Truyen30h.Net

Edit Hoan Binh Duong Cong Chua Thanh Duy


Từ Vĩnh Thông trở về thành, đi qua Minh Đức Môn, từ Đường Chu Tước rẽ sang một đoạn , cỗ kiệu của Thẩm Hiếu dừng lại trước Hàm Quang Môn, chàng đi bộ vào hoàng thành, về Hộ Bộ.

Lúc này đã là buổi chiều.

Hộ Bộ đều đang bận rộn.

Từ lúc Quan Trung đại hạn tới nay, Hộ Bộ từ trên xuống dưới đều căng như dây đàn, sợ xuất hiện một chút sai lầm có thể gây ra đại họa. Đầu tháng ba xuất hiện phương pháp "dĩ lương đại tiền" rơi xuống đầu Hộ Bộ, càng làm gánh nặng ở đây thêm lớn.

Thẩm Hiếu mới vừa vào thính đường, còn chưa kịp ngồi xuống, đã thấy người hầu của Nhị hoàng tử chạy tới, nói: "Thẩm đại nhân, Nhị hoàng tử mời ngài qua."

Thời gian vừa khớp, chứng tỏ Nhị hoàng tử cố ý đợi chàng.

Trong công sở vốn đang bận rộn nhất thời một mảnh yên tĩnh , có mấy ánh mắt không rõ ý vị tụ lại trên người chàng.

Nhị hoàng tử gần đây vô cùng coi trọng vị Thẩm đại nhân xuất thân hàn vi này.

Thẩm Hiếu coi như không phát hiện những ánh mắt kia, một đường theo người hầu ra khỏi chính sảnh, vòng qua hành lang đến hậu viện.

Vì để nâng cao kinh nghiệm chính sự, sau khi thành niên chư vị hoàng tử đều sẽ được phân đến các công bộ làm việc, trên danh nghĩa làm vai trò chỉ đạo. Rất nhiều hoàng tử chỉ thuần túy đảm nhiệm danh nghĩa, quanh năm không thấy ló mặt đến lần nào.

Nhưng Nhị hoàng tử lại khác, gần như ngày nào hắn cũng tới Hộ Bộ, trực tiếp quản lí việc lớn việc bé trong Hộ Bộ. Chưa nói đến năng lực, thái độ cần chính như vậy đã là hiếm có.

Thẩm Hiếu theo người hầu vào chính sảnh hậu viện, Nhị hoàng tử Lý Viêm đang ở gian trái xem sổ con.

Thẩm Hiếu bước vào, trước tiên hành lễ.

Lý Viêm đặt sổ con xuống, cười hỏi:  "Vất vả ngươi phải đến Vĩnh Thông một chuyến."

Ngữ điệu vô cùng thân thiết.

Thẩm Hiếu nghiêm túc trả lời: "Đây là chức trách của hạ quan ."

Sau lưng chàng vẫn còn một lớp mồ hôi mỏng, nhưng trong phòng bốn góc đều đặt chậu băng, nóng nực cũng từ từ biến mất.

Thẩm Hiếu không thích kiểu nói chuyện hàn huyên, lãng phí thời gian. Chàng dừng một chút, sắp xếp lại câu chữ trong đầu, sau đó thuật lại với Lý Viêm tất cả mọi việc phát sinh ở Vĩnh Thông.

Lý Viêm sau khi nghe xong cười lạnh : "Vì bức ép ta, Thôi Tiến Chi đúng là bỏ cả vốn gốc!"

Hắn siết nắm tay, đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt mặt bàn, một, hai, ba, ...như lâm vào suy tư.

Một lát sau Lý Viêm ngẩng đầu hỏi: "Thẩm đại nhân, ngươi thấy thế nào?"

Thẩm Hiếu bèn đáp: "Từ mùa hè năm ngoái, Quan Trung thiếu mưa, dân gian thu hoạch không tốt, bệ hạ nhân từ, mùa thu năm trước đã hạ tô thuế, do vậy lương thực Hộ Bộ không nhiều. Hiện giờ Quan Trung đại hạn, nơi nơi đều đòi lương thực, Hộ Bộ càng là trứng chọi đá. Bên cạnh đó Thôi thị lang phụng mệnh tu bổ kênh Vĩnh Thông , lương thực hao phí lớn, hơn nữa......"

Thẩm Hiếu dừng một giây, lại nói: "Bên Vĩnh Thông sợ là cái động không đáy, lúc nào cũng tỏ ra bất mãn."

Lý Viêm gật đầu, nghĩ thầm Thẩm Hiếu đúng là rất thông minh. Đầu quân cho mình mới ngắn ngủn mấy ngày, đã nhìn rõ được mâu thuẫn giữa mình và Thái Tử.

Còn không phải là động không đáy, Thái Tử có trong tay tấm kim bài Vĩnh Thông này, nhất định tận dụng để kéo hắn xuống.

Lý Viêm thở dài một hơi: "Những gì ngươi nói bản vương đều hiểu, nhưng Thôi Tiến Chi đòi lương từ chỗ bản vương, bản vương lại không thể không cho. Nhưng bản vương cũng biết, một khi cấp cho hắn lương thực, hắn sẽ có cách làm tiêu hao càng nhiều càng tốt."

Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Thẩm Hiếu gật đầu: "Điện hạ nói phải, không có chuyện ngừng phát lương. Cho nên Hộ Bộ cấp lương cho Vĩnh Thông là việc chắc chắn phải làm."

Lý Viêm nhìn Thẩm Hiếu: "Nhưng cứ để Thôi Tiến Chi làm hao lương như vậy, không đến ba tháng, Hộ Bộ sẽ bị hắn kéo đổ. Thẩm đại nhân, ngươi cách gì không?"

Mới được giây lát, Nhị hoàng tử đã hỏi Thẩm Hiếu hai lần: "Làm sao bây giờ".

Thẩm Hiếu hơi rũ mắt, nhìn xuống nền gạch men xanh dưới chân. Hàng mi dài rậm che đi đồng tử của chàng, bên trong đó ẩn chứa dã tâm, được ăn cả ngã về không.

Lát sau, Thẩm Hiếu nâng mắt, dằn từng câu từng chữ: "Thần có một biện pháp —— mượn lương."

Ánh mắt Lý Viêm sáng ngời.

Thẩm Hiếu:

 "Dựa vào số lương thực Hộ Bộ có hiện giờ, cứ cho là các ban bộ khác không đến đòi lương, thì cũng không chống chọi được lâu nếu Vĩnh Thông giở trò tiêu hao lương thực. Huống chi Thôi thị lang bên kia nhất định sẽ tìm cách đòi bằng được từ Hộ Bộ, không khoét rỗng Hộ Bộ không dừng tay. Vấn đề thuế ruộng, đơn giản chính là bốn chữ, tăng thu giảm chi. Nhưng với tình hình hiện nay là bất khả thi, các ban bộ đều muốn thò tay vào Hộ bộ, bên Vĩnh Thông càng không thể chậm trễ, giờ chỉ còn cách "mở rộng nguồn lương"."

Thẩm Hiếu thường ngày ít nói, phát ngôn một lần đều là trật tự rõ ràng, không nhanh không chậm, hiển nhiên trong lòng chàng đã có suy tính.

"Hoàng thân quốc thích, thế gia đại tộc, ruộng đất điền trang trên danh nghĩa của họ đếm không xuể, chỉ cần Hộ Bộ có thể lấy được chút lương thực trong tay họ là đủ rồi. Thái Tử đã hứa với Hoàng Thượng ba tháng sau nhất định sẽ sửa xong kênh Vĩnh Thông. Trong ba tháng, việc tu sửa công trình Vĩnh Thông không thuận, là lỗi của Hộ Bộ; nhưng hết ba tháng , Vĩnh Thông chưa sửa xong lại là sai lầm của Thôi thị lang!."

Chỉ cần Hộ Bộ có thể kiên trì qua ba tháng này, dù Nhị hoàng tử bị bên Thái Tử tạo áp lực, vẫn có thể nắm chặt Hộ bộ trong tay, vẫn đủ lực đối chọi với Thái Tử như cũ.

Cuộc chiến đoạt đích, thắng bại vẫn chưa định.

Thẩm Hiếu nâng mí mắt, nhìn Lý Viêm một cách kiên định, từ từ quỳ xuống: "Hạ quan bất tài, nguyện thay điện hạ phân ưu."

Thẩm Hiếu dứt lời, Lý Viêm như đã đợi từ lâu, lập tức từ sau án thư đứng lên, vô cùng kích động  vội vàng nâng Thẩm Hiếu đứng dậy, vỗ vai chàng: "Tốt! Bản vương không nhìn lầm ngươi!"

Thẩm Hiếu thuận thế đứng lên, nghe Lý Viêm lại nói: "Thiểm Tây thanh lại tư lang trung sắp nghỉ hưu, việc này mà thành, bản vương chắc chắn sẽ để ngươi thay thế ông ấy."

Thẩm Hiếu cười cười, nói nhỏ một câu: "Thần nhất định không làm nhục sứ mệnh."

Hộ Bộ Thiểm Tây thanh lại tư lang trung, là chính ngũ phẩm, quản lí thu thuế ruộng cả vùng Quan Trung, tuy không bằng Giang , Chiết màu mỡ phì nhiêu, nhưng Quan Trung dù sao cũng là đất dưới chân thiên tử, quản lí thuế ruộng Quan Trung chính là nắm mạch máu của không ít thế gia đại tộc. Tiền tài không nhiều, nhưng quyền thế lại lớn.

Chàng chắc chắn sẽ đạt được vị trí ấy, Thẩm Hiếu nghĩ. Sống lưng thẳng tắp.

Lý Viêm tự mình tiễn Thẩm Hiếu ra cửa, đứng dưới hiên nhìn theo bóng dáng áo xanh dọc theo hành lang gấp khúc càng đi càng xa.

Hắn híp mắt, chợt bật cười.

"Nhị ca, trên đời này làm gì có tuyệt lộ, lương thảo quân đội không để động, cơm ăn của người dân cũng không, nhưng Trường An này nhiều thế gia đại tộc như thế, trong phủ ai mà không có kho lương?"

Trong đầu Lý Viêm văng vẳng lời của Bình Dương ngày đó nói với hắn trước phủ nàng.

Hắn nhắm mắt, dường như nhìn thấy gương mặt lạnh lùng cùng nụ cười bỡn cợt của Lý Thuật.

Mượn lương? Nực cười.

Đại Nghiệp lập quốc hơn trăm năm, hoàng thân quốc thích, thế gia đại tộc ở Quan Trung vướng mắc vào nhau như một mạng nhện lớn, muốn mượn lương từ bọn họ, giống như xẻ da cắt thịt, ai sẽ đồng ý? Chẳng khác nào đắc tội với tất cả tầng lớp công khanh.

Còn nữa, hơn phân nửa thế gia đại tộc đều quy phục Thái Tử, nửa còn lại trung lập, cũng không dám chọc giận Thái Tử mà giao lương cho Nhị hoàng tử.

Chuyện đắc tội toàn bộ văn võ bá quan như vậy, rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi.

Lý Viêm sớm đã nghĩ đến rồi.

Từ đầu tới cuối, Thẩm Hiếu chỉ là một con tốt thí của hắn mà thôi.

Lý Viêm lợi dụng Thẩm Hiếu, bày ra trước mặt Hoàng Thượng một bộ dáng cần cù, thật thà mượn lương khắp nơi, chỉ chờ ba tháng trôi qua, sẽ đổ hết tội lỗi lên người Thẩm Hiếu.

Đến lúc đó hắn tuy không tránh được bị lột một lớp da, nhưng Thẩm Hiếu sẽ thay hắn đi tìm chết.

Muốn vượt qua chiếc thòng lọng "Dĩ lương đại tiền" này, cần có một người lên tế đàn.

Đây mới mục đích chân chính Lý Viêm thu nhận Thẩm Hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net