Truyen30h.Net

[Edit Hoàn/ Đam Mỹ] Xung Hỉ (Trọng Sinh)

Chương 43. Tiệc rượu

inhH39

Hàn Thiền đi tới gần, trên mặt như phủ một tầng băng tuyết, Diệp Vân Đình nhìn kỹ, phát hiện dưới vẻ mặt lạnh lùng của hắn ẩn giấu mấy phần mệt mỏi.

Y vẻ mặt không đổi nhìn hắn, Hàn Thiền dùng thanh âm chỉ có ba người nghe thấy nói: "Vương gia định khăng khăng đối nghịch cùng ta? Chúng ta có cùng chung kẻ địch, vốn nên như thể chân tay hành động."

Lý Phượng Kỳ vẻ mặt trào phúng, vỗ thảm đắp trên chân: "Đây cũng là cùng nhau hành động? Vậy ta chịu không nổi." Hắn hừ khẽ một tiếng, thanh âm lạnh đi, ý tứ nhắc nhở rõ rệt: "Ta không quản ngươi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn xem thường việc làm bạn với ngươi."

" Những chuyện lúc trước..." Hắn chậm rãi nói: "Ta sẽ chậm rãi cùng ngươi thanh toán."

"Ta nói rồi mấy lần, ta không muốn lấy mạng của ngươi." Thanh âm Hàn Thiền còn mang theo tức giận: "Ta nếu như không làm như vậy, ngươi làm sao thấy rõ bộ mặt thật của hắn?! Chỉ cần ngươi liên thủ với ta, ta lập tức sẽ đem thuốc giải cho ngươi!"

"Không cần." Lý Phượng Kỳ sắc mặt trầm xuống, từng chữ từng câu nói: "Ta cùng với Thái phó bất đồng, mưu cầu khác nhau."

Có qua có lại, sắc mặt hai người đều lạnh. Mặc dù tận lực đè thấp âm thanh nói chuyện, người khác không nghe rõ nội dung cụ thể, nhưng xem sắc mặt cũng đoán được hai người đàm luận không vui.

Chỉ là giữa Thái phó và Vĩnh An vương có thể có xung đột gì?

Tình cảnh này rơi vào trong mắt khách mời ở đây, nhanh chóng suy đoán ra nhiều nguyên nhân khác nhau.

Khi hai người vẫn đang như mũi nhọn đấu với đao sắc, một thanh âm cười tủm tỉm chen vào: "Lão sư và Vĩnh An vương đang nói gì vậy? Sao ta nhìn đều thấy không cao hứng lắm?"

Sau đó Lý Tung không nhanh không chậm bước vào, ánh mắt đảo quanh giữa hai người.

Hàn Thiền sắc mặt mắt thường có thể nhìn thấy mà hơi khó coi, hắn cắn chặt hàm dưới không lên tiếng.

Ngược lại Lý Phượng Kỳ nghiêng mặt nhìn sang, sương tuyết trên mặt như hóa thành kim giấu trong bông, từng chiếc đâm vào trong lòng Lý Tung.

"Cũng không nói gì, Thái phó nhìn trúng khăn quàng da hổ của Vân Đình, cũng muốn một tấm. Ta nói da hổ thô ráp, kiếm toàn thân từ trên xuống dưới mới tìm được chỗ mềm mại làm khăn choàng, còn lại đều dùng làm chăn đệm cho Vân Đình."

"Thái phó có lẽ là mong mà không được, tâm tình không tốt." Hắn nhướn mày, cười: "Da hổ này là bệ hạ ban tặng cho ta, " hắn nhìn về phía Hàn Thiền: "Thái phó nếu muốn, có thể hỏi xem bệ hạ còn con bạch hổ thứ hai hay không."

Hàn Thiền da mặt giật giật, miễn cưỡng duy trì biểu tình, lạnh nhạt nói: "Không cần."

Ngược lại ánh mắt Lý Tung nhìn trên cổ Diệp Vân Đình, nhớ tới Bạch hổ bại trận, sắc mặt âm trầm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Bạch hổ này là Vĩnh An vương dâng lên, có con thứ hai hay không, phải xem Vĩnh An vương còn có bản lĩnh bắt về hay không?

"Chỉ sợ phải làm bệ hạ thất vọng rồi, " Lý Phượng Kỳ giả vờ giả vịt thở dài: "Bạch hổ vốn hiếm thấy, chết một con, khó gặp được con thứ hai. Huống hồ..." Hắn cố tình nói chậm lại: "Bây giờ ta chỉ nuôi sói, không nuôi hổ."

Dứt lời lại cố ý hỏi: "Con sói bệ hạ ban cho ta, hiện tại ta chăm sóc nó tốt lên rất nhiều, bệ hạ có muốn đến xem không?"

"..."

Hắn năm lần bảy lượt lấy chuyện xưa làm bè, Lý Tung rốt cục không kiềm chế nổi, phất tay áo trầm giọng nói: "Không cần, trẫm hôm nay tới ăn tiệc uống rượu, không phải đến xem Vĩnh An vương thuần thú."

Dứt lời phất tay áo nhanh chân đi vào, lúc đi qua Hàn Thiền, bước chân dừng lại: "Lão sư xin nghỉ mấy ngày, nói là nằm trên giường dưỡng bệnh. Nếu như thế, yến tiệc này không đến cũng thoả đáng."

"Tạ ơn bệ hạ quan tâm." Hàn Thiền bất động thanh sắc, không vì y nhắc nhở mà xúc động: "Rượu có thể không uống, nhưng tiệc của Vĩnh An vương không thể không đi."

"Ngươi!" Lý Tung biến sắc, nhìn hắn chốc lát, lướt qua hắn nói: "Được, rất tốt!"

Hàn Thiền lưng thẳng tắp, ánh mắt nhìn theo bóng lưng y nhuộm mấy phần tiêu điều.

*

Khách mời đều đến, yến hội bắt đầu.

Mọi người dựa theo sự chỉ dẫn của nha hoàn dồn dập ngồi xuống.

Lý Tung ngồi tại chủ vị trên cao, Hàn Thiền ngồi bên phải, Lý Phượng Kỳ và Diệp Vân Đình ngồi bên trái, xuống chút nữa là Thường Dụ An và Việt Trường Câu...

Khách mời ngồi thành hai hàng, tiếng sáo vang lên, một nhóm vũ nữ tiến vào, quần áo nhẹ nhàng bay bổng, vũ điệu nhịp nhàng.

Lý Phượng Kỳ rót cho Diệp Vân Đình một chén rượu nhỏ, ra hiệu y nhìn bình rượu, nhỏ giọng dặn dò: "Hôm nay nhiều người nhiều việc, tửu lượng ngươi không tốt, chỉ cần uống chút rượu gạo ứng phó. Đây là bình bát bảo âm dương, rượu gạo trong bình âm, ngươi nhớ cho kĩ."

Nói xong ấn xuống một cái cơ quan trên thân bình, làm mẫu cho y một lần.

Diệp Vân Đình không ngờ hắn tỉ mỉ như vậy, chuyện này cũng cân nhắc chu toàn. Y bưng ly rượu gạo lên nhấp một ngụm, dịch rượu trong veo vào cổ họng, nhẹ giọng nói cám ơn.

"Giữa ngươi và ta, nói tạ ơn quá khách khí. Đại công tử nếu thật sự muốn tạ ơn, không bằng nhanh chóng đền bù mong muốn của ta." Lý Phượng Kỳ nhếch môi khẽ cười, mặt mày sáng quắc bức người.

Hai người đều rõ trong lòng "đền bù mong muốn" là chỉ cái gì.

Diệp Vân Đình tránh né ánh mắt nóng rực của hắn, làm như không nghe thấy, nhưng vành tai vẫn hồng lên một chút.

Việt Trường Câu ngồi bên kia nhìn thấy tình cảnh này, đặt chén rượu trên bàn, ai oán nói với Thường Dụ An: "Xem xem Vĩnh An vương rót cho sư đệ thuốc mê gì? Nhìn hắn cười kìa! Ưỡn à ưỡn ẹo!"

Thường Dụ An hơi nhíu mày: "Bình tĩnh đừng nóng, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, mọi việc nhìn nhiều, ít nói."

"Ta đây không phải đang lo lắng cho sư đệ sao." Việt Trường Câu bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thầm nữa, chỉ vừa uống rượu, vưà nhìn chằm chằm động tĩnh bên bàn Diệp Vân Đình.

Cùng lúc đó, Lý Tung ngồi ở thượng vị cũng chú ý tới động tĩnh của Lý Phượng Kỳ. Hắn quơ quơ chén rượu, nheo mắt hỏi Thôi Hi: "Ngươi nói bọn họ sẽ không từ đùa thành thật chứ?"

Mấy ngày nay hắn đã nghe qua không ít lời đồn đại, thời điểm hai người tiến cung, ở trước mặt hắn cũng không keo kiệt biểu lộ thân cận.

Nhưng hắn quen biết Lý Phượng Kỳ nhiều năm như vậy, biết y không gần nữ sắc, một lòng vì biên quan. Vì vậy cho nên những chuyện trước đó, hắn cho rằng hai người này đang diễn trò cho hắn xem.

Nhưng hôm nay nhìn thấy lại không cảm thấy chỉ là diễn trò.

Bầu không khí như vậy... không phải đơn thuần diễn trò mà có được.

"Thần không biết." Thôi Hi khom người trả lời: "Thần năm tuổi đã tịnh thân vào cung, nào hiểu việc ái tình."

Lý Tung liếc nhìn hắn: "Cũng đúng, trẫm không nên hỏi ngươi."

Nói xong chú ý tới bàn thầy trò Thường Dụ An, nghi hoặc nói: "Hai người kia là ai? Chưa từng gặp, làm sao lại ngồi phía trước?"

"Hẳn là lão sư và sư huynh của Vĩnh An vương phi." Thôi Hi con ngươi loé lên, vẫn dựa trên thực tế trả lời.

"Ồ?" Lý Tung một hơi uống cạn chén rượu, ánh mắt lộ mấy phần cân nhắc, vẫy tay gọi Thôi Hi, nhỏ giọng dặn dò hắn vài câu.

*

Rượu quá ba tuần, tất cả mọi người đều hơi say.

Diệp Vân Đình là vương phi, người đến chúc rượu không ít, tuy rằng chỉ uống rượu gạo, nhưng dần dần cũng không chống đỡ nổi.

Sắc mặt y ửng đỏ, trong mắt hiện vẻ mông lung, nhìn Lý Phượng Kỳ cũng mờ ảo như trong sương mù.

"Ta hơi say rồi, ra ngoài hóng gió một chút, tỉnh rượu sẽ về."

Lý Phượng Kỳ thấy sắc mặt y ửng hồng, nhét vào tay y một gói ô mai: "Ăn cái này sẽ thoải mái hơn chút."

Túi giấy đựng ô mai vẫn còn mang theo độ ấm, hẳn là luôn được hắn cất trong người.

Diệp Vân Đình ngày hôm nay lần thứ hai vì hắn tỉ mỉ chu đáo mà xúc động, theo bản năng thầm muốn nói cảm ơn, lại nghĩ lời hắn nói cảm ơn thì khách khí, liền mím môi nuốt trở vào, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng. Sau đó cầm ô mai rời đi.

Tửu lượng y cực kì không tốt, hiện tại đã dâng lên cảm giác say, bước đi chập chững không vững. Quý Liêm đỡ y tìm một cái đình nghỉ mát, để y ngồi tỉnh rượu, còn mình thì đi về phía sau nhà bếp tìm một bát canh giải rượu.

Bây giờ đã là giữa tháng chín, mấy ngày nữa đến lập đông, ban đêm gió thổi vào người, lạnh thấu xương nhưng cũng thổi tan được cảm giác khô nóng, say rượu đi chút ít.

Diệp Vân Đình run lập cập, không nhịn được rụt cổ một cái, quấn chặt khăn quàng. Khăn quàng lông xù ngăn cách gió lạnh, là Lý Phượng Kỳ sai người làm cho y.

Y híp mắt, từ trong tay áo lấy ra túi ô mai, mở ra trên lòng bàn tay, bốc một viên đưa vào trong miệng.

Ô mai chua khiến y run lên một chút, nhưng sau chua, chính là vị ngọt ngào thơm ngát, xác thực đối với say rượu váng đầu có tác dụng.

Diệp Vân Đình không nhịn được ăn tiếp một viên, chua chua dẻo dẻo, tư vị trong veo tràn ngập trong miệng, cùng với tâm tình phức tạp của y không khác nhau chút nào.

Cái này là Lý Phượng Kỳ chuẩn bị cho y.

Sống hai mươi năm, chưa có lúc nào y có tâm tình phức tạp, khó lựa chọn như hiện tại.

Nhìn ô mai trong tay xuất thần, chợt phát hiện phía sau có một cái tay hướng y chộp tới --

Diệp Vân Đình nghiêng người một chút, quay đầu nhìn lại, phát hiện người này có hơi quen mặt.

-- Lúc tiếp đón khách mời, đối phương hình như cũng đến chào hỏi, là thống lĩnh gì đó, họ Phan, trong đám khách mời chức quan không cao lắm, nhưng bởi vì vóc người cao lớn, khuôn mặt dữ tợn nên cũng để lại ấn tượng.

"Phan thống lĩnh có việc?" Diệp Vân Đình không thích hành động thô lỗ vừa rồi của hắn, cùng hắn kéo dài khoảng cách.

Phan thống lĩnh thấy hắn né tránh, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hình như hắn uống nhiều rượu, hai gò má ửng hồng, ánh mắt tà mị nhìn Diệp Vân Đình : "Ta thấy Vương phi ở đây một mình u buồn, muốn đến an ủi một phen."

Hắn lớn tiếng nói chuyện, ánh mắt lưu luyến nhìn eo mông Diệp Vân Đình.

Diệp Vân Đình phát hiện ánh mắt của hắn, sắc mặt càng ngày càng trầm. Y không dấu vết nhìn quét bốn phía, tìm kiếm đường lui.

Nhưng y đang ở đình viện trên núi giả, ba mặt đều là khoảng không, chỉ có một mặt là đường ra, vừa vặn bị Phan thống lĩnh ngăn trở.

"Phan thống lĩnh nếu uống say, ta gọi người đến dìu ngươi nghỉ ngơi."

Diệp Vân Đình thấy không đường thối lui, chỉ có thể tạm thời ổn định hắn trước.

Y cũng không sợ Phan thống lĩnh, chỉ lo hắn uống nhiều rượu rồi liều mạng, vạn nhất gây náo động, sẽ làm xấu mặt Vĩnh An vương phủ.

Nhưng y nguyện ý nhân nhượng cho yên chuyện, đưa ra bậc xuống, Phan thống lĩnh lại không nhận.

Hắn nhếch miệng cười, áp sát một chút, cầm trong tay chén rượu tiến đến trước mặt Diệp Vân Đình: "Rượu có thể quên sầu, Vương phi nếu có ủy khuất, không bằng cùng ta uống một chén, quên đi ưu sầu."

"Phan thống lĩnh uống say, sợ là còn chưa tỉnh rượu."

Diệp Vân Đình sầm mặt lại, đoạt lấy chén rượu, trở tay hắt lên trên mặt Phan thống lĩnh.

Y mặc dù tốt tính, nhưng còn phải xem đối tượng là ai.

Phan thống lĩnh không nghĩ tới y không nể mặt mũi như vậy, ánh mắt nhất thời biến đổi, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn.

"Ta giữ cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi còn muốn lên mặt? Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!"

Hắn lau mặt một cái, tiến lên muốn áp sát Diệp Vân Đình.

****

Bên trong yến hội, tiếng sáo ngân vang, vũ nữ nhảy múa, mỹ tửu mỹ thực, vẫn phi thường náo nhiệt.

Nhưng Diệp Vọng lại không có chút tâm tư hưởng thụ nào.

Hắn lần này theo tới là muốn nói cho Diệp Vân Đình biết hắn đã thuyết phục được phụ mẫu, chuẩn bị vào trong quân rèn luyện. Hắn suy nghĩ rất lâu lâu, hắn biết chính mình vừa nhìn thấy sách não đã đau, thi khoa cử làm quan nhất định không được, vậy chỉ có thể tòng quân.

Mấy ngày nay hắn cùng mẫu thân nói chuyện rất nhiều, đạo lý nào cũng nói qua, còn cố tình gây sự khóc lóc om sòm lăn lộn qua lại, phí đi sức của chín trâu hai hổ, mẫu thân mới đồng ý để hắn đi vào trong quân ngoại tổ rèn luyện.

Trong quân khổ cực, chuyến này hắn đi ..., nếu như không ghi được công lao sẽ không trở về, ngắn thì nửa năm một năm, dài thì ba năm năm năm.

Lần này đến, muốn nói lời tạm biệt với Diệp Vân Đình.

Nhưng từ lúc hắn tiến vào vương phủ, vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện cùng Diệp Vân Đình.

Mắt thấy Diệp Vân Đình đứng dậy rời đi, hắn đang tính xem có nên cùng đi hay không, thì có nha hoàn đến gần, cúi người thấp giọng nói bên tai hắn: "Nhị công tử, Vương phi bảo ta chuyển lời cho ngài, muốn tìm ngài nói chuyện, bảo ngài đi qua bên đình kia tìm Vương phi."

Diệp Vọng vừa nghe, lập tức đứng dậy. Kết quả động tác quá lớn, khiến Ân Hồng Diệp quay qua nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Diệp Vọng chỉ lo Ân Hồng Diệp cản hắn, thuận miệng tìm cái cớ: "Ta đi vệ sinh."

Nói xong không chờ Ân Hồng Diệp đáp lời, ôm bụng một mặt sốt ruột chuồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net