Truyen30h.Net

[Hoàn - H] Gặp được em

Chương 14. Siêu thị

PN10003

Tình triều dần lui, Thẩm Vân Hề ngồi trên bàn, hai tay vô lực để lên vai Thành Ngự, cậu vỗ vỗ lưng cô, gọi một tiếng, "Hề Hề?"

Mặt Thẩm Vân Hề đỏ rực, chôn ở cổ cậu không chịu ngoảnh ra.

Thành Ngự cúi vào tai cô, nói, "Hề Hề không muốn để tớ mặc quần sao?"

Thẩm Vân Hề theo bản năng nhìn về phía dưới của cậu liền thấy thứ trần trụi không thể miêu tả, cô thở nhẹ một cái, che mắt lại.

Thành Ngự cười sung sướng, buông cô ra, lấy khăn giấy lau vài cái rồi mặc quần ngủ lại, bế cô lên.

Ý cười trên mặt Thành Ngự vẫn chưa tan, ngũ quan sắc bén cũng nhu hòa, chứa đầy ôn nhu sủng nịch.

"Thoải mái không?"

Mặt cô lần thứ hai bị thiêu cháy, nhớ tới bản thân vừa rồi, Thẩm Vân Hề nổi giận nói, "Cậu đừng nói chuyện!"

Thành Ngự quả thật không nói nữa, chỉ là bên tai truyền tới tiếng cười nhẹ.

Thẩm Vân Hề tức giận đấm vào lưng cậu một cái, "Thả tớ xuống dưới, tớ phải về phòng tắm rửa!"

Thành Ngự ôm Thẩm Vân Hề đi về phía cửa.

"Cậu xác định hiện giờ cậu có thể tự đi?"

Quần áo hai người đều lộn xộn, Thẩm Vân Hề luống cuống, tay chân  vặn vẹo muốn xuống.

"Đừng nhúc nhích." Thành Ngự vỗ mông cô, "Còn muốn làm một lần nữa?"

Động tác Thẩm Vân Hề ngưng lại, nhớ tới chuyện vừa xảy ra, sợ tới mức không dám động nữa.

Còn không phải thừa dịp dì không ở mà bắt nạt cô sao! Không bao giờ tới phòng cậu nữa!

Thành Ngự bế Thẩm Vân Hề về phòng cô, thả cô xuống.

Hai chân Thẩm Vân Hề bủn rủn, nhân lúc cậu không chú ý, dùng sức đẩy cậu ra ngoài, sau đó nhanh chóng khóa trái cửa.

Thành Ngự lại một lần nữa bị đẩy ra, bất đắc dĩ cười một tiếng, trở về phòng mình.

Trên bàn sách là một mảnh hỗn độn, còn có chất lỏng không rõ trên đó.

Thành Ngự rũ mắt, xử lý sạch sẽ dấu vết trên bàn, một ý tưởng đột nhiên nảy ra.

Sau này nhất định phải làm với cô một lần trên chiếc bàn này.

Cuối tuần mẹ Thành phải đi trực.

Buổi sáng Thành Ngự mua bữa sáng trở về rồi gọi Thẩm Vân Hề xuống cùng ăn sáng.

Trong lúc ăn, điện thoại Thành Ngự vẫn không ngừng đổ chuông, Thẩm Vân Hề nhìn vài lần, đang định hỏi thì Thành Ngự chủ động mở miệng trước.

"Bọn Hạng Cần hẹn tớ ra ngoài, cậu có muốn gặp nhau làm quen không?"

Thẩm Vân Hề hiểu ý của Thành Ngự, cảm thấy có chút thẹn thùng, cô lắc đầu cự tuyệt.

Vốn dĩ là gọi cậu đi, cô cũng không thân, đi theo sẽ quấy rầy bọn họ.

Thành Ngự thấy cô không có tinh thần lắm, xoa mái tóc ngắn của cô, "Chiều nay tớ đưa cậu ra ngoài chơi."

"Buổi chiều nói sau." Thẩm Vân Hề sáng nay cảm thấy thân thể có chút khác thường, hẳn là sắp tới tháng.

Ngày đầu tiên bụng sẽ rất đau, cô có chút lo lắng trở về phòng, không có tâm tình ra ngoài chơi.

Thẩm Vân Hề trở lại phòng mình, dựa vào đầu giường, đang muốn cầm điện thoại thì đột nhiên nhớ tới băng vệ sinh, cô vội vàng mở tủ quần áo ra kiểm tra.

Lục lọi trong ngăn kéo cũng không tìm được băng vệ sinh, Thẩm Vân Hề ngơ ngác đứng lên.

Tháng trước không thừa miếng băng vệ sinh nào, hoàn toàn dùng hết rồi.

Lúc đó tới tháng cô không bị đau bụng, hơn nữa hai ngày sau lại là kỳ thi tháng, cô liền quên mua.

Thẩm Vân Hề vội vàng cất điện thoại vào túi chuẩn bị ra ngoài.

Vừa mới đi tới cửa, cô liền cảm giác dưới thân có gì đó chảy ra.

Thẩm Vân Hề hoảng hốt chạy vào phòng vệ sinh.

Quả thật là sợ cái gì thì cái đó tới.

Bực bội một hồi, Thẩm Vân Hề cảm thấy nếu cứ như vậy mà đi ra ngoài cũng không phải biện pháp hay.

Rối rắm mãi, Thẩm Vân Hề cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, gửi cho người nào đó một tin nhắn.

Thành Ngự vừa ra cửa không lâu, điện thoại trong túi quần vang lên chuông báo có tin nhắn tới.

Nhìn thấy người gửi, Thành Ngự cong môi, nhưng khi xem được nội dung tin nhắn lại sửng sốt.

Hề Hề: [Cậu có rảnh không? Hiện tại có thể giúp tớ đi siêu thị mua XXX rồi đem về nhà cho tớ được không?]

Đó là thứ gì?

Với thái độ nghiêm túc, Thành Ngự lên tìm kiếm xem XXX là thứ gì.

Tròng mắt đen nhánh bất động một lúc, vài giây sau, vành tai thiếu niên đỏ lên.

Thành Ngự ho nhẹ một tiếng, tắt màn hình điện thoại rồi để lại vào túi quần.

Sau đó lại như nghĩ ra gì đó, lấy điện thoại ra, nghiêm túc nhìn một lượt giao diện tin nhắn với Thẩm Vân Hề, gửi một tin nhắn trả lời cô, "Được."

Nhìn bốn phía xung quanh, đúng lúc gần đây có siêu thị, Thành Ngự bước nhanh vào, lần đầu tiên không có phương hướng bắt đầu tìm kiếm.

May là siêu thị không lớn lắm, cậu dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở kệ hàng trước mặt, nhìn lên nhìn xuống một lượt, xác định được mục tiêu.

Thành Ngự cầm vài bịch rồi cất vào trong túi, đi về phía quầy thu ngân, khi đi ngang qua một kệ bày bánh kẹo, Thành Ngự nghĩ một lát rồi chọn một hộp kẹo đường, tầm mắt vô tình đảo qua một chiếc hộp, chân cậu như là bị đóng đinh xuống đất, không đi nổi.

Một ý niệm không ngừng mê hoặc cậu, Thành Ngự suy nghĩ một lát rồi quyết định chọn một hộp.

Giây phút nghe được tiếng gõ cửa, Thẩm Vân Hề vẫn luôn trong trạng thái lo âu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi như vừa được giải thoát.

Cửa mở ra một khe hở, thiếu nữ duỗi đầu ra, tay đưa ra phía ngoài.

Thành Ngự nắm lấy tay cô, đem túi đồ đưa vào tay Thẩm Vân Hề.

"Cảm ơn." Thẩm Vân Hề nhanh chóng thu tay lại.

Thành Ngự nắm cổ tay cô, đem một hộp kẹo đường để vào trong lòng bàn tay, "Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?"

Thẩm Vân Hề đang vội, cũng không muốn để tình cảnh xấu hổ này cứ tiếp tục diễn ra.

"Không có." 'Cạch' một tiếng, cửa bị đóng lại.

Thành Ngự trở về phòng, móc từ trong túi quần ra một chiếc hộp bỏ vào tủ đầu giường, dùng một quyển sổ che lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net