Truyen30h.Net

[ EDIT-H] Thông phòng là người câm

❋ Chương 73 Ở suối nước nóng chà lưng giải bày nỗi lòng

AnhThuVi

Editor: Trứng muối

Suối nước nóng ẩn sau điện công chúa, ở ngay sau phòng Phù Bích, Tống Minh Hi ôm Phù Bích xuyên qua một cái hành lang liền tới.

Hắn thử nước xem độ ấm đủ chưa, mới đặt Phù Bích vào trong nước.

Cả người Phù Bích được dòng nước ấm áp bao lấy, nàng bò đến dựa vào trên nham thạch, hai tay ôm hòn đá, rất là hưởng thụ.

Nhưng là cả người đều vô lực, nhìn Tống Minh Hi đứng ngốc nơi đó, nói: "Lại đây, chà lưng cho ta."

Tống Minh Hi mặc mỗi trung y tiến vào trong nước, mảnh ngoại bào bên cạnh người hai nổi lên mặt nước.

Dưới ánh trăng, Phù Bích ngược sáng trơn bóng tựa ngọc, nàng vẻ mặt thoả mãn, Tống Minh Hi cầm lấy miếng khắn chà lưng, dán lên sống lưng Phù Bích.

Mảnh vải kia mỏng như thế, hoàn toàn có thể cảm nhận được độ ấm lẫn hình dạng của nhau.

Tống Minh Hi tâm ngứa đến khó nhịn, hạ thân vốn dĩ đã không được thư giải, lúc này lại bị nước ôn tuyền ngâm, lại càng khó chịu.

Hắn nhắm mắt, hầu kết lăn lộn.

Hắn cho rằng không nhìn là có thể tránh thoát một kiếp, chính là nhắm mắt lại, trước mắt cũng đều là hình bóng Phù Bích, tay hắn lại còn đặt ở trên lưng trần trơn bóng của nàng vuốt ve.

Phù Bích nâng mông lên, để cho Tống Minh Hi lau đi nước cùng dâm thủy dính ở nơi đó.

Tay hắn lướt qua hai cánh môi mềm mại kia, cầm lòng không được ở sau lưng Phù Bích ấn xuống một nụ hôn, thanh âm khàn khàn nói: "Điện hạ, ta muốn ngươi."

Phù Bích lại chỉ hừ nhẹ một tiếng, "Si tâm vọng tưởng."

Hắn tay nhẹ nhàng vòng qua eo Phù Bích, vừa ôm nàng, côn thịt ở trong nước đã đứng lên, cách quần áo, để ở giữa hai chân Phù Bích: "A Bích."

Phù Bích cười nhạo, "Ngươi cho rằng ngươi hiện tại ngươi là ai, dựa vào cái gì dám kêu thẳng tên bổn cung, bất quá chỉ là một cái nam sủng kêu thì đến, đuổi thì đi, cũng dám mơ ước bổn cung, ngươi phải biết được vị trí của mình."

Tống Minh Hi buông nàng ra, trong mắt đều là quẫn bách: "Phải, điện hạ."

Phù Bích trở mình, đối mặt với hắn, nói: "Một lần trước bổn cung tới nơi này, là từ lang ôm bổn cung ra ngoài."

Động tác trên tay Tống Minh Hi dừng lại, tay nắm thành quyền: "Điện hạ cùng từ... Từ công tử, cảm tình thật tốt."

"Cũng được, dù sao tương lai hắn cũng là phu quân danh chính ngôn thuận của bổn cung." Phù Bích chống đầu, một bên nghiền ngẫm nhìn biểu tình Tống Minh Hi: "Bổn cung cùng Tri Yến ca ca là thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ liền nhận định hắn làm bạn cả đời, hiện giờ, tự nhiên cũng không thể làm chuyện có lỗi với hắn, tuy rằng thu các ngươi, lại cũng không thể ở trước hôn sự lại làm đến hài tử cũng sinh ra tới."

Tống Minh Hi cười khổ: "Một khi đã như vậy, điện hạ còn tìm chúng ta tới làm gì?"

Tay Phù Bích xoa Tống Minh Hi mặt, bọt nước từ trên mặt hắn trượt xuống, khiến cho Tống Minh Hi tăng thêm một tia yếu đuối.

Phù Bích nói: "Là ý của bệ hạ."

Hắn nhắm mắt lại: "Cho nên, nếu là điện hạ tự mình chọn,chúng ta liền không có cơ hội gặp lại hay sao?"

Phù Bích trong lòng một trận rung động, vẫn là nói: "Đúng vậy."

Hắn hít hít mũi, nói: "Tại hạ đã biết."

Hắn xoay người, muốn đi lên bờ, lại bị Phù Bích đá đến nước bắn đầy người, Tống Minh Hi quay đầu lại, "Điện hạ còn có cái gì phân phó sao?"

Phù Bích cắn môi, "Ngươi thoạt nhìn... Rất khổ sở... Vì cái gì?"

Tống Minh Hi không nghĩ tới Phù Bích sẽ quan tâm hắn, hắn làm hạ nhân cũng không được cùng chủ nhân chia sẻ ưu tư, hắn chỉ cần tận tâm hầu hạ là được, nhưng lúc này Tống Minh Hi không muốn nói dối, hắn nói với Phù Bích: "Ta cũng đã từng hy vọng cùng nữ tử mình thích sinh nhi tử, nữ nhi, ta muốn lúc hạ triều về nhà, liền thấy nàng cùng hài tử đang tươi cười chờ ta, nhưng hôm nay, tất cả đều là vọng tưởng."

Phù Bích gằn từng chữ: "Nữ tử thích?"

Tống Minh Hi mờ mịt nhìn nàng, không ngờ Phù Bích lại cười lạnh, "Tống thế tử cũng sẽ có người trong lòng sao?"

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Editor: Huhu, chính xác là vì câu nói này của na9 mà tui đổ nước mắt, sau đó quyết định edit bộ này các cô ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net