Truyen30h.Net

[Hoàn - H] Gặp được em

Chương 8. Đồng hành

PN10003

Đưa Thẩm Vân Hề về tới phòng, Thành Ngự thấy cô đột nhiên dừng lại ở cửa, hỏi, "Sao vậy?"

Thẩm Vân Hề nhìn cậu, muốn nói lại thôi: "Buổi tối ngày mai..."

Thành ngự cười trấn an: "Sau này mỗi tối tớ sẽ cùng cậu trở về, đừng lo lắng."

"Ừm." Thẩm Vân Hề yên lòng, muốn nói một tiếng cảm ơn, lại cảm thấy như vậy quá khách sáo, "Vậy... để tớ giúp cậu làm bài tập ngữ văn." Dù sao cậu không thích làm bài tập, cô làm giúp cũng không sao.

Đôi mắt đào hoa chờ mong nhìn cậu, Thành Ngự theo bản năng đáp một tiếng 'được'.

Sau khi tăm rửa xong, Thành Ngự tắt đèn nằm trên giường, lật người qua lại mấy lần cũng không có chút cảm giác buồn ngủ nào.

Nhìn chằm chằm trần nhà đen nhánh, trong đầu cậu nhớ lại lời dặn dò của mẹ hôm trước, nếu lúc đó cậu để lời mẹ trong lòng thì hôm nay cũng không xảy ra chuyện như vậy.

Vừa rồi Thẩm Vân Hề khóc không tiếng động, nhưng nước mắt rơi rất nhiều, vải dệt trước ngực cậu đều ướt đẫm, nước mắt lành lạnh, lạnh thẳng tới tim.

Nhìn đôi mắt cô đỏ bừng, tâm Thành ngự cũng ẩn ẩn đau theo.

Thành Ngự nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, tiết tự học buổi tối kết thúc, bạn học trong lớp đều thu dọn sách vở lục tục rời khỏi phòng học.

Thẩm Vân Hề dọn dẹp xong thì ra ngoài cùng nữ sinh đi chung nửa đường về nhà với mình.

Khi ra tới cửa, Thẩm Vân Hề cố ý chậm một bước, giống như vô tình mà quay đầu liếc nhìn chỗ ngồi của Thành Ngự một cái.

Thành Ngự vẫn đang ngồi ở vị trí của mình, mắt trực tiếp chạm vào ánh mắt cô.

Trên đường cái, Thành Ngự một mình bước đi chậm rãi, tầm mắt thường xuyên dừng trên người thiếu nữ tóc ngắn đi phía trước.

Cậu tùy tiện tìm đại một lý do đuổi Hạng Cần cùng Trần Tư Duy đi.

Hạng Cần nói cậu học kỳ này có chút thần thần bí bí.

Cậu cũng không nói cho hai người bọn họ biết, trong nhà mình có nữ sinh tới sống một đoạn thời gian, lại còn học cùng lớp, hiện giờ buổi tối còn cùng nhau đi học về.

Đây còn không phải là đang che giấu bí mật sao?

Sau này, Thành Ngự cậu chính là hộ hoa sứ giả.

Thành Ngự đá hòn đá nhỏ, cúi đầu không tiếng động cười một cái.

Sau khi tách ra cùng nữ sinh, Thẩm Vân Hề đi vài bước, dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau.

Thành Ngự ở phía sau một tay cắm túi quần, một tay cầm sách, tư thế tiêu sái đi về phía cô.

Chân cậu vừa thẳng vừa dài, bước chân không nhanh không chậm nhưng lại rất lớn, dáng vẻ lúc đi đường cũng rất đẹp trai, tùy ý mà không kiềm chế được.

Dáng vẻ đánh người hôm qua của cậu tàn nhẫn, toàn bộ mũi nhọn sắc bén đều lộ ra, toàn thân tản ra khí thế bức người, rất ngầu.

Thành Ngự tới trước mặt Thẩm Vân Hề, thấy cô đứng ngốc ngốc ở đó, tay nhẹ nhàng gõ đỉnh đầu cô một cái.

"Đúng ngốc ở đây làm gì?"

"Không có....." Thẩm Vân Hề phục hồi tinh thần lại, mặt có chút đỏ lên.

Hai người yên lặng bước đi trên đường, bước chân đi ngang qua từng chiếc đèn đường, ai cũng không nói chuyện.

Hai tay Thẩm Vân Hề trống trơn, sách đều nằm trên tay Thành Ngự.

Thẩm Vân Hề nghiêng đầu ngắm cậu, từ suy nghĩ lúc vừa rồi, cô đột nhiên có ý nghĩ muốn hiểu biết thêm về cậu.

Thấy động tác của Thẩm Vân Hề, Thành Ngự cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"

Thẩm Vân Hề nhìn Thành Ngự, chần chừ một cái chớp mắt, hỏi, "Cậu biết Tae Kwon Do đúng không?"

"Đúng vậy."

"Bắt đầu học từ khi nào?"

"Hình như là từ lúc học tiểu học." Thành Ngự ngẩng đầu nhớ lại, "Tớ và Trần Tư Duy cùng đi học ở võ quán Tae Kwon Do của anh họ cậu ấy. Cảm thấy học rất thú vị, bạn bè trong đó cũng nhiều, cho nên tớ và cậu ấy không có việc gì liền chạy tới võ quán..... Sau này liền quen biết Hạng Cần, nhưng cậu ta vừa lười biếng cũng không nghiêm túc học, mới bị đánh một chút đã ồn ào không muốn đi nữa...." Thành Ngự nhớ tới cảnh tượng lúc đó, lắc đầu bật cười.

Thẩm Vân Hề cũng cười theo, "Học lâu như vậy cậu nhất định rất lợi hại."

Lần đầu tiên được cô khen, cảm giác này giống như được trở về lúc ngày trước đánh bại được đối thủ, sung sướng không nói thành lời.

Trong mắt Thành Ngự tràn đầy ý cười, cúi đầu nhìn cô, "Cậu muốn học?"

"Tớ đã từng học qua."

"Ồ?" thành Ngự có chút kinh ngạc, ánh mắt dạo qua một vòng trên người cô.

Thẩm Vân Hề biết bản thân mình lùn, bị nhìn có chút không được tự nhiên, nói: "Thật đó, tối hôm qua tớ còn dùng chân đá tên kia một cái."

Mày Thành Ngự nhăn lại, "Có bị thương chỗ nào không?"

Không ngờ tới cậu buột miệng thốt ra chính là lời quan tâm, Thẩm Vân Hề ngẩn ra hai giây, lắc đầu, "Không có."

Thật ra là có, tối hôm qua cô đá không chuẩn, cổ chân hình như đụng phải xương cốt của tên đàn ông kia, ngày hôm sau có hơi đau, cũng may là chỉ bị nhẹ, còn có thể chịu đựng.

Mày Thành Ngự giãn ra, "Không bị thương thì tốt rồi."

"Tuy học không lâu lắm nhưng vẫn có chút trình độ." Thẩm Vân Hề nửa nói giỡn.

Nhìn dáng vẻ sinh động đáng yêu này của cô, khóe mắt Thành Ngự treo ý cười, "Vậy cậu có muốn thử hai chiêu với tớ không?"

Gì cơ? Hai chiêu của cô sao có thể so được với cậu? Thẩm Vân Hề bĩu môi: "Tớ cũng đánh không lại cậu."

Thành Ngự rất có hứng thú cổ vũ, "Tớ nhường cậu mấy chiêu.... Thử xem?"

"Thật sự nhường?"

"Cậu muốn thì thử."

Thử thì thử, Thẩm Vân Hề thầm nghĩ trong lòng.

Hai người chọn một nơi bằng phẳng, chuẩn bị xong tư thế.

"Cậu không cất sách đi sao?"

"Như vậy là được, dù sao cũng không cần dùng nhiều lực lắm."

Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, còn có chút phóng đãng, rõ ràng căn bản không để cô vào trong mắt, Thẩm Vân Hề đoán cậu chỉ phòng ngự không tiến công.

Thành Ngự lợi hại như vậy, phòng ngự hẳn là cũng rất mạnh, cho nên Thẩm Vân Hề không chút cố kỵ nâng chân lên, uốn gối đá về phía Thành Ngự.

"Ui...." Bụng bên trái Thành Ngự ăn một cú đá của Thẩm Vân Hề, cậu thấp giọng hút một hơi.

Tiếng đá trúng vang lên làm Thẩm Vân Hề kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp.

Tay Thành Ngự còn đang ấn bụng, Thẩm Vân Hề luống cuống, vội tiến lên sốt ruột hỏi: "Thật xin lỗi..... Tớ không nghĩ tới..... Cậu, cậu không sao chứ?"

Thành Ngự lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Không có việc gì, cậu đá rất có lực."

Thẩm Vân Hề cảm thấy nụ cười này vô cùng miễn cưỡng, biết bản thân gần như dùng toàn bộ sức lực, trong lòng không khỏi càng nóng nảy, vội vàng kéo tay cậu ra, "Có phải rất đau không? Để tớ xem....."

Một khắc áo đồng phục trắng sắp bị nhấc lên kia, tim Thành Ngự đột nhiên đập nhanh hơn một chút, cậu nắm lấy tay Thẩm Vân Hề, biểu tình trên mặt nháy mắt cũng quên ngụy trang.

"Cậu xác định muốn xốc áo tớ lên xem?"

Thẩm Vân Hề sửng sốt, khóe môi Thành Ngự cong lên, cười có chút ngả ngớn, còn có một tia trêu cợt, trong lòng cô lập tức hiểu ra, mặt nóng lên, lập tức rút tay lại.

"Cậu giả vờ!"

Thẩm Vân Hề lập tức quay đầu bước đi.

"Tức giận rồi?" Thành Ngự thấy cô bước đi, chân dài bước đuổi theo muốn nhận sai, nhưng dáng vẻ tức giận của cô vô cùng đáng yêu, đầu nhỏ khẽ đung đưa, đôi mắt đào hoa xinh đẹp không thèm nhìn cậu, đôi môi no đủ bất mãn mà dẩu lên, thật là khiến người ta nhịn không được lại muốn trêu chọc cô.

Thành Ngự xác thực cũng làm như vậy.

Cậu cúi sát vào cô, nói "Đừng tức giận, vừa rồi một cú đá của cậu thật sự có chút đau."

Thẩm Vân Hề quay đầu đi không nghe, Thành Ngự cố ý chơi xấu kéo tay cô, trêu đùa: "Thật đó, nếu không tin, cậu xốc áo tớ lên như vừa rồi kiểm tra thử xem, có lẽ bây giờ cũng tím luôn rồi?"

Thành ngự không ý thức được bản thân mình lần đầu tiên nói lời không đứng đắn như vậy với con gái, nếu để Hạng Cần thấy được, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến rớt cằm.

Thẩm Vân Hề thấy cậu như vậy, mặt nóng lên, có chút đỏ ửng, cô rút tay lại, xấu hổ buồn bực trừng cậu: "Ai muốn xem chứ!"

Dáng vẻ đáng yêu này đều rơi vào trong mắt Thành Ngự, cậu cười nhẹ một cái, cảm thấy trêu đùa cũng một vừa hai phải, nghiêm túc mà dỗ dành: "Được, không xem, đừng nóng giận."

Thẩm Vân Hề cắn môi, không muốn để ý tới cậu.

"Sau này đề vật lý cậu không biết làm tớ sẽ dạy cậu miễn phí được chưa?"

"Có dạy toán không?"

"Dạy."

"Có dạy hóa không?"

"Dạy."

Thành Ngự lại nói, "Nhưng Thẩm Vân Hề văn võ song toàn, thông minh đáng yêu, khẳng định không cần tớ tới dạy."

Gió đêm thổi mái tóc ngắn của thiếu nữ bay lên, tiếng cười của cô cuối cùng cũng không nhịn được, hòa làm một vào gió đêm hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net