Truyen30h.Net

Edit Gia Rat Tan Bao Ninh Mong Tieu Np

Convert: khuynhdiem
Edit : GH

Beta: Tần Vũ Yên
  ____
“Lời này là thật sao?” Ngữ khí Phượng Ngạo Thiên mang theo vài phần không tin.

“Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy.” Mộ Hàn Diêu trảm đinh tiệt thiết* đáp,  nếu như hắn không đáp ứng ngay bây giờ thì toàn bộ Mộ gia quân sẽ chết trong tay ‘hắn’.

*Trảm đinh tiệt thiết: chắc như đinh đóng cột.

Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi mà Phượng Ngạo Thiên đã tính toán hết toàn bộ, đầu tiên là mang hắn vào trong rừng, sau đó dẫn Mộ gia quân đến rừng cây, lấy chuyện này áp chế khiến hắn không còn lựa chọn nào khác.

“Tướng quân, ngài ở đâu?” Cơ Bách cũng nhìn thấy bầy sói đang chậm rãi đến gần bọn họ, mắt thấy bầy sói mở răng nanh, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, mà chiến mã dưới thân lại càng kinh hoảng, liên tục lui về phía sau.

“Cùng lắm thì liều mạng.” Lý Túc rút bội đao ra, lạnh giọng quát.

Cơ Bách so với Lý Túc thì trầm ổn hơn, hiện giờ tướng quân sinh tử không rõ, mà bầy sói này lại có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, chỉ dựa vào bọn họ, mặc dù dũng mãnh thiện chiến thì cũng là khó nắm chắc phần thắng, bất quá, hắn cảm giác chuyện này có gì đó rất kỳ quái.

Hắn trầm tư một lát, ánh mắt tối sầm lại, “Chúng ta trúng kế rồi.”

“Trúng kế gì?” Lý Túc và các vị tướng lãnh đồng thời dừng ánh mắt trên người Cơ Bách.

Sắc mặt Cơ Bách phát lạnh, “Nhiếp Chính Vương cố ý dẫn chúng ta đến đây là vì muốn bức Tướng quân đi vào khuôn khổ, là chúng ta hại Tướng quân rồi.”

Các tướng lĩnh sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, mà hiện tại bọn họ cũng không biết nên làm gì?

Phượng Ngạo Thiên vừa lòng gật đầu, rũ mắt, quan sát cảnh tượng phía dưới, ánh trăng tràn ngập khắp nơi, Cơ Bách một thân áo giáp đen, dung mạo tuy không bì kịp Mộ Hàn Diêu tuấn lãng phi phàm, nhưng cũng coi như thanh niên tuấn tú, đặc biệt là đôi mắt có vài phần tương tự với Mộ Hàn Diêu.

Mộ Hàn Diêu âm trầm quan sát, trước sau vẫn luốn giữ khoảng cách một thước với Phượng Ngạo Thiên, dù thế nào thì hắn vẫn không tin Phượng Ngạo Thiên thật sự coi trọng mình, nhưng chuyện lại đột ngột xảy ra, mạc danh kỳ diệu bị bắt đến quân doanh, để ‘hắn’ uy hiếp đùa cợt, mà hắn trước sau đều ở thế bị động, Mộ Hàn Diêu hắn chưa bao giờ thua thảm thiết giống như vậy.

Phượng Ngạo Thiên đảo mắt, nhưng cũng chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua Mộ Hàn Diêu, hiện tại hắn chỉ tạm thời ép dạ cầu toàn* mà thôi, chắc chắn trong lòng tất nhiên là không phục nàng, tương lai còn dài, nàng nhất định phải đem con thất liệt mã này hàng phục hoàn toàn, để nó toàn tâm toàn ý làm việc cho mình.(*ép dạ cầu toàn: nhân nhượng vì lợi ích toàn cục)

“Nếu muốn để tùy ý Bổn vương xử trí, thì theo Bổn vương hồi doanh.” Phượng Ngạo Thiên dứt lời, liền duỗi tay, bắt lấy cổ tay hắn, hai người rời khỏi rừng cây.

Mộ Hàn Diêu trầm giọng nói, “Nhiếp Chính Vương, vậy tướng sĩ bị vây trong rừng thì sao?”

“Bóng đêm tịch liêu, nếu bảo bối của Bổn vương không thể có bữa ăn ngon thì nhìn một chút cũng tốt, hôm qua Bổn vương suýt nữa gặp nạn, vậy mà không ai trong binh doanh đến cứu giá, nếu không nể mặt ngươi, bọn họ còn có thể bình yên vô sự sao? Chắc chắn đã sớm vào bụng các bảo bối của Bổn vương rồi.” Ánh mắt Phượng Ngạo Thiên âm lãnh, trong giọng nói ẩn chứa thị huyết giết chóc, mà trong lúc gió lạnh như vậy còn tăng thêm mùi huyết tinh.

Mộ Hàn Diêu đương nhiên biết việc hôm qua, tuy hắn đang ở mỏ đá, nhưng việc trong doanh hắn vẫn nắm trong lòng bàn tay, chuyện của Nhiếp Chính Vương ở doanh trướng đương nhiên hắn cũng biết rõ, nhưng hắn ngàn tính vạn tính, lại không ngờ đến, Phượng Ngạo Thiên xuất kỳ bất ý*, không dễ kích động như trước đây, ngược lại còn bày kế, để hắn tự chui vào. (*xuất kỳ bất ý: ngoài dự liệu của người khác)

Chỉ trong giây lát, Phượng Ngạo Thiên đã mang Mộ Hàn Diêu vào doanh trướng, Thanh Y quỳ ngoài doanh trướng bây giờ thần chí đã tan rã, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cơn gió lạnh lướt qua người, rồi ngay sau đó cũng mơ hồ thấy được hai bóng người bay vào doanh trướng. 

“Tứ Hỉ, mau chuẩn bị nước nóng.” Giọng nói lạnh lẽo của Phượng Ngạo Thiên truyền ra.

Tứ Hỉ chờ ngoài doanh trướng thấp giọng đáp, “Dạ, nô tài sẽ sai người đi chuẩn bị ngay.” Dứt lời, hắn làm lơ Thanh Y đang quỳ cách đó không xa, nhanh chóng rời đi.

Phượng Ngạo Thiên buông cổ tay Mộ Hàn Diêu ra, nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp.

Mộ Hàn Diêu vẫn cứ đĩnh bạt đứng một bên như trước, nơi cổ tay vừa mới bị Phượng Ngạo Thiên bắt lấy còn lưu lại một chút lạnh lẽo, hắn ngước mắt, nhìn chăm chú vào Phượng Ngạo Thiên, tâm tình cực kỳ phức tạp, trước kia hắn có nghe nói Nhiếp Chính Vương yêu thích năm sắc, trong hậu cung không thiếu mỹ nam tử tư sắc thượng thừa, sau khi được ‘hắn’ sủng hạnh qua, thì toàn thân chống chất vết thường nâng ra khỏi tẩm cung, mà nặng hơn thì mất mạng.

Như vậy, tối nay, ‘hắn’ sẽ làm gì với mình đây?

Trong đồng mắt đen nhánh hiện lên một chút u ám thấy chết không sờn, chưa có loại đau đớn nào mà hắn chưa trải qua, dù tối nay có sống không bằng chết đi chăng nữa, hắn cũng không thể dao động, so với nỗi nhục nhã mà Mộ gia quân phải chịu thì nhiêu đây có tính là gì?

Tứ Hỉ đã chuẩn bị tốt nước nóng, vội vàng đi vào, khom người bẩm báo, “Vương gia, nước nóng đã chuẩn bị xong.”

“Được, hầu hạ Mộ tướng quân tắm gội thay quần áo đi.” Phượng Ngạo Thiên nhướng mày, thưởng thức ấm ngọc trong tay, lạnh nhạt nói.

“Dạ.” Tứ Hỉ đáp, nghiêng người nói, “Mộ tướng quân, mời!”

Mộ Hàn Diêu âm trầm, dung nhan lạnh lùng không chút cảm xúc, xoay người, đi ra khỏi doanh trướng.

Sau khi tắm gội xong, Mộ Hàn Diêu thay một thân thường phục màu nâu, tóc dài như mực xõa phía sau, Tứ Hỉ lệnh hai gã thái giám tùy thân vội vàng tiến lên hầu hạ.

Mộ Hàn Diêu mang binh đánh giặc mấy năm, đã quen việc tự lập một mình, thấy hai gã thái giám tiến đến, xua tay nói, “Không cần.”

Tứ Hỉ bảo hai gã thái giám lui ra, hắn tự mình cầm lấy dây cột tóc trước bàn trang điểm đem đến, đưa cho Mộ Hàn Diêu, “Mộ tướng quân, đây là dây cột tóc thường ngày Vương gia yêu thích nhất.”

Mộ Hàn Diêu nhớ tới chuyện vừa nãy trong rừng cây, lúc Phượng Ngạo Thiên tự mình vấn tóc cho hắn, hắn rũ mắt, tiếp nhận dây cột tóc từ trong tay Tứ Hỉ, vân cẩm tơ lụa, ngón tay hắn thon dài như có như không mà vuốt ve, ma xui quỷ khiến mà nâng tay, dùng nó vấn tóc, trầm ổn bước về phía doanh trướng của Phượng Ngạo Thiên.

Đến bên ngoài doanh trướng của Nhiếp Chính Vương, Mộ Hàn Diêu nhìn thoáng qua Thanh Y quỳ cách đó không xa, nam tử tuấn mỹ suy nhược, nhược liễu phù phong*, cũng xem như mỹ nam tử khó có được.

*Nhược liễu phù phong: Liễu rũ trong gió.

Thanh Y ngước mắt, đồng mắt thâm thúy nhìn Mộ Hàn Diêu đang đánh giá mình, tâm tư trầm xuống, người này, hắn biết, vội vàng rũ mắt, nội tâm ai thán không thôi, từ nhỏ hắn đã kính nể Mộ tướng quân, bây giờ cũng bị bắt hoan hảo cùng Nhiếp Chính Vương, như vậy, hắn còn biết trông cậy vào ai đây? Nghĩ đến đây hắn không khỏi buồn phiền.

Mộ Hàn Diêu chỉ nhìn thoáng qua, rồi hờ hững xoay người, đi vào trong doanh trướng, nhìn Phượng Ngạo Thiên vẫn nằm trên tháp, thấy hắn đi vào, khóe miệng cong lên, hiện ra ý cười nghiền ngẫm.

Tứ Hỉ thấy thế, vội vàng rời khỏi trướng, ngước mắt, nhìn thoáng qua sắc trời, sắc mặt vô thường.

Phượng Ngạo Thiên thu hồi ấm ngọc trong tay, từ trên nhuyễn tháp đứng dậy, dung nhan tuấn mỹ minh diễm, ẩn hiện ý cười thị huyết, nàng từng bước một đi tới gần Mộ Hàn Diêu, nâng lên ngón tay, chỉ lên tháp “Lên đó nằm đi.”

Mộ Hàn Diêu lạnh lùng xoay người, từng bước từng bước kiên nghị đi đến giường,  thì nghe sau lưng vang lên một tiếng nói lạnh như băng, “Cởi.”

Hắn hơi ngẩn người một chút rồi nhanh chóng giơ tay, cởi bỏ đai lưng, dùng sức kéo làm thường phục trên người rơi xuống, lộ ra dáng người tinh tráng khẩn trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net