Truyen30h.Net

[Hoàn - H] Gặp được em

Chương 31. Bại lộ

PN10003

Thẩm Vân Hề muốn cho ba mẹ một bất ngờ nên không nói với hai người cô muốn đến Bắc Kinh.

Hà Hủ mời Thẩm Vân Hề tới nhà làm khách, hai ngày nay Thẩm Vân Hề đều ở nhà Hà Hủ, bởi vậy vẫn chưa xác định thời gian xuất phát.

Con gái rất có nhiều chuyện làm cùng nhau, đặc biệt là sau khi đã thi xong đại học.

Cùng nhau xem phim, ban đêm tâm sự tới đêm khuya, đi dạo phố ăn vặt,....

Cuối cùng cũng đến thời kỳ không cần mặc đồng phục nữa, đủ loại kiểu dáng váy áo xinh đẹp con gái nào không thích?

Thẩm Vân Hề trở lại nhà Thành Ngự, trong tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, thu hoạch tràn đầy.

Hôm nay cuối cùng cũng không còn phòng không gối chiếc nhưng Thành Ngự lại bị mấy người bạn tốt sơ trung gọi ra họp mặt.

Thẩm Vân Hề nhìn vé tàu, thời gian bay là ngày mai, cô chuẩn bị nói với chú và dì, buổi tối Thành Ngự về lại nói với cậu ấy.

Cô đi tới phòng của mẹ Thành, phát hiện cửa không khóa, mở ra một khe nhỏ.

Mẹ Thành đang đứng trước cửa sổ, cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

Tay Thẩm Vân Hề định gõ cửa nhưng lại buông xuống, định chờ dì ấy nói chuyện xong, cô nghiêng đầu chuẩn bị về phòng lại nghe được mẹ Thành gọi một câu 'Tố Anh'.

"..... Bây giờ đã kết thúc kỳ thi đại học rồi, hai người còn định giấu Vân Hề đến khi nào..... Tôi biết..... Tôi còn định đưa Vân Hề tới chỗ hai người. Đã một năm không gặp, con bé rất nhớ ba mẹ....."

"Vậy được..... Cậu cũng vậy, đừng chỉ lo cho lão Thẩm mà khiến bản thân mệt chết..... Còn cùng tôi khách khí gì chứ..... Được, chờ hai người trở về..... trước tiên cứ như vậy....."

Mẹ Thành ngắt máy, ngồi lên sô pha thở dài.

"Dì....."

Bất thình lình truyền tới giọng nói của Thẩm Vân Hề, bà kinh ngạc quay đầu, suy nghĩ trong chớp mắt rồi vẫy tay với Thẩm Vân Hề, "Vân Hề? Mau tiến vào đây."

Thẩm Vân Hề đến gần, khuôn mặt vốn dĩ luôm mỉm cười với trưởng bối lúc này lại không chút tươi vui.

"Dì, có thể nói cho cháu biết ba mẹ cháu đã xảy ra chuyện gì không?"

Ánh mắt cô dại ra, hai chữ ba mẹ chứng tỏ vừa rồi cô đã nghe hết những gì mà bà nói.

Mẹ Thành đau lòng nắm lấy tay Thẩm Vân Hề, trấn an, "Dì vốn định nói cho cháu biết.... Là ba cháu, trước đó kiểm tra phát hiện có khối u.... Nhưng mà cháu không cần lo lắng, hiện tại ông ấy đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng rồi. Mấy ngày nữa là có thể trở về, cháu yên tâm."

Đại não Thẩm Vân Hề vẫn trống rỗng, ngơ ngác gật đầu, "Dì nói cho cháu biết địa chỉ được không, cháu sẽ tới thăm ba."

"Vậy chúng ta cùng nhau đi đi." Mẹ Thành nói, cầm lấy điện thoại đặt vé .

Thẩm Vân Hề lúc này mới tìm về lý trí, thấy mẹ Thành như vậy, muốn cự tuyệt, "Không cần đâu dì...."

"Còn khách khí với dì làm gì chứ?" Bà cường thế lại ôn nhu ngắt lời cô, "Cứ quyết định như vậy, cùng nhau đi."

Từ đây tới Bắc Kinh phải ngồi tàu cao tốc khoảng 4 tiếng đồng hồ, mẹ Thành hành động rất nhanh, mua vé, thu dọn hành lý xong nói đi là đi.

Trên tàu cao tốc, mẹ Thành đã thông báo chuyện này cho mẹ Thẩm Vân Hề - Tố Anh.

Lúc ấy mẹ Thành hỏi Thẩm Vân Hề có muốn nói chuyện với mẹ hay không, Thẩm Vân Hề chỉ lắc đầu, không nói gì.

Đầu óc cô hiện giờ rất loạn, cách Bắc Kinh ngày càng gần, tim cô cũng đập ngày càng nhanh.

Khi tới nơi đã là buổi chiều, nhìn thân ảnh một năm không gặp xuất hiện trước cửa nhà ga, dây thần kinh đã căng chặt trong đầu Thẩm Vân Hề vẫn  không thả lỏng nửa phần, hốc mắt đã đỏ lên.

"Mẹ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net