìn trái nhìn phải, một bên là lão Tần, một bên là Khương Trạm, đành phải chịu thiệt thòi nhấc nam tử lên.

Đèn trong phòng sáng như ban ngày.

Long Đán quăng người xuống mặt đất, đợi thấy rõ mặt người nọ, hít hà một hơi: “Uầy, sao người này lại luẩn quẩn trong lòng như vậy ?”

Mặt nam tử đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, nhìn không ra tướng mạo vốn có, mà mười ngón tay của gã máu tươi còn nhỏ giọt, thậm chí chỉ còn lớp thịt.

Còn con hắc trùng, đang ghé vào trên cổ nam tử, uốn éo uốn éo hút máu chủ nhân.

“Đó là cái gì?” Khương Trạm mắt đều trợn tròn.

Long Đán lộ ra vẻ mặt buồn nôn: “Một con đại hắc trùng hút máu!”

Úc Cẩn duy trì vẻ mặt không biểu tình hỏi Khương Tự: “Không lưu người sống?”

Khương Trạm kinh ngạc, nhìn Úc Cẩn ánh mắt có chút quỷ dị, trong lòng nói thầm: Vương gia vì sao lại hỏi Tứ muội? Trường hợp này theo lý thuyết không nên để Tứ muội nhìn thấy, vạn nhất làm muội ấy sợ thì làm sao bây giờ?

Đang bị huynh trưởng lo lắng Khương Tự tiến lên một bước, duỗi tay túm lấy con hắc trùng đã béo lên một vòng kia.

Trên râu Hắc trùng còn dính máu, nâng lên thân thể vô tội đối diện với Khương Tự.

“Đi vào.” Khương Tự chỉ chỉ ống tay áo của mình.

Hắc trùng giãy giụa một chút, yên lặng chui vào.

Khương Trạm kinh ngạc: “Nó, nó ——”

“Nhị ca chớ sợ, nó sẽ không cắn người bậy bạ.” Khương Tự an ủi nói.

Nhìn muội muội ý cười nhợt nhạt, Khương Trạm hận không thể tát cho mình một cái.

Hắn nhất định là đang nằm mơ!

Xoay cái cổ cứng đờ nhìn về phía Úc Cẩn, lại phát hiện săc mặt Úc Cẩn vô cùng tự nhiên.

Khương Trạm lặng lẽ nhéo mình một cái.

Đau đớn truyền đến, lại làm hắn càng thêm mờ mịt.

Nếu không phải nằm mơ, vậy sao muội muội lại biến thành như vậy?

Long Đán đồng tình nhìn Khương Trạm một cái, thầm nghĩ: Xem ra Khương Nhị công tử không biết rõ tình hình rồi, Vương phi nhìn thấy người chết hai mắt còn không chớp cơ, một con sâu đã là gì?

Lão Tần cũng đồng tình nhìn Khương Trạm một cái, yên lặng nghĩ: Nhị công tử hẳn là không biết Vương phi là bởi vì hắn biết giết người mới giữ hắn lại nhỉ?

Khương Trạm: “……” Đều nhìn hắn làm gì, chẳng lẽ bọn họ đều không cảm thấy kỳ quái sao?

Úc Cẩn nhấc chân đá đá nam tử trên mặt đất: “Đừng có giả chết, đứng lên mà nói, bằng không tiếp tục thả sâu.”

Vốn đang chuẩn bị kiên trì một chút nam tử bỗng nhiên ngồi dậy, một khuôn mặt khủng bố nhìn Úc Cẩn, ánh mắt lộ ra khó hiểu và hoảng sợ.

Gã kinh sợ không phải nam tử trước mắt, mà là Mặc trùng gã nuôi đã lâu vì sao lại phản phệ chủ nhân. 

“Ngươi là người nào?”

Nam tử không lên tiếng.

Úc Cẩn nhíu mày: “Nếu không muốn nói, vậy giết chết đi. Long Đán ——”

Long Đán sửng sốt.

Chủ tử thẩm vấn như thế, có hơi đơn giản thô bạo đó.

“Hử?” Úc Cẩn không vui nhướng mày.

Long Đán phản ứng lại, vội nói: “Được.”

Dứt lời lấy ra một cây chủy thủ, nhắm vào ngực nam tử.

Sắc mặt nam tử trắng bệch, hô: “Ta nói!”

Mũi chủy thủ đã ghim vào ngực, đâm thủng áo ngoài cắt qua da thịt, hiển nhiên chỉ cần mở miệng chậm một chớp mắt thôi thì mạng đã không còn.

Nam tử run như cầy sấy, suýt nữa xụi lơ trên mặt đất, trong lòng chỉ còn một ý niệm: Người này có bệnh, nào có hỏi một câu không chiếm được đáp án đã giết người.

“Nói đi, ngươi là người của bộ tộc nào?” Úc Cẩn mặt không biểu tình hỏi.

Nam tử liếc chủy thủ trên ngực một cái, ý tứ rất rõ ràng: Lấy chủy thủ ra mới dễ nói chuyện nha.

Úc Cẩn thấu hiểu lòng người gật gật đầu, nói với Long Đán: “Chủy thủ không cần thu, nếu hắn do dự cứ trực tiếp đâm vào.”

Nam tử: “……”

Khắc sâu nhận thức mạng của mình đối với người ta mà nói không đáng giá tiền, nam tử gục đầu xuống, hữu khí vô lực nói: “Ta là người Ô Miêu ——”

Một tiếng cười lạnh truyền đến, ngay sau đó là một giọng nói thanh lãnh vang lên: “Ngươi đang nói dối.”

Nam tử không khỏi nhìn về phía người nói chuyện.

Mở miệng chính là một thiếu niên thanh tú, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Tránh ở trong ống tay áo hắc trùng nhận thấy động tĩnh, cẩn thận nhô đầu ra.

Khương Tự ấn hắc trùng trở về, ánh mắt lạnh hơn.

Hắc trùng mà nam tử nuôi gọi là Mặc trùng, xem như một trong những kỳ trùng, ở Ô Miêu lấy nữ tử vi tôn căn bản không có nam tử có tư cách nuôi dưỡng.

Sẽ vu oan cho Ô Miêu, lại có nam tử nuôi kỳ trùng ——

“Tuyết Miêu vì sao lại phái ngươi ám sát Yến Vương?” Khương Tự gợn sóng bất kinh hỏi.

💖💖 Chương 680 : Miệng cóc,  ta tới đây 

Ngữ khí của Khương Tự quá bình tĩnh, quá chắc chắn, làm nam tử kinh ngạc hoảng sợ, buột miệng thốt ra nói: “Ngươi làm sao biết?”

Gã sợ chết, nhưng càng không dám bại lộ bí mật của bổn tộc, vừa mới nhả ra chẳng qua là mê hoặc những người này, muốn đẩy sự tình lên trên người Ô Miêu.

Nhưng thiếu niên trước mắt làm sao biết gã là người Tuyết Miêu?

Khương Tự càng bình tĩnh, nam tử càng khủng hoảng.

Úc Cẩn đột nhiên cúi người nhìn thẳng vào nam tử, vuốt cằm chậm rãi hỏi: “Tộc trưởng của các ngươi phái ngươi ám sát ta?”

Vốn dĩ chuẩn bị giết chết người lại tiên hạ thủ vi cường, đây là muốn lật trời đấy à?

Cũng bởi vậy, một tia do dự Úc Cẩn cũng hoàn toàn không có.

“Nói một lý do đi.”

Nam tử mím chặt khóe môi, không hé răng.

Đánh chết gã cũng không nói!

Khương Tự cũng không thấy lạ với thái độ của nam tử.

Những bộ tộc này lấy Chân Thần làm tín ngưỡng, tâm tính vô cùng kiên định, điều không nên nói cho dù có phải chịu nỗi khổ vạn xà nuốt tim cũng sẽ không nói.

Tuyết Miêu tộc ra tay với A Cẩn, nhất định có đầy đủ động cơ, bằng không bọn họ không cần thiết đối đầu với hoàng tử Đại Chu.

Mấy ngày nay Khương Tự từ chỗ Đại trưởng lão biết được rất nhiều chuyện mà kiếp trước chưa biết, tâm niệm xoay nhanh, mơ hồ có suy đoán.

“Có phải là vì quẻ ngôn không?”

Nam tử sửng sờ, như là gặp quỷ nhìn Khương Tự.

Gã nghĩ không ra thiếu niên thoạt nhìn tầm thường này vì sao lại biết chuyện này.

Phản ứng của nam tử khiến Khương Tự càng thêm khẳng định suy đoán này hơn, lạnh lùng nói: “Đối với Thất hoàng tử Đại Chu có thể mang đến cho Ô Miêu ánh bình minh, Tuyết Miêu các ngươi muốn trừ bỏ cho sảng khoái, có phải không?”

Tuyết Miêu và Ô Miêu nhiều năm trước cùng thuộc một chi, sau lại bởi vì bất mãn truyền thống nữ tử vi tôn, nên một ít nam tử có thiên phú tách ra lập nên Tuyết Miêu tộc.

Chỉ tiếc có thiên phú nhất luôn là nhiều thế hệ Thánh Nữ, khiến Tuyết Miêu vẫn luôn bị Ô Miêu đè đầu.

Nếu như nói trong mười mấy bộ tộc, bộ tộc nào coi Ô Miêu là cái đinh trong mắt, không ai ngoài Tuyết Miêu. Đối với người có lợi cho Ô Miêu, Tuyết Miêu đương nhiên phải tìm mọi cách diệt trừ.

Nếu là ở kiếp trước, Khương Tự không biết quẻ ngôn tồn tại, cũng sẽ không nhanh chóng đoán được manh mối Tuyết Miêu, có thể thấy được tin tức rất quan trọng.

Giờ khắc này, Khương Tự nhịn không được nghĩ: Hai quẻ ngôn khác là gì đây? Nếu biết được hai quẻ ngôn kia, những bí mật khó bề phân biệt có lẽ đều có thể cởi bỏ.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự, trái tim cũng hạ xuống.

Ngay cả Đại trưởng lão Ô Miêu cũng không thể khẳng định bọn họ biết đến quẻ ngôn này, thiếu niên này đến tột cùng làm sao biết được?

Gã nhìn chằm chằm mặt Khương Tự, hận không thể đem người nhìn thấu.

Khương Tự không để ý đến nam tử nghi vấn, nghĩ đến một chuyện cũ: “Nói như vậy, tìm kiếm một nữ tử có vài phần giống Thánh Nữ Ô Miêu muốn tiếp cận Yến Vương, cũng là bút tích của các ngươi?”

Lần kinh hồn ở Chùa Bạch Vân, ký ức của nàng hãy còn mới mẻ, sau đó cùng A Cẩn hợp tác bắt được hai người kia, cuối cùng lại không hỏi ra cái gì.

Mà A Cẩn lọt vào ám sát không chỉ lần này ——

Khương Tự nhìn Úc Cẩn.

Sắc mặt Úc Cẩn nặng nề, lộ ra ý cười nghiền ngẫm: “Ta nói sao mà sau khi trở lại kinh thành luôn sẽ xuất hiện một ít ruồi bộ không thể hiểu được, bây giờ cuối cùng cũng biết ngọn nguồn.”

Nam tử bị Úc Cẩn cười đến da đầu tê dại, dùng sức cắn môi dưới.

Chuyện những người này đã biết gã không có biện pháp, còn về cái khác, gã tuyệt không sẽ nhiều lời một chữ.

Tiếng răng rắc rất nhỏ truyền đến.

Nam tử vặn vẹo cơ mặt, muốn nói gì đó, lại phát hiện không phát ra thanh âm.

Làm sao vậy?

Trước khi lâm vào bóng đêm vô tận, trong lòng nam tử hiện lên nghi hoặc này.

Trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, gã đột nhiên ý thức được đã xảy ra chuyện gì: Thất hoàng tử Đại Chu vậy mà một câu cũng không hỏi nhiều, liền vặn gãy cổ hắn.

Người này nhất định có bệnh…… Nào có ai thẩm vấn như vậy hả……

Những ý niệm này cũng hoàn toàn biến mất theo đầu nam tử rũ xuống.

Úc Cẩn móc ra khăn tay chà chà tay, ném cạnh thi thể, nhàn nhạt nói: “Đem người xử lý đi.”

Long Đán lên tiếng vâng, đem thi thể hãy còn ấm của nam tử kéo ra ngoài.

Khương Trạm liếm liếm môi nói: “Vương gia, còn chưa hỏi ra cái gì, sao ngươi đã giết chết người rồi?”

Lên chiến trường phía Nam, Khương Trạm thấy máu cũng không ít, nhưng khi thẩm vấn dứt khoát lưu loát giết người như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Úc Cẩn cười cười: “Biết người muốn đối phó ta là ai là đủ rồi, hỏi nhiều vô dụng.”

Khương Trạm không tán thành lắm, có chút lo lắng nói: “Nhưng Tuyết Miêu tộc muốn đối phó ngươi, mà mấy dị tộc này thủ đoạn thần kỳ tầng tầng lớp lớp, khiến người khó lòng phòng bị.”

Sau khi hắn đi đến đây, rất được thượng cấp chiếu cố. Thượng quan từng cố ý dặn dò hắn, tận lực đừng trêu chọc mấy bộ tộc sống giữa Đại Chu và Nam Lan, để tránh bị tính kế cũng không biết là ai làm.

Vương gia không hỏi rõ ràng đã giết chết người ta, quay đầu khẳng định lại có phiền toái, vạn nhất cuốn cả Tứ muội vào, sẽ càng không xong.

Khương Trạm nghĩ như vậy không khỏi nhìn Khương Tự một cái, tầm mắt nhịn không được dời xuống, nhớ đến hắc trùng đang ngốc ở trong ống tay áo của muội muội, yên lặng thu hồi ánh mắt.

Có lẽ, có thể là hắn suy nghĩ nhiều……

Úc Cẩn không cho là đúng cười cười: “Có bao nhiêu thủ đoạn thần kỳ cũng không sao cả. Long Đán, bảo vệ tốt Vương phi, ta đi ra ngoài một chuyến.”

“A Cẩn ——”

Úc Cẩn vỗ vỗ tay Khương Tự: “Đừng lo lắng, ta đi giết một người rồi sẽ trở về.”

Khương Trạm lau mặt một phen: “Từ từ, Vương gia, ngươi chuẩn bị đi giết ai?”

Ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, rất giống đám bằng hữu trước kia của hắn nói ta đi dạo sông Kim Thủy rồi sẽ trở về.

“Tộc trưởng Tuyết Miêu.” Úc Cẩn lạnh nhạt trả lời Khương Trạm.

Khương Trạm suýt nữa lảo đảo ngã quỵ, bắt lấy ống tay áo của Úc Cẩn nói: “Vương gia, tộc trưởng người ta không dễ giết như vậy đâu, ta cảm thấy việc này cần bàn bạc kỹ hơn ——”

Khương Tự đem một cái túi thơm cho Úc Cẩn, ôn nhu nói: “Đi sớm về sớm.”

Khương Trạm chậm rãi xoay cổ, đờ đẫn nhìn Khương Tự.

Khương Tự thấy thế an ủi nói: “Nhị ca đừng lo lắng, A Cẩn có chừng mực.”

Nghe Khương Tự nói như vậy, Úc Cẩn tâm hoa nộ phóng, khóe miệng chứa ý cười yếu ớt: “Ừ, trước hừng đông sẽ trở về, sẽ không chậm trễ lên đường.”

Cho đến khi thân ảnh Úc Cẩn biến mất trong bóng đêm, Khương Trạm vẫn chưa tỉnh táo lại.

Đây là vấn đề có thể chậm trễ lên đường hay không sao, Tứ muội lại cứ mặc cho Vương gia đi như vậy?

“Tứ muội ——”

“Sao?”

“Ta vẫn luôn cảm thấy ta rất lỗ mãng ——”

“Nhị ca gần đây tốt hơn nhiều rồi.” Khương Tự mỉm cười an ủi huynh trưởng.

“Không, ý của ta là…… Vương gia như vậy có phải quá qua loa rồi không?”

“Nhị ca yên tâm, A Cẩn không phải người lỗ mãng. Đã khuya rồi, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường đó.”

Khương Trạm trở về phòng, đặt mông ngồi xuống, hậu tri hậu giác phản ứng lại: Vương gia không phải ngưòi lỗ mãng, mà hắn gần đây tốt hơn nhiều, Tứ muội đây rõ ràng là bất công nha!

Hờn dỗi chốc lát Khương Nhị công tử ngẫm lại dù sao cũng không có ai dỗ, căm giận rồi ngủ thiếp đi.

Khác với người lâm vào giấc ngủ say, Úc Cẩn lại phi nước đại trong đêm mùa đông.

Giết một người có đôi khi rất phiền toái, có đôi khi lại rất đơn giản.

Mà hắn thích dao sắc chặt đay rối, mặc kệ Tuyết Miêu có bao nhiêu thủ đoạn, cái tên miệng cóc vừa chết, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không rảnh quan tâm chuyện khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net