Truyen30h.Net

[ EDIT-H] Thông phòng là người câm

❋ Chương 31 Sợ mất đi ngươi ( H)

AnhThuVi

Editor: Trứng muối

Phù Bích không còn giả bộ, ở trước ngực Tống Minh Hi viết: Ngươi làm sao biết ta không ngủ?

Tống Minh Hi bắt được tay nàng, khẽ cười: "Chuyện mờ ám của ngươi không thể gạt được ta mắt."

Phù Bích có chút thất thần, trong lòng căng thẳng, sợ hắn phát hiện cái gì, chính là ngữ khí Tống Minh Hi lại nhẹ nhàng như vậy, ở trong yên lặng Phù Bích có chút rối loạn.

Tay hắn cầm thực sự chặt, dường như muốn đem Phù Bích dung nhập vào xương cốt hắn, nàng có chút khó chịu, ở trước ngực Tống Minh Hi nhẹ đẩy, Tống Minh Hi nói: "Hôm nay thời điểm lục tung núi Hương để tìm ngươi, tâm ta liền như bị khoét rỗng, thực sự rất sợ mất đi ngươi."

Phù Bích nhìn chằm chằm ngực hắn, ở trong lòng nói: " Chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi"

Cũng may Tống Minh Hi không nghe được, nếu biết, hôm nay hắn nhất định phải đem Phù Bích "làm", sau đó lại đem nàng nhốt ở trong phòng, dùng vàng đúc thành xích trói nàng lại, làm nàng cả đời đều không chạy được.

"Hôm nay dưới tán phong, ngươi một thân váy trắng nằm trên lá phong, xiêm y lại rách nát, trừ bỏ đau lòng, ngươi biết ta còn nghĩ gì không?" Tống Minh Hi hỏi.

Phù Bích giương mắt nhìn hắn, nhưng trời quá tối, không thấy rõ biểu tình của hắn, chỉ thấy khóe môi hắn hơi cong lên, nói: "Muốn ở bên ngoài thao ngươi."

Phù Bích: "..."

Ngay sau đó thân mình chợt nhẹ, bị Tống Minh Hi chặn ngang bế lên, đi ra khỏi phòng.

Không khí hơi lạnh, Phù Bích hít không khí mát mẻ, hoảng loạn trong lòng bỗng chốc bị ánh trăng trên cao xua đi.

Tống Minh Hi thấy ánh mắt nàng, nói: "Mới vừa rồi ở ngoài cửa thấy ánh trăng thực đẹp, liền muốn mang ngươi ra nhìn."

Tay Phù Bích nắm chặt, nàng nghĩ tới một câu thơ, "Tâm hữu linh tê nhất điểm thông"*.

Nhưng nàng cùng Tống Minh Hi, như thế nào sẽ tâm hữu linh tê, thật là vớ vẩn.

Tống Minh Hi ôm nàng để nàng ngồi trên một khối cỏ sạch sẽ ở hậu viện, chỗ này đối diện khe nước nhỏ, không ít cỏ dại sinh trưởng, Tống Minh Hi cảm thấy rất có cảnh trí, liền kêu hạ nhân không cần sửa sang lại, ngược lại hôm nay lại có một phen hữu dụng, hắn ôm tiểu thông phòng ngồi trên mặt cỏ ngắm trăng.

Cằn hắn đặt lên trên vai Phù Bích, nhìn ánh trăng xuất thần, "Khi còn nhỏ phụ thân ta cũng ôm ta như vậy."

Phù Bích lần đầu tiên nghe thấy hắn nhắc tới Hoài Nam vương, vị đại tướng quân kia lúc còn nhỏ Phù Bích cũng nghe danh, ca ca nàng rất kính trọng hắn.

" Hắn là đại tướng quân, thời điểm hắn còn sống, tộc nhân đều được hưng thịnh, nhưng hắn mất quá sớm, cái gia tộc lớn như vậy, lại không một ai có thể thờ thành một nam nhân đỉnh thiên lập địa giống như hắn."

Phù Bích lẳng lặng nghe, nàng biết Hoài Nam vương đi rồi, bệ hạ vẫn luôn không thích phe cánh Hoài Nam vương, bọn họ xuống dốc thật lâu, cũng chỉ là mấy năm gần đây mới có chút cường thế, Tống Minh Hi đến nay cũng chưa được thừa tước**.

Phù Bích ở trên tay hắn viết: "Hiện tại có ngươi."

Tống Minh Hi nói: "Ta luôn muốn ta và phụ thân ta giống nhau, nhưng ta hiện tại còn không bằng hắn."

Phù Bích nhéo nhéo tay hắn, tỏ vẻ an ủi.

Tống Minh Hi ở bên tai nàng ôn nhu hỏi: "Thương còn đau không?"

Phù Bích định lắc đầu, nghĩ đến Tống Minh Hi lát nữa muốn làm cái gì, vẫn là gật gật đầu, ý đồ làm hắn nổi lòng thương, cho nàng đường lui.

Tống Minh Hi lơ nàng, nói: "Đau cũng vô dụng, lát nữa gia sẽ nhẹ điểm."

Nói, tay hắn liền không ngừng niết ấn vào lòng bàn tay Phù Bích, hắn mang theo từng chút lực đạo, đem mỗi cái khe hở trên ngón tay Phù Bích đều cọ qua, làm nàng không thấy ngứa, cũng sẽ không cảm thấy đau, chỉ là nước không ngừng chảy, ở Tống Minh Hi trong lòng ngực ưm một tiếng.

Hắn tay thuận thế sờ lên cánh tay của nàng, lưu luyến ở trên cánh tay ngó sen tuyết trắng đáng yêu, từng chút hướng lên.

Tuy rằng động tác của hắn không nhanh không chậm, nho nhã lịch sự, nhưng hô hấp ở trên hỏm vai Phù Bích rõ ràng so với vừa rồi ngày càng gấp gáp.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

* "Thân vô thái phượng song phi dực

Tâm hữu linh tê nhất điểm thông".

(Đường Lý Thương Ẩn – Vô đề)

Dịch nghĩa:

Thân không có đôi cánh phượng muôn sắc cùng bay

(Nhưng) tâm có linh cảm tương thông.

____________________________

Editor: Nay tui mới thi xong học kì các cô ạ, nên tranh thủ rảnh mấy hôm nè^^. Mai tui up 3 chương H một lần luôn nhoa, chứ h sợ hổng kịppp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net