Truyen30h.Net

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Chương 2: Thỉnh Vương gia trách phạt

TGH_GH

Convert: khuynhdiem
Edit: Thiên Ái
Beta: GH + Tần Vũ Yên
___

Ánh trăng mờ ảo như sương, len lỏi tới tận đỉnh núi âm u, ánh lên hàn quang trên thiết y.

Phượng Ngạo Thiên không buồn ngủ, lúc sống cùng bầy sói, ban đêm đúng là thời điểm tốt để kiếm ăn, sau này, mỗi khi đêm cao gió lạnh, đó là lúc nàng thị huyết giết người.

Nay, vừa không cần kiếm ăn, cũng không cần giết người, chỗ trúng tên trên ngực đã được nàng băng bó kĩ càng, ngày thứ nhất trùng sinh, cũng khó có được thanh nhàn.

Cảnh đêm tịch mịch hoang vắng, nếu thường lui tới, sẽ biết doanh trướng Nhiếp Chính Vương hàng đêm sênh ca, sống mơ mơ màng màng, tà âm không dứt bên tai, vang xa trăm dặm bên ngoài, xa hoa lãng phí, sao có chút gì giống với hành quân đánh giặc?

Làm như thế, chả khác nào Vương Gia và mĩ quyến du sơn ngoạn thủy, thật là thích ý.

Chuyện này cũng giống với hai câu thơ, "Thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do xướng "Hậu đình hoa"."* (* hai câu thơ trong Bạc Tần Hoài của Đỗ Mục)

Mà Nhiếp Chính Vương không gần nữ sắc, độc sủng nam sắc, nuôi dưỡng hậu cung ba ngàn mĩ nam, hàng đêm dâm ngược.

Nay đi tới biên quan đã được năm ngày, trong quân binh, phàm là người có tư sắc thượng đẳng, liền bị hắn triệu vào, nếu không theo, thiên đao trừng phạt, thân thể tàn tạ.

Hắn tính tình cổ quái, có hơi vô ý, sẽ giận dữ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, hơn một ngàn tướng lĩnh trong doanh đã bị hắn giết, từ tướng quân, tới binh lính, đều nén giận, oán than thấu trời, giận mà không dám nói gì, chỉ vì, Nhiếp Chính Vương thật sự được trời ưu ái, một thân võ nghệ thâm cao, xuất thần nhập quỷ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, sử dụng thủ đoạn tàn bạo, không người nào dám chống lại y.

Nay, quân sĩ khí thế thấp, nào có tâm tư thề sống chết nguyện trung thành, phòng thủ biên quan, chỉ hy vọng, hôm nay sát Cô Tinh chết, chớ để chết sinh linh đồ thán, cửa nát nhà tan, tai họa dân chúng.

Nhiếp Chính Vương chưa từng ý thức được, hành vi hoang dâm như thế, càng khiến nhiều người oan thán, kết thù hận, thế gian, người muốn hắn nhều vô số kể .

Phượng Ngạo Thiên biết rõ, gió êm sóng lặng nhất thời, chỉ lướt qua giây lát, nay nàng vẫn chưa chết, mà người muốn nàng sợ là đêm không ngủ yên, chắc là mật hội âm mưu ở nơi nào đó, như thể muốn đồng vu quy tận với nàng.

Trong đầu xẹt qua ý nghĩ của khối thân thể này trước khi chết, nàng ta mặc dù hoang dâm vô độ, nhưng cũng không ngốc, biết người muốn giết nàng đếm không xuể, sao có thể tự mình rời khỏi quân doanh?

Nàng ta luôn luôn che dấu tâm tư cực cao, ai có thể ngờ nàng ta tà đạo nhân luân, yêu chính hoàng huynh của mình, là tiên hoàng hai năm trước đã băng hà?

Dẫu dung mạo nàng ta và tiên hoàng có giống nhau, tiên hoàng là điểm chí mạng của nàng ta, chỉ cần có một chút lý trí, nàng ta cũng liều lĩnh đuổi theo một bóng dáng phảng phất giống người thương.

Có thể thấy được, người này bày mưu đã lâu, biết rõ tâm tư của nàng ta, nên đánh vào đấy, nếu không, sao có thể dụ Hồn Phách võ công cao cường bên cạnh nàng ta đi, tuy ẩn vệ liều chết hộ chủ, nhưng có trốn thì cũng bị đuổi giết.

Nếu quay đầu, cũng chỉ là nhất thời, nàng ta và nàng, cho đến lúc chết kia thì vẫn mỉm cười.

Chuyện khiến nàng khó hiểu nhất là với võ công của nàng ta, sẽ không dễ dàng bị người đả thương, vậy nhất định bên trong có bí ẩn.

Phượng Ngạo Thiên đứng yên trên bãi cỏ ngoài doanh trướng, tay trái vòng phía sau lưng, tay phải nắm một khối dương chi bạch ngọc, ngón tay mảnh khảnh như có như không vuốt ve miếng ngọc, ánh trăng bao phủ, cảm giác đầu ngón tay mỏng manh man mát.

Thanh Y do dự từng bước đi về phía trước, dùng đôi mắt lạnh lùng đánh giá Nhiếp Chính Vương đang đứng trang nghiêm ngoài doanh trướng, sườn mặt lạnh lùng như sương, gấm vóc trung y, không rét mà run, mãnh liệt như gió.

Gió lạnh đánh úp lại, hắn thấy hàn ý trùng trùng, vội vàng thu liễm hai tròng mắt xem xét, hơi sửa sang lại, mặt mày hàm chứa ý xuân, khóe miệng cười yếu ớt, dung mạo tuấn tú, phong thái trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng, thêm vài phần quyến rũ, mềm mại nhẹ nhàng bước nhanh hơn.

Đã nhiều ngày, hắn là người được Nhiếp Chính Vương sủng ái nhất, đường đường là đấng nam nhi, lại học yêu kiều, ủy thân hầu hạ dưới thân nam tử khác, mỗi khi nhớ tới, liền cảm thấy ác hàn.

Nhưng, việc đã đến nước này, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng, hắn tham sống sợ chết, cam tâm để mọi người khinh thường, chỉ vì Nhiếp Chính Vương không thích đậu, liền hạ lệnh phàm là nhà ai trồng đậu, tru di cửu tộc, trảm cả nhà.

Đáng thương cho hơn mười người nhà hắn, chỉ vì sự chán ghét của nàng, rơi vào họa diệt môn, nếu không phải hắn may mắn đào thoát, nay, sợ cũng rơi vào cảnh đầu mình hai nơi.

Dấu đi hận ý trong lòng, cước bộ nhẹ nhàng, thân thể cũng không tự giác hướng về phía Phượng Ngạo Thiên, đi thêm vài bước, nũng nịu kêu,"Vương Gia, ngài thật là xấu, vừa mới......"

Hai tay còn chưa chạm vào cánh tay Phượng Ngạo Thiên, lời hờn dỗi còn chưa nói xong ,hắn đã đối diện với đôi mắt lãnh hàn của Nhiếp Chính Vương, khiến lòng hắn sinh ra sợ hãi.

Hắn lay động thân mình một chút, còn chưa nói hết, thân thể liền bị trận gió lạnh cuốn lên, "Phù phù" Một tiếng, đã ngã vào trong hồ băng cách đó một dặm.

Phượng Ngạo Thiên ghét bỏ nhìn lướt qua hắn, đi ra bên ngoài không cẩn thận lây dính hương phấn nồng đậm, ngón trỏ tay trái ở phía sau để lộ một mảnh vải vóc, liền theo gió bay đi.

Hồ nước lạnh thấu sương, Thanh Y trong Hồ giãy giụa nửa ngày, mới bò lên được mặt đất, toàn thân lạnh như băng, thoi thóp thở, khi Nhiếp Chính Vương trở về, tưởng rằng y sẽ giận dữ, hoặc y truyền nam sủng xả giận, nhưng không ngờ, y không nói một lời từ khi trở về doanh trướng , giống như chuyện ám át kia không liên quan gì đến y.

Hắn âm thầm suy nghĩ, hôm nay hai lần bị y lãnh đạm, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương đã chán hắn rồi sao? Hay là đang nghi ngờ hắn?

Nghĩ vậy, hắn tự ngồi dậy, ổn định tâm thần, nghĩ lại, đều không phải là như thế, nếu thật sự nghi ngờ hắn, thì bây giờ chắc chắn hắn đã trở thành một cái xác rồi.

Tâm tư lo sợ bất an, Thanh Y kéo y phục ướt sủng, chật vật không chịu nổi mà đi về phía quân doanh, không được, hắn không thể cứ buông tha như vậy, chuyện tới nước này, không phải do hắn, mà dù có chết, hắn cũng muốn liều thử một lần.

Phượng Ngạo Thiên vẫn chưa vào nội trướng, lạnh lùng đứng lặng ở đó, nàng kết luận, người này tiếp cận nàng, nhất định có tâm tư bất chính, nhưng nàng càng muốn biết, người sau lưng hắn rốt cuộc là ai?

Thanh Y co rúm trở về quân doanh, gió lạnh vô tình thổi qua thân thể ướt đẫm, khóe miệng đông lạnh xanh tím, quật cường cắn chặt răng.

Sự việc vừa mới phát sinh, không ít binh lính đều để trong mắt, bọn họ biết rõ tính tình Nhiếp Chính Vương, trừng phạt như thế coi như nhẹ, nhưng, nhìn Thanh Y chật vật, vẫn có chút đồng tình.

Thanh Y tận lực thẳng lưng, khuất nhục nhiêu đó thì có là gì, so với lúc trên giường, bị đau đớn tra tấn, hắn còn phải giả bộ cực kỳ hưởng thụ, thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

Thân thể gần như chết lặng,nâng mắt lên, thấy Nhiếp Chính Vương vẫn chưa hồi doanh trướng, vẫn như đỉnh băng hàn đứng sừng sững như trước, hắn khẽ nhếch khóe miệng đông cứng, cúi mặt xuống, cả người run rẩy đi tới trước mặt Phượng Ngạo Thiên, quỳ xuống, buồn bã nói, "Nô đã khiến Vương Gia không vui, thỉnh Vương Gia trách phạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net