Truyen30h.Net

[ EDIT-H] Thông phòng là người câm

❋ Chương 96 Cùng chung chăn gối

AnhThuVi

Editor: Trứng Muối

Ánh nắng sau giờ ngọ chiếu lên người Phù Bích.

Lão bà tử vẩy nước quét nhà trước cửa nói: "Điện hạ, muốn vào sao?"

Hai tay Phù Bích nắm chặt, lại buông ra, cuối cùng vẫn là xoay người rời khỏi.

Phù Bích chân trước mới vừa đi, cửa phòng Từ Tri Yến liền mở ra.

Hắn đứng ở bậc thang trước cửa, lão bà tử cầm chổi dưới bậc thang nói: "Phò mã, điện hạ mới vừa tới, đứng ở trước cửa, nhưng không đi vào."

Từ Tri Yến kinh ngạc: "Điện hạ tới sao? Tới cũng không biết báo một tiếng, đợi lâu lắm không? Có nhắn lời gì không?"

Một trận gió nhẹ thổi qua,trang sách trên tay hắn bị gió thổi loạn, vang lên xào xạc.

Lão bà tử lắc đầu, "Điện hạ không nói gì, liền rời khỏi."

"Đã biết, đa tạ."

*

Buổi tối, phủ cũ Đức Dung công chúa.

Nơi này không lâu trước đây mới được tu sửa, thoạt nhìn giống như trước đây, chỉ là nhân khẩu thưa thớt, chỉ còn lại mấy người trước đây, nói là trạch phủ, nhưng lại giống như nhà hoang hơn.

Ánh nến bị gió thổi đến lay động, trong phòng ánh sáng le lói.

Phù Bích ngồi trên ghế chủ nhân ở đại sảnh, ngẩng đầu, phía trước một lão nô bộc đang quỳ.

"Lúc ấy cũng không có mấy người ở đấy, lão bà tử ta cũng không nhớ rõ lắm, lúc ấy là có một thiếu niên đầu đội ngọc quan đi qua bên người lão nô, bởi vì trên quần áo dính máu, nên lão nô mới để ý đến."

TayPhù Bích gõ lên bàn, "Kia Từ Tri Yến..."

"Lúc ta tới hai người bọn họ đều ở đó, lão nô cũng không biết." Bà vừa nói, thân thể cũng có chút run rẩy.

Phù Bích đã hiểu, cười tự giễu.

"Nếu là, nếu người cũ còn ở trong phủ, có lẽ sẽ có người biết."

Phù Bích bỉu môi một cái, những người đó đều đã bị mẫu thân nàng xử trí.

Nàng đứng dậy hồi phủ.

Hai phủ đệ rõ ràng không xa, nhưng đoạn đường này ở trong mắt Phù Bích lại thập phần xa, nàng không biết lấy dáng vẻ gì để gặp Tống Minh Hi, nửa đường kêu xe ngựa ngừng, ở ven đường uống không ít rượu.

Người hầu khuyên hết lần này đến lần khác, Phù Bích mới đáp ứng không uống nữa.

Từ chuyện trước đây đều lướt qua trước mắt nàng, nàng nhớ rằng trước kia luôn có người trộm đưa kẹo hồ lô cho nàng, mà hương vị đó cùng với những nơi khác lại không giống nhau, nàng lại thấy Tống Minh Hi cầm một xâu kẹo hồ lô cho mèo ăn , còn nói là tự tay hắn làm.

Chậm rãi, nàng hết thảy đã hiểu.

Đến trước phủ phân phó, những người còn lại không cho phép bước vào phòng ngủ chính trưởng công chúa điện hạ, nha hoàn đỡ Phù Bích đến cửa, liền dừng, để nàng tự mình đi vào.

Phù Bích từng bước lảo đảo, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào, cửa cũng đóng chưa kín.

Nha hoàn sợ nàng lạnh, tiến lên đóng cửa, lại nghe thấy một tiếng vang thanh thúy phát ra từ dây xích, vội vàng che miệng, thiếu chút nữa phát ra tiếng.

Trong phòng, Tống Minh Hi vốn đang ngủ, chóp mũi ngửi được một cổ mùi rượu.

Chăn phía bên cạnh bị xốc lên, khí lạnh rót vào, Phù Bích tiến vào.

Nàng vẫn cảm thấy lạnh, ấn cơ quan cạnh mép giường, khiến cho dây xích trên tay Tống Minh Hi dài ra, có thể nằm xuống.

Hắn ở trong phòng đã lâu, trên người rất ấm, Phù Bích hướng đế bên người hắn dựa qua.

Chỉ dựa qua còn ngại không đủ, liền dùng tay chân quấn chặt lấy hắn, ở trên người hắn hấp thụ hơi ấm.

Đầu óc nàng choáng váng, mơ hồ, nhưng Tống Minh Hi lại thanh tỉnh, hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt Phù Bích đang ngủ, oán khí ban ngày đều biến mất hầu như không còn, trong lòng có chút ấm áp.

Hắn oán giận nói: "Làm sao lại uống nhiều như vậy?"

Con ma men Phù Bích nào nghe được hắn đang nói gì, chỉ có thể ân ân hai tiếng, sau đó nói: "Đừng quậy, phiền chết."

Tống Minh Hi bất lực với nàng, lặng lẽ giơ tay, vuốt ve tóc nàng .

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net