Truyen30h.Net

[Hoàn - H] Gặp được em

Chương 11. Thân mật (H)

PN10003

Cơ hồ là theo chỉ dẫn của bản năng, Thành ngự nắm chiếc cằm mượt mà của Thẩm Vân Hề, hơi nâng lên, sau đó cúi đầu, môi dán lên cánh môi no đủ của cô.

Không hẹn mà gặp, hô hấp hai người nháy mắt đình trệ.

Đôi môi cực kỳ mềm mại tạo ra cảm giác mỹ diệu xưa nay chưa từng có, Thành Ngự không thể nhịn được động động môi, ngậm lấy môi dưới của Thẩm Vân Hề, khẽ liếm láp.

Cách nhau gần như vậy, trước mắt Thẩm Vân Hề là một mảnh u ám, thân thể bởi vì khiếp sợ mà cứng đờ.

Nhưng cảm xúc trên môi lại vô cùng rõ ràng....

Đầu óc Thẩm Vân Hề gian nan chuyển động, ý thức được Thành Ngự đang làm cái gì, trên môi mình đang dán lên cái gì, một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên mặt rồi sôi trào, làm cô nóng đến mức đầu óc choáng váng, hô hấp cũng khó khăn.

Hơi thở nóng rực của Thành Ngự phun lên má Thẩm Vân Hề, đầu lưỡi cũng bắt đầu di chuyển, đầu lưỡi thò ra từ khoang miệng, thử đụng chạm, cuối cùng câu lấy đôi môi mảnh mai liếm láp.

Thẩm Vân Hề vừa thẹn vừa ngứa, tay chống đẩy, gian nan mở miệng, "Thành....."

Miệng vừa mở ra nói được một chữ, đầu lưỡi liền tận dụng khe hở mà chui vào trong miệng cô.

Khi gặp phải hàm răng cứng rắn, đầu lưỡi như đang dò đường mà liếm từng chiếc răng một.

Thật ngọt.

Thành Ngự lưu luyến hôn, miễn cưỡng mới kéo về được chút lý trí.

Thẩm Vân Hề không biết bản thân duy trì tư thế ngửa đầu bao lâu, chỉ biết khi Thành Ngự cuối cùng cũng buông tha cô, toàn thân cô gần như đã vô lực.

Trán hai người chạm nhau, Thành Ngự nhìn cánh môi đỏ tươi gần trong gang tấc, chậm rãi bình phục hô hấp đang dao động.

Trước ngực cô là hai khối núi cao đang phập phồng, phản ứng này quá gây chú ý, hô hấp Thành Ngự chưa nhẹ nhàng lại đã có xu thế bắt đầu dồn dập.

Thẩm Vân Hề muốn được tự do, nhưng Thành Ngự vẫn cường thế ôm lấy cô, dưới ánh mắt mãnh liệt của cậu, Thẩm Vân Hề cảm thấy bản thân mình như đang trần trụi, oán niệm trong lòng bỗng dưng dâng lên cùng với xẩu hổ tức giận khi bị cậu bắt nạt, nước mắt đã ngưng tụ trong hốc mắt.

Thẩm Vân Hề không muốn khóc, cắn môi cố nén lại, nhưng lại nhớ tới những gì Thành Ngự vừa làm trên môi mình, không thể không buông ra.

Nước mắt từng chút dâng trào chảy ra từ khóe mắt, cảm giác ủy khuất như lũ lụt dâng lên tràn đầy trong lòng.

Thành Ngự chú ý thấy trên mặt Thẩm Vân Hề có nước mắt, trong lòng hoảng hốt.

"Sao lại khóc?" Thành Ngự vươn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, "Làm cậu bị thương rồi?"

Thẩm Vân Hề kham nan quay mặt sang chỗ khác, thoát khỏi sự đụng chạm của cậu, miễn cưỡng để bản thân bình tĩnh lại, "Đùa giỡn người khác lạc thú của các cậu đúng không?"

"Bọn tớ?" Thành Ngự lùi ra sau một chút, như là bị giội một chậu nước lạnh lên người, ngữ điệu có chút lạnh, không còn ôn nhu như vừa rồi, "Cậu có ý gì?"

Trong lòng Thẩm Vân Hề dâng lên cơn tức giận, "Có ý gì? Vừa rồi làm như vậy là có ý gì? Cậu cùng Lý Phương lại có ý gì? Có lẽ các cậu đã tập mãi thành thói quen hành động tùy tiện, thích động tay động chân với nữ sinh, nhưng dựa vào đâu mà tớ phải bị động thừa nhận những chuyện đó?"

Thành Ngự tựa hồ đã tìm được ngọn nguồn tức giận của cô, mày khẽ nhăn lại, "Phương Lý động tay động chân với cậu?"

Thẩm Vân Hề căn bản không muốn nhắc tới cậu ta, hờ hững nhìn vách tường, cây kim cắm trong lòng khiến cô vô cùng khó chịu, "Không phải quan hệ của các cậu rất tốt sao? Cậu ta là dạng người thế nào cậu còn không biết? Không phải cậu cũng như vậy sao?"

Nói cái gì mà sờ soạng ngực cậu thì sẽ trở thành người của cậu, đùa giỡn cô vui lắm à?

"Trong mắt cậu tớ và Phương Lý giống nhau?" Thành Ngự nhìn cô chằm chằm, sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hai dòng nước mắt vẫn còn trên mặt cô, đôi môi bị cậu hôn đến đỏ bừng cũng đang mím lại, giống như chỉ cần có chút ủy khuất nào nữa cũng sẽ khiến cảm xúc cô hỏng mất.

Thành Ngự cố nén cảm giác không vui, ôn nhu lại cường thế quay mặt cô lại, nhìn Thẩm Vân Hề nói, "Phương Lý quấy rầy cậu, tớ sẽ dạy dỗ cậu ta. Còn về quan hệ của tớ và cậu ta có tốt hay không, nói thật, ngoại trừ chơi bóng cùng chơi game, tớ chưa từng tiếp xúc nhiều với cậu ta, không thân thiết giống như cậu nghĩ. Còn nữa....."

Thành Ngự dừng một chút, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của Thẩm Vân Hề, cực kỳ nghiêm túc nói, "Tớ không phải cậu ta, tớ cũng rất ít tiếp xúc với nữ sinh, càng không muốn đùa giỡn cậu.... Hôn cậu, là vì thích cậu."

Thẩm Vân Hề nghe xong những lời này, ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt thâm thúy của Thành Ngự.

Từ trước tới giờ dáng vẻ của cậu luôn tùy tiện không chút để ý mọi chuyện, lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu tình nghiêm túc như vậy của cậu.

Sự buồn bực trong lòng dần biến mất, thay thế là một loại cảm giác kỳ lạ không tên, cho nên hốc mắt lại nóng lên.

Thẩm Vân Hề bóp một góc vải dệt quần áo, gục đầu xuống, muộn thanh nói, "Vậy cậu đừng chơi game và chơi bóng với cậu ta nữa, tớ ghét cậu ta."

Thái độ Thẩm Vân Hề đã mềm xuống, trong lòng Thành ngự nhẹ nhàng không ít, cậu ôn nhu nâng mặt cô lên, nghiêm túc hỏi, "Vậy ghét tớ không?"

Hai mắt Thẩm Vân Hề ngập nước trong suốt, nhu nhược động lòng người.

Lúc này vì bị cậu truy vấn mà chứa một tia ngượng ngùng, lông mi khẽ run rũ xuống che đi tròng mắt xinh đẹp.

Tâm Thành Ngự khẽ động, nhịn không được hôn nhẹ lên mí mắt cô, lại di chuyển xuống phía dưới, hôn vào đuôi mắt, hôn lên gương mặt đầy nước mắt.

"Thích tớ không?" Thành Ngự vuốt ve đôi môi đỏ thắm.

Cả người Thẩm Vân Hề run rẩy, nghiêng đầu vừa nói một chữ 'không', gáy đã bị đè lại, một nụ hôn chặn lại đôi môi.

Khớp hàm hé mở, đầu lưỡi Thành Ngự phá cửa xâm nhập vào khoang miệng Thẩm Vân Hề, thuận thế triền miên với chiếc lưỡi đinh hương.

Dỗ dành thiếu nữ xong, nhưng lời nói của cô vẫn có tác dụng phụ, cô so sánh cậu với Phương Lý, hiểu lầm cậu, làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu cần được xác nhận, cần được phát tiết.

Xác nhận cô không phản cảm cậu, phát tiết cảm giác không thoải mái trong lòng.

Một tay Thành Ngự đè gáy Thẩm Vân Hề, một tay siết chặt eo cô, chặt chẽ khống chế cô trong lòng mình.

Môi lưỡi làm càn mà liếm mút, làm càn mà quấn lấy lưỡi cô, cơ khát mà ngậm lấy đầu lưỡi thơm mềm, không ngừng liếm, không ngừng mút.

Thẩm Vân Hề lần đầu tiên bị hôn như vậy, trên mặt nóng đến đỏ bừng như bị sốt cao, đầu cũng không còn chút ý thức nào, thân thể không chịu nổi mềm xuống.

Thành Ngự cảm nhận được cơ thể cô mềm xuống, ôm chặt lấy cô lùi về phía sau, cho tới khi đụng tới mép giường mới buông tha cô một chút.

Thẩm Vân Hề vừa mới mở miệng thở hổn hển hút khí đã bị Thành Ngự ấn ngồi xuống nơi cứng rắn.

Thành Ngự ngồi ở mép giường, quần tây dài bao lấy đôi chân thẳng tắp, Thẩm Vân Hề ngồi trên một chân Thành Ngự, sườn ngực dán lên bộ ngực cứng rắn của cậu, ngửa đầu thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt.

Đồi núi nhấp nhô mềm mại dán trước ngực mình, cảm giác mỹ diệu càng tăng thêm một tầng.

Khóe mắt Thành Ngự nhìn thấy cổ áo thiếu nữ bị trượt xuống, lộ ra một tảng lớn da thịt trắng nõn, bộ ngực đầy đặn cũng hơi hé lộ.

Cổ họng Thành Ngự khô khốc, môi cậu di chuyển, bắt đầu từng tấc hôn mút chiếc cổ thon dài của Thẩm Vân Hề, xương quai xanh tinh xảo, cùng với nhũ thịt bị lộ ra kia.

Trên khuôn mặt nhỏ cùng với gấy của Thẩm Vân Hề là một mảnh đỏ rực, đôi mắt đào hoa mê người mơ màng, không tìm thấy tiêu điểm.

Cô thất thần ôm lấy eo Thành Ngự, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe.

Toàn thân Thành Ngự bốc hỏa, cự vật dưới thân cũng không thể khống chế mà bắt đầu ngẩng đầu.

Trong lúc mơ hồ, Thẩm Vân Hề cảm giác có đồ vật cứng cứng chọc vào sườn mông mình, cô không thoải mái khẽ dịch người một chút, Thành Ngự hít mạnh một hơi, tay không tự chủ được mà ép khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.

Thẩm Vân Hề càng không thoải mái, mơ mơ màng màng nắm lấy đồ vật chọc vào cô đẩy sang một bên, Thành Ngự rên một tiếng, cơ thể nháy mắt cứng lại, dừng lại tất cả động tác.

"Hề Hề....." Thành Ngự cúi đầu nhìn cự vật giữa háng bị Thẩm Vân Hề nắm trong tay, khàn khàn gọi cô.

Thẩm Vân Hề ngây thơ nhìn cậu, khi cô ý thức được bản thân mình đang nắm lấy cái gì, nhất thời như vừa mới bừng tỉnh trong giấc mộng, tay như bị ong chích mà nhanh chóng rời đi.

Một cảm giác tê dại truyền tới từ giữa háng rồi lan tràn ra toàn thân, Thành Ngự cúi sát vào vành tai Thẩm Vân Hề, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, đồng thời tay to nắm lấy bàn tay mềm mại không xương ấn vào chỗ phồng lên dưới khối vải dệt, dùng lực cọ xát vài cái.

"Sờ sờ nó."

Giọng nói vốn từ tính của Thành Ngự lúc này đã nhiễm thêm một chút khàn khàn, trên khuôn mặt anh tuấn cũng nổi lên một tầng hồng nhạt, đôi mắt đen nhánh mang theo tình dục, tựa thống khổ, lại tựa như hưởng thụ.

Thẩm Vân Hề có chút tò mò, lại thẹn thùng không lên tiếng, yếu ớt thở gấp, lý trí đã bị của Thành Ngự làm cho không còn thừa bao nhiêu.

Không phản đối, không phản kháng, trong lòng Thành Ngự cực kỳ kích động, cậu khó nhịn kéo dây quần xuống, cự vật lập tức nhảy ra, bại lộ trong không khí.

Thành Ngự nắm lấy tay Thẩm Vân Hề cầm lấy cự vật.

"Ưm......"

Côn thịt thô tráng có màu hồng nhạt, cảm xúc xa lạ vô cùng rõ ràng, Thẩm Vân Hề giật mình thét lên một tiếng, nhắm chặt hai mắt, không chịu nhìn thêm lần nào nữa, trong lòng vô cùng xấu hổ và hối hận, tay chân cứng đờ không biết phải làm sao.

Nhu cầu cấp bách của cự vật được giảm bớt một chút, Thành Ngự nhẹ suyễn, không để Thẩm Vân Hề nghĩ nhiều, nắm lấy tay cô bao lấy cự vật bắt đầu cọ xát.

"Ô....." Hôm nay trải qua đủ loại chuyện đầu tiên, Thẩm Vân Hề nhất thời không tiếp thu nổi, xấu hổ đến mức hốc mắt đỏ bừng, nhỏ giọng gọi tên cậu, "Thành Ngự....."

"Ngoan." Thành Ngự ôn nhu hôn lên nước mắt ở khóe mắt cô, động tác trên tay cũng không dừng lại, một bàn tay khác thăm dò áo ngực cô, nắm lấy nhũ thịt nhẹ nhàng xoa bóp, nghẹn ngào dụ dỗ, "Bảo bối, một lát liền tốt rồi."

Mặt Thẩm Vân Hề đỏ bừng, mềm nhũn dựa vào vai Thành Ngự.

Bàn tay mềm mại trắng nõn bị một bàn tay to nắm, bao lấy cự vật thô tráng, không ngừng loát động lên xuống, thân thể của thiếu nữ cũng hơi đong đưa, cặp vú no đủ cũng run lên.

Động tác này không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, bàn tay non mềm đã bị ma sát đến nóng lên, đau đớn cũng khiến người ta chết lặng.

Mà cự vật trong tay vẫn cứng rắn như cũ, Thẩm Vân Hề vô ý thức siết tay lại, đầu ngón tay nhéo quy đầu một chút.

"A...." Cổ họng Thành Ngự căng chặng, mông đĩnh về phía trước, tinh dịch mất khống chế mà bắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net