Truyen30h.Net

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Chương 33: Chỗ này, ngoài Gia ra, còn có ai chạm qua rồi?

TGH_GH

Convert: Khuynhdiem

Edit: GH

Beta: Tần Vũ Yên

Phượng Ngạo Thiên có thể cảm giác được thân thể Dạ Mị Hi cứng đờ, đôi mắt đẹp tràn đầy hơi nước, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng, mà khi môi nàng chạm môi hắn, lại cảm thấy mềm mại vô cùng, giống như loại bơ hảo hạng, trơn mềm thơm ngọt, đôi tay không chịu được bắt đầu xâm lược từng tất da thịt hoạt nộn trên người hắn, lưu lại một ấn ký.

Xúc cảm như tơ, sự thơm ngọt đọng lại trên môi đều khiến làm nàng có chút yêu thích không muốn buông tay, nàng híp mắt lại, xoay người một cái, hai người ngã song song xuống giường.

Dạ Mị Hi vẫn còn đắm chìm trong kinh ngạc. Nàng thật sự hôn hắn, phàm là nam sủng bị nàng sủng hạnh qua, trước nay đều không hề nhìn mặt nàng, sao có thể được nàng đè dưới thân, da thịt gần kề lẫn nhau rồi hôn môi thân mật như thế nữa.

Phượng Ngạo Thiên khẽ cắn môi hắn, giống như đang nhấm nháo một miếng điểm tâm thanh hương mỹ vị, làm nàng cảm thấy nam nhân dưới thân này đúng là vưu vật trời sinh, khiến ai cũng có xúc động tùy ý xâm phạm hắn.

Dạ Mị Hi lấy lại tinh thần, trong lòng đột nhiên đau xót, đây là lần đầu tiên hắn được một người dịu dàng mà hôn môi như thế, tuy là nam nhân, nhưng tâm hắn cũng không khỏi sinh ra phiền muộn.

Thân thể hắn vốn chính là công cụ để người ngược đãi, từ nhỏ, vì để sống sót, hắn đã bị người  ta coi như quân cờ, dạy dỗ thành một yêu tinh có thể mị hoặc chúng sinh, hắn tin chắc, với mỹ mạo và phong tình của bản thân thì cũng đủ khiến nữ tử tự biết xấu hổ, nhưng dù có cố gắng thế nào thì hắn vẫn không thể thoát được gông xiềng của vận mệnh, bị thân nhân mình tin cậy nhất phản bội, võ công bị phế, bị ném kỹ viện bất kham kia, mà bây giờ, để có thể chuộc thân, hắn lại phải đi lấy lòng một tên nam nhân, nghĩ đến đây, nội tâm hắn chua xót không thôi.

Thân thể hắn chỉ cần bị đùa bỡn một chút thôi cũng sẽ mẫn cảm mà than nhẹ, hiện giờ, hắn đã mềm thành một bãi xuân thủy, mắt đẹp doanh doanh nhìn chăm chú vào Phượng Ngạo Thiên cẩn thận mà hôn môi môi mình, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt lơ đãng chảy xuống, nhỏ giọt trên giường, lóng lánh quang mang nhợt nhạt.

Phượng Ngạo Thiên thu hết cảm xúc biến hóa nãy giờ của hắn thu vào đáy mắt, hung hăng cắn xuống môi hắn, đến khi tràn ra máu thì nàng mới nhả ra, đôi môi vốn oánh nhuận kiều nộn hgiờ càng thêm kiều diễm ướt át, khiến người không nén được cảm giác muốn tàn phá.

Phượng Ngạo Thiên nhấc chăn gấm lên, đắp lên người hắn, ngón tay xẹt qua môi đỏ nhiễm huyết của hắn, một tay khác cởi bỏ thắt lưng hắn, tơ lụa lộn xộn trên giường, nàng chỉ vào môi hắn rồi cất lời, “Chỗ này, ngoài Gia ra, còn có ai chạm qua rồi?”

Dạ Mị Hi chăm chăm nhìn Phượng Ngạo Thiên, hơi ngẩn ra, lúc này hắn mới nhận ra mình vừa rơi lệ, vội vàng thu liễm cảm xúc ưu thương trong nội tâm, kiều mị cười, “Gia, thân thể nô chỉ thuộc về một mình ngài.”

“Tốt nhất ngươi nên nhớ kĩ lời hôm này, nếu sau này, ngoài Gia mà còn có kẻ khác dám chạm vào ngươi, nơi nào hắn đụng vào, ta sẽ cắn nơi đó.” Phượng Ngạo Thiên ngả người về phía trước, ngậm cánh môi nhiễm huyết mềm mịn vào trong miệng, “Ngươi nghe rõ chưa?”

Dạ Mị Hi nháy mắt đẹp, không dám tin chết trân nhìn Phượng Ngạo Thiên, khóe miệng nhếch lên mị hoặc quyến rũ, dịu dàng nói, “Trong lòng Nô chỉ có một người là gia thôi.”Một cánh tay trắng nõn như ngó sen vươn ra khỏi chăn gấm, túm lấy của ống tay áo Phượng Ngạo Thiên, nói.

Phượng Ngạo Thiên híp mắt phượng lại, một tia giảo hoạt lướt qua, xem ra nam sủng bên cạnh nàng đều không đơn giản, không thể nào là kẻ đầu đường xó chợ, Dạ Mị Hi trước mắt, mười phần yêu nghiệt, võ công lại bị phế, cam nguyện ủy thân với nàng sao? Hơn nữa, chắc chắn hắn cũng có tham gia vào việc ám hại nàng, tuy không phải chủ mưu, nhưng cũng là đồng lõa, nàng muốn xem xem, rốt cuộc thế lực sau lưng hắn là ai đây?

Dạ Mị Hi đối diện với ánh mắt ám trầm ngoài dự kiến của Phượng Ngạo Thiên, trong lòng nhoáng lên, biểu tình và thần sắc mạc biện như vậy, hắn không thể nhìn thấu.

Lúc này, hai người cùng nằm trên giường, Phượng Ngạo Thiên đè lên người Dạ Mị Hi, một tay vuốt ve sườn tóc trên vành tai của hắn, một tay nhéo cổ tay của hắn, nhìn như đang đùa giỡn, kỳ thật là đang xem xét mạch tượng của hắn, tính ra xem khi nào hắn bị phế bỏ võ công, để tính toán khả năng khôi phục được ít hay nhiều.

***

Khi Mộ Hàn Cẩn tỉnh lại, phát hiện mình đang bình yên trong phòng của bản thân, mà đúng lúc Lãnh Thiên Diệp vừa tắm gội xong, đi vào nội đường, chờ Mộ Hàn Cẩn xuống giường, giọng nói đạm mạc mang theo thuần hậu vang lên, “Ngươi tỉnh rồi sao?”

“Ừ.” Mộ Hàn Cẩn nhìn về phía Lãnh Thiên Diệp, hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng chủ yếu là vui sướng, “Thiên Diệp đại ca, huynh đến để thăm đệ sao?”

“Không, ta ở lại đây.” Lãnh Thiên Diệp nhìn về phía Mộ Hàn Cẩn, “Nhiếp Chính Vương khôi phục võ công cho ta, để ta ở Thanh Huy Các dưỡng thương.”

“Tốt quá, Thiên Diệp đại ca, huynh cứ an tâm ở chỗ này của đệ mà dưỡng thương.” Mộ Hàn Cẩn tuy không hiểu vì sao Nhiếp Chính Vương lại thả Lãnh Thiên Diệp ra, hơn nữa, còn khôi phục võ công cho huynh ấy, còn để huynh ấy đến Thanh Huy Các tu dưỡng, nhưng nếu hắn đã tỉnh lại rồi thì cũng nên đến tẩm cung một chuyến.

“Được.” Lãnh Thiên Diệp đã thay trường bào nguyệt sắc, tóc thì dùng một cây ngọc đái thúc vấn lên, so với Mộ Hàn Cẩn thanh nhã, thì hắn càng thêm thoát tục xuất trần, dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, yên lặng đứng một chỗ, nhìn qua phảng phất như tiên tử bước ra từ trong tranh, hư vô mờ mịt.

“Công tử, ngài đã tỉnh.” Tiểu thái giám phụ trách hầu hạ hắn vui mừng cúi đầu đi vào Thanh Huy Các, thấy Lãnh Thiên Diệp ở đấy, hành lễ xong liền đứng sang một bên.

Mộ Hàn Cẩn vui mừng nhìn về phía tiểu thái giám, trước khi hắn ngủ thì không phải đang ở trong hoàng liễn sao? Sao bây giờ lại ở đây? Nhớ lại ngón tay lạnh lẽo của Phượng Ngạo Thiên xẹt qua từng tất da thịt trên người mình, thì hắn mới minh bạch, lúc đó nàng đang mát xa cho hắn, khơi thông mỏi mệt một đêm này, tâm hắn khẽ động, vậy mà nàng còn có một mặt ôn nhu dịu dàng như thế, vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn đã ửng đỏ, “Sao ta lại ở trong Các?”

“Là Vương gia ôm ngài về, đích thân đưa ngài đến đây, còn lệnh nô tài phải hầu hạ ngài thật tốt, sau đó thì rời đi.” Tiểu thái giám lúc ấy nhìn thấy Nhiếp Chính Vương, đương nhiên là hoảng sợ, đến khi thấy Nhiếp Chính Vương vội vàng rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra.

Mộ Hàn Cẩn cúi xuống đầu, thu đi khác thường chợt lóe qua trong mắt, ngẩng đầu lên, “Hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi.”

“Dạ.” Tiểu thái giám không dám trì hoãn, ngay sau đó liền hầu hạ Mộ Hàn Cẩn rửa mặt chải đầu.

Lãnh Thiên Diệp rõ ràng đã nhận ra sự khác thường của Mộ Hàn Cẩn, nhưng vậy thì sao? Mấy năm nay, hắn có thể tưởng tượng ra tình cảnh của Mộ Hàn Cẩn, Mộ Hàn Cẩn đã từng cao ngạo, cậy tài khinh người kia đã không còn tồn tại nữa, hiện giờ hắn cũng chỉ là một nam sủng bị giam lỏng trong thâm cung hậu viện mà thôi, nghĩ đến đây, hắn nắm chặt hai tay, trong hai tròng mắt lạnh nhạt hiện lên một tia lãnh lệ.

Sau khi Mộ Hàn Cẩn rửa mặt chải đầu lại kỹ càng một lần nữa thì hắn đi đến tẩm cung, đang đi thì ngẫu nhiên gặp được Lam Cảnh Thư cũng đang đến tẩm cung xin lệnh bài xuất phủ, qua một ngày, giữa hai người bọn họ giống như có một tầng ngăn cách mỏng manh, mà hai người cũng ngậm miệng không nói chuyện.

Lúc hai người đi đến trước cửa tẩm cung, Phùng công công đang muốn bẩm báo, thì âm thanh kiều mị của Dạ Mị Hi đã truyền vào tai của hai người, “Gia, ngài cắn nô đau quá……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net