Truyen30h.Net

Edit Ga Cho Toi Than

Bởi vì trước đó Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh, ngày mồng tám tháng chạp năm nay cũng rất đơn giản, trong cung không đưa cháo cho bên ngoài, sau này ngày Tết cũng đơn giản hơn, mùng một ngày ấy, thần tử theo lệ tới tiền triều, lễ ở hậu cung đã bị miễn, các nữ quyến tới bên ngoài Từ Hòa cung khấu đầu, vậy là lễ tết cho Thái Hoàng Thái Hậu cũng kết thúc.

Ngày tiến cung hôm ấy, Tào thị và Khương Đào đi cùng.

Bà lo lắng sốt ruột nói với Khương Đào: “Thái Hoàng Thái Hậu xưa nay khỏe mạnh, hiện giờ không biết là làm sao. Tuy vậy tuổi tác của lão nhân gia như vậy, bệnh nhỏ cũng có thể xảy ra chuyện lớn. Chỉ hy vọng lần này bà có thể nhanh chóng khỏe lại”.

Phu thê Anh Quốc công trước đó đã trịnh trọng nói xin lỗi với Tiêu Thế Nam, cũng được chính hắn thông cảm.

Sau lúc ấy, quan hệ của Khương Đào và Tào thị mới thân thiết hơn.

Từ khi Khương Đào biết chuyện xưa của Tô gia cũng chẳng còn chút hảo cảm nào với Thái Hoàng Thái Hậu, nghe xong cũng nói: “Đều là số mệnh, cũng chẳng thể tránh được”.

Rồi Tào thị lại chỉ mấy cô nương cho Khương Đào xem, hỏi nàng thấy ai thuận mắt nhất.

Khương Đào vừa nghe liền biết mấy người này là những người con dâu bà vừa ý, cô nương bà chọn đều là người trong sạch, khí độ và xuất thân đều không có tật xấu nào. Hơn nữa, mập ốm cao thấp, mỗi người một vẻ.

Khương Đào nhìn đều cảm thấy rất tốt, lại nói: “Tuổi này của con đương nhiên nhìn người không tốt như dì. Hơn nữa, chủ yếu cũng phải để Tiểu Nam thích mới được, dì nói có đúng không?”.

Tuy rằng thời đại này cơ bản đều là ép duyên, cưỡng hôn ép gả nhưng Khương Đào vẫn hy vọng mấy tiểu tử nhà mình có thể ở cùng với người mình thích, một đời một thế một đôi người, không nạp thiếp hay thông phòng như những người ở đây.

“Ai nói không phải đâu? Phủ Anh Quốc công nhà ta đều là võ tướng, tổ tiên cũng không phải hồng tụ thêm hương. Ta cũng hy vọng Tiểu Nam giống cha và tổ phụ của nó, không nạp thiếp thất, cưới tức phụ cho nó được đương nhiên phải hỏi ý nó. Nhưng con biết không, những bức họa ta đưa cho nó, nó nói nhìn cũng na ná nhau, đều có hai mắt một mũi một miệng, nửa lời khẳng định cũng không có”.

Khương Đào nghe xong bật cười, “Con cảm thấy xem ra đệ ấy vẫn chưa nghĩ thông đâu”.

“Aiz, nó hiểu được ta có thể chờ nhưng những cô nương ấy có thể chờ nó sao? Muộn quá thì không phải là các cô nương tốt đều bị người khác ngỏ lời mất rồi à?”. Nói xong Tào thị lại nhìn thoáng qua cửa điện Từ Hòa cung, thở dài nói: “Tuy vậy hiện tại sức khỏe của Thái Hoàng Thái Hậu không tốt, nhỡ mà lão nhân gia có chuyện gì, trong thời gian ngắn là không nên nghị hôn”.

Hai người lại nói một lúc, các mệnh phụ cũng đã tới đông đủ, dưới tiếng hô của người trong cung, mọi người đồng thời lạy ba cái hướng về chính điện, coi như qua năm mới.

Trời giá rét, mọi người bái lạy xong bèn được cung nhân dẫn ra khỏi cung.

Bởi vì thân phận của Khương Đào và Tào thị quý trọng, là đứng ở đầu trong đám người, khi ra khỏi cung bởi vì phụ nhân đằng sau rất đông, nên là nhóm cuối đi ra ngoài.

Hai người cũng không nóng nảy, sau lại tiếp tục nói về việc nhà.

Chờ những người khác tản đi, Khương Đào và Tào thị vừa muốn rời đi lại thấy một cung nữ chạy nhanh tới.

Nhìn thấy Khương Đào chưa rời đi, Bích Đào mới nhẹ nhàng thở ra, thả chậm bước chân. Nàng tiến lên nhún người hành lễ, lại mời Khương Đào qua một bên, sau đó mới nói: “Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới tỉnh, lão nhân gia bà tỉnh liền nhắc tới quốc cữu phu nhân”.

Khương Đào dừng bước, hỏi nói: “Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến ta?”.

Bích Đào lắc đầu, hạ giọng nói: “Thái Hoàng Thái Hậu… Nói một ít lời không may. Nói là trước khi mất muốn được gặp Tô sư phó một lần. Bà nói đây không phải mệnh lệnh mà là thỉnh cầu”.

Nói xong Bích Đào đỏ hốc mắt, bởi vì là mùng một năm mới, nàng cố ý nén lại, giọng khàn khàn nói: “Nô tỳ cả gan cầu xin phu nhân, xin ngài hãy để Tô sư phó tới”.

Khương Đào ban đầu còn sợ Thái Hoàng Thái Hậu dùng thân phận ép người, nàng và Tô Như Thị thật đúng là không thể cãi lại mệnh lệnh của bà. Nhưng nếu là thỉnh cầu thì khác, nàng sẽ không tự ý thay Tô Như Thị quyết định, chỉ nói: “Trời giá rét, nghĩa mẫu đã nhiều ngày thân mình không được khỏe, trở về ta sẽ thương lượng với bà ấy”.

Bích Đào không rõ lắm giữa Thái Hoàng Thái Hậu và Tô Như Thị đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ngày đó ở ngoài điện với Khương Đào mơ hồ nghe được Tô Như Thị nói Thái Hoàng Thái Hậu hại cả Tô gia. Nàng là người lanh lợi, nghe vài câu ấy liền biết Thái Hoàng Thái Hậu nhất định đã làm chuyện gì có lỗi với Tô gia.

Bởi vậy nàng cũng không ép Khương Đào đáp ứng, chỉ uốn gối hành lễ, “Nô tỳ nói vài câu quá phận, mấy ngày trước thái y cũng đã nói, thời gian còn lại của Thái Hoàng Thái Hậu không nhiều lắm, hiện giờ toàn dựa vào tinh thần để chống đỡ. Nhưng nô tỳ nhìn bà ăn không vô, ngủ không ngon, trong lòng thật sự không đành. Mong quốc cữu phu nhân có thể thành toàn cho di nguyện của bà”.

Khương Đào gật đầu, cũng không nói gì, chỉ ra khỏi cung cùng Tào thị.

Bích Đào nhìn theo nàng rời đi, thẳng tới khi thân ảnh của các nàng biến mất thành một chấm nhỏ mới trở về phục mệnh.

Thái Hoàng Thái Hậu mới tỉnh ngủ, đang ngồi ở đầu giường để cung nữ hầu hạ rửa mặt.

Nhìn thấy Bích Đào tiến vào, trong ánh mắt của bà có chút ánh sáng mỏng manh, tới khi nghe được Khương Đào cũng không có đồng ý luôn, chút ánh sáng trong mắt bà lại ảm đạm dần.

……………

Lại nói về Thẩm gia, do ngày Tết, trong cung giản lược hết thảy nên ngoài cung cũng không thể làm gì lớn được, qua mồng một, hai rồi qua năm, Khương Dương tiếp tục vùi đầu đọc sách, Tiêu Thế Nam mang theo Khương Lâm và Tuyết Đoàn nhi tiến cung, Tô Như Thị cũng đi bầu bạn với Sở lão thái thái.

Thẩm Thời Ân và Khương Đào khó có lúc được ở riêng với nhau nhiều như vậy.

Vốn là giữa đôi phu thê nhỏ còn có một cánh cửa, sau lại bất tri bất giá phát triển tới tình tiết mặt đỏ tai hồng, nóng vô cùng.

Thời gian nghỉ đông có nửa tháng, Thẩm Thời Ân nháo nửa tháng cho nên bong bóng cá trong nhà đều đã dùng hết rồi.

Thứ này đầu năm cũng không ai bán, Thẩm Thời Ân dỗ Khương Đào nói dù sao cũng sắp hết hiếu kỳ rồi, hiện tại có mang cũng không sao, hơn nữa chuyện mang thai nếu đơn giản như vậy thì thiên hạ này cũng chẳng có mấy đôi thành hôn lâu mà chưa có con.

Khương Đào bị hắn nói ngọt tới mơ hồ, cũng mơ hồ mà đáp ứng rồi.

Không cần bong bóng cá, khoái cảm này đương nhiên cũng phải tăng lên mấy lần, cho nên kỳ nghỉ đông đã hết rồi, ngày ngày Thẩm Thời Ân phải thượng triều nhưng cũng không buông được Khương Đào, mỗi ngày dùng bữa tối xong là bắt đầu đuổi người.

Cứ nháo vậy cho hết tháng giêng, Thẩm gia nghênh đón hai sự kiện.

Một chuyện đương nhiên là Khương Dương sắp thi Hội, còn chuyện còn lại là mộ của Khương Đào đời trước sẽ nhập vào phần mộ tổ tiên của Thẩm gia.

Nàng và trưởng công chúa Chiêu Bình tự mình chủ trì nghi thức, còn nhin Dung thị khóc trời khóc đất mà đọc một tràng điếu văn, khóc như phụ mẫu bà mất vậy.

Trưởng công chúa Chiêu Bình cũng coi như có vài phần quen biết với nàng, lén lút kể cho nàng: “Phu nhân Ninh Bắc Hầu này tuy không biết là đau lòng thật hay giả nhưng nước mắt này hẳn không phải giả bộ. Nghe nói sinh ý của cửa hàng hồi môn của nàng bị người phá, phủ Ninh Bắc Hầu không còn tiền thu, trước đó ăn Tết còn không phát tiền thưởng được cho hạ nhân. Này còn chưa tính, Tết năm nay, vì sức khỏe của Hoàng tổ mẫu không tốt, có thể đều giản lược hết, ngay cả Ninh Bắc Hầu cũng không ngồi yên được, còn đấu giá đồ cổ với người ta, lập tức ra giá năm vạn. Sau Ninh Bắc Hầu đổi ý, nhà đấu giá kia cũng rất tàn nhẫn, bắt hắn phải về lấy tiền, mấy chục người tới cửa phủ, không nhận được tiền sẽ không đi. Con vợ cả của Ninh Bắc Hầu còn xảy ra tranh chấp với người ta, bị đánh gãy một chân, tuy rằng sau đấy đã được chữa khỏi nhưng dù sao cũng không thể trông như người bình thường…. Hiện giờ, cái nhà này xem như chẳng dựa được vào đâu nữa rồi”.

Khương Đào nghe xong ngạc nhiên nói: “Tốt xấu cũng là hầu tước, sao nhà đấu giá kia lại dám lớn mật như vậy?”.

Trưởng công chúa Chiêu Bình nói: “Hình như cũng có người chống lưng. Ta cũng không rõ lắm”.

Phủ Ninh Bắc Hầu vốn là lớp huân quý sa cơ thất thế, trưởng công chúa Chiêu Bình kể chuyện xấu hổ của nhà họ cho Khương Đào nghe, đương nhiên sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu cái gì.

Sau khi nghi thức kết thúc, Khương Đào trở về nhà mình, trong nhà còn náo nhiệt hơn trước, trừ mấy tiểu tử nhà mình, Sở Hạc Vinh và Tiêu Giác đều tới.

Bọn họ sai hạ nhân làm một bàn đồ ăn lớn, trên danh nghĩa là cổ vũ cho Khương Dương nhưng kỳ thật đều cảm thấy để Khương Đào chứng kiến việc rời mộ của vị hôn thê trước của Thẩm Thời Ân vào mộ phần tổ tiên của Thẩm gia, bị tủi thân nên tới dỗ nàng vui vẻ.

Việc này Khương Đào không  thể giải thích, Thẩm Thời Ân càng không tiện mở miệng – bởi vì chuyện này mà mấy ngày nay hắn bị mấy tiểu tử này quở trách không ít vì thế hai người cùng làm bộ không biết, vô cùng vui vẻ mà ăn một bữa cơm.

Sau khi ăn xong, lúc nói chuyện phiếm, Khương Đào vừa nói chuyện của phủ Ninh Bắc Hầu vừa đánh giá sắc mặt của họ.

Quả nhiên, đúng như nàng dự đoán, bọn họ cũng chẳng mấy kinh ngạc, hiển nhiên là sớm đã biết.

Dưới ánh mắt tìm tòi của Khương Đào, Sở Hạc Vinh không chịu được áp lực nên thành thật khai báo: “Cô, chuyện chèn ép kinh doanh của họ là do con làm”.

Thủ đoạn và nhân mạch của Sở gia ở thương trường không phải người thường có thể so được, trước đó, tuy Thẩm Thời Ân sai người tới phá đám nhưng trong thời gian ngắn hẳn cũng chẳng ảnh hưởng tới căn cơ của Dung thị được. Tốt xấu gì cũng đã kinh doanh ở kinh thành hai mười mấy năm, luôn có biện pháp duy trì quan hệ với khách quen. Nhưng Sở Hạc Vinh cầu xin Sở lão thái thái hỗ trợ thì khác, chèn ép sinh ý của Dung thị như đè một con kiến, mấy tháng sau đã khiến họ lỗ vốn sạch.

Sau khi hắn nói xong, Tiêu Giác cũng nói: “Nhà đấu giá kia là của con, vốn là dùng để thu thập tin tức khắp nơi. Đúng lúc ấy, Ninh Bắc Hầu kia không biết nặng nhẹ mà dây vào, con bèn trừng phạt một chút, nhẹ nhàng xử lý hắn thôi”.

Sở Hạc Vinh và Tiêu Giác mới quen nhau, vốn là có hơi sợ tiểu hoàng đế này. Hiện giờ hai người đồng quan điểm, cùng làm một chuyện, hắn đột nhiên cảm thấy người này cũng rất dễ thân, vội không ngừng gật đầu nói: “Đúng đúng, trừng phạt nho nhỏ, con cũng nhẹ nhàng mà”.

Khương Đào buồn cười lắc đầu, hai người này một cắt đứt tài lộ của người ta, một cắt luôn cả tiền đồ của đích tử nhà họ, nào gọi là nhẹ nhàng?

Tuy vậy nàng cũng biết đây là ý tốt của họ với mình, phủ Ninh Bắc Hầu kia cũng chẳng có ai đáng cảm thông cả, nên không nói gì thêm.

Sau khi uống trà xong, Khương Đào cảm thấy có hơi buồn nôn, người cũng không có sức nhưng chỉ nghĩ là do mệt, vì khó có được một ngày cả nhà tề tựu đông đủ như này, nàng cũng không nói ra.

Kết quả chính là buổi chiều nàng vừa xắn tay áo nói xuống bếp làm gì cho mọi người thì vừa mới đứng lên trước mắt liền tối sầm, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống.

Thẩm Thời Ân vội đỡ lấy nàng, những tiểu tử khác cũng sợ hãi, người người kêu đại phu đâu, ngay cả trầm ổn nhất là Khương Dương cũng trắng cả mặt.

Đại phu trong phủ rất nhanh đã tới, dưới ánh mắt quan tâm của mọi người, hắn cười nói có hỉ, nói phu nhân đã có thai hơn một tháng rồi.

Lúc này mọi người mới yên lòng, thoải mái cười rộ lên.

Mà Khương Đào lại xấu hổ đỏ bừng mặt – này mới hết hiếu kỳ đã có thai, không biết còn tưởng nàng ham mê việc giường chiếu đâu, truyền ra ngoài thật sẽ bị cười chết!

Chút tâm hự của edit: Các bạn tưởng tượng một chút, nhà này đã nhiều zai, giờ mà Đào tỷ sinh một bé gái, cái khung cảnh chiều chuộng các thứ thể loại, đúng là ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net