Truyen30h.Net

[ EDIT-H] Thông phòng là người câm

❋ Chương 97 Cá lọt lưới

AnhThuVi

Editor: Trứng Muối

Lại một trận âm thanh yếu ớt nhẹ vang lên, là Phù Bích ở trong mộng nỉ non.

Tống Minh Hi ghé sát lại lắng nghe, nàng nói chính là: "Mấy năm nay, là ta có lỗi với ngươi."

Tay Tống Minh Hi cứng đờ, gõ nhẹ vào đỉnh đầu Phù Bích, rồi sau đó mới chậm rãi buông, hắn trong lòng trầm xuống, lại như trút được gánh nặng, lại thấp thỏm, thử thăm dò hỏi: "Ngươi thực xin lỗi ai?"

"Thực xin lỗi ngươi."

Tống Minh Hi nâng mặt Phù Bích lên, "Ta là ai?"

Hai sườn mặt Phù Bích bị đè ép, nói chuyện càng hàm hồ, nàng hé mắt nhìn Tống Minh Hi, ngây ngô cười nói: "Phò mã của ta."

"..."

Tống Minh Hi buông nàng ra, quay người đi.

Phù Bích tay chân còn quấn lấy trên người hắn, hắn khó chịu thật sự, muốn đem chân nàng từ trên người mình bỏ xuống, vừa bỏ xuống, chân Phù Bích lại gác lên.

Lặp lại như thế ba lần, Tống Minh Hi đành từ bỏ.

Nàng còn thì thầm gì đó, Tống Minh Hi không muốn nghe, hắn trong lòng uất ức, nếu trong lòng nàng là người khác, vì cái gì còn muốn tới trêu chọc hắn, nàng hiện giờ có quyền là có thể muốn làm gì thì làm sao?

Hắn giơ tay nhìn xích vàng trên tay mình, trong lòng càng khó chịu.

Xoay người đối diện với Phù Bích, nhéo cằm nàng, hôn một cái, miệng đối miệng nói: "Không được nói nữa, ngươi nói thêm câu nữa, ta liền hôn ngươi."

Phù Bích: "... Ân ân ân."

Kết quả lại bị hôn.

Cuối cùng nàng cũng thành thành thật thật ngủ, nhiều nhất chỉ phát ra âm thanh rầm rì.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện đang nằm trong lồng ngực Tống Minh Hi, nhanh chóng đẩy hắn ra, sửa sang lại vạt áo của mình.

Rượu đêm qua rượu còn chưa tan, lúc này, đầu óc càng mơ hồ, vừa muốn ngồi dậy lại không có sức lực, lại nằm lại chỗ cũ—— trong lồng ngực Tống Minh Hi.

Tống Minh Hi bị đẩy một cái, nhíu nhíu mày, nhưng mà đêm qua ngủ đến không an ổn, hiện tại cũng không muốn thức.

Phù Bích nhìn hắn ngủ, trong lòng vừa áy náy vừa xấu hổ, không biết nên đối mặt hăn như thế nào.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chuồn là thượng sách.

Lặng lẽ đứng dậy xuống giường, da đầu tê dại, nguyên lai là tóc mắc xích, Phù Bích trong lòng càng hoảng, gỡ từng sợi tóc ra, lại giúp Tống Minh Hi mở xích dài ra chút, bảo đảm chiều dài có thể để cho hắn đi tới cửa lấy đồ ăn.

Sửa sang lại y phục, Phù Bích liền ra khỏi phòng.

Tắm gội thay y phục, ăn qua cơm sáng lãnh chỉ tiến cung.

Hôm nay là ngày nghỉ tắm gội, hoàng đế nói, thu được tình báo mới liên quan đến đảng cũ của phế đế, mời Phù Bích tiến cung thương lượng.

Tới trong cung, hoàng đế đem chứng cứ đều đặt ở trước mặt Phù Bích, nhân vật mạng lưới quan hệ đều rành mạch, rõ ràng, bên cạnh còn có một tờ giấy viết rõ sự tình bọn họ đã làm.

Phù Bích không khỏi kinh ngạc, "Hoàn chỉnh như thế, thủ hạ của hoàng huynh thật là đắc lực, ngắn ngủn mấy ngày, tiến độ lại nhanh như vậy."

"Này ít nhiều cũng nhờ Nam Hoài cư sĩ, là hắn cho tình báo quan trọng ." Phù Thanh nói.

Phù Bích nhớ rõ vị cư sĩ này , "Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, hoàng huynh không bằng thu nạp hắn, về dưới trướng chúng ta."

Phù Thanh lắc đầu: "Manh mối không đủ, khả năng vị ẩn sĩ này không muốn xuất thế."

Phù Bích ngắt lời: "Không có khả năng, hắn có thể cung cấp nhiều tình báo tư mật như vậy, tất nhiên cùng phế đế quan hệ thực gần, rất có khả năng chính là vẽ mấy bức chân dung này, có lẽ có chính hắn không muốn khó xử."

Phù Thanh trầm ngâm: "Nhưng hôm nay, phế đế đảng cũ cơ bản đều sa lưới, trừ bỏ một số người thuộc Giang Nam Ngư thị ."

"Giang Nam Ngư thị... Kia chẳng phải là nhà thông gia Hoài Nam Vương ?" Phù Bích thiếu chút nữa nói ra ba chữ Tống Minh Hi, nếu nàng ở trước mặt ca ca nói ra tên người này, khó tránh hắn lại muốn so đo chuyện trước đây: "Phía trước có mật báo, thấy Hoài Nam Vương phu nhân xuất hiện ở chỗ ranh giới nước ta và Khiết Đan."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net