Truyen30h.Net

[ EDIT-H] Thông phòng là người câm

❋ Chương 91 Gặp gỡ ban đêm

AnhThuVi

Editor: Trứng Muối

Tại sao lại như vậy?

Phù Bích khoác áo đứng dậy, bỗng nhiên rất muốn đi thư phòng gặp Từ Tri Yến.

Nhưng mà hiện giờ trời còn chưa sáng, bên ngoài một mảng đen như mực, Phù Bích do dự một lát, vẫn là đi giày vào, lấy ra dạ minh châu một mình ra ngoài.

Cửa vừa mở ra, gió lạnh chui vào ống tay áo và cổ áo, Phù Bích run lập cập.

"Chủ tử, có chuyện gì cần phân phó sao?"

Phù Bích quay đầu lại, nha hoàn gác đêm tỉnh, nàng dựng thẳng một ngón tay lên nói: "Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục ngủ đi, bổn cung chỉ muốn đi giải khuây."

Nha hoàn cũng cực kỳ ngây thơ, ngã đầu liền ngủ qua đi, Phù Bích lắc đầu, đi ra khỏi điện, khép cửa lại.

Phù Bích không nhìn canh giờ, ước chừng là giờ Dần, nàng còn chưa đi đến thư phòng, có chút hối hận không đánh thức nha hoàn gác đêm kia, chính là lúc này gọi người ta dậy, thực sự cũng không công đạo đi.

Phù Bích dựa theo trí nhớ, dọc theo hành lang đi đến, đi tới đi lui, nàng cũng không nhận ra mình đang ở đâu.

Lạc đường ngay trong chính phủ của mình, cũng thật là mất mặt, Phù Bích hạ quyết tâm, ngày mai phải đem phủ trưởng công chúa phủ đi hết đi một lượt, cho quen vị trí.

Không hiểu sao, Phù Bích đi đến một chỗ u tĩnh, nàng nhớ rõ thư phòng là ở gần đây.

Nguyên đai yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ban đêm, một trận âm thanh phát ra từ cành cây, trái phải lại không có gió thổi tới, lấy kinh nghiệp Phù Bích ở Hoài Nam vương phủ làm mật thám trước kia, không có chuyện tốt.

Nàng nem theo nơi âm thanh phát ra, thả nhẹ bước chân đi qua.

Bốn phía đều tối, chỉ có ánh sáng dạ minh châu của nàng, Phù Bích đem dạ minh châu giấu vào trong tay áo, nhìn thấy một tia sáng bạc phát ra theo thanh âm kia, Phù Bích theo bản năng che miệng lại, người nọ còn mang theo vũ khí sắc bén.

"Ngươi đã đến rồi."

Phù Bích trong lòng cả kinh, tiếp theo, nàng nghe thấy thanh âm quen thuộc.

"Ân, thứ này ngươi thu, đến lúc đó giúp ta xử lý như cũ."

Tay chân Phù Bích đều phát run, ngược lại không phải bởi vì ban đêm lạnh, hay bởi vì nàng sợ hãi, mà là chủ nhân giọng nói này, nàng quá mức quen thuộc, chính là người hôm nay mới bị nàng trách phạt - Tống Minh Hi!

Trước đây Phù Bích ở trong phủ hắn làm mật thám, hiện giờ nghiệp lớn đã thành, địa vị đảo ngược, hắn lại ẩn nấp trong phủ nàng làm mật thám hay sao?

Đến tột cùng hắn có mục đích gì? Chẳng lẽ hắn muốn tập kết dư đảng của phế đế tạo phản ?

Phù Bích trong lòng thực loạn, không biết nên làm gì bây giờ, nàng chỉ biết, Tống Minh Hi ở dưới mí mắt nàng, cái gì cũng đừng nghĩ làm thành.

Tống Minh Hi cùng người tiếp ứng hắn, lại nói lời gì đó, Phù Bích nghe âm thanh không lớn, chỉ biết, hắn còn hỏi hắc y nhân kia, Hoài Nam Vương phu nhân ở đâu, hắc y nhân nói, hắn cũng không biết, có lẽ đã ra khỏi kinh thành, thậm chí cũng không còn ở trong bổn quốc.

Lại qua chốc lát, Tống Minh Hi liền rời đi, Phù Bích lại đứng thật lâu, hắc y nhân trèo tường ra ngoài, Tống Minh Hi cũng rời đi, xác nhận hai người đều đã đi xa, không có người xung quanh, nàng mới bằng lòng rời đi.

Nàng trở lại trong phòng, lò sởi chợt bao lấy toàn thân, cùng hàn khí đối đầu, Phù Bích nhịn không được liên tiếp hắt xì.

Nha hoàn gác đêm nói muốn đi lấy nước ấm cho Phù Bích, bị Phù Bích ngăn lại, sợ sòn có dư nghiệt ở xung quanh, liền tự mình chịu đựng.

Nàng ngồi trở lại trên giường, nha hoàn giúp Phù Bích bọc chăn, đang muốn rời đi, lại bị Phù Bích giữ chặt, nói: "Ngươi chờ hừng đông ra phủ, mua cho ta một chút đồ vật."

"Dạ, hoàn toàn nghe theo điện hạ phân phó."

Phù Bích vẫy tay: "Ta muốn..."

Kia nha hoàn ghé lỗ tai qua, càng nghe, đôi mắt mở càng lớn, trong lòng thập phần kinh ngạc, lại không dám biểu hiện ra trước mặt Phù Bích, chỉ lên tiếng: "Nô tỳ đều nhớ kỹ."

Lúc này Phù Bích mới yên tâm đi ngủ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net