Truyen30h.Net

[ EDIT FULL- Trùng Sinh ] Tự Cẩm _ Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 701 - 705

khuynhvu1892

               TỰ CẨM

                 
CHƯƠNG 701: TIÊU SÁI CHẠY LẤY NGƯỜI 

Tác giả: Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Editor : Khuynh Vũ 

Úc Cẩn rất có tự tin đấu thắng Hiền phi.

Lấy sự hiểu biết ít ỏi lại tuyệt không nông cạn của hắn với Hiền phi, Hiền phi biết hắn hôm qua tiến cung lại không tới Ngọc Tuyền cung, chắc chắn sẽ bất mãn.

Sự bất mãn này nếu đặt ở trước kia có lẽ sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng sau khi Hiền phi tính kế Khương Tự lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thì đã khác rồi.

Hiền phi tám chín phần mười sẽ cáo trạng với Cảnh Minh Đế, mà Cảnh Minh Đế coi trọng đạo hiếu chắc chắn sẽ hứa với Hiền phi tìm hắn tính sổ.

Cho nên Úc Cẩn áng chừng thời gian tiến cung, chủ động đi thăm Hiền phi.

Mà đây chính là bộ thứ nhất hắn hạ cho Hiền phi.

Hiền phi mới cáo trạng xong thì thấy hắn tới, đặt ở trên người bất cứ người nào cũng chỉ có một suy nghĩ: Hắn là được Hoàng Thượng nhắc nhở mới tới thăm.

Cứ như vậy, khi Hiền phi lấy điều này làm khó dễ hắn trước mặt Cảnh Minh Đế, sẽ lưu lại cho Cảnh Minh Đế ấn tượng không phân tốt xấu hiểu lầm hắn.

Lấy mật đàm gợi lên hứng thú của Hiền phi, để những lời ấy tuyệt không có người thứ ba nghe được càng là việc mà Úc Cẩn đã sớm nghĩ tốt.

Cái gì cũng phải có chứng cứ, đặc biệt là nhân chứng.

Ở trên địa bàn của mình, lại không có ai có thể giúp Hiền phi làm chứng, như vậy lời nói của Hiền phi ở trong lòng Cảnh Minh Đế có thể có bao nhiêu mức độ đáng tin? Đặc biệt là ở trong tình huống đã lưu lại ấn tượng không tốt.

Có thể nói, cục diện trước mắt là Úc Cẩn từng bước một tính toán tốt.

Hắn là người có vợ có con gái, có thể tùy ý, lại không thể làm bậy, mọi việc nếu đã dám làm cũng không thể chỉ dựa vào sự ngốc nghếch và táo bạo.

“Làm nương nương tức giận như thế đều là lỗi của con, xin phụ hoàng trách phạt nhi tử đi.”

Hiền phi thấy thế tức giận đến cả người phát run, ngực kịch liệt phập phồng: “Súc sinh…… Ngươi vậy mà trợn mắt nói dối……”

Cảnh Minh Đế nghe xong không vui, nhàn nhạt nhắc nhở: “Hiền phi, lão Thất dù sao cũng là Thân vương, có chỗ nào làm không đúng ngươi chỉ ra là được, chớ có để cho những cung tỳ này chê cười.”

Hiền phi sắp tức đến hộc máu rồi.

Bà ta đã sớm chỉ ra, súc sinh này ngay cả mẹ ruột đều không nhận, nhưng Hoàng Thượng lại không tin !

Từ từ, Hoàng Thượng không tin ——

Sắc mặt Hiền phi càng thêm tái nhợt, tựa như mất đi chống đỡ, lung lay sắp đổ.

Suy sụp, đồng thời bà ta lập tức khôi phục bình tĩnh.

Tình huống trước mắt Hoàng Thượng rõ ràng không tin lời bà ta nói, nếu bà ta cứ khăng khăng bắt lấy nghiệt tử kia không buông, sẽ chỉ tự rước lấy nhục thôi.

“Thiếp thất thố, chỉ là bị lão Thất làm cho thương tâm……” Hiền phi miễn cưỡng cười cười.

Cảnh Minh Đế trừng mắt liếc Úc Cẩn một cái, quát: “Đứng ngây ngốc ở đó làm gì? Còn không mau nhận lỗi với mẫu phi ngươi!”

Úc Cẩn cho Hiền phi một cái lễ, cất cao giọng nói: “Chọc nương nương không vui đều là ta không phải, còn mong nương nương chớ có so đo với ta, tức giận hại thân sẽ là lỗi của ta.”

Cảnh Minh Đế cười rộ lên: “ Giữa mẹ con nào có thù cách đêm. Hiền phi, lão Thất từ nhỏ đã không lớn lên ở trong cung, không hiểu quy củ, ngươi liền gánh vác nhiều chút, tức giận với nó không đáng giá.”

Hiền phi còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu.

“Ngươi còn có việc sao?” Cảnh Minh Đế dùng mắt liếc xéo Úc Cẩn.

Úc Cẩn thành thật lắc đầu: “Vốn dĩ muốn tâm sự với nương nương, hiện tại đã không có.”

“Không có thì cút đi, bớt đứng ngốc ở chỗ này chọc mẫu phi ngươi tức giận.”

Úc Cẩn đứng dậy, cụp mi rũ mắt đáp một tiếng dạ.

Cảnh Minh Đế lạnh lùng quét đám cung nhân một vòng, khẽ gật đầu với  Hiền phi: “Trẫm còn có việc phải thương nghị với thần tử, liền đi trước. Ái phi nghỉ ngơi cho tốt, chớ lại nóng nảy động khí.”

Một ngày mời ông tới hai lần, còn tiếp tục như vậy Hiền phi chịu nổi chứ ông thì ăn không tiêu đâu.

Hiền phi run môi, muốn giữ lại lại nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cảnh Minh Đế rời đi, thậm chí còn nghe được Cảnh Minh Đế gọi một câu “Lão Thất, chờ một chút”.

Rất nhanh Ngọc Tuyền cung chỉ còn lại người một nhà, Hiền phi xanh mặt quơ lấy chén trà ném mạnh xuống đất, cắn răng phân phó ma ma tâm phúc: “Gọi Tề Vương tiến cung.”

Vừa rồi tuy là Cảnh Minh Đế quát lớn nghiệt tử, nhưng trên thực tế bà ta đã thua.

Hoàng Thượng là người trọng hiếu đạo như vậy, nhưng sau khi bà ta chỉ trích nhi tử ruột như thế vậy mà chỉ giơ cao đánh khẽ, đây không phải là vả mặt bà ta thì là gì?

Mà đồ nghiệt tử kia thì sao, từ lúc bước vào Ngọc Tuyền cung đã bắt đầu tính kế bà ta, làm bà ta mất mặt ở trước mặt hoàng thượng!

Hiền phi rất rõ ràng Cảnh Minh Đế đã hơi mất kiên nhẫn với bà ta.

Đây cũng không trách được Hoàng Thượng, cho dù là Hoàng Hậu trong nửa ngày ngắn ngủn hai lần gọi Hoàng Thượng tới, Hoàng Thượng cũng sẽ mất kiên nhẫn.

Muốn trách, vẫn phải trách cái đồ hỗn trướng lạnh tâm lạnh phổi kia!

Hiền phi đang tức, chợt nghe một tiếng mèo kêu truyền đến.

“Meo ——”

Bà ta nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một con mèo trắng đang đứng trong đống sứ vỡ đầy đất, cúi đầu khẽ ngửi nước trà chảy lênh láng.

“ Súc sinh này từ đâu ra vậy?” Hiền phi cực kỳ không thích chó mèo, thấy thế sắc mặt chợt đổi.

Ma ma tâm phúc vội nhắc nhở nói: “Nương nương, đây là Cát Tường mà Hoàng Thượng nuôi ạ!”

Hiền phi cứng lại, hậu tri hậu giác nhớ ra.

Trong cung gần đây nổi lên bầu không khí lạ là nuôi mèo, chính là bởi vì Hoàng Thượng nuôi một con mèo, trên làm dưới theo.

Mèo trắng là Cảnh Minh Đế nuôi, cung nhân liền không tiện đuổi đi, đều chờ Hiền phi phản ứng.

Hiền phi thật sự rất ghét chó mèo, nhất thời không biết làm thế nào cho phải, cùng mèo trắng mắt to trừng mắt nhỏ.

Mèo trắng meo một tiếng, liếc Hiền phi một cái, nện bước mèo uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi.

Hiền phi thế mà từ trong mắt con mèo mập kia thấy được khinh bỉ, lại không thể đuổi theo đánh, đành phải hít sâu một hơi, cảm thấy hôm nay đúng là xui xẻo cực độ.

Cảnh Minh Đế gọi lại Úc Cẩn, xụ mặt đi lên phía trước, vừa đi vừa mắng: “ Đồ hỗn trướng, ngươi nói đến thăm Hiền phi, chính là thăm như vậy?”

Úc Cẩn rũ mi, mặt đầy ủy khuất: “Nhi tử thật sự không nghĩ tới ——”

Cảnh Minh Đế nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Ngươi đến tột cùng đã nói gì với mẫu phi ngươi? Trẫm vẫn có chút hiểu Hiền phi, bà ấy không phải người hay cáu giận như thế.”

Hay cáu giận cùng dễ tức giận là hai chuyện khác nhau, Hiền phi rõ ràng chính là loại người cho dù tức đến thương thân cũng sẽ không nói ra, làm sao lại bị hỗn trướng lão Thất làm cho tức thành như vậy, ngay trước mặt toàn bộ cung nhân chỉ trích lão Thất bất hiếu.

Bất hiếu, đây chính là tội lỗi rất nghiêm trọng, nếu thật sự chứng thực lão Thất bất hiếu, vậy lão Thất phiền toái rồi.

Cảnh Minh Đế dĩ nhiên không phải thiên vị Úc Cẩn, nhưng chỉ là tranh chấp vài câu giữa mẹ con mà lầm ầm ỹ như vậy, thật sự không đáng giá.

Cảnh Minh Đế nhìn lại nhi tử gây chuyện - phiền, nghĩ đến Hiền phi cũng - phiền.

Cũng là người làm tổ mẫu rồi, tại sao lại có thể nhẫn tâm với nhi tử ruột như vậy, nếu đổi thành lão Tứ ——

Nghĩ như vậy, Cảnh Minh Đế mơ hồ sinh ra cảm xúc bất mãn với Hiền phi. Đương nhiên, loại cảm xúc này chỉ nảy sinh dưới đáy lòng, bên ngoài ông không hề biểu lộ ra.

Dù sao thì chọc mẹ đẻ nổi giận đều là người làm con không đúng, điểm này là không thể nghi ngờ.

“Con ——” Úc Cẩn hơi do dự, sắc mặt ửng đỏ, “Chính là nói vài câu về thái độ của nương nương với con và với Tứ ca…… Không nghĩ tới nương nương liền ——”

Nói tới đây, hắn cười tự giễu: “Nhi tử không nên nhắc tới. Xin phụ hoàng yên tâm, về sau tuyệt sẽ không.”

Cảnh Minh Đế vốn đang muốn mắng thêm vài câu, thấy hắn như thế, đột nhiên mắng không nổi nữa.

Việc nào ra việc đó, Hiền phi xác thật có chút bất công……

“Được rồi, về sau đừng có cái hay không nói, toàn nói cái dở nữa. Để mẹ đẻ chỉ trích bất hiếu trước mặt mọi người, đẹp mặt lắm sao?”

“Dạ.”

Cảnh Minh Đế đột nhiên dừng lại.

Úc Cẩn khó hiểu nhìn ông.

“Bỏ quên Cát Tường rồi.”

            

           CHƯƠNG 702 :      KHÔNG NGHE , KHÔNG NGHE  

“Cát Tường?” Nét mặt Úc Cẩn có chút cổ quái.

Nếu như hắn nhớ không lầm, Cát Tường là con mèo trắng thường xuyên nhìn thấy ở Ngự Thư phòng hoặc Dưỡng Tâm Điện, và luôn phớt lờ lão cha Hoàng đế - nhỉ?

Hình thể dần dần trùng khớp với Nhị Ngưu.

Bởi vì phát hiện con mèo trắng gọi là Cát Tường này không quan tâm tranh sủng cho lắm, tiểu nội thị hiểu chuyện lại tìm về hai con mèo, là chủng loại rất biết pha trò, nhưng cố tình Cảnh Minh Đế thích vẫn là con mèo trắng này, thường xuyên thích đút cho ít đồ ngon như miếng thịt, cá khô này nọ.

Cát Tường tuy hờ hững với chủ nhân, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc nể mặt ăn cá khô, dần dà béo lên một vòng.

Cảnh Minh Đế thấy vẻ mặt Úc Cẩn khác thường, không khỏi nghiêm mặt, nhàn nhạt nói: “Trẫm chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới, đi thôi.”

Đùa à, một con mèo mà thôi, ông sẽ sốt ruột phát hoả tìm về? Đương nhiên là sẽ rồi, có điều cần phải chờ đuổi nhi tử đi đã, bằng không cái mặt rồng của ông biết để ở chỗ nào?

Lo lắng Cát Tường chạy loạn khắp nơi, bị người không hiểu chuyện khi dễ, Cảnh Minh Đế vội vàng cho Phan Hải một ánh mắt.

Phan Hải tuy tiếp thu được ánh mắt của Cảnh Minh Đế, cũng lĩnh hội được ý tứ của ông, lại hiện ra vẻ mặt hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn mới không đi tìm!

Với sự ranh mãnh của con mèo trắng kia, nói không chừng ở lại Ngọc Tuyền cung là để xem Hiền phi phát hỏa đập bể chén trà ấy, lúc này qua đó không phải là tìm bất mãn sao? Huống chi Cát Tường nói chạy liền chạy, một chút đạo lý đều không nói, bị nó cào Hoàng Thượng căn bản sẽ không làm chủ cho hắn, chỉ có thể tự nhận xui xẻo thôi.

Mơ hồ phát hiện địa vị ở trong lòng Hoàng Thượng bị mèo  trắng vượt qua, lão thái giám vẫn mắt nhìn thẳng đi về phía trước.

Cảnh Minh Đế thấy lão thái giám vốn luôn tâm ý tương thông với mình lại không có phản ứng gì, không khỏi buồn bực.

Phan Hải bình thường không phải rất có ánh mắt sao, hôm nay làm sao thế nhỉ? Không phản ứng lại thì thôi, tia căm giận thoáng qua kia là thế nào?

Việc này cũng là khi ông đến cung của phi tần nào đó ngẫu nhiên nhìn thấy từ một ít biểu cảm trên mặt phi tử.

Ý nghĩ này hiện lên, lập tức dọa sợ Cảnh Minh Đế.

Ông nhất định là suy nghĩ nhiều!

Mắt thấy sắp đi đến Dưỡng Tâm Điện, Cảnh Minh Đế vội vã muốn đi tìm Cát Tường hơi dừng bước, ho nhẹ một tiếng: “Khụ khụ, lão Thất, ngươi trở về đi.”

Đều theo tới Dưỡng Tâm Điện còn không đi, tiểu tử này sao không có chút ánh mắt nào vậy?

“Nhi tử cáo lui.” Úc Cẩn quy quy củ củ hành lễ, lại khẽ gật đầu với Phan Hải, được một tiểu nội thị dẫn ra ngoài cung.

Cảnh Minh Đế thấy Úc Cẩn đi xa, vội vàng xoay người quay lại.

Phan Hải vội nhắc nhở: “Hoàng Thượng, Hàn Chỉ Huy Sứ còn đang đợi ngài.”

Cảnh Minh Đế liếc Phan Hải một cái, tức giận nói: “Làm sao, Hàn Nhiên còn không thể chờ trẫm?”

Hừ, biết trên đầu ông xanh lè, ông không giết chết lão Hàn đã không tệ rồi, còn có cái gì không biết đủ.

Phan Hải giả vờ tát mình một cái: “Nô tỳ lắm miệng, vậy ngài là đi ——”

“Đương nhiên là quay lại tìm Cát Tường!” Cảnh Minh Đế không kiên nhẫn bỏ lại một câu, dẫn đầu xoay người.

Ông xác định, Phan Hải hôm nay nhất định không mang theo não, phản ứng kém xa lanh lợi ngày thường. Ông quay lại không phải tìm Cát Tường, chẳng lẽ lại Hiền phi?

Khụ khụ, ông không phải tuyệt tình với Hiền phi, nhưng hôm nay đã xem hai lần, vấn an Thái Hậu cũng chưa thường xuyên như vậy đâu.

Nội thị đi mời Tề Vương mới đi đến ngoài cửa cung đã gặp Tề vương tiến cung thỉnh an Hiền phi.

Vừa thấy là nội thị của Ngọc Tuyền cung, Tề Vương theo bản năng nhíu mày: “Đây là đi đâu?”

Nội thị vội nói: “Vương gia tới vừa khéo, nương nương đang muốn mời ngài tiến cung đó.”

“Nương nương làm sao vậy?”

“Nương nương mới vừa tức giận với Yến Vương một trận, ngay cả Hoàng Thượng cũng tới ……”

Mặt Tề Vương hơi biến sắc: “Còn có cả việc này?

Đối với một tiểu nội thị tự nhiên không cần thiết nhiều lời, Tề Vương tăng nhanh bước chân chạy tới Ngọc Tuyền cung.

Trong Ngọc Tuyền cung, bừa bộn trên mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng tâm tình Hiền phi vẫn hỏng bét đến cực điểm.

Bà ta không có bao nhiêu tình cảm với lão Thất, cũng biết rõ lão Thất không thân cận với bà ta, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới lão Thất đâu chỉ là không thân cận với bà ta, mà ngay cả chút tự giác làm con cũng không có.

Bây giờ bà ta không chút nghi ngờ cho dù bà ta có chết, nghiệt tử kia cũng sẽ không rớt một giọt nước mắt, thậm chí còn sẽ vỗ tay ăn mừng.

Càng nghĩ, lại càng tức giận.

Cũng may rất nhanh liền có nội thị bẩm báo nói Tề Vương tới, phá vỡ bầu không khí kết băng lúc này ở Ngọc Tuyền cung.

Hiền phi ngồi ở trên giường mỹ nhân, giương mắt nhìn Tề Vương đi vào, trong lòng dần dần sinh ra vài phần ấm áp: “Sao tới nhanh vậy?”

Tề Vương rất vui tranh thủ lấy lòng Hiền phi, nói: “Nhi tử nghĩ hôm qua Thất đệ trở về, hôm nay nói không chừng sẽ đến thăm mẫu phi, liền vào cung, nhân tiện tụ họp với mẫu phi và Thất đệ, dù sao ngày thường muốn tụ cũng không dễ dàng.”

Hắn vừa nói vừa bước nhanh về phía trước, mặt lộ vẻ lo lắng: “ Khí sắc của mẫu phi thoạt nhìn không được tốt?”

Hiền phi ra hiệu cung nhân lui ra, cười lạnh nói: “Không bị cái thứ nghiệt súc lão Thất tức chết đã không tệ rồi, có thể tốt hơn ở chỗ nào?”

“Mẫu phi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Hiền phi đem mọi chuyện vừa trải qua nói lại một phen, bởi vì nhớ tới mọi chuyện vừa rồi, mà cảm xúc tồi tệ lại chiếm cứ chủ đạo, lạnh lùng nói: “Ngươi thật là đứa nhỏ ngốc, còn tìm cách thân cận với nghiệt súc kia làm gì, ta thấy hắn là hận không thể nhìn thấy hai mẹ con chúng ta chết đi, để hắn không phải kiêng dè gì nữa kìa!”

“Mẫu phi, Thất đệ không đến mức đi ——”

Hiền phi nhướng cao mày: “Lão Tứ, nhân hậu là phải nhìn người, chết tâm với lão Thất đi, chớ có ảo tưởng huynh đệ tình nghĩa gì nữa. Một kẻ mà đối với mẹ mình đều còn tuyệt tình như thế, đối với huynh đệ có thể tốt được sao?”

Tề Vương thở dài, thấp giọng nói: “Nhi tử thật sự không ngờ lão Thất lại là người như vậy, vốn tưởng rằng huynh đệ nâng đỡ lẫn nhau, còn có thể ——”

Hiền phi khoát tay, dặn dò nói: “Trước mắt chính là thời điểm mấu chốt, Thục Vương là đối thủ lớn nhất của ngươi, sợ là sợ lão Thất sẽ kéo chân sau ngươi, sau này ngươi nhất định phải đề phòng.”

Tề Vương trịnh trọng gật đầu: “Nhi tử hiểu ạ.”

Hiền phi nhẹ nhàng thở ra. 

Đồ nghiệt tử kia xác thật làm bà ta rất tức giận, ỷ được Hoàng Thượng bảo vệ là cho rằng bà ta không thể làm gì. Vậy chờ xem đi, chờ lão Tứ thành công, sẽ có lúc thu thập hắn.

“Hoàng Thượng giá lâm ——”

Một tiếng bẩm báo, khiến Hiền phi và Tề Vương đồng thời lắp bắp kinh hãi, không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Trong thời gian chần chờ Cảnh Minh Đế đã đi đến, khóe mắt đảo qua nhìn thấy Tề Vương, không khỏi nhíu mày: “Lão Tứ, ngươi sao lại ở chỗ này?”

Ông mới rời đi không bao lâu, sao lão Tứ đã ở Ngọc Tuyền cung rồi?

Cảnh Minh Đế đè xuống không vui trong lòng, nhìn về phía Tề Vương.

Tề Vương thầm nói một tiếng hỏng rồi, vội hành lễ chào Cảnh Minh Đế, giải thích nói: “Nhi tử tới thăm mẫu phi.”

Cảnh Minh Đế liếc mắt nhìn Hiền phi, nhàn nhạt nói: “À, Hiền phi thân thể không khoẻ, lão Tứ đến nhanh như vậy, hiếu tâm đáng khen.”

Tin tức của Tề Vương phủ có phải quá linh thông rồi không?

Tề Vương sắc mặt cứng đờ, biết Cảnh Minh Đế hiểu lầm, vội nói: “Nhi tử vốn dĩ không biết thân thể mẫu phi không khoẻ, chỉ là nghĩ đã một thời gian không tới thăm mẫu phi, cho nên tiến cung xem sao ……”

Nét mặt Cảnh Minh Đế vẫn lãnh đạm như cũ: “Ừ, thăm xong rồi thì hồi phủ đi.”

Trùng hợp kiểu này ông sẽ tin tưởng?

Hừ, giải thích chính là che dấu, ông mới lười nghe, có thời gian này còn không bằng đi tìm Cát Tường.

        

           CHƯƠNG 703 : NGƯỜI KHÔNG BẰNG MÈO 

Tề Vương thấy Cảnh Minh Đế biểu tình nhàn nhạt, hiển nhiên không tin lời giải thích của hắn, trong lòng không khỏi lộp bộp, giãy giụa nói: “Phụ hoàng ——”

Cảnh Minh Đế nhíu mày: “Ngươi chẳng lẽ muốn lưu lại Ngọc Tuyền cung dùng cơm?”

Tề Vương còn có thể giải thích cái gì, chỉ có thể nghẹn khuất rời đi.

“Hoàng Thượng, ngài phải chăng lưu lại dùng bữa?” Hiền phi tuy buồn bực nhi tử bị Cảnh Minh Đế hiểu lầm, lại biết đạo lý càng tô càng đen, chỉ có thể dằn xuống không đề cập tới.

Cũng may Cảnh Minh Đế đi mà quay lại cho bà ta một ít an ủi.

Hoàng Thượng đây là cảm thấy bà ta bị nghiệt tử kia chọc tức, cố ý quay lại bồi bà ta dùng cơm trưa?

Lại nói, đã lâu lắm rồi Hoàng Thượng không ăn với bà ta một bữa cơm.

Hiền phi còn chưa kịp vui mừng, đã nghe Cảnh Minh Đế nói: “Ái phi tĩnh dưỡng thật tốt đi, trẫm còn có chuyện quan trọng, liền không lưu lại dùng bữa.”

Hiền phi thất vọng, trên mặt lại không dám lộ ra nửa phần, gượng cười muốn tiễn Cảnh Minh Đế ra ngoài.

Cảnh Minh Đế khoát tay ngăn lại: “Ái phi thân thể không khoẻ, liền không cần tiễn trẫm.”

Hiền phi đành phải phúc thân, nhìn theo bóng lưng Cảnh Minh Đế biến mất ở cửa, ngã ngồi xuống giường mỹ nhân, khuôn mặt càng thêm trắng bệch.

Hôm nay thật sự là xui xẻo đủ, chẳng những bị nghiệp chướng kia tức chết, mà còn làm lão Tứ bị Hoàng Thượng hiểu lầm.

Đang là thời điểm mấu chốt, nếu như Hoàng Thượng cho rằng lão Tứ biết rõ động tĩnh trong cung như lòng bàn tay, cũng không phải là chuyện tốt.

Hoàng Thượng đang độ thịnh niên, mặc dù muốn chọn trữ quân, nhưng cũng không muốn nhìn thấy mấy đứa con trai dã tâm quá lớn.

Đế vương và trữ quân, thường thường là quan hệ vô cùng mâu thuẫn. Đế vương hy vọng trữ quân ưu tú, để giang sơn sau này có người kế tục, lại không muốn nhìn thấy trữ quân danh tiếng quá lớn, ở thời điểm ông còn chưa thoái vị đã cảm nhận được bi ai người đi trà lạnh.

Bảo tọa tối cao trước nay chỉ có thể có một người ngồi. Những người khác cho dù là con ruột, một khi để người trên bảo tọa cảm nhận được uy hiếp, cũng sẽ không chút do dự giơ cao đồ đao.

Hiền phi hiểu rõ điểm này, lại càng thấy buồn bực, ngược lại gọi nội thị đưa tiễn tới hỏi: “ Khi Hoàng Thượng rời đi có nói gì không?”

Nếu Hoàng Thượng không phải tới bồi bà ta dùng cơm trưa, vậy đi dạo Ngọc Tuyền cung một vòng là có ý gì? Dù sao cũng sẽ không phải là nghe nói lão Tứ tới, cố ý chạy tới giáo huấn lão Tứ chứ?

Bằng vào trực giác, Hiền phi cảm thấy Cảnh Minh Đế không đến mức ấy.

Nội thị thoáng do dự, nhỏ giọng nói: “Phan công công bên người Hoàng Thượng hỏi có nhìn thấy Cát Tường không ……”

Hiền phi ngẩn ra, rồi sau đó một khuôn mặt từ trắng sang hồng, đỏ sang đen, tay khép lại ở trong tay áo tức đến phát run.

Hóa ra Hoàng Thượng tới là để tìm con mèo kia!

Bà ta thế mà không bằng một con mèo.

Không bằng một con mèo.

Một con mèo!

Hiền phi càng nghĩ càng giận, trong lồng ngực cuộn trào, yết hầu phun lên từng trận ngọt tanh.

Từ Ngọc Tuyền cung rời đi Tề Vương chẳng dễ chịu gì cho cam, bước từng bước đi ra ngoài cung, từng bước chậm chạp như đang đạp lên bông, cả người nhẹ nhàng phiêu phiêu.

Hắn cái gì cũng chưa làm mà, làm sao lại làm phụ hoàng khinh bỉ rồi?

Cố tình giải thích đều không được.

Giờ khắc này, Tề Vương bỗng nhiên thấu hiểu được tình cảnh của phế Thái Tử.

Phế Thái Tử một bó tuổi mới tích góp đủ dũng khí phạm thượng, cũng là làm khó hắn rồi.

Tề Vương ngơ ngác xuất cung, bị gió lạnh thổi mới dần dần hoàn hồn, trong mắt khôi phục kiên định.

Bị phụ hoàng hiểu lầm nho nhỏ tính là gì, đánh là yêu mắng là thương, vị trí trữ quân đến giờ vẫn chưa công bố, chính là vì phụ hoàng coi trọng hắn, cho rằng hắn có tư cách làm trữ quân, mới có thể khắc nghiệt với hắn.

Không sai, giống như phụ hoàng bắt bẻ phế Thái Tử vậy.

Ví như lão Thất, ví như Lão Bát, kiểu hoàng tử không hề có cơ hội giống như bọn họ, phụ hoàng tự nhiên sẽ khoan dung nhiều hơn.

Không có hắn, ai sẽ có yêu cầu quá cao với một Hoàng tử nhàn tản đâu, không cường đoạt dân nữ, bá chiếm ruộng đất của dân là tốt rồi.

Tề Vương tự mình an ủi một phen, chưa đi bao xa đã nhìn thấy Úc Cẩn ở phía trước.

“Thất đệ, chờ một chút ——” Tề Vương ra roi thúc ngựa đuổi kịp.

Úc Cẩn thít chặt dây cương, nhìn Tề Vương đuổi tới không nói một lời.

Tề Vương thở dài: “ Thất đệ giờ nhìn thấy ta, ngay cả một tiếng huynh trưởng cũng không gọi sao?”

Hắn trên mặt là dáng vẻ rất bi thương, trong lòng lại mừng rỡ vì đối phương như thế.

Lão Thất càng không hiểu chuyện, mới có thể khiến cho phụ hoàng nhìn thấy sự khoan dung rộng lượng của hắn.

“Ngươi có chuyện gì?” Úc Cẩn mặt không biểu cảm hỏi, trong lòng đã là phiền chán vô cùng.

Hiền phi với Tề Vương thật không hổ là mẹ con, đều thích diễn kịch như nhau.

“Thất đệ, ta hôm nay tiến cung thăm mẫu phi, nghe mẫu phi nói ——” Tề Vương còn chưa dứt lời, đã bị một tiếng “Ha hả” cắt ngang.

Úc Cẩn mỉm cười hỏi: “Phụ hoàng không khen ngợi Tứ ca hiếu tâm đáng khen?”

Lão cha Hoàng đế nóng lòng đuổi hắn đi, rõ ràng là muốn quay lại Ngọc Tuyền cung tìm mèo trắng, tính thời gian, vừa vặn gặp được lão Tứ đang ở chỗ Hiền phi.

Nghĩ đến tình cảnh đó, ý cười bên môi Úc Cẩn càng sâu.

Ổn trọng như Tề Vương, ngay khi nghe thấy Úc Cẩn nói ra lời này, cũng không khỏi buột miệng thốt ra: “Ngươi làm sao biết?”

Không trách Tề Vương kinh ngạc, Cảnh Minh Đế xác thật nói hắn một câu “Hiếu tâm đáng khen”, nhưng câu “Hiếu tâm đáng khen” này nào là khen ngợi, mà là cảnh cáo.

Phụ hoàng cảnh cáo hắn, vì sao lão Thất lại biết?

Tề Vương kinh nghi bất định, Úc Cẩn lại cười nhạt, càng thêm thong dong: “Mỗi người đều biết Tứ ca hiếu tâm đáng khen, sao ta lại không biết được?”

Tề Vương tạm thời đè xuống nghi hoặc, lời nói thấm thía khuyên nhủ: “Thất đệ, ta biết ngươi có hiềm khích với mẫu phi, nhưng ngươi tốt xấu gì cũng phải nhớ đến mẫu phi mười tháng hoài thai vất vả, lúc trước ngươi bị ôm ra cung, cũng không phải là mẫu phi mong muốn ——”

“Ồ, nói như vậy, là trách phụ hoàng hại ta cùng với Hiền phi nương nương mẫu tử phân ly?”

Tề Vương sắc mặt đột biến, hận không thể lấp kín miệng Úc Cẩn: “Thất đệ, ngươi chớ có nói bậy, ta không phải ý này.”

Hắn rõ ràng định lấy đại nghĩa “Hiếu đạo” chuẩn bị dạy giỗ lão Thất một phen, lão Thất sao lại kéo phụ hoàng vào?

Ngàn sai vạn sai, vô luận là ai sai, đều không thể là phụ hoàng sai nha.

Tề Vương lập tức có cảm giác không dám nói tiếp.

Giờ khắc này, hắn sâu sắc cảm nhận được đối phương khó chơi.

Lão Thất rõ ràng cho người ta cảm giác không kiêng nể gì lại lỗ mãng, tùy thời có thể xắn tay áo đánh người. Nhưng lão Ngũ như vậy sẽ chỉ làm người ta cảm thấy buồn cười, lão Thất lại hoàn toàn khác biệt.

Nguyên nhân rất rõ ràng, lão Ngũ xúc động một lần liền đánh mất tước vị thân vương, nhưng mỗi lần lão Thất làm ra chuyện thế này, xui xẻo thường thường là người bị hắn xử lý.

Cái này còn có thiên lý hay không?

Có lẽ, đối thủ lớn nhất của hắn không phải lão Lục, mà là lão Thất —— nhìn người đối diện cười tủm tỉm, Tề Vương đột nhiên vỡ lẽ.

Thấy nét mặt Tề Vương thay đổi liên tục lại không dám thả cái rắm, Úc Cẩn không có thời gian kiên nhẫn với hắn, nhàn nhạt nói: “Có chuyện muốn nhờ Tứ ca.”

“Chuyện gì?” Tề Vương không khỏi hỏi.

“Về sau bớt chạy đến trước mặt ta thuyết giáo đi, ngươi còn chưa có tư cách này.” Nói cho hết lời, Úc Cẩn hơi hơi mỉm cười, giục ngựa mà đi.

Vó ngựa cuốn bay bụi bặm tấp vào mặt Tề Vương, hại hắn suýt nữa từ trên ngựa ngã xuống.

Úc Cẩn không về Yến Vương phủ, mà đi thẳng đến Đông Bình Bá phủ.

Vì chúc mừng Khương Trạm bình an trở về, để cho thế nhân biết Khương Nhị công tử không chết, Bá phủ sẽ mở tiệc Lưu Thủy ba ngày, sáng nay Khương Tự đã đi đến Bá phủ.

Úc Cẩn chuẩn bị đến Bá phủ lượn một vòng, nhân tiện đón tức phụ về nhà.

       
CHƯƠNG 704: BẠN KHUÊ MẬT CỦA NGHI NINH HẦU LÃO PHU NHÂN 

Hôm nay Đông Bình Bá phủ cực kỳ náo nhiệt, trước cổng đậu đầy xe ngựa, bàn tiệc đặt ra cả ngoài đường.

Bàn tiệc bày ở ngoài là tiệc Lưu Thủy chân chính, đĩa không ly không không ngừng được dọn xuống, lập tức lại có rượu ngon món ngon lấp đầy, người đi lại trên đường chỉ cần nguyện ý đều có thể ngồi xuống ăn một bữa, ké chút hỉ khí.

Lúc này, Bá phủ không chút đau lòng tiêu xài tiền bạc như nước chảy ra ngoài.

Theo Phùng lão phu nhân thấy, tiền phải tốn ở trên lưỡi dao, mà hiện tại chính là đang tiêu tiền trên lưỡi dao.

Còn có gì phong quang hơn so với tước vị được truyền thừa đây? Đây là chuyện quang tông diệu tổ, mà ở thời điểm bà quản gia đạt thành việc này, chờ bà qua trăm tuổi xuống gặp tổ tiên đã đủ để tự đắc rồi.

Mượn cơ hội tôn tử bình an trở về chuẩn bị bữa tiệc, cho dù là ai cũng không tìm ra lỗi sai, sẽ không lo có người nói Bá phủ kiêu ngạo.

Số tiền này, nhất định phải xài.

Khác với bàn tiệc đặt ở ngoài phải ăn uống trong gió lạnh, bàn tiệc đặt ở trong phủ lại là chuẩn bị cho người có thân phận.

Ngày hôm nay người đến ăn mừng thật sự không ít, thậm chí có không ít con cháu của hoàng thân quốc thích, mà đây hiển nhiên chính là vì xem ở mặt mũi Yến Vương.

Hoàng Thượng đáp ứng cho Yến Vương đến phía Nam, đủ để nhìn ra thái độ của Hoàng Thượng với đứa con trai này không tồi, mà Yến Vương lại thật sự mang Đông Bình Bá thế tử tung tăng nhảy nhót trở về, chỉ sợ ở trong lòng Hoàng Thượng ấn tượng lại còn tốt hơn nữa.

Đối với hoàng tử được Hoàng Thượng ưu ái, mọi người tự nhiên vui vẻ thân cận.

Huống chi theo mọi người thấy, Thất hoàng tử Yến Vương không có cơ hội tranh vị, bọn họ lân la làm thân cũng không lo Hoàng Thượng nghĩ nhiều.

Còn về Tề Vương và Thục Vương —— lặng lẽ coi trọng là được, quang minh chính đại thân cận thì không thể được.

Phùng lão phu nhân trong sự vây quanh của một đám quý phụ nhân phong quang vô hạn, cảm thấy mỹ mãn, nhưng chung quy cũng đã có tuổi, ngồi thời gian lâu dần dần không chịu đựng nổi, đoạn áy náy nói với mọi người: “Lão bà tử không còn dùng được, không thể tiếp đón các vị mong rằng chớ trách.”

Mọi người rối rít nói: “Lão phu nhân cứ việc đi nghỉ ngơi, chúng ta có trà uống là được rồi.”

Địa vị của Đông Bình Bá phủ đang dần lên cao, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, đối đãi với vị lão phu nhân này hiển nhiên phải khách khí chút, huống chi hôm nay Yến Vương phi còn tới.

Phùng lão phu nhân được tỳ nữ đỡ chậm rãi đứng dậy.

Lúc này Khương Tự đứng lên: “Tổ mẫu, con đưa ngài đi nghỉ ngơi đi.”

Phùng lão phu nhân ngẩn ra, ngay cả nếp nhăn trên mặt đều giãn ra, hiển nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy thấy Khương Tự lấy lòng, thích muốn chết còn phải rụt rè: “Vương phi cứ bồi các phu nhân đi.”

Khương Tự kiên trì: “Con trước đưa tổ mẫu đi nghỉ ngơi, rồi lại đến bồi các vị phu nhân.”

“Vương phi khách khí.”

“Vương phi thật sự là hiểu lý lẽ hiếu thuận……”

Khương Tự nghe những lời này trong lòng không hề gợn sóng, trên mặt Phùng lão phu nhân lại càng cảm thấy sáng ngời, khẽ gật đầu với Tam thái thái Quách thị: “Ngươi tiếp đãi tốt các vị phu nhân .”

Quách thị khom người đáp vâng, trong lòng sinh ra vài phần tò mò: Vương phi ngày thường rõ ràng không thái độ tốt với lão phu nhân, hôm nay là làm sao vậy?

Nhìn xung quanh một vòng, Quách thị suy đoán: Có lẽ là Vương phi không muốn ở trước mặt người ngoài rơi xuống lời đồn bất kính tổ mẫu.

Mà Khương Tự bồi Phùng lão phu nhân đi vào trong, hiển nhiên không phải như Quách thị nghĩ.

Nàng đưa Phùng lão phu nhân đi nghỉ ngơi, chính là tìm một cơ hội nói chuyện cũ với Phùng lão phu nhân, xem có thể có thu hoạch hay không.

Đưa Phùng lão phu nhân vào Noãn các, Khương Tự không có rời đi, mà là phân phó tỳ nữ đi theo: “Ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Tỳ nữ không khỏi nhìn về phía Phùng lão phu nhân.

Phùng lão phu nhân từ trong đắc ý lấy lại tỉnh táo, gật đầu với tỳ nữ.

Tỳ nữ rất nhanh lui ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người, còn tri kỷ đóng cửa lại.

Phùng lão phu nhân nghiêm mặt: “Vương phi có phải có việc?”

Khương Tự mỉm cười: “Tổ mẫu đoán trúng rồi, cháu gái xác thật có chuyện muốn hỏi ngài.”

Phùng lão phu nhân nghe xong, không khỏi nâng cao tinh thần.

Khó trách Tứ nha đầu hôm nay khác thường như thế, xem ra chuyện nó muốn hỏi không đơn giản.

“Nói đi.”

Khương Tự lại hiếm khi chần chờ một chút, mới hỏi: “Ngài có thân với bà ngoại con không?”

Phùng lão phu nhân ngẩn ra.

Bà suy đoán không ít vấn đề, lại chỉ không nghĩ tới Tứ nha đầu sẽ hỏi đến Nghi Ninh Hầu lão phu nhân.

Nghi Ninh Hầu lão phu nhân và Phùng lão phu nhân xem như là người cùng thời, nếu như quay lại vài chục năm, cũng là tham gia yến này, yến kia mới thường xuyên gặp mặt.

Nhưng nếu nói thân thiết, hiển nhiên là không có.

Đoán không ra Khương Tự hỏi câu nói là ý gì, Phùng lão phu nhân ăn ngay nói thật: “Không tính là thân, có điều cũng có biết.”

Lời nói lên đầu, Khương Tự không còn rối rắm nữa, lại hỏi: “Vậy ngài có biết bà ngoại con thân thiết với ai nhất không? Hoặc là người hay thường qua lại?”

Đều nằm trong vòng quý nữ kinh thành, tuổi lại như nhau, Khương Tự tin cho dù Phùng lão phu nhân cùng Nghi Ninh Hầu lão phu nhân không thân quen, ít nhiều cũng sẽ biết một ít tình huống của nhau.

Hôm qua đi Nghi Ninh Hầu phủ thăm dò Nghi Ninh Hầu lão phu nhân, Khương Tự có thể khẳng định Nghi Ninh Hầu lão phu nhân đang che giấu điều gì đó, cố tình Nghi Ninh Hầu lão phu nhân không muốn nói, nàng cũng không thể cưỡng cầu.

Mà lấy thân phận hiện tại của nàng, tùy tiện tìm người tìm hiểu chuyện cũ của bà ngoại quá kỳ quái, nghĩ tới nghĩ lui, đúng là đi hỏi Phùng lão phu nhân là thích hợp nhất.

Giọng điệu của Phùng lão phu nhân trở nên cổ quái: “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Khương Tự cười cười: “Tổ mẫu nếu biết điều gì, nói cho cháu gái là được.”

Nói đến đây, nàng ý vị thâm trường nhìn Phùng lão phu nhân một cái, ánh mắt hơi lóe: “Cháu gái sẽ cảm kích.”

Phùng lão phu nhân nhất thời không hỏi thêm nữa.

Tùy tiện nói một ít chuyện cũ, là có thể đổi lấy cảm kích của Tứ nha đầu, đây chính là một việc tiện nghi.

Đến bây giờ, Phùng lão phu nhân đã nhận rõ đứa cháu gái này không phải người hiền lành, càng không phải loại người một lòng nhớ đến nhà mẹ đẻ, nếu muốn đối phương giúp đỡ Bá phủ nhiều hơn, dùng thân phận trưởng bối là vô dụng.

Tứ nha đầu có thể cảm kích, đó là tốt nhất. Vừa khéo năm nay trưởng tôn lại muốn tham gia kỳ thi Hương, chờ Thương Nhi bước vào đường làm quan, không thiếu cần Tứ nha đầu giúp đỡ tìm cho một con đường ra tốt.

Vừa nghĩ như vậy, Phùng lão phu nhân liền nói: “Ta tuy không thân quen với bà ngoại ngươi, lại biết người bạn khăn tay tốt nhất thời khuê nữ của bà ấy là ai.”

Nói đến đây, Phùng lão phu nhân hơi dừng, thần sắc có chút cổ quái: “Dù sao thân phận của người nọ hiện giờ không phải là nhỏ, năm đó những quý nữ tuổi tầm chúng ta đều có ấn tượng về việc này.”

Một người không thân quen với người giao hảo của người nào đó, nhiều năm trôi qua theo lý thuyết sẽ không lưu lại bao nhiêu ấn tượng, nhưng thân phận của người giao hảo với Nghi Ninh Hầu lão phu nhân thật sự quá đặc thù, không phải do bà không nhớ kỹ.

“Người nọ là ——”

Phùng lão phu nhân hơi mỉm cười, phun ra hai chữ: “Thái Hậu.”

Bờ mi Khương Tự run lên, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là đáp án này.

Bạn khăn tay của ngoại tổ mẫu thế mà là Thái Hậu?

Nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy, bà ngoại và Thái Hậu rất ít khi liên hệ.

Trong lòng Khương Tự nghĩ như vậy, liền đem vấn đề hỏi ra.

Phùng lão phu nhân lắc đầu: “Điểm này kỳ thật ta cũng rất kỳ quái, bọn họ lúc trước rõ ràng rất thân thiết, nhưng sau đó quan hệ đột nhiên phai nhạt.”

“Tổ mẫu không biết nguyên nhân sao?”

Phùng lão phu nhân bật cười: “Ta với bà ngoại ngươi lại không phải bạn bè chơi thân, sao có thể biết nguyên nhân. Có điều khi đó là tiểu cô nương mà, bởi vì một việc cỏn con mà phá hư tình cảm cũng không kỳ quái.”

        
     CHƯƠNG 705: BA NGƯỜI 

Khương Tự không muốn bỏ qua bất kỳ dị thường gì, trầm ngâm một lát lại hỏi: “Tổ mẫu có còn nhớ khi nào thì quan hệ của bà ngoại và Thái Hậu bắt đầu lãnh đạm không?”

Phùng lão phu nhân nhíu mày nghĩ nghĩ, nói: “Trước khi Thái Hậu tiến cung thì phải, khi đó bà ngoại ngươi đã lấy chồng rồi, cũng đã có Đại cữu ngươi.”

Khương Tự ánh mắt hơi lóe, thì thào nói: “Nói như vậy, Thái Hậu lấy chồng có hơi muộn.”

Tính ra, tuổi của bà ngoại còn nhỏ hơn Thái Hậu một chút, nhưng bà ngoại đã sinh Đại cữu, mà Thái Hậu còn chưa lấy chồng……

Phùng lão phu nhân không để bụng nói: “Việc này không có gì kỳ quái, thời gian Thái Hậu lấy chồng cũng không phải do bà ấy.”

“Tại sao?” Khương Tự không khỏi ngồi thẳng người.

Phùng lão phu nhân như lâm vào hồi ức, ngữ khí mang theo hâm mộ khó có thể che dấu: “Bởi vì Thái Hậu là Thái Tử Phi khâm định mà, đã sớm cùng Thái Tử lúc ấy định thân, cho nên khi nào thành thân còn phải xem ý tứ của hoàng gia, không phải do bên Thái Hậu làm chủ……”

Nghe Phùng lão phu nhân nói nguyên do, Khương Tự khẽ gật đầu: “Thì ra là thế.”

“Từ sau lúc đó, Thái Hậu và bà ngoại con không có qua lại nữa sao?”

Tuy rằng bây giờ nhìn hai người cơ hồ không có giao tình, nhưng chẳng lẽ mấy chục năm trước đã lập tức xa lạ?

“Hẳn là có đi.” Giọng điệu của Phùng lão phu nhân không chắc lắm, “ Quan hệ của hai người họ nhạt đi không bao lâu thì Thái Hậu tiến cung, cơ hội  gặp nhau cũng ít……”

Khương Tự trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Như vậy ngoại trừ Thái Hậu, bà ngoại còn có giao hảo với người nào không?”

Phùng lão phu nhân nhíu mày nghĩ lại, khẽ lắc đầu: “Thời gian trôi qua đã lâu, hơn nữa vốn cũng không thân quen, nhất thời thật sự không nghĩ ra được.”

Đừng nói là chuyện của Nghi Ninh Hầu lão phu nhân, qua nhiều năm như vậy, phu quân đã sớm chết của bà trông như thế nào bà cũng sắp quên nữa là.

Nghĩ vậy, Phùng lão phu nhân bỗng nhiên sinh ra vài phần thương cảm.

Khương Tự cũng không cho Phùng lão phu nhân quá nhiều thời gian thương cảm, hỏi tiếp: “Phiền tổ mẫu cẩn thận ngẫm lại, chỉ cần là chuyện liên quan đến bà ngoại, phàm là ngài có chút ấn tượng đều có thể nói một câu.”

Thời gian trôi qua lâu như vậy, trông cậy vào một lão thái thái nhớ lại chi tiết hiển nhiên không thực tế, có điều đây chưa chắc không có chỗ tốt. Trong tình huống này, có thể bị Phùng lão phu nhân nhớ tới thường thường đều là những chuyện đặc thù, ví dụ như bạn thân của bà ngoại là Thái Hậu.

“Tự Nhi, ngươi rốt cuộc vì sao hỏi mấy việc này?” Đến lúc này, Phùng lão phu nhân thật sự có chút tò mò.

Khương Tự mỉm cười nói: “ Có phải qua mấy tháng nữa đại ca lại vào trường thi không?”

Ba năm trước thi Hương, Đại công tử Đông Bình Bá phủ - Khương Thương bởi vì vận khí không tốt ở trường thi bị phân đến phòng thối, dẫn đến nôn mửa không ngừng không thể thuận lợi làm bài thi bị nâng ra ngoài, đồng thời bỏ lỡ cơ hội thi Hương ba năm một lần.

Từ đó về sau, Khương Đại công tử tiền đồ như gấm trong mắt thế nhân không gượng dậy nổi, qua thời gian rất dài mới bình thường lại.

Mà nay ba năm đã qua, chờ đến lúc hoa quế ngát hương Khương Thương lại vào trường thi, với Đông Bình Bá phủ mà nói xem như là một đại sự, đặc biệt là với Khương nhị lão gia mắt thấy vô vọng với tước vị và Phùng lão phu nhân coi trọng trưởng tôn mà nói càng là đại sự trong đại sự.

Ở trong lòng Phùng lão phu nhân, trước nay đều cho rằng có tiền đồ nhất chính là Đại tôn tử Khương Thương, về phần Thứ tôn Khương Trạm có thể có tạo hóa như hôm nay chẳng qua là vận khí tốt thôi.

Khương Thương nhất định phải thi đậu cử nhân, kỳ thi mùa xuân sang năm lại thành tiến sĩ, mới có thể chứng minh bà chưa từng nhìn lầm người.

Ý trong lời Khương Tự quá rõ ràng, khiến Phùng lão phu nhân trong lòng vui vẻ, thức thời từ bỏ truy vấn, sau một hồi minh tư khổ tưởng con ngươi chợt sáng lên, nói: “Ta nhớ ra một chuyện.”

“Tổ mẫu ngài nói.”

“ Bà ngoại ngươi lúc ấy còn có một cô nương giao hảo, chỉ là thân phận của cô nương kia có chút đặc biệt ——” Phùng lão phu nhân có vẻ như không chắc chắn lắm, hơi hơi chần chờ.

Giọng nói của Khương Tự êm dịu ngọt ngào: “Ngài nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, cho dù nói không chuẩn cũng không sao.”

Phùng lão phu nhân liếc Khương Tự một cái, thầm nghĩ thái độ nha đầu này khi có việc cầu bà với thái độ trước đó quả thực như hai người khác nhau.

Hừ, bà nói sai thì thế nào, còn có thể tỏ thái độ với bà chắc?

Chửi thầm vài câu, Phùng lão phu nhân nói: “ Vị cô nương kia hình như không phải người Đại Chu.”

Khương Tự co lại con ngươi, thanh âm không tự giác cất cao: “Không phải người Đại Chu?”

Không trách nàng thất thố, hôm nay tin tức nghe được từ chỗ Phùng lão phu nhân, thật sự mang đến cho nàng quá nhiều khiếp sợ.

Đầu tiên là bà ngoại và Thái Hậu thế mà lại là bạn thân giao, hiện tại lại biết bà ngoại còn có một người bạn thân không phải người Đại Chu.

Khương Tự mơ hồ đoán được điều gì, gấp không chờ nổi hỏi: “Vậy người đó là người nơi nào?”

“Lúc ấy có nghe đồn nói cô nương kia tới từ phía Nam, có người nói là người Nam Lan, có người lại nói là người của bộ lạc Nam Cương, tóm lại cái gì cũng có, đến tột cùng là người ở nơi nào thì không ai nói được.”

“Phía Nam tới ……” Khương Tự lẩm bẩm nhẩm, tim đập dồn dập.

Một bạn tốt khác của bà ngoại chẳng lẽ là người Ô Miêu?

Nếu như xác định người bạn tốt kia là người Ô Miêu, người đó sẽ là bà ngoại của A Tang sao?

Khương Tự trầm mặc, một ý niệm xoay quanh trong lòng: Nếu nữ tử giao hảo với bà ngoại chính là bà ngoại của A Tang, mà nàng với A Tang giống nhau như thế, điều này có nghĩa là gì?

Khương Tự mơ hồ bắt được cái gì, nhưng nghĩ lại lại mất manh mối, chỉ cảm thấy trước mắt sương mù dày đặc.

Có một số việc xem ra chỉ có bà ngoại mới biết, từ trong miệng người khác chỉ có thể hỏi ra chung chung thôi.

Đương nhiên chung chung này với nàng mà nói đã là thu hoạch rất lớn.

Ánh mắt  Khương Tự sáng ngời nhìn Phùng lão phu nhân: “Tổ mẫu, bà ngoại thân là quý nữ kinh thành, thế mà lại giao hảo với một nữ tử ngoại tộc, chẳng lẽ các ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Bà ấy lại làm sao quen biết vị nữ tử ngoại tộc kia?”

Phùng lão phu nhân cười: “Đương nhiên kỳ quái, cho nên mới có những nghị luận đó, có điều lâu ngày mọi người cũng không còn bao nhiêu tò mò, dù sao với tiểu cô nương mà nói chuyện mới mẻ có rất nhiều. Còn về bà ngoại ngươi sao lai quen biết nữ tử ngoại tộc —— Ta lúc ấy mơ hồ nghe nói là bà ngoại ngươi đạp thanh gặp nạn được vị cô nương kia cứu, bà ngoại ngươi liền mang người về phủ một thời gian……”

“Lúc ấy Thái Hậu thường xuyên đến chỗ bà ngoại sao?” Khương Tự không biết nghĩ tới cái gì, ma xui quỷ khiến hỏi một câu.

Phùng lão phu nhân ngẩn ra, rồi sau đó gật đầu: “Khi đó bà ngoại ngươi đã lấy chồng, ta nói mang về trong phủ là mang về Nghi Ninh Hầu phủ. Lúc ấy quan hệ của Thái Hậu và bà ngoại ngươi vẫn rất tốt, thường xuyên sẽ đến Hầu phủ tìm bà ấy chơi.”

Khương Tự rũ mắt suy tư.

Nữ tử Nam Cương cùng bà ngoại ở cùng một chỗ, mà Thái Hậu thường xuyên đi tìm bà ngoại chơi, nói như vậy, nữ tử ngoại tộc kia với Thái Hậu có quen nhau.

Ngoại tổ mẫu, Thái Hậu, nữ tử Nam Cương, năm đó giữa ba người này đến tột cùng phát sinh chuyện gì đây?

Thấy Khương Tự chậm chạp không nói, Phùng lão phu nhân nói: “Ta có thể nghĩ đến chỉ có nhiêu đó, chuyện của đại ca ngươi ——”

Khương Tự cười cười: “Tổ mẫu yên tâm, lấy thực lực của Đại ca chắc chắn không thành vấn đề, năm nay Đại ca sẽ rút trúng thẻ tốt.”

Phùng lão phu nhân không khỏi lộ ra tươi cười: “Như thế ta yên tâm rồi.”

Tôn nhi là có thực học, chỉ sợ như ba năm trước bị phân đến phòng thối ảnh hưởng thi cử, có lời này của Khương Tự thì không thành vấn đề rồi.

Khương Tự rời khỏi nơi ở của Phùng lão phu nhân quay trở lại, vừa mới ngồi xuống đã có tỳ nữ tới báo: “Vương phi, Vương gia tới đón ngài.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net