Truyen30h.Net

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hot

Chương 21

yuukute

Mắt giấy, có khi cũng sẽ dùng được.

---

16/11/2021

Edit: Nhật Nhật

Alo, alo... Có cô nào đang đọc ở đây không?

...

Quỳnh Nhân đi về phía cánh cổng làm bằng đá đen to một cách bất hợp lý ở cuối hành lang.

Thỏ nhỏ dường như có hơi sợ hãi, ủi đầu vào trong ngực cậu, Quỳnh Nhân từ tốn vuốt ve cái đầu bông xù của nó, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, không có chuyện gì."

Diêm Quân mười điện lần lượt ngồi xuống, nửa người trên giấu trong bóng tối, Quỳnh Nhân miễn cưỡng dựa vào hoa văn trên trang phục của họ để phân biệt Diêm La Vương và Tống Đế Vương ngồi ở vị trí nào.

Tần Quảng Vương tằng hắng một tiếng: "Triệu tập các vị đến đây là vì hôm nay ở điện của ta xảy ra một chuyện lạ. Người này tên là Quỳnh Nhân, đến điện của ta để xin cấp thị thực công tác. Người này cực kỳ bất hiếu, mà Quỷ Phán điện của ta lại lấy nhân hiếu làm đầu, người bất hiếu không được cấp thị thực. Nhưng người này lại có công đức dày nặng, nếu bàn về ưu khuyết điểm, thì theo lệ sẽ được nhận thị thực. Việc này thực sự khó quyết, vì thế theo quy tắc, phải triệu tập mười vị Diêm Quân tiến hành bỏ phiếu."

"Bây giờ ta sẽ cho mọi người xem chứng cớ về sự bất hiếu của người này do Kính linh cung cấp."

Tần Quảng Vương bắt đầu phát clip tóm tắt một đoạn cuộc sống của Quỳnh Nhân.

Đây là lần đầu tiên Quỳnh Nhân đứng ở góc độ như người xem phim tài liệu để theo dõi quá trình cha con cậu cạch mặt nhau, cậu đã không còn thấy buồn về chuyện này nữa, chỉ có cảm giác rất mới lạ.

Ồ? Hai mắt Quỳnh Nhân hơi mở to, cậu nhìn thấy trong clip, hình như có một bé thỏ bông màu tím nhạt. Trông giống hệt với bé thỏ của cậu, chỉ là có vẻ cũ hơn nhiều.

Tống Đế Vương xem một chút, không nhìn được nổi giận đùng đùng. Hắn cứ nghĩ là con trai ở trên dương gian cũng là cục cưng trong lòng tất cả mọi người. Không ngờ được, Quỳnh Nhân không chỉ người giống như tên, nghèo rớt mùng tơi nghèo rơi nước mắt, mà lại còn có một tên cha đẻ rác rưởi như Liên Thanh Tuyền.

Sau khi mẹ Quỳnh Nhân mắc bệnh qua đời, Liên Thanh Tuyền lập tức vứt bỏ Quỳnh Nhân. Lần thứ hai kết hôn nhiều năm mà không có con, hắn mới giả làm người xa lạ không có chút quan hệ gì, nhận Quỳnh Nhân về nuôi. Nhận về rồi Liên Thanh Tuyền cũng hoàn toàn bỏ mặc cậu, toàn bộ đều là do mẹ nuôi của Quỳnh Nhân chăm sóc.

Khi Quỳnh Nhân lớn lên, hai cha còn càng ngày trông càng giống nhau, mẹ nuôi cậu cảm thấy nghi ngờ nên lén làm giám định thân nhân cho hai người. Sau đó trong nhà nảy sinh tranh cãi, kết cục là Quỳnh Nhân bị mang trả về cô nhi viện, mẹ nuôi ly hôn cùng Liên Thanh Tuyền.

Cái tên rác rưởi Liên Thanh Tuyền này sau khi ly hôn thì giận trời dỗi đất, đâm đầu trở thành một tên bài bạc. Năm mười sáu tuổi, Quỳnh Nhân giành được giải quán quân nhảy đường phố, tiền thưởng là 20 nghìn. Không biết Liên Thanh Tuyền biết tin này từ đâu, ngửi mùi tiền mò tới.

Vươn tay là đòi hết cả 20 nghìn này.

Quỳnh Nhân đương nhiên không chịu đưa, còn quyết định đoạn tuyệt quan hệ cha con với Liên Thanh Tuyền. Sau lần đó Liên Thanh Tuyền nhiều lần đến tìm cậu đòi tiền nhưng đều bị từ chối. Để tránh cho bản thân lại bị đối phương quấy rầy, Quỳnh Nhân dứt khoát đổi luôn số điện thoại.

Tất cả đều là hành vi bất hiếu trong mắt Tần Quảng Vương.

Bình Đẳng Vương trầm giọng nói: "Ơn dưỡng dục có trước, hiếu ở phía sau. Người này tệ lậu như thế, sao có thể yêu cầu Quỳnh Nhân hiếu thuận. Ta cho là không thể lấy lý do bất hiếu để từ chối cấp thị thực cho cậu ta được."

Sở Giang Vương và Diêm La Vương chậm rãi gật đầu.

Tần Quảng Vương lại kiên trì nguyên tắc Quỷ Phán điện lấy nhân hiếu làm đầu, mà Quỳnh Nhân thì không hiếu, Quỷ Phán điện sẽ không phát thị thực cho cậu.

Nghiệt Kính Đài vốn chỉ có công dụng đánh giá ưu khuyết điểm của quỷ hồn, nếu Quỳnh Nhân chết rồi mới tới Nghiệt Kính Đài, tự nhiên sẽ nhận được đánh giá công lớn hơn tội, trực tiếp có kết quả đầu thai. Nhưng lần này cậu lại tới để làm thị thực, vượt quá quy tắc phán đoán dựa trên nhân hiếu này.

Mặc dù hành vi của Liên Thanh Tuyền đúng là không phải con người, nhưng nếu lấy chữ hiếu để đánh giá thì Quỳnh Nhân đúng thực không thể nói là hiếu thuận với Liên Thanh Tuyền, trần đời làm gì có ai muốn hiếu thuận với loại cha như này chứ.

Hai Kính linh bên trong Nghiệt Kính Đài ý kiến không đồng thuận, đánh nhau một trận cũng không ra kết quả, cho nên bèn báo việc này lên cấp trên, giao cho mười vị Diêm Quân quyết định.

Tuy rằng trong mười vị Diêm Quân có đến chín vị cho là Quỳnh Nhân có thể được nhận thị thực, nhưng Tần Quảng Vương là người đứng đầu Quỷ Phán điện, quả thực có quyền phủ quyết việc này.

Tuy không hợp lý, nhưng vẫn đúng với quy tắc.

Cơn giận của Tống Đế Vương bốc lên đỉnh đầu, lại đau lòng cho Quỳnh Nhân, tức khắc nhảy dựng lên nói: "Cha Quỳnh Nhân chính là ta đây, ông đi mà hỏi xem có ai không biết Quỳnh Nhân chính là thái tử duy nhất của điện thứ ba không. Ta thấy con trai cực kỳ hiếu thuận với mình, hôm nay còn làm tiền đục lỗ cho ta đây. Ta nói được là được!"

"Ông không phải cha đẻ, cũng không thu dưỡng cậu ta ngày nào, sao có thể coi là cha con." Tần Quảng Vương không chút hoang mang, thong thả nói.

Diêm La Vương gõ nhẹ lên bàn một cái. Những Diêm Quân khác trong phòng lập tức im lặng lại.

Diêm La Vương ngữ điệu bình thản: "Nếu bàn về hiếu đạo, ta mời người tới, cùng anh đàm luận cho rõ ràng."

Một phút sau.

Quỳnh Nhân nhìn quang cảnh gà bay chó sủa lúc này, sâu sắc lĩnh hội được một chuyện, cho dù nhà anh đã mấy ngàn tuổi, cho dù nhà anh đã trở thành thần, nếu mẹ anh muốn đánh anh, vậy anh cũng chả có cách nào.

Mẹ Tưởng* tinh thần quắc thước, mặc sườn xám đi giày cao gót, da trắng môi đỏ, tóc trắng như cước, trong tay cầm gậy chống, đuổi theo đánh Tần Quảng Vương, biểu diễn một màn Tần Vương chạy quay cột nhà [1].

*Cho thím nào không nhớ, Tần Quảng Vương họ Tưởng nha.

"Ngu xuẩn! Đại Thanh hết từ tám đời nào rồi, mà sao đấu óc mi vẫn giữ nguyên cái tư tưởng phong kiến bó chân [2] đấy hả. Bắt đứa nhỏ đáng yêu như này hiếu thuận một ông cha nghiện cờ bạc, đầu óc mi bị Minh Tinh ăn mất rồi phải không?"

Tần Quảng Vương bị mẹ mình đuổi đánh, nước mắt thấm ướt cả vạt áo trước ngực, nhưng vẫn bất khuất không chịu thua.

"Ngài không thể dùng cách này để can thiệp vào quá trình xử lý công việc của con được. Con sẽ không khuất phục đâu."

Diêm La Vương lại nói với mẹ Tưởng: "Ngài cảm thấy hôm nay Tần Quảng Vương có hiếu thuận không?"

Các vị Diêm Quân có mặt lập tức lộ ra vẻ mặt xem trò vui không ngại phiền phức.

Mẹ Tưởng lắc đầu.

Ngữ khí của Diêm La Vương vẫn thản nhiên như thường, song lại lộ ra chút ý xấu bên trong: "Quỷ Phán điện lấy nhân hiếu làm đầu, không phù hợp với điều này, cho dù là ai cũng không thể công tác tại Quỷ Phán điện. Xem ra... Quỷ Phán điện cần đổi một vị Diêm Quân khác."

Tần Quảng Vương không thể ngờ được, quay đi quay lại câu này lại đánh trúng lưng mình.

"Chậm đã! Ta cảm thấy chuyện này có thể cân nhắc thêm!" Tần Quảng Vương liên tục tránh né, thoát được một mạng dưới gậy của mẫu thân đại nhân nhà mình, "Thị thực đúng không, được, có thể cấp. Nhưng ta muốn tôn trọng ý kiến của tất cả nhân viên Quỷ Phán điện, để bọn họ tự mình bỏ phiếu! Bỏ phiếu dân chủ như vậy mọi người sẽ không có ý kiến nữa đúng không?" Hắn không tin Quỳnh Nhân có thể thông qua bỏ phiếu, nhân viên của hắn đều là nam ngoan nữ hiếu, lấy nhân hiếu làm đầu!

Quỳnh Nhân gật đầu dứt khoát: "Được."

"Bách khoa toàn thư về các loại hình cụ" là tờ tạp chí đầu tiên tìm cậu chụp bìa, cậu không muốn phụ lòng mong đợi của họ. Tuy quá trình xin cấp thị thực quá mức ly kỳ khó đỡ, nhưng không đến cuối cùng, cậu tuyệt đối không từ bỏ.

Tống Đế Vương nhìn Tần Quảng Vương đang tự cho là mưu kế của mình thành công, trong lòng không khỏi có chút thương hại. Đây chính là bi kịch của việc không theo kịp thời đại này. Muốn dùng việc bỏ phiếu để đánh bại Quỳnh Nhân, đây không phải quá buồn cười sao?

Run rẩy đi, ngày hôm nay ông sẽ được biết, thế nào là thần tượng siêu hot của Địa Phủ.

*

"Sao lại như vậy..." Tần Quảng Vương nhìn kết quả bỏ phiếu tại chỗ, hai tay hơi phát run.

Dù là ai nhìn vào, cũng đều thấy trên mặt của hắn đang biết hai chữ: Thảm hại.

Quả trình bỏ phiếu vừa mới tiến hành được quá nửa, phiếu bầu cho Quỳnh nhân đã lên đến 97%, nửa sau cũng rất ít khả năng lật ngược lại.

"A a a a! Con trai, Mị cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy con trai rồi. Mấy người trước bảo con trai đến điện thứ nhất, Mị còn tưởng bọn họ nói điêu với Mị chứ. Con trai thật là đẹp."

Tống Đế Vương ở bên cạnh bắt chuyện: "Từ đã nào, bỏ phiếu trước xong hãy chụp hình chung sau. Muốn đập mặt đi xây lại cũng phải bỏ phiếu trước đã."

Nhân viên đầu bẹp phụ trách tiếp Quỳnh Nhân ban nãy cũng thấp thỏm đi lên, "Mặt tui nát như vậy, cũng có thể sửa à?"

Quỳnh Nhân hôm nay đã nghiến răng nghiến lợi giúp mấy người sửa mặt rồi, nhưng mà bọn họ đều không nát được bằng người trước mặt này. Cậu nhíu mày nói: "Để tôi thử xem."

Giúp người chỉnh mặt không thể ôm thỏ bông, lại còn phải tiếp xúc trực tiếp với quỷ hồn. Làn da của quỷ hồn lạnh băng, cảm giác lại trơn trượt như một loại giấy dày nào đó, Quỳnh Nhân chạm hết lần này đến lần khác, không khỏi nổi hết da gà da vịt, lông tóc cũng dựng ngược lên.

Diêm Ma La Già yên lặng ở bên cạnh làm trợ thủ cho cậu, nhân viên công tác đầu bẹp phát hiện người đưa mảnh xương cốt giúp Quỳnh Nhân rất có thể là Diêm La Vương trong truyền thuyết thì không khỏi quỷ hồn run rẩy.

Còn sợ hơn cả Quỳnh Nhân.

Mấy vị Diêm Quân khác đang cùng mẹ Tưởng ngồi dưới mái hiên che nắng màu xanh, một thiếu nữ mặc váy xanh cũng ngồi xuống bên cạnh bà.

Mẹ Tưởng vô cùng lo lắng: "Tiểu cô, Tử Văn như này đã bao lâu rồi?"

Vị được gọi là tiểu cô này chính là em gái thứ ba của Tưởng Tử Văn tức Tần Quảng Vương, tiểu cô Thanh Khê*. Vị tiểu cô được nhắc đến trong câu thơ "Nơi thần nữ chỉ là ảo mộng, Tiểu cô chốn ấy chẳng người thương" của Lý Thương Ẩn [3] cũng chính là thần nữ Thanh Khê này.

* Tiểu cô Thanh Khê, người phụ nữ thời cổ, ở một mình suốt đời không chồng con gì.

Hai Kính linh bên trong Nghiệt Kính Đài đều là hóa thân của Tần Quảng Vương, không biết có phải vì phân thân tách ra quá lâu không mà dần dần mỗi người đều tự có ý thức của riêng mình. Tính cách của ba phân thân này cũng bắt đầu ngày càng cực đoan.

Tần Quảng Vương ở bên ngoài đương nhiên là công chính nhân hiếu, nhưng nhiều lúc lại thiếu đi sự linh động, tỏ ra vô cùng cổ hủ.

Mấy chục năm gần đây, dân số địa cầu không ngừng tăng lên chóng mặt, không chỉ khiến lượng công việc dưới địa phủ tăng vọt, mà Nghiệt Kính Đài vì bị sử dụng quá nhiều cũng trở nên xuống cấp trì độn, Tần Quảng Vương để duy trì công năng sử dụng của Nghiệt Kính Đài, không thể không nhập hai hóa thân của mình vào trong đó, dùng Kính linh như cách để cung cấp năng lượng cho Nghiệt Kính Đài.

Tiểu cô Thanh Khê: "Cảm giác thế này đã là chuyện tầm khoảng ba, bốn năm nay rồi. Diêm La Vương cũng giúp nghĩ mấy cách. Nhưng đều không có tác dụng gì, xem ra vẫn phải để phân thân quay lại mới được, chỉ sợ anh cả cố chấp, không chịu đồng ý. Diêm Quân mà, đều muốn công tác, không muốn mệnh."

Mấy vị Diêm Quân khác đều ngượng nghịu cười.

"Được rồi." Quỳnh Nhân thỏa mãn nhìn cái đầu tròn xoe không còn bẹp dí như trước nữa trước mặt.

Nhân viên công tác nhìn cái đầu mình một lần nữa khôi phục hình dáng bình thường, cảm động không sao tả xiết, chỉ tiếc lúc trước bị xe cán, một bên mắt rớt mất, giờ cho dù đã được Quỳnh nhân sửa lại về nguyên trạng thì vẫn thiếu mất một con mắt.

Quỳnh Nhân nhìn cũng cảm thấy tiếc nuối.

Cậu bỗng dưng nhớ đến, xe bảo mẫu làm bằng giấy có thể đưa đón cậu, vậy làm một con mắt giấy, có khi cũng sẽ dùng được.

Cậu từ trong túi móc ra một tờ giấy vàng, quay lại nhìn về phía Diêm La Vương, vẫn không thể thấy rõ diện mạo đối phương.

Tiếc ghê vậy đó, tại sao đến hôm nay rồi mà Diêm La Vương vẫn không chịu cho cậu thấy mặt vậy?

Nhân viên ở đây vào bỏ phiếu, người nào người nấy vừa trông thấy Diêm La Vương thì trên mặt đều là vẻ sợ hãi, sau đó biểu cảm từ từ dại ra. Lẽ nào mặt mũi Diêm La Vương trông rất đáng sợ à? Nhưng mà Quỳnh Nhân cảm thấy trên đời này không có dáng vẻ nào có thể làm cậu sợ cả.

Nhưng nếu trông mặt mũi Diêm La Vương không được đẹp thật, thì nói với đối phương tôi không để ý đến ngoại hình của ngài đâu thì có vẻ cũng không lễ phép lắm.

"Đại Vương, ngài có thể biến ra cho tôi một cái kéo không?"

Diêm Ma La Già xoay cổ tay một cái, trong bàn tay lập tức có một cái kéo cắt giấy. Lúc Quỳnh Nhân lấy kéo, đầu ngón tay khẽ quẹt lên lòng bàn tay đối phương, mặc dù là vô tình, nhưng lại như cào nhẹ lên đầu tim hắn một cái.

Quỳnh Nhân cắt một hình tròn trên giấy vàng, sau đó lại lấy bút nước, vẽ một hình tròn bên trong làm con ngươi.

"Đại Vương, châm lửa giúp tôi với."

Quỳnh Nhân cầm con mắt mình vừa vẽ trong trên giấy cho Diêm La Vương xem, Diêm La Vương nắm đầu ngón tay của cậu, đến gần, nhẹ thổi một hơi.

Trên giấy bốc lên một ngọn lửa, không nóng, nhưng trong nháy mắt đã hóa tờ giấy thành tro.

Nhân viên công tác đầu bẹp (trước kia) đột nhiên thấy viền mắt nóng lên, tầm nhìn một bên biến mất không biết đã bao nhiêu năm lại lần nữa trở lại.

Chỉ là màu sắc có chút lạ, giống như đang đeo kính áp tròng màu vàng vậy.

Phong cách trông còn rất Tây nữa chứ.

Không ngờ chỉ tới bỏ phiếu thôi, lại còn được miễn phí chỉnh hình, thêm khôi phục thị lực, tuy rằng quỷ hồn chết kiểu gì cũng có, nhưng ai mà không mong đầu mình là hình tròn đâu?

Đầu bẹp lúc nằm thẳng, giống như dao cứa vào gối nằm vậy, thực sự rất khổ tâm.

"Bác sĩ Quỳnh..." Nhân viên công tác đầu bẹp (trước kia) cảm động rơi lệ, "Tôi muốn tới làm việc cho ngài, HBL2003 là máy tính nhà tôi nuôi, tôi có thể mang nó đến bệnh viện của ngài làm việc cùng. Chỉ cần ngài đồng ý nhận tôi vào làm, tôi sẽ lập tức đi gửi đơn từ chức."

Quỳnh Nhân: "Không cần đâu."

Đã nói cậu chỉ là một thần tượng flop sấp mặt không có gì kỳ lạ mà, ai muốn mở bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ chứ!

______________________

Editor có lời muốn nói: Cái giấy vàng mà em Nhân lấy để gấp đồ mã ấy, giấy đó thì đâu có đắt đâu, không hiểu sao mấy chương trước lại bảo có người tiếc tiền nên làm giả đồ mã nữa. Để tôi ngâm cứu thêm xong có gì tôi sửa nhé.

[1] Câu "Tần Vương chạy quanh cột nhà" này xuất phát từ điển tích Kinh Kha hành thích Tần vương.

Ở thiên Thích khách liệt truyện trong cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên mô tả lại cảnh hành thích như sau. Theo đó, khi Kinh Kha từ từ giở cuốn bản đồ, tới khi giở hết thì lộ ra chiếc dao găm đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Tần Vương nhìn thấy, giật mình nhảy thót lên. Kinh Kha vội cầm dao găm, tay trái níu chặt tay áo Tần Vương, tay phải nhắm ngực Tần Vương đâm tới. Tần Vương Chính đánh mạnh về phía sau, làm đứt ống tay áo rồi bỏ chạy về phía bình phong toan chạy ra ngoài.

Kinh Kha xông lên đuổi, Tần Vương thấy chạy không thoát liền chạy vòng quanh chiếc cột đồng trên điện. Kinh Kha đuổi theo sau, hai người chạy vòng quanh như đèn cù. Xung quanh Tần Vương có rất nhiều quan hầu, nhưng tay không tấc sắt, thị vệ đứng dưới thềm tuy có vũ khí, nhưng theo pháp luật của nước Tần, không có lệnh của Tần Vương thì không được lên điện. Mọi người kinh hoàng.

Nhưng Tần Vương trong cơn hoảng hốt, không kịp lên tiếng gọi võ sĩ. Trong số quan hầu cận, có một thầy thuốc, nhanh trí lấy túi thuốc ném mạnh vào Kinh Kha. Kinh Kha dùng tay gạt túi thuốc đó bay sang một bên. Trong giây lát đó, Tần Vương Doanh Chính xoay mình rút được bảo kiếm, chém đứt chân trái của Kinh Kha (có bản dịch là Tần Thủy Hoàng được các quan trong triều nhắc liền rút kiếm sau lưng chém Kinh Kha bị thương ở tay). Kinh Kha ngã xuống, cầm dao găm phóng về phía Tần Vương.

Tần Vương né tránh, con dao bay vụt qua tai, trúng vào cột đồng, toé lửa. Tần Vương thấy trong tay Kinh Kha không còn vũ khí, liền tiến lên, chém thêm mấy nhát. Kinh Kha bị tám vết thương, biết sự việc đã hoàn toàn thất bại, liền cười đau đớn nói: "Ta không sớm hạ thủ ngay là vì muốn bức ngươi phải trả lại đất đai cho nước Yên". Lúc đó, binh lính đã ùa lên điện, hạ gục Kinh Kha, và Tần Vũ Dương ở dưới thềm cũng bị các binh lính kết thúc tính mạng.

[2] Tục bó chân xuất hiện vào thời nhà Tống do nền Nho giáo Trung Quốc bị nghiêm khắc và khô khan hóa nhưng phổ biến nhất vào thời nhà Thanh. Có nhiều giả thuyết về xuất xứ của tục bó chân. Một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều là câu chuyện về một cung phi của Hán Thành Đế tên là Triệu Phi Yến. Nàng đã quấn những dải lụa quanh bàn chân và nhảy múa. Hán Thành Đế vì rất ấn tượng với dáng điệu của Triệu Phi Yến khi nhảy múa trên đôi chân bó gọn nên gọi nó là "Kim Liên Tam Thốn" (Gót Sen Ba Tấc) và ra lệnh cho những cung phi khác cũng bắt chước theo. Một câu chuyện tương tự cũng được nhắc đến trong các tài liệu không chính thức, nhân vật chính lại là nàng Giáng Phi sống ở thời Nam Bắc Triều. Tuy rất khác nhau về tên nhân vật nhưng các câu chuyện trên cho thấy một điểm chung, tục bó chân bắt nguồn trong giới thượng lưu. Việc bó chân sau đó đã trở nên thịnh hành trong giới nữ thuộc mọi tầng lớp của xã hội Trung Quốc và dần trở thành một tập tục.

Đàn ông Trung Hoa thời kỳ đó cho rằng phụ nữ có đôi bàn chân càng nhỏ thì càng được coi là đẹp, ai có chân to thì bị coi là xấu và khó tìm chồng. Do đó, tục bó chân được thực hiện như một tiêu chuẩn bắt buộc để phụ nữ có thể kết hôn.

Ngoài ra, việc bó chân được xem là một giải pháp để kiểm soát và củng cố đức hạnh của nữ giới. Người ta tin rằng những người đàn bà với đôi bàn chân nhỏ sẽ không thể rời khỏi nhà dễ dàng, từ đó không thể có cơ hội quan hệ tình dục với người nào khác ngoài chồng mình.

Tục bó chân vẫn tồn tại ở Trung Quốc cho đến tận thế kỉ 20. Những người cai trị thuộc tộc Mãn châu triều đại nhà Thanh (1644 đến 1912) không chấp nhận tập tục này vì nó quá hủ tục lạc hậu nhưng mà không mấy thành công trong việc ngăn chặn nó. Trong những năm cuối của thế kỉ 19, những học giả cải cách và các nhà truyền giáo Tây phương bắt đầu lên tiếng phản đối tập tục gây đau đớn thể xác này, tuy nhiên phải đợi đến những năm 1920 thì mới bắt đầu có sự thay đổi về phía nhận thức của dân chúng khi một số trí thức tân tiến tách tục này ra khỏi giá trị thẩm mỹ và đạo đức. Năm 1928, Quốc dân đảng người Hán tuyên bố kế hoạch xóa bỏ tập tục bó chân, yêu cầu tất cả thiếu nữ dưới 15 tuổi phải để bàn chân phát triển tự nhiên, song cũng không thu được hiệu quả đáng kể.

Sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, tục bó chân bị nghiêm cấm, và đến cuối thập niên 1960 thì tục này về cơ bản đã chấm dứt. Ngày nay, người ta chỉ còn thấy những chứng tích ít ỏi của tập tục này trên bàn chân của một số bà cụ già.

Ngày nay tập tục này bị coi là biểu hiện cho tư duy cổ hủ lạc hậu.

[3] Lý Thương Ẩn 李商隱 (813-858) tự Nghĩa Sơn 義山, hiệu Ngọc khê sinh 玉谿生, người Hà Nội, Hoài Châu (nay Tầm Dương, phủ Hoài Khánh, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), xuất thân trong một gia đình quan lại nhỏ sa sút.

Thuở thiếu thời giỏi văn thơ, được giao du với các con của tể tướng Lệnh Hồ Sở, trong đó có Lệnh Hồ Đào. Bấy giờ trong triều có hai phe đối nghịch nhau, tranh quyền đoạt lợi, một phe là Tăng Ngưu Nhu, phe kia là Lý Đức Dụ, hầu hết quan lại đều bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp ấy. Sở theo phe Ngưu. Năm Lý Thương ẩn mười bảy tuổi (829), Sở tiến cử làm tuần quan mạc phủ. Năm hai mươi lăm tuổi (837), ông lại được Lệnh Hồ Đào khen ngợi, nâng đỡ nên đỗ tiến sĩ năm Khai Thành thứ 2. Năm sau ông được Vương Mậu Nguyên, tiết độ sứ Hà Dương mến tài, dùng làm thư ký và gả con gái cho. Chẳng may, Vương thuộc phe Lý Đức Dụ khiến ông trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, xảo quyệt vô hạnh trong mắt Lệnh Hồ Đào. Vương Mậu Nguyên chết, rồi Lý Đức Dụ thất thế, ông đến kinh sư nhưng không được làm gì cả. Sau nhờ Trịnh Á vận động, ông được làm chức quan sát phán quan. Trịnh Á bị biếm ra Lĩnh Biểu, ông cũng đi theo. Ba năm sau ông lại trở về, làm truyện tào tại Kinh Triệu. Ông nhiều lần đưa thư, dâng thơ cho Lệnh Hồ Đào để phân trần và xin tiến dẫn, nhưng vẫn bị lạnh nhạt. Tiết độ sứ Đông Thục là Liễu Trọng Hĩnh dùng ông làm tiết độ phán quan, kiểm hiệu Công bộ viên ngoại lang. Liễu bị bãi quan, ông cũng mất chức. Như thế là ông mắc kẹt giữa hai phái, chưa hề được đắc chí trên hoạn lộ, cứ bôn tẩu khắp nơi: Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây, Từ Châu nương nhờ hết người này đến người khác, long đong khốn khổ. Cuối cùng ông về đất Oanh Dương thuộc Trịnh Châu rồi bệnh chết năm 46 tuổi.

Văn Lý Thương Ẩn có phong cách khôi lệ ỷ cổ, thơ nổi tiếng ngang Ôn Đình Quân, nên người Đương Thời gọi là "Ôn - Lý", hoặc ngang Đỗ Mục, nên được gọi là "tiểu Lý - Đỗ" (để phân biệt với "Lý - Đỗ" là Lý Bạch - Đỗ Phủ). Vương An Thạch đời Tống khen ngợi rằng người đời Đường học tập Đỗ Phủ mà đạt được mức "phiên ly" (rào dậu, xấp xỉ) của ông, thì chỉ có một mình Thương Ẩn. Dương Ức và Lư Tử Nghi mô phỏng thơ ông làm ra tập Tây Côn thù xướng nên có tên Tây Côn thể. Tác phẩm của ông có Phàn nam giáp tập (20 quyển), Ất tập (20 quyển), Ngọc khê sinh thi (3 quyển); ngoài ra còn một quyển phú và một quyển văn. Tương truyền ông có tình luyến ái với nữ đạo sĩ Tống Hoa Dương và các cung nữ Lữ Phi Loan, Khinh Phụng, nên ông làm bảy bài Vô đề mang tính diễm lệ, bí ẩn.

Hai câu thơ được nhắc đến trong truyện nằm trong bài Vô đề (Trùng duy thâm há Mạc Sầu đường)

Trùng duy thâm há Mạc Sầu đường,
Ngoạ hậu thanh tiêu tế tế trường.
Thần nữ sinh nhai nguyên thị mộng,
Tiểu cô cư xứ bản vô lang.
Phong ba bất tín lăng chi nhược,
Nguyệt lộ thuỳ giao quế diệp hương.
Trực đạo tương tư liễu vô ích,
Vị phương trù trướng thị thanh cuồng.

Dịch nghĩa

Bức màn trong nhà Mạc Sầu tối âm u
Sau khi đi nằm, thanh âm của đêm yên ả mãi
Vách núi nơi thần nữ ở, cũng chỉ là giấc mơ
Nơi Tiểu cô ở vốn không có đàn ông
Trong sóng gió, không tin cỏ lăng chi mềm yếu
Dưới trăng sương, ai khiến lá quế thơm
Biết người nói tương tư là vô ích
Nên chưa đem nỗi đau đổi lấy tiếng cuồng điên

(Tôi không tìm được bản dịch thơ nào hay ho nên hai câu trong bài tôi tự chém, là hai câu tôi in đậm đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net