Truyen30h.Net

[Hoàn - H] Gặp được em

Chương 26. Thông báo

PN10003

Chào cờ kết thúc, học sinh trở lại lớp học.

"Vân Hề, đúng thật không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Vốn tưởng Hứa Mân chỉ là ỷ vào mình xinh đẹp nên mới kiêu ngạo như khổng tước, ngoại trừ người đẹp trai thì ai cũng chướng mắt, không ngờ cậu ta còn kéo bè kéo cánh bạo lực học đường..... Ôi, cái xã hội này, còn may cậu không bị cậu ta nhắm tới....."

Thẩm Vân Hề không nói cho Hà Hủ biết chuyện cô bị đám người của Hứa Mân tìm phiền toái, nhìn Hà Hủ đang lắc đầu cảm thán, liền hỏi, "Cậu quen biết hoa khôi?"

"Chỉ biết tên vậy thôi, dù sao người ta cũng là hoa khôi. Tớ cũng chưa từng tiếp xúc với cậu ta, trước khi cậu chuyển trường tới cậu ta còn tìm Thành Ngự vài lần, lâu lâu còn thấy tặng quà cho cậu ấy, tớ thấy nên nhớ kỹ cậu ta."

"Thành Ngự..... Trước đó từng nhận quà của cậu ta?"

Hà Hủ lắc đầu, "Tuy tớ không thân với Thành Ngự, nhưng tớ đã từng thấy vài lần cậu ấy từ chối không nhận, nhất định là không thích nên mới không nhận quà của cậu ta."

"Sao thế, ghen à?" Hà Hủ khoác tay lên vai Thẩm Vân Hề, nghịch ngợm chớp mắt, "Yên tâm, Thành Ngự chỉ thích cậu thôi."

"Cậu đừng nói lung tung...."

"Xấu hổ?" Hà Hủ vừa cười vừa nói, "Hiện giờ cậu ta đã bị kiểm điểm, chắc sẽ không có gan tới quấy rầy hai người nữa, đường tình của các cậu càng thêm thuận lợi ưm ưm...."

Thẩm Vân Hề che miệng Hà Hủ lại, "Cậu còn nói nữa thì tới gọi Trần Tư Duy tới nghe cậu nói được không?"

Hà Hủ trừng mắt, "....."

Thẩm Vân Hề nhớ tới chuyện xảy ra hôm tiệc tất niên nên thuận miệng nói vậy, nhưng lúc này lại thấy dáng vẻ thẹn thùng của Hà Hủ, cô..... chó ngáp phải ruồi?

Ngày thường Hà Hủ vô cùng hưng phấn với chuyện tình cảm của cô và Thành Ngự, còn thường trêu ghẹo cô, hiện giờ đến lượt cô là người xem, Thẩm Vân Hề phát hiện thật ra bản thân cũng nhịn không được muốn hóng hớt.

Thẩm Vân Hề buông tay ra, "Khai báo thành thật, chuyện của hai người là như thế nào?"

"Thế nào là thế nào? Tớ cùng cậu ấy vô cùng trong sáng, không có gì cả."

Thẩm Vân Hề không tin, "Quỷ mới tin cậu!"

"Ai nha, thật sự không có gì mà!" Hà Hủ lắc cánh tay Thẩm Vân Hề, "Chẳng lẽ tớ lại gạt cậu?"

Trong ấn tượng của Thẩm Vân Hề, Hà Hủ không tiếp xúc với Trần Tư Duy, khả năng là trước khi cô chuyển trường tới hai người này đã có gì đó?

"Cậu thích Trần Tư Duy?"

Hà Hủ trầm mặc, một lát sau mới trả lời, "Tớ cũng không biết như vậy có tính là thích không."

"Cậu ấy đang theo đuổi cậu?"

Hà Hủ lắc đầu, "Không có."

"Các cậu có thân không?'

"Không tính..... là thân lắm?" Hà Hủ có chút ngốc.

Thẩm Vân Hề tiếp tục hỏi, "Cậu ấy đối xử với cậu thế nào?"

"Cũng khá tốt....."

Thẩm Vân Hề suy ngẫm, hình tượng của Trần Tư Duy trong lòng cô luôn là mặt lạnh độc miệng, dáng vẻ thanh tú văn nhã, nói cũng ít, một lời không hợp liền dỗi người, đặc biệt là Hạng Cần, cho dù thái độ với Thành Ngự khá tốt, nhưng cũng không thay đổi tính cách đến mức nhiệt tình với người khác.

Cho nên cô khá tò mò, nếu cậu ấy có người mình thích thì thái độ sẽ thay đổi thế nào.

Trần Tư Duy và Hà Hủ khả năng đã có gì đó, Thẩm Vân Hề cũng không tiếp tục truy hỏi.

Mà đối với thông báo xử phạt cho bọn nữ sinh kia, Thẩm Vân Hề đoán được là do Thành Ngự tính sổ, nhưng cô rất tò mò, không biết cậu làm thế nào mà thành công.

Về nhà hỏi Thành Ngự, cậu nói Hứa Mân đem nhiều người tới WC bắt nạt cô có thể thấy được đây không phải là lần đầu tiên, trước kia khẳng định đã từng làm loại chuyện này, khả năng ở WC không nhiều lắm, trong trường học cũng có nhiều camera, nhất định kiểu gì cũng có cá lọt lưới.

Cậu đã cho ngươi hỏi thăm, sau đó nhờ Trần Tư Duy giúp điều tra theo dõi, quả nhiên phát hiện ra không ít chuyện......

Thẩm Vân Hề khó hiểu, "Trần Tư Duy theo dõi thế nào?"

Thành Ngự, "Kỹ thuật máy tính của cậu ấy tốt....."

Thẩm Vân Hề đã hiểu lời mà cậu chưa nói hết, khen Trần Tư Duy, "Cậu ấy thật lợi hại!"

Thành Ngự nhìn cô, không nói lời nào.

Thẩm Vân Hề ngầm hiểu, duỗi tay ôm lấy cậu, mặt dán lên lồng ngực rắn chắc, giọng nói thanh thúy, "Cậu lợi hại hơn, vất vả cho cậu rồi."

Tuy cậu chỉ tóm gọn trong vài ba câu, nhưng Thẩm Vân Hề biết, không có trường học nào muốn đem chuyện mẫn cảm là bạo lực học đường công bố ra ngoài, những điều quanh co lòng vòng trong đó nhất định không ít, chắc chắn cậu đã phí rất nhiều công sức.

Thành Ngự ôm cô, giải quyết xong chuyện này, trong lòng cậu cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net