Truyen30h.Net

[Hoàn - H] Gặp được em

Chương 19. Sáng sớm (H)

PN10003

Thành Ngự đứng trước bàn vùi đầu vào cổ Thẩm Vân Hề bình phục hô hấp, cậu ôm chặt lấy cô, bàn tay ấn lên xương bướm nhô lên sau lưng, mà Thẩm Vân Hề cũng đang thở gấp ôm lấy eo cậu, mặt nhỏ dán lên cơ ngực rắn chắc, hai chân vô lực rũ xuống.

Chờ khi tim đập bình ổn, Thành Ngự mới buông cô ra, khi rút cự vật ra, một lượng mật dịch cũng theo sát chảy ra ngoài.

Tờ giấy trên bàn đã nhăn nheo, một góc giấy còn bị mật dịch tẩm ướt, dính trên mặt bàn.

Thẩm Vân Hề nhìn thấy vậy, mặt đỏ bừng, "Tớ muốn đi tắm."

Thanh âm rất nhẹ, còn có chút khàn, Thành Ngự bế cô lên đi về phía phòng tắm.

"Cùng nhau tắm."

"Tớ không muốn!" Thẩm Vân Hề được bế vào bồn tắm, nhìn cậu mở nước, cô cuộn tròn cơ thể, vì kháng cự nên giọng có chút lớn.

Tuy chuyện thân mật nhất cũng đã làm vài lần, nhưng mà đèn còn sáng như vậy, trong phòng tắm có một tấm gương lớn, dưới sự kích thích thị giác này để cô tắm chung với Thành ngự thì cô sẽ xấu hổ đến mức ngất xỉu mất!

Hơn nữa, nhất định cậu sẽ nhân cơ hội này làm chuyện xấu!

Thẩm Vân Hề lúc này mới nhớ tới mẹ Thành đang ở nhà, trong lòng càng kiên quyết cự tuyệt.

Thấy Thành Ngự đang chuẩn bị bước vào, Thẩm Vân Hề vội vàng đẩy cậu, "Cậu đi ra ngoài, tớ muốn tự tắm."

Thể lực của Thẩm Vân Hề vốn không tồi, đêm nay tuy đã làm một lần nên có chút mệt mỏi nhưng vẫn còn sức lực.

Nhưng sức của Thẩm Vân Hề dù có lớn đến đâu thì cũng không hơn Thành Ngự được, cậu để mặc cho cô đẩy, nhìn cơ thể mê người của cô, ánh mắt cậu càng nặng nề.

"Không mệt?"

"Tớ có thể tự tắm!"

Ngăn cản không có chút hiệu quả nào, Thành Ngự dễ như trở bàn tay bước vào bồn tắm.

Thẩm Vân Hề phồng mặt, che lại cảnh xuân trước ngực, xoay đầu sang chỗ khác, miệng nhỏ chu lên, rầu rĩ nói, "Tớ không thèm để ý đến cậu." Cô ngồi dậy định bước ra ngoài.

Thành Ngự ôm lấy bả vai Thẩm Vân Hề ngăn lại động tác của cô, thấy cô kháng cự và đã bắt đầu có chút tức giận, cậu liền thấp giọng dỗ dành, "Tớ giúp cậu tắm, không chạm vào cậu nữa được không?"

Thái độ của cậu đã mềm xuống, Thẩm Vân Hề liền được nước lấn tới, "Tắm xong cậu cũng không được chạm vào tớ."

Thành Ngự không lên tiếng.

Thẩm Vân Hề tiếp tục nói, "Đêm nay chỉ có thể làm một lần, nếu cậu không đồng ý..... Một tháng tớ sẽ không thèm để ý tới cậu nữa."

"Vậy nếu tớ đồng ý thì sao?" Thành Ngự xoay người cô lại để Thẩm Vân Hề đối mặt với mình, "Cậu sẽ làm thế nào?"

Thẩm Vân Hề cúi đầu, dịch tầm mắt sang chỗ khác, "Chẳng làm gì cả."

Thành Ngự nâng cằm cô lên, môi tiến đến sát môi cô nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói trầm thấp mang theo hương vị mê hoặc, "Muốn tớ đồng ý cũng được, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tớ, tớ muốn thế nào cậu cũng không được từ chối."

Khuôn mặt anh tuấn của Thành Ngự cách cô gần như vậy cực kỳ có tính công kích và dụ hoặc, đoạt hết sự chú ý của cô.

Thẩm Vân Hề rũ mắt xuống, giọng nói mềm mại, "Vậy phải đợi tới khi dì không ở nhà..... mới..... mới có thể......"

Sau đó thanh âm càng nhỏ dần, mặt cô cũng càng ngày càng đỏ, Thành Ngự vô cùng vừa lòng với đáp án này, khóe miệng cong lên để lộ một tia giảo hoạt, "Nghe Hề Hề."

Sau đó Thẩm Vân Hề không nhúc nhích, ngầm đồng ý để Thành Ngự tắm cho mình.

Thành Ngự giữ chữ tín không làm gì cả, nhưng tay cũng không thành thật, cứ muốn chiếm tiện nghi của cô.

Thẩm Vân Hề không lay chuyển được nên đành tùy cậu.

Tắm xong, hai người ôm nhau ngủ.

Sáng hôm sau, Thẩm Vân Hề đang ở trong mộng đột nhiên cảm thấy nóng, thân thể giống như bị ném vào lò than vậy.

Cô mơ mơ màng màng tỉnh lại vì nóng.

Mở to mắt, chăn che đến gần cổ, trong ổ chăn nóng nóng, phía sau lưng như một cái bếp lò vậy, cô hoảng hốt cảm thấy như bản thân đã trở về những ngày hè oi bức.

Trên eo như bị cái gì đó quấn lấy, chặt đến mức như có một chiếc dây thừng đang trói lấy eo cô.

Thẩm Vân Hề duỗi tay sờ, phát hiện là một cánh tay rắn chắc.

Cô giật giật chân, vừa muốn quay đầu liền cảm giác giữa kẽ mông có một đồ vật cứng rắn đang chọc vào.

Phía trên bị Thành Ngự giam cầm, tuy vẫn đang mặc áo ngủ nhưng dưới thân hai người lại đang trần trụi dán vào nhau.

Mặt Thẩm Vân Hề đỏ bừng, bẻ cánh tay Thành Ngự ra muốn thoát khỏi sự giam cầm, cách cậu xa một chút.

"Lộn xộn cái gì?"

Thành Ngự chậm rãi mở mắt, trong mắt hoàn toàn thanh tỉnh, giọng nói trầm thấp khàn khàn cực kỳ có mị lực.

Lỗ tai bị hơi thở của cậu phả vào mà nóng lên, giọng Thẩm Vân Hề vừa nhẹ vừa mềm, còn có một chút tức giận, "Cậu buông tớ ra."

Thành Ngự không nói gì, cánh tay đang ôm lấy eo cô lại siết chặt hơn, dưới thân nhẹ nhàng đâm cô vài cái.

"A......" Cơ thể Thẩm Vân Hề run lên, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, căm giận chất vấn Thành Ngự, "Rõ ràng cậu đã đồng ý với tớ......"

Thành Ngự bắt đầu xâm nhập vào hoa huyệt một chút, "Hôm nay mẹ tớ đi làm, hiện giờ vừa đúng lúc cậu phải bồi thường tớ."

"Không muốn....."

"Không muốn?" Thành Ngự nâng một chân cô lên, cắm toàn bộ côn thịt vào trong hoa huyệt ấm áp, ở sau lưng cắn vành tai cô, thấp giọng hỏi, "Hôm qua là ai nói chỉ cần tớ đồng ý thì sau này tớ muốn thế nào cũng được, hửm?"

Thành Ngự ôm cô từ phía sau, hơi thở nóng rực quấn quanh bên tai cùng gáy, Thẩm Vân Hề chịu đựng sự khác thường dưới thân, mềm mại cầu xin, "Bây giờ là buổi sáng...... Không làm được không?"

"Tớ muốn làm cậu vào buổi sáng." Thành Ngự lại đâm sâu vào một tấc, "Cậu xem, nó có phải đang rất có tinh thần đúng không? Nó đã sớm muốn cùng cậu làm vào buổi sáng từ lâu rồi."

Thẩm Vân Hề bị lời nói thô tục của cậu chọc cho xấu hổ đến che mặt, sau đó lại nắm lấy tay cậu buồn bực cắn một ngụm.

"Cậu thật hư!"

Sóng triều cuồn cuộn chảy ra từ hoa huyệt, Thành ngự nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô, cảm nhận được phản ứng mẫn cảm của Thẩm Vân Hề, cậu đỉnh thật sâu vào mật huyệt chặt chẽ.

"Còn có thể hư hơn nữa!"

Thành Ngự nâng chân cô lên, eo bụng bắt đầu dùng sức thọc vào rút ra mạnh mẽ.

Tay trái Thẩm Vân Hề nắm lấy cánh tay của cậu, chịu không nổi bắt đầu thở dốc.

'Cốc cốc'

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cơ thể Thẩm Vân Hề cũng bất ngờ co rụt lại một chút.

Mật huyệt lại co chặt vài phần, Thành Ngự suýt chút nữa hừ nhẹ ra tiếng.

"Thành Ngự, con đã dậy chưa?"

Là mẹ của Thành Ngự.

Động tác tạm dừng, hai người vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, cùng im lặng nghe tiếng vang ngoài cửa.

Lại có tiếng gõ cửa vang lên.

"Vẫn chưa dậy?" Mẹ Thành không nghe được tiếng đáp lại, nói thầm, "Thằng bé này bình thường không phải dậy rất sớm sao?" Sau đó bà đi về phòng mình.

Thành Ngự chậm chạp không nói lời nào, Thẩm Vân Hề sốt ruột đẩy cậu một cái, tỏ vẻ bất mãn vì cậu vẫn còn cắm trong cơ thể cô mà không để ý tới mẹ Thành.

Từng tầng mị thịt ngày càng co chặt, đường đi ngày càng chật chội, Thành Ngự phát hiện tiểu huyệt cực kỳ mẫn cảm khi cô khẩn trương, lập tức nổi lên ý xấu.

Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cắm trong cơ thể cô, nâng một chân cô lên càng cao, sau đó chuyển qua đối diện cô, để hai chân cô vòng lấy eo mình, rồi bế cô lên xuống giường.

Một bước, hai bước..... Thẩm Vân Hề bám chặt vào bả vai Thành Ngự, cự vật theo bước chân của cậu mà đâm thọc vào trong cơ thể cô, đâm rất sâu, Thẩm Vân Hề mẫn cảm cắn môi dưới, cả người mềm nhũn, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Khi đi tới vách tường cạnh cửa, Thành Ngự để cô tựa vào tường.

"A......" Mông dán với bức tường lạnh băng, thân thể Thẩm Vân Hề run lên, rên một tiếng.

Trên người Thành Ngự mặc một chiếc áo ngủ, mắt cậu híp lại, vô cùng hưởng thụ sự bao vây ướt nóng trong hoa huyệt.

"Thành Ngự, bữa sáng mẹ để trên bàn, lát nữa nhớ gọi Vân Hề cùng xuống ăn bữa sáng nhé." Mẹ Thành cầm túi lại đi tới trước của phòng Thành Ngự, gõ cửa hai cái.

Thẩm Vân Hề lại khẩn trương co rút lại.

Ngoài cửa là mẹ Thành, cách một cánh cửa, cô đang cùng con trai mẹ Thành thân mật gắn kết với nhau.

Thẩm Vân Hề ngẫm lại liền chịu không nổi, mặt nóng bỏng.

Thành Ngự không chớp mắt nhìn mặt cô, lông mi chớp chớp, môi mím chặt, cực kỳ giống một con chim nhỏ bị dọa sợ.

Mật huyệt cũng vì cô khẩn trương mà co chặt thêm vài phần, khiến cậu một bước cũng khó đi.

Thành Ngự mơ hồ đáp một tiếng 'Vâng', dưới thân chậm rãi rút ra, lại chậm rãi đâm côn thịt thô tráng vào.

Ngoài cửa không có động tĩnh gì nữa, có lẽ là mẹ Thành đã rời đi, Thẩm Vân Hề nhịn không được nhẹ suyễn, ngón tay nắm chặt bả vai cậu, đôi chân dài càng cuốn chặt lấy eo Thành Ngự.

"A..... Thành Ngự...... Quá nặng..... Nhẹ chút....." Thẩm Vân Hề mềm giọng năn nỉ bên tai Thành Ngự, trong đôi mắt đào hoa chứa đầy sự cầu xin, ẩn ẩn thấy được nước mắt, còn có một chút nhu nhược đáng thương, nhưng lại càng thêm kiều mị hấp dẫn người khác.

Nhẹ chút?

Cô chặt như vậy, chặt đến mức cậu rút ra cũng khó khăn, cho dù cậu thật sự muốn nhẹ thì côn thịt dưới thân cậu cũng không có biện pháp nhẹ được.

"Không mạnh chút thì sao cậu sướng được?" Thành Ngự nắm lấy hai chân cô, dùng sức từng chút đâm sâu vào hoa huyệt.

"A....." Tay Thẩm Vân Hề ôm lấy cổ cậu, cẳng chân mảnh khảnh vì va chạm kịch liệt mà lắc qua lắc lại, hai viên trứng dái không ngừng đánh vào hai cánh hoa non mềm, cảm xúc vô cùng kích thích, Thẩm Vân Hề nhịn không được thét chói tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net