Truyen30h.Net

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Chương 3: Tướng quân bị tù cùng hậu cung

TGH_GH

Convert: khuynhdiem
Edit: Thiên Ái
Beta: GH + Tần Vũ Yên
    
         ______

Mấy ngày liền trong quân doanh mùi máu tươi và không khí xa hoa lãng phí cũng tán đi, sắc trời khó có được lúc yên tĩnh, không nhiễm một tia huyết khí, thêm mấy ngày nữa, quân doanh rốt cục cũng yên tĩnh mục túc như xưa.

Nếu là Nhiếp Chính Vương tương lai, thì lúc này, toàn bộ tướng sĩ quân doanh đã chờ xuất phát, bắt đầu thần luyện với khí thế hừng hực, hét to hò vang, vọng đến phía chân trời, âm thanh lướt đi trên mây, giống như vô số lợi kiếm, cấp tốc bay về hướng tây, vọng đến nơi có quân doanh Tê quốc đóng quân cách ba mươi dặm, khí thế rộng rãi hùng hồ, âm thanh chói tai, nghe thấy đã sợ.

Mà hiện nay, nơi này không tiếng động, khí thế tinh thần cũng sa sút.

Thanh Y cúi đầu xuống, quỳ trong doanh trướng, qua một đêm gió lạnh thấu xương, tóc dài phân tán trước ngực, che khuất dung nhan, bóng dáng gầy guộc nay càng thêm bạc nhược, một đêm gió lạnh vẫn quỳ đó, cả người cứng ngắc, đáy lòng thấy e ngại.

Phượng Ngạo Thiên một đêm không ngủ, suy tính tình hình hiện nay, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể lâm vào tình cảnh nguy hiểm, như đang đứng trước mũi kiếm, mà trước tiên nàng phải bắt thóp, nắm họ trong lòng bàn tay chứ không thể ngồi yên chờ chết được.

Tê quốc và Phượng quốc chỉ là tiểu quốc, so với đại quốc ở đại lục mênh mông, thật sự không đủ sợ hãi, cố tình, tiểu quốc này vẫn chưa giao hảo với nước bạn, ngược lại còn có dã tâm, âm mưu thâu tóm các nước láng giềng để mở rộng lãnh thổ quốc gia, vì thế, trăm năm chinh chiến không ngừng, mặc dù hai nước có tổn thương lẫn nhau, nhưng, đến nay vẫn chưa ai đạt được mục đích.

Lần này, Tê quốc lại khơi mào chiến sự giữa hai nước vì biết rõ Phượng quốc nay không bằng xưa, quân tâm tan rã, quốc chi bất an.

Hai năm trước, tiên hoàng băng hà, hoàng đế nhỏ tuổi, Thái Hậu không thạo triều chính, Nhiếp Chính Vương độc tài chuyên quyền, nhưng chưa làm được việc nào lợi quốc lợi dân, Phượng quốc chỉ trong hai năm ngắn ngủi, kinh tế, nông canh trì trệ không tiến triển, lại thêm mấy năm liên tục thiên tai, dân chúng làm việc nhưng không có thu hoạch, triều đình cũng không để ý, ngược lại còn khiến tình hình trầm trọng thêm, tăng thêm thuế má, khiến dân chúng tan tác khắp nơi, khổ không nói nổi.

Không bàn đến chuyện này, trong triều đình, bách quan ai nấy đều cảm thấy bất an, phàm là tài hoa hơn người, hoặc là thanh niên tuấn tài kiệt xuất , tư sắc thượng đẳng, thì đều bị Nhiếp Chính Vương triệu nhập hậu cung, cho dù là người tài hoa, tâm tư nhiệt huyết đến đâu thì cuối cùng cũng trở nên nhu nhược.

Không chỉ như vậy, người vô tội thì xử tử, tội liên đới trong sạch hoá bộ máy chính trị, quan viên cương trực công chính hơn hai trăm người, mà bây giờ trong triều đình,người người đều kiêng kị thủ đoạn tàn bạo của Nhiếp Chính Vương, có ai cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực vì triều đình? Có thể giữ được triều đình đã không dễ rồi.

Nàng đương nhiên biết được trong đó có quan hệ lợi hại, trong hai năm này, số người chết trong tay Phượng Ngạo Thiên đâu chỉ dưới con số trăm ngàn chứ?
Mặt trời bắt đầu ló dạng buổi bình mình, nắng sớm mờ mờ.
Phượng Ngạo Thiên chạy bộ ra doanh trướng, một thân huyền sắc tay áo mãng bào, cổ tay thêu vân kim tuyến, tóc đen búi cao dùng tương bích lưu kim quan cố định, dáng người cao ráo, dung nhan tuấn lãng phong thần, đặc biệt là đôi mắt lạnh như hàn đàm, dù cho hào quang vạn trượng, cũng không thể hòa tan một chút hàn ý trong đôi mắt của nàng.

“Vương Gia......” Thanh Y cắn chặt răng, hơi hơi nâng mắt, tiếng đã gần khàn khàn.

Phượng Ngạo Thiên lướt qua hắn, làm như không thấy, đừng nói đên thương tiếc, nàng biết rõ, nếu có thể ra tay tàn nhẫn hại người của nàng, nhất định sẽ không vì chuyện nàng thiện tâm mà tiêu trừ ý mưu hại với nàng, như thế, cách tốt nhất là cứ để hắn tự sinh tự diệt.

Thanh Y cười nhạo, trong lòng hắn biết rõ ràng, Nhiếp Chính Vương vô tình, chờ sau khi Phượng Ngạo Thiên rời khỏi, hắn ngửa đầu cười lạnh, ánh mặt trời chói mắt, chiểu thẳng xuống đồng mâu, giờ đây hắn đã biết huy vọng báo thù quá xa vời.

"Tứ Hỉ, dẫn đường, bổn vương muốn đến phòng nghị sự.” Nắng sớm rọi lên bóng lưng cao ngất của nàng, phản chiếu vạn trượng hào quang, tăng thêm khí chất vương giả, khiến người ta không dám nhìn thẳng, binh lính tuần tra đều cúi đầu cung kính đứng sang một bên, sợ Nhiếp Chính Vương tính tình tàn bạo tâm tình đang không tốt, đem cơn tức trút trên người bọn họ, hoặc là coi trọng vị nào trong bọn họ thì coi như cả đời này sống không bằng chết.

Phượng Ngạo Thiên lần này đến biên quan, là có người cố ý dẫn nàng ta đến, người bên gối thổi vào tai, cũng cố ý hay vô tình lộ ra chuyện gặp được người có diện mạo giống tiên hoàng ở biên quan, nàng ta mới có thể không để ý nguy hiểm, rời kinh thành, một mình xuất chinh thảo phạt.

Nhớ tới hôm qua khi nàng tỉnh lại, binh lính Tê quốc cố tình tới, thấy nàng còn chưa chết, trong đôi mắt lộ ra sự kinh ngạc, mặt khác, nàng có được võ công cao thâm, thế nhân đều biết, mà tên thủ lĩnh kia lại bày ra bọ dáng nắm chắc phần thắng trong tay,không kiêng nể nàng, tự tin có thể dễ dàng giết chết nàng, từ đó có thể thấy được, chuyện hôm qua có quan hệ với Tê quốc, nhưng, nếu không có nội ứng, thì Tê quốc không dễ gì thực hiện được.

Nội ứng rốt cuộc là ai, sau này nàng sẽ tra ra, việc cấp bách bây giờ, đó là nhanh chóng bình định chiến sự biên quan, để phòng ngừa người trong quân doanh rời đi.

Nay, mặc dù không thể thu hồi sự tín nhiệm của tướng sĩ biên quan với nàng, nhưng, muốn ổn định lòng quân, hộ giá nàng hồi kinh, cũng phải bảo đảm biên quan trong khoảng thời gian ngắn không phát sinh náo động, nàng phải bồi dưỡng tướng sĩ chinh chiến.

Tứ Hỉ hơi hơi nghiêng người, cung kính dẫn đường, hắn có thể phát giác, từ hôm qua Nhiếp Chính Vương hồi quân doanh, khác biệt rất lớn với ngày xưa, nay rời kinh thành, Nhiếp Chính Vương không quen biết, tự nhiên sẽ không nhìn ra, mà hắn đi theo cha nuôi suốt năm năm, hiểu rõ tính nết của Nhiếp Chính Vương, vị kia hỉ nộ ái ổ đều viết hết lên mặt, nay lại trở nên sâu không lường được, thật làm hắn khó hiểu, hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lần này, cha nuôi cố ý phái hắn đến hầu hạ Nhiếp Chính Vương, và cũng là lần đầu tiên hắn đứng trước mặt Nhiếp Chính Vương, cho nên càng thêm cẩn thận, sợ hơi vô ý một chút, sẽ chọc Nhiếp Chính Vương không vui, mặc dù có phát hiện, hắn cũng sẽ không phản ứng gì.

Phượng Ngạo Thiên còn chưa tiến vào phòng nghị sự, trong doanh trướng liền truyền đến tiếng hô,“Hừ, Lý Túc ta không sợ rơi đầu, chết thì chết, hiện giờ sống nghẹn khuất như vậy, không bằng chết đi còn thống khoái hơn, ngươi nói xem, Nhiếp Chính Vương đến quân doanh đã sáu ngày, ngày ngày ngoài chuyện tìm hoan lạc mua vui, giết người phóng hỏa, còn làm cái gì nữa chứ? Nay kẻ địch mạnh mẽ, tướng sĩ không có khí thế, như chim sợ cành cong, sao còn tâm tư đánh giặc nữa? Thêm bạo quân giữa đường, dân chúng đang sống yên ổn thì chết tại chỗ, mà ta chờ ngày xuất sinh nhập tử, anh dũng bảo vệ quốc gia, nay lại trở thành người để hắn ngoạn ngược luyến , nếu cứ thế mãi, chờ đến lúc tước vũ khí đầu hàng, ta sẽ trực tiếp mở cửa thành, để quân đội Tê quốc tiến quân thần tốc, còn tốt hơn bị hắn tra tấn ý chí nam tử như thế, ngẫm lại, Lãnh tướng quân về kinh hai năm,thì bị hắn nhốt vào hậu cung, nay sinh tử chưa biết, nếu không phải Lãnh tướng quân có bệnh, nhờ ta phòng thủ biên quan, Lý Túc ta sao có thể chịu uất khí này, trời bắt Phượng quốc ta phải diệt vong rồi!”

“Lớn mật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net