Truyen30h.Net

[EDIT] - Gả cho tội thần

Chương 120

weiyu0509

Triệu thị và Khương Bách đều nhận được tin tức, Khương Đào càng là biết sớm hơn nhiều.

Là Hoàng thị tự tới báo tin mừng.

Khương Đào cũng không ngoài dự đoán, cười khách khí nói: “Là Tần đại nhân nâng đỡ. Ta thay mặt A Dương cảm tạ tỷ”.

Hoàng thị vội nói không có, “Là chính A Dương thi tốt, tổng cộng năm phần thi, phần nào cũng là hắn đứng nhất”.

Trước đó Hoàng thị còn nghĩ tới giúp Khương Dương đi cửa sau, còn nói với Tần tri huyện đó là đệ đệ Khương Đào, có thể cất nhắc thứ tự một chút.

Tần tri huyện không có gan ở khoa thi làm việc tư gây rối loạn kỉ cương nhưng huyện thí là do ông định đoạt, có không gian thao tác, ví dụ như ai trúng hay không, cũng đều do ông quyết định.

Khương Dương là học sinh của Vệ Thường Khiêm, không cần lo hắn không trúng nhưng thứ tự thì cần đẹp mắt một chút. Nâng cao thứ tự cũng không phải việc gì khó.

Cho nên Tần tri huyện nói: “Đây còn cần nàng nói sao? Tỷ tỷ nhà hắn giúp nhà ta bao chuyện lớn như vậy, lòng ta có thể không biết sao?”.

Hai phu thê sớm đã bàn xong nhưng không nghĩ tới chưa cần bọn họ làm gì, Khương Dương đã giành được vị trí thứ nhất.

Tần tri huyện cũng là cử nhân, nhiều năm về trước cũng dụng tâm học hành nhưng thiên phú không cao, cuối cùng không biết vận cứt chó gì mà lấy được danh ngạch cử nhân từ dưới lên. Sau cưới Hoàng thị, dựa vào nhà mẹ đẻ khơi thông nên mới lấy được vị trí tri huyện.

Cho nên trình độ văn hóa của hắn tuy không có cao như cử nhân khác nhưng trong bụng cũng có chút mực nước, bài thi của Khương Dương ông cũng yêu thích không buông tay. Chính mình xem còn chưa đủ, còn sai người chép lại để ở nhà xem.

Tần Tử Ngọc nhìn thấy, nói: “Năm ngoái bài thi viện của con còn không thấy cha yêu quý như vậy, một bài thi của đứa nhà quê thôi, đến mức đấy sao?”.

Quê quán Tần gia ở nơi khác, năm ngoái Tần Tử Ngọc tới tỉnh thi, sau khi trở về viết lại bài thi của mình cho Tần tri huyện xem.

Lúc ấy Tần tri huyện cũng chỉ khen hắn phát huy vượt mức bình thường, công danh tú tài không cần lo.

Sau đúng là bị ông nói trúng rồi, Tần Tử Ngọc lấy được danh ngạch thứ ba từ dưới lên.

Nhưng không quan tâm là thứ mấy, dù sao Tần tri huyện cũng không coi bài thi của hắn như trân bảo.

Tần tri huyện nói: “Con đừng nói bừa, người ta viết rất tốt, đừng nói là con, cả cha con tới tuổi này rồi cũng không viết được như vậy. Hiện tại tuy chỉ là một cái viện thí nho nhỏ nhưng con cứ chờ xem, tiền đồ của hắn ở phía sau! Tốt lắm, viết rất tốt, không hổ là học sinh Vệ tiên sinh lựa chọn. Nếu không phải chữ trong bụng cha con có hạn cũng muốn bái ông ấy làm lão sư”.

Tần Tử Ngọc không tin mà thò mặt ra xem, Tần tri huyện còn đặc biệt công bằng mà đóng lại, xua tay với hắn: “Đi đi đi, còn chưa có yết bảng, là thứ con có thể xem sao?”.

Sau Hoàng thị tới đây, Tần Tử Ngọc thấy nàng ngoan như chuột thấy mèo, tức khắc im miệng, không phát biểu ý kiến.

Hoàng thị nhận được tin thì chạy tới báo tin vui cho Khương Đào.

“Tức khắc sẽ yết bảng, đến lúc đó có muốn náo nhiệt một chút không. Ta mướn một đoàn múa lân, lại tìm mấy người thổi kèn”.

Khương Đào vội nói không cần, “Ta không thích những cái đó tỷ cũng biết, A Dương cũng thích thanh tịnh. Hơn nữa, đây chỉ là một huyện thí, sau còn có phủ thí, viện thí, không nên để hắn phân tâm. Chờ thi xong rồi lại ăn mừng cũng không muộn”.

Hoàng thị gật đầu nói đã biết.

Ý cười trên mặt nàng còn đậm hơn cả Khương Đào, không biết còn tưởng là nhi tử của nàng thi đứng đầu đâu!

Thực mau tới ngày yết bảng, cơ hồ cả thành đều đi xem náo nhiệt.

Khương Đào kỳ thật cũng muốn đi nhưng Khương Dương nói người rất nhiều, dù sao thành tích ở đó, đi xem hay không cũng không bị ảnh hưởng, ở nhà chờ cũng được.

Khương Đào cũng nghĩ vậy, dù sao nàng đã biết trước thành tích, có đi xem hay không cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa, Khương Dương bình tĩnh như vậy, nàng là tỷ tỷ đương nhiên cũng không thể biểu hiện quá khích được.

So với hai tỷ đệ bọn họ bình tĩnh, Tiêu Thế Nam và Khương Lâm vô cùng kích động, bọn họ không giống như Khương Đào được Hoàng thị báo tin trước, lại không giống như Khương Dương hiểu rõ thành tích của mình, sớm đã tới nơi yết bảng chờ.

Một lớn một nhỏ ra ngoài chưa lâu, Tiêu Thế Nam hứng thú bừng bừng chạy về, nói: “Tẩu tử, đại hỉ a! A Dương là đứng đầu!”.

Khương Đào không nói tin vui được Hoàng thị báo trước cho bọn đệ đệ biết, dù sao cũng là một loại đi cửa sau cho nên nàng cũng giả vờ kinh ngạc nói: “Hóa ra giỏi như vậy!”.

Khương Dương nghe được động tĩnh mới cầm ấm trà thêm trà, cong cong môi cười cười, xem như biểu đạt vui sướng của bản thân, sau lại về phòng.
 
Tiêu Thế Nam nhìn hắn như vậy nhịn không được nói thầm: “Tẩu tử không biết đâu, vừa rồi ở bên ngoài mọi người biết Khương Dương nhà ta đứng đầu liền tranh nhau chúc mừng đệ, đạp rớt cả giày của đệ, may là gặp được Tiểu Vinh, đệ đưa A Lâm cho huynh ấy, sau nhờ gia đinh của huynh ấy mở đường mà đệ mới có thể chạy nhanh về đây báo tin được đấy… Người khác đều vui như vậy, sao A Dương lại ngược lại làm như không có việc gì như này?”.

Khương Đào cười nói: “Mục tiêu của A Dương chúng ta không dừng ở đây. Ta cũng cảm thấy đừng chúc mừng sớm, còn hai tràng thi nữa”.

Nàng không trông mong Khương Dương một đường thi được Trạng Nguyên, cả nhà cũng được tiếng thơm lây. Chỉ nghĩ nếu có thể sớm lấy được công danh, để cho Khương Dương tận lực thi một lần, thi được tú tài cũng được – tuy rằng Khương Đào biết khoa cử không đơn giản như vậy nhưng trước đó Tần Tử Ngọc có thể thi được tú tài, nàng cảm thấy Khương Dương khẳng định không thành vấn đề!

“Ý của tẩu tử là chờ A Dương trúng tú tài rồi chúng ta lại chúc mừng?”. Tiêu Thế Nam rất phối hợp mà thì thầm.

Khương Đào gật đầu nói đúng vậy.

Bọn họ nói chuyện ngoài giếng trời, Khương Dương cũng không đóng cửa phòng cho nên dù thanh âm của bọn họ rất nhỏ nhưng Khương Dương vẫn nghe được.

Tú tài sao? Khương Dương cười, tỷ tỷ hắn vẫn là xem thường hắn rồi.

*Chả biết có ai nghĩ giống tui không nhưng tui thấy nụ cười này giống kiểu nụ cười tổng tài ba phần lạnh lùng bảy phần kiêu ngạo

…………..

Lại nói trước yết bảng, Khương Bách và Tần Tử Ngọc thật lâu không có di chuyển.

Người khác cũng tranh nhau xem bài thi đứng đầu của Khương Dương, xem xong sẽ nhịn không được khen vài câu.

Hai người bọn họ thì khác, mặt xụ ra như bị thiếu rất nhiều tiền.

“Ta thấy bài thi này cũng bình thường, so với người khác tốt hơn chút, cũng chỉ là chắp vá thôi”,  Khương Bách lạnh lùng nói thầm.

“Đúng vậy, ta cũng không thấy tốt bao nhiêu, xem ra chấm thi cũng không có mấy năng lực”. Tần Tử Ngọc cũng nói.

Tuy vậy hai người chỉ dám nói thì thầm, bên cạnh nhiều người như vậy đều là thí sinh lần này, để bọn họ nghe được thì một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết bọn họ.

Hai người đối mắt nhau, phát hiện sự khinh thường ở đáy mắt, tức khắc thưởng thức lẫn nhau, đi ra khỏi đám người xem bảng.

“Khương Dương này cũng là vận cứt chó thôi”. Tần Tử Ngọc khinh thường bĩu môi, “Hắn một đứa nhà quê, đúng lúc gặp được đề thi về nông, đương nhiên phải tốt hơn người bình thường. Tuy vậy chiếm tiện nghi là xuất thân nghèo kiết hủ lậu thôi”.

Nông đúng là phương diện sở trường của Khương Dương, hắn xuất thân nhà nông, đáp loại đề này có thể xen cả thực tế, so với những con cháu nhà giàu không phân biệt được cả ngũ cốc thì đúng là có ưu thế bẩm sinh. Nhưng thi cử có con nhà nông không tới 100 cũng có 80 nhưng nào có ai so được với Khương Dương. Vẫn là hắn ưu tú thôi!

Nhưng Tần Tử Ngọc mặc kệ điều này, ghét là ghét!

Người không quen Khương Dương hẳn còn phụ họa vài câu nhưng Khương Bách sẽ không, hắn và Khương Dương là đường huynh đệ, Tần Tử Ngọc nói “nghèo kiết hủ lậu” mấy chữ này như đâm vào tim hắn.

Hắn tức khắc phản bác nói: “Ta đã xem đề thi trùng hợp chỉ là một chuyện, càng quan trọng là người chủ khảo… hừ hừ”.

Tần Tử Ngọc tức khắc thấy không đúng, quan chủ khảo là cha hắn!

“Huynh đài chỉ giáo cho?”.

Khương Bách vẫn có chừng mực, không nói thẳng Tần tri huyện làm việc tư rối loạn kỉ cương, chỉ nói: “Tỷ tỷ Khương Dương và Tần phu nhân hợp tác làm tú phường, kinh doanh, cả huyện thành ai không biết? Ta nghe nói quan hệ hai người tốt tới mức thiếu chút nữa kết nghĩa kim lan”.

Tần Tử Ngọc bực, hắn vốn dĩ cũng không phải người gì tốt, nghe người khác nói phụ mẫu hắn như vậy liền trầm mặt, nói: “Chúng ta đang nói Khương Dương, ngươi lôi vợ chồng tri huyện vào đây làm gì?”. Nói xong hắn đánh giá Khương Bách, cười nhạo nói: “Xem ngươi ăn mặc như này, nghĩ tới chắc xuất thân cũng không tốt. Ta nói sao lại đẩy lên đầu quan chủ khảo. Hóa ra cũng là nghèo kiết xác, thi không đậu liền cảm thấy quan chủ khảo gây khó dễ cho các ngươi?”.

“Ngươi nói ai nghèo? Nói ai thi không đậu?”. Khương Bách cũng bực, giọng bất giác to lên, “Ta mặc không đẹp, ngươi ăn mặc đẹp, không biết là thiếu gia nhà ai nịnh nọt tri huyện nhà người ta đúng không?”.

Hai cái người đố kỵ ban đầu là vì Khương Dương đỗ đầu mà tức giận, lại bị đối phương kích cho câu, nói như cãi nhau. Lại còn là mấy đứa trẻ mười mấy tuổi hay nông nổi, sau cãi xong liền động thủ.

Khương Bách rốt cuộc là người nhà nông, tuy rằng bình thường lười nhác nhưng ít nhiều cũng làm qua một ít việc, sức lực lớn hơn so với cậu ấm là Tần Tử Ngọc.

Tần Tử Ngọc cũng coi như xui xẻo, bởi vì cảm thấy tới xem bài thi của Khương Dương mất mặt nên không đem gia đinh theo, đánh một lúc liền rơi xuống thế hạ phong.

Sau vẫn là người qua đường nhìn không nổi nữa, ba chân bốn cẳng kéo bọn họ ra.

Tần Tử Ngọc bị đánh thành đầu heo, về nhà sai người điều tra Khương Bách.

Huyện thành lớn như vậy, xem bảng đều là người đọc sách, không dưới hai ngày liền tra ra được bối cảnh của Khương Bách.

Nghe nói đối phương là đường huynh của Khương Dương, thù mới hận cũ, Tần Tử Ngọc lập tức sai người đi sửa trị hắn.

Hắn đương nhiên không làm mấy chuyện như giết người phóng hỏa mà là chơi mấy trò xa lánh cô lập, hậu quả là không bao lâu sau, Khương Bách bị tú tài tiên sinh của hắn đuổi khỏi trường tư, hơn nữa không còn có tiên sinh nào chịu nhận hắn.

Này thì tốt rồi, trước hắn còn chê cười Khương Dương tự học một năm còn muốn đi thi, hiện tại hắn mới là người cần tự học thành tài kia!

Mà lúc này đã tới tháng tư, bắt đầu phủ thí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net