Truyen30h.Net

[Edit - Hoàn] BÍ ẨN ĐÔI LONG PHƯỢNG

94. VIỆN BINH

bacom2

Edited by Bà Còm in Wattpad

Trong hậu nha của Bách Hộ Sở, Sở Dao đang ngồi trước án đài tĩnh tâm viết chữ.

Tiểu Hà gõ gõ cửa sổ: “Phu nhân, đại nhân vừa đi phủ Hạ Lan, nói đêm nay sẽ trở về muộn, nhắn ngài đừng chờ cứ nghỉ ngơi trước.”

Tay Sở Dao cầm bút đang viết chữ chựng lại, nhưng nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì lúc nãy Khấu Toàn cố chấp nhất định không thèm uống trà của nàng. Sở Dao quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Tiểu Giang đâu?”

Tiểu Hà đáp: “Hẳn là đang theo bên cạnh đại nhân.”

Sở Dao hơi rũ mắt: “Ngươi giúp ta mời Tiểu Giang về đây, đừng để cho đại nhân biết.”

“Vâng.”

*By Bà Còm in Wattpad*

Qua hai khắc sau, Đoạn Tiểu Giang xuất hiện bên ngoài cửa sổ: “Phu nhân tìm thuộc hạ?”

Sở Dao đi đến sát bên cửa sổ nhìn Đoạn Tiểu Giang: “Ngày mai có phải chúng ta sẽ không thể khởi hành?”

Đoạn Tiểu Giang đầy mặt u sầu: “Đại nhân chưa nói không đi.”

“Vậy thì cứ ở lâu thêm mấy ngày.” Sở Dao hạ quyết định rồi hỏi, “Đại nhân đã lên kế hoạch cho sư huynh của ngươi cõng ta đi, nếu đã là như thế, sư huynh ngươi hiện giờ có phải đang ở thành Lạc Dương hay không?”

“Đúng vậy.”

Sở Dao giơ tay lên, đưa một phong mật thư và mười lượng vàng cho Đoạn Tiểu Giang: “Hãy nhờ hắn giúp ta một chút, suốt đêm đi một chuyến đến kinh thành tìm cữu cữu của ta.”

Đoạn Tiểu Giang nhìn phong thư: “Tìm Tạ Tướng quân?”

Sở Dao nói: “Trong thư này không viết gì cả, chỉ là bút tích của ta để làm bằng chứng mà thôi. Nhờ sư huynh ngươi truyền lời nhắn cho cữu cữu của ta, kêu ngài ấy tức tốc tới Lạc Dương, hãy nói ta bị người khi dễ.”

“Phu nhân.” Đoạn Tiểu Giang lộ vẻ khó xử, vẫn không duỗi tay nhận đồ -- đại nhân nhà hắn bị kẹp ở giữa rất khó chịu, hắn cũng khó chịu, “Thật ra trong lòng đại nhân hiểu rõ, ngài thật sự không cần . . .”

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ mang thêm phiền toái cho đại nhân hay sao?”

Đoạn Tiểu Giang trầm ngâm: “Phu nhân cho rằng Hạ Lan phu nhân có vấn đề?”

Sở Dao gật đầu: “Rất có vấn đề.”

Đoạn Tiểu Giang nói: “Nhưng bà ta không biết võ công, cũng không phải dịch dung giả trang.”

“Ta chưa nói bà ta là giả, chỉ là thân phận thật sự . . .” Sở Dao muốn nói lại thôi, nàng không có chứng cứ, chỉ là một phỏng đoán mơ hồ, chờ khi Tạ Tòng Diễm tới đây mới có thể xác định.

“Nếu ngài nghi hoặc điều gì, có thể nói trước với đại nhân mà.” Đoạn Tiểu Giang nhịn không được lại khuyên một câu, “Ngài tự ý mời Tạ Tướng quân tới, sợ là sẽ chọc đại nhân bực bội, bất lợi cho ngài đấy . . .”

“Ngươi cảm thấy nói với đại nhân sẽ hữu dụng sao?” Sở Dao bất đắc dĩ cười cười, “Vị tỷ tỷ kia đã tạo thành ảnh hưởng quá sâu, ít nhất trước mắt không ai có biện pháp nào thay thế được vị trí tỷ tỷ trong lòng đại nhân, ta cũng không được.”

Sở Dao sẽ không bởi vì đêm nay Khấu Lẫm nói ra từ “Yêu” liền thật không biết tự lượng sức. Phu quân chỉ muốn dỗ nàng hoàn toàn bởi vì trước đó nàng bị Khấu Toàn chọc giận. Nàng thật vất vả mới chiếm được một chút vị trí như vậy trong lòng phu quân, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư.

Đoạn Tiểu Giang cũng trải qua một phen giãy giụa mới cắn răng tiếp nhận mật thư cùng vàng trong tay Sở Dao: “Thuộc hạ cáo lui.”

Sở Dao hơi gật đầu, nhìn theo hắn phi thân qua tường.

Vốn dĩ nàng đã băn khoăn rất nhiều không biết có nên kiểm chứng suy đoán của mình hay không, nàng đã nghĩ thầm chỉ cần Khấu Toàn không hề gây sự, sáng sớm ngày mai bọn họ rời đi thì thôi cho qua. Nhưng cố tình Khấu Toàn vẫn cứ luẩn quẩn kiếm chuyện gây rắc rối.

Sở Dao chậm rãi khép lại cửa sổ, trong lòng có chút nặng nề, “Vậy chúng ta hãy chống mắt lên mà xem, đến tột cùng là ngươi làm phu thê ta bất hoà, hay ta sẽ khiến tỷ đệ ngươi ly tâm.”

Sau đó, Sở Dao tiếp tục ngồi lại viết chữ. Khi còn nhỏ, nàng thường xuyên nhìn thấy cha nàng ở trong thư phòng viết chữ, đặc biệt là khi trong triều thế cục thay đổi bất ngờ. Những lúc đó trong sân viện bên ngoài thư phòng đứng đầy quan viên Sở đảng đang nôn nóng hồi hộp, vậy mà cha vẫn ở bên trong 'gợn sóng bất kinh' mà viết chữ. Trên giấy chỉ viết đi viết lại duy nhất một chữ -- -- Tĩnh.

Mỗi khi Sở Dao nhìn thấy phụ thân không đi xử lý công văn mà dùng một đoạn thời gian thật dài dựa bàn viết chữ, nàng liền biết ngay ông đang gặp phải vấn đề phiền lòng làm ông khó có thể bình tĩnh. Đương nhiên, những ấn tượng này hơn phân nửa đều là trước khi nàng mười tuổi, những năm gần đây sự tình có thể làm phụ thân phiền lòng đến nỗi phải viết chữ đã càng ngày càng ít.

Lúc xưa Sở Dao cũng bắt chước phụ thân, gặp được vấn đề phiền toái cũng đi viết chữ. Thế nhưng nàng lại phát hiện, làm như vậy chỉ có thể khiến tâm tình của nàng càng thêm bực bội, còn không bằng phát giận một hồi rồi khóc cho một trận thật sự càng thống khoái hơn. Nhưng hiện giờ nàng dần dần hiểu được, vấn đề có thể thông qua phát tiết để giải quyết thì căn bản không đáng gọi là “Vấn đề”.

Mà lúc xưa phụ thân đã dạy nàng một ít đạo lý thì hiện giờ nàng cũng từ từ đã lĩnh ngộ được, tỷ dụ như một câu này -- -- Người nào có thể đặt tầm quan trọng trong việc thành bại của mọi hành động trước khi bàn về lợi ích được mất, vậy thì đã chiến thắng một bậc.

*By Bà Còm in Wattpad*

Chỉ viết chữ đến giờ Tý thì Sở Dao bèn đi ngủ, canh năm tỉnh lại phát giác Khấu Lẫm đang nằm ngủ bên cạnh, biết đêm qua chắc hẳn phu quân trở về rất khuya, bằng không sẽ không ngủ đến tận bây giờ vẫn chưa dậy.

Sở Dao sợ mình sẽ đánh thức phu quân nên nằm bất động. Mà sau khi Khấu Lẫm rời giường quả nhiên hủy bỏ kế hoạch khởi hành đi Phúc Kiến hôm nay, nói vụ án còn cần giải quyết tốt hậu quả, phải dời lại mấy ngày.

Về phương diện khác, không biết Khấu Toàn có đâm thọt gì về mình hay không mà Sở Dao không cảm thấy Khấu Lẫm đối xử với nàng có gì bất đồng, chỉ nói Khấu Toàn thân thể không khoẻ nên muốn ở bên cạnh nhiều hơn vài ngày, nhưng vẫn chưa nói nguyên nhân vì sao “Không khoẻ”.

Nàng cũng không để ý hiện tại Khấu Lẫm nghĩ gì, bởi vì bất luận chàng suy nghĩ những gì thì sau này hết thảy sẽ sớm tan thành mây khói mà thôi.

Cứ thế ba ngày trôi qua, vào buổi sáng ngày thứ tư, trước khi Khấu Lẫm ra cửa mỉm cười thương lượng với Sở Dao : “Buổi tối tỷ tỷ mời nàng đến phủ Hạ Lan xem diễn.”

“Thiếp không thích coi kịch.” Ước chừng đêm nay Tạ Tòng Diễm mới có thể đến đây, trước đó Sở Dao thật không muốn gặp lại ả kia.

“Nàng vẫn còn giận à?” Đã bao nhiêu ngày qua, Khấu Lẫm ban ngày vây quanh Khấu Toàn, buổi tối trở về làm bạn với Sở Dao, so với khi ở kinh thành phục vụ Thánh Thượng còn mệt tâm hơn. Hắn lại từ cửa quay vào đi đến trước án đài nhìn nàng viết chữ, “Tỷ tỷ chỉ muốn nói lời xin lỗi với nàng. Lúc trước không phải đúng như nàng đã nhận xét đấy sao, tỷ tỷ sở dĩ làm ầm ĩ chỉ là muốn xác định ta có còn nhớ tỷ ấy . . .”

Sở Dao dừng lại bút, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào mắt phu quân: “Chàng tin à?”

Khấu Lẫm có chút xấu hổ: “Không tin. Nhưng cho dù tỷ tỷ có làm ầm ĩ đến độ nào thì ta cũng không nhượng bộ, hiện giờ chuyển biến sách lược không làm ầm ĩ nữa chính là hợp ý ta.”

“Chàng hiểu rõ thì tốt.”

“Nàng chớ có đa tâm.” Khấu Lẫm nhẹ nhàng bóp bóp vai thê tử, “Ta ở trước mặt tỷ tỷ sống lưng thật không thể đứng thẳng, nhưng có một số việc tuyệt đối sẽ không chịu thua.”

Sở Dao gật đầu, thầm nghĩ hiện tại là không chịu thua, nhưng tương lai ra sao thì chưa nói trước được!

Khấu Toàn đây là đã nghiệm ra vấn đề, hiểu rõ Khấu Lẫm "ăn mềm chứ không ăn cứng", khinh thường kẻ mạnh nhưng lại tràn ngập lòng đồng tình đối với kẻ yếu. Ả ta đã quyết định bắt chước theo nàng -- -- Gãi đúng chỗ ngứa cái đã rồi lại từ từ mưu tính.

*By Bà Còm in Wattpad*

Buổi trưa bên ngoài Cẩm Y Vệ Bách Hộ Sở, ánh mặt trời mùa đông ấm áp đang rực rỡ chiếu xuống, nhóm Cẩm Y thủ vệ được hong ấm mơ màng sắp ngủ.

Một con khoái mã từ phía Bắc cửa thành đi vào, hỏi đường thủ thành vệ xong liền phi về hướng Bách Hộ Sở.

Chính Ngọ trên đường tuy không đông người lắm nhưng cũng không ít, thông thường có tình huống cần phóng ngựa chạy gấp trên phố đều phải hô lớn “Nhường đường” khiến cho người đi đường phía trước chú ý. Nhưng lúc này chỉ nghe tiếng vó ngựa, người trên ngựa bình tĩnh lành nghề luồn lách qua đám người, mà con ngựa cũng rất có linh tính, căn bản không cần hắn lôi kéo dây cương điều chỉnh phương hướng đã chủ động tránh khỏi người trên đường.

Sau đó, một người một ngựa ngừng lại bên ngoài Bách Hộ Sở.

Bốn gã Cẩm Y Vệ nháy mắt thanh tỉnh: “Người tới là ai?”

“Tạ Tòng Diễm.”

Bốn người sửng sốt, trong lúc nhất thời đều suy nghĩ “Tạ Tòng Diễm” là ai. Sau đó hai mặt nhìn nhau liên tiếp lộ ra biểu tình chấn động -- là vị đánh cho thiết kỵ Bắc Nguyên tựa "chó nhà tang", Tạ Diêm Vương?

Thậm chí bọn họ cũng không cần kêu người mới tới lấy ra lệnh bài xác minh thân phận, một là hiện giờ trong Bách Hộ Sở trụ đầy đại nhân vật, hai là cử chỉ thần thái của người kia vừa nhìn liền biết ngay là võ tướng đã từng tung hoành sa trường.

“Làm phiền.” Tạ Tòng Diễm xoay người xuống ngựa, vỗ vỗ bờm ngựa rồi đưa dây cương cho Cẩm Y Vệ ý bảo bọn họ cẩn thận chiếu cố, sau đó dặn dò, “Đi báo cho ngoại chất nữ của ta, ta chờ nàng ở phòng nghị sự!”

*By Bà Còm in Wattpad*

Sở Dao dự tính thời gian nên là ban đêm Tạ Tòng Diễm mới đến, không ngờ cữu cữu tới nhanh như vậy, vội vàng đỡ chân đi về hướng phòng nghị sự. Nhìn thấy thần sắc Tạ Tòng Diễm hơi có chút mệt mỏi, liền biết cữu cữu đã phi ngựa ngày đêm tới đây.

“Tiểu cữu cữu.” Nàng đỡ chân chậm rãi bước vào.

Tạ Tòng Diễm vẫn chưa ngồi xuống, chắp tay sau lưng đứng trong sảnh, hàng mày nhíu lại thật sâu đánh giá nàng: “Sao lại thế này?”

Sở Dao kêu hắn tới hỗ trợ như vậy là lần đầu tiên, nhưng nhìn nàng hết thảy mạnh khỏe, đoán không ra nguyên nhân kêu hắn tới.

Sở Dao đi đến bên ghế ngồi xuống, cũng không lãng phí thời gian đem sự tình Khấu Lẫm tìm được Khấu Toàn thuật lại một lần.

Tạ Tòng Diễm cười lạnh: “Thật đúng là không để chúng ta vào mắt một chút nào.”

Thấy cữu cữu sầm mặt liền đi ra ngoài, Sở Dao gọi lại: “Ta kêu cữu cữu tới không phải để ngài đi tìm Hạ Lan gia gây chuyện.”

Tạ Tòng Diễm chựng lại bước chân, quay trở về trước mặt nàng: “Vậy thì làm cái gì?”

Sở Dao rót chén trà, đưa tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh nàng: “Giọng nói cữu cữu đã khàn hết rồi, trước tiên ngồi xuống uống chút trà đi đã, từ từ chúng ta sẽ cùng bàn bạc.”

Tạ Tòng Diễm giật mình, từ sau khi bị nàng phát hiện thân phận, lại biết chính là hắn hại nàng què chân, Sở Dao chưa từng đối xử ôn hòa lại với hắn như vậy. Hắn không nói gì chỉ đi qua ngồi xuống.

Tạ Tòng Diễm vừa uống trà nhuận yết hầu vừa nghe Sở Dao nói: “Ta hoài nghi Khấu Toàn lúc xưa từng là người ở kinh thành.”

“Giải thích thế nào?”

“Nghe Khấu Lẫm nói, bọn họ từ khi chạy nạn chưa bao giờ đi qua kinh thành, nhưng Khấu Toàn rõ ràng đối với kinh thành cực kỳ quen thuộc.” Sở Dao đưa ra vòng tay phỉ thúy đeo trên cổ tay, “Đêm giao thừa, ả đưa ta vật này, ta nói muốn mang đi tham gia yến tiệc Quỳnh hoa lâm lang đầu xuân . . .”

“Quỳnh hoa cái gì yến?” Tạ Tòng Diễm chưa bao giờ nghe qua.

“Cữu cữu thấy chưa, ngài ở kinh thành lâu như vậy mà cũng không biết. Đó là yến hội do cố Đại trưởng công chúa tổ chức mỗi năm một lần . . .” Khách được mời toàn là những công tử tiểu thư chưa lập gia đình trong giới quyền quý nhất kinh thành, phụ mẫu của nàng chính là quen biết nhau trong yến tiệc này, “Vậy mà ta mới vừa nói xong, ả lập tức nhắc nhở nói là ta đã xuất giá, không thể tham gia loại yến tiệc làm mai này.”

Tạ Tòng Diễm không cho là đúng: “Hạ Lan gia tốt xấu gì cũng là thế gia trăm năm, ả ta biết chuyện đó cũng không có gì lạ.”

Sở Dao hơi mỉm cười: “Nhưng cữu cữu có điều không biết, mười chín năm trước sau khi Đại trưởng công chúa qua đời, yến hội hiện giờ do Trường An Quận chúa lo liệu, Trường An Quận chúa thích sưu tầm cổ vật trang sức, Quỳnh hoa lâm lang sớm đã không còn là yến hội làm mai nữa, mà là dịp cho quý phụ nhân đua đòi khoe trang sức để giám bảo.”

Tạ Tòng Diễm mím môi, đây đúng là có chút ý tứ.

Sở Dao cũng rót cho mình chén trà: “Khấu Toàn biết đến hiển nhiên là Quỳnh hoa yến khi Đại trưởng công chúa còn ở trên đời, đủ có thể thấy lúc xưa ả là người sống trong kinh thành, hơn nữa còn xuất thân danh môn vọng tộc, có thể là chủ tử, cũng có thể là tâm phúc của chủ tử, bởi vì biến cố nào đó mà mới trốn thoát khỏi kinh thành.”

Tạ Tòng Diễm lại hỏi: “Còn có bằng chứng nào khác hay không?”

Sở Dao không có khả năng chỉ thông qua một yến hội liền ngờ vực đến thế.

Sở Dao buông chén trà xuống nói tiếp: “Câu chuyện lúc xưa Khấu Toàn chạy nạn bán mình cũng rất có khả nghi. Ta thấy bộ dáng của ả thì khi còn trẻ chắc hẳn là một mỹ nhân. Khấu Lẫm nói ả viết chữ rất đẹp, có thể thấy được là hạng người đọc đủ thứ thi thư. Đổi lại là ta, cho dù đang ở loạn thế cũng có thể đi chép sách thuê hoặc dạy học. Nếu cực chẳng đã thì đi đến kỹ viện treo biển hành nghề, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến mức chạy khắp nơi bán rẻ thân thể . . .”

Tạ Tòng Diễm trầm mặc một lát: “Dao Dao, ngươi suy nghĩ quá mức đơn giản, sống trong thời loạn thế, một nữ tử yếu ớt giống như cánh lục bình . . .”

Sở Dao ngắt lời: “Tiểu cữu cữu, loạn thế mà một nữ tử mang theo một đứa bé vào Nam ra Bắc, lông tóc không tổn hao gì đi khắp nửa Đại Lương quốc; đã vậy đến hai mươi bảy tuổi còn gả được cho nhà giàu số một ở Lạc Dương, trở thành phu nhân nhà giàu số một. Đây thật sự là một nữ tử yếu ớt bình thường có thể làm được hay sao?”

Tạ Tòng Diễm hơi ngạc nhiên, bất chợt ngữ khí trầm xuống: “Ý của ngươi là, ả kia có lẽ không phải là thân phận 'nước chảy bèo trôi' khắp nơi chạy nạn, mà vì muốn che giấu tung tích phải tránh né một thế lực nào đó của kinh thành đuổi bắt?”

Sở Dao “Vâng” một tiếng: “Không bài trừ loại khả năng này.”

Tạ Tòng Diễm như suy tư gì: “Nếu ngươi cố ý tìm ta tới, chẳng lẽ hoài nghi ả kia có liên quan đến Hoài Vương, hoặc liên quan đến phủ Trấn Quốc Công của ta? Khấu Lẫm năm nay bao lớn rồi?” Cẩn thận ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Không đúng, lúc Khấu Toàn dẫn hắn lưu vong là tiên Đế còn tại vị, ả không phải lưu vong vì dính líu đến Hoài Vương mưu phản . . .”

Sở Dao trầm ngâm nói: “Tiểu cữu cữu, ngài là do ngoại thất của Trấn Quốc Công Thế tử sở sinh; cha đã kể rằng, phụ thân ngài sở dĩ dưỡng mẫu thân ngài bên ngoài, còn giấu cực kỳ kín mít, là bởi vì bà ấy là nữ nhi của tội thần?”

Tạ Tòng Diễm hơi gật đầu: “Mẫu thân ta là nữ nhi của tiền Nội các Thủ Phụ Từ Hòa. Sau đó Từ gia bị hạch tội, nam đinh lưu đày, mẫu thân ta bị đưa vào Giáo Phường Tư, là loại không cho phép chuộc thân. Phụ thân ta thiết kế cho bà bị bệnh chết, dùng kế 've sầu thoát xác', sợ bị phát hiện nên không dám để bà ở kinh thành, giấu ở vùng giáp ranh giữa Bắc Trực Lệ và Sơn Đông . . .”

Lúc đó Tạ Tòng Diễm chỉ mới một tuổi nên không nhớ gì, chỉ sau này nghe nhũ mẫu kể lại. Khi tiên Đế băng hà, Hoài Vương và phủ Trấn Quốc Công rơi đài, mẫu thân hắn tự sát vì tình, nhũ mẫu sợ huyết mạch duy nhất của Trấn Quốc Công bị phát hiện, mang theo hắn trốn Đông trốn Tây một thời gian dài.

Sau đó Tạ Tòng Diễm được thế lực cũ của  Hoài Vương và Trấn Quốc Công tìm được, nghiêm mật bảo hộ, dạy hắn biết chữ võ nghệ binh pháp. Khi tám tuổi, chiến dịch Tháp Nhi Cốc bùng nổ, ngoại tổ của Sở Dao chết trận sa trường, lập quân công hiển hách, hắn mới lấy thân phận ngoại thất của Tạ gia trở lại kinh thành.

“Ngươi hỏi những vấn đề này làm gì?” Tạ Tòng Diễm không rõ nguyên do.

Sở Dao nói: “Không biết, trực giác cho ta thấy Khấu Toàn hẳn là có quan hệ gì đó với cữu cữu, vì thế mới mời cữu cữu tới đây.”

Tạ Tòng Diễm khó hiểu: “Có quan hệ với ta?”

Sở Dao nói: “Khấu Toàn cũng dùng Tô hợp hương . . .”

Tạ Tòng Diễm từ nhỏ đã thích dùng Tô hợp hương để an thần tỉnh não: “Số người có khả năng dùng Tô hợp hương nguyên chất đích xác không nhiều lắm, nhưng cũng không ít.”

Sở Dao gật đầu: “Ta hiểu rõ, nhưng nếu đem hai vấn đề đặt cùng nhau, thật không khỏi quá trùng hợp.”

“Hai vấn đề gì?”

“Hạ Lan gia mua phủ Vương Thị lang cách vách phủ chúng ta.” Sở Dao bình tĩnh nhìn Tạ Tòng Diễm, “Một tòa hung trạch phong thuỷ không tốt như vậy, lúc ấy trong kinh thành không người nào dám mua, thế mà lại bị Hạ Lan gia xa tít tận Lạc Dương mua vào tay. Khi đó cữu cữu còn chưa ra ngoài tự lập môn hộ, vẫn cùng chúng ta ở chung một chỗ. Cữu cữu nói xem, Hạ Lan gia muốn làm hàng xóm với Sở gia, hay muốn làm hàng xóm với ngài?”

Tạ Tòng Diễm lộ ra một chút kinh ngạc, suy nghĩ thật lâu: “Nhưng gia tộc Hạ Lan thật sự không phải người trong phe chúng ta.”

Sở Dao yên lặng nói: “Chuyện này ta vẫn chưa rõ ràng lắm, ta chỉ hy vọng những gì mình suy đoán đều sai hết thảy, bằng không Khấu Lẫm . . .”

Lúc Tiên đế vừa mới băng hà, xuất nhập thành trì còn cần giấy thông hành, Khấu Toàn nếu thật xuất phát từ nguyên nhân  tránh né người từ kinh thành đuổi bắt, ả cần nhất chính một thân phận giả.

“Khấu Toàn” người này nhất định tồn tại, nhưng chắc hẳn chỉ là một người bình thường không khiến người khác chú ý, đấy mới chính là tỷ tỷ chân chính của Khấu Lẫm.

Khi đó, Khấu Lẫm có lẽ còn chưa đến một tuổi, được Khấu Toàn chân chính mang theo bên người chạy loạn. Hạ Lan phu nhân chẳng những trộm giấy thông hành của Khấu Toàn, còn trộm luôn Khấu Lẫm để làm bùa hộ mệnh và bình phong cho ả, khi tránh né truy binh dễ bề giấu tai mắt người khác. Vài năm sau nguy cơ giải trừ, ả không cần "tấm bình phong" này nữa nên mới tìm người bắt cóc Khấu Lẫm bán cho bọn buôn người.

Sở dĩ dùng từ “Trộm” là vì Sở Dao không dám suy nghĩ đến một khả năng khác.

Tóm lại, vị Hạ Lan phu nhân này tuyệt đối  không phải là tỷ tỷ của Khấu Lẫm.

Sở Dao không có đệ đệ nhưng có ca ca, ca ca không chịu học hành không biết cố gắng khiến nàng sốt ruột hơn bất kỳ người nào khác. Thế nhưng Khấu Toàn thì sao? Bản thân viết chữ rất đẹp, thi thư đầy bụng, Khấu Lẫm được vị "tỷ tỷ" nuôi dưỡng đến bảy tám tuổi -- trong lúc này đúng là giai đoạn vỡ lòng cực kỳ quan trọng -- vậy mà chớ nói đến học vấn, ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mãi cho đến khi được vào Cẩm Y Vệ yêu cầu xử lý công văn, khi đó sắp hai mươi tuổi mới bắt đầu học chữ.

Khấu Lẫm nói bản thân không thích học hành nên Khấu Toàn bèn không dạy, lý do này căn bản không thể nào chấp nhận được nếu là tỷ đệ ruột thịt.

Càng ngộ nghĩnh hơn chính là, Khấu Toàn không dạy đệ đệ đọc sách biết chữ, nhưng cả ngày dạy hắn 'trung hiếu nhân nghĩa', dạy hắn 'tri ân báo đáp', ân cần dạy bảo hắn làm người tốt -- -- đây đại khái bởi vì khi ả đối mặt với đứa bé này cảm thấy áy náy rồi sinh ra sợ hãi.

Tâm tình Sở Dao cực kỳ trầm trọng, Khấu Lẫm đã từng dạy nàng, trong việc tra án thì điều kiện cần thiết nhất là khả năng nhạy bén bắt giữ những điểm “Khác thường”; nhưng trong vấn đề này, có vô số điểm khác thường cực kỳ dễ phát giác, thế mà một cao thủ tra án như Khấu Lẫm mãi đến hôm nay vẫn còn ngây ngốc chưa phát hiện ra.

Đại khái chính là ứng với câu “Bất thức Lư sơn chân diện mục; Chỉ duyên thân tại thử sơn trung”.

(Đây là hai câu trong bài thơ Đề Tây Lâm Bích của Tô Đông Pha viết lên vách đá khi ông đến thăm chùa Tây Lâm ở gần núi Lư. Hai câu thơ dịch ra là:
Không biết mặt mũi thật của núi Lư nó thế nào
Ấy bởi người nhìn đang đứng ngay trong núi ấy.

Hai câu này hiểu theo nghĩa bóng chính là: Nếu gặp phải một cục diện to lớn thì con người phải đứng từ đằng xa nhìn vào mới có thể thấy được toàn cục. Nếu đứng sát bên cạnh để nhìn thì chỉ thấy được những gì ngay trước mắt mà thôi.)

Khi Sở Dao hãy còn đang suy tư, Tạ Tòng Diễm nhắm mắt lục lại hồi ức trong đầu -- hắn quen dùng Tô hợp hương chính là vì vẫn luôn nhớ được mùi Tô hợp hương từ khi có ký ức tới nay.

Nhũ mẫu cũng nói mẫu thân hắn thích nhất mùi Tô Hợp hương.

Khi Khấu Toàn mang theo Khấu Lẫm ra bên ngoài lưu vong là Hoài Vương và phủ Trấn Quốc Công chưa rơi đài. Khấu Toàn không có liên quan đến án mưu phản nhưng lại có quan hệ với Tạ Tòng Diễm hắn đây, vậy thì chỉ còn lại một loại khả năng -- Khấu Toàn và mẫu thân của hắn có quan hệ, đều là người của tiền Nội các Thủ Phụ Từ gia.

Tạ Tòng Diễm sinh ra một ý niệm cổ quái: “Cô ả này không phải là mẫu thân của ta đấy chứ?”

Sở Dao nói: “Mẫu thân ngài không phải tự sát tuẫn tình sao?”

“Ta không rõ ràng lắm, tuẫn tình cũng là nhũ mẫu kể lại.” Tạ Tòng Diễm chần chừ nói, “Hơn nữa, nhũ mẫu kia của ta đôi khi đầu óc không minh bạch lắm . . .” Bằng không cũng sẽ đâu thể vì một câu giận dỗi thuận miệng của hắn mà làm Sở Dao què chân. Hắn ngắt lời giữa chừng, liếc nhìn Sở Dao một cái.

Sở Dao hiểu ý của Tạ Tòng Diễm, cũng không để ý, thậm chí thói quen xoa chân theo bản năng cũng không có: “Tiểu cữu cữu lo nhiều rồi, Khấu Toàn không có khả năng là mẫu thân ngài đâu, cho dù thật là người Từ gia nhưng chắc chắn không phải là đích tiểu thư.”

Tạ Tòng Diễm: “Dùng lý do gì để thấy được?”

Sở Dao nâng lên cánh tay lộ ra chiếc vòng phỉ thúy : “Một đích nữ của Nội các Thủ Phụ sẽ cho rằng vật này đủ để lấy ra khoe khoang với ta? Sẽ ỷ vào có một đệ đệ là sủng thần của Thiên tử liền 'tiểu nhân đắc chí' đến nỗi không để Sở gia vào mắt? Ở trong nhận thức của ả, Khấu Lẫm nghiễm nhiên không khác gì với Đại Đô Đốc Đông Xưởng nắm giữ triều chính năm đó, có thể thấy được ả không có tí kiến thức gì về tình thế chính trị đương thời.”

“Vậy cũng chưa chắc, Từ gia không phải là thế gia đại tộc. Ngoại tổ của ta chỉ là tiểu nhân gian tà quen thói a dua xu nịnh, cũng vì Tiên đế chỉ lo tu đạo không để ý tới triều chính nên ông ta mới 'gãi đúng chỗ ngứa' nhờ vậy bò được đến vị trí Thủ Phụ, sau đó vận mệnh quốc gia tan vỡ cũng là vì những kẻ như ông ấy.” Tạ Tòng Diễm chẳng có nửa phần hảo cảm với mẫu tộc của mình, “Từ gia rơi đài, vào thời điểm ấy tuyệt đối là một sự kiện đại khoái nhân tâm.”

“Càng là quyền tham thì càng quen nhìn bảo vật.” Sở Dao nói, “Hơn nữa, một tiểu thư khuê các có thể khiến phụ thân ngài đường đường là Trấn Quốc Công Thế tử nhớ mãi không quên mạo hiểm trộm ra từ Giáo Phường Tư, sao lại là loại tiểu thư không lên được mặt bàn như Khấu Toàn?”

Tạ Tòng Diễm trầm ngâm không nói.

Sở Dao phân tích tiếp: “Nhưng ta cũng cho rằng ả chắc chắn xuất thân trong phủ Từ gia, có quan hệ không hề sơ sài với mẫu thân ngài . . . Đúng rồi, nhũ mẫu của cữu cữu hiện giờ ở đâu? Bà ấy là người bên cạnh mẫu thân ngài, chắc hẳn nhận biết được Khấu Toàn.”

Tạ Tòng Diễm nói: “Sau khi bà ấy ra phủ vẫn luôn ở thôn trang ở vùng phụ cận kinh đô, muốn ta kêu bà ấy tới hay không?”

Sở Dao nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Thôi, cũng không cần đâu.”

Thấy Tạ Tòng Diễm muốn nói lại thôi, nàng giải thích, “Không phải bởi vì vụ què chân.” So sánh với sự tình trước mắt, một chút thù cũ này không đáng nhắc tới, “Việc này người biết đến càng ít càng tốt, ta sợ mình đoán sai sẽ khiến Khấu Lẫm rước lấy phiền toái.”

Tạ Tòng Diễm gật đầu: “Ừ, vậy ngươi muốn làm sao bây giờ.” Nàng tìm hắn tới chắc hẳn đã có đối sách.

“Ta muốn như vậy . . .” Sở Dao nói ra ý nghĩ của mình.

Tạ Tòng Diễm nghe xong nhíu mày: “Dao Dao, ngươi đã hoài nghi Khấu Lẫm không phải đệ đệ của ả kia, vì sao không trực tiếp nói với Khấu Lẫm để tự hắn đi tra, đây là việc hắn giỏi nhất . . .”

“Chẳng những chàng sẽ không nghe mà còn tạo ra mâu thuẫn và phản cảm.” Sở Dao sớm đã phân tích trong lòng, “Khi chàng đối phó với địch nhân thì lý trí đi trước tình cảm, nhưng đối mặt với người chàng để trong lòng thì tình cảm bỏ xa lý trí.”

Tạ Tòng Diễm cũng không hiểu biết Khấu Lẫm nhiều, không thể đưa ra kiến nghị gì, quyết định nghe theo Sở Dao.

Sở Dao nhắc nhở: “Tiểu cữu cữu, 'Khấu Toàn' rất có khả năng là thân tín của mẫu thân ngài, đối phó với ả . . .”

Tạ Tòng Diễm nói không cần nghĩ ngợi: “Mặc kệ ả là ai cũng không thể nào ở dưới mí mắt ta khi dễ ngươi.” 😘

Sở Dao hơi rũ mắt, lúc này mới theo bản năng xoa xoa chân. Chỉ cần một câu của nàng thì tiểu cữu cữu liền ngày đêm phóng ngựa không ngừng từ kinh thành tới ngay, không hề có nửa phần do dự đứng về phe nàng, làm nàng lại tìm về cảm giác dựa vào người thân như lúc trước. Tất cả những oán khí vẫn luôn nghẹn ở trong lòng cuối cùng đã được tiêu tán.

“Tuy nhiên,” Tạ Tòng Diễm nghĩ tới một chút vấn đề cũng nhắc nhở nàng, “Làm như vậy thì sẽ bại lộ ra thân phận của ta trước mặt Khấu Lẫm . . .  Ta không phải lo lắng cho bản thân mình, chỉ là tỷ phu . . .”

“Không có việc gì đâu ạ.” Sở Dao khuyên Tạ Tòng Diễm yên tâm, đứng lên chuẩn bị trở về phòng trang điểm chải chuốt, sau đó đi phủ Hạ Lan xem diễn, “Chàng có biết cũng không sao, vốn dĩ ta cũng dự định nói cho chàng, không nghĩ muốn giấu.”

Tạ Tòng Diễm ngồi bất động: “Còn nữa, ngươi không cho rằng vụ này có chút trùng hợp quá hay sao? Khấu Lẫm thế nhưng lại có liên hệ với ta?”

“Đây là chuyện hoàn toàn khác so với vụ Hạ Lan gia mua tòa nhà cách vách chúng ta, không phải trùng hợp do người cố ý tạo thành.” Sở Dao lắc đầu, “Đây là duyên phận, hoặc có thể nói là nhân quả báo ứng . . .”

Chuyện này chôn ở trong lòng Sở Dao thật lâu: Năm đó Khấu Lẫm bị bán đi Dương Châu, được một gia đình quân hộ nhận nuôi, sống an ổn không bao lâu thì dưỡng phụ liền chết trận Tháp Nhi Cốc, vì thế cậu bé Khấu Lẫm mới bị bắt ra chiến trường.

Năm đó trận chiến ở Tháp Nhi Cốc vốn dĩ không thể chết nhiều người như vậy, dựa theo phụ thân suy luận, hơn phân nửa là do ngoại tổ phụ Tạ Trình cố ý gây ra, là vì muốn lấy quân công lót đường cho Tạ Tòng Diễm. Mà những binh lính bình thường uổng mạng dưới thiết kỵ Bắc nguyên đương nhiên không biết nội tình.

Cho nên bi kịch Khấu Lẫm đã phải trải qua nửa đời trước, cũng có nguyên nhân từ cái sai của ngoại tổ phụ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net