Truyen30h.Net

[Edit] Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP)

Chương 34: Nô muốn gia tự mình đút ăn.

TGH_GH


Convert: khuynhdiem
Edit: GH
Beta: Tần Vũ Yên

___

Hai người đều ngẩn ra, nhưng lại bất lộ thanh sắc, Phùng công công vội vàng tiến vào trong điện bẩm báo, sau đó, liền cười hì hì nhìn Mộ Hàn Cẩn và Lam Cảnh Thư, “Nhị vị hầu phi, Vương gia đang chờ hai vị.”

Mộ Hàn Cẩn và Lam Cảnh Thư hơi hơi gật đầu, lập tức tiến vào tẩm cung, tới thính đường thì đồng thời nghiêng mắt, quan sát bên trong, màn lụa kim sắc, một trường bào đỏ tươi rơi vãi bên giường, mà trên giường, Dạ Mị Hi đang kề sát thân thể vào Phượng Ngạo Thiên, vươn đôi tay từ trong chăn gấm ôm lấy cổ nàng, đôi môi yêu diễm hơi cong lên, mắt đẹp híp lại, cánh môi xẹt qua khóe miệng của Phượng Ngạo Thiên, kiều suyễn liên tục.

Phượng Ngạo Thiên cực kỳ phối hợp mà hôn nhẹ môi hắn, cánh môi kia vẫn sưng đỏ như cũ, mặt nhược đào hoa, nhìn thấy mà thương, mỹ diễm vô cùng.

Mộ Hàn Cẩn và Lam Cảnh Thư nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng có điều, vì sao nơi mà lúc trước bọn họ chán ghét thì bây giờ lại cho họ xúc động mãnh liệt muốn tiến vào ngay?

Áo ngoài Phượng Ngạo Thiên hở tới đầu vai, bộ dáng lười biếng, bước xuống giường, thấp giọng nói ở bên tai hắn, “Hảo hảo ở đây chờ Gia, đợi lát nữa Gia sẽ trở lại.”

Dạ Mị Hi ngâm ngâm cười duyên, nhìn theo bóng Phượng Ngạo Thiên đi đến nội đường, ánh mắt hiện lên một tia ưu thương nhìn không thấy, sau đó hắn kéo chăn gấm, trùm lên đâu, đêm còn chưa tới, nhưng hắn vẫn có chút chờ mong……

Phượng Ngạo Thiên đi đến nội đường, nhìn Mộ Hàn Cẩn và Lam Cảnh Thư, lấy lệnh bài xuất phủ đã chuẩn bị sẵn ra, “Cầm lấy.”

Lam Cảnh Thư cúi đầu tiến lên, nhận lệnh bài, cái lệnh bài xuất phủ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với hắn, hắn thật sự có thể đi khỏi nhà giam này, làm việc hắn muốn làm, nghĩ đến đây, nội tâm mừng như điên của hắn cũng được bộc lộ ra ngoài.

Phượng Ngạo Thiên đánh vang chỉ, “Phái A Ngưu A Tái âm thầm bảo hộ Lam hầu phi, đợi mệnh lệnh của hắn.”

Truyện chỉ được đăng trên wattpad @TGH_GH

“Vâng.” Hồn lạnh giọng đáp.

Lam Cảnh Thư quỳ trên mặt đất, “Vi thần đa tạ Nhiếp Chính Vương, thần nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh.”

“Được, nếu làm tốt, Gia sẽ đáp ứng chuyện của ngươi, nói được thì làm được, Gia chờ ngươi chiến thắng trở về.” Phượng Ngạo Thiên hơi hơi giơ tay nâng Lam Cảnh Thư lên, đặt thêm một khối lệnh bài khác vào tay hắn, “Binh mã Lưỡng Hoài tùy ngươi điều động.”

Lam Cảnh Thư nắm chặt lệnh bài trong tay, càng cảm thấy nghiêm trọng, đây là một loại tín nhiệm, mà loại này tín nhiệm hắn cũng chưa từng nghĩ tới, càng không dám hy vọng xa vời, sao ‘hắn’ có thể tín nhiệm mình chứ?

Mộ Hàn Cẩn yên thuận đứng một bên, chuyện phát sinh mấy ngày nay khiến hắn suy nghĩ không ra, hắn không hiểu được Nhiếp Chính Vương hiện giờ như thế nào, nhưng, hắn lại bị ‘hắn’ lặng yên không một tiếng động mà dụ vào bẫy, hiện giờ, muốn thoát thân, sợ là rất khó, chỉ là, vì sao trong lòng hắn còn có chút mong đợi vào chuyện này đây?

Lam Cảnh Thư lĩnh mệnh rời khỏi tẩm cung, ngước mắt, bây giờ mặt trời đã lên cao, sắc trời thật đẹp, hít sâu một hơi, chưa bao giờ hắn cảm thấy Nhiếp Chính Vương phủ áp lực và tuyệt vọng này còn có không khí tự do tự tại như vậy, hắn nở nụ cười nhạt ấm áp, như được tắm mình trong gió xuân, nâng bước, nhẹ nhàng đi về phía đại môn vương phủ.

Phùng công công nhìn bước chân sung sướng của Lam Cảnh Thư, không khỏi lấy làm lạ, mấy năm nay, hễ là nam tử nào bước vào đây thì mặt mày cũng u sầu buồn tủi không phải sao? Từ khi nào lại có người bước đi sinh phong như vậy rồi? Hắn âm thầm cảm thán, chủ tử nhà hắn thật sự rất uy vũ.

Phượng Ngạo Thiên nhìn về phía Mộ Hàn Cẩn, “Lại đây.”

Mộ Hàn Cẩn  bước từng bước một về phía trước, trong lòng run nhè nhẹ, ngay cả ngón tay cũng đang run rẩy, hắn không biết mình đang khẩn trương cái gì, không biết từ khi nào mà lúc gặp nàng, hắn luôn trầm mặc, đạm mạc, mà lần này, lại có sự khẩn trương không biết phát ra từ đâu trong nội tâm.

Phượng Ngạo Thiên duỗi một tay kéo hắn vào trong lòng ngực, hắn rũ mắt ngoan ngoãn tựa vào trong lòng ngực nàng, “Sao lại cúi đầu?” Trong giọng nói lạnh băng mang theo chút nhu tình, khó có lúc được dịu dàng như vậy.

Mộ Hàn Cẩn thở dài, hắn làm sao vậy? Khẩn trương cái gì đây? Nàng cũng không như trước, hắn sợ gì chứ?

Nghĩ vậy, hắn liền ngước mắt, vừa lúc chạm phải ánh mặt thâm trầm tìm tòi của nàng, thân hình chợt cứng nhắc, liễm mi nói, “Vi thần…… Vi thần……”

Phượng Ngạo Thiên thấy hắn thẹn thùng như vậy, nhịn không được thấp giọng cười, “Lãnh Thiên Diệp đang ở trong viện của ngươi, trước khi thương thế của hắn tốt hơn, ngươi hãy chuyển đến chỗ Gia.”
Mộ Hàn Cẩn nhịn không được run rẩy cả tâm hồn lẫn thể xác, ở đây sao? Nghĩ đến đây, trong đầu liền hiện lên hình ảnh trong quá khứ, khóe miệng tái nhợt nhếch nhếch.

Phượng Ngạo Thiên nâng cằm hắn lên, “Ngươi sợ Gia?”

Mộ Hàn Cẩn không phòng bị mà đối diện với nàng, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo như hàn đàm, hắn vội vàng lắc đầu, “Vi thần…… Không phải……”

“Có sợ hay không?” Phượng Ngạo Thiên trầm giọng nói, trong giọng nói lộ ra khí phách khiếp người, làm người ta không rét mà run.

“Sợ.” Mộ Hàn Cẩn trả lời đúng sự thật, saoo có thể không sợ nàng được? Chỉ là, hắn chưa bao giờ có ý muốn lấy lòng nàng, lúc trước ở cùng nàng, cùng lắm chỉ là cụp mi rũ mắt thôi, chứ có bao giờ trò chuyện qua.

Phượng Ngạo Thiên cúi đầu, hôn lên khóe miệng hắn, không giống Dạ Mị Hi thơm ngọt, môi hắn có một mùi vị bạc hà thơm ngọt tươi mát, thật thoải mái, nàng thấp giọng nói, “Gia chỉ thích người nói thật.”
Mộ Hàn Cẩn bị biểu tình âm tình bất định của Phượng Ngạo Thiên khiến hắn không biết nên làm gì, chỉ có thể cứng đờ mà ngồi ở trong lòng ngực nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Phượng Ngạo Thiên dắt tay hắn, hai người đi vào thư phòng, hôm nay lâm triều, buông tấu chương đã phủ kín bàn tân tu, nàng hơi hơi giơ tay, “Mấy thứ sổ sách linh tình này, sau này ngươi phải xem xét chú giải rồi đưa cho Gia xem.”

“Vâng.” Mộ Hàn Cẩn hơi hơi cúi đầu, thấp giọng đáp.

Truyện chỉ được đăng trên wattpad @TGH_GH

“Dùng ngọ thiện chư?” Phượng Ngạo Thiên nhìn sắc trời, nàng có chút đói bụng.

“Vẫn chưa.” Mộ Hàn Cẩn ngước mắt, đối diện với hai tròng mắt của Phượng Ngạo Thiên, đôi đồng tử sâu không thấy đáy kia, phảng phất như có thể nhìn thấu mọi chuyện, hoàn toàn bất đồng với Nhiếp Chính Vương trong quá khứ, chẳng lẽ, không phải nàng đột nhiên đổi tính, mà là do che dấu quá sâu sao? Hắn vẫn không dám dùng thế lực của mình, sợ họa cập vô tội, hiện giờ, hắn lại có chút tò mò, có nên tra chuyện gì đã xảy ra khi nàng đến biên quan hay không?

Lúc này, trong lòng Mộ Hàn Cẩn vẫn còn nghi ngờ, nhưng lại không dám làm trái, suy cho cùng thì nàng đang nắm trong tay nhược điểm trí mạng của hắn.

“Phùng công công, mau bày thiện.” Phượng Ngạo Thiên lạnh giọng ra lệnh, ngay sau đó, liền nắm tay Mộ Hàn Cẩn đi ra khỏi thư phòng, đi đến đại đường, nhìn về phía Dạ Mị Hi đang nằm trên giường trong nội đường, “Còn không xuống giường đến đây bồi Gia dùng bữa, chẳng lẽ, ngươi muốn Gia giúp ngươi ăn sao?”

Trong giọng nói có pha chút ái muội, như một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào tai của Dạ Mị Hi, hắn xốc chăn gấm lên, ngước mắt, thấy được của ý cười tà mị trong mắt của Phượng Ngạo Thiên, “Gia, môi Nô bị Gia làm sưng rồi, Nô muốn gia tự mình đút ăn.”

Khi nói chuyện, chăn gấm trên người hắn tuột xuống, lộ ra da thịt nõn nà, tóc đẹp rũ trước ngực, hắn mị hoặc quyến rũ mà chu đôi môi sưng đỏ kiều diễm ướt át, kiều thanh nói.

Mà lúc này hắn lại chú ý đến Mộ Hàn Cẩn bên cạnh Phượng Ngạo Thiên, mà Mộ Hàn Cẩn cũng đang nhìn hắn……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net