Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Alpha này cực kì thơm

Chương 24

orange_blingbling

Tiếp đó mặc kệ Cô Thư Nghi nói gì đó, Quý Thâm Tiêu cũng rất lãnh khốc vô tình từ chối cái đề nghị muốn tới cọ cơm của bà.

Cừu Cẩn nấu cơm cho anh miễn cưỡng là trao đổi đồng giá, nhưng tại sao lại phải nấu cơm cho người khác chứ? Cừu Cẩn cũng không phải bảo mẫu nhà anh, ngay cả Cô Thư Nghi cũng không được.

Hơn nữa...

Ánh mắt Quý Thâm Tiêu dừng trên người thanh niên mặc tạp dề đang dọn chén lại, động tác sạch sẽ ưu nhã, không hiểu sao anh lại không muốn để người nào khác nhìn thấy dáng vẻ này của Cừu Cẩn một chút nào

Cừu Cẩn cũng không muốn người khác biết cậu đang ở với Quý Thâm Tiêu.

Thứ bảy tuần này là đại thọ sáu mươi tuổi của lão tổng trong giới truyền thông - Giang Phi Hồng, những nhân vật có uy tín trong giới đều sẽ tham gia, đối với Cừu Cẩn thì cũng là một cơ hội xã giao hiếm có.

Cừu Dụ Khâm đã sớm gọi điện thoại dặn dò Cừu Cẩn, muốn tới đón cậu để đi cùng.

Nhưng không ngờ lại bị Cừu Cẩn từ chối.

Cừu Dụ Khâm khuyên bảo: "Lúc trước em theo đuổi Hạng Hi anh cũng không nói gì, nhưng bây giờ nếu em muốn quay lại thì không thể tùy hứng như vậy được."

Cừu Cẩn buồn cười: "Em chưa nói cái gì hết mà anh đã tức giận rồi?"

Cừu Dụ Khâm: "Vậy em muốn nói cái gì?"

"Em tự mình đi là được rồi," Ngữ khí Cừu Cẩn chậm lại, "Anh rất vất vả lắm rồi, không cần phải quan tâm em đâu."

Em trai của mình từ khi nào mà hiểu chuyện như vậy? Cừu Dụ Khâm nghẹn lời, nhu phong mưa phùn cứ như vậy mà dập lửa. Anh ta há miệng thở dốc, lại phát hiện mình không nói nên lời, chỉ đành biệt nữu nói: "Nhưng em phải nhớ kỹ, nếu không tới, anh..."

Cừu Cẩn vội vàng cắt ngang lời nói của anh ta: "Em biết rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Mặt Cừu Dụ Khâm nóng lên, lãnh ngạnh ừ một tiếng: "Cúp đây."

Trách không được quan hệ giữa nguyên chủ với người nhà lại kém như vậy, không biết người Cừu gia có phải bị người mấy đời trước nguyền rủa hay không, mà cách biểu đạt sự quan tâm đều là "đao quang kiếm ảnh", một hai phải giấu sau những lời tổn thương người.

Cừu Dụ Khâm rõ ràng là lót đường cho tương lai của cậu, nhưng lại dùng phương pháp như vậy, ngay cả lão đầu Cừu Chí Minh ngày đó cũng chỉ đang quan tâm cậu thế mà lại cố tình dùng phương thức quở trách cậu.

Được rồi, cái đó là thói quen, một chút cũng không thay đổi được, cậu cũng sẽ không miễn cưỡng. Cừu Cẩn tới phòng tập thể thao tập một giờ, lại coi một bộ phim rồi đi ngủ.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau đã bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cừu Cẩn híp mắt ấn chấp nhận, giọng nói hơi khàn: "Alo?"

Cái giọng lớn của Cừu Dụ Khâm lập tức vang lên: "Sao bây giờ em vẫn còn ngủ? Bây giờ đã tám giờ rồi!"

"Lúc này mới tám giờ, sao vậy?"

"Sinh nhật của Giang tổng thì chúng ta phải đến trước, địa điểm lần này là khách sạn hoa viên ở nội thành, lái xe đi cũng phải mất hơn một tiếng."

Cừu Cẩn nói đã biết, sờ soạng bò xuống giường.

Cừu Dụ Khâm: "Em chuẩn bị trước, nửa tiếng sau anh qua đón em."

Cừu Cẩn dừng một chút, lúc này mới tỉnh hẳn: "Anh... em..."

"Đừng nhiều lời, chờ cho anh!"

Cừu Cẩn: "Anh, bây giờ em không còn ở nơi đó nữa."

Cừu Dụ Khâm: "?"

"Em chuyển nhà?"

"Sao chuyển nhà mà lại không nói cho anh biết?"

"Bây giờ em đang ở chỗ nào rồi? Tiền không đủ sao? Sao lại không nói với anh!"

Tiếng chất vấn nhanh pháo đạn bắn ra liên tiếp, khóe môi Cừu Cẩn treo nụ cười, giọng nói chậm lại: "Tiền đủ, đổi một căn phòng lớn hơn, với lại cũng không phải vì anh quá bận sao, em chưa kịp nói, em cũng chỉ mới vừa dọn qua đây."

Đổi một nơi ở mới nên Cừu Dụ Khâm càng muốn tới xem, mặc kệ Cừu Cẩn từ chối như thế nào, Cừu Dụ Khâm không nói hai lời bảo tài xế lái xe tới.

Nửa tiếng sau mang Cừu Cẩn đi dạo quanh một vòng, vừa lòng gật đầu: "Khá tốt, an toàn hơn nơ ở lúc trước của em."

"Ừm, em cũng nghĩ vậy."

"Nhưng mà, tiền của em còn đủ xài không?" Cừu Dụ Khâm tiện tay chuyển một trăm vạn qua, dặn dò, "Cho em trước, nếu không đủ thì nói anh."

Cừu Cẩn: "Cảm ơn anh."

Sự quan tâm của kẻ có tiền chính là đơn giản tự nhiên như vậy.

Phải nhanh chóng tới tiệc sinh nhật, nên Cừu Dụ Khâm cũng chỉ là đơn giản nhìn qua một chút, chờ tới khi bọn họ chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe âm thanh mở cửa từ phòng kế bên.

Cừu Dụ Khâm đứng ở cửa hỏi: "Hàng xóm của em đang làm gì vậy? Hay để anh và người nọ chào hỏi chút, dù sao em cũng sẽ ở đây lâu."

Cừu Cẩn dừng một chút mới nói: "Em cũng không quá vội, không phải chúng ta phải tới sớm sao? Đi trước đi."

Cừu Dụ Khâm không dao động: "Cũng đã tới cửa rồi, chào hỏi một chút thì có sao đâu? Lập mối quan hệ tốt với hàng xóm cũng rất quan trọng."

"Không được không được." Cừu Cẩn liên tục lắc đầu, "Hàng xóm của em, là loại người có tính tình đặc biệt không tốt, anh nhìn anh ta một cái là sẽ bị anh ta ghim cả ngày."

Cừu Cẩn vốn dĩ chỉ muốn khuyên anh trai, không ngờ Cừu Dụ Khâm vừa nghe cậu nói thế thì liền nhướng mày lên, đôi mắt trừng sang: "Vậy thì càng không được, người nọ chắc cũng là người không dễ tính đúng không? Để anh đi sang nói với người nọ một chút"

"Anh đừng quan tâm, đừng làm hỏng tâm tình đang tốt của người ta." Cừu Cẩn đứng ở cửa gấp tới độ xoay vòng vòng, thấy Cừu Dụ Khâm còn đang do dự, dứt khoát đóng cửa phòng mình lại, ở bên ngoài đóng cửa phòng Quý Thâm Tiêu lại, đồng thời lập tức đẩy Cừu Dụ Khâm vào trong thang máy.

Cửa thang máy "Đinh" một tiếng đóng lại, Cừu Cẩn cuối cùng cũng thở ra một hơi. Hù chết cậu rồi, nếu như Cừu Dụ Khâm biết người ở cách vách cậu là Quý Thâm Tiêu, thậm chí phòng của cậu cũng là của Quý Thâm Tiêu, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Bị vu khống là tính tình kém, cãi nhau rất dữ ở hành lang - Quý Thâm Tiêu: "?"

Bây giờ các đại lão không còn thích cái cách bố trí kín đáo như hồi xưa nữa, tiệc sinh nhật của Giang Phi Hồng được tổ chức ở khách sạn ngoại thành, đèn pha lê to chiếu sáng cả một căn phòng đầy người, có điều hòa nên sẽ không cảm thấy oi bức, tường trong suốt nên bên ngoài cũng có thể thấy được cảnh bên trong, giống như một nơi giao lưu thoáng mát.

Khi Cừu Cẩn đến, ở đó đã có không ít người.

Nếu nói giải trí Hoa Ích là ngành giải trí có tầng tầng lớp lớp người mới xuất hiện, thì giải trí Phi Hồng là nơi đào tạo ra nhiều vị ảnh đế cùng ảnh hậu trong giới giải trí, có lịch sử lâu đời và tài nguyên phong phú.

Sinh nhật của CEO Giang Phi Hồng là một bữa tiệc luôn náo nhiệt, ai ai cũng đồng ý tham gia bữa tiệc, ai năm trước tới thì năm nay lại không tới, ai ở nước ngoài mà không chúc phúc, thì đều trở thành đề tài mà mọi người để ý

Thậm chí còn có một minh tinh nhỏ được tham gia bữa tiệc mà hưng phấn không thôi, còn sẽ cọ được nhiệt độ, là một nơi rất có khả năng sẽ được nổi tiếng.

Khi Cừu Cẩn tới thì đã có không ít phóng viên ngồi canh một bên, nhưng nhìn thấy một người Cừu Cẩn thoải mái sạch sẽ, tươi cười ấm áp, trong lúc nhất thời vậy mà lại không một ai nhận ra cậu.

Dù sao trong ấn tượng của mọi người, hình tượng Cừu Cẩn thường xuất hiện ở nơi công cộng, đều là một đầu tóc bạc, trang điểm lộ liễu, áo sơ mi cởi ba nút, là cái loại làm tròng mắt người khác muốn mù.

Nhóm phóng viên tụ lại thành một nhóm nhỏ giọng bàn tán: "Người nọ thật sự là Cừu Cẩn à? Nhận nhầm hả?"

"Không phải nhận nhầm thì sao nữa, nếu Cừu Cẩn lớn lên trông như thế này, tôi trồng cây chuối ăn phân!"

"Ha ha ha nói phải giữ lấy lời đấy, tôi là người làm chứng!"

Một nhóm người phóng viên không chê việc lớn, lập tức điều ra một người chụp ảnh Cừu Cẩn, sau khi phóng đại ảnh chụp lên thì cả người đều ngây ngẩn.

Động tác của người trong ảnh ưu nhã, ánh mắt trong suốt, không có một chút sến sẩm.

"Làm gì thế? Chụp được chưa?"

"Chụp được rồi..." Người nọ khó tin ngẩng đầu, "Gương mặt đúng thật là Cừu Cẩn!"

"ĐM! Thật sự là cậu ta?"

"Từ khi nào cậu ta lại đẹp như vậy?"

"Vừa rồi ai nói sẽ trồng cây chuối ăn phân?"

Người bị nhắc đến: "..."

Mọi người kinh hãi, sôi nổi quay đầu muốn đuổi theo, Cừu Cẩn cũng đã đi tới khu vực dành cho khách quý, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng vững vàng của người nọ từ trong đám đông, giống như một cái cây sinh trưởng mạnh mẽ.

Tài khoản của phóng viên nhanh chóng đăng bài lên Weibo, cái tài khoản 'Mèo nhỏ ăn dưa' này có hơn năm trăm vạn fans, dựa vào cái sinh nhật toàn phú nhị đại này, hot còn muốn nhanh hơn mấy Weibo của những người nổi tiếng, không ít cư dân mạng đang ngồi xoát phía dưới Weibo của cô.

Lúc này cô đăng một bài với dòng chữ: "Đoán xem vị soái ca này là ai?"

Tất cả fans cũng không tu luyện gì, thậm chí còn có mấy người là cao thủ, nhưng vẫn không ngăn được mỹ mạo của cậu.

Ở trên Weibo thì chỉ cần có giá trị nhan sắc, ngay cả người qua đường cũng có thể nổi tiếng. Mấy thầy cô giáo soái ca mỹ nữ gì đó, đều đã xuất hiện qua cả rồi, lần này Cừu Cẩn rất nhanh đã bị đẩy lên hot search, chỉ hơn có mười phút, mà đã xuất hiện ở hot search số ba mươi hai, lại còn đang nhanh chóng tăng lên.

Khác với chụp ảnh của minh tinh chính thức, chụp Cừu Cẩn lại khá tùy ý, lại mang theo một chút thoải mái tự nhiên, lập tức liền bắt được ánh mắt của vô số người.

"Không biết là ai, nhưng tui yêu trước đã!"

"Cảm giác như có chút giống QJ..."

"Lầu trên thật hài hước, nếu QJ có thể đẹp như vậy, thì sao XX* không đồng ý?"

*Tên của Hạng Hi là 项希, phiên âm là Xiàng xī, viết tắt là XX.

"Không phải fans của ai hết, chỉ đơn thuần là bị giá trị nhan sắc hấp dẫn tới, mấy người không biết viết tên hả? Phiền quá."

Nhóm Thu Phân cảm thấy đây là Cừu Cẩn, nhưng lại không dám tới nhận danh, vì thế nên lén lút đi chọc hội trưởng hội fans của Cừu Cẩn.

"Anh Lưu Vĩ, đây là anh Cẩn sao?"

Lần này Lưu Vĩ không đi theo Cừu Cẩn tới đó, một giấc ngủ tới khi mặt trời lên cao, đang nấu mì gói lúc trước Cừu Cẩn cho, lập tức trả lời: "Là anh ấy á, hôm nay anh ấy đi tiệc sinh nhật của Giang tiên sinh."

Nhóm Thu Phân lập tức chụp màn hình câu trả lời của Lưu Vĩ đăng trên diễn đàn fans, thành viên trên diễn đàn liền bùng nổ!

"A a a a a, đây là anh trai chúng ta!!"

"Hu hu hu đây là thần tiên hạ phàm nào, đẹp khóc!"

"Sinh khỉ có thể sinh khỉ con cho anh! Em yêu anh!"

Cư dân mạng vừa xem đã sợ ngây người, người này là Cừu Cẩn???

Cừu Cẩn thay đổi rất nhiều, làm không ít minh tinh cũng khiếp sợ không thôi. Tuy chương trình cậu tham gia "Ăn Bốn Mùa" đã phát sóng, nhưng lúc ấy Cừu Cẩn còn nhuộm nguyên đầu tóc bạc, cũng có người cảm thấy chương trình chỉnh sửa, nên cũng không tin gì. Cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy...

Phản ứng đầu tiên là: ĐM, từ khi nào mà Cừu Cẩn lại trở thành như vậy?

Phản ứng thứ hai là: Mỹ nam cực phẩm như vậy, Hạng Hi có hối hận không?

Hạng Hi đến hơi muộn một chút, vừa vào tới cửa đã bị nhiều người phóng tầm mắt tới, nhịn không được nhăn mi lại.

Mấy người này làm cái gì vậy? Cậu ta cũng đâu phải nhân vật chính hôm nay.

Thẳng đến khi cậu ta nhìn thấy Cừu Cẩn ở giữa đám người, mắt đen tóc đen, tươi cười trong trẻo, một bộ dáng giống như mới vừa gặp nhau. Trong nháy mắt Hạng Hi vậy mà có chút hoảng hốt, cho đến khi người đại diện nhắc nhở thì cậu ta mới hoàn hồn lại, lập tức thu hồi tầm mắt.

"Đừng nhìn chằm chằm anh ta không rời, coi chừng bị người khác chụp được."

"Cần anh nói?" Hạng Hi xị mặt, "Tôi nhìn anh ta chằm chằm không rời từ khi nào, cũng chỉ thuận mắt nhìn một cái thôi!"

Sau khi nói xong thì Hạng Hi ngẩng đầu, phát hiện Cừu Cẩn đã dời tầm mắt, đang nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh.

Lúc nãy cậu ta còn tính lại chào hỏi, kết quả nhanh như vậy đã không nhìn cậu ta nữa, vậy mà còn chào hỏi cái đếch gì nữa!

Hạng Hi nổi giận đùng đùng quay mặt đi, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy mình giận sôi máu, càng tức hơn là trong đầu cậu không ngừng nghĩ tới giọng nói với nụ cười của Cừu Cẩn.

Bên này cậu ta đang phiền muốn chết, bên kia lại không quan tâm chút nào.

"Hạng Hi với Cừu Cẩn là đang bất hòa đúng không? Vừa rồi Cừu Cẩn cười với cậu ta như vậy, ngay cả khuôn mặt cậu ta cũng xị xuống rồi."

"Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu biết bọn họ là tử địch mà? Nếu như Hạng Hi có phản ứng với Cừu Cẩn, thì chắc trời sẽ đổ mưa máu mất."

"Ai, nếu tôi là Hạng Hi thì tôi đã đồng ý rồi, người đẹp trai như vậy, cậu xem cái eo nhỏ kia của Cừu Cẩn, chậc chậc, tuyệt đối là chó săn nhỏ."

Hạng Hi nghe đến đó cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lập tức đứng lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước tới bên cạnh Cừu Cẩn, hơi mỉm cười, thái độ thân mật nói: "Anh tới rồi sao không gọi tôi?"

Cừu Cẩn: "?"

Quan hệ của chúng ta từ khi nào lại tốt như vậy?

Hạng Hi mặc kệ cậu, trở về lại chỗ ngồi của chính mình, trừng mắt nhìn mấy người nói bậy bạ lung tung một cái, cao quý lãnh diễm ngồi xuống.

Trên mặt cậu ta thiếu điều còn viết một câu: Mấy người thấy mưa máu từ trên trời rơi xuống rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net