Truyen30h.Net

[Edit] Hamster của Đại Công tước phương Bắc

9. Hamster không đồ chạy ngàn dặm (3)

NgcIIMinh


Cuộc đời là một chuỗi bị trấn lột không thương tiếc.

Đầu tiên, cuộc sống của tôi bị cướp đi, và bằng cách nào đó tôi đã sống sót, nhưng lần này đến quyền con người của tôi bị cướp, cả cái máy chạy bộ cũng đi theo luôn. Đến khi không còn thứ gì để mất nữa, thì ngay cả chiếc áo sơ mi tôi đã giấu cũng bị một thằng chết dẫm nào đó đánh cắp.

Tôi đã bao giờ phải lo lắng về việc bị trộm trong kiếp trước chưa? Tôi thực sự nhớ quãng thời gian tốt đẹp đó.

Rõ ràng là nó đã được giấu rất kĩ, và chẳng may bị lạc đường, tôi kiểm tra đi kiểm tra lại đường đi khi nằm trên tay Sen. Tôi đã tin lời của cái hệ thống khốn khiếp đó rằng nó sẽ lưu vị trí vì đó là nơi có thể được 'Đánh dấu'......

[( • _ • = • _ • )]

Vâng, ta biết đó không phải là lỗi của ngươi. Ngươi, nói sao nhỉ, ngươi không muốn ta lột đồ của ngươi ra, vì vậy ngươi để ta xuyên vào một con chuột, đúng chứ?

Và kẻ lấy cắp quần áo của tôi không ai khác chính là mấy tên pháp sư. Khi họ tìm kiếm tôi theo yêu cầu của Kyle, họ đã đi theo dòng chảy ma thuật và nói rằng họ đã tìm thấy cái áo tôi đã giấu ở một nơi mà chỉ còn những dấu vết nhỏ nhất của ma thuật sót lại.

Có vẻ như kỹ năng hệ thống cho tôi hoạt động như một loại phép thuật trong thế giới này, nhưng có vẻ tàn dư của nó vẫn còn sót lại trên bộ quần áo tôi đang mặc sau khi quá trình 'Biến đổi' bị hủy bỏ.

Tất nhiên, những người thậm chí không thể mơ về sự tồn tại của hệ thống dường như tin rằng một tên trộm quần áo biến thái đã lẻn vào phòng ngủ của Đại công tước ...

"Giá mà ngươi có thể nói chuyện."

Kyle dịu dàng nhìn tôi rồi thở dài.

Hắn tiếp tục với giọng càu nhàu.

"Được rồi. Không đời nào ngươi, một thiên thần điềm tĩnh và ngoan hiền, lại lạc ra ngoài mà không có lý do. Có phải lại có tên nào muốn bắt cóc ngươi không? Hoặc, một tên trộm điên rồ đã lấy trộm thứ gì đó, và ngươi, thông minh và lanh lợi, cố gắng để lấy lại......"
(Kyle- Wattpad fanfic author số 1 điền trang Blake đã tái xuất 🙃)

- Jjik? (Ngài đang nói về cái gì vậy?)

Không có chuyện gì xảy ra cả, ngài Công tước. Ngoài ra, tên trộm điên rồ đó là tôi.

Bên cạnh đó, tất cả các ý tưởng trái với lẽ thường đó là gì? Có ổn không khi gán một loạt câu chuyện bịa đặt xấu hổ đó cho một con chuột hamster bình thường không?

"Đúng như dự đoán, đó là những tên trộm lúc trước!"

Không không. Bình tĩnh và ngồi xuống. Nếu ngài đánh họ, điều duy nhất phát ra là tiếng la hét, phải không?

Dù sao thì cuộc sống tồi tệ của tôi cũng không khá lên được là bao được nữa. Tôi đang băn khoăn về những lựa chọn cho lần 'biến hình' của hôn nay. Khi tôi nghĩ về nó, cơm, à nhầm, óc chó ăn cũng chẳng còn ngon nữa.

Tôi đập vỡ quả óc chó mà tôi đang gặm hết sức có thể. Rắc. Quả óc chó lăn xuống cầu trượt và rơi xuống giữa đống mùn cưa.

"Cashew à?"

Kyle, người đang sẵn sàng để chạy đến nhà tù và treo ngược ba tên ngốc đã đột nhập vào phòng ngày hôm qua, nhanh chóng đi đến chỗ tôi.

Wow, sự tận tụy đó. Cả giọng nói thân thiện. Nếu ngài thêm đôi mắt như mật ong tan chảy, đó là một bộ hoàn hảo. Nếu tôi không là một con chuột nhỏ hơn lòng bàn tay, thì tôi đã lãng mạn hơn bây giờ gấp trăm lần.(🚩 2)

Mặc dù, cuộc trao đổi này không tệ như tôi nghĩ.

Tôi khá thích việc Đại công tước Blake, người được cho là một người băng giá, vuốt ve tôi bằng bàn tay tan ấm áp và gọi tên tôi hết lần này đến lần khác với giọng trìu mến. Đã bao lâu rồi tôi không nhận được chừng nấy tình cảm vô điều kiện như vậy?

Không giống như tôi, người vô tư hơn tôi nghĩ, hắn trông rất lo lắng.

"Ta không muốn mất ngươi... (°"w"°)

Bỏ lại Kyle đang thở dài thườn thượt, tôi cuộn tròn trong lòng bàn tay hắn và liếc nhìn cuốn sách trên bàn.

(Pháp Thuật Diệu Pháp).

'Ngài lấy quyển sách đó khi nào thế?'

Rõ ràng, việc các pháp sư hôm qua nói rằng họ không thể cảm nhận được bất kỳ mana nào trong người tôi dường như tác động rất lớn đến với hắn.

[Ma thạch hình thành trong trái tim trong quá trình phát triển, và đôi khi chính trái tim được thay thế bằng một viên đá ma thuật. Ma thạch đã phát triển xong được gọi là 'lõi' và những con ma thú không có lõi được hình thành hoàn chỉnh sẽ không tồn tại lâu. Trong vài trường hợp, cái chết xảy ra trong quá trình tăng trưởng.]

'Cái chết? Điều đó nghiêm trọng vậy à?"

[X_X]

'Có phải như thế không?'

Tất nhiên, tôi chỉ là một con chuột hamster bình thường mà thôi... Không, việc tôi không thể tạo ma thạch vì tôi là một con chuột là chuyện bình thường. Nhưng lại rất nghiêm trọng với hắn ta, người coi tôi như một ma thú.

"Đừng lo lắng quá. Họ nói rằng điều đó có thể xảy ra dù hơi muộn nếu ngươi thường xuyên bổ sung ma lực và huấn luyện cho đến khi thời kỳ sinh trưởng kết thúc."

Ngài đang nói về cái gì vậy? Đừng có tự nhiên bày ra mấy việc kì lạ. Hại chuột đấy.

"Không cần cố hết sức. Bây giờ đã quá muộn để thả ngươi trở về nơi hoang dã...

Giờ thì lại suy nghĩ vô lí gì nữa? Trong hai mươi ba giờ ba mươi phút, đi quanh khu rừng với cơ thể bé hơn nắm tay, tôi sẽ kết thúc cuộc đời mình như một món ăn nhẹ cho những con quái vật khác.

"Thật là một chuyện kỳ lạ. Ta, người đã quét sạch hàng ngàn con yêu thú và chinh phục phần phía Bắc, không ngờ rằng có một ngày mình sẽ phải gặp khó khăn với một con ma thú non."

Tôi biết. Nhờ ngài, tôi cũng không thể quen được. Đại công tước nào lại chăm sóc chuột một cách điên cuồng như vậy.

Tuy nhiên, tôi không ghét vẻ ngoài của hắn, dường như tôi cũng có chút cảm tình với hắn.

Tôi phát ốm vì phải làm mọi thứ một mình rồi. Tuy nhiên, một người đối xử tốt với tôi mà không cần có lí do xuất hiện, làm sao tôi có thể không mềm lòng chứ?

"Tôi nghĩ rằng tôi đã không uống nước cả đêm, tôi không có cảm giác thèm ăn .... hử?"

Kyle chạm vào mũi tôi. Hắn muốn hôn tôi ngay lập tức, nhưng có vẻ như đang kìm lại vì không muốn làm tôi thêm căng thẳng.

Thôi được. Không hôn quá mười lần một ngày. Tôi xấu hổ lắm.

Nhân tiện, nói không uống nước là không đúng lắm. Nói chính xác, không phải tôi không muốn uống, mà là tôi không thể uống. Tôi khát nước vì hôm qua tôi đã chạy khắp nơi... Ngay khi chú chuột hamster bước vào nhà, nó đã vô tình đặt bàn chân của mình vào bát nước và rửa sạch chúng.

Tôi không thể chịu được việc cho miệng vào nước mà tôi đã rửa chân. Cảm giác như đang liếm sàn nhà ấy.

Buộc phải giữ im lặng và chỉ thẫn thờ nhìn hắn ta, hắn cân nhắc một lúc trước khi gọi một hiệp sĩ mang Sen đến.

"Trên đường đi, hãy bảo cô ấy tìm thứ gì khác để cho nó ăn ngoài ngũ cốc."

Một chế độ ăn mới? Tốt. Mong câu trả lời xuất sắc từ Serena thông thái của chúng ta. Hãy nói những cho hắn những lời khuyên tuyệt vời nào.

Thịt bò? Ôi, ước mơ có lớn quá không? Được rồi, thịt lợn. Hoặc giờ thì, vịt hoặc gà nghe có vẻ ổn. Gì nữa nào. Có cừu không nhỉ? Dê? Có thể là tôm hay hải sản...gì cũng được. Tôi ước mình đã phải lấy thêm một số món ngon khác thay vì chỉ một cái áo.

Đã đến lúc nghĩ rằng cơ thể tôi vẫn nhỏ như viên bi là do suy dinh dưỡng.

Vì vậy, đạm.

Cho tôi đạm đi.

"Sâu gạo sẽ rất tuyệt, thưa Điện hạ."

Đợi đã, dừng khoảng chừng là năm giây! Không. Không đời nào!

"Hoặc, dế? Nó có rất nhiều dinh dưỡng. Người ta nói rằng đó là thực phẩm tốt nhất cho chuột hamster, vậy chẳng phải điều đó cũng tương tự đối với Cashew sao?"

"Hừm."

Đừng làm vẻ mặt suy tư như vậy.

Sen chỉnh lại kính với vẻ mặt nghiêm túc và đưa cho Kyle thứ giống như thực đơn, và hắn nhận lấy bản báo cáo với một ấn tượng sâu sắc như thể hắn đã nhìn thấy khám phá vĩ đại nhất của thế kỷ.

Bây giờ hai người tính làm gì tôi?

"Ngũ cốc thôi là chưa đủ. Hãy bổ sung trái cây và những thứ tương tự, và vì đang là gian đoạn phát triển nên sẽ rất tốt nếu có nhiều chất đạm."

"Cũng có lý. Ta sẽ để lại quyền hạn cho cô, vì vậy hãy chỉ chuẩn bị những thực phẩm chất lượng cao nhất. Điều đó có khả thi không?"

Không, nó không hề có ý nghĩa gì.

Mấy người điên này? Sâu gì chứ? Nó là gì? Không! Tôi hoàn toàn ghét chúng. Thậm chí đừng nghĩ đến chuyện cho lũ sinh vật kinh khủng đó vào miệng tôi. Nếu mấy người cho tôi ăn, tôi sẽ chỉ có nước hét lên và ngất đi thôi.

"Sẽ có một chút bận rộn khi lễ hội chính thức bắt đầu tối nay...Tôi có thể đi ngay được không? Nếu nhanh lên, tôi nghĩ tôi sẽ mang chúng đến vào buổi tối."

Kyle chìa ra một túi đầy tiền mà không bình luận thêm.

"Không cần tiết kiệm, còn lại phí công sức của ngươi."
(Big duchy boi :))

Sen bước gần thêm một bước và trả lời.

"Tôi sẽ mang tất cả, đến mức mà ngài cảm thấy số tiền này là không đủ, thưa Điện hạ. Hơi khó tìm ở phương Bắc này, nhưng vì là lễ hội, tôi nghĩ tôi cũng có thể kiếm được một ít trái cây..."

"À, không sao đâu. Ta sẽ hỏi đầu bếp."

Hai người chơi vui không? Tôi thà ra ngoài và chơi thứ khác còn hơn.

[Giá trị kì diệu đã tăng lên!]

[Mức kì diệu hiện tại: 7,0%]

Có lẽ là do mối quan hệ giữa hai người, vốn đã rơi sâu xuống lõi trái đất trong nguyên tác, đã trở nên tốt đẹp hơn, và số lượng kì diệu đột nhiên tăng lên.

Được rồi. Nếu Kyle còn sống, tôi chấp nhận mấy chuyện này để đổi lấy giá trị kì diệu , nhưng thật khó nếu Serena cầm dao và lên kế hoạch để xiên Kyle như trong truyện gốc.

Làm gì cũng được, nên hòa thuận, hãy hòa thuận.

Tất nhiên, không được mua sâu gạo.

- Jjiek! (Lấy nó ra!)

Cô lắp bánh xe ở chân à, sao lại có thể phóng đi trong tích tắc vậy! Cô nói rằng cô sẽ mua thực phẩm cao cấp nhất! Vậy thì không phải mất ít nhất vài ngày nữa sao?!

Tôi thực sự đã nhảy dựng lên khi nhìn thấy lũ bọ đang ngoe nguẩy trong bát ăn.

"Nhìn cái này đi. Ngài có nghĩ nó thấy thích lắm không?"

Khuôn mặt của Kyle bừng sáng trước những lời của Sen.

Ngược lại đấy, thằng chó đẻ. Làm ơn dọn chúng ngay lập tức đi! Muốn bị đánh bằng sâu gạo không? Đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi đó!

Tôi vội chạy đi. Khi tôi mắc kẹt trên cầu trượt và quay đầu lại, Kyle nhặt một con dế bằng kẹp và đưa nó lại gần tôi.

Tên điên hỏng não này! Đừng đặt nó trên mông của tôi! Nó còn sống! Aaaa! Nó còn sống!

-Jjik! (Muốn chết hả!? Bỏ nó ra!!)

Cứu chú chuột này đi!!

'Các người...

Cứ chờ xem.'

Khi trở lại hình dạng con người, tôi phải trả thù.

(Đùa không vui, chuột đã căng)

Note: Tui sẽ xin trốn mấy ngày thứ tư sau nghỉ lễ để ôn thi nhe. Vì thầy cô yêu cầu văn 9 toán 8 nên phải tích cực cày lại đống nhận định dài chục trang 🥲. Btw nghỉ lễ sẽ đăng hết mấy chap draft, nên coi như bù nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net