Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Alpha này cực kì thơm

Chương 1

orange_blingbling

"Vô liêm sỉ!"

Cùng với âm thanh phẫn nộ của người đàn ông, Cừu Cẩn "Tủm" một tiếng rơi vào trong nước.

Cậu muốn kêu cứu lại chỉ có thể phát ra âm thanh "ọc ọc", trong lúc mơ mơ màng màng, trước mắt cậu bỗng có một bóng đen lóe qua.

Giống như thấy được cọng rơm cứu mạng, Cừu Cẩn cố gắng từ trong nước đuổi theo, duỗi tay ra túm lấy, bóng đen thì không thấy đâu, lại thấy một thứ gì đó hồng hồng mềm mềm, hơi run rẩy.

Cây gậy nhỏ, không đúng, cây gậy to kia giống như chưa từng lâm tình huống như thế này, liền khiếp sợ, ngơ ngác chọc trên mặt Cừu Cẩn.

Cái gì đây? Trơn trượt, cậu gặp ảo giác à?

Cừu Cẩn chớp chớp mắt, ánh mắt dọc theo cơ bụng rắn chắc và cơ ngực nhìn lên trên...

"Cút ngay!" Giọng nói phẫn nộ từ trên đầu truyền tới, cùng lúc đó một cú đá vừa nhanh vừa tàn nhẫn đạp ngay chính giữa ngực cậu.

Một cảm giác đau đớn truyền đến, Cừu Cẩn lại giãy giụa một lần nữa:

"Anh đá tôi làm gì... Ọc ọc ọc..."

Cậu phí sức chín trâu hai hổ cuối cùng cũng trồi lên mặt nước được, khẽ lắc đầu, miễn cưỡng lấy lại tinh thần từ trong choáng váng.

Nơi này là một hồ bơi lộ thiên, rộng lớn như vậy, nhưng ngoại trừ người đàn ông tức muốn hộc máu vừa mới đá cậu kia thì không còn ai nữa.

Cúi đầu thì thấy trong tay của cậu còn cầm một cái quần bơi

Không phải của cậu.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang chống người bên cạnh thành bể bơi, cơ bắp cánh tay phồng lên thành một đường cong xinh đẹp, nháy mắt đã kéo cả người rời khỏi bể bơi.

Một loạt động tác của người đàn ông này hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được, cơ bắp lại mê người không thôi, điều duy nhất không hài hòa chính là, anh ta vậy mà không mặc quần bơi.

Cừu Cẩn cúi đầu, chú ý tới mảnh vải màu đen hơi mỏng trên tay của mình....

Vậy mà cậu lại lột quần bơi của người ta? Còn thấy được cây gậy thịt của người ta?

"..."

Xấu hổ quá.

"Này, anh rớt đồ nè." Cừu Cẩn múa may cái quần màu đen trên tay, muốn đưa đồ cho đối phương.

Đáp lại cậu là giọng nói tức giận của người đàn ông:

"Lục Bình Âm, ném tên này ra ngoài cho tôi!"

Cừu Cẩn không phục: "Tôi chỉ muốn trả lại quần cho anh, anh ném tôi làm cái gì!"

Lời này vừa nói ra đã làm sắc mặt người đàn ông trở nên đen hơn trong nháy mắt.

Rất nhanh đã có một người trẻ tuổi mặc âu phục chạy tới, sức lực lớn đến mức không thể tưởng tượng được khóa hai tay cậu ở đằng sau.

Cả người Cừu Cẩn đều ngây ngốc, còn chưa hiểu rõ tình huống như thế nào đã bị tóm lấy, lập tức giãy giụa: "Anh là ai? Buông tôi ra!"

Người đàn ông không nói lời nào, nhẹ nhàng kéo cậu ra bên ngoài.

Cửa Cẩn cũng cực kỳ oan uổng, không hiểu sao bản thân lại ở đây, còn gặp tình huống ngoài ý muốn như vậy.

Cừu Cẩn bất khuất hô lên: "Ai bảo anh ta đá tôi! Tôi cũng đâu có cố ý!"

Đáng tiếc lời phản bác của cậu không có một chút tác dụng nào, toàn bộ quá trình người đàn ông kia không hề nói một câu, động tác lưu loát ưu nhã, thái độ mạnh mẽ ném cậu ra bên ngoài cửa lớn của hồ bơi.

"Khụ khụ khụ..."

Cừu Cẩn bị quăng ra ngoài ngồi trên mặt đất cúi người thở dốc, giống như một con cá mặn đang nửa sống nửa chết.

Con mẹ nó rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Không phải cậu đang ở biển sao? Sao đã biến thành hồ bơi rồi? Còn lột quần bơi của một người đàn ông.

"Anh Cừu!"

Đúng lúc này, một thanh niên nhỏ gầy vọt tới. Trên người cậu ta treo hai cái ba lô, trong tay ôm một cái áo khoác, trước ngực cầm một cái khăn tắm lớn, nhìn cậu ta chẳng khác gì một cái giá treo quần áo.

Giá treo quần áo vừa nhìn thấy Cừu Cẩn, chạy mấy bước đã ngồi xổm trước mặt cậu, khuôn mặt vừa nôn nóng vừa quan tâm:

"Anh Cừu... Cẩn, trước tiên cứ che người lại đi đã."

Cừu Cẩn cầm lấy khăn tắm được đưa qua khoác lên người, ánh mắt sắc bén đặt trên người giá treo quần áo quét tới quét lui.

Người kia bị cậu nhìn tới mức khiếp sợ, đưa điện thoại qua, lắp bắp nói:

"Anh Dương vừa mới gọi điện thoại cho anh, em... em không có nói chuyện của anh cho anh ấy biết."

Cừu Cẩn mặt không cảm xúc dùng vân tay mở khóa điện thoại, bên trong có một cuộc trò chuyện với một người tên Dương Trì.

Giá treo quần áo cẩn thận nói: "Nhưng... nhưng mà anh tỏ tình thất bại cũng không nên trộm vào hồ bơi Quý tổng đã bao trọn chứ, Quý Thâm Tiêu chỉ cần động một ngón tay thôi cũng có thể chơi chết chúng ta, sao cứ phải chọc đến người nọ làm gì ạ?"

Người lúc nãy tên Quý Thâm Tiêu? Cừu Cẩn chuyển tầm mắt sang, vừa lúc bắt gặp người đàn ông nọ đi ngang qua cậu tiến vào phòng thay đồ, khăn tắm màu trắng quấn quanh eo, tuyến nhân ngư* thật sự rất câu người.

*Tuyến nhân ngư là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

Nhưng sắc mặt Quý Thâm Tiêu thật sự rất xấu, nhìn Cừu Cẩn giống như nhìn thấy ôn dịch, gấp không đợi nổi mà muốn tránh xa.

Lúc hồi thần lại, thanh niên nhỏ gầy trước mặt vẫn còn đang lải nhải:

"Đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh tỏ tình thất bại, anh cũng biết Hạng Hi vẫn luôn đối xử với anh như vậy, cũng không cần làm vậy với Quý tổng..."

Sao lại có thể nói nhiều như vậy, phiền quá.

Cừu Cẩn nhíu mày: "Câm miệng."

Thanh niên mở to hai mắt, làm động tác kéo khóa miệng, hoàn toàn không dám nói tiếp nữa.

Quý Thâm Tiêu, Hạng Hi... Trong đầu hiện lên một đống tên có chút quen thuộc. Cho tới lúc này, Cừu Cẩn cuối cùng cũng nhận ra, vậy mà cậu lại xuyên vào sách nữa rồi.

Sao lại dùng từ lại, bởi vì đây không phải lần đầu tiên cậu xuyên qua.

Cừu Cẩn đã từng là một ngôi sao hàng đầu trong giới giải trí, sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng lại có ngoại hình với kỹ thuật diễn trời ban. Một đường lăn lê bò lết thì giành được giải ảnh đế ở tuổi ba mươi, tiền đồ vô hạn. Không ngờ lại ngoài ý muốn rơi xuống nước rồi xuyên không, trở thành một siêu sao Omega.

Để dung nhập với xã hội, tìm hiểu thêm về thế giới ABO nên cậu đã đọc cuốn tiểu thuyết đam mỹ "Chỉ Cần Tin Tức Tố Của Em".

Quý Thâm Tiêu là công chính của quyển tiểu thuyết, bá đạo tổng tài, A đến mức muốn bùng nổ. Nhưng anh lại là một người có tính tự chủ rất cao, dù là Omega nào đến quyến rũ đều bị anh ngó lơ, bất động như núi. Cho đến khi anh ta gặp được thụ chính Omega, sau đó hai mạch nhâm - đốc của anh ta giống như được đả thông, trở thành chó điên Alpha công.

Mà cậu, chính là pháo hôi Alpha cạnh tranh với Quý Thâm Tiêu.

Kiêu ngạo bướng bỉnh, cường thủ hào đoạt, nhiều lần khiêu khích công chính vào những lúc quan trọng. Cuối cùng rơi vào kết cục tuyến thể bị hủy, nhà tan cửa nát.

Mà cảnh vừa diễn ra chính là sau lúc 'cậu' bị thụ chính Omega Hạng Hi từ chối tình cảm lần thứ n, dưới sự tức giận đến mức muốn bùng nổ trước tình địch Quý Thâm Tiêu, "cậu" ỷ vào danh hiệu Alpha gợi cảm nhất giới giải trí của mình, muốn so dáng người, so jj lớn nhỏ với người nọ.

Kết quả là bị người nọ coi thành thằng điên, không chút do dự cho người ném ra ngoài.

Bị mất mặt ném tới nhà bà ngoại.

Tuy nhiên Cừu Cẩn còn nhớ rất rõ, trong tiểu thuyết đâu có viết Quý Thâm Tiêu bị cậu lột quần bơi đâu!

Dù gì Quý Thâm Tiêu cũng là loại người cao quý đến tận trời, sao anh ta có thể để mắt tới một tên vai phụ nhỏ nhoi như cậu, nghĩ cũng không cần nghĩ!

Nếu để người khác đọc được thì việc đầu tiên sẽ là không đồng ý!

Phải biết rằng, tuy trong quyển sách này Cừu Cẩn là Alpha, nhưng nếu dựa theo giả thuyết của tiểu thuyết thì dù Alpha có mạnh mẽ như nào cũng sẽ quỳ dưới quần của Quý Thẩm Tiêu siêu cấp Alpha, có thể cho cậu chút tiện nghi không?

Huống chi, bây giờ Cừu Cẩn cũng không muốn chiếm cái tiện nghi này, nếu đã biến thành Alpha, thì ai còn quản Omega cái gì? Lại nói Omega mê người cũng chưa chắc gì đã mê người bằng cậu ở đời trước, bình yên sống sót mới là quan trọng nhất.

Đều là xuyên không, nhưng lần trước cậu xuyên thành Omega vạn người mê có mùi tin tức tố siêu thơm, mỗi một ngày còn sống cũng phải thật cẩn thận.

Nhưng mà bây giờ thì lại không phải, cậu đã trở thành một Alpha, tuy đã làm không ít việc ác, nhưng mà cậu cũng không còn ở thế yếu, không cần phòng bị khi ở bên ngoài, về sau cũng không bao giờ cần dùng thuốc ức chế, không cần dán miếng dán tuyến thể, cũng không cần lo lắng lúc mơ màng sẽ bị cột lại với ai đó, sau đó bị một tên Alpha khống chế vận mệnh.

Hơn nữa bối cảnh hiện tại vẫn là giới giải trí mà cậu quen thuộc, Cừu Cẩn mặc sức tưởng tượng ra tiền đồ tốt đẹp của mình mà đứng dậy, đi theo bóng dáng của Quý Thâm Tiêu đi tới phòng thay đồ.

Trợ lý Lưu Vĩ còn tưởng cậu định đi tìm Quý Thâm Tiêu gây phiền phức tiếp, sợ tới mức lá gan muốn nổ tung: "Anh Cừu! Anh còn muốn đi...?"

Cừu Cẩn ném khăn lông sang, giọng điệu bình tĩnh: "Thay quần áo đi về."

Lưu Vĩ bị khăn lông che mặt, có chút sững sờ, sao lại có cảm giác anh Cừu không giống như thường ngày?

Phòng thay đồ rất lớn, từng hàng tủ đựng đồ, còn có mấy chỗ để treo quần áo.

Không hổ là nơi đã bị bao hết, bên trong trống không, chỉ có ngã rẽ phía trước phát ra tiếng động rất nhỏ, chắc là là Quý Thâm Tiêu đang thay quần áo.

Mới vừa trải qua việc xấu hổ vừa rồi, Cừu Cẩn cũng không muốn tới đó mắng người, đứng thay quần áo ngay cửa, trợ lý nhỏ của cậu hết rảnh rỗi lại ôm một đống quần áo làm một cái giá treo quần áo như cũ.

Nhưng mà lúc cậu vừa cởi quần bơi ra, "loạt xoạt" một tiếng, trên mặt đất rơi xuống một đống đồ màu trắng.

Đệt, cái gì đây?

Sao từ trong quần cậu lại có vớ rớt ra?

Giống như vẻ mặt khiếp sợ của cậu quá rõ ràng, Lưu Vĩ giải thích một câu: "Vì anh muốn so lớn nhỏ với Quý tổng nên mới cố ý độn hai lớp."

Cừu Cẩn: ???

Quần lót độn vớ? Làm vậy chi?

Làm người khác hít thở không thông.

Cậu cũng lười quản cách làm ngu ngốc của nguyên chủ, dùng khăn lông lau khô thân thể rồi bắt đầu mặc quần áo.

Nhưng không nghĩ rằng Quý Thâm Tiêu rất nhanh đã thay quần áo xongđi ra, người đàn ông mặc âu phục lịch sự, cúc áo sơ mi cài đến tận trên cùng, gương mặt lạnh nhạt, cao không thể với, một chút cũng không nhìn ra bộ dáng tức muốn hộc máu ở bể bơi.

Cho đến khi ánh mắt lạnh băng của đối phương xẹt qua thân thể của cậu, Cừu Cẩn nhíu mày phát hiện, vậy mà cậu lại bị người khác soi mói cơ thể, theo bản năng kéo khăn lông che dấu thân thể.

Nhưng lúc cậu che được một nửa thì đột nhiên nhận ra, bây giờ cậu là Alpha, ở trong phòng thay đồ công cộng của Alpha gặp được Alpha thì có ai sẽ che cơ thể của mình chứ?

Che hay không che, đây là một vấn đề.

Trong lúc cậu đang do dự, Quý Thâm Tiêu đã đi tới.

Cừu Cẩn đâu còn thời gian để bận tâm nhiều như vậy, nhanh tay kéo quần lên, chờ sau khi nửa người dưới không còn lọt gió nữa, cuối cùng cũng tìm được một chút cảm giác an toàn. Vì thế bắt đầu ung dung thong thả cài cúc áo sơ mi, trong ưu nhã còn để lộ ra một chút gợi cảm, nhất cử nhất động đều đẹp đến mức không thể bắt bẻ, giống như đang quay chụp quảng cáo của sản phẩm xa xỉ.

Nhưng mà lúc cậu nhìn thấy tầm mắt của Quý Thâm Tiêu đang nhìn đống vớ trên mặt đất, không nhịn được mà phân tâm, không cẩn thận cài sai một cái cúc áo.

Lưu Vĩ còn tưởng anh trai nhà mình đang thương tâm, chân chó nói: "Anh Cừu đừng buồn, Quý tổng tuyệt đối không lớn hơn anh!"

Cừu Cẩn: "..."

Một trợ lý nho nhỏ, làm việc chẳng ra gì, dù không hề đề cập tới việc khai báo nhưng thật ra đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh*

*Lô hỏa thuần thanh: Là một thuật ngữ trong tiểu thuyết võ hiệp, người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó. Ở đây nói bạn trợ lý kia khai báo cực kì điêu luyện và thuần thục ấy :))

Cừu Cẩn trợn trắng mắt, ung dung thong thả mặc áo khoác vào, người rộng lượng như cậu, đối xử với người bên cạnh luôn rất khoan dung.

Thấy sắc mặt ông chủ của mình không tốt, Lưu Vĩ không ngừng cố gắng vuốt lông ngựa: "Hay là lần sau cho anh hẳn ba đôi?"

Cừu Cẩn không thể nhịn được nữa: "... Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net