Truyen30h.Net

[EDIT - HOÀN] Đến lượt tôi lên sân khấu gánh team - Nhất Thế Hoa Thường

Chương 52: Cô Vấn bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn đè chết.

Memory_Land


Edit: Ry

Tổ trưởng Tần luôn rất kiên nhẫn với người tình nguyện, gần như không bao giờ làm mặt lạnh với họ.

Mặc dù đúng là không biết nên tặng cái gì, nhưng ông ta vẫn hỏi: "Nam hay nữ vậy?"

Khương Thần giới thiệu sơ lược: "Nam, 25 tuổi, con nhà giàu."

Tổ trưởng Tần biết trong di động của Khương Thần mới thêm số của hai người, một là Tạ Thừa Nhan hai là Phương Cảnh Hành.

Ông ta biết chuyện về gia đình Khương Thi Lan nên vừa nghe đã đoán được là Phương Cảnh Hành, nhưng vẫn xác nhận lại một chút: "Phương Cảnh Hành à?"

Khương Thần nói đúng.

Tổ trưởng Tần lập tức có ý tưởng: "Cậu ta thi đấu nhiều năm rồi, có phải eo và xương cổ đều không tốt không?"

Khương Thần nói: "... Có thể."

"Vậy tặng cái máy mát xa đi." Tổ trưởng Tần quả quyết: "Tôi biết hãng cao dán này dùng cũng được lắm."

Khương Thần ngẫm nghĩ: "Nhưng là sinh nhật mà, tặng cái này có ổn không?"

Tổ trưởng Trần ở bên cạnh xen vào: "Game của cậu chẳng phải có bán mấy cái đồ kỷ niệm gì đó sao? Cậu mua cho cậu ta một cái đi."

Khương Thần nói: "Cậu ta không thiếu mấy thứ đó."

Tổ trưởng Trần lập tức đáp: "Không sao, có lòng là được."

Nói rồi ông nhớ tới năm con vịt kia: "À, hay là cậu tặng người ta hai con vịt đi? Tặng Hưng Văn với Hưng Võ ấy."

Khương Thần: "..."

Tổ trưởng Tần: "..."

Người của tổ đóng băng cũng không nghe nổi nữa.

"Sao lại tặng vịt hả, lỡ người ta bị dị ứng với lông vịt hay không thích vịt thì sao?"

"Ầy... Có khi nào tặng vịt rồi cậu ta mang đi làm thịt luôn không? Hưng Văn với Hưng Võ còn nhỏ như vậy mà."

"Năm con vịt con có tình cảm gắn bó khăng khít với nhau như thế, đừng có chia rẽ tụi nó chứ."

"Con nhà giàu mà, không thiếu gì đâu, nên tặng thứ gì đó có ý nghĩa một chút."

Khương Thần nhìn sang: "Ví dụ?"

Người kia suy nghĩ một hồi, sau đó mở điện thoại ra tìm một cửa tiệm: "Cậu xem cái này có được không? Lần trước sinh nhật bạn tôi, tôi cũng tặng cái này."

Khương Thần tiến lên nhìn một chút, phát hiện đó là một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, đồ làm ra còn khá đẹp.

Có người nói: "Mấy thứ này đều là do ông chủ tiệm đó với nhân viên tự khắc đấy, mỗi loại chỉ khắc có một cái thôi, không trùng nhau, là vật trang trí có một không hai trên đời này đấy. Mà sản phẩm điêu khắc của họ còn đa dạng lắm, cậu xem mấy cái này là làm theo hình vẽ 2D đấy, bên đó còn làm cả đĩa trưng bày* nữa, cậu có thể bảo họ vẽ hình nhân vật trong game lên."

*Gốc là 画板, họa bản. Tui search thì nó ra mấy cái bảng vẽ, nhưng đọc miêu tả trong truyện thì có vẻ là mấy cái đĩa có vẽ hình để trang trí ấy.

Khương Thần nhìn một lượt: "Chỉ có mấy món này thôi à?"

Người kia đáp: "Trong tiệm vẫn còn mấy thứ khác nữa. Thật ra thì cậu có thể đặt hàng làm riêng luôn, nhưng chắc không có ngay trong hôm nay được đâu."

Khương Thần nhìn về phía tổ trưởng Tần.

Tổ trưởng Tần hỏi ngay: "Cậu muốn đến đó chọn đồ?"

Khương Thần hỏi: "Có được không?"

Tổ trưởng Tần hơi do dự, nhưng nghĩ đến tình huống đặc biệt ngày hôm nay, cuối cùng vẫn đồng ý, yêu cầu cậu đeo khẩu trang lên, còn cử hai người đi cùng.

Ông ta nhìn bọn họ đi xa rồi dẫn người về phòng họp, vừa đóng cửa, cái mặt đã sầm xuống.

Tổ trưởng Trần biết ông ta đang bực vì chuyện giấy phép.

Thật ra nếu bọn họ báo trước một hai ngày thì cũng chẳng sao, nhưng hết lần này tới lần khác lại cho họ một đòn đột ngột như vậy, đương nhiên là lão Tần sẽ khó chịu.

Ông khuyên nhủ: "Bọn họ cũng đã nói là mới xin được giấy phép, mà còn là tình huống khẩn cấp nữa, cũng chỉ đợi vài ngày thôi, không phải là không trở lại."

Tổ trưởng Tần đè nén lửa giận, bắt đầu phân tích số liệu cùng họ.

Ở đây có đồ thị số liệu từng giai đoạn của Khương Thần và số 7, bây giờ báo cáo kiểm tra sức khoẻ sau khi số 7 hoàn toàn bình phục cũng đã ra, bọn họ bèn đối chiếu chúng lại với nhau, sau đó so tiếp với những người trước, muốn tìm ra xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Trong khoảng thời gian gần đây, ngoài chăm sóc số 7 thì bọn họ vẫn luôn tập trung vào việc này.

Báo cáo mới nhất vừa ra, mọi người tổng hợp những phần số liệu còn lại rồi cùng xem xét, đưa ra được một kết luận, đó là không có kết luận gì hết. Bởi vì tất cả đều là số liệu của người bình thường, không có điểm gì đặc biệt.

"Có khi nào là ý chí lực, tinh thần lực gì đó không? Mọi người nhìn tư liệu của Khương Thần thì sẽ thấy ngay." Một thành viên bỗng lên tiếng: "Hơn nữa Khương Thần vẫn luôn muốn tham gia thi đấu, nằm mơ cũng là mơ thấy bản thân đứng trên sàn đấu, số 7 cũng có chuyện cần phải làm... Ơ?"

Hắn vừa dứt lời thì nhìn sang hai vị tổ trưởng.

Những người còn lại cũng đồng loạt nhìn sang.

Tư liệu của số 7 quá ít, trước đó bọn họ thật sự cho rằng người ta là nhân viên chuyển phát nhanh, về sau mới biết là không phải.

Hiện giờ phần giới thiệu công khai của anh ta cực kì đơn giản vắn tắt, chỉ có một cái tên, nơi làm việc và nghề nghiệp, chứ thực chất anh ta làm gì, bọn họ hoàn toàn không biết. Còn chuyện lúc được đánh thức anh ta mơ thấy cái gì cũng là do hai vị tổ trưởng tự đến hỏi.

Tổ trưởng Tần nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời, ông ta giở ra mấy hạng mục mà Khương Thần đã làm kiểm tra.

Kết quả kiểm tra là trí nhớ của cậu rất tốt, khả năng tập trung cao, tinh thần lực cao.

Nhưng mà mấy thứ tinh thần này, dù đã được nghiên cứu từ rất lâu nhưng vẫn chưa có thành quả nghiên cứu nào khẳng định nó, vẫn còn ở giai đoạn tìm tòi. Phương pháp bọn họ dùng để đo lường liệu có đúng hay không cũng khó mà nói.

Vốn nghĩ rằng số 7 được thả ra thì có thể đo cho anh ta một chút, ai ngờ lại bị đón đi mất.

Tổ trưởng Tần nhớ tới chuyện này, sắc mặt lại trở nên xấu xí.

Khương Thần không hề biết rằng bọn họ đã nghiên cứu thảo luận đến phương diện tinh thần lực của cậu.

Lúc này cậu đã đến cửa hàng đồ thủ công kia, phát hiện nơi này cách viện nghiên cứu không xa lắm, chỉ chừng ba con phố.

Cửa hàng này không lớn, nhưng phong cách trang trí rất mới mẻ. Các loại tác phẩm rực rỡ sắc thái được xếp trên kệ hàng, phối hợp với nhau trông vô cùng đẹp, chụp đại một tấm cũng có thể đăng lên mạng khoe với bạn bè.

Đang là buổi chiều nên trong tiệm không có khách hàng nào khác, chỉ có đám Khương Thần.

Nhân viên cửa hàng nghe là cậu muốn mua quà sinh nhật cho bạn, lập tức hỏi: "Tổ chức lúc mấy giờ ạ?"

Khương Thần nói: "Tôi không tham gia, có thể đưa tới trong ngày hôm nay là được.

Nhân viên bèn đưa ra đề cử: "Bên em có đĩa trang trí cho khách tự nặn, anh có muốn thử không ạ? Trong chiều nay là sẽ nung xong, nung rồi bên em sẽ vẽ hoặc tô màu lên theo yêu cầu, sẽ hoàn thành trước tám giờ tối, anh có thể cân nhắc lựa chọn này ạ."

Khương Thần khá hứng thú: "Làm như thế nào?"

Nhân viên cửa hàng bèn đi về phía bàn thủ công, đơn giản làm mẫu cho cậu xem.

Khương Thần thấy cũng được, dù sao thì cũng chỉ là một cái đĩa, không khó mấy.

Thế là dưới sự chỉ dẫn của nhân viên, cậu cho ra lò một chiếc đĩa xiêu vẹo méo mó, sau đó nhân viên giúp cậu chỉnh sửa một chút, thế là hoàn thành.

Khương Thần cảm thấy rất thành tựu, thấy đối phương hỏi mình muốn vẽ gì lên, bèn bảo họ lên mạng xem tạo hình của nhân vật Ám Minh Sư trong game Du Mộng.

Nhân viên cửa hàng tìm xong thì quan sát một hồi: "Em nghe nói là game nào cũng có skin, nhân vật này có skin nào màu sáng hơn không ạ? Vì loại đĩa anh chọn có màu tổng thể khá sáng, nhân vật này lại lấy màu đen làm chủ đạo nên sợ là trông sẽ không được đẹp."

Khương Thần ngẫm nghĩ: "Cậu tìm thử xem có dạng chibi không."

Nhân viên cửa hàng bèn tìm một hồi, sau đó cười nói: "Có đây, anh thấy cái này được không?"

Khương Thần gật đầu đồng ý, nghĩ một hồi lại thấy chỉ tặng cái đĩa trang trí thôi thì hơi ít, bèn hỏi: "Nhân vật trong game đó có thể khắc thành tượng được không?"

Nhân viên đáp: "Dạ được, nhưng sẽ không thể xong trong hôm nay được ạ."

Khương Thần nói: "Không sao, tôi bảo cậu ta tới lấy."

Nhân viên lập tức nói: "Không cần đâu ạ, bên em có cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh."

Nói rồi hắn chỉ vào một loạt kệ hàng: "Trên này đều là tượng khắc nhân vật, anh xem anh muốn phong cách như thế nào ạ?"

Khương Thần bèn đi tới quan sát một lượt, phát hiện ra một bức tượng hình như là nhân vật trong anime, tay hắn chống một ống pháo cao bằng người, thân ống màu vàng chạm rỗng khắc hoa, rất hợp với thẩm mỹ của cậu.

Khương Thần không khỏi sờ thử, lại phát hiện cái ống pháo này cầm lên được.

Nhân viên nói: "Cái đó là kính viễn vọng mini ạ."

Khương Thần hơi bất ngờ: "Kính viễn vọng?"

Nhân viên cửa hàng cười nói: "Vâng, cái này là ý tưởng nhất thời nên mới làm thêm ạ, nhưng khoảng cách quan sát của nó cũng không xa."

Khương Thần lại thấy ý tưởng này khá hay, cầm chơi một chút.

Người của tổ đóng băng thấy thế bèn nói: "Cậu thích thì mua đi, mấy hôm tới dự báo thời tiết bảo sẽ mưa đấy, cậu có thể quan sát đám vịt con từ trên lầu... Ô, dưới chân cái tượng kia cũng có hai con gì kìa, liệu có đổi thành vịt được không?"

Nhân viên cửa hàng đáp: "Dạ được ạ, mấy cái đó là bọn em điêu khắc ra, nhưng cũng có thể đổi thành nặn hình. Anh có muốn tự làm không ạ?"

Khương Thần vẫn chưa đã thèm, thế là đồng ý đi nặn tiếp năm con vịt con.

Người của tổ đóng băng nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được: "Đây là con vịt á?"

Khương Thần nói: "Ừ."

Người kia câm nín, thầm nghĩ cái tay này của cậu vẫn nên dùng để thi đấu thì hơn.

Khương Thần nhìn bọn họ: "Có vấn đề gì à?"

Hai người kia đồng loạt lắc đầu: "Không có."

Vịt của cậu, cậu có quyền.

Nhân viên cửa hàng phải giúp sửa lại một chút mới thấy đỡ hơn.

Khương Thần bắt đầu đi chọn phong cách cho tượng, thấy cũng khá hay, tiện thể khắc cho cháu trai mình một cái luôn, viết địa chỉ là nhà Khương Thi Lan.

Nhân viên cửa hàng cầm tờ đơn pho tượng của Ám Minh Sư: "Cái này thì sao ạ?"

Khương Thần không biết nhà Phương Cảnh Hành ở đâu, bèn nói: "Tối nay bọn họ tới lấy đồ sẽ nói cho cậu biết."

Bọn họ trả tiền xong lại qua cửa hàng gần đó mua tấm thiệp chúc mừng, xong xuôi mới trở về.

Khương Thần vẫn nhớ vụ tin nhắn ê mặt lần trước, cậu nói: "Anh tới chỗ chị tôi hỏi địa chỉ của Phương Cảnh Hành đi."

Người của tổ đóng băng: "Hả?"

Khương Thần nói: "Tôi phải chơi game."

Thôi được rồi.

Người của tổ đóng băng tiễn thiếu niên nghiện net vào thang máy rồi đi tìm phó viện trưởng Khương.

Lúc Khương Thần về đến phòng thì thiết bị thực tế ảo đã được đặt sẵn trên tủ đầu giường.

Cậu cầm lên đeo, vào game, theo thói quen đi tới nhà săn tiền thưởng, nhìn về phía thanh nhiệm vụ của đội hai người, nhận xong mới sực nhớ ra Phương Cảnh Hành không online.

Cậu chuyển sang nhận nhiệm vụ một người, xem hết manh mối rồi xuất phát đi đánh quái.

Chế độ săn tiền thưởng của một người đã lên cấp tám từ lâu rồi.

Mà sau cấp năm thì hệ thống sẽ không cho tọa độ cụ thể nữa, người chơi phải tự đi tìm.

Khương Thần chưa từng đánh con quái này, từ lúc online đến giờ cậu cứ quanh quẩn mãi trong vùng đánh quái mà không tìm được nó, lại cảm thấy hơi bực bội, nhiều hơn cả là nhàm chán.

Một quãng thời gian dài như vậy, cậu và Phương Cảnh Hành vẫn luôn chơi cùng nhau.

Bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng giờ tên kia không online, không hiểu sao cậu cứ thấy thiêu thiếu gì đó, chơi game cũng chẳng vừa ý.

Cuối cùng Khương Thần bó tay, lên loa hỏi tọa độ của con quái này, nhận được thông tin vị trí thì đi đánh chết con quái đó rồi trở về trả nhiệm vụ, xong xuôi thì cũng chuẩn bị đến giờ ăn trưa.

Khương Thần lười không muốn chơi cái khác, treo máy offline, đợi đến tối người của tổ thí nghiệm đi lấy đồ về, cậu viết xong thiệp mừng rồi mới lại vào game chơi. Khương Thần vô thức đi tới đấu trường, ngẩng đầu nhìn cổng chính.

"Ô đại lão, chỉ có mình cậu thôi à, Ám Minh đâu?"

Khương Thần nghe vậy quay đầu, phát hiện là Cô Vấn và Bạch Long Cốt, trả lời: "Hôm nay cậu ta bận."

Bạch Long Cốt nói: "Vậy cậu muốn tổ đội với bọn tôi không?"

Khương Thần hỏi: "Hai người định đánh gì?"

Bạch Long Cốt: "Cho cậu chọn đó."

Khương Thần suy tư một hồi.

Đấu trường của Du Mộng cũng có mấy chế độ, từ solo cho đến tổ đội nhiều người, muốn gì có nấy.

Nhưng khi thi đấu thì chỉ chia ra làm vài loại. Hồi còn thi đấu, Khương Thần chỉ đánh có hai loại, một loại là võ đài, loại kia là tổ đội phá pha lê của địch.

Đại khái là cảm thấy không kích thích lắm nên trong mấy năm qua liên minh lại thêm một loại khác, là đấu 3-3.

Chế độ tổ đội ba người là trong vòng 15 phút người chơi được hồi sinh không giới hạn, cuối cùng sẽ xét xem đội nào giết được nhiều nhất thì đội đó thắng.

Hồi trước xem video thi đấu cậu cũng từng thấy một trận khá là thú vị, hai bên đúng lúc rút phải bản đồ khá là phức tạp, có một đội vừa vào trận đã đánh chết được một người bên địch, sau đó cả đội bắt đầu đi núp lùm. Video cậu xem không có mưa đạn, nhưng nhìn cũng biết là chắc chắn sẽ có một đống người đang chửi đổng.

Cậu nói: "Đánh 3-3 đi."

Cô Vấn và Bạch Long Cốt đều không có ý kiến, cùng cậu đi vào đấu trường.

Đối thủ nhanh chóng được ghép ngẫu nhiên, là một đội từ Huỳnh Hoặc Chiếu Mộng, không biết là ai.

Nhưng người đối diện đều đã nghe qua về danh tiếng của cậu, nhao nhao chào hỏi trên kênh chung.

[Kênh chung] Hàng ăn vặt: Uầy đỉnh vãi, Thập Phương Câu Diệt kìa!

[Kênh chung] Giết êm ái: Đại lão ơi ~

[Kênh chung] Luôn thiếu ngủ: Đại lão, cho em xin một tấm ảnh chụp chung ạ!

Khương Thần mặc kệ họ, đợi đến khi được đưa vào bản đồ thì đẩy cánh cổng trước mặt ra, ngay sau đó cậu thấy hoa cả mắt, bản thân đã đứng ở trên một đỉnh núi đầy tuyết.

Đánh 3-3 thì vị trí spawn luôn là ngẫu nhiên, chung quanh có ai thì còn phải xem vận may thế nào.

Tiếng Bạch Long Cốt vang lên trên kênh nói chuyện: "Tôi ở cạnh nhà gỗ, mọi người báo tọa độ... Ông bị sao thế Cô Vấn?"

Khương Thần nhìn thử thì phát hiện thanh máu của Cô Vấn đang không ngừng tụt xuống.

Cô Vấn: "Đụng phải ba người kia."

Khương Thần và Bạch Long Cốt đều cạn lời.

Địa điểm spawn ngẫu nhiên, xác suất như vậy mà trong một lần có thể gặp cả ba người bên địch thì cũng không phải dạng vừa đâu.

Bạch Long Cốt nói: "Bọn tôi đến ngay đây, ông không chạy được à?"

Cô Vấn: "Đường bị phá rồi."

Bạch Long Cốt nói: "Ráng thêm chút nữa đi."

Cô Vấn báo tọa độ xong thì đầy tỉnh táo đưa ra phán đoán: "Không cần cứu, trình độ của bọn họ cũng không tồi, tôi sẽ cố gắng rút máu và ép họ dùng kĩ năng, hai người xem có thể nhân cơ hội mà mai phục..."

Bạch Long Cốt ngắt lời: "Ông ở vách đá đúng không, nhảy xuống đi, đừng tặng mạng cho bọn họ... Khoan, đại lão, cậu cũng ở gần đó, trèo lên trên một chút hỗ trợ tên kia đi."

Hai người bị điểm danh đồng thời mở miệng.

Cô Vấn: "Tôi ở dưới vách đá."

Khương Thần: "Tôi ở trên sườn núi."

"..." Bạch Long Cốt nói: "Thôi, coi như chúng ta xui xẻo."

Trong lúc nói chuyện Khương Thần đã đi tới vách đá xem thử, thấy được Cô Vấn bị bao vây ở dưới.

Thật ra trong đấu trường không dùng được cách nhảy vực đè chết người, bởi vì người chơi di chuyển liên tục, lỡ lệch mục tiêu là bằng với tự sát. Lần trước cậu và Phương Cảnh Hành vào đấu 1-1, hai người đối đầu nhau nên khi nhảy xuống mới khiến đối phương mất máu. Giờ đổi thành đồng đội, không biết là có tác dụng không nữa.

Cậu bèn nói ra một tọa độ: "Cậu đứng im ở đó, đừng nhúc nhích."

Cô Vấn: "Làm gì?"

Khương Thần nói: "Nghe tôi."

Cậu đợi hai giây, thấy Cô Vấn do dự một lát rồi bắt đầu lùi ra sau, bèn nhảy xuống.

Cô Vấn vừa đi đến địa điểm được chỉ định, chưa kịp hỏi thêm gì đã thấy trước mắt tối sầm.

Khương Thần ngã lên người hắn, chỉ trong chớp mắt cả hai đã lên bảng đếm số, đồng thời được hệ thống hồi sinh, chuyển tới một vị trí spawn ngẫu nhiên khác.

Đội ba người đang nỗ lực lóc thịt người ta: "..."

Má, cái gì đấy!

Cô Vấn: "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Khương Thần rất đàng hoàng trả lời: "Chắc là hệ thống bị lỗi đó, đi thôi, đi tìm Bạch Long Cốt nào."

Cô Vấn im lặng đi theo cậu được vài bước mới nhớ có thể xem thông tin trên kênh chiến đấu, bèn mở ra.

[Chiến đấu] Cô Vấn bị Thập Phương Câu Diệt tàn nhẫn đè chết.

[Chiến đấu] Thập Phương Câu Diệt ngã xuống vực bỏ mạng.

Cô Vấn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net