Truyen30h.Net

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Chương 12: Ngươi là người của Bổn vương

TGH_GH

Convert: khuynhdiem

Edit: GH

Beta: Tần Vũ Yên

___

“Nằm ở trên giường.” Phượng Ngạo Thiên một bên lạnh lùng nói, một bên chậm rãi tiến đến giường.

Mộ Hàn Diêu nắm chặt hai đấm, nhắm chặt hai mắt, thu đi cảm xúc nhục nhã mãnh liệt đang tào trong nội tâm, nằm trên giường, hắn có thể cảm giác được rõ Phượng Ngạo Thiên kiêu căng đứng bên giường, đang dùng ánh mắt thưởng thức con mồi mà nhìn hắn.

Khóe miệng Phượng Ngạo Thiên hơi nghiêng, trong tay không biết từ khi nào đã có một cây tú hoa trâm, nàng cuốn tay áo lên, đâm nó vào vai trái của Mộ Hàn Diêu, ngay lập tức, máu đỏ tươi tràn ra trên màu da đồng cổ.

Mộ Hàn Diêu mặt không biểu tình, cũng không có bất kì phản ứng gì, hắn không biết Phượng Ngạo Thiên rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy vai trái đau đớn như kim châm, nhưng cũng không che dấu được nỗi thẹn lòng của hắn.

Phượng Ngạo Thiên một như có như không mà nhìn hắn, từ vai trái chậm rãi rạch xuống, máu tươi lẳng lặng chảy xuôi, trong doanh trướng yên tĩnh không tiếng động, một tiếng thở dốc cũng không nghe thấy, một mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong doanh trướng.

Trên trán Mộ Hàn Diêu bất giác phủ một tầng mồ hôi hơi mỏng, thân thể căng chặt cứng đờ, Phượng Ngạo Thiên có thể cảm nhận được từ trong xương cốt hắn toát ra sự kiên cường và kiên nghị, ngạo khí của một thống soái, nếu không phải bị nàng bày kế, để hắn lâm vào tuyệt cảnh, sao hắn có thể cam nguyện nằm yên trên giường mặc nàng tùy ý làm bậy.

Nhưng cũng không lâu sau, Phượng Ngạo Thiên thu hồi tú hoa trâm, móc ra khăn thêu trong lòng ngực, chà lau sạch sẽ vết máu, vừa lòng mà nhìn kiệt tác từ chỗ vai trái kéo dài đến ngực của mình, nhân tiện cũng lau sạch mồ hôi trên trán Mộ Hàn Diêu, ngữ khí nhàn nhạt, “Được rồi.”

Mộ Hàn Diêu nghe được tiếng nói của Phượng Ngạo Thiên, cảm thấy như đã qua một đời, hắn chậm rãi mở hai mắt, đối diện với Phượng Ngạo Thiên phượng mâu lạnh lùng, không nói lời nào.

Phượng Ngạo Thiên nâng bàn tay lên, đem gương đồng trên bàn trang điểm cách đó không xa hút vào trong tay, sau đó để  trước ngực hắn, “Sau này, ngươi là người của Bổn vương, lúc nào cũng phải nhớ rõ, nếu dám phản bội Bổn vương, kết cục không phải là thứ mà ngươi có thể tượng tượng được.”

Ngữ khí uy hiếp làm ánh mắt Mộ Hàn Diêu tối sầm lại, hắn nhìn vào gương đồng quan sát chữ ‘Thiên’ được khắc lên ngực mình, mày kiếm khẽ nhếch lên vì khó hiểu, đây là dấu vết chứng mình hắn đa là người của Phượng Ngạo Thiên sao? Hắn không khỏi buồn bã cười lạnh trong lòng, Mộ Hàn Diêu à Mộ Hàn Diêu, không ngờ đến ngươi lại lâm vào tình cảnh như thế .

Phượng Ngạo Thiên thấy Mộ Hàn Diêu bất vi sở động*, cũng không nhiều lời, bàn tay trắng nõn vung lên, gương đồng bình yên vô sự đặt tại chỗ cũ, ngay sau đó, đắp chăn lên người Mộ Hàn Diêu, nâng ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ lên trán hắn, “Ngủ đi, ngày mai sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu.” (*bất vi sở động: không động đậy)

Mộ Hàn Diêu không kịp phòng bị, Phượng Ngạo Thiên lại thân mật gõ lên trán như thế, hắn chăm chú nhìn nàng cho đến lúc nàng nhẹ nhàng đứng lên đưa lưng về phía hắn rời đi, hắn cúi đầu, nhìn tấm chăn trên người, mở bàn tay đang nắm chặt ra, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi, một nơi nào đó trong lòng hắn khẽ rung động, hắn thở dài thật sâu, từ nhỏ đến lớn, dù là sinh tử một đường, cũng chưa từng khẩn trương như vậy, rồi hắn nghiêng mắt, nhìn thoáng qua dấu ấn trên ngực, chỗ bị tú hoa trâm khắc lên, đồng mắt thâm thúy hiện lên một mạt u quang, nhắm hai mắt lại, vẻ mặt hắn lại bình đạm như cũ.

Phượng Ngạo Thiên ra khỏi doanh trướng thì cảm thấy được hơi thở mỏng manh của Thanh Y cách đó không xa, nàng nâng bước về phía trước, đến trước mặt hắn.

Thanh Y ngước mắt, ánh mắt lóe lên, thấy Phượng Ngạo Thiên lạnh lùng cao cao tại thường cúi xuống nhìn hắn, lãnh mâu kia làm hắn không rét mà run, vội vàng há mồm, giọng nói nghẹn ngào khàn khàn vang lên, “Nô gặp qua Nhiếp Chính Vương.”

Ánh mắt Phượng Ngạo Thiên lạnh lùng, “Độc trên người Bổn vương là ngươi hạ sao?”

Ánh mắt Thanh Y tối sầm lại, dĩ nhiên tâm hắn đã chết, “Là nô hạ.”

“Bổn vương có thù với ngươi.” Trong giọng nói mang theo khẳng định, không phải nghi vấn, mà là trần thuật.

“Thù diệt môn.” Thanh Y cũng là người tâm tư thông thấu, biết ngày chết đã đến, không có gì dấu diếm.

“Người sau lưng ngươi, Bổn vương sẽ không hỏi, cho dù hỏi thì ngươi cũng sẽ không mở miệng, bây giờ, Bổn vương cho ngươi hai con đường, một là sống, hai là chết.” Phượng Ngạo Thiên không phải là người lương thiện, nhưng, nàng biết rõ, dù giết hắn, chẳng qua là chỉ thêm một mạng người mà thôi, từ trước đến nay nàng không làm chuyện vô ích.

Không đợi Thanh Y đáp lại, nàng lại tiếp tục nói, “Muốn sống thì ở bên người Bổn vương, mặc ta sai phái, Bổn vương cho ngươi kỳ hạn ba năm, hết ba năm, Bổn vương sẽ cho ngươi một cơ hội tìm Bổn vương báo thù; còn đường chết, kỳ thật Bổn vương còn chưa thử cảm giác làm thịt người bao giờ, đúng lúc có thể bắt ngươi làm thử cũng được.”

Lúc này, trong quân doanh, trừ bỏ binh lính một bên tuần tra, đứng gác, còn có Mộ Hàn Diêu đang chợp mắt trong doanh trướng, ngoài doanh trướng, Tứ Hỉ và Dư thái giám khom người chờ lệnh, cả hai đều nghe rõ lời của Phượng Ngạo Thiên, tâm run lên, Nhiếp Chính Vương quả thật tàn bạo bất nhân, làm thịt người nữa sao? Chuyện như vậy mà cũng có thể nghĩ ra.

Thanh Y liễm mi, nếu sống thì hắn còn có cơ hội báo thù, nhưng chết rồi thì không thể, thay vì chết như vậy không bằng liều mạng một lần, dù đến lúc đó có giết không được nàng, thì cứ coi như đây là ý niệm cuối cùng đi.

Hắn ngước mắt, đôi mắt tối đen tràn đầy kiên định, “Nô chọn đường sống.”

“Tứ Hỉ, mau tẩy rửa hết mùi son phấn gay người trên cơ thể hắn cho Bổn vương, sau này đừng để ta ngửi lại lần nữa.” Phượng Ngạo Thiên nghiêm nghị xoay người lạnh lùng nói.

Tứ Hỉ vội vàng tuân theo, sau đó cung nghênh Phượng Ngạo Thiên về phòng.

“Chuẩn bị nước nóng, Bổn vương mệt rồi.”

“Dạ.” Tứ Hỉ nhìn thoáng qua Thanh Y, nhanh chóng lệnh hai gã thái giám nâng Thanh Y dậy, mang Thanh Y vào trong trướng, ngay sau đó, đem nước nóng đã sớm được chuẩn bị tốt vào.

Sau khi Phượng Ngạo Thiên tắm gội xong, tùy ý xõa tóc phía sau, chỉ dùng một sợi dây cột tóc vân cẩm lười nhác cột nhẹ, trên người mặc thường phục tím cẩm, mặt mày như họa, da thịt trắng tuyết, mày liễu hơi nhếch, thiếu vài phần sát khí, ngược lại thêm một chút nhu hòa, vì thường phục rộng thùng thình nên Phượng Ngạo Thiên vẫn chưa buộc ngực, dáng người yếu điệu được bao phủ trong cẩm phục, thật là mềm mại quyến rũ.

Nàng đi thẳng đến giường, thấy Mộ Hàn Diêu nằm ngoài cùng, trong mắt nàng lóe lên tia giảo hoạt, nếu như không ngủ chung với hắn, chẳng phải sẽ bại lộ việc mình yêu thích nam sắc là giả sao?

Nàng thuận thế nhẹ nhàng đẩy Mộ Hàn Diêu vào trong, rồi nằm bên cạnh hắn, từ nhỏ, nàng đã sinh sống cùng bầy sói, sau đó thì bị người nọ mang đi, quen sống một mình từ trước đến nay nên nàng không thích đụng chạm hay tiếp xúc với người khác, càng không thể ngủ chung với người lạ trên một cái giường được, nhưng bây giờ mới xuyên qua dị giới được hai ngày thì nàng đã nằm chung một chỗ với một nam tử xa lạ, Phượng Ngạo Thiên lạnh lùng cười, giờ đây, nàng, không phải là cái bóng của người khác, mà là người nắm giữ vận mệnh của Phượng quốc, nàng cần phải thích ứng cuộc sống như thế này.

Nghĩ như thế, cũng không hề rối rắm gì, cứ xem người bên cạnh là không khí, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại bình yên nghỉ ngơi.

Mộ Hàn Diêu cảm giác tiếng hô hấp đều đều của người bên cạnh, đột nhiên mở mắt, đồng mắt đen nhánh lạnh lẽo nhìn qua sườn mặt của Phượng Ngạo Thiên, nàng hơi nhếch môi đỏ, mặt mày hơi cong, không có sự thị huyết hung tàn giống thường ngày, ánh nến mỏng manh xuyên thấu qua tấm màn lụa, roi vào dung nhan thanh lãnh tuấn mỹ của nàng, thêm vài phần nhu hòa, quanh thân tản ra ánh địa quang nhàn nhạt.

Hắn giật mình suy nghĩ một lát thì đã bị một bàn tay lạnh lẽo mịn như tơ lụa ư che khuất hai mắt thâm thúy ảm đạm, một giọng nói lười biếng vang lên, “Sao còn chưa ngủ? Chẳng lẽ…… Ngươi muốn Bổn vương làm gì đó với ngươi sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net