Truyen30h.Net

[ EDIT-H] Thông phòng là người câm

❋ Chương 29 Leo núi

AnhThuVi


Editor: Trứng muối

Ngoại ô kinh thành có một ngọn núi Hương, lá phong rải đầy bậc thang tạo thành một con đường lá đỏ, rất tráng lệ.

Ba vị cô nương cùng vài tên thị vệ đi theo phía sau, một đường đi lên thắp hương.

Đoàn người lại chỉ có Phù Bích mang theo nón có mạn che, dáng người nàng thướt tha, khiến không ít ánh mắt ngoái nhìn.

Ngư Thiền nói: "Bích cô nương, vì sao ra cửa ngươi lại mang theo nón có mạn che, trong kinh có loại quy củ này sao? Ở Cô Tô hương dã chúng ta Cô Tô cũng không có bực này quy củ.

Phù Bích đang muốn giải thích, Ngư Niệm Chân liền nói: "Tỷ tỷ không biết, là Tống thế tử cảm thấy tiểu tẩu tẩu quá mức mỹ mạo, không muốn cho người ngoài nhìn thấy dung mạo tiểu tẩu tẩu, mới kêu nàng ra cửa nhất định phải dùng nón có mạn che."

Ý cười trên khóe môi Ngư Thiền liền phai nhạt, chỉ nói: "Thế tử gia suy nghĩ thật chu toàn."

Tới trong chùa hương khói thịnh vượng, hai vị cô nương Ngư gia rất thành kính, chỉ có mình Phù Bích, ngay cả quỳ cũng lười quỳ, ngửng đầu nhìn tượng đại Phật thông thiên nứt nẻ, trong lòng cười nhạt.

Ngư Thiền bái Phật xong, thấy Phù Bích thẳng eo, trong lòng không khỏi mất hứng, nói: "Bích cô nương, không thể bất kính đối với thần phật."

Phù Bích bĩu môi, không muốn cùng người này dây dưa, đối với tượng Phật bái một cái lấy lệ, liền rời đi.

Sau khi các tiểu cô nương bái phật xong, lại đi trên núi chơi, lên cao đều là nữ tử, liền làm thị vệ cách xa chút, mấy người hướng ngọn núi đi lên, càng lên cao càng ít người, càng thanh tĩnh.

Lên cao chỗ thềm đá cũng không bằng phẳng, Phù Bích đi đến mệt, không muốn đi tiếp, đang muốn cùng hai người tỏ ý, nàng muốn ngồi ở trên tảng đá này chờ các nàng đi xuống.

Ngư Niệm Chân liền thúc giục nói: "Tiểu tẩu tẩu thật là bị ca ca dưỡng đến kiều, chút đường núi này đều đi không được."

Ngư Thiền cũng nói: "Phía trên phong cảnh càng đẹp, cô nương lại cùng chúng ta đi một đoạn đi, không người đi cùng phong cảnh dù đẹp cũng nhìn đến không vui."

Phù Bích bất đắc dĩ, chỉ có thể lại bồi hai người các nàng đi một đoạn.

Không biết đi bao lâu, Phù Bích cảm thấy chân mình có lẽ sắp bị chặt đứt, con đường vừa nhỏ hẹp, vừa gập ghềnh, đầu óc nàng không thanh tỉnh, trên đầu đổ đầy mồ hôi, người mất thăng bằng, liền lăn xuống núi, một đường lăn đến đất lõm, thân thể đụng vào thân cây, đau đến mức hôn mê.

Ngư Thiền kinh hô: "Bích cô nương ngươi có ổn không? Ta đi tìm người cứu ngươi."

Ngư Niệm Chân không nhanh không chậm nói: "Đường núi gập ghềnh, tỷ tỷ cẩn thận chút, đừng cũng để bị ngã."

Hai người liền giúp nhau xuống núi.

Phù Bích chậm rãi ngồi dậy, dựa người vào thân cây, mới vừa rồi, nàng cảm thấy rõ ràng eo bị người đẩy một cái, xung quanh lại chỉ có tỷ muội hai người kia, không phải Ngư Niệm Chân, thì cũng là Ngư Thiền, hai mỹ lệ ưu nhã thiếu nữ, ai có thể ngờ rằng phía sau vẻ đẹp đẽ bên ngoài kia lại cất dấu tâm tư độc ác như vậy.

Các nàng sẽ không tới cứu mình, Phù Bích thầm nghĩ.

Nàng cũng không có ý định dựa vào người khác, thân thể nàng như sắp rời ra thành từng mảnh, tìm một nhánh cây thô chắc trên mặt đất, chống thân thể lảo đảo hướng dưới chân núi đi.

Nàng ném nón có mạn che đi, mặt trời chuyển từ phía đông sang tây, phương hướng bị lạc nàng cũng không biết đi tới nơi đó, bụng lại trống trơn.

Chợt nghe phía sau có người gọi: "Thanh bình quận chúa?"

Thân thể Phù Bích cứng đờ, nghĩ đến chính mình lúc này thập phần chật vật, thật là không mặt mũi nào tái kiến người quen.

Quay đầu lại, nguyên lai là thuộc hạ Chi Nhất của ca ca nàng, hiện giờ ở kinh thành làm mật thám.

Phù Bích có loại vui sướng khi gặp được thân nhân, nam tử kia bước nhanh lên trước, quỳ gối trước mặt Phù Bích, cung kính nói: "Thuộc hạ gặp qua quận chúa."

Bọn họ đều là biết Phù Bích là bởi vì giúp Vương gia thử độc mà bị câm, cho nên cũng học chút ách ngữ.

Phù Bích đỡ hắn lên, dùng ách ngữ nói: Ngươi gần đây tốt không? Có tin tức ca ca sao?

Thuộc hạ nói: "Vương gia cùng Nhữ Nam vương gặp nhau, hiện đang chỉnh quân chờ phân phó, muốn hướng kinh thành tiến công."

Phù Bích hơi yên tâm, người kia lại hỏi: "Quận chúa làm sao lại ở chỗ này? Là bị kẻ xấu làm hại? Thuộc hạ có thể mang ngài ra khỏi kinh thành, cùng Vương gia đoàn tụ."

Phù Bích giật mình, rất muốn đáp ứng, trầm mặc một lát vẫn là cự tuyệt: Không được, có thứ ta muốn tìm ở kinh thành, ngươi tùy tiện mang ta ra ngoài, sẽ làm bại lộ thân phận, đến lúc đó ngươi đúng giờ ở Hoài Nam vương phủ cùng ta tụ họp.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net