Truyen30h.Net

[Hoàn - H] Gặp được em

Chương 21. Hỏi chuyện

PN10003

Cũng may đã tới tiết mục biểu diễn của Hà Hủ.

Trên sân khấu, tiếng nhạc vang lên, ánh đèn sáng ngời chiếu lên người mỹ nhân cổ trang, trong làn khói mờ ảo, váy trắng nhẹ bay bay.....

Hà Hủ rất đẹp, dáng múa càng đẹp hơn.

Thẩm Vân Hề chăm chú nhìn, trong đôi mắt chứa đầy sự vui vẻ cùng kiêu ngạo, còn có một tia hâm mộ.

Không chỉ mỗi Thẩm Vân Hề chăm chú xem, bạn học trên khán đài, đặc biệt là nam sinh, mỗi người đều tinh thần phấn chấn, thân thể theo bản năng hướng về phía trước nhìn Hà Hủ không chớp mắt.

Hà Hủ vốn định nhảy Street Dance, nhưng bây giờ trời quá lạnh, cô lại là người rất sợ lạnh, nếu để cô mặc mấy bộ đồ ngắn để nhảy thì cô có thể sẽ vừa nhảy vừa run bần bật trên sân khấu mất.

Thẩm Vân Hề lúc ấy bị lời này chọc cười, ngẫm lại cũng cảm thấy đúng.

Hà Hủ biểu diễn xong, khán đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Thẩm Vân Hề cũng rất hưng phấn vỗ tay, mạnh đến mức lòng bàn tay có chút đỏ.

Văn Văn ở bên cạnh quay sang nhìn cô một lát, sau đó gục đầu xuống, che giấu toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt.

Tiếp theo lại tới lượt người chủ trì lên sân khấu, dưới khán đài lại ồn ào náo nhiệt.

Thẩm Vân Hề không có hứng thú với những tiết mục còn lại, Thành Ngự cũng không lên biểu diễn.

Thật nhàm chán.

Thẩm Vân Hề đứng dậy đi ra ngoài, thử xem có thể gặp được Hà Hủ hay không, thuận tiện đi WC luôn.

Đi vào hậu trường, Thẩm Vân Hề đứng ở cửa ngó vào, khi nhìn thấy bóng dáng Hà Hủ, ánh mắt đột nhiên ngưng lại...

Người cúi đầu nhìn Hà Hủ kia là Trần Tư Duy?

Thẩm Vân Hề không biết hai người đó nói cái gì, biểu tình trên mặt họ cô cũng không nhìn rõ, chỉ cảm thấy Trần Tư Duy cách Hà Hủ rất gần, dáng vẻ cúi đầu nhìn Hà Hủ cũng vô cùng ôn nhu.

Đó là Trần Tư Duy luôn lạnh nhạt, luôn có thái độ khinh thường mọi thứ?

Lúc này cậu ấy trước mặt Hà Hủ có chút lạ lẫm.

Trước đó hình như cũng không thấy hai người này tiếp xúc, không biết Thành Ngự có biết chuyện gì không.

Thẩm Vân Hề đi thẳng tới WC, lúc này vẫn còn trầm tư suy nghĩ.

Lúc đang rửa tay, trong đầu Thẩm Vân Hề tự động nhớ lại một màn kia.

Cửa WC vang lên tiếng ồn ào, mấy nữ sinh cười cười nói nói đi tới.

Thẩm Vân Hề không để ý, xoay người đi ra ngoài, lúc chuẩn bị đi ngang qua bọn họ, trước mắt đột nhiên tối sầm, một thân ảnh cao gầy đang chắn lại đường đi của cô.

Tầm mắt cô di chuyển lên trên, ừ, cao hơn cô, cũng rất xinh đẹp.

Còn có chút quen mắt......

À, hình như là nữ sinh lúc trước tặng quà cho Thành Ngự ở ngoài lớp.

Nữ sinh đứng yên chắn trước mặt cô, không nói gì, tầm mắt lại quét qua quét lại khinh thường đánh giá Thẩm Vân Hề, địch ý trong mắt vô cùng rõ ràng, đến cả che giấu cũng không thèm.

Người tới không có ý tốt, rõ ràng là đang cố ý......

Đợi vài giây, Thẩm Vân Hề nhàn nhạt nói, "Xin lỗi, nhường đường một chút."

"Cậu và Thành Ngự có quan hệ gì?"

Con ngươi Thẩm Vân Hề hơi co lại, nói lần nữa, "Nhường đường một chút."

"Tai mày có vấn đề à? Không nghe thấy hoa khôi của bọn tao đang hỏi mày sao?" Một nữ sinh bên cạnh thấy thế nhịn không được duỗi tay muốn đẩy Thẩm Vân Hề.

Thân thể Thẩm Vân Hề vừa rồi đã tự động bật trạng thái đề phòng, cơ thể cô nhẹ nhàng nghiêng sang một bên, tránh thoát bàn tay kia.

Hoa khôi?

Dáng vẻ như mình hỏi gì thì người ta phải đáp nấy, cho rằng bản thân là cảnh sát chắc?

Trong lòng Thẩm Vân Hề không vui, trên mặt lại không hiện, "Tôi muốn cậu nhường đường cậu không nhường, vậy cậu hỏi tôi vì sao tôi phải trả lời?"

"Cmn!" Có lẽ không dự đoán được Thẩm Vân Hề thoạt nhìn dễ bắt nạt còn dám cãi lại, mấy nữ sinh nhịn không được mà cùng nhau mắng cô, "Con lùn này thật ngông cuồng....."

Nữ sinh vừa rồi động thủ nhưng cô tránh được, cô ta mất mặt, giờ lại còn muốn đẩy lần nữa.

Thẩm Vân Hề kịp thời lui ra phía sau một bước, quét mắt nhìn đám nữ sinh này.

Hoa khôi trong miệng bọn họ thấy thế cũng không ngăn cản, dáng vẻ còn vô cùng vui vẻ, còn giả vờ có lòng tốt mà khuyên nhủ, "Mặc kệ cậu có quan hệ gì với Thành Ngự thì sau này cách xa cậu ấy một chút."

"Đúng vậy! Cũng không nhìn lại bản thân mình, có điểm nào hơn được Hứa Mân không? Cả trường ai mà không biết Thành Ngự ở bên hoa khôi là chuyện sớm muộn, một con lùn mà cũng dám tơ tưởng người của hoa khôi bọn tao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net