Truyen30h.Net

[EDIT] - Gả cho tội thần

Chương 180

weiyu0509

Lúc ấy, Khương Đào đang nấu cháo nhân ngày mồng 8 tháng chạp.

Năm ngoái, mồng 8 tháng chạp chỉ nấu qua loa ít cháo, người trong nhà ăn qua một chút, rồi đưa tới cho những nhà quen biết là xong.

Hiện giờ đã ở kinh thành, thân phận thay đổi, đưa cháo ngày mồng 8 cũng là một loại giao thiệp.

Nấu cháo như nào phải chú ý những gì, còn có đưa cho ai trước, ai cần để ý những gì, đưa càng sớm càng thêm thân.

Hơn nữa, đến lúc đó trong cung cũng thưởng cháo, nếu sớm nhận được, cũng là vinh dự bậc nhất.

Thẩm Thời Ân thấy nàng cau mày nhìn nguyên liệu nấu cháo, buồn cười nói: “Nàng cứ cho vài thứ vào nấu là được, chỉ cần có thành ý thôi. Nhà họ có ai thiếu ăn đâu? Hơn phân nửa đều là cho hạ nhân”.

Khương Đào gật đầu nói: “Chàng nói ta cũng biết nhưng những hạ nhân ăn cháo được tặng này chẳng lẽ sẽ không có đánh giá gì sao? Đầu bếp nhà mình cũng không hiểu những chuyện này, nếu ta không đưa ra ý kiến giúp họ, chẳng phải là sẽ dính tới cả thanh danh nhà ta à?”.

“Thanh danh của hạ nhân cũng muốn lo?”. Thẩm Thời Ân cười hai tiếng, duỗi tay sờ đầu nàng, “A Đào của ta đúng là luôn khiến người khác bất ngờ”.

Trong phòng còn có nha hoàn, thấy vậy nhanh nhẹn cúi đầu cười.

Mặt Khương Đào đỏ lên, nhanh tay bắt lấy tay hắn, trừng mắt nhìn hắn, “Ta đang làm chính sự đấy? Chàng không bận gì à?”.

Thẩm Thời Ân biết Khương Đào hay ngượng ngùng trước mặt người khác nên không trêu nàng nữa, dựa lưng vào ghế nói: “Ta mới gấp gáp trở về,  không phải là không nỡ rời xa nàng à? Hơn nữa công việc của đô đốc trung quân, nói nhàn cũng nhàn, nói bận cũng bận, những phó tướng phía dưới đều là người đắc lực, để ta lười mấy ngày đi”.

Hắn ra ngoài hai tháng, người gầy đi một vòng, nhìn càng thêm rắn rỏi, trầm ổn nhưng lại khiến Khương Đào đau lòng chết mất, cũng buộc hắn uống canh bổ như Khương Dương.

Khương Đào cười nói: “Hóa ra vậy, vậy ta làm trước vào món cháo dựa theo mấy phương thuốc cho ngày mồng 8 này, chàng giúp ta nếm thử nhé. Trước giờ chàng toàn ăn đồ ngon rồi, khẳng định có thể chọn được loại ngon nhất”.

Thẩm Thời Ân kỳ thực không thích loại cháo ngọt ngấy người này lắm nhưng đâu còn cách nào khác? Tức phụ nhà mình chuẩn bị, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thở dài, tiếp nhận sứ mệnh làm chuột bạch.

Bọn họ đang nói việc nhà, gã sai vặt của Thẩm Thời Ân tiến vào báo tin.

Nghe hắn thì thầm vài câu, ý cười trên mặt Thẩm Thời Ân nhạt dần, nói với Khương Đào: “Năm nay, ngày mồng tám tháng chạp không cần tốn tâm tư nữa, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, Tiêu Giác nói có khả năng không qua được Tết này. Lễ tiết ngày mồng tám năm nay giản lược hết thảy”.

“Thái y nói như nào?”. Khương Đào có chút kinh ngạc hỏi, “Là bị bệnh gì sao?”.

Thái Hoàng Thái Hậu cũng đã hơn 80, ở hiện đại, lão nhân mất ở tuổi này rất bình thường.

Nhưng sau khi săn thú, Khương Đào mới gặp bà, lúc ấy nhìn Thái Hoàng Thái Hậu rất có tinh thần, sao cũng chẳng thể đột nhiên bệnh nặng như vậy.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Khương Đào chính là bà hẳn đã nhiễm bệnh nan y gì. Dù sao, đây là thời đại đến bị sốt cũng có thể lấy mạng người.

“Thái y cũng không chẩn ra được bệnh gì, chỉ nói là tích tụ trong lòng, tâm tình không thoải mái dẫn tới vị giác không cân bằng, ăn uống không tốt. Ở tuổi của bà ấy, một vấn đề nhỏ cũng dễ dàng có bệnh được”.

Không lâu sau, Khương Dương  và Khương Lâm trở về từ Vệ gia.

Khương Đào và Thẩm Thời Ân cũng không nói tới chuyện trong cung nữa, sau người đi gọi Tiêu Thế Nam và Tần Tử Ngọc tới dùng cơm tối.

Trước đó vài ngày, bởi vì chân Tiêu Thế Nam bị thương mà không thể tới biên cương cùng với Thẩm Thời Ân, buồn bã ỉu xìu mất mấy ngày.

Sau đó hắn khỏe hơn, còn muốn tự đi tới biên quan tìm Thẩm Thời Ân, phải để Khương Đào khuyên mãi mới cản được.

Lúc ấy, Khương Dương và Khương Lâm đều tới Vệ gia học, ngay cả Tần Tử Ngọc bình thương chẳng thấy cũng đi theo Khương Dương tới bàng thính.

Ngày thường, cả nhà vô cùng náo nhiệt mà giờ chỉ còn có một mình hắn ăn không ngồi rồi.

Đúng lúc ấy, Hoàng thị đề cập với Khương Đào rằng bản thân muốn dọn ra Thẩm gia – Khương Đào chiêu đãi đương nhiên là chu đáo nhưng dù sao cũng ở nhà người khác, Hoàng thị ở lâu cũng thấy không tiện.

Khương Đào liền giao nhiệm vụ tìm nhà cho Hoàng thị cho Tiêu Thế Nam.
Tiêu Thế Nam cũng rất tận tâm, không ỷ vào thân phận mình mà sai hạ nhân đi làm mà là giống như người thường, đi xem nhà cùng với Hoàng thị, bận mấy ngày liền.

Vệ gia hồi kinh chưa được mấy ngày, Sở Hạc Vinh cũng đã trở lại, trước ở huyện thành hai người là huynh đệ tốt, hiện tại Tiêu Thế Nam khôi phục thân phận cũng không cảm thấy xa cách hắn, chạy tới chơi đùa với Sở Hạc Vinh, lúc này mới dừng chú ý tới biên quan.

Mấy ngày này Thẩm Thời Ân trở về, tâm tư của hắn lại lung lay, hỏi cặn kẽ toàn bộ chuyện trong một tháng này của Thẩm Thời Ân không tính, còn nghĩ chờ qua năm mới sẽ tự mình đi trải nghiệm một phen.

Trên bàn cơm, hắn lôi công phu năn nỉ ỉ ôi ra, còn cả chiêu bán thảm vô cùng đáng thương, nói: “Con cháu các nhà võ tướng lớn như đệ tuy không nói tới việc đưa binh đánh giặc, ra trận giết địch nhưng cũng có kiến thức hơn đệ nhiều. Nhị ca khi bằng tuổi đệ cũng rèn luyện ở quân doanh, đệ cũng không nói là đi không trở lại, chỉ là muốn đi mở mang tầm mắt một chút thôi”.

Nếu là trước kia, Thẩm Thời Ân có lẽ cũng đã đáp ứng với hắn.

Nhưng hiện tại tình huống khác rồi, Tiêu Thế Vân “chết bệnh’.

Vốn vị trí thế tử nên lập tức trả lại cho Tiêu Thế Nam nhưng ý của Tiêu Giác là thời điểm khao thưởng quần thần sẽ phong hắn sau.

Tiêu Thế Nam đương nhiên phải về kế thừa truyền thừa của phủ Anh Quốc công, hy vọng bồi dưỡng hắn thành phó gia chủ của Thẩm gia xem như thất bại, hiện tại cũng chẳng thể tùy ý an bài hắn như lúc trước – dù sao tuy trước đó Anh Quốc công cư xử có chút không đúng nhưng sau khi kế bẩn của Tiêu Thế Vân bại lộ, Anh Quốc công và Tào thị cũng không thiên vị hắn nữa, cũng vì sự bất công trước đó mà ăn năn không thôi, ngay cả đại gia trưởng rắn rỏi cương trực như Anh Quốc công cũng đỏ mắt xin lỗi Tiêu Thế Nam, Thẩm Thời Ân từng chịu ơn của ông nên không đến mức phải đi tranh giành nhi tử duy nhất này của ông.

“Nhị ca đệ nói lúc này ở biên quan, nước đóng thành băng rồi, đi có gì tốt chứ?”. Khương Đào gắp thức ăn cho hắn, khuyên: “Chờ lần tới nhị ca đệ đi khẳng định sẽ đưa đệ theo có được không?”.

Người của Thẩm gia mỗi năm đều phải tới biên quan một đoạn thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm.

Cơ hội mở mang kiến thức cho Tiêu Thế Nam còn rất nhiều.

“Đệ chỉ muốn đi sớm một chút thôi mà”. Tiêu Thế Nam lầm bầm.

Khương Dương bên cạnh an tĩnh ăn cơm bỗng nhiên cười nói: “Tỷ tỷ đừng khuyên huynh ấy, huynh ấy nào muốn đi học hỏi gì, do gần đây Anh Quốc công phu nhân muốn cho huynh ấy đi xem mắt, huynh ấy muốn tránh nên mới chạy ra ngoài”.

Tiêu Thế Nam lập tức quẫn bách đỏ cả mặt, không thể nghi ngờ là Khương Dương nói đúng rồi.

“Đệ là con giun trong bụng ta à?”. Tiêu Thế Nam xấu hổ, “Mẹ ta còn nói hiện tại đang thu thập các bức họa của các quý nữ trong kinh tầm tuổi ta, sau đó sẽ tới thương lượng với tẩu tử. Đến chuyện này tẩu tử cũng không biết, A Dương, sao đệ biết được?”.

“Làm sao đệ biết được?”. Khương Dương cạn lời nhìn hắn, “Huynh vứt bừa các bức họa trong phòng, lần trước ta tới phòng huynh tìm A Lâm nên nhìn thấy”.

Mắt thấy mặt Tiêu Thế Nam sắp đỏ tới nhỏ ra máu, Khương Đào nhịn không được cười nói: “Tuổi của đệ cũng không còn nhỏ nữa, nên xem mắt rồi. Đây cũng không phải chuyện tốt sao? Đệ trốn ra ngoài làm gì?”.

Tiêu Thế Nam cũng không nói rõ là vì sao được, hẳn là do sau khi thành thân thì hắn sẽ là người lớn rồi, không thể chơi đùa với Sở Hạc Vinh, Khương Dương, Tiêu Giác nữa, hơn nữa, ý của nương hắn là thành gia xong, thế tử phủ Anh Quốc công và thế tử phu nhân dù sao cũng phải ở nhà mình.

Hắn có chút ngượng ngùng để tẩu tử hắn nhọc lòng chiếu cố cả nhà hắn.
Nghĩ như vậy, vẫn là cuộc sống như bây giờ thoải mái!

Hắn ngượng ngùng nói chính mình chưa muốn lớn, chưa muốn tách khỏi bọn Khương Đào, cũng chỉ nói: “Đây không phải là còn A Dương và Tiểu Vinh chưa thành thân sao? Còn có Tiểu Giác cũng một thân một mình trong cung, hắn là hoàng đế chưa vội, thái giám như đệ gấp cái gì?”.

Khương Đào buồn cười dùng đũa gõ hắn, “Nào có ai coi mình là thái giám chứ? Tiểu Giác thành thân là quốc gia đại sự, đương nhiên không thể qua loa được, càng cần cẩn thận nhiều hơn. Mà A Dương sắp thi rồi, chẳng tới ba tháng nữa là thi Hội, đệ ấy có thể phân tâm mà nghĩ những cái này sao? Tiểu Vinh trước đó còn đang đọc sách, hiện giờ trở về rồi thì hẳn cũng sắp đi học tiếp”.

“Vậy…. vậy không phải còn Tuyết Đoàn nhi sao! Nó còn là hổ đực!”.

“Đệ còn so đo với Tuyết Đoàn nhi?”. Khương Đào đỡ trán, “Có phải đệ còn muốn so với cả  A Lâm nữa đúng không?”.

Khương Lâm bận rộn học hành cả một ngày, đói tới mức vùi đầu vào chén cơm nhỏ ăn cơm không rảnh nói chuyện.

Nghe được lời này của nàng, Khương Lâm phồng má, ngẩng đầu lên, nhồm nhoàm nói: “Đệ có thể, đệ cũng muốn có tức phụ!”.

Mọi người cùng cười rộ lên, Khương Dương buồn cười nói: “Đệ biết thế nào là cưới thê tử sao?”.

Khương Lâm nuốt thức ăn xuống, vỗ ngực nói: “Sao đệ lại không biết chứ? Cưới vợ cũng giống như tỷ phu lấy tỷ tỷ vậy, trong nhà có thêm người chơi với đệ, thương đệ, mua đồ ăn ngon cho đệ!”.

Mọi người lại được một trận cười, khiến A Lâm cũng cười tới ngượng ngùng, lại vùi khuôn mặt mũm mĩm vào chén ăn cơm.

Khương Đào thấy hắn ngại thật, lại kéo đề tài về Tiêu Thế Nam. “Trước đó tỷ không đồng ý để đệ chạy ra ngoài, hiện đã biết nương đệ đang giúp đệ tìm người xem mắt, vậy càng không thể để đệ chạy loạn bên ngoài được. Đệ cưới thê là chuyện tốt, ý kiến của tỷ và nương đệ đều là để tham khảo, chủ yếu là tìm người mà đệ thích, nàng cũng thích đệ, hai người cùng nhau sống cho tốt. Nhà ta cũng có thể náo nhiệt hơn rồi”.

Tiêu Thế Nam thấy tẩu tử hắn coi tức phụ tương lai của mình là người nhà, cũng không kháng cự với chuyện thành gia nữa, chỉ có hơi ngượng ngùng nói: “Vậy làm phiền tẩu tử rồi, mắt thấy tẩu tử qua năm cũng hết hiếu kỳ rồi, sang năm cũng thêm người cho nhà ta. Đệ và tức phụ đều để tỷ chăm sóc thì tỷ có mệt hay không?”.

Khương Đào cười nói hắn nghĩ nhiều rồi, lại nói: “Nào có nhanh như vậy?”.

Người xưa hay nói tiểu hài tử nói chuyện nhiều khi rất chuẩn nhưng Khương Đào không nghĩ Tiêu Thế Nam chỉ thuận miệng nói một câu mà thật bị  hắn nói trúng rồi.

Qua tháng hai năm sau, trước khi có kết quả thi Hội của Khương Dương, Khương Đào được chẩn ra đang có thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net