Truyen30h.Net

[Hoàn - H] Gặp được em

Chương 17. Phòng học

PN10003

Lúc đến trường và tan học có không ít học sinh kinh ngạc khi nhìn thấy Thành Ngự đạp xe chở Thẩm Vân Hề, mọi người đều sôi nổi suy đoán quan hệ của bọn họ.

Trong đó có Hạng Cần tận mắt nhìn thấy, quả thực khiến cậu trợn mắt há hốc mồm.

"Tôi nói này Thành Ngự, trước kia sao tôi lại không phát hiện biểu hiện sa vào lưới tình của cậu chứ? Phát cơm chó giữa ban ngày trước mắt bao người như vậy, cậu vẫn là Thành Ngự mà tôi quen?"

Biểu tình Thành Ngự cười như không cười, nhưng trong đôi mắt toàn là sự vui sướng, "Trong mắt chó độc thân thì dù người khác làm gì cũng đều là phát cơm chó."

"Đậu má!" Hạng Cần bị câu này của Thành Ngự khiến cho nghẹn họng, cuối cùng vẫn không cam lòng nói, "Cậu đừng quá đắc ý, kiềm chế chút đi."

Hạng Cần nói xong, tiến lên phía trước khoác tay lên vai Trần Tư Duy, vẻ mặt âm trầm, thở dài, "Ôi, lão Trần, từ nay về sau chỉ có hai chúng ta cô đơn làm bạn rồi."

Trần Tư Duy ghét bỏ kéo tay Hạng Cần ra, "Ai thèm cô đơn với cậu chứ!"

"Cậu nhìn cậu đi, cứ không bao dung cho tôi, đã mất đi Thành Ngự, cậu còn muốn mất luôn cả tôi sao?"

Trần Tư Duy ghê tởm nhíu mày, hoàn toàn không muốn để ý tới Hạng Cần.

Hạng Cần vỗ ngực ra vẻ thống khổ, "Thành Ngự không còn cô đơn, lão Trần lại là con người tàn nhẫn, ôi, không có ai thương tôi cả, những ngày sau Hạng Cần này phải sống sao đây?"

Thành Ngự cười nhấc chân đá Hạng Cần, "Cậu diễn nghiện luôn rồi đúng không? Đừng thi đại học nữa, tôi đưa cậu đi xuất đạo làm diễn viên luôn."

"Ha ha ha, chủ ý này không tồi, tôi cảm bản thấy bản thân mình có thể lấy được danh hiệu ảnh đế."

Thành Ngự và Trần Tư Duy cũng đã quen với dáng vẻ lâu lâu lại động kinh của Hạng Cần.

Mà ở phía trước, Hà Hủ đang lắc cánh tay Thẩm Vân Hề ép hỏi.

"A a a! Cậu cùng Thành Ngự tu thành chính quả lúc nào thế? Tớ còn chưa thấy cậu ấy thân cận với nữ sinh nào như vậy, còn đạp xe đưa cậu đi học! A a a, cậu mau thành thạt khai báo!"

Thẩm Vân Hề bị lắc đến choáng đầu, vội ngăn lại động tác của Hà Hủ, nói qua loa lấy lệ, "Chân tớ đau nên mới ngồi xe cậu ấy..... Nào có giống như cậu nói!"

"Tớ không tin! Nói mau, hai người có phải đã ở bên nhau rồi đúng không?"

"Thì..... xem là thế đi." Giọng Thẩm Vân Hề yếu ớt như muỗi kêu, nhưng Hà Hủ vẫn nghe được rõ ràng.

"A a a! Thẩm Vân Hề, cậu quá trâu bò rồi, có thể thu phục được nam sinh đẹp trai nhất trong lớp!"

Có phải Hà Hủ quá kích động rồi không?

Thẩm Vân Hề, "Được rồi, buông tay tớ ra trước đã, sau này sẽ nói kỹ càng tỉ mỉ với cậu được không?"

Hà Hủ cũng biết trường hợp lúc này không thích hợp, miễn cưỡng đồng ý, "Được rồi.

"Nhưng mà....." Hà Hủ lại bổ sung, "Sau này tớ muốn biết chi tiết!"

Thẩm Vân Hề gật đầu lung tung vài cái liền đuổi người đi.

Lòng hiếu kỳ của Hà Hủ rất mạnh, rất có tinh thần hỏi lên hỏi xuống, cô thật sự không ứng phó nổi.

Hà Hủ thấy Thẩm Vân Hề đồng ý, trong lòng vui vẻ.

Không có biện pháp, tình yêu của tuấn nam mỹ nữ cô không thể không tò mò, đặc biệt người đó còn là học bá ngầu lòi không thích tiếp xúc với nữ sinh là Thành Ngự.

Sau khi kích động xong, Hà Hủ nhớ tới một chuyện, "À đúng rồi, hôm nay tới phiên hai chúng ta trực nhật đó, suýt chút nữa quên nói với cậu."

"Đến lượt chúng ta rồi sao?" Mông Thẩm Vân Hề hôm nay chưa từng rời khỏi chỗ ngồi, giữa hai chân truyền tới cảm giác không khỏe làm cô lười động, không ngờ trùng hợp hôm nay lại phải trực nhật, Thẩm Vân Hề lập tức có chút uể oải không vui.

Sau khi tan học buổi chiều, học sinh lục tục rời khỏi lớp học, mọi người đã đi khá nhiều, Thành Ngự thấy Thẩm Vân Hề vẫn còn ngồi tại chỗ bất động, cậu đi tới nhẹ nhàng vỗ gáy cô nhắc nhở, "Không đi sao?"

Mặt Thẩm Vân Hề nhăn lại, lông mi rũ xuống, ngẩng đầu nhìn cậu đáng thương, "Hôm nay tớ phải trực nhật....."

Thanh âm mềm mại như đang làm nũng, nháy mắt lòng Thành Ngự mềm nhũn, đồng thời cũng tự trách, tối hôm qua mình đã quá xúc động, thời điểm này không hợp lý, không nên vội vã muốn chiếm lấy cô như vậy.

Hôm nay trông cô rất mệt mỏi, khiến cậu vừa đau lòng vừa yêu thương.

Thẩm Vân Hề đứng lên, Thành Ngự sờ mái tóc ngắn ở gáy cô, ấn bả vai để cô ngồi xuống, ôn nhu nói, "Ngồi yên ở đây, để tớ quét cho."

Vì thế Thẩm Vân Hề ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhìn Thành Ngự cầm chổi bắt đầu quét dọn.

Hà Hủ cầm theo chổi lau nhà trở lại lớp học nhìn thấy một màn này, lập tức kinh ngạc ngây người tại chỗ.

Một lúc sau cô mới lên tiếng, "Này......"

Thành Ngự quay đầu nhìn sang, "Cậu về đi, tôi giúp Thẩm Vân Hề quét là được." Trong giọng nói chứa sự kiên định không cho phép cự tuyệt.

Hà Hủ lúc này như mới thanh tỉnh, nhìn về phía Thẩm Vân Hề liền thấy cô đang ngồi tại chỗ giải đề, tư thế vô cùng nghiêm túc.

Cho nên quả nhiên là đang yêu đương.

Cảm giác như bản thân vô tình lọt vào hố ngọt văn thanh xuân vườn trường, Hà Hủ mỉm cười vội vàng gật đầu, "Được..... Được..... Vậy cậu chăm sóc tốt cho Vân Hề, tôi không quấy rầy hai người nữa." Rồi buông cây chổi lau nhà rời đi.

Thẩm Vân Hề giải xong một đề, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thành Ngự đang lau bảng đen.

Vóc dáng cậu rất cao, lau bảng không tốn chút sức nào, không giống cô, mỗi lần đều phải nhảy tung tăng như con thỏ mới lau xong.

Thành Ngự lau bảng xong, đi ra khỏi phòng học rửa tay.

Mặt sàn sạch sẽ, có vài vệt nước còn chưa khô, Thẩm Vân Hề thấy Thành Ngự đến gần mình, hỏi, "Hà Hủ đâu rồi?"

Thành Ngự đứng trước bàn cô, tay rũ xuống, bọt nước từ đầu ngón tay nhỏ giọt, "Tớ bảo cậu ấy về trước rồi."

"Ồ." Thẩm Vân Hề dọn dẹp sách trên bàn, "Chúng ta đi ăn cơm thôi." Nói xong, một cây bút không cẩn thận bị rơi xuống sàn.

Thành Ngự khom lưng nhặt quản bút lên để lại vào hộp bút.

Trên thân bút lưu lại vệt nước nhàn nhạt, thời điểm Thành Ngự vừa cúi đầu, Thẩm Vân Hề thoáng nhìn thấy trên đỉnh đầu cậu có vài viên bọt nước.

Thẩm Vân Hề kéo góc áo Thành Ngự, cậu rũ mắt xuống nhìn cô, "Sao thế?"

"Cậu cúi đầu xuống đi."

Thành Ngự tuy nghi hoặc nhưng vẫn cúi đầu theo lời cô, tròng mắt đen nhánh chăm chú nhìn Thẩm Vân Hề.

Dù cúi đầu nhưng cậu vẫn rất cao, Thẩm Vân Hề hơi nhón chân duỗi tay xoa đỉnh đầu đen nhánh của cậu, đầu ngón tay lau đi bọt nước trên đó.

Giây phút tay cô chạm phải đỉnh đầu mình, một loại cảm giác kỳ dị truyền thẳng từ đầu tới tim.

Cảm giác này nói không rõ, nếu muốn hình dung thì nó giống như mặt trời ở phía Tây trong không khí lạnh lẽo của mùa đông đang tỏa ra nhiệt lượng ấm áp, trong lòng cũng giống như được ngâm trong dòng nước ấm.

Thời tiết sáng sủa ấm áp, vô cùng bình yên.

"Được rồi." Thẩm Vân Hề thu tay lại, mắt đào hoa cười đến cong cong.

Thành Ngự ôm lấy vòng eo thon, tiến lên một bước, đè cô lên tường.

Thành Ngự tiến đến gần như vậy, Thẩm Vân Hề phát hiện ra ý đồ của cậu, thẹn thùng cúi đầu xuống, tay chống đẩy trước ngực cậu, "Phải đi ăn cơm rồi."

Thành Ngự nâng cằm cô lên, tay phải cùng tay cô mười ngón tay nắm chặt rồi đè lên tường, hầu yết tạo ra đường cong mê người, "Để tớ hôn một cái trước."

Vừa dứt lời, hai đôi môi đã dán vào nhau, vuốt ve lẫn nhau, sau đó đầu lưỡi bắt đầu thân mật quấn lấy nhau.

Thành Ngự không có sự cường thế cùng cấp bách như lúc trước, lần đầu tiên hôn mềm nhẹ như vậy, Thẩm Vân Hề cảm nhận được sự quý trọng của cậu trong nụ hôn này, một tay nắm chặt áo trước ngực cậu, mở môi ra đáp lại.

Hai chiếc lưỡi như nam châm quấn lấy nhau, hai người đều đắm chìm trong nụ hôn đầy ôn nhu này.

Lúc này nụ hôn cũng ôn nhu như hoàng hôn vậy, nhưng nó lại lâu dài hơn hoàng hôn.

Mọi nơi đều im ắng không có tiếng động, ngoại trừ ngoài cửa sổ có ngọn gió đông thổi tới khiến rèm cửa bay bay.

Ở cửa sau lớp học có một bóng người hiện trên mặt đất, một lúc sau thì chiếc bóng đó biến mất.

Trong phòng học, thiếu niên đè thiếu nữ lên tường, thân ảnh cao lớn thon dài hoàn toàn bao phủ lên thiếu nữ nhỏ xinh, chỉ là tư thế cúi đầu hôn môi của cậu cùng với bàn tay đang nắm chặt tay thiếu nữ đè lên tường để lộ ra sự thâm tình của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net