Truyen30h.Net

[ EDIT-H] Thông phòng là người câm

❋ Chương 46 Trước khi rời đi cũng không chờ được hoa kì

AnhThuVi


Editor: Trứng muối

Nàng mở cửa sổ ra, cùng Ngư Niệm Chân đang đỡ tân nương chạm mắt, vui sướng trong mắt đối phương biến thành hư không, hận không thể khiến nàng nhanh chóng chết bất đắc kỳ tử.

Phù Bích không có chuyện gì mà cười cười, Ngư Niệm Chân một quyền đánh lên bông mềm, muốn mắng mắng không được, muốn nói lời ác độc chút, lại sợ ảnh hưởng đến hôn sự tỷ tỷ.

Đôi tay Phù Bích giao nhau, đặt lên trên cửa sổ khắc hoa, nhìn Ngư Thiền Chân sắp bước lên bậc thang đá cuộn, hảo tâm nhắc nhở : "Cẩn thận."

Thấy Ngư Niệm Chân làm như gặp quỷ, Ngư Thiền hỏi: "Là ai?" Nàng không dám hé răng, chỉ muốn lôi kéo tỷ tỷ nhanh chóng rời đi, cũng không để ý dưới chân, không cẩn thận bước hụt một cái, kéo theo Ngư Thiền cùng nhau ngã xuống.

Ngư Thiền trời chưa sáng đã phải dậy trang điểm, nay châu ngọc rơi đầy đất, quần áo cũng dính bùn, thành phẩm mười tú nương làm một tháng mới xong, cứ như vậy tiêu hủy, tính tình nàng có tốt hơn nữa thì hiện giờ cũng không giả bộ nổi, đem khăn voan kéo xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Phù Bích liếc mắt một cái, phía sau loạn thành một đoàn, vây quanh Ngư Thiền, nàng muốn phát tác, kêu người đem Phù Bích đuổi ra, nhưng nha hoàn bà tử đều lo lắng trễ giờ lành, lại đem nàng về phòng trang điểm chải chuốt một lần nữa.

Bộ dạng Ngư Thiền cắn chặt răng nuốt huyết thật là buồn cười, nguyên lai nàng ta cũng có bộ dạng thiếu kiên nhẫn, Phù Bích nghiêng đầu, nàng cũng đã nhắc nhở nàng ta rồi, còn trách nàng là sao?

Một nháo này của các nàng, khiến xe ngựa bên ngoài đợi hồi lâu, nguyên lai Hoài Nam Vương phu nhân là an bài Ngư Thiền từ Hoài Nam vương phủ đi ra ngoài, đến lúc Tống Minh Hi đón dâu, lại mang cỗ kiệu của nàng rước một vòng, sau đó trở lại Hoài Nam vương phủ, để tỏ vẻ thân cận, kết quả trễ canh giờ không nói, Ngư Thiền lại không có áo cưới để đổi, bùn đất trên người làm sao cũng lau không sạch, đốc sức huỷ đi một mảnh hoa văn, ra cửa lại được dịp náo loạn chê cười, khiến trong phủ mất mặt.

Khách khứa lục tục vào phủ, lúc này lại hướng lâm viên tiếp đón, khách khứa phân tán, cũng không cảm thấy chen chúc, dòng suối chỗ núi giả ngược lại trở thành lưu thương khúc thủy, văn nhân phong nhã ngồi ở nơi này, trong viện bày bàn lớn tiệc, võ tướng cũng cảm thấy thoải mái, còn bên trong các dùng để chiêu đãi hoàng thân quốc thích.

Toàn bộ Hoài Nam vương phủ có thứ tự vừa bận rộn lại náo nhiệt, chỉ có phòng nhỏ của Phù Bích an tĩnh không tiếng động, bên trong chỉ có một mình nàng, chán đến chết, chỉ có thể nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt bên ngoài để giải buồn.

Phù Bích nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đề bút cấp Tống Minh Hi viết mấy câu.

Mực nước dừng ở trên giấy, nàng lại không nghĩ ra nên cùng hắn nói cái gì.

"Việc này Tống Minh Hi làm không tồi, nhưng cần hủy hoại nhuệ khí phản tặc, ngươi nói cho hắn, nếu lấy được thủ cấp Phù Thanh hoặc Tứ đệ, bổn cung liền lập tước cho hắn."

"Vâng!"

Sắc mặt Phù Bích chợt biến, thanh âm kia nàng quá quen thuộc, giống như cái bóng quấy lấy nàng suốt thời thơ ấu, nếu sinh ra tại gia đình bình thường, bọn họ có lẽ sẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhưng lại cùng mang trong người dòng máu hoàng tộc, liền không thể dung được nhau, nàng cùng ca ca đã từng là thân nhân của hắn, giờ đây lại trở thành phản tặc trong miệng hắn.

Kia đúng là Thái Tử, kẻ thù giết mẫu thân của nàng.

Phù Bích còn muốn nghe bọn hắn đối thoại tiếp, nhưng hai người kia lại nhanh chóng rời đi, màn đêm buông xuống, cửa sổ nàng bị gõ ba tiếng.

Phù Bích mở của sổ ra, người đến là thuộc hạ của ca ca, là người từ trước đến nay tiếp ứng, truyền tin cho nàng.

"Quận chúa, thị vệ ở cửa đã trúng mê điệt hương, giác quan bị trì trệ, tính cảnh giác sẽ không cao như ngày thường, người thay quần áo cùng ta rời đi."

Phù Bích đồng ý, thu thập xong bản sao bản đồ kinh thành bố phòng, thay y phục gã sai vặt, leo lên cửa sổ bò ra ngoài.

Nàng bôi thuôc mỡ vàng như nến lên mặt mình, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, thời điểm sắp rời đi liếc nhìn chậu hoa mẫu đơn chậm chạp không chịu nở, có chút tiếc nuối, vẫn là không thể chờ đến hoa kỳ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net