Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Alpha này cực kì thơm

Chương 23

orange_blingbling

Trong bầu không khí xấu hổ, hai người tiếp tục xem chương trình.

Khi Hạng Hi với Quý Thâm Tiêu sửa sang lại hoa viên, lại bắt đầu có fans CP ngoi đầu lên.

Tuy tính tình Hạng Hi không tốt, nhưng bề ngoài thật sự quá có tính lừa gạt, nếu như cậu ta đứng tại chỗ không nói chuyện gì thì tuyệt đối là một vị tiên nhân xinh đẹp như tranh.

Quý Thâm Tiêu thì lại là loại người hoàn toàn ngược lại với cậu ta, nhìn như thân sĩ ưu nhã, nhưng một thân cơ bắp rắn chắc của anh ai cũng có thể biết khi anh bùng nổ tin tức tố sẽ kinh người như thế nào.

Ngoại hình của hai người vốn dĩ đã xứng đôi, lại ở nơi lãng mạn như hoa viên như vậy, đúng thật là bị cư dân mạng liên tục ghép đôi với nhau.

Cừu Cẩn nhìn Quý Thâm Tiêu, phát hiện toàn bộ quá trình đối phương đều rất thản nhiên, không có nửa điểm bất thường. Nhưng mà nếu dựa theo nguyên tác, bọn họ là ma sát ra lửa trong chương trình.

Cừu Cẩn có chút thấp thỏm, tuy cậu chỉ nhớ thương tin tức tố của Quý Thâm Tiêu, nhưng nếu như đối phương đã có người thích rồi, cậu chắc chắn cũng sẽ không tiếp tục cái loại quan hệ này nữa.

Vì thế cậu thử hỏi một câu: "Hạng Hi rất đẹp nhỉ?"

"Cậu còn thích cậu ta?" Quý Thâm Tiêu liếc mắt nhìn cậu một cái, "Nếu tôi nhớ không nhầm, thì bây giờ cậu đang là Omega."

"Đương nhiên là tôi biết giới tính của mình là gì rồi, tôi là đang hỏi anh đó, anh cảm thấy Hạng Hi như thế nào?"

Quý Thâm Tiêu nhìn thoáng qua TV, không mặn không nhạt nói: "Còn tốt đi."

Còn tốt đi? Có lệ như vậy?

Cừu Cẩn lại hỏi: "Anh không có ý nghĩ gì về tin tức tố của cậu ta sao? Tin tức tố của cậu là chính là hương mật đào đó, ngọt thật sự."

Quý Thâm Tiêu nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên nhíu mày: "Cuối cùng tôi cũng biết, danh tiếng đen thui lúc trước của cậu đào từ đâu ra rồi."

Cừu Cẩn: "?"

Quý Thâm Tiêu: "Chẳng lẽ không ai nói cho cậu, nói chuyện về tin tức tố của người khác là một việc rất vô lễ sao?"

Cừu Cẩn: "..."

Được rồi, cậu vẫn nên câm miệng thôi. Thẳng nam như vậy, chúc anh cả đời không theo đuổi được Omega mình thích.

Vừa lúc này màn ảnh chuyển tới lúc cậu đang chẻ gỗ, Cừu Cẩn thu hồi tâm tư, nghiêm túc coi.

Thấy một màn như vậy, hướng gió của làn đạn đã hoàn toàn thay đổi.

[ĐM, vị này chẻ gỗ cũng quá trâu bò rồi? Một rìu chặt xuống là đã chẻ đôi gỗ ra rồi?]

[không nghĩ tới nha, Cừu Cẩn làm việc của nông dân lại mạnh như vậy?]

Rốt cuộc có người khích lệ mình, Cừu Cẩn rất cao hứng, nhịn không được nói một cái: "Có phải tôi rất lợi hại không."

Quý Thâm Tiêu: "Lực eo rất tốt."

Cừu Cẩn lập tức đắc ý: "Đúng vậy, tôi không chỉ chẻ gỗ tốt, mà vận động khác tôi cũng rất lợi hại."

Vừa dứt lời, liền có mấy làn đạn bay qua:

[Cơ bắp với mồ hôi này, mẹ nó ai mà nhịn được?]

[Em đã nằm tốt, mồ hôi của anh trai Cừu Cẩn mau rớt lên người em!]

[Làm ơn hãy dùng cái eo nhỏ đó làm việc trên người tôi đi!]

Cừu Cẩn: "..."

Bây giờ cư dân mạng đúng là tràn đầy sinh lực, nhưng da mặt cậu mỏng, nên cũng có chút ngượng.

Trên mặt Cừu Cẩn nóng rát, lập tức nói: "Đổi kênh khác đi!"

Quý Thâm Tiêu không chút dao động: "Công ty đầu tư hạng mục này, tôi nhất định phải xem thành phẩm."

Cừu Cẩn: "..."

Cái trường hợp làm người khác cảm thấy xấu hổ như thế này cũng không kéo dài lâu lắm, cảnh tiếp theo là bọn họ lên trấn để đi mua đồ, rồi tới cảnh trở về rồi làm đồ ăn. Thứ mà Cừu Cẩn không nghĩ tới là, hàu nướng và thịt xé nhỏ tẩm vị cá cậu làm được rất nhiều người khen ngợi, ngay dầu ớt cũng bị không ít người nhìn trúng, thậm chí còn có người xem xin địa chỉ Taobao.

"Ăn Bốn Mùa" luôn có danh tiếng cao, mùa lần này phong cảnh tuyệt mỹ, mấy vị khách quý cũng rất đẹp, hơn nữa còn có đồ ăn mê người...

Vừa mới ra tập thứ nhất mà đã lấy được danh hiệu chương trình nổi tiếng nhất, mặc kệ là cho điểm kém hay nhiều thì một đường vẫn hướng lên trên, thậm chí fans làm về mỹ thực có một ngàn vạn lượt theo dõi cũng đăng bài lên Weibo khen ngợi.

Bạch Đường là một người độc miệng xưng là đại thần mỹ thực, là một người bốn năm chục tuổi, độc miệng nhiều còn bán manh, độ nổi tiếng trên mạng khá cao.

Lần này ông chấm một món là thịt xé nhỏ tẩm vị cá, kèm theo dòng chữ: "Coi "Ăn Bốn Mùa" nước miếng cũng chảy luôn rồi, ít nhiều năm đã không thấy thịt xé nhỏ tẩm vị cá chính tông như vậy, muốn ăn. (﹃)"

"Ăn Bốn Mùa" Official Weibo lập tức chuyển phát cái bình luận này: "Hoan nghênh thầy Bạch Đường tới làm khách."

Vốn dĩ vị đại V này với tiết mục chỉ hỗ động bình thường, nhưng ai bảo ông khen Cừu Cẩn đâu? Cừu Cẩn cái gì cũng không có, nhưng mà anti-fan thì đặc biệt nhiều. Đặc biệt là trải qua một đoạn lên men thời gian trước, giống như bôi đen Cừu Cẩn mới là điều chính xác, ai thấy cậu làm sau cái gì cũng có thể bôi đen trên hai câu.

Lần này nhóm anti-fans ngửi được mùi âm mưu, lập tức đuổi theo.

[Lấy tiền rồi hả? Cái này mà cũng có thể thổi?]

[Buồn cười, thịt xé nhỏ tẩm vị cá ai mà không biết làm? Muốn thổi thì cũng phải thổi thứ lợi hại chút?]

[Xem ra cái nhà bình luận mỹ thực này cũng không có cái bản lĩnh gì, nói không chừng mấy cái giải thưởng kia đều có nội tình trong đó.]

Bạch Đường vốn dĩ chỉ cảm thán một câu, không ngờ lại bị nhiều người vào phê bình như vậy, tính tình của ông rất lớn, sao có thể cho phép mấy thằng nhóc nhảy trên đầu mình như vậy?

Trực tiếp mắng người không phải phong cách của ông, Bạch Đường đã phát một cái Weibo: "Có người nghi ngờ tính chân thật bình luận trước của tôi, cho rằng cách làm thịt xé nhỏ tẩm vị cá rất đơn giản, không đáng để tôi muốn ăn. Đó là bởi vì các người căn bản không biết hương vị chân chính của thịt xé nhỏ tẩm vị cá là cái gì. Bây giờ 90% các quán ăn có thịt xé nhỏ tẩm vị cá đều có vị không giống, rau hay măng gì đều được làm cho nhão nhão dính dính, hoàn toàn lừa gạt thực khách."

Lời vừa nói ra, không chỉ đắc tội dân mạng, mà còn làm cho những quán ăn làm món Tứ Xuyên cay vô cùng đã kích.

Cái đề tài này qua từng ngày, cũng không có gì để thảo luận, ai có thể phát biểu ý kiến, trên mạng một người lại một người bình luận.

Bạch Đường không dao động, tiếp tục nói: "Ớt và đồ chua chính là linh hồn của thịt xé nhỏ tẩm vị cá, tuyệt đối không thể sử dụng ớt đã được làm sẵn mua trên thành phố, mà đồ chua phải dùng nước sốt Tứ Xuyên đầy đủ, mùi hương làm người cảm thấy nó cay, xứng với mùi vị nồng đậm của đồ chua, thời điểm lúc lấy nồi xuống chính là một khắc trước kỳ tích. Mùi hương của cá phả vào mặt, vị chua cay ngon miệng, dư vị dài lâu. Đáng tiếc bây giờ trên thị trường phần lớn đều là đồ chua công nghiệp, căn bản sẽ không làm ra hương vị ngon như vậy được."

Người trong nghề vừa ra tay, đã biết là phải hay không.

Không ít chú ý tới nhà bình luận mỹ thực Bạch Đường với đại V kia nên cũng sôi nổi tỏ vẻ tán đồng, hồi ức của rất nhiều người qua đường cũng bị gợi lên.

[Đúng vậy, là người Xuyên Du, khi còn nhỏ tôi rất thích ăn thịt xé nhỏ tẩm vị cá, nhưng không biết từ khi nào, đã cảm thấy hương vị kia không giống như xưa nữa, nhưng tôi cũng không biết kém ở đâu, hôm nay nghe thầy Bạch nói mới biết được là do nguyên nhân này! ]

[Học được rồi! Nhà tôi có đồ chua, tôi đi làm ngay đây!]

[Người qua đường, tôi không thích ăn thịt xé nhỏ tẩm vị cá, vậy nên vấn đề ở đây không phải là do đồ ăn, mà là đồ ăn tôi ăn không phải chính tông sao?]

Một đầu khác, Hạng Hi nắm di động điên cuồng gật đầu: Đúng vậy đúng vậy, bình thường cậu ta cũng không thích ăn thịt xé nhỏ tẩm vị cá, nếu cơm ở đoàn phim là món đó thì sẽ bị cậu ta bỏ thừa, lúc đầu còn tưởng món này sẽ khó ăn như vậy! Kết quả ngày đó cậu ta ăn nhiều tới mức kinh ngạc, bây giờ nhớ tới thì trong miệng lại bắt đầu chảy nước miếng.

Hu hu hu, cậu ta vẫn còn muốn ăn!

Trong đầu Hạng Hi nghĩ tới hương vị của món thịt xé nhỏ tẩm vị cá kia, kết quả chờ tới khi cậu ta hồi thần lại, đã like cái Weibo kia của Bạch Đường một cái.

Hạng Hi là người nổi tiếng, fans mấy ngàn vạn, chỉ vừa mới like không lâu, fans nháy mắt liền ùa vào một đống.

Chỉ một lát sau, người đại diện cậu ta gọi tới, nôn nóng dọa Hạng Hi: "Cậu like ông ta làm cái gì?!"

Hạng Hi vốn đang có chút thấp thỏm, nhưng vừa nghe được ngữ khí này của người đại diện thì lập tức khó chịu, liền phản bác: "Ông ấy nói có đạo lý, tôi like một cái thì có sao?"

"Không phải nói cậu không thể like, nhưng mà đó là khích lệ cho Cừu Cẩn." Người đại diện sầu muốn chết, "Bây giờ cậu vất vả lắm mới thoát khỏi anh ta, kết quả cậu lại like bài này một cái, nếu anh ta tự mình đa tình nghĩ cậu thích anh ta thì làm sao bây giờ?"

Hạng Hi cũng ý thức được mình có chút lỗ mãng, nhưng like cũng đã like, còn có nhiều fans thấy như vậy, nên không có khả năng hủy bỏ.

Cậu ta phiền não thật sự, bắt đầu đuổi người: "Tôi cứ mặc kệ, tôi like cũng đã like, tự xử lý đi."

Người đại diện: "..."

Đúng vậy, còn có thể làm sao bây giờ đây? Cũng chỉ có thể thuận theo mà thôi.

Cuộc tranh cãi về " Ăn Bốn Mùa", Bạch Đường là người thắng lớn nhất, người qua đường coi xong đều cười.

[Mấy anti-fans đó có độc à? Trước khi công kích người ta còn không chịu xem tóm tắt của người ta? Đây chính là nhà bình luận mỹ thực trứ danh, là tổng cố vấn của chương trình "Nụ vị giác*", cậu đang nghi ngờ độ chuyên nghiệp của người ta sao? Tới tấu hài à.]

*Các nụ vị giác, nằm chủ yếu trên lưỡi sẽ truyền tín hiệu về mùi vị của món ăn về não. Đường truyền tín hiệu này phản ứng với các vị như: mặn, chua, ngọt, đắng, và umami (vị của glutamate, thường có trong thịt và các món mặn).

[Nhưng mà người tên Cừu Cẩn kia là ai thế? Là chung một người với tên Cừu Cẩn lúc trước sao? Sao lại khác nhiều vậy?]

[Đúng vậy, cũng không thấy anh ta quấn lấy Hạng Hi nữa.]

[Đã nói, anh trai nhà tôi không thích Hạng Hi! Hy vọng mọi người đừng tự tiện lăng xê.]

[Mỹ nhan thịnh thế của con trai, hoan nghênh mọi người gia nhập nhóm ủng hộ con trai!] ( Nhóm giúp đỡ Cừu Cẩn )]

...

Chương trình vừa mới ra tập một, Cừu Cẩn đã bắt đầu có lại fans, mỗi lần đổi mới đều có fans mới bình luận với like một cái, chờ tới khi cậu cơm nước xong, chuẩn bị rời đi, fans đã gần như trở lại một vạn.

Cừu Cẩn cũng rất cao hứng, chia sẻ Weibo của Bạch Đường, kèm theo lời: "Lần sau nếu có cơ hội sẽ làm cho ngài ăn."

Sau đó cậu liền cảm nhận được có một tầm mắt đang dừng trên người cậu.

Nụ cười của Cừu Cẩn cứng lại trong chớp mắt, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Quý Thâm Tiêu đang chính diện đánh giá cậu, trong tay cầm một ly nước, từng ngụm từng ngụm uống nước.

Cừu Cẩn nghĩ một chút, nói: "Có một nhà bình luận mỹ thực nói muốn ăn món thịt xé nhỏ tẩm vị cá mà tôi làm."

Quý Thâm Tiêu ừ một tiếng, tiếp tục nhìn cậu.

Cừu Cẩn đại khái đã rõ tính tình của Quý Thâm Tiêu, gật đầu: "Được rồi, được rồi, lần sau làm cho anh."

Quý Thâm Tiêu lúc này mới vừa lòng.

Trước khi rời đi, Cừu Cẩn lại bảo: "Tôi còn làm cho anh một ít đồ ăn đặt trong tủ lạnh, lần sau muốn ăn thì hâm nóng bằng lò vi sóng là được."

"Để tôi chở cậu về." Quý Thâm Tiêu đứng lên, đưa cậu đến cửa, anh lại hỏi, "Khi nào cậu tới nữa?"

Cừu Cẩn nói rất uyển chuyển: "Tôi cũng có công việc, hơn nữa chúng ta cũng không ở gần nhau, không có khả năng mỗi ngày đều tới được."

Quý Thâm Tiêu dừng lại một lát, đột nhiên hỏi: "Cậu đang ở phòng thuê sao?"

Cừu Cẩn: "Thuê."

Năm đó cậu với người trong nhà nháo một trận rồi chạy đi, vẫn là công ty giải quyết vấn đề chỗ ở cho cậu, lúc đầu còn đổi qua đổi lại, cuối cùng mới chọn căn phòng bây giờ, đương nhiên, không thể so sánh với cái loại phòng ở nghịch thiên này của Quý Thâm Tiêu được.

Quý Thâm Tiêu: "Vậy cậu dọn lại đây đi, phòng ở cạnh tôi không có ai ở, cho cậu mượn ở."

Cừu Cẩn: "???"

Chỉ để ăn một bữa cơm, mà làm đến mức này sao?

Quý Thâm Tiêu là một người khi quyết định làm chuyện gì, thì trăm phần trăm phải làm được mới thôi.

Không chờ câu trả lời của Cừu Cẩn, anh lại nói: "Không chỉ dọn đến bên cạnh, cậu cũng có thể tham gia hoạt động giải trí mà tập đoàn Hoa Ích làm, vui chơi giải trí là do Lục Bình Âm quản lí, nhưng tôi cũng có thể cho cậu tài nguyên."

Cừu Cẩn kinh ngạc trong chớp mắt, hơn nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần: "Vì một bữa cơm, mà làm đến mức này sao?"

Ánh mắt sâu thẳm của Quý Thâm Tiêu dừng trên mặt cậu, khuôn mặt rất nghiêm túc: "Đến nỗi."

Cừu Cẩn ôm ngực: " Để tôi nghĩ trước đã."

Chủ yếu là do Quý Thâm Tiêu làm ra nhiều việc như vậy, cậu thật sự là rất khó để không hiểu sai.

"Lợi ích trao đổi thôi, đừng nghĩ nhiều." Giống như đoán được suy nghĩ của cậu, Quý Thâm Tiêu liếc mắt nhìn cậu một cái, nhàn nhạt nói, "Hơn nữa... Đối với người tôi cảm thấy hứng thú, tôi sẽ không chỉ làm tới mức này."

Đúng vậy, anh chỉ biết đặt người ta trong lòng bàn tay mà sủng, buổi tối trở về bạch bạch bạch mới thôi.

Trong nguyên tác viết như vậy.

Nếu đối phương đã bày tỏ thái độ, Cừu Cẩn cũng không rối rắm gì nữa, thoải mái hào phóng nhận cái ý tốt này.

Có kim chủ ba ba sủng, lòng ai mà không động chứ?

Dù gì thì cậu cũng không chống được.

Quý Thâm Tiêu có một thái độ phục vụ với hiệu suất cực kỳ cao, ngày hôm sau đã chuyển đồ cậu tới. Ngoại trừ một ít hành lý riêng tư thì hầu như Cừu Cẩn không cần tốn một tí sức nào.

Nhà mới có tính bảo mật riêng tư rất cao, còn có một phòng cách âm thật lớn, Cừu Cẩn vốn dĩ không có cảm tình gì đối với căn hộ lúc trước nên rất nhanh đã không thèm để ý nữa.

Nhưng không chỉ có thế, buổi chiều coi Weibo một chút, Cừu Cẩn phát hiện tin xấu của cậu đã hoàn toàn không còn.

Phải biết rằng, ngày thường Weibo cậu có hơn 1000 bình luận, mà trong có đã có 500 bình luận mắng cậu. Đặc biệt là sự kiện "Ăn Bốn Mùa" tối hôm qua làm cậu lại tiến vào tầm nhìn của dân chúng một lần nữa, Cừu Cẩn cũng đã chuẩn bị nghênh đón một cơn gió dữ. Nhưng ngày hôm nay khi cậu xem, những tiếng mắng chửi kia đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một đóng lời khen.

Cậu suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra nguyên do, nhưng chắc không phải là do Cừu Dụ Khâm, cậu cũng đen lâu như vậy rồi, anh trai nếu muốn xử lý giúp cậu thì cũng đã sớm xử lý. Cũng không có khả năng là công ty quản lý, bọn họ rất tiếc tiền. Như vậy chỉ còn lại một khả năng cuối cùng.

Cừu Cẩn nhìn Quý Thâm Tiêu, thử hỏi: "Anh làm?"

Quý Thâm Tiêu trả lời rất nhanh: "Thành ý nho nhỏ."

Cừu Cẩn: "..."

Cái thành ý này cậu chịu rồi.

Quý Thâm Tiêu lại nói: "Bên phía quảng cáo chưa sắp xếp cho cậu, bây giờ cậu không có tác phẩm nào cũng không có quảng cáo gì, nghiêm túc đóng phim đi."

Cừu Cẩn lập tức gửi liền ba cái biểu cảm: [Ôm đùi, Cảm ơn ông chủ, Ba ba trâu bò]

Nằm trên cái giường lớn thoải mái mà xa lạ, Cừu Cẩn ôm một cái gối, ngốc ngốc bật cười. Cậu còn tưởng mình đang cầm một cái kịch bản hí kịch khổ vì tình cơ, không nghĩ tới bây giờ lại trực tiếp thưởng cho cậu một cái bàn tay vàng.

Trách không được lại có nhiều người muốn ôm đùi như vậy, thì ra có cảm giác khoái thật sự!

Cừu Cẩn ngủ trưa một chút, sau khi rời giường lại coi một bộ phim, liền định qua bên cạnh để làm cơm tối. Cũng chính lúc này, Dương Trì gọi điện cho cậu.

"Có quảng cáo cho tôi?" Cừu Cẩn rất cao hứng, "Là quảng cáo gì thế?"

Dương Trì ấp a ấp úng hơn nửa ngày, lúc này mới nói: "Một cái là quảng cáo dưa muối, một cái là tương ớt..."

Cừu Cẩn: "???"

"Tôi nhìn giống mấy bà mẹ lắm sao?"

Dù sao thì thực phẩm trong nhà bếp này, hầu hết đám người vào bếp đều là các bà mẹ của gia đình.

Dương Trì: "Đoàn quay quảng cáo coi được đoạn cậu làm cơm, bọn họ muốn tìm một người có trù nghệ tốt..."

Cừu Cẩn: "..."

Dương Trì có chút xấu hổ, nhưng không thể không căng da đầu nói: "Cậu cũng không cần ghét bỏ đâu, tuy chỉ là quảng cáo nhỏ nhưng giá vẫn rất tốt. Hơn nữa bây giờ cậu vẫn chưa tẩy trắng hoàn toàn, nhận cũng tốt..."

Cừu Cẩn lắc đầu: "Từ chối đi, tôi cũng không vội."

Dương Trì: "Chỉ sợ công ty bên có chút khó..."

Cừu Cẩn nhăn mi lại: "Có ý gì?"

"Lần trước không phải hợp đồng của cậu còn một ít thời gian sao? Công ty có khả năng đã biết không giữ được cậu..."

Cừu Cẩn đã rõ: "Công ty muốn vớt tiền đúng không?"

Dương Trì: "Chân muỗi nhỏ nhưng dù sao cũng là thịt..."

Cừu Cẩn xua tay: "Trước tiên cứ mặc kệ, nếu lãnh đạo của công ty có vấn đề gì thì cứ việc tới tìm tôi."

Quảng cáo lung tung sẽ làm rối loạn đến sự phát triển sau này của cậu, dù sao nếu không quay quảng cáo của một thương hiệu xa xỉ nào, cũng không có fans nào nguyện ý nhìn thần tượng của mình xuất hiện trên một bao dưa muối với giá hai đồng.

Rất nhanh lãnh đạo công ty đã gọi điện thoại tới, nhưng thật ra thái độ cũng rất hòa ái cùng khách khí, không có một chút nặng lời nào.

Bây giờ Cừu Cẩn thay hình đổi dạng nên lại bắt đầu nổi lên, bằng vào cảnh tượng cậu nổi lên lúc trước, lại nổi lên một lần nữa cũng không phải không có khả năng, bọn họ vì điểm này mà gây thù chuốc oán với người khác cũng không sao. Huống chi, sau lưng Cừu Cẩn còn có một người Cừu Dụ Khâm, cũng là một vị thái tử gia không dễ chọc.

Nếu như người tới là một người cay nghiệt nào đó thì Cừu Cẩn còn chịu đựng được, nhưng đối phương lại là Omega trung niên, âm thanh nhu hòa mà ngữ khí lại chân thành. Cừu Cẩn luôn ăn mềm không ăn cứng, cuối cùng chọn một cái quảng cáo mì gói.

Đó là một nhãn hiệu mì gói lâu đời rất được chào đón, mì gói bình thường thì 5 đồng một thùng, mì gói tâm ý thì có thể bán được 10 đồng.

Bây giờ giá thành tăng lên, từ góc độ nào đó mà nói, mì gói cũng không phải thứ không có tiền mới đi ăn đồ rẻ tiền, lúc trước còn có một quán nấu mì gói 50 đồng một tô kìa.

Tuy nói 50 đồng là số tiền rất lớn đối với một tô mì gói, nhưng cũng phải nói chất lượng của nó cơ.

Sản phẩm gọi là "Mì gói tâm ý" này được nhiều người đánh giá và dùng, ở mặt mì, gia vị cũng đủ công phu, còn bỏ thêm hai miếng thịt bò được đóng gói, vừa nhìn là đã thấy có tâm ý rồi.

Đương nhiên, quay chụp quảng cáo cũng phải có thành ý như vậy mới được, đặc biệt là ở khoản marketing, từ thời xưa nhãn hiệu này đã ra đời, phong cách tự chọn, cùng với kịch bản gốc được sáng tác thì phải nói là đầy đủ cẩn thận.

Đang lo lắng vì tìm không được người thích hợp, thậm chí còn đang định dùng một người đầu bếp có độ nổi tiếng cao để quảng cáo, không nghĩ tới Cừu Cẩn lại mang theo tay nghề cực kỳ tốt xuất hiện.

Quảng cáo cũng rất có phong cách đóng phim, địa điểm quay chụp là ở căn cứ nhiếp ảnh ở ngoại thành, trong một căn nhà gỗ nhỏ, Cừu Cẩn một thân mặc quần áo làm từ sợi bông nghiêm túc xoa mặt, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng xoa nắn cục bột, trên mặt cũng dính một ít bột mì, lại càng thêm vẻ chất phác cùng chân thành.

Đoạn sau là chuẩn bị nguyên liệu, lúc cắt thịt bò, đạo diễn quảng cáo làm đặc tả một lần, dưới ánh đèn mô phỏng ánh mặt trời, đôi tay của Cừu Cẩn càng thêm trắng nõn, làm ấm lòng người.

Tám giờ tối, đạo diễn quảng cáo hô ngưng.

"Cắt! Quay chụp kết thúc!"

Cừu Cẩn nhẹ thở ra, cởi tạp dề trên người ra: "Mọi người vất vả rồi!"

Lưu Vĩ lập tức cầm một chai nước đi lại: "Anh Cừu vất vả, uống chút nước đi."

Cừu Cẩn nhận chai nước uống hai ngụm, dưới ánh đèn, hầu kết của cậu so với người khác còn tinh xảo hơn.

"Hiệu quả lần này rất tốt!" Tổng giám đốc nhãn hiệu tâm ý cùng Dương Trì đi tới, trên mặt đầy tươi cười, "Tôi quảng cáo nhiều như vậy rồi, nhưng lần này đúng là lần tốt nhất."

Dương Trì cười ha ha, tuy lời nói rất khách khí, nhưng có người khen nghệ sĩ nhà mình luôn không tránh được mà cao hứng hơn vài phần.

Thật ra tổng giám đốc của nhãn hiệu cũng không nói dối, toàn bộ quá trình quay quảng cáo này hoàn toàn không có lời kịch hoặc ám chỉ nào, nhưng mà Cừu Cẩn lớn lên thật sự là quá đẹp, thế cho nên khi làm cái quảng cáo này còn có một cái hàm ý khác, mỹ nam ở nhà vì người mà làm cơm.

Người hiện đại áp lực rất lớn, đi làm hay đi học đều rất mệt, ai mà không hy vọng khi về nhà sẽ được ăn bữa tối nóng hổi chứ?

Chỉ bằng cái này cũng có thể làm khách hàng nữ mua nhiều hơn, đương nhiên, khách hàng nam cũng có thể, dù sao thì người thưởng thức sắc đẹp cũng không phân biệt giới tính.

Ngay cả lão tổng của tập đoàn Tâm ý cũng rất vừa lòng với cái quảng cáo này, thậm chí còn nói về sau nếu có quảng cáo sẽ tìm tới Cừu Cẩn nữa.

Tâm ý không chỉ bán mì gói, mà nước khoáng, khoai lát của bọn họ gần như phủ kín mấy cái siêu thị, nếu như có thể trở thành người đại diện cho nhãn hiệu này thật, thì ngay cả người nổi tiếng cũng phải cao hơn vài bậc

Đương nhiên người ta không chỉ nói bằng miệng, bên này độ nổi tiếng vẫn không cao lên nhiều được. Cừu Cẩn cũng hiểu rõ cái đạo lý này, nhưng tóm lại có người đánh giá cao cậu thì vẫn là điều tốt.

Khi rời đi, tổng giám đốc nhãn hiệu lại tặng cho cậu một cái thùng lớn, tất cả đều là các loại đồ ăn của Tâm Ý. Tuy bọn họ không biết Cừu Cẩn có ăn hay không, nhưng dù sao đây cũng là lòng tốt tổng giám đốc muốn gửi cho cậu.

Sau khi Cừu Cẩn lên xe bảo mẫu liền đưa hộp cho trợ lý, chỉ để lại cho mình hai gói mì gói, định để lại ăn tối, kết quả mới vừa lên lầu đã gặp Quý Thâm Tiêu.

Cừu Cẩn là người chào hỏi đầu tiên: "Xin lỗi, hôm nay làm xong việc chậm, chưa kịp nấu cơm, tôi định nấu mì gói. Nếu không thì tôi đặt cơm hộp cho anh?"

Quý Thâm Tiêu không trả lời, ánh mắt dừng trên gói mì.

Sao lại nhìn chằm chằm gói mì vậy, Quý Thâm Tiêu chắc cũng không phải loại người sẽ ăn mì gói đúng không?

Cừu Cẩn giãy giụa một lát, thử hỏi: "Anh muốn ăn thử không?"

Lúc này Quý Thâm Tiêu thu hồi tầm mắt, không nhanh không chậm gật đầu.

Người đàn ông mặc tay trang mang giày da, một bộ dáng tự nhiên, giống như cậu đang cầu xin anh ăn mì gói vậy.

Cừu Cẩn: "..."

Cái thói quen này khi nào mới sửa được đây? Thích hay không nói thẳng ra không được sao?

Mì gói này chủ yếu là ăn sợi mì, lúc Cừu Cẩn cho gói gia vị vào mì, lại bỏ thêm con tôm lớn, thịt xông khói với chân giò, cải thìa, trứng rán, phô mai...

Cừu Cẩn cũng ăn uống không điều độ, năng lượng còn lại đều tiêu hết vào việc tập thể hình, hơn nữa cậu còn không quá hài lòng về cơ bắp của mình, chỉ có sáu múi cơ bụng, hơn nữa sau khi cậu phân hóa thành Omega thì gần như còn gầy yếu hơn khi trước nữa.

Hai gói mì này vốn dĩ là định làm cho chính cậu ăn, không ngờ nửa đường lại lòi ra một người Quý Thâm Tiêu, chỉ có thể thêm đồ ăn. Vì thế cậu làm một gói mì 10 đồng thành một tô mì 50 đồng, tóm lại là loại mì siêu siêu xa hoa.

Sau khi Cừu Cẩn làm xong còn dọn bàn làm điệu, chụp ảnh đăng lên Weibo: "Nấu mì gói."

Cũng coi như lời giới thiệu cho nhãn hiệu trước vậy.

Đương nhiên cậu chỉ chụp một tô của mình, còn rất cẩn thận không để bất cứ vật gì khác lọt vào màn hình.

Nhưng không ngờ khi ăn được một nửa, Quý Thâm Tiêu đột nhiên nhận được một cuộc gọi.

Âm thanh kinh ngạc của Cô Thư Nghi từ bên kia điện thoại truyền tới: "Con trai, con với Cừu Cẩn đang ở cùng nhau?"

Quý Thâm Tiêu liếc mắt nhìn Cừu Cẩn một cái, đứng dậy đi tới bên cửa sổ: "Sao mẹ lại biết?"

"Mẹ thấy ảnh chụp trên Weibo của thằng bé, vừa nhìn cái hoa văn trên bàn đá cẩm thạch là biết của nhà con." Cô Thư Nghi có chút hâm mộ nói, "Nhưng mà tô mì gói kia có chút phong phú, mẹ có hơi thèm."

Quý Thâm Tiêu còn tưởng bà đang muốn mắng, giải thích một câu: "Tăng ca quá muộn, chưa kịp nấu cơm."

"Cừu Cẩn giúp con nấu?"

"Vâng."

"Sao con lại không nói cho mẹ rằng cậu ta nấu cơm giúp con?" Âm thanh Cô Thư Nghi mang theo một chút bất mãn, "Nếu không phải mẹ hỏi chị Lý, mẹ còn không biết con như thế nào đâu."

Chị Lý là dì ở chung cư của Quý Thâm Tiêu, nguyên liệu nấu ăn mấy ngày nay đều là bà đưa tới.

Không biết tại sao, Quý Thâm Tiêu lại không muốn Cô Thư Nghi nhúng tay vào chuyện này, theo bản năng nói: "Mẹ, chỉ là nấu cơm thôi, bọn con không có quan hệ khác."

"Ai quản quan hệ của các con!" Cô Thư Nghi cũng nổi giận, "Con có còn lương tâm không? Người nấu cơm có tay nghề tốt như vậy, vậy mà con lại ăn mảnh một mình!"

Quý Thâm Tiêu: "?"

Vậy nên cái này mới là trọng điểm hả?

Tác giả có lời muốn nói:

Cô Thư Nghi: A, con nghĩ mẹ sẽ cho thằng bé một tờ chi phí để bảo thằng bé rời khỏi con à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net