Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] Alpha này cực kì thơm

Chương 3

orange_blingbling

Cừu Dụ Khâm là một tên cuồng em trai, cái gì cũng đáp ứng Cừu Cẩn, càng chưa bao giờ nghe được lời đảm bảo này của Cừu Cẩn, im lặng nửa ngày, cuối cùng cũng bỏ qua nói một câu: "Anh chỉ dung túng em một lần cuối cùng này, em phải làm tốt cho anh."

Cừu Cẩn: "Cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng!"

"Anh cũng không muốn có bất kỳ một người trong nhà nào có cái tiền đồ như em, không gây chuyện cho anh là tốt rồi."

Giọng nói của Cừu Dụ Khâm chậm lại, "Anh còn việc, cúp máy đây."

"Được, hẹn gặp lại."

Cừu Cẩn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, khi ngẩng đầu thì nhịn không được mà ngẩn người một chút.

Gương mặt này gần như giống y đúc hai đời trước của cậu, có lẽ vì giới tính là Alpha, nên bản Omega của cậu nhỏ bé và yếu đuối hơn, mà thứ giống với cậu nhất vẫn là dáng người.

Đặc biệt là gương mặt thâm thúy này, giống như chỉ cần nháy mắt một cái là có thể kéo được sự chú ý của người khác, còn có khuôn mặt góc cạnh rõ ràng gần như không có bất cứ điểm chết nào.

Cười to, đau thương, khóc thút thít, phẫn nộ, thâm tình, tuyệt vọng... Có thể làm ra mấy biểu cảm này một cách chính xác, đây có thể gọi là một gương mặt sinh ra chỉ để phục vụ cho màn ảnh.

Nếu không phải vì thủ đoạn quá hèn hạ, nếu không thì với cái mặt này, cậu thật sự có thể theo đuổi được Hạng Hi.

Tuy vẫn kém hơn một chút so với nhân vật chính chính thiên chi kiêu tử Quý Thẩm Tiêu, nhưng nếu đặt trong giới giải trí thì cũng sẽ làm người khác thấy kinh ngạc.

Thân thể này cũng rất cao, cao một mét tám, cả người là một tầng cơ bắp mềm dẻo, hai chân thon dài hữu lực, cơ ngực cơ bụng đều có, là loại dáng người không khoa trương nhưng đặc biệt câu dẫn. Trách không được dù có rất nhiều lịch sử đen nhưng vẫn có một ít fans nguyện ý thích cậu.

Nhưng gu thẩm mỹ lại quá xấu, một đầu tóc bạc ngang vai, làm cậu nhìn như bị suy nhược tinh thần, thật ra năm nay Cừu Cẩn cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi, mềm ra nước, vẫn còn đang trong tuổi học đại học.

Càng muốn mạng người hơn nữa chính là gu quần áo của cậu, Cừu Cẩn kéo tủ quần áo ra, phát hiện bên trong gần như không có nhiều bộ quần áo đúng đắn, lại có một đống quần áo lộ ngực, quần jean gần như muốn dán vào mông, tất cả đều không phải để cho người mặc.

Ngày hôm sau Cừu Cẩn liền tới trung tâm thương mại mua một đống quần áo mới, còn tiêu không ít tiền của nguyên chủ, tuy đã nửa năm không làm việc, nhưng mỗi tháng anh trai đều gửi tiền cho cậu.

Trung tâm thương mại lúc chín giờ đặc biệt rất vắng vẻ, Cừu Cẩn lại mang kính râm đen, đến cả chị gái ở quầy thu ngân cũng không nhìn ra.

Sau khi mua quần áo xong, cậu lại vào một tiệm cắt tóc ở góc đường, định nhuộm cái đầu bạc lại thành màu đen, không ngờ thầy Tony lại sống chết cũng không chịu.

"Màu bạc làm tôn nên màu da của cậu" Tony lão sư di chuyển mặt của cậu, giống như thích đến mức không muốn buông tay, "Hiện tại rất khó nhìn, chủ yếu là vì tóc quá dài, vừa dày lại nặng, làm cậu có vẻ trông xuống tinh thần."

Cừu Cẩn: "Tôi muốn cắt, nhuộm đen."

"Thật đó, tin tôi đi, tôi chỉ cần cắt mỏng một chút là cậu sẽ trở nên khác liền, nếu khó nhìn thì không cần lấy tiền được không?"

Cừu Cẩn: "Tôi muốn cắt, nhuộm đen."

Thầy Tony kêu một tiếng, nhận lệnh gật đầu.

Lúc này Cừu Cẩn mới yên tâm nhắm mắt lại, dứt khoát nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngày hôm qua não của cậu đã tiếp thu quá nhiều tin tức, cậu lại tạo cho mình một kế hoạch qua loa trong tương lai một chút, cứ như vậy kéo dài đến nửa đêm.

Không biết qua bao lâu, cậu nghe giọng của thầy Tony nói một câu "Cắt xong rồi", Cừu Cẩn mở mắt ra, liền thấy hình dáng của bản thân trong gương hoàn toàn không giống lúc đầu nữa.

Vẫn là mái tóc bạc, nhưng lần này lại khá thoải mái mát mẻ, làm tôn lên gương mặt trắng nõn sáng sủa của cậu, giống như là hạt sương trên cây vào mùa đông, vừa lạnh thấu xương vừa mỹ lệ.

Nhưng cái khuyên tai lấp lánh màu đỏ bên tai trái lại đập tan cái lạnh băng này, làm cho người khác có một cảm giác □□, rất xứng với viên lệ chí bên khóe mắt kia, mười phần câu hồn đoạt phách người khác.

Bên lỗ tai còn có vài cọng tóc hơi dài, dừng trên áo sơ mi màu đen cấm dục, lại có phần thanh cao không thể trêu chọc, so với tên Alpha bán thịt lúc trước thì phong cách hơn gấp nhiều lần.

Thầy Tony này thẩm mỹ cũng rất cao, Cừu Cẩn chưa bao giờ thử qua loại hình tượng như thế này, nhưng hiệu quả so trí tưởng tượng của cậu còn tốt hơn. Cậu cũng không nhuộm đen, trả tiền sau đó liền rời khỏi tiệm cắt tóc.

Thầy Tony ngơ ngác nhìn Cừu Cẩn rời đi, lẩm bẩm: "Đỡ tôi cái, chân tôi mềm rồi."

"Tôi cũng mềm, anh nói xem có phải kỳ động dục của tôi có phải sắp tới rồi không?"

"Cậu là Beta đó!"

"Beta thì sao chứ! Nhìn bộ dáng Cừu Cẩn như vậy, Alpha cũng muốn động dục!"

"Nói thật, không hổ là Alpha gợi cảm nhất giới giải trí, sao có thể có người so sánh được với cậu ấy được chứ?"

"Cho nên hiện tại anh ấy từ hạng nhất rơi xuống, nhưng sau này anh ấy không được chọn nữa. Tôi mặc kệ, tôi muốn đưa người đàn ông của tôi lên hạng nhất một lần nữa!"

"Đúng rồi, vừa rồi có chụp ảnh không? Nhanh nhanh nhanh, mau nói cho toàn thế giới biết, cái đầu hoàn mỹ đó là do tôi cắt ra!"

Khi Cừu Cẩn về nhà, gửi cho Hạng Hi một tin nhắn xin lỗi, kết quả lại hiện lên một thông báo màu đỏ, vậy mà cậu đã bị đối phương xóa rồi.

Cậu lướt lên trên xem, thấy mấy chục dòng tự thoại của Cừu Cẩn, thành thành thật thật, van xin đê tiện, nổi trận lôi đình, mọi thứ đều bị đối phương cho ăn bơ.

Nếu đối phương không muốn thấy cậu, Cừu Cẩn cũng lười mặt nóng dán mông lạnh, chuẩn bị xem mấy mùa trước của "Ăn Bốn Mùa". Mới vừa xem xong hai tập, đã nhận được cuộc gọi tới từ người đại diện Dương Trì.

"Anh có đang nằm mơ không? Vậy mà em lại đang đứng đầu hotsearch!"

Cừu Cẩn rất tự mình biết mình: "Lại có người mắng em?"

"Không phải mắng em, là khen em đó!"

Dương Trì chia sẻ một đường link, Cừu Cẩn vừa nhấn vào đã thấy, hóa ra là lúc ở cửa hàng cắt tóc bị người khác chụp được.

"Ở cửa hàng cắt tóc bắt gặp QJ*, mẹ tui ơi, người này cũng quá đẹp trai rồi!"

*Tên Cừu Cẩn là 仇瑾, phiên âm là Qiu Jin.

Nhờ vào cách phối đồ, với mỹ mạo không góc chết của cậu được chia sẻ.

Người qua đường bắt đầu quỳ liếm nhan sắc này.

[Đệt, tin tức tố của bố cũng rối loạn cả rồi!]

[Đây là anh trai nhỏ hạ phạm ở đâu! Hu hu hu tui có thể!!]

[Đặc biệt là ánh mắt vừa lạnh nhạt lại vừa trong sáng kia, giống như không thèm để ý bất cứ thứ gì, lại giống như có thể xuyên qua tim của người khác! Tôi chết mất thôi!]

[Hu hu hu, tui muốn biến thành cái khuyên tai, tui muốn biến thành viên lệ chí trên mặt ảnh!]

[Người được viết tắt là ai thế? Sao mấy người lại nói mấy cái ám hiệu kì quái như vậy, anh trai nhỏ cực phẩm như vậy, húp chung cũng không được à!]

Anti-fans bắt đầu hất bát nước bẩn.

[Rác rưởi lại ra ngoài nhảy nhót.]

[A, quần áo cũng đã từng cởi ra hết, bây giờ lại bắt đầu làm ra cái thiết lập băng lãnh này? Ai mà tin chứ!]

[Bây giờ giả vờ cao lãnh như vậy, vừa nhìn thấy Hạng Hi, cũng không phải sẽ vẫn giống như cũ mà bám dính như kẹo à, chưa từng thấy qua người nào đê tiện như nó.]

Đến nỗi fans thật.. Các fans thật cũng bắt đầu khóc.

[Tui mẹ nó muốn khóc chết rồi, nhóc con cuối cùng cũng trở lại bộ dáng ngọc thụ lâm phong rồi!]

[Hu hu hu, ông trời có mắt, biết Thu Phân chúng ta đã đợi ngày bao lâu!]

[Thích ai đều là tự do của người đó, nhưng tui còn muốn nói, chúng ta thật sự quá đau lòng, con trai không nên thấp kém như vậy, không thích Hạng Hi nữa được không, yêu bản thân mới là tốt nhất.]

Nhìn thấy bình luận này, động tác của Cừu Cẩn cứng lại.

Cậu hoàn toàn không nghĩ tới, chẳng sợ cậu đã sa sút như vậy, làm nhiều chuyện sai như vậy rồi, mà vẫn có người thích cậu như cũ, nguyện ý thích cậu vô điều kiện.

Thần tượng và fans trước nay đều đồng hành với nhau, cậu hấp thụ năng lượng trên người fans để tiếp tục cố gắng, cậu cũng sẽ tặng tâm ý của mình cho đối phương.

Cừu Cẩn trả lời bình luận kia, kèm theo một câu: "Được, không thích."

[Trời ơi! Tui được con trai trả lời bình luận!!!]

[Nước mắt của bố thật sự không nhịn được, không thích, anh trai nhất định phải càng ngày càng tốt lên!]

[Lặp lại lần nữa xem nào, nói vậy cho ai xem thế?]

[Anti-fans câm miệng, còn chưa cút hả!]

Trong văn phòng tổng tài, Quý Thâm Tiêu buông điện thoại xuống, tay phải đặt trên bụng khẽ ấn một chút.

"Sao lại tức giận rồi?" Một một phụ nữ trung niên xinh đẹp đoan trang bên cạnh cửa đi đến, "Mẹ đụng phải Hứa Thần ở cửa, sao hai mắt của nó lại đỏ hết rồi."

"Con không có mắng cậu ta" Quý Thâm Tiêu thản nhiên nói, "Cậu ta nói có câu hỏi nên muốn vượt cấp báo cáo, kết quả vừa tới lại tặng một đống đồ ăn, con liền nói với cậu ta hai câu."

"Người ta cũng chỉ muốn tốt cho con."

"Con đói bụng không tự biết ăn cơm sao?"

"Con... Thật là..."

Đứa con trai này của bà chỗ nào cũng tốt, nhưng bên khía cạnh tình cảm lại không thông suốt được, con nhà người ta lêu lổng các loại không hết, con trai bà từ nhỏ đến lớn đều xuất sắc, một lòng chỉ để ý đến việc học với sự nghiệp, năm nay cũng đã hai mươi bảy rồi, cũng chưa từng nói chuyện yêu đương với bất kỳ ai.

Hứa Thần là con trai của bạn bà, có chút hảo cảm đối với Quý Thẩm Tiêu, vừa vặn sau khi tốt nghiệp lại lập sự nghiệp, bà liền cho đứa trẻ kia tới làm đặc trợ ở Hoa Ích. Vốn đang muốn cận thủy lâu đài, chưa từng nghĩ tới cũng là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình.

Cô Thư Nghi thở dài: "Tuổi con cũng không còn nhỏ, có người thích thì nên theo đuổi, cho dù con không cảm nhận được tin tức tố cũng không sao, cũng là chuyện trước sau thôi, chuyện này cũng có lợi đối với thân thể của con."

Quý Thâm Tiêu không mặn không nhạt vâng một tiếng, nói: "Con sẽ lưu ý."

Một lát sau lại hỏi: "Nhưng lý do thật sự mẹ đến đây là gì?"

"Đúng lúc ở gần đây nên đóng gói đem qua cho con một phần canh." Cô Thư Nghi mở hộp canh, múc một chén nhỏ đưa qua.

Mùi thơm ngào ngạt nháy mắt lan ra trong căn phòng, trên thực tế, ngày hôm qua Cô Thư Nghi đã đặt trước món này ở nhà hàng, hầm lửa nhỏ suốt một đêm, hiện tại là lúc hương thơm với vị canh ngon nhất.

"Cảm ơn mẹ." Quý Thâm Tiêu dùng tay nhận lấy, uống từng ngụm.

Uống gần được nửa chém, tốc độ húp canh của anh nháy mắt chậm lại.

"Uống không không hết thì đừng uống nữa." Cô Thư Nghi thở dài, có chút đau lòng.

Đứa con cả của bà từ nhỏ đã ưu tú, bốn năm trước sau khi lão Quý qua đời, phía dưới có nhiều hổ báo chó sói, anh một tay bảo vệ tài sản của Quý gia, thủ đoạn thậm chí nếu so sánh với lão Quý thì chỉ có hơn chứ không kém.

Hiện tại công ty đã đi vào quỹ đạo, nhưng tật xấu thân thể của anh lại càng ngày càng nhiều, mất ngủ, bệnh bao tử, chứng ngại tiếp thu tin tức tố...

Quý Thâm Tiêu sau khi uống từng ngụm canh cuối cùng, lại chủ động thu dọn chén.

Con trai hiểu chuyện như vậy lại càng làm Cô Thư Nghi đau lòng hơn, đáng tiếc đã xem qua rất nhiều bác sĩ, đều nói uống thuốc cũng không có quá nhiều tác dụng, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng.

"Quý tổng." Từ phía cửa truyền đến tiếng gõ, Lục Bình Âm mặc tây trang mang giày da đi đến, khi nhìn thấy Cô Thư Nghi thì gật đầu chào, "Chào bác gái."

Quý Thâm Tiêu: "Chuyện gì?"

Lục Bình Âm khô khan nói: "Đây là báo cáo hoạt động cùng việc khai phá đảo Lam Hậu, trước mắt đã xây xong sân bay, toàn bộ phi công thử nghiệm đều đã hoàn thành. Ngày 1 tháng 6 bắt đầu mở đường thủy, tiết mục "Ăn Bốn Mùa" cũng sẽ tổ chức vào ngày 10 tháng 6 trên đảo."

"Ăn Bốn Mùa?" Cô Thư Nghi kinh ngạc nói, "Công ty tài trợ "Ăn Bốn Mùa"?"

Quý Thâm Tiêu gật đầu: "Lần này tiết mục được quay ở trên đảo Lam Hậu, ruộng đất kỳ này là do Hoa Ích tài trợ " Ăn Bốn Mùa", muốn mượn tiết mục này để tuyên truyền bên ngoài."

Đảo Lam Hậu là nơi giao nhau giữa khí hậu nhiệt đới cùng khí hậu cận nhiệt đới, là một hải đảo du lịch ở hải vực Đông Nam, có núi lửa, rừng nguyên sinh, cảnh biển, cánh đồng và một số phong cảnh khác. Nhưng vì nơi này cách xa đất liền, lại không có sân bay để bay đến, tài nguyên du lịch tuy rất phong phú, nhưng cũng không nổi tiếng được. Càng trí mạng hơn chính là người làm việc ở nơi này thưa thớt, người trẻ tuổi trên đảo tranh nhau ra ngoài, cái đảo nhỏ này dần tiến vào trạng thái già hóa.

Cho đến bốn năm trước, Quý Thâm Tiêu sắp xếp lại đề nghị của mọi người, có người muốn Hoa Ích nhận thầu toàn bộ hải đảo.

Cho tới bây giờ, đảo Lam Hậu đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Phong cảnh trên đảo tuyệt đẹp, có bệnh viện, sân gôn, sân bay, chỗ nghỉ chân miễn thuế..., định làm cả hải đảo này trở thành đảo du lịch quốc tế.

Ngoại trừ du lịch hải đảo, đảo Lam Hậu còn đánh chủ ý lên sinh hoạt như thơ, ý thơ dưỡng lão, trước mắt là biệt thự dưỡng lão cao cấp, chung cư dưỡng lão cũng đã xây xong.

Nhưng mà đầu nhập để khai phá hải đảo cao, thấy hiệu quả chậm, báo cáo chu kỳ dài, cơ sở phương tiện xây dựng chỉ mới bắt đầu, chân chính quyết định hải đảo này có lợi nhuận hay không, là nhờ vào hoạt động tuyên truyền về sau. Hoa Ích tài trợ đất đai cho "Ăn Bốn Mùa", đúng là nhờ vào chương trình này để tăng mức độ nổi tiếng lên, nhờ hoạt động này để đóng góp một viên gạch.

Cô Thư Nghi là fans trung thành của chương trình "Ăn Bốn Mùa", thích nhất là nhìn mọi người tự ngắt một mẻ rau tươi từ trong đất, tự thân làm đồ ăn.

Nghe Lục Bình Âm nói như vậy, bà đột nhiên nghĩ tới một khả năng: "Nếu con là người tài trợ chương trình, vậy con đi thử một lần thử xem sao?"

"Con đi?" Quý Thâm Tiêu nhíu mày, "Con là một thương nhân, đi mấy cái chương trình đó làm cái gì."

"Phong cảnh nơi đó rất đẹp, còn có thể ăn nhiều như vậy, coi như kỳ nghỉ đông đi." Cô Thư Nghi càng nói càng cảm thấy rất đúng, "Không phải đã bốn năm rồi con chưa từng đi nghỉ phép sao?"

Quý Thâm Tiêu là loại người nghỉ phép cũng phải nghỉ phép cùng với bạn bè, càng miễn nói tới việc dành ra một chút thời gian để nghỉ phép một mình, ngay lập tức từ chối lời đề nghị này.

"Mẹ, con còn bận rất nhiều việc."

"Không phải con còn mẹ với Lục Bình Âm sao?" Phu nhân Cô Thư Nghi xuất thân từ danh môn thế gia, năm đó cũng là vợ của thương gia. Sau khi chồng mình qua đời, đã cùng Quý Thâm Tiêu ngăn cơn sóng dữ, kéo hiệu quả và lợi ích của tập đoàn Hoa Ích tăng lên gấp mấy lần, cũng mới nghỉ hưu vào năm trước, lui về phía sau màn.

Quý Thâm Tiêu trầm mặc không nói.

Cô nữ sĩ khuyên không được, bắt đầu làm trò la lối khóc lóc: "Con khinh thường mẹ sao? Cảm thấy mẹ già rồi nên việc gì làm cũng không được sao?"

Quý Thâm Tiêu đỡ trán, bất đắc dĩ nói: "Mẹ rõ ràng biết ý của con không phải như vậy."

"Vậy con đi một tháng có làm sao? Dưỡng thân thể, dưỡng dạ dày, rất nhanh cũng sẽ qua một tháng, rất nhẹ nhàng."

"Con còn bận việc, đừng náo loạn." Quý Thâm Tiêu dùng những từ ngữ tốt nhất để khuyên bảo, "Mẹ bảo Kỳ Sanh đi là được rồi."

"Thằng nhóc kia lêu lổng không biết ở nơi nào, mẹ quản nó sao?" Cô phu nhân ưu nhã trợn trắng mắt, nói, "Nếu con không đi tham gia chương trình, vậy con phải đi xem mắt!"

Quý Thâm Tiêu: "..."

Bá đạo tổng tài cũng có chút bất đắc dĩ.

*

Trước ngày xuất phát đi tham gia chương trình "Ăn Bốn Mùa", Cừu Cẩn ở nhà bổ túc tận nửa tháng. Cậu lớn lên vốn đã trắng, qua mười ngày đều ở trong phòng bổ túc một thời gian dài không thấy ánh sáng, làm màu da của cậu đã trắng nay lại thêm trắng, tinh xảo đặc sắc, như là quét lên một tầng gốm sứ.

Mỗi ngày đều không cần tập thể hình, làm tinh thần của cậu trở nên tốt hơn vài phần, gần như đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất của cơ thể.

Hôm nay cậu chỉ mặc áo thun tay ngắn màu đen cùng quần jean, mang một đôi giày Chanel, vô cùng đơn giản đứng tại chỗ. Toàn thân không có lấy một chút sến sẩm đáng khinh nào, giống như một cây thông xanh tươi sinh trưởng khỏe mạnh.

"Anh Cừu , anh..." Trợ lý Lưu Vĩ lái xe đưa cậu tới sân bay, cũng có chút không dám nhận.

Cừu Cẩn cách một cái kính râm nhìn cậu ta, thản nhiên nói: "Có chuyện gì?"

"Không, không có gì, lên xe đi." Lưu Vĩ tuy là Beta nhưng vẫn bị giá trị nhan sắc này làm cho mềm chân.

Đây là Alpha thần tiên từ nơi nào tới! Alpha này cũng quá đẹp trai rồi đi!! Chân của bố cũng mềm cả rồi.

Sân bay quốc tế Kinh thị.

Biết hôm nay Hạng Hi sắp bay qua đảo Lam Hậu, fans đã sớm đến giơ biểu ngữ bên ngoài chờ. Thấy một chiếc bảo mẫu xe ngừng ở cửa đại sảnh quốc nội, mọi người lập tức vây tới.

Vốn dĩ tưởng là Hạng Hi, không ngờ cửa xe mở ra, một đôi chân lớn lên quá mức đẹp đẽ ló ra, ngay sau đó là một thanh niên tóc bạc mang kính râm.

Fans Hi cũng ngây người một chút, người này là ai vậy? Cũng đẹp trai quá rồi đi! Vai rộng chân dài, dáng người thâm thúy, mái tóc màu bạc được mặt trời chiếu đến, giống như đang lấp lánh sáng lên.

Thẳng đến khi có người phát ra một tiếng kinh hô: "ĐM? Đây là Cừu cẩu*? Mới vừa đi Hàn Quốc về à?"

*Chó Cừu, nhưng tui thấy để vầy hợp hơn.

Cừu cẩu là biệt danh của anti-fan đặt cho Cừu Cẩn, lúc Cừu Cẩn theo đuổi Hàng Hi như một con chó, ban đầu chỉ là trêu chọc, sau đó Cừu Cẩn càng ngày càng không biết xấu hổ, cái từ này đã mười phần hợp người.

Cừu Cẩn ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ sinh kia một cái, mặt người nọ lập tức đỏ lên, lắp bắp nói: "A... Thật xin lỗi."

"Thật xin lỗi cái gì! Anh ta mới là người nên đi xin lỗi Hạng Hi ấy!"

Fans Hi chỉ ngây người trong chớp mắt, lập tức phản ứng lại, một lần nữa như gặp phải kẻ địch, thậm chí có người trực tiếp ném chai nước khoáng trong tay qua.

Cừu Cẩn giống như có mắt sau lưng, né qua bên cạnh để tránh tập kích.

Bình nước khoáng rơi trên mặt đất phát ra "Bịch" một tiếng, trên mặt đất để lại một bãi nước.

Nghe được thanh âm này, nhân viên công tác rốt cuộc mới từ tỉnh lại từ trong mộng mà đi lên đón, chuẩn bị hộ tống Cừu Cẩn vào để đăng ký.

Không ngờ vào lúc này, một chiếc xe bảo mẫu khác ngừng ở cửa.

Cửa xe kéo ra, fans lập tức hét lên, ồn ào chạy sang, tất cả mọi ngày đều chạy về phía bên kia.

Cừu Cẩn quay đầu lại, liền nhìn thấy Hạng Hi từ trên xe đi xuống.

Thanh niên trên mặt mang một cái kính râm màu trà, mặc áo sơ mi màu cây đay, trên khuôn mặt tinh xảo không có chút biểu cảm nào, trong sự bảo vệ của bảo tiêu đi qua bên đây.

Phía sau cậu ta, fans gần như phát ra một tiếng hét chói tai, không ngừng kêu "Anh trai nhìn đây này", "Anh trai, em yêu anh".

Đây là nhiệt độ thời kỳ đỉnh lưu.

Một ngày nào đó cậu cũng sẽ có, Cừu Cẩn thu hồi tầm mắt xoay người muốn rời đi, không ngờ bị một người trợ lý đạo diễn ngăn lại.

Người đàn ông có dáng người trung đẳng hỏi: "Thầy Cừu, có thể cổ vũ Hạng Hi một vài câu không?"

Động tác Cừu Cẩn cứng lại, nghiêng người nhìn lại Hạng Hi. Người sau vẫn luôn ký tên cho fans, giống như hơi lộ ra nụ cười. Nhưng sau khi tầm mắt hai người đối diện nhau, vẻ mặt lập tức cứng lại, giống một con mèo xù lông, nếu không phải kính râm chống đỡ mặt của cậu ta, thì vẻ mặt của cậu ta đã sớm đóng băng rồi.

Sao không người nào nói cho cậu ta biết Cừu Cẩn cũng tham gia cái chương trình này? Phải nói rằng anh ta chết rồi sao còn chưa siêu thoát đi?

Phiền muốn chết, sao đi đâu cũng có thể đụng phải anh ta!

Cuối cùng Hạng Hi cũng không mỉm cười công nghiệp được nữa, nhấp khóe miệng đi tới đại sảnh.

Nhưng lúc đang kiểm tra an ninh, cậu ta lại bị Cừu Cẩn ngăn lại.

Hạng Hi ngẩng đầu, bởi vì phẫn nộ nên móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, nhưng cậu ta vẫn là một thần tượng có đủ tư cách, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm nào làm mất hình tượng.

Trợ lý lập tức ngăn trước mặt Hạng Hi, mang theo bốn người bảo tiêu, trên mặt là ghét bỏ không chút che giấu: "Làm phiền nhường đường một chút."

Cừu Cẩn không nhúc nhích, thuận miệng hỏi một câu: "Cậu đã đến rồi?"

Âm thanh của cậu rất ảm đạm, không nghe được bất cứ cảm xúc gì.

Hạng Hi rất lạnh nhạt "Ừ" một tiếng,  giống như nói chuyện với cậu đã là bố thí rất nhiều cho cậu rồi.

Cừu Cẩn lại hỏi: "Cậu xóa WeChat của tôi?"

"?" Trên mặt Hạng Hi hiện lên sự không kiên nhẫn rất rõ, nhíu mày nói, "Vậy nên?"

Giống như sắp xảy ra chuyện gì đó, fans xung quanh liền yên tĩnh lại. Hai vị đương sự mặt đối mặt trước mặt bọn họ, giống như cảnh tượng nam nữ chính trong phim đang chuẩn bị thông báo thứ gì cho nhau, cũng giống như không khí của hai đối thủ một mất một còn đối đầu với nhau.

"Cho nên tôi ở đây nói với cậu," Cừu Cẩn lui ra phía sau một bước, tháo mắt kính xuống, "Thật xin lỗi, về việc theo đuổi vụng về trước kia đã làm cậu bối rối, về sau tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa."

"Anh...!"

Hạng Hi vốn dĩ muốn chửi ầm lên, đừng nói tới bộ dáng của người này, nhưng khi cậu ta thấy rõ khuôn mặt của Cừu Cẩn, hô hấp đột nhiên cứng lại, đôi mắt đằng sau kính râm tràn ngập kinh ngạc.

Thanh niên đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng của mình, thay vì là quần áo lố lăng sến sẩm thì hiện tại cậu đã trở thành bộ dáng giống như một gốc cây bạch dương mạnh khỏe thoải mái.

Ngoại trừ vẻ bề ngoài khác, càng quan trọng hơn là khí chất của cậu cũng thay đổi, không còn kiêu ngạo cũng như không còn quá đáng. Biểu hiện trên mặt của đối phương giống như đang nói chuyện gì đó rất quan trọng, cậu tính toán chi li như vậy lại không có chút phóng khoáng nào.

Hạng Hi ngay cả hít thở cũng trở nên nhanh hơn.

Tên ngốc nghếch Cừu Cẩn này, học được mấy cái thủ đoạn này từ khi nào? Không lẽ cậu thật sự nghĩ rằng cậu ta sẽ mắc mưu sao? Nằm mơ đi!

Tác giả có lời muốn nói:

Sau đó...

Hạng Hi: Hóa ra người nằm mơ mới chính là tui???

Ai cũng trốn không thoát khỏi định luật thật thơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net